49. Người ở ngay trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scorpio không phải kiểu người lạnh nhạt hờ hững tới đáng hận mà hắn thường thể hiện ra bên ngoài.

Virgo biết, Libra cũng biết, Scorpio là một người coi trọng chữ tình. Nghe con tim hay là nghe lý trí, thì Scorpio luôn thể hiện - và luôn chọn - lý trí, xong chính vì thế cảm xúc của hắn lại nhân hai sự tổn thương. Scorpio biết điều này, và hắn càng cố phớt lờ tiếng nói của con tim, thì hắn càng bị nó điều khiển.

Lần này về Anh Quốc là vì chuyện gia đình. Scorpio vốn là đại sứ ngoại giao Anh, trụ sở làm việc chính của hắn tọa lạc tại Mỹ, nên hắn ở Mỹ 24/7. Hiếm lắm hắn mới có dịp về lại quê nhà, mà thường thì hắn đều bất đắc dĩ mới phải đi về.

Bố mẹ hắn đều là những người dân Anh Quốc truyền thống, họ một mực đòi ở lại với mảnh đất họ lớn lên. Hắn không có ý kiến gì, nhớ ba mẹ thì sẽ thi thoảng về thăm nhà, song phần lớn thời gian hắn sinh hoạt trên đất khách.

Mấy ngày trước hắn nhận được điện thoại của bố. Ông bảo mẹ hắn sức khỏe có chút chuyển biến, nên đang được điều trị trong viện. Tiền không phải là vấn đề, chỉ là nhắc hắn có thời gian thì nên về thăm nhà một chuyến, vì cũng phải hai năm rồi ông bà chưa thấy mặt con trai. Scorpio dạo đó lại đang có chút bận, bèn ậm ừ vài cái, cố gắng xử lý cho xong hết công việc, rồi sắp xếp lịch để bay về nhà với gia đình.

Thế mà chẳng rảnh rang được bao lâu, hắn nghe tin mẹ mình chuyển biến xấu, hiện giờ đang chuẩn bị cho buổi phẫu thuật hai ngày nữa. Không kịp suy nghĩ, hắn lái xe thẳng tới nhà Virgo, bán sống bán chết yêu cầu được đưa ngay về London. Virgo hoảng hết cả hồn, nhìn bạn mình với những âu lo hiện rõ trên gương mặt, cũng cuống ơi là cuống. Chạy này chạy nọ, cuối cùng cũng tìm được một chuyến khởi hành vào khoảng 5 tiếng nữa.

Virgo biết Scorpio tính tới nay cũng phải qua hơn hai thập kỉ. Hắn nghe danh Scorpio từ những ngày đầu cấp ba, chính thức làm bạn từ những năm đầu đại học, và dính nhau kể từ năm hai trở đi. Chính vì thế nên Virgo rõ tính nết Scorpio, như trở bàn tay. Libra cũng vậy.

Scorpio ít khi thật lòng thể hiện lo lắng ra ngoài mặt nói riêng, và các cảm xúc tiêu cực nói chung, và điều này càng cực điểm hơn khi hắn nói chuyện với người lạ. Lần gần nhất Virgo thấy bạn mình biểu hiện ra sự cáu kỉnh cực đoan là khi hắn nhắc tới Aries Altar, và Virgo còn bất ngờ hơn khi thấy dường như sự tức giận kia chỉ là màng chắn cho thứ cảm xúc đầy những đớn đau ở tận sâu bên trong. Hắn lúc đó không dám manh động, càng không dám quá trớn đùa giỡn, chỉ biết xin lỗi và đưa cái tên Aries Altar vào trong danh sách đen mỗi khi nói chuyện với Scorpio.

Scorpio kín tiếng tới bực bội, Virgo không thể moi thêm được thông tin gì. Aries thân với ai, hắn đều không thân với người đó, thành ra hắn không có quan hệ để dò la. Nhưng Virgo chỉ lờ mờ cảm nhận được giữa hai người đó đang có cái gì đó không ổn, và điều đó ảnh hưởng thậm tệ tới tâm trạng của bạn hắn.

Gì thì gì, hắn không muốn động chạm tới Scorpio trong lúc bạn hắn đang khó ở đâu.

Thế nên lần nữa thấy sự lo lắng tới suy sụp của Scorpio, Virgo không cuống lên thì không phải người. Scorpio gửi cho hắn dòng tin nhắn cảm ơn khi đã có vài tiếng bình tâm trên máy bay, và Virgo chỉ phẩy tay, bảo rằng bạn bè thì nên tương trợ nhau hết mức có thể, và chúc hắn may mắn với tất cả những gì hắn đang phải trải qua.

Scorpio nhìn dòng tin trên điện thoại, khẽ cười.

Hắn đang ở nhà với bố. Ông bảo hắn sáng sớm ngày mai là ngày mẹ hắn lên bàn mổ, và họ đang chuẩn bị đồ ăn và nước để đi tới bệnh viện trong vòng mấy phút nữa. Scorpio cảm thấy lòng mình như lửa đốt, nghe bố cập nhật tình hình của mẹ mà đứng ngồi không yên.

Mẹ hắn không yếu, nhưng thời gian đã bào mòn đi sức khỏe của bà. Lần nào hắn về thăm, bà cũng bày ra bộ dáng khỏe khoắn, xong chỉ có bố hắn mới biết, mẹ hắn chỉ đang cố giảm bớt đi sự lo lắng của Scorpio mà thôi.

Hắn căng thẳng cầm lấy túi đồ. Không ai trong số hai người dám tin tưởng vào tay lái của bản thân, nên họ đã đặt xe tới bệnh viện. Đứng trước cổng mà Scorpio thấy bản thân mất hết cảm đảm, bao nhiêu những lăn lộn ngoài đời đều chẳng cho hắn tí kinh nghiệm gì khi đối diện với những việc thế này cả.

Hắn thật sự rất sợ.

Đêm đó trong bệnh viện, Scorpio không ngủ được. Hắn cứ chập chờn thiếp đi rồi lại bàng hoàng tỉnh dậy, nhận ra tất cả đều là sự thật, và cánh cửa phòng mổ chuyển đỏ vào sáng hôm sau cũng có thể trở thành sự thật. Cuối cùng, Scorpio quyết định thức trắng, ngồi bó gối một góc giường.

Trời đêm lạnh lẽo, trăng u ám tỏa sáng một vùng trời.

Scorpio nghĩ mình cần chút không khí, song lại nhận ra hắn không thể bước khỏi giường. Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, ngăn sự yếu đuối thổn thức ra bên ngoài.

Ah, căng thẳng chết hắn mất thôi.














Scorpio nghĩ mình đã ngủ quên. Khi hắn tỉnh lại là ba giờ sáng, và ca mổ của mẹ hắn tiến hành vào lúc năm giờ.

Hắn loạng choạng đứng dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân một cách qua loa, rồi đứng lặng người bên cạnh bố. Hắn cảm thấy bờ vai ông có chút run rẩy, nhưng ngoại trừ vòng tay ôm lấy ông, hắn không còn sự lựa chọn nào khác.

Scorpio không mạnh mẽ như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài, bằng chứng là sau khi thăm mẹ, nhìn bà trên giường bệnh, hắn không thể nói nên lời. Hắn nuốt ngược sự xót xa của mình vào trong, cầm lấy chiếc vòng cổ mà y tá đưa cho, lặng đi vì bất lực.

Ngay sau đó, ca phẫu thuật chính thức bắt đầu.

Scorpio có bằng giỏi, hắn biết về xác suất. Họ bảo hắn tỉ lệ thành công tới 70%, nhưng không vì thế mà hắn bớt đi căng thẳng. Hàng vạn người trên thế giới, mẹ hắn có thể rơi vào tận 30% không may mắn kia, hắn không thể biết được.

Hắn không dám ở lại bên ngoài phòng phẫu thuật. Scorpio ngồi lặng đi ở ghế đá sau bệnh viện, ánh mắt cứ một phút lại nhìn đồng hồ một lần.

Gió sớm mang theo hơi sương lùa vào từng lớp áo, đóng giá trái tim đầy những nứt vỡ. Scorpio co người vì lạnh, thân xác lạnh một, tâm hồn lạnh đi tới mười phần.

- Scorpio?

Hắn nghe có người gọi tên mình. Là giọng nữ, giọng người mà hắn nghĩ chỉ có thể là trong giấc mơ.

Giọng Aries.

Chắc có lẽ hắn đã thiếp ngủ. Scorpio không biết, nhưng sau khi ngẩng lên nhìn kĩ, và phát hiện người trước mặt là Aries, hắn càng khẳng định là mình đang trong một giấc mơ nào đấy. Vì Aries không lý gì lại ở London vào lúc này, lại còn ở trước mặt hắn khi mới đây thôi, cô vẫn còn tuyệt tình quay người bỏ đi.

Scorpio thấy Aries chết sững. Và Scorpio cũng cảm nhận được cái thảng thốt của cô khi cô đưa tay lên chạm vào gò má hắn.

Aries kéo hắn vào một cái ôm đầy gượng ép. Hắn để mặc cô muốn làm gì thì làm, mệt mỏi tìm kiếm chỗ dựa.

Aries để hắn vùi đầu vào hõm cổ, còn mình thì tiếp cho hắn chút hơi ấm trong những ngày chớm đông. Cô không hỏi gì, và Scorpio cảm thấy biết ơn lạ trước cái cách hành xử ấy, vì hắn đang rất cần một sự an ủi im lặng.

- Aries... Ah...

- Shhh, đừng nói gì cả.

Giọng Aries giống hệt Aries trong trí nhớ của hắn, và hơi ấm của cô cũng giống với những gì hắn nhớ. Aries ghì hắn chặt hơn, và Scorpio nhận ra mình đang khóc.

Áo cô loang nước mắt, thấm đẫm những đè nén Scorpio đang chịu đựng. Hắn vô lực với tay vòng qua ôm lấy cô, để rồi nhận được cái vỗ lưng đầy an ủi của người trước mặt.

Aries không nói gì, và hắn cũng thế. Scorpio không phải là không muốn nói, mà không thể nói thì đúng hơn.

Thực tại quả là biết trêu ngươi hắn. Aries xuất hiện trong lúc hắn đang yếu đuối nhất, ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho hắn trong thầm lặng. Nếu đây là mơ, thì có lẽ cô quan trọng với Scorpio nhiều hơn hắn nghĩ, vì người hắn thèm khát được gặp nhất trong những phút yếu lòng nhất lại là người hắn từng nghĩ mình có thể quên trong phút chốc.

Còn nếu đây là thật, thì quả là định mệnh, giữa bảy tỷ người trên thế giới, cứ phải là cô xuất hiện mới được, mà phải xuất hiện trong lúc hắn cần có người ở bên nhất mới chịu cơ. Scorpio chỉ biết cắn môi, nhìn kiểu gì cũng là ông Trời khiến hắn khó xử.

Scorpio mệt mỏi bám lấy cô, dần mất đi ý thức.











Scorpio tỉnh lại khi ca phẫu thuật đã xong. Hắn nhìn đồng hồ đã thấy mười một giờ trưa, bèn lảo đảo đứng dậy, chạy hộc tốc lên phòng dưỡng sức.

Hắn thấy bố đang ngồi ở cạnh giường, tay nắm lấy tay người mẹ đang nằm trên giường bệnh. Scorpio mất hết sức lực, tựa người vào tường, trút ra một hơi thật dài.

Chiếc khăn quàng trượt khỏi cổ, rơi xuống nền đất.

Scorpio không nhớ mình có chiếc khăn này, càng không nhớ mình có đeo khăn khi xuống sân sau bệnh viện. Đại não hắn mơ hồ nửa mê nửa tỉnh, thật giả lẫn lộn, Scorpio không phân biệt được.

Nhưng hắn vẫn nhặt nó lên, và cố lấy lại thăng bằng, bước tới phòng hồi sức.

Scorpio sụp người xuống ngay khi hắn vừa bước chân tới cạnh giường bệnh. Mẹ hắn với tay xoa mái tóc rối, ánh mắt chan chứa những yêu thương.

- Scorpio, con đã mệt mỏi rồi.

Hắn không đáp, chỉ nắm chặt lấy tay bà không buông. Bà nhìn hắn mà trong lòng yên bình lạ, con trai bà đã lớn thật rồi, và bà quả nhiên là một người mẹ có phúc khi thấy đứa con do mình hết lòng nuôi dạy thành người đã trở thành đúng kiểu hình mà bà kì công giáo dục.

- Con đã rất sợ...

Scorpio mím môi, ngăn không cho bản thân bật khóc lần nữa. Mẹ hắn lại xoa đầu hắn trìu mến.

- Cảm ơn con.

Hắn lắc đầu. Bố hắn tiến lại gần, vỗ vai hắn, ánh mắt ông vô tình rơi lên chiếc khăn choàng tùy tiện rơi dưới đất.

Ông không nhớ con trai mình đeo khăn vào sáng nay, càng không nhớ con trai mình thích mua đồ màu hồng.

Ông với lấy chiếc khăn nằm dưới đất, gấp gọn, rồi đặt nó lên bàn. Mẹ hắn nhìn theo cử động của chồng, khẽ cười, bà lờ mờ đoán ra được chủ nhân của chiếc khăn đó rồi.

- Scorpio, mẹ an tâm rồi.

Gì vậy? An tâm?

Scorpio giật mình ngẩng lên, theo ánh nhìn của mẹ mà chạm phải chiếc khăn nằm gọn trên bàn. Hắn, ah, có lẽ lúc đó không phải mơ? Aries thật sự đã xuất hiện ở đó trong thời khắc ấy, và rời đi ngay trước khi hắn tỉnh lại?

Cô đang ở London?

Scorpio không biết. Nhưng hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn, và quả thật có tìm thấy dòng tên Aries Altar ở mặt sau góc trái, lần nữa khẳng định những gì hắn trải qua không phải do hắn tự mình huyễn hoặc bản thân. Mẹ hắn thấy Scorpio đứng bần thần một chỗ, bèn một lần nữa đánh tiếng.

- Scorpio?

- Sao ạ?

- Con có vướng mắc gì sao?

Vướng mắc à... một lô một lốc luôn ấy, giờ hắn mà liệt kê ra thì mẹ hắn có nằm viện thêm mấy ngày không đây?

Mà cũng chẳng ai giúp gì được những gì đang ở đó giữa hắn và Aries cả.

Aries chắc thấy hắn tàn tạ như vậy, mới làm người tốt an ủi hắn thôi, chứ làm gì có chuyện cô tha thứ cho hắn? Kèm thêm cả Pisces Altar nữa, Scorpio dám chắc Pisces chửi hắn ngày đêm cũng không hết vốn từ. Aries mới đây còn bảo mình không muốn gặp lại Scorpio, thì lấy đâu ra con dâu mà đưa về cho mẹ hắn?

Càng nghĩ càng có chút đớn lòng.

Scorpio lặng người trước cái nhìn mong chờ của mẹ. Hắn mím môi.

- Không sao đâu ạ, mẹ cứ lo nghỉ ngơi đi.

Scorpio thật sự nghĩ mình với Aries tới đây là chấm hết rồi. Không còn gì có thể cứu vãn, mà cũng chẳng thể oán trách điều gì.

Mẹ hắn bán tín bán nghi, xong nhìn vào ánh mắt hắn, bà đành cười lên cho hắn an lòng.

Scorpio ôm chặt chiếc khăn vào lòng, kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ.

- Con biết là mẹ luôn ở đây nghe con tâm sự mà, đúng không?

-... Không sao đâu mẹ ạ, mẹ tập trung dưỡng sức đi. Đừng lo cho con.

Vì chuyện của hắn, chỉ có một người mới gỡ rối được.








Aries nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, có chút ngập ngừng, vừa muốn mở ra lại vừa muốn lờ đi.

Cô đấu tranh một lúc, quyết định mở xem hắn gửi tin gì vào mười một rưỡi đêm.

"Aries, cảm ơn vì hôm nay."

Không có gì. Cô gõ chữ, nghe rõ từng nhịp thở của bản thân trong căn phòng trống.

Aries đang có một nhiệm vụ ở London, và lần này cô tới đây với tư cách là người trợ giúp, có nghĩa là cô không phải người trực tiếp động tay động chân. Có lẽ vì thế nên cô cũng ít việc hơn, và cũng có thời gian đi xung quanh xem xét thành phố.

Aries biết Scorpio sinh ra và lớn lên tại London, và hắn chỉ chính thức qua Mỹ vào những ngày đầu cấp ba. Mới đầu là đi theo diện học sinh trao đổi, sau thế nào lại học đại học bên Mỹ luôn, và giờ thì thành đại sứ ngoại giao cắm cọc trên đất Hoa Kỳ 24/7. Vậy nên lúc nghe tin nhiệm vụ của mình ở London, Aries thấy cảm xúc lạ lắm, cô cũng tò mò về quê hương của hắn nữa.

Đây không phải lần đầu tiên cô đặt bước lên nước Anh, nhưng là lần đầu tiên kể từ ngày cô quen Scorpio.

Sáng nay cô muốn thử đi dạo một vòng ở xứ sở sương mù, tận hưởng cái chớm lạnh ở quê hương Scorpio, thế nào lại gặp bóng hình quen thuộc của hắn lấp ló trong sân sau của bệnh viện thành phố. Aries cứ tưởng mình nhìn nhầm, nhưng không, khi cô dợm bước lại gần nam nhân ấy, cô dám khẳng định người trước mặt là Scorpio.

Cô tính quay người rời đi, vậy mà lại không nỡ. Tiến lại gần hơn hai bước, cô thấy ánh mắt hắn vô hồn tới lạ, và nếu là Scorpio mà cô biết, thì làm gì có chuyện hắn không nhận ra có người với khoảng cách gần thế này chứ?

Vậy là cô mạnh dạn gọi tên hắn. Scorpio ngẩng lên, dọa Aries một phen hết hồn khi cô thấy hắn đang chực rơi nước mắt.

Chưa một lần nào cô thấy hắn như vậy. Aries xót xa đưa tay lên chạm vào gương mặt ấy, và rồi vô tình trở thành chỗ dựa duy nhất cho Scorpio vào cái thời khắc hắn cần có người ở bên nhất.

Scorpio mệt mỏi ngủ gục trong vòng tay cô, và Aries thoáng nghe thấy hắn gọi tên cô. Đừng đi, đừng bỏ hắn lại một mình, đừng xoay người tuyệt tình như hôm ấy, Aries nghe giọng hắn lí nhí sau lớp áo. Cô ngồi lại với hắn một lúc, trước khi tới giờ phải rời đi, và choàng lên người hắn chiếc khăn cô mang theo để giữ cho hắn khỏi lạnh.

Đầu dây bên kia nhanh chóng gửi thêm một đoạn tin.

"Có thể gặp nhau được không? Tôi muốn trả lại cô chiếc khăn choàng."

Aries lặng người. Bàn tay ngần ngừ gõ tin rồi lại xóa, tới mức bên kia dường như đã mất kiên nhất, gửi thêm một câu hỏi.

"Ý cô thế nào?"

Ah? Ý cô thế nào?

Aries mím môi, quả quyết nhấn gửi, rồi ném chiếc điện thoại ra xa.

"Không cần đâu, anh cứ giữ lấy luôn đi. Đem từ thiện hay làm giẻ lau, đều là quyền của anh."

Đầu dây bên kia, Scorpio chỉ biết tự cười, hắn đã quá ảo tưởng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro