25. Câu trả lời của nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aquarius ngả người ra sau, tự tặng cho mình một phút thư thả trong phòng làm việc. Giấy tờ ngay ngắn xếp trên bàn, cuốn lịch khoanh đỏ ngày 20/1, cô lẩm nhẩm đếm số thời gian mình còn yên vị trên cái chức danh dưới một người trên vạn người này.

Aquarius không tranh cử phó tổng thống cho nhiệm kì sau.

Hiện giờ người người nhà nhà đều đang chạy chiến dịch tranh cử, vote tranh cử cũng sắp cận kề. Cô không màng những chuyện này, nhưng Aquarius không muốn người sau gồng gánh tất cả những gì cô đáng lý ra phải xử lý cho gọn gàng.

Đưa tâm trí dạo bước qua quá khứ, cô luồn tay vào mái tóc búi gọn, khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng. Pisces Altar, luôn là hắn.

Aquarius biết mình hỏng rồi. Từ cái ngày cô đồng ý đi tới buổi đấu giá nọ với Pisces, rồi gặp gỡ với Sherley, Aquarius buộc phải thừa nhận tần suất gặp Pisces của cô tăng vù vù như giá cổ phiếu của anh trai mình. Tiếp xúc lâu dần cũng sẽ thành thân quen, thậm chí cô còn lưu số điện thoại của hắn trong danh bạ mình.

Aquarius lờ mờ biết Pisces là ai. Cô cũng đâu đó nhận ra nếu có chuyện gì đó xảy đến, hắn khả năng rất lớn sẽ ở phe đối nghịch với cô. Cô cũng hiểu đôi chút về công việc của hắn, và mối quan hệ thật sự của hắn với chính phủ Hoa Kỳ.

Đã có lần cô hỏi thẳng hắn, nhưng đáp lại cô Pisces chỉ cười.

"Sự thật không đáng để mối quan hệ này rạn nứt."

Hắn nói vậy, sau khi rót thêm cho cô nửa cốc vang trong một buổi tối trăng sáng.

Aquarius thở dài, xốc lại tinh thần ngồi làm việc.

Thứ 7, một buổi chiều se lạnh.

Aquarius tra chìa khoá vào, đẩy cửa. Tháo đôi giày cao gót đen đặt ngay ngắn bên cạnh, cô có chút ngạc nhiên nhìn đôi Converse nữ màu trắng lạ mắt nằm ngay sát đôi Nike đen của Pisces.

Chắc là của Sherley, Aquarius nghĩ bụng. Không hiểu sao lại có chút khó chịu khi nghĩ về người con gái đó, ngày nào cũng sát cạnh Pisces, có lẽ sớm đã trở thành một người rất thân thiết với hắn ta rồi.

Thế nhưng chào đón cô lại là một nữ nhân vừa lạ vừa quen trong chiếc áo choàng tắm trắng. Tay áo dài kết hợp với chân váy quá đầu gối, Aquarius tự nhủ có khi mình phải sắm cho bản thân một chiếc y chang, vừa kín đáo mà cũng rất nữ tính.

Nữ nhân kia ngẩng đầu nhìn cô, thoáng tròn mắt bất ngờ, song cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ta vội vàng gập chiếc laptop lại, úp sấp đống tài liệu trên bàn, ngoảnh đầu vào trong nhà gọi vọng ra.

- Pis, mày có khách.

Lần này tới lượt Aquarius tròn mắt bất ngờ. Cô không dám nghĩ về một ngày có nữ nhân nào đó cả gan gọi Pisces bằng cái tên rất chi là 'pet name' như vậy, lại còn với thái độ rất bề trên nữa chứ. Ấy mà Pisces còn trả lời lại rất ngoan ngoãn (?) làm gấp đôi sự nghi hoặc của Aquarius.

- Aquarius? Gì thế này, nhớ tôi quá không chịu nổi nữa hả?

Pisces vừa bước ra đã giở ngay cái giọng trêu hoa ghẹo nguyệt đặc trưng của mình. Hắn nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, làm Aquarius có chút không thoải mái.

Được rồi được rồi, cô thừa nhận trước khi tới đây cô đã chọn cho mình chiếc chân váy đẹp mắt nhất, đồng thời cũng cẩn thận tô son đỏ cam, nói chung là có chăm chút tí xíu về ngoại hình. Chỉ tí xíu thôi, nhưng bị nhìn thế này cô cảm thấy chẳng khác gì Pisces đang soi mói cô cả.

Pisces chỉ nhìn cô khoảng một phút, rồi quay sang đối diện người con gái lạ mặt nọ.

- Chị còn ở đây làm gì chứ? Xa lắm hả, từ chỗ này lên phòng chị ấy?

- Muốn nói chỉ có từng ấy thôi hả?

Aries ngứa mắt nhìn em trai, chẳng biết nó thừa hưởng từ ai cái nết hút gái chết tiệt này nữa, nhưng mà nếu không phải hắn đã lớn quá tầm kiểm soát thì cô không ngại giáo dục lại hắn đâu.

- Aquarius Codiar, chắc chị đã nghe qua. Bạn gái em.

Mất ba phút để Aries định thần.

- Mày? Quen với phó tổng thống? Mày á?

Cái chất giọng đậm nét khinh bỉ khó tin làm Pisces không biết nên khóc hay nên cười. Hắn bèn liếc mắt về phía Aquarius, cầu cứu trợ.

Aquarius lúc này cũng đang tiêu hoá thông tin. Từ bao giờ cô thành bạn gái hắn vậy, Aquarius tự lục lại kí ức. Thế nhưng điều khiến Aquarius bất ngờ là cô không cảm thấy khó chịu, mà lại cảm thấy đúng kiểu "quá tốt để là sự thật" ấy.

- Chào cô, tôi là Aquarius Codiar. Người quen của Pisces cũng là người quen của tôi, xin cứ gọi tôi là Aquarius.

- Xin chào, cứ gọi tôi là Ari. Tôi là chị gái của Pisces Altar, cảm ơn vì đã ở bên cạnh em trai tôi trong những lúc tôi không thể giúp đỡ nó... Có lẽ là tôi sẽ nhường lại không gian riêng tư này cho hai người, tôi xin phép.

Chẳng hiểu sao Aquarius có cảm giác như mình vừa ra mắt gia đình nhà chồng.

Pisces đưa cô vào phòng trong, để lại căn phòng khách trống vắng. Ngồi trên chiếc ghế sofa, Aquarius đảo mắt quanh một vòng, ngạc nhiên.

- Sherley đâu?

- Cô ấy đang ở trên phòng ngủ. Tối qua cô ấy thức khuya xem phim với tôi nên giờ đang ngủ bù. Cô ấy thức xuyên đêm tới tận chiều hôm nay, nên để cô ấy nghỉ ngơi đi.

Aquarius gật gù, song trong lòng lại hơi nhộn nhạo. Xem phim xuyên đêm cùng nhau nữa chứ, rốt cuộc thì hai người này thân thiết tới mức độ nào rồi?

Vẫn biết Pisces là một người rất cẩn thận đề phòng, song Aquarius vẫn thấy có gì đó hơi sai.

Nhưng cô không hỏi nữa. Ánh mắt vô tình rơi trên bức tranh treo tường ngay đối diện, cô chớp chớp mắt vài cái.

- Pisces, đằng sau lưng anh là tranh gia đình à?

Pisces giật mình quay lại, khẽ phun ra một lời chửi thề. Hắn quên mất bức tranh này ở đây, vì hắn cũng vừa mới treo lên theo đề nghị của Aries, khi cô nói mình muốn "có một cái gì đó để nhớ về" trong căn biệt thự lâu lắm rồi mới trở lại.

Aquarius tiến lại gần để có cái nhìn rõ hơn. Một người phụ nữ thanh tao trong bộ đầm đỏ rượu, đứng cạnh một người đàn ông vest đen đứng tuổi. Trên gương mặt họ in hằn vết thời gian, song vẫn toát ra vẻ cao sang quý phái. Chắc đây là đấng sinh thành của Pisces.

Đứng cùng họ là ba người con. Chính giữa là Pisces lúc nhỏ, đường nét này không thể lẫn vào đâu được. Hắn vận suit đỏ gạch với quần ngắn chỉ quá đầu gối, đi kèm đôi giày da, ước chừng chỉ khoảng 10 tới 12 tuổi. Bên trái hắn là một cô thiếu nữ, ước chừng khoảng 15 16 gì đó, trong chiếc váy liền thân màu trắng, đi kèm với áo vest nữ đen, tất cao quá đầu gối với đôi guốc thấp xám bạc.

Ari, cô tự nhủ. Ánh mắt dời sang góc phải khung hình, Aquarius bần thần.

Một bé gái xinh xắn ngồi trên chiếc xe lăn, ước chừng chỉ khoảng 6 7 tuổi. Gương mặt vẫn hồng hào tràn đầy sức sống, mặc cho cô bé dường như không có khả năng cử động, khi người cô bé phải được giữ thẳng bằng chiếc ghế xe lăn.

- Đây là?

- Aquarius... Nếu như một ngày kia anh trai cô mất đi khả năng cử động, cả đời chỉ biết làm bạn với chiếc xe lăn, lúc đó cô sẽ làm gì?

Pisces đột nhiên cất tiếng. Aquarius trầm tư, cô chưa bao giờ nghĩ về trường hợp này.

Pisces tiến lại gần, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trên khung tranh, người như mất đi ba phần hồn.

- Nếu một ngày cô tìm được cách cứu chữa, song để có được nó cô phải hi sinh rất nhiều, kể cả mạng sống bản thân, cô sẽ làm gì?

- Tôi...

- Nếu như cô đã hi sinh nhiều tới vậy, nhưng mọi công sức đổ sông đổ bể chỉ vì lòng dạ người khác thì cô sẽ làm gì?

- Cái này...

- Bỏ đi, cô thì hiểu làm sao?

Pisces gặt phắt đi, hắn với tay lên gỡ bức tranh xuống.

- Nếu không phải Ari muốn nhớ về Carol, và bới tung cả nhà kho chỉ vì bức tranh này, chắc tôi quên mất chính mình rồi.

Aquarius lặng im, xót xa đưa mắt về phía bóng lưng lạnh lùng nhưng cô độc của hắn. Không hiểu sao bỗng dưng lại thấy hắn thật đáng thương.

Trước khi Aquarius kịp định thần, cô đã vòng tay mình qua eo hắn, để đầu hắn tựa vào vai mình. Cô ôm hắn vào người, dịu giọng.

- Anh vất vả rồi.

Pisces nhắm hờ mắt, không buồn cử động, khuôn miệng mấp máy hai từ "cảm ơn".

Aquarius ghì chặt hơn, im lặng một lúc rồi khẽ cất giọng.

- Pisces này...

- Gì?

- Đừng khiến bản thân hối hận.

- Cảm ơn.


- Leo, cảm ơn em.

Leo chú ý tới gương mặt có chút mỏi mệt của Libra, thở dài. Quan hệ giữa hai người bây giờ như bạn bè vậy, mà bạn bè như họ thì có chút không hợp khi sốt sắng quan tâm lo lắng cho nhau. Vì đơn giản họ còn chẳng phải bạn thân.

Tình cũ. Nghe thật đắng, mà cũng thật nhẹ nhàng. Leo nghĩ cô nên thấy mừng, vì sau một mối tình dang dở thơ ngây, hai người vẫn làm bạn rất bình thường.

Leo tự hỏi trong thời gian hai người chia tay, Libra có quen thêm nữ nhân nào nữa không. Hắn có tiền có tài, có nhan sắc có tình cảm, thật sự rất khó khi nghĩ về một tương lai không có bạn đời của hắn.

- Đừng quá sức.

- Anh biết.

Giữa họ lại là những khoảng lặng. Libra thở dài, ánh mắt vô định rơi vào khoảng không vắng vẻ.

Hắn thật sự lo lắng tới đau cả đầu. Libra mấy ngày nay thật sự không tài nào bình tĩnh lại nổi, xung quanh hắn cứ liên tục xảy ra chuyện. Mà chuyện nào hắn cũng phải lo.

Nói với Leo hắn sẽ chú ý, nhưng bản thân hắn cũng biết mình không thể. Hắn có thể lạnh lùng với những thông tin chẳng lành về thế giới, song với những người quen thân thiết của mình thì hắn không thể nhắm mắt làm ngơ.

Scorpio đã bay về nước từ tối qua. Virgo giờ này chắc đang bận tối mắt với cái dự án mới trên một quần đảo tư của hắn. Trong ba người, chắc chỉ có hắn là ít việc nhất, nhưng lại ôm đồn rất nhiều những lo toan không cần thiết.

Libra vò mái tóc hơi rối, khó chịu thở dài một tiếng. Hắn liếc nhìn người con gái đang ngồi ở ghế khách hàng trước mặt, đảo mắt  nhìn quanh căn phòng không thể thân quen hơn.

Cuối cùng vẫn là hắn mở lời trước.

- Leo này, em nghĩ sao nếu anh bảo mình muốn quay lại?

Leo bất ngờ tới ngớ người, phải bắt hắn nhắc lại một lần nữa để chắc chắn.

- Anh nói cái gì cơ?

- Anh muốn quay lại với em.

Libra khẳng định chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng Leo vẫn phải hỏi lại thêm lần nữa.

- Anh chắc chứ?

- Chắc chắn mà.

- ...Anh được lợi gì từ mối quan hệ này?

Ngừng một lát, Leo quyết định đi thẳng vào trọng điểm. Hắn với cô gặp lại được một đoạn thời gian, tuy cả hai đều coi đối phương như bạn bè từ lâu nhưng so với thời gian xa cách kia thì nó quá ngắn. Không đời nào Libra chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể phát sinh tình cảm với cô, chưa kể hai người còn là tình cũ.

Muốn quay lại, một là hắn phải yêu cô tha thiết lắm, yêu từ những cái ngày học sinh ấy, hai là hắn cần cô, cần một thứ gì đó ở cô để mang về thành công cho kế hoạch của hắn.

Cô không dám khẳng định, nhưng cô dám chắc phương án thứ hai khả thi hơn.

- Em nói xem Leo? Anh có tài chính, có mối quan hệ, có hậu phương bạn bè, anh còn cần ở em cái gì?






- Quay lại là quay lại thế nào? Không được, Leo, không có quay lại gì hết!

Leo phải tránh xa cái điện thoại mấy cái gang tay.

- Thôi nào, Libra tốt với tớ mà.

- Không có tốt gì hết. Tốt mà đá cậu hồi trước í, cậu nhìn lại mà xem Leo. Thử kể một lý do thuyết phục để cậu yêu lại hắn ta xem nào?

Leo trầm ngâm, mất đúng nửa phút để phun ra một câu.

- Anh ấy đẹp trai á.

Đầu dây bên kia đứng hình mất năm giây.

- Leooo! Cậu đừng có mà đùa, đẹp trai mài ra tiền được không?

-... Người ta thì không nhưng anh ta thì có đó... Libra có cả cái tập đoàn Expertis kia kìa...

Đầu dây bên kia không còn gì để nói với cái lý lẽ này.

Cuối cùng vẫn là xuống nước khuyên nhủ.

- Nghe này Leo, tớ không phản đối cậu quay lại với Libra. Cậu dạo gần đây rất hay nói về hắn, cũng có vẻ vui hơn một Leo suốt ngày công việc công việc trước kia. Tớ cũng mừng lắm chứ...

Leo im lặng. Có một người bạn luôn ở bên nghe cô tâm sự mới thật quý giá, và Leo tới tận giờ mới nhận ra.

Giọng nói qua điện thoại lại vang lên, dịu dàng.

- Nhưng nhớ lại mà xem, hồi hắn chia tay cậu đã phải vượt qua những gì chứ? Nó có đáng không vậy? Cậu tha thứ thì cũng được thôi, nhưng tớ không quên được.

- Tớ biết. Libra thay đổi rồi mà, tớ với cậu cũng vậy.

- Leo, lỡ như một ngày kia hắn ta lại rời bỏ cậu thì sao? Tớ không thể lúc nào cũng ở bên cậu như ngày xua được, cậu hiểu mà. Hắn ta tổn thương cậu lúc đấy thì ai sẽ ở bên cạnh cậu?

Leo im lặng.

Không hiểu sao lại thấy chua chát lạ.

Sau ngần ấy năm gặp lại, Leo chợt nhận ra mình vẫn còn chút gì đó đối với Libra. Không mãnh liệt như xưa, cũng chẳng xốc nổi tuôn trào, mà là một thứ gì đó thật nhẹ nhàng. Như mặt biển lặng vậy, dẫu có ném hàng vạn hòn đá xuống cũng không khiến nó vì thế mà nổi bão giông.

Leo nhận ra vậy, và cô chấp nhận vậy. Cô vừa muốn quay lại nhưng cũng đồng thời không muốn trải qua một tình yêu dang dở với Libra thêm lần nữa, mặc dù cô đúng thật vẫn còn nhớ về hắn.

Leo không muốn bản thân tổn thương, nhưng thay vì bọc mình bằng những lớp giáp gai kiên cố, Leo chọn đối diện với nó, dùng thời gian và sự kiên nhẫn để "miễn dịch" với tổn thương.

Đầu dây bên kia lại tiếp tục.

- Cuộc đời của cậu là do cậu quyết định, Leo. Cậu chọn quay trở lại với hắn, tớ sẽ chúc phúc cho cậu. Cậu chọn tiến về phía trước không có hắn ở bên, tớ sẽ đồng hành với cậu. Leo, cậu có thời gian, hãy cân nhắc thật kĩ trước khi hành động.

- Cảm ơn... tớ sẽ cân nhắc...

- Đừng khiến bản thân hối hận. Tớ tin cậu, Leo. Khi nào cậu quyết định chắc chắn rồi, cậu có thể chia sẻ với tớ. Thế nhé.

- Cảm ơn...

Đáp lại cô chỉ là những tiếng tút dài. Leo vô thức lướt vào album ảnh, nhận ra mình vẫn giữ mấy tấm hình xa xưa của hai người. Lại còn đặt khoá cẩn thận.

Đã bao lâu rồi cô mới ôn lại những tháng ngày lúc ấy? Có lẽ là từ lâu lắm rồi. Leo cũng chẳng mấy khi chạy theo trend điện thoại, nên đúng thật là lâu lắm rồi.

Lâu tới bàng hoàng. Như một giấc mơ thoảng qua vậy, sống động chân thực, song lại như những thước phim đã cũ, hình ảnh chồng chéo hình ảnh, cuối cũng vẫn là thời gian trôi qua nhanh thật nhanh.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là mở máy, gửi dòng tin chấp nhận bắt đầu lại với Libra.

Ngồi trong phòng, liếc nhìn chiếc điện thoại vừa rung lên báo hiệu tin nhắn tới, Libra cười nhạt.

Hắn xong bước đầu tiên rồi, thành công ngoài sức tưởng tượng. Tiếp theo thì hắn nên làm thế nào đây nhỉ?

Thật mong chờ thái độ hợp tác của đối phương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro