29. Nam châm trái dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠️
Chương này có thể sẽ có nội dung không phù hợp aka gây phản cảm với một số người, mặc dù chỉ là đề cập thoáng qua. Cân nhắc trước khi quyết định đọc.

(Nói trắng ra là có imply sex)

-------------------------


Cancer đã nghĩ rất nhiều.

Nghĩ tới ám ảnh.

Cô hiểu cảm giác của P. Cô không biết gì về hắn, nhưng cô hiểu hắn phải trải qua những gì. Chỉ là cô không dám chắc mình sẽ ủng hộ hướng đi của con người ấy.

Chính vì thế, cô đã nghĩ rất nhiều về buổi nói chuyện ấy.

Cancer là người sống có tình có nghĩa. Cô trân trọng từng xúc cảm mong manh của con người, bởi cô biết, những thứ tưởng chừng như rất mạnh mẽ ấy lại thật ra rất dễ tổn thương, và sẽ biến mất hoàn toàn khi trái tim đầy tổn thương bị đẩy tới giới hạn cùng cực.

Cancer gọi những người ấy là những kẻ sống một cuộc đời bỏ đi. Thật thương tâm thay.

Cô muốn cứu P. Cứu người đàn ông đang dần chìm sâu vào tuyệt vọng, cứu lấy tâm hồn từng có những cảm xúc mãnh liệt, cứu lấy kẻ đáng thương miệt mài theo đuổi một mục tiêu vô nghĩa.

Cô sẽ không ngăn cản hắn. Vĩnh viễn không.

Cô chấp nhận làm tấm lá chắn cho hắn, bảo vệ hắn khỏi những lưỡi dao vô hình đang chực chờ huỷ hoại cuộc đời đáng thương ấy. Ah, thật bi thảm... kẻ tổn thương lại muốn đi tổn thương người khác, thế giới này thật tàn nhẫn biết bao.

Cancer sẽ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện ấy, bằng toàn bộ những gì cô sở hữu.

Chính vì thế, Capricorn, lần này chúng ta đứng ở hai bờ đối nghịch nhau rồi. Chà, mà hai người họ vốn dĩ đã đứng ở hai mặt thế giới rồi còn đâu.

- Xin lỗi, tôi có chút việc gấp nên tới trễ.

Capricorn cởi chiếc áo khoác mỏng, hối lỗi cúi đầu với người con gái trong bộ váy xanh. Cancer mỉm cười, khẽ lắc đầu.

- Không sao, tôi biết anh bận mà.

Capricorn thở dài, nhìn qua Menu đồ ăn. Hắn nhướn mày thay cho câu hỏi, và Cancer gật đầu.

- Tôi đã order trước, hi vọng hợp khẩu vị của anh.

- Chà, hợp hay không thì tôi cũng phải tập làm quen thôi, vì cô là người chọn mà.

- Mượt đấy.

Cancer thích thú buông lời khen, khoé môi cong lên đầy xinh đẹp. Cô gõ gõ xuống mặt bàn, híp mắt.

- Được rồi được rồi, xin lỗi vì đã tự ý chọn. À đúng rồi, Capricorn, anh có uống không?

Capricorn hơi nhướn mày.

- Xã giao thì có, bình thường thì không.

- Tửu lượng ổn chứ?

- Hm? Tò mò tới vậy thì tại sao không tự mình kiểm chứng nhỉ?

- A, bị phát hiện mất rồi.

Cancer giả bộ bất ngờ thở dài. Cô đẩy tờ order về phía Capricorn, nhoẻn miệng cười không có miếng hối lỗi nào.

- Xin lỗi nha đại ca, lỡ tay order hơi quá đà...

Hẳn là hơi.

Capricorn nhìn hoá đơn mà không biết nên nói gì cho hợp lý. Nhưng vì hắn hẹn con gái nhà người ta đi ăn mà bản thân lại tới muộn, nên coi như bỏ chút tiền là quà tạ lỗi đi. Cũng chỉ có bốn con số thôi, hắn lo được. Vài đồng bạc thôi ấy mà.

Liếc nhìn những món Cancer order, Capricorn không có gì để phàn nàn, cho tới khi hắn nhìn tới dòng đồ uống.

Hay lắm, cũng biết chọn dòng mạnh nhất cơ đấy. Nhưng mà có lẽ là hắn đánh giá thấp cô rồi, người trong giới như cô thì mấy cái này đương nhiên phải nắm rõ trong lòng bàn tay ấy chứ.








Cancer Killar di di cốc rượu sóng sánh, lén liếc mắt về phía người đàn ông ngồi đối diện. Hắn bình thường cũng đã rất ưa nhìn, xong hôm nay cô lại có tí cồn trong người, nên Capricorn lại càng hớp hồn trong mắt cô. So với lúc mới gặp, hắn trông bớt phòng bị đi nhiều. Mái tóc hơi rối để tự nhiên, vài sợi dính lòa xòa hai bên thái dương, sống mũi cao, ánh mắt có phần mơ màng, gương mặt hồng lên vì men rượu, hai cúc áo trên được mở tự do, Cancer dám thề hắn lúc này đủ khả năng hạ gục bất kì nữ nhân nào hắn gặp. Đương nhiên có cả cô.

Quả là tuyệt sắc nam nhân. Cancer cảm thán, khó chịu nhíu mày trước cơn choáng váng đột ngột ập tới. Tửu lượng của cô không phải là tệ, song có lẽ cô đã quá liều lĩnh khi gọi hẳn bình rượu mạnh nhất trong thực đơn, chỉ để thử thách bản lĩnh của Capricorn.

Nhưng không sao, vì hắn có vẻ còn say hơn cô.

- Ngài "cảnh sát", ngài có cần tôi giúp đứng dậy không?

Cancer buông lời trêu chọc. Cô gọi phục vụ, quẹt thẻ trong khi chờ Capricorn trả lời.

Capricorn không nói gì, nhìn cô với ánh mắt mơ màng. Cancer cảm thấy thế giới này thật không công bằng chút nào, tại sao lại có thể loại nam nhân lúc tỉnh táo thì nghiêm túc mà lúc say vào lại quyến rũ chết người thế này chứ? Tại sao người đó lại là người cô quen vậy?

- Về nhà tôi nhé? Khoảng 5 phút đi bộ.

- Ah... Nhà cô?

Trái tim Cancer không chịu đựng nổi giọng nói ấy, qua tai người bình thường thực sự rất mời gọi, song qua tai người có tí cồn trong máu như cô thật sự giống đòn đánh chí mạng, sát thương như của trùm cuối vậy, rất rất rất mê hoặc.

Cô nuốt nước bọt, gật đầu, không hề hay biết chỉ vì hành động ấy của cô mà sau này cô không thể nhìn hắn với con mắt bình thường được nữa.








Capricorn tựa người vào ghế, mặc độc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần âu đen. Hai khuy áo trên cùng được mở tự do, cà vạt nới lỏng hết cỡ, hắn đưa mắt nhìn về phía Cancer, người vừa bước ra từ phòng tắm trong chiếc váy ngủ mỏng tang.

Hắn còn chưa kịp mở lời, cô đã nhanh hơn hắn một bước. Cancer trực tiếp ngồi lên đùi hắn, không nói không rằng kéo hắn vào một nụ hôn bất ngờ. Mái tóc dài được cô thả xõa, vài sợi đan vào mái tóc hắn, như cách hắn với cô đang quấn lấy nhau trong lúc này.

Cancer rời khỏi môi Capricorn, nhưng trước khi nam nhân nọ kịp ú ớ, cô đã ép sát thêm lần nữa, hai mắt nhắm khẽ lại, tân hưởng một nụ hôn cháy bỏng. Capricorn lần này cũng không có ý định đẩy cô ra, mà ngược lại còn rất thẳng thắn kéo sát cô lại sát gần mình thêm một lần nữa.

Hai người chỉ tách nhau ra khi Cancer thấy khó thở. Gương mặt ửng hồng vì thiếu oxy, hơi thở gấp gáp, bộ váy ngủ sớm xộc xệch, Cancer không suy nghĩ được gì nữa. Cô gục mặt vào hõm cổ Capricorn, vòng hờ tay ôm hắn, rùng mình trước tiếp xúc thân thể rất mới lạ này.

- Mnn...

Cô khẽ ngọ nguậy khi cảm nhân được hắn đang vòng tay ra sau lưng cô. Cancer nhìn thẳng vào mắt Capricorn, khóe môi cong cong nụ cười mê hoặc.

- Dạy tôi chứ?

Capricorn nuốt nước bọt, ánh mắt hắn lúc này mới thật ma mị. Hắn nâng cằm cô lên, đáp trả.

- Ái chà, tôi không có khái niệm nhẹ nhàng với người mới đâu.

- Được lắm... Thể hiện cho tôi xem đi, đừng để nó chỉ là lời nói chứ.

- Là cô mong muốn đấy nhé, Cancer.

Cancer rùng mình khi hắn nhắc tới tên cô. Cô không nói gì, nghiêng đầu, kéo vai áo xuống, cười nhẹ.

Capricorn cũng không chần chừ nữa, rất phối hợp mà kéo nốt vai áo kia xuống, trong ánh sáng vàng mờ ào của đèn tường.

Hôm ấy, hai con người vốn dĩ phải đứng hai nửa đối diện kia hoà lại làm một, để cho nhịp đập con tim dẫn dắt từ hành động nhỏ nhất, trao cho đối phương tất cả những gì mình có.



- Dậy rồi đấy à?

Cancer hơi ngẩn người, trước giờ cô vốn là luôn ở một mình, nên không quen việc có người hỏi thăm mình ngay khi mình vừa mở mắt.

Cơn choáng váng ập tới khiến Cancer phải ôm đầu rên rỉ. Cô có vẻ uống hơi nhiều tối qua rồi thì phải, đáng lẽ ra cô nên tiết chế lại. Capricorn thấy vậy cũng không chạy lại, chỉ lặng lẽ đưa cô một cốc nước.

- Lần sau tốt nhất đừng uống rượu.

- Ah...

Cancer nhoài người lên đón lấy cốc nước đá, song chợt thấy có gì đó sai sai. Vội vã liếc xuống, cô tá hoả phát hiện ra mình không có lấy mảnh vải che thân, hoàn toàn không có tí phòng bị gì với người trước mặt. Lúc này cô như bị người ta cầm gậy đánh cho một nhát, toàn bộ những gì xảy ra tối qua lũ lượt tràn về.

À... Mà kệ đi, còn ngóc ngách nào trên thân thể cô mà hắn chưa khám phá đâu.

Cho nên Cancer cũng chẳng ngần ngại gì nữa, cô trực tiếp trèo xuống giường, vỗ vai Capricorn trước khi khuất sau cánh cửa phòng tắm.

- Tôi muốn ngũ cốc cho bữa sáng. Sữa không đường nhé, cảm ơn nhiều.

Capricorn, ngơ ngác ngỡ ngàng, không biết nói gì hơn ngoài gật đầu. Từ bao giờ hắn thành người làm cho Cancer vậy?

Bữa sáng được dọn ra đúng yêu cầu của Cancer, thậm chí còn hơn. Một bát ngũ cốc, kèm theo một cốc sữa tươi không đường, thêm một quả trứng ốp la nhìn rất đẹp mắt, và đương nhiên không thể thiếu một bình trà ngay giữa bàn, Cancer tự nhủ có khi cô phải thuê Capricorn làm phục vụ nhà mình quá. Đương nhiên cô là một chủ nhân tốt, đảm bảo làm việc cho cô không sợ thiệt.

Được rồi, không biết tiếp theo phải làm gì nhưng mà cứ phải lấp đầy cái bụng đã, rồi tính gì thì tính. Capricorn nhìn cô ăn ngon lành, mới tiện miệng buông một câu làm mọi khẩu vị của Cancer bay sạch sẽ.

- Không nghi ngờ gì tôi à? Trên danh nghĩa thì tôi với cô cũng có thể coi là địch đấy.

Thấy đối phương nhìn bát ngũ cốc đầy chán ghét, Capricorn lập tức đính chính.

- Yên tâm đi, tôi không phải loại người như thế đâu. Mà, nhân tiện thì, việc tôi với cô là kẻ địch cũng không hẳn là sai. Cô đang hợp tác với Black Fortune, đúng chứ?

Nghe tới Black Fortune, mọi cử động của Cancer lập tức như bị đóng băng. Cô nhìn hắn với con mắt đề phòng, trực tiếp đốp lời.

- Đừng hi vọng gì ở tôi.

- Chà... Có vẻ tôi tới trễ một bước rồi.

Không do dự, Cancer nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của người trước mặt, đáp trả đầy kiên quyết.

- Không, anh không tới trễ. Mà là anh ngay từ đầu đã không có cơ hội rồi.

Nhưng công việc là công việc, còn chuyện tư là chuyện tư. Capricorn rất thản nhiên gật đầu.

- Được được, là tôi đã đánh giá quá cao bản thân. Có điều tôi khá chắc ở phương diện khác thì tôi vẫn còn cơ hội, đúng chứ?

Câu nói chẳng có miếng gì ăn nhập với chủ đề nghiêm trọng ngay trước mắt này khiến Cancer tròn mắt.

- Ý gì?

- Chà, thật sự rất bất lịch sự khi cô bắt tác giả phải tự mình nói trắng ra điều họ muốn truyền đạt qua từng câu chữ trong tác phẩm của họ đấy, cô biết chứ?

Cancer chỉ ném cho hắn cái nhìn đầy chán ghét.



- Anh chắc là mình ổn chứ? Nói thật, anh nghỉ một ngày thì công việc của chúng tôi cũng không vì thế mà khó khăn gấp đôi đâu.

Leo thẳng thắn lên tiếng, nhìn sắc mặt rõ ràng là không hề ổn xíu nào của Gemini mà không biết nên khóc hay nên cười.

- Đánh giá tôi hơi thấp rồi đấy, cô Braddey ạ. Không phải ai cũng tuỳ tiện như cô đâu.

Ơ kìa... Leo đã làm gì hắn đâu mà hắn xù lông lên như vậy chứ? Cô có lòng tốt mà đối phương không nhận, vậy thì cô cũng chẳng thèm để tâm nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột khiến căn phòng đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Leo nuốt nước bọt, ánh mắt giao phải cái nhìn đầy cẩn trọng của Gemini. Hắn gật đầu với cô, khẽ hất mặt tỏ ý bảo cô nhận điện.

Cả căn phòng đổ dồn sự chú ý vào Leo, tự nhiên khiến cô cảm thấy áp lực.

- Tôi nghe.

Gemini nhìn Leo, rất nhanh đã có thể nhận ra cô đang khó xử. Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng trước mắt thì phải để Leo tiếp chuyện người ta xong đã rồi mời giúp cô được, nên hắn đá chân vị đặc vụ nào đó đang ngồi nghĩ vẩn vơ mất hồn từ sáng, lườm nguýt.

Capricorn nhăn mặt, khó chịu đạp lại Gemini một cái, rồi giao mắt với Leo. Leo gật đầu, giơ 4 ngón tay lên không trung.

Capricorn nhấc điện thoại bàn, ấn số 4, áp tai vào nghe ngay khi tín hiệu vừa kết nối.

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, làm Leo khá hoảng, xong cô cũng rất nhanh trấn tĩnh lại, kiên nhẫn chờ người ta tiếp chuyện. Quả nhiên là có tiếng nói thật.

"Chà chà, xem kìa, chúng ta có khách cơ đấy. Không sao không sao, ba người sẽ có nhiều chuyện để nói hơn hai người mà, có đúng thế không?"

Leo và Capricorn nhanh chóng giao mắt, tay vô thức siết chặt ống nghe.

- Ý gì?

Leo cẩn trọng lên tiếng, tránh kích động đối phương. Đầu dây bên kia chỉ thở dài, nhưng qua máy biến đổi âm lại thành rất đáng sợ.

"Haiz, nếu cô đã muốn chơi thì tôi đây làm sao nỡ vạch trần chứ... Nghe này, tôi chỉ nói một lần thôi nhé, hoặc là mấy người đừng cản bọn tôi, hoặc chúng ta một mất một còn. Mà tôi ấy á, tôi không có ý định thua đâu."

- Không sao hết, tôi cũng không định thua.

Capricorn ngắt lời đối phương, quả quyết khẳng định. Hắn có cảm giác đầu dây bên kia rất khôn khéo, vả lại hắn im lặng cũng không có tác dụng gì khi bên đó đã khẳng định chắc nịch rằng bên hắn có tới hai người cùng nghe máy.

Đầu bên bật cười, và Capricorn có thể mường tượng ra gương mặt thích thú của người nọ. Hắn đánh mắt với Leo, gật đầu.

"Tốt tốt, tôi đã có lòng cảnh báo rồi nhé, có chuyện gì đừng trách tôi nha."

Theo sau đó là những tiếng tút dài. Capricorn nhìn chằm chằm vào ống nghe, tặc lưỡi. Cancer giờ phút này cũng không quan trọng như hắn nghĩ, vì sau hai ba câu trao đổi kia hắn khá chắc kèo đối phương không phải kẻ dễ đối phó.

Hắn là đàn ông, bên cạnh nhiệm vụ, thì hắn vẫn có máu cạnh tranh. Kẻ thù càng mạnh thì hắn càng có động lực, và kẻ nào làm hắn hứng thú thì hắn lại càng muốn thắng.

Chà, và được rồi, hắn thừa nhận mấy cái cảm xúc lạ lẫm hắn dành cho Cancer cũng không lớn hơn được cái cảm giác thành tựu khi tóm được kẻ hắn vừa nói chuyện cùng. Capricorn thật sự có chút tiếc nuối khi phải chính tay phá hỏng mối quan hệ này, vì thật ra hắn thấy Cancer rất tốt, điều duy nhất khiến hắn quyết định chắc chắn như vậy có lẽ là thời gian quen cô chưa đủ lâu.

Kệ đi, thế giới 7 tỉ người, sắp 8 tỉ tới nơi rồi, làm gỉ có chuyện hắn không tìm được Cancer thứ 2 chứ.

- Leo, gọi Gemini đi. Tôi cần họp.

Leo, dường như hiểu ngay ý hắn, mở tròn mắt.

- Không hối hận đó chứ?

Cô hỏi, dè chừng. Capricorn chỉ bật cười.

- Chắc có rồi, nhưng đáng.

- ...Đừng phản bội niềm tin của phái nữ.

-... Làm như cô ấy tin tôi lắm í.

Capricorn nhún vai, rất đương nhiên trả lời.

Leo thở dài, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định không nói gì. Chuyện nhà hắn, để hắn tự giải quyết.

------------------
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ truyện nha! Dạo này mình bận quá trời quá đất luôn, plot thì mình lỡ chạy hơi xa nên giờ mình nghĩ cái kết mà muốn trầm cảm.

Vậy thôi nha, hẹn mọi người vào lần update sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro