Chapter XIII: Không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không đến.

Có tiếng rên rỉ ếm sâu vào bóng đêm, luẩn quẩn giấu mình dưới cái mùi vị tanh nồng của rêu phong cùng ẩm mốc. Nó run run gãy từng miếng một, vô tình thả vào lặng yên một đám bụi cồn cào nấc nghẹn từ âm thanh.

Thê lương bởi tuyệt vọng.

- Không đến.

Vầng sáng yếu đuối lấp ló sau những chống cột ngả nghiêng, rối bời nhón mắt ngó trông nỗi sầu thương đang cuộn lẫn với bóng tối. Có lẽ chúng ngạc nhiên thay cho cái giá mà chúng nhận được, sau khi phải tranh giành lẫn nhau để lọt qua một vòm cửa sổ phủ bụi mù mịt, mà chúng từng cho là thật đáng thử thách.

Ở đây chẳng có gì để tô điểm cho những vạt nắng xinh đẹp như chúng, ngoài nỗi âm u bức bách sẵn sàng nuốt gọn từng đốm mồi sáng nhỏ xinh.

Chúng đã bị lừa.

---

Ngươi rẽ trái, cánh cửa thứ ba.

Màn hình điện thoại sáng rực khiến Bạch Dương phải nheo mắt suốt cả một đoạn đường dài, thi nhau nổ chằng những đốm màu xanh đỏ kỳ dị phát khiếp. Dòng chữ cộc lốc hiển hiện trên nền màu trắng lóa, vỏn vẹn bảy từ cùng một dấu phẩy không hơn. Nó không giống một lời chỉ dẫn, mà là mệnh lệnh buộc cậu phải phục tùng.

Vì sao ư?

Ai cũng biết Alice đã trải nghiệm xứ sở thần tiên như thế nào, phải không? Cô bé làm theo chỉ dẫn. Dù đó không phải mệnh lệnh nhưng Alice vẫn trở thành một kẻ nô lệ, nô lệ cho bản tính tò mò của chính mình. Nói đúng ra, Bạch Dương không tin vào những điều thần kỳ. Và cuộc phiêu lưu đó, với cậu, giống một hình phạt.

Bạch Dương là một kẻ thực tế đến khó tin, cậu cần mọi thứ rõ ràng và hợp lý. Nhưng những sự kiện kỳ lạ trong tòa lâu đài này đang vượt xa khỏi tầm dự đoán và hiểu biết. Vì thế, cậu càng cần nhiều manh mối hơn để giải đáp cho những câu hỏi còn lởn vởn trong đầu.

Sau khi bị đẩy vào một chiều không gian khác với Thiên Bình, cậu tỉnh dậy một mình với cái đầu xoay mòng đau nhức trong căn phòng ngủ lớn nhất của tòa lâu đài. Tiếng ro ro, từ những dòng spam tin nhắn được gửi tới ngày một nhiều, đã đánh thức cậu. Không còn Thiên Bình, không còn Ma Kết hay bất cứ ai. Bạch Dương một lần nữa bị cô lập, cảm giác không hề dễ chịu chút nào.

Nhưng chiếc điện thoại này sẽ là manh mối đầu tiên giúp cậu tìm hiểu mọi chuyện, hay ít nhất, cũng là một cái bẫy.

Bạch Dương dò dẫm từng bước một trong bóng đêm, để cái lạnh dẫn mình chạy theo một con đường ngoằn chẳng rõ lối. Đen đặc, chóng vánh và ngộp thở. Đôi chân có vẻ còn nắm chắc phương hướng hơn một khối óc đang mù mờ cảm hóa nỗi cô độc trong đêm.

Sự tĩnh lặng ám lên từng mảng tường xám xịt đã bong tróc, giăng vào không gian làn hơi sương mịt mùng trói gọn lấy trí óc. Không rõ mình đang ở đâu, càng không chắc đây có còn là địa phận toà lâu đài nữa hay không. Chỉ có duy một điều cậu dám khẳng định, rằng việc đi theo chỉ dẫn là hoàn toàn cần thiết.

Nỗi mơ hồ trói lấy tâm tưởng, đập mạnh từng hồi trống chậm rãi vào trí tò mò cao ngất của Bạch Dương. Cậu nghe thấy nhịp tim mình co thắt một cách khổ sở, không tài nào phối hợp được với những mạch máu đang guồng chạy không ngơi nghỉ bên dưới lớp da bợt nhợt tái xanh. Bạch Dương còn chẳng dám dờ lên cơ thể, chỉ sợ sẽ nôn thốc ngay khi cảm nhận được từng múi biểu bì da nhũn nhão của mình tan chảy thành nước.

Ting.

Dừng chân trước một vòm cửa cao lênh khênh, Bạch Dương nín thở quan sát.

Đây chính là cánh cửa thứ ba.

Một gian phòng lớn được chống bằng những cây cột cao lênh khênh lẩn mình sau bóng tối. Gió bị nhốt lại đây như một cái xác, thều thào trút lại từng ngụm khí lạnh buốt cuối cùng ẩm trong một mảng đêm bốn bề vang vọng. Nổi bật giữa nền màu đen ngắt trồi lên vòm kính khổng lồ, đùng đục hắt ra những chấm sáng li ti chẳng rõ ngày hay đêm.

Nhấp một ngụm nước bọt, cuống họng của Bạch Dương suýt bị bóp nghẹt đến vụn vỡ. Bỏng rát vì thiếu nước.

- Không... đến.

Lời nói đứt quãng vút cao vào không trung, rồi lại rơi tõm xuống hố câm tuyệt vọng. Nghe như ai đó thút thít từ bóng đêm, khịt nhẹ cánh mũi đã tắc cứng bởi cái lạnh. Và ngay sau đó, không gian một lần nữa bị ép chặt lại với lặng thinh.

Những ngọn nến nhỏ xíu đột ngột bùng cháy, kéo nhau chạy thành hàng dài thẳng tắp dẫn lối hai bên phòng. Lớp ánh sáng vàng vọt, bằng một cách nào đó, vẫn khiến Bạch Dương trở nên choáng ngợp.

Gian phòng cao gần hai tầng lầu, được đỡ bằng những sóng cột uy nghi, chống chọi với ẩm mốc theo thời gian. Hoa dại được dắt đầy trong các kẽ tường, chen chúc nhau ứa trào như thác đổ qua những vách nứt. Hàng nến cầu nguyện một lòng hướng về thánh đường bên dưới vòm cửa sổ, nơi có cây thập tự giá phủ bụi tọa trên một khóm hoa héo đã hóa đen. Chúng nằm kẹp giữa hai giá nến khổng lồ đã đóng sáp cứng ngắc, hệt như tay giám ngục hung tợn đang bảo toàn sự câm lặng cho không gian.

Màu sáng vàng còn chảy dài theo những bậc thềm đá, trải trên tấm váy voan mỏng màu đen tuyền, rách bươm. Chúng nằm gối lên mình nhau, chồng thành một bó voan lởm chởm lấm tấm bùn, mon men loang dần theo bóng tối còn lấp liếm cả gian phòng. Giữa vũng màu tăm tối toát lên một mảng trắng lóa xanh xao làm nền cho những đường gân tay tím đen nổi sần như vết nứt. Đôi tay xương xẩu lún mình gấp khúc dưới các thớ vải, khổ sở tóm lấy bó hồng đen ngóm đã khô quắt queo đặt trước bụng.

Ngươi đã tới, lễ đường.

Một người phụ nữ ngồi gục trên bậc thềm đá, cả khuôn mặt trắng bệch giấu sau lớp khăn trùm đầu bằng vải voan thêu hoa đen. Cô ta đứng đó lặng im như một bức tượng, và phải để ý thật kỹ mới nghe ra những tiếng lầm bầm vô nghĩa lẫn trong tiếng thở thoi thóp như thầm thì.

Bạch Dương trợn căng hai mắt mình lên, tránh để ánh sáng hòa lẫn với làn nước nhòe nhoẹt ứa ra từ hai khóe mi khô khốc. Hô hấp trở thành một gánh nặng, chỉ cần thở ra cũng đủ khiến cơ bụng quặn thắt như bị cứa rách. Khó khăn lắm cậu mới bước được thêm một bước về phía trước, rút ngắn hơn khoảng cách của mình với người phụ nữ lạ mặt.

Từng chút một, cậu cố gắng vượt qua cơn hoảng loạn của chính mình lúc này, chậm rãi tiến gần hơn đến chỗ người phụ nữ đen. Cô ta cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của cậu, thôi nhẩm đọc thứ ngôn ngữ lạ hoắc từ chốn nào, nhường lại khoảng lặng cho tiếng đập thùm thùm trong lồng ngực trái của Bạch Dương.

Hàng ngàn câu hỏi vỡ òa tràn vào khối não, nhưng thắc mắc lớn nhất vẫn luôn chỉ có một.

- Ám ảnh có vị gì?

Đây không phải một câu hỏi ngẫu nhiên. Nó đã được ghim sẵn trong đầu Bạch Dương từ rất lâu, khi cậu còn ngụp lội trong bình dịch bằng thủy tinh. Ở đáy bình có một dòng chữ nhỏ được in ngược với hướng nhìn của cậu:

How Haunting tastes like?

- ..., ta đoán vậy...

Người phụ nữ buông một câu trả lời rồi lại tiếp tục nhẩm những câu từ khó hiểu nào đó. Chắc phải chú tâm hơn nữa mới nghe ra thứ âm điệu cộc cằn không liền mạch đang được cất lên. Cô ta miết nhẹ ngón tay mình trên những cánh hoa, tay kia thi thoảng lại bứt một cái lá, đủng đỉnh xoay đầu ngắm nghía qua màng voan phủ cho tới khi nó chạm đất thì thôi. Ngón tay xương xẩu với những chiếc móng đen xì đã sứt mẻ, chúng nham nhở và ngả màu ố vàng, bám dính quá nửa là đất cát đã bết đặc.

Cậu gớm ghiếc nhìn, nhưng nỗi hoảng loạn cũng thôi âm ỉ. Cậu chăm chú ngó xem những ngón tay, đến nỗi quên mất mình đã bỏ lỡ câu trả lời của cô ta. Tại sao chúng lại có sức hút ma mị đến vậy?

Đằng sau chiếc bao tay chẳng hề có ngón. Tất cả đều là những đốt tay đã cụt ngủn không đồng đều còn liền lại với lòng bàn tay nhỏ xíu của Thiên Bình.

Và Bạch Dương nhận ra, mình đang nghĩ đến Thiên Bình. Lần cuối cùng hai người gặp nhau, Thiên Bình không còn nổi một đốt ngón tay cho hoàn chỉnh - Điều ám ảnh nhất mà cậu nhận ra trong đời! Việc cầm lấy một thứ mang lại cảm giác quen thuộc, bỗng một ngày trở nên trống vắng thì đó là cảm giác tồi tệ nhất mà một người có thể trải qua.

- Aries?

Cô ta lên giọng hỏi lại, thốt vào không gian một thanh âm cao chót vót đến khiếp đảm. Đầu cô ta hơi nghiêng về bên phải, hếch phần tai trái cao hơn nghe ngóng. Oán thán, đau thương trong thoáng chốc vụt tắt ngấm, chỉ còn lại nỗi kinh ngạc cả đợi mong ngấm vào một cái tên cất vang.

Nhưng nó khiến Bạch Dương sợ hãi tột độ. Hai chân cậu khựng lại, toàn bộ cơ thể sẵn sàng hóa đá chờ đợi từng sợi mao mạch dẫn vào một luồng khí lạnh cóng. Không bao giờ cậu có thể ngờ được, rằng mình sẽ tận tai nghe lại cái tên đáng nguyền rủa đó được gióng lên bởi một kẻ lạ mặt. Thậm chí kể có là bạn thân thì cũng không phải ai cũng biết và nhắc đến nó.

Cô ta, thực ra là ai...?

- Cô... biết họ đệm của tôi?!

- Aries? Bạch Dương? Là anh phải không?

Cô ta nhổm dậy và xoay người lại, mặc tấm vải trùm khẽ đung đưa dưới ánh nến huyền ảo. Bó hoa khô đét trên tay rơi rụng đi vài cánh, vô tình tạo thành tiếng lạo xạo như tuốt vào lặng yên một lưỡi kiếm sắc lạnh chói tai. Bụi tung mù lên một khoảng, thi nhau rũ xuống nền đất hệt một cơn mưa khô cháy từ sa mạc. Cô ta đã ngồi đó được bao lâu rồi vậy?

- THIÊN BÌNH!?

Cậu nhận ra cô.

Bạch Dương nhận ra Thiên Bình ngay khi cậu nghe được đúng tên mình phát ra từ cái cuống họng bé nhỏ đó. Âm điệu và chất giọng chỉ ở cô mới có. Bọn họ đã quen nhau đủ lâu, và Thiên Bình từ từ trở thành một phần trí nhớ lẫn bản năng của cậu, mà ngay cả cậu cũng không thể phủ nhận.

- Không đến, thật sự không đến rồi...

Cô ta, người mà cậu cho là Thiên Bình, lắc khẽ tấm voan che mặt rồi xoay người đi trong tiếng nấc nghẹn. Cô ta chờ đợi một ai đấy, một ai đấy với cái họ đệm Aries, và cái tên thật là Bạch Dương. Cô ta đang chờ đợi cậu sao?

Nhanh như cắt, nỗi sợ hãi tan hoàn toàn với những ánh nến đang cố thắp sáng thánh đường hoang. Bạch Dương sải những bước chân dài thật dài đến chỗ Thiên Bình, người con gái trong tà váy đen tuyền cũ rích, thời trang từ những năm bảy mươi của thế kỉ mười chín.

- Ai?! Cậu đang nói ai?

Nắm lấy hai bả vai gầy rộc, Bạch Dương lắc chúng mạnh thật mạnh. Bây giờ cậu mới thấy, người cô lạnh ngắt như xác chết, và làn da bên dưới lớp khăn trùm trắng đến chóng mặt hoa cả mắt. Khuôn mặt cô vẫn là một bí ẩn đằng sau lớp voan choàng màu đen, nhưng giọng nói và hơi thở, Bạch Dương dám khẳng định đó chính là Thiên Bình.

Cậu muốn ôm lấy cô, nhưng ý định đó tắt vụt ngay sau khi chứng kiến những bộ phận cơ thể lỏng lẻo gần như đứt rời khỏi khớp xương. Một bên cánh tay bị kéo lệch hẳn khỏi bả vai, nhưng vẫn lay lắt bám lấy phần thân mỏng manh thiếu sức sống. Bụi tuột khỏi người cô ngày một nhiều, chẳng khác nào những hạt cát đang đếm ngược trong đồng hồ sự sống của cơ thể. Chuyện quái gì đang xảy ra...

- Chú rể của ta không đến?

- Ai là chú rể của cậu?!

Bạch Dương gần như gào lên với Thiên Bình, con ngươi đã hơi chuyển màu nâu sáng quắc. Cậu thấy khó chịu vì những điều cô vừa thốt ra. Kết hôn? Người cô muốn kết hôn là ai vậy?

Không phải cô vẫn luôn đeo bám Bạch Dương à? Ngày nào Thiên Bình chẳng giở trò làm nũng với cậu đến phát ngấy. Điệu bộ rạng rỡ hơn ánh mặt trời khi thấy Bạch Dương cũng đủ làm cậu hãi phát khiếp. Cậu luôn tìm cách tránh né cô, nhưng cô vẫn sẽ mãi mãi là kẻ theo đuôi cậu.

Có bao giờ cậu nghĩ, Thiên Bình sẽ có lúc bỏ cuộc không?

Chưa bao giờ.

Cho tới bây giờ.

- Bạch Dương.

Cô phả nhẹ một cái tên vào không trung, dịu dàng nâng niu mọi kỷ niệm về người đó. Cậu dám khẳng định, mình đã tưởng tượng ra cả một viễn cảnh êm đềm nhẹ bẫng chỉ có hai người họ bên nhau, ngay sau khi giọng nói êm ái nọ réo vào tai cậu.

- Tớ đây. Tớ vẫn đang ở đây.

Cậu tìm lấy những ngón tay xương xẩu kia, muốn vuốt chúng thật khẽ. Biết đâu, cậu sẽ còn được cảm nhận cô rõ hơn nữa. Và chắc chắn, cậu sẽ làm cô thấy an tâm hơn.

- Bạch Dương!

Nhưng Thiên Bình giật tay đề phòng và nâng giọng mình cao lên một chút. Cô lặp lại tên cậu một lần nữa, rành rọt và cương quyết hơn. Nhưng cô vẫn không chịu nói. Cậu cần biết cô đang nghĩ gì trong đầu, và câu hỏi của cậu vẫn cần lời giải đáp. Bạch Dương một lần nữa với lấy cánh tay cô, nhưng Thiên Bình lại tiếp tục lùi lại.

- Bạch Dương! Bạch Dương! BẠCH DƯƠNG!

Thiên Bình giận dữ gào thét. Cô quẳng mạnh bó hoa đen ngòm trên tay mình xuống đất, mặc cho mũ miện cố định chiếc choàng voan đã bị xô lệch đi ít nhiều. Âm lượng cứ thế lớn dần theo từng cái tên, lạc hẳn đi vào môt triền âm văng vẳng nhuốm màu u tối.

Một vài ngọn nến sợ hãi phụt tắt, muốn trốn mình về lại màn đêm bình yên lúc chớm đầu. Bọn chúng không thật sự thích điều này. Và cậu cũng vậy.

- Tớ đây, tớ đây tớ vẫn đang ở đây. Cậu bị cái quái gì vậy? Vì sao gọi tên tớ rồi không-

Bạch Dương bực tức định đuổi theo giữ lấy cái bóng đen đang dào qua dào lại trước mắt mình. Ít nhất thì cô cũng phải tôn trọng cậu trước. Nhưng ngay lập tức, Thiên Bình xoay người lại hét lớn, vung mạnh một luồng gió hất bay người cậu đập thẳng vào cây cột sau lưng.

Cả cơ thể lực lưỡng của Bạch Dương đằm trong cơn đau ê ẩm. Có tiếng rắc rắc vỡ vụn ngay bên dưới lớp da nhăn nheo úng nước, găm lổn nhổn lên phần nội tạng dập nát đang tiết dịch bên trong. Cậu gắng gượng ngồi dậy, gạt lớp đất cát rơi vãi từ cây cột đã bị tàn phá mất một khúc. Đó có thật sự là Thiên Bình không?

- Ngươi không phải Bạch Dương. NGƯƠI KHÔNG PHẢI BẠCH DƯƠNG! Bạch Dương không đến. BẠCH DƯƠNG KHÔNG ĐẾN!

Ngỡ ngàng đến hóa đá. Cậu không phải Bạch Dương? Và Bạch Dương nào khác sẽ đến?

Mồ hôi hay máu chảy thành dòng lăn trên trán cậu, nhồn nhột cào lên từng mảng da xước chưa lành vết. Cậu nhíu chặt hàng lông mày rậm rạp, cố vớt mình ra khỏi những hình ảnh đang xoay mòng trước mắt. Sẽ thật phiền phức nếu cậu không đủ tỉnh táo vào thời điểm này, giống như tự đặt cho mình một dấu chấm hết.

- Xin hãy tha cho cậu ấy, xin hãy tha cho tôi.

Thiên Bình tự nói chuyện với mình bằng giọng nài nỉ. Hai bàn tay xương đưa lên ôm mặt qua lớp khăn choàng, run rẩy miết lên gò má rồi lại tìm cách đậy hai hốc mắt lại dưới những kẽ tay. Cô di chuyển thật nhẹ, thật êm như thể sợ làm mình đau, rằng cô có thể sẽ chết mất nếu quá mạnh tay với bản thân.

- Ngươi-không-có-quyền-thốt-ra-điều-đó

Thiên Bình hét lớn, gằn mạnh từng chữ một trong cơn cuồng loạn. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, phập phồng kéo đẩy một mảng khăn lớn ngay vị trí khoảng miệng. Và nằm ngoài dự đoán, mười cái móng găm mạnh lên khuôn mặt, kéo những vết cứa dài sâu hoắm lộ ra khỏi lớp voan đen nát bươm.

Cô điên cuồng cào xé, rạch ngang dọc những nhát cứa đáng thương lên gương mặt trắng bệch không sự sống. Phải. Từ những vết thương không hề rỉ máu. Chúng thẫm đen như màu váy cô, bục ra toàn những mủn đất tơi xốp. Ít ra thì chúng có vẻ là thứ có sức sống duy nhất ở đây.

Ting.

Bạch Dương gạt đi nỗi khiếp đảm, chống cái thân tàn của mình bước tới bên cô. Chưa bao giờ cậu nghĩ, mình sẽ thương xót cho Thiên Bình nhiều hơn bản thân đến vậy. Cậu không muốn cô tự hành hạ bản thân nữa, cậu không cần cô phải trả lời tất cả các câu hỏi của mình. Bạch Dương muốn, cô sẽ thật bình tĩnh theo cậu bước khỏi thánh đường đáng nguyền rủa này.

Trong thoáng chốc. Cậu đã nghĩ mình nên chặt hết mười đầu ngón tay của cô đi.

Rắc. rắc...

Thiên Bình cào mặt mình ngày một mạnh. Mạnh đến độ, mười đầu ngón tay cô không chịu nổi sức ép mà gãy làm đôi, rơi như mưa lộp độp xuống mặt sàn đá cứng ngắc. Nhưng rồi cô vẫn dùng những đốt tay cụt ngủn cào đè lên những vết rách, như một thói quen.

Ngươi đi tới đó và lột tấm voan trùm xấu xí.

Hô hấp của Bạch Dương không còn đồng nhất được như trước. Tiếng rin rít từ dây thanh quản đang co hẹp lao ra cùng với nhịp hơi thiếu ổn định trở thành minh chứng sống cho nỗi kinh ngạc tột cùng. Cậu á khẩu, chỉ biết dán chặt đôi mắt sáng trưng của mình lên bóng người con gái đang tự hành hạ bản thân và lo sợ. Chuyện điên rồ như thế này còn xảy ra được, vậy Thiên Bình sẽ làm gì tiếp theo?!

Bạch Dương lao đến trước mặt cô. Cậu không bao giờ làm điều này với con gái vì nó thật thô lỗ, và cậu là một chàng trai lịch thiệp. Nhưng ngay bây giờ, nó chẳng hề quan trọng nữa.

Vươn tay đến gần Thiên Bình, cậu giật phăng lớp choàng voan che mặt. Aries, Bạch Dương đều là cậu. Và chú rể có quyền tháo khăn choàng của cô dâu và trao một nụ hôn. Điều đó chẳng vi phạm bất cứ điều cấm nào hết.

Cô dâu chết rồi.

Một tiếng hét váng động đêm thâu, gần như bật tung khỏi phần cơ thể mục ruỗng của cô dâu đen trước mắt cậu. Khuôn miệng ngoác rộng một màu đen thẳm như ngục tối, mặc cho âm gào phóng ra như một cơn lốc xoáy cuồng nộ.

Bạch Dương câm nín nhìn cô, chẳng tin nổi vào hai con mắt tầm thường của mình nữa.

Cô ta không còn là Thiên Bình. Có thể là do những vết sẹo, hay cũng có thể cô ta chưa bao giờ là Thiên Bình. Cậu cho rằng mình đã điên, điên khi từng nghĩ đây là Thiên Bình, khi mà cô ta thậm chí còn không có nổi hai con mắt.

Mù. Cô ta bị mù.

Hai hốc mắt khô khốc bị não rỗng, trừng trừng hướng tầm về phía Bạch Dương. Chúng tối mịt như vòm miệng rộng ngoác, nhưng thay vì đẩy âm thanh, chúng muốn nuốt chửng cậu vào bên trong.

Và chắc chắn cô ta có một đôi tai thính hơn ai hết. Một đôi tai cảm nhận sự hiện diện đặc biệt của người khác. Hoặc không, cũng có lẽ chỉ có một bên tai hoạt động được, bởi Bạch Dương vẫn còn nhớ kỹ cái cách nghiêng đầu cho âm thanh rơi vào khoảng tai trái. Có khi, cô ta cũng cụt mất bên tai còn lại rồi.

Nhưng có điều cậu không ngờ tới, rằng những đường sẹo hằn trên gương mặt cô ta không ngờ lại mở ra trong đầu cậu một cánh cổng ký ức đã bị khóa chặt từ rất lâu về trước. Một phần ký ức về gia tộc của Arthur.

---

Bạch Dương đứng lặng trong gian phòng làm việc của cha. Đây luôn là nơi cậu yêu thích nhất trong căn biệt thự của gia đình, ngày nối này đều được dát vàng bởi những sợi nắng mới. Và hơn hết, nó là minh chứng của một trang sử đáng tự hào về gia tộc Arthur, gốc gác của cậu bé.

Năm tuổi, cậu đã nằm lòng hết tất cả tên của gần một trăm vị phu nhân, bá tước lồng trong khung tranh. Và cậu tự hào về tất cả những điều đó.

Nhưng ở đây cũng hiện diện cả thứ mà cậu ghét nhất: chân dung phu nhân Justistia Schwarz.

Không ai hiểu vì sao lại có chân dung vị phu nhân đó ở đây, nằm trong góc khuất nhất của gian phòng, nơi ánh sáng chẳng một lần nào ướm được lên người bà ta. Sẽ chẳng có gì đáng để bình phẩm nếu đó chỉ là một bức chân dung bình thường cả, nhưng trong khi những bức tranh khác đều có lớp màu sắc hài hòa, khung hình của bà ta chỉ diện hai màu đen trắng nhàm chán. Và kỳ lạ hơn hết, khuôn mặt đó bị cứa rách xiên xẹo như một bức vẽ hỏng.

Đôi mắt bà ta chính là điểm sáng. Sáng theo nghĩa đen. Nó giống như được gắn đèn, bất kể lúc nào cũng phát ra một màu trắng bạc lóng lánh phát hãi.

Bạch Dương đã thắc mắc điều này rất nhiều lần, với tất cả những ai sống trong ngôi biệt thự rộng lớn của cậu, rằng vì sao không ai đem bỏ bức tranh đó đi. Nó cũ nát như một thứ phế phẩm và thậm chí còn chẳng mang họ Arthur.

Đó là một điều cấm kị. - Tất cả mọi người đều có cùng câu trả lời – Chân dung phu nhân Schwarz được yêu cầu phải trưng bày cùng với gia phả của gia tộc Arthur, và luôn luôn nằm ở nơi thiếu ánh sáng. Bà ta là kẻ ưa bóng tối.

Còn một điều cậu không ưa ở bản thân mình, là tên cậu được đặt theo một vị tướng vô cùng xuất chúng trong gia tộc: Aries Bạch Dương. Những chiến công của ngài vang danh sử sách, luôn là một trong những niềm tự hào mà cả gia tộc Arthur may mắn được hưởng. Họ tôn thờ ngài như một vị hoàng đế ngồi đáy giếng.

Còn cậu thì không. Có thể, ở thời kỳ của họ, chém giết những kẻ da màu mọi rợ là một lý tưởng sống, chà đạp lên tiếng nói của những lãnh thổ thấp bé hơn là một cách thị uy hiệu quả hay dâm ô với phụ nữ là một lối sống đáng được tôn vinh. Nhưng Bạch Dương đang sống ở thế kỷ hai mốt, và những điều này không được phép ca tụng. Hoàn toàn không. Vậy nên cậu luôn hình thành thái độ chán ghét với cái họ đệm của mình.

Aries, vị thần chiến tranh - còn cậu, một kẻ yêu hòa bình.

Và sau này, cậu đã biết một sự thật, còn khủng khiếp hơn nữa.

---

Justistia Schwarz là người tình của Aries.

- Jus...tistia? Justistia Schwarz?

Bạch Dương thốt lên cái tên một cách đầy nghi vấn. Có vẻ cậu đã thành công chạm lại mảng ký ức phủ bụi của mình. Cơn chấn động tâm lý này khiến Bạch Dương không khỏi kinh hãi. Bà ta được xác nhận là đã mất tích từ năm 1872, ngay trong chính tòa lâu đài của mình. Chưa một ai tìm thấy cơ thể của phu nhân Schwarz, và có vẻ cũng chẳng ai có động lực để tìm kiếm bà ta nữa.

Người tình của bà ta ư? Aries đã tự sát bằng một cách thức khó hiểu nhất trong lịch sử nhân loại: nuốt thật nhiều ong vào bụng và mặc chúng đốt cháy nội tạng mình. Kỳ lạ ghê, những đứa con dòng họ Arthur lại lấp liếm chuyện đó. Họ dựng lên một màn kịch, rằng vị tướng tài ba của bọn họ tử trận trong trận chiến cuối cùng với những kẻ da màu, và rằng ngài bị ếm bùa chú của những tay phù thủy dị hợm thuộc bộ tộc đó. Rồi ngài phát điên, và chết.

- Ngươi không được phép gọi ta một cách trần trụi như vậy.

Bà ta ngưng hét, nguôn mặt trở lại với vẻ bình thản trong bức chân dung. Khuôn miệng hấp háy thật khẽ, nhưng lại gằn rõ từng từ từng chữ một để đay nghiến lời cảnh báo. Bà ta ướm hai bàn tay mình lại với nhau, thong thả đặt trước bụng. Mọi hành động, cử chỉ đều tao nhã như một vị phu nhân đài các thật sự.

- Có phải bà đã giết ngài Aries?

Cậu trừng lớn hai con mắt trong bóng tối nửa vời, đợi bóng sáng lập lờ từ vòm cửa sổ soi kỹ hơn vào hai hốc mắt tối đen của bà ta. Những vết sẹo vẫn nằm im ở vị trí đó, hệt như vết cứa trên bức tranh treo trong phòng làm việc của tòa biệt thự Arthur. Bạch Dương đã dành cả tuổi thơ đứng nhìn nó, ngày ngày cố gắng tìm ra bất cứ một sự xê dịch nào trong tấm chân dung. Bởi lẽ, cậu luôn có cảm giác bị bà ta theo dõi.

Và đến bây giờ, cậu không nhầm chút nào.

- Ồ không thể nào. Aries bị bệnh gan. Ta dám cá ở Anh Quốc chẳng có nổi một vị bác sĩ nào đủ tài giỏi để chữa cho anh khỏi hẳn đâu. Vậy nên ta đã chỉ anh ấy cách, ngươi hiểu chứ?

Bà ta thản nhiên tiếp chuyện, với khuôn môi đen ngòm nhếch lên đến mang tai. Có thể bà ta đang rất vui khi nhớ về người tình của mình. Hoặc cũng có thể, phu nhân Schwarz đang nhớ lại trò đùa đó và nghĩ nó thật thú vị.

- Bà đã giết ông ấy, chú rể của bà!

Bạch Dương bước một bước chân lên trước mặt phu nhân Schwarz, tạo đà dồn bà ta vào thế bí. Tai cậu bắt đầu rung lên tiếng vò vè thật khẽ, vang vọng từ tận đẩu tận đâu.

- Không hề, ta không hề làm thế... Ta yêu Ar-

Cánh vai vị phu nhân run run mất kiểm soát, không hề để ý hai cánh lông mày trụi lơ bắt đầu nhăn nhó như muốn gãy sụp. Bà ta mân mê những đốt tay cụt ngủn của mình, lo lắng như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

- Bà không hề biết rằng ông ta luôn treo ảnh bà ở trong phòng sách phải không?

Phải rồi. Một kẻ trăng hoa sẽ chỉ treo ảnh người ông ta thật sự yêu thương ở trong phòng, cho bà ta một vị trí trong gia phả của gia tộc Arthur.

- Ông ta không hề yêu ta!!! KHÔNG HỀ

Justistia hét toáng lên phản bác lại ý nghĩ khó chịu, rằng ông ta vẫn còn tình cảm mới mình. Mùn đất bết dưới lớp da của bà ta ứa ra như máu, chảy thành từng đợt lộ cộ lấp gần hết màu trắng bệch yếu ớt trên khuôn mặt nhăn nheo.

- Vậy bà đang làm gì ở đây? Chờ đợi bóng ma ngài Aries đến dự lễ cưới của cả hai ư?

- TA KHÔNG ĐỢI CHỜ MỘT KẺ PHỤ BẠC!

Và Justistia bật khóc rung rức. Khóc mà chẳng có một giọt lệ nào đổ ra. Bà ta vùi mặt vào lòng bàn tay xấu xí của mình, cứ như thể mình đang trải qua nỗi đau khủng khiếp nhất trần đời. Những tiếng nấc khan vang lên ngày một nhiều, hớp dần từng khoảng khí tối đặc đang dần ùa lại với gian phòng.

- Vậy bà đã làm gì với Thiên Bình?

Cậu đanh giọng lại, tựa một nắm đấm thép giáng vào trái tim đang vụn vỡ của bà ta, nếu đúng là bà ta còn một trái tim. Cậu không quan tâm tới chuyện tình đẹp như mơ của hai người bọn họ, Bạch Dương chỉ muốn biết, Thiên Bình đang ở đâu.

Nhưng bất ngờ thay, cơ thể cậu đột ngột không tài nào cử động nổi nữa. Tiếng vo ve lúc này đã ám rất sâu vào không gian, tự hàng ngàn mũi dao đang phi tới găm vào khoang nhĩ của Bạch Dương. Một ngọn lửa nóng âm thầm dâng lên tới vùng xương chậu, thiêu đốt từ từ đôi chân đáng thương không tự di chuyển.

Tất cả còn lại trước mắt cậu là vị phu nhân Schwarz đang lớn dần lớn dần như một ngọn lửa đen bốc cháy. Bà ta ngoắc dài khuôn mặt mình, để nó cứ tan dần vào với màn đêm tuyệt vọng đã dập hoàn toàn những ngọn nến. Và có lẽ, Bạch Dương đã thấy hối hận với câu hỏi mình vừa đặt ra.

- TA KHÔNG PHẢI THIÊN BÌNH

Lần thứ nhất, bả vai rạn xương mới gặp chấn thương của cậu đột nhiên bốc cháy tới xám đen. Mùi khét xộc mạnh vào hai cánh mũi, cắn xé lấy phần khứu giác nhạy cảm của Bạch Dương như một miếng mồi béo. Cậu bắt đầu thấy lờ mờ định nghĩa của hai chữ ám ảnh.

Tiếng vo ve quấn lấy tai cậu đang từ từ chuyển hướng, chúng nhỏ dần đi rồi biến thành tiếng âm âm không thoát ra nổi khỏi khoang bụng.

- TA LÀ CÔNG LÝ

Một mảng bụng của cậu gần như bị nạo rỗng, thống thiết vùng chạy trong nỗi tuyệt vọng. Bạch Dương cảm nhận từng cơ quan nội tạng của mình âm ỉ cháy trong một ngọn lửa tàn khốc, đau đớn giày xéo lẫn nhau cố thoát khỏi hình phạt tử hình.

Lộ cộ một đám hộn bên trong, Bạch Dương chỉ còn thấy những khối khí và chất dịch bên trong các đường ống dẫn ngưng đọng, hoảng loạn tìm cách trào ngược trở lại bằng lối vào lúc ban đầu.

Cậu muốn gào thét, nhưng điều đó còn khó hơn viêc chỉ đứng im một chỗ gặm nhấm nỗi đau. Ngay cả cơ hàm cậu cũng không còn nghe lời chủ nhân nữa.

- TA KHÔNG PHẢI VẬT TRANG TRÍ

Và lần này, toàn bộ cơ thể Bạch Dương bị trói chặt trong cơn nhiệt tê dại. Từng lớp biểu bì da nổi dậy chống lại nhau, tự động dấy lên một cuộc hỗn chiến ngay bên trong cơ thể cậu.

Gào thét không còn đủ để giải toả nỗi đau được nữa. Nếu có thể cử động, chắc chắc cậu muốn lao ngay đến chỗ bà ta, tự mình đâm đầu vào ngọn lửa sống đó và chết quách đi cho xong. Nhưng có lẽ, bà ta đã sớm biết cậu muốn làm vậy, từ trước rồi.

Justistia gần như biến luôn vào màn đêm theo cái giọng cười ma mị của bà ta. Chúng xé nát bóng tối, hệt như những lưỡi hái phát lên người Bạch Dương, khiến cơ thể cậu càng lúc càng mất tự chủ. Lòng bàn tay trắng ởn ấn mạnh lên những vùng da đang âm ỉ cháy, càng khiến chúng nổi sần lên như những vết bớt kỳ dị nhuốm màu đỏ au.

Bà ta bật cười điên loạn trong sự hả hê chưa từng có. Rướn cơ thể tàn tạ của mình ra sau một chút, Justistia nhe hàm răng ố xỉn của mình ra với bóng đêm. Bà ta sẽ nhào tới cắn cậu như một con rắn độc đến giờ săn mồi.

- VÀ TA SẼ-

Giọng bà ta đột ngột ngưng bặt. Không gian trở về với vẻ tĩnh lặng.

Bạch Dương dồn tiếng thở gấp, từ từ cảm nhận từng bộ phận được nới lỏng về lại với sự điều khiển của cơ thể. Nhưng cậu ngã nhào xuống nền đá, kiệt sức và quá hãi hùng trước những chuyện mình vừa trải qua. Cậu chẳng quan tâm xem bà ta còn ở đây hay không nữa.

Khi đã đích thân trải nghiệm qua sự tra tấn, ám ảnh sẽ không chỉ là một cụm danh từ được nữa. Nó trở thành điều đáng sợ nhất mà bất cứ ai có thể trải qua.

- MA KẾT?!

Ai đó đỡ cậu dậy, một người quen, một người bạn!

Cậu ta giữ chặt bên tay kia một thanh kiếm thuôn dài và ửng sáng dưới bóng cửa sổ. Chúng bám trên đó những vệt màu đỏ thẫm, nhìn như máu đã khô, xung quanh bám đầy những mùn đất.

- Đi thôi, chúng ta cùng giải cứu Thiên Bình!

End Chapter XIII

- Wow... Truyện ngày càng dài theo thời gian, ta thật xin lỗi ai hóng truyện mà lười đọc dài :(

- Ta viết chương này theo kiểu ăn hành và giải quyết luôn một thể, hãy nói cho ta cảm nhận nhé, Xem ta có nên tiếp tục viết thế này ko x)

- Có ai đoán ra Justistia làm sao nhận ra được Bạch Dương ko? tác giả sẽ rất vui nếu ai nhận ra điều đó :))

- Và một lần nữa, hãy đoán xem Thiên Bình ở đâu nhé xD xD

P.s: Chưa bao giờ viết cái chương nào tốn chất xám thế này trong lúc bí ý tưởng luôn TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro