51. Cùng trời cuối bể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer buồn chán ngồi một mình trong phòng, đống tài liệu đã xử lý xong bị cô xếp bừa bộn lên nhau. Quản gia nhà Killar nhìn vậy cũng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, rồi cho người vào thu dọn cẩn thận lại cái phòng làm việc của bà chủ.

Vậy nên giờ đây mới có cảnh tượng hai ba thanh niên trai tráng bê hết thùng giấy này tới thừng giấy khác, xếp chất thành một chồng dày, còn bà chủ của họ thì nằm một cái ngang chiếc ghế sofa, đeo tai nghe ngân nga theo điệu nhạc. Cuốn sách đang đọc dở còn mở, tùy tiện đặt ở thành ghế, còn Cancer thì đã thiu thiu ngủ.

Khi cô tỉnh thì trời đã vào chiều, tức là cô ngủ một phát từ mười rưỡi sáng tới qua giờ ăn trưa. Cancer lò dò ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc bù xù của mình, vươn vai một cái cho dãn cơ. Cô đánh mắt quanh phòng, cũng được đấy chứ, gọn gàng sạch sẽ hơn hẳn, chính ra phòng làm việc của cô cũng thoải mái gớm.

Ánh mắt vô tình chạm phải ngăn kéo bàn. Cancer hốt hoảng chạy lại, và quả nhiên không ngoài dự đoán, kể cả ngăn kéo cũng được mấy người đàn em dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm. Cô dở khóc dở cười, tại sao làm việc năng suất quá để rồi trở thành phá hoại thế này không biết nữa.

Chiếc ngăn kéo đó chính là ngăn tủ mà Cancer cất chiếc thẻ sim của mình. Lộ thông tin thì cô không sợ, vì cô chắc chắn đàn em sẽ bẻ sim trước khi đem nó thanh lý, hoặc là họ sẽ trực tiếp ném nó vào đống lửa. Đấy là cách mà cô được dạy.

Có điều, chiếc thẻ sim đó là nơi duy nhất lưu trữ những kí ức của cô về Capricorn.

Hắn không biết số điện thoại mới của cô, mà cô cũng không nhớ số của hắn. Toàn bộ những tin nhắn giữa cô và hắn đều ở trong chiếc thẻ sim cũ đó, Cancer cảm thấy có chút tiếc nuối. Dở hơi thật, đúng ra cô nên cẩn thận hơn trong việc gìn giữ những đồ vật quan trọng với mình.

Cancer thở dài đầy chán nản, không muốn xuống nhà ăn nữa. Cô lại thả người xuống chếc ghế sofa, cầm chiếc điện thoại lên lướt lướt một hồi, cuối cùng vẫn ảo não ném nó qua một bên. Không được rồi, vì cô sợ nếu mình lưu số của Capricorn ở đây thì sẽ không kìm được mà nhắn tin cho hắn, nên Cancer không có lưu. Cuối cùng giờ là mất toàn bộ phương thức liên lạc luôn. Cô cũng khá là chắc kèo Aries với Pisces không ai lưu số cá nhân của Capricorn làm cái gì cả.

Lực bất tòng tâm, cô đang tính đi đâu đó xả stress, thì nghe thấy dưới nhà có tiếng ồn ào.

Đúng lúc lắm, vừa hay tâm trạng Cancer đang khó chịu.

Cô khoác áo, bước nhanh xuống cầu thang, chuẩn bị trong đầu một bài luận văn mắng cấp dưới, tiện thể xoay xoay cổ tay đề phòng trường hợp cô phải giãn gân cốt đánh nhau một trận. Ồn ào thế này, chỉ có một là đang gây sự với người ngoài, hai là cấp dưới cô đnag tụ họp vào nhau chơi bài bạc. Thế nào thì thế, Cancer cũng lo được tất.

- Có cái gì mà ồn áo thế? Có biết là mấy người đánh thức tôi dậy luôn rồi không hả?

Cancer nhướn mày tra hỏi. Cô quét mắt qua đám đông, không hiểu sao lại chạm ngay vào một hình bóng không thể quen thuộc hơn.

- Cancer...

Một tên đàn em ở gần đó không kiêng dè gì mà gằn giọng đe dọa.

- Là đại tỷ Killar.

Capricorn phớt lờ cậu ta, ánh mắt hắn chỉ dõi theo đúng một mình cô. Cancer bất động, không biết nên phản ứng thế nào cho phải phép.

Thấy bị lơ, cậu cấp dưới kia nghiến răng tức tối, không kiêng dè định động thủ. Nhưng Capricorn cũng là dân có võ, được đào tạo một cách không thể bài bản hơn, rất nhanh đã trấn áp được cậu trai, và ném cậu ta qua một bên. Hắn ghét người nào làm phiền hắn, nhất là lúc hắn vừa mới gặp lại Cancer sau từng ấy ngày lo tới đứng ngồi không yên.

Cancer thấy sắp có đánh nhau, mà cô chắc chắn nếu mình không cản thì Capricorn không đánh lại được toàn bộ, nên cô không dám chậm trễ.

- Dừng tay lại, dừng lại. Đây là khách của tôi, mọi người không được động tới anh ấy. Là lệnh của tôi, với tư cách là người lãnh đạo của gia tộc.

Capricorn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt không dao động ấy. Cancer trong phút chốc không biết nói gì, cuối cùng kết lại bằng một cái câu không thể giản đơn hơn.

- Lên phòng làm việc của tôi đi.

Cancer không dám tin vào mắt mình. Capricorn, một lần nữa quay trở lại Hong Kong, nhưng không phải để chọc cô tức như lần đầu, mà là để gặp cô. Và nói chuyện một cách nghiêm túc.

Cancer tính từ chối rồi, xong Capricorn nhất định không chịu. Hắn cho cô hai lựa chọn, một là nói chuyện với hắn một cách nghiêm túc, hai là hắn sẽ tiếp tục làm phiền cô tới khi cô chịu ngồi xuống giải quyét vấn đề. Cancer biết mình không thắng được Capricorn, đành gật đầu thỏa hiệp.

- Được, cuối tuần này tôi rảnh, thời gian địa điểm tùy anh chọn.

Cancer không muốn, thật sự không muốn phải "nghiêm túc nói chuyện" với hắn chút nào, vì cô sợ bao nhiêu tâm tư tình cảm của mình đều sẽ bị phơi bày trong cái cuộc nói chuyện đó.

Không phải Cancer vô duyên vô cớ tránh mặt hắn sau khi biết hắn có bạn gái, đương nhiên rồi. Nếu tình cảm cô dành cho hắn đơn thuần chỉ là tình bạn, thì đương nhiên là cô sẽ không vì thế mà tránh mặt người ta rồi.

Chỉ là, hình như Cancer đối với hắn không như thế.

Cô thích hắn, nhiều ít gì thì chưa biết, nhưng cô thích hắn. Nếu không, hắn đừng có hòng mà động được một ngón tay vào cô.

Cancer vốn nghĩ hắn cũng thích cô như cái cách mà cô thích hắn vậy. Giữa họ, chẳng có gì mà một cặp đôi làm mà họ chưa trải qua cùng nhau cả. Đi chơi với nhau cũng có, quan tâm nhau cũng có, thậm chí tiếp xúc thân thể cũng có luôn. Nhưng có lẽ tất cả chỉ dừng ở cô nghĩ.

Cancer thích cái cách hắn quan tâm cô, thích cái cách hắn luôn nhớ tới cô khi đi ngang qua một món đồ gì đó cô vô tình nói mình thích. Cô thích từng cử chỉ tinh tế của hắn, cũng thích luôn cả tính nghiêm túc với công việc nữa.

Nhưng mà có lẽ cô nhầm rồi, đều là tự mình ảo tưởng ra cả.

Cuối tuần này không biết cô phải làm thế nào đây, Cancer thở dài não nề. Giá mà cô có đủ dũng khí để thẳng thắn hét vào mặt hắn cô không muốn nhìn thấy hắn nữa, nhưng cô không nỡ.

Vẫn là tự mình làm khổ mình.











Capricorn, tối đó, nhắn tin khoe chiến tích đầy tự hào lên nhóm chung.

Những người đồng nghiệp thiện lành

Không hề bị ghost:

Đoán xem tôi vừa set được buổi hẹn với ai nào?


Libra đẹp hơn tất cả mấy người:

Gì hot? Kể tôi nghe xem nào bestie?


Không hề bị ghost:

Ai bestie với cái loại như cô?

Coi cái nickname hết muốn nhận người quen.


Libra đẹp hơn tất cả mấy người:

:)

Thừa nhận sự thật đắng lòng này đi.


Tốt từ trong ra tới ngoài:

Dừng nha Leo.

Đi về với Libra của cô đi.


Libra đẹp hơn tất cả mấy người:

Gì sao biết tôi đang ở nhà Libra hay vậy?

Anh theo dõi tôi?

Thích tôi á hả?

Ôi đừng nha trái tim này không có cửa cho anh đâu.


Tốt từ trong ra tới ngoài:

:)

Chê.


Không hề bị ghost:

Chê ké.

Ủa mà tưởng đang nói về chuyện của tôi?

Libra đẹp hơn tất cả mấy người:

Ừ nhưng mà anh có kể tí gì đâu?

Ngồi hóng biến mà toàn thấy mấy người khen Libra không à.

Ngại quá cơ.


Tốt từ trong ra tới ngoài:

Gì vậy người lạ ơi?

Ai làm em tổn thương đậm sâu tới mất nhận thức vậy thế?


Libra đẹp hơn tất cả mấy người:

Nhờn vừa thôi anh bạn ạ.

Đánh đấy.


Tốt từ trong ra tới ngoài:

Đừng bạo lực mà :(

Tự nhiên thấy thương Libra Codiar luôn á.


Không hề bị ghost:

???

Gì vậy chàng trai trẻ?

Đập chậu cướp hoa à?

Tự nhiên đi nói lời yêu với trai đã có chủ thế?


Libra đẹp hơn tất cả mấy người:

Phá hoa lấy chậu chứ?

...

Á à Capricorn nhá.

Anh được lắm.


Không hề bị ghost:

Cảm ơn lắm í.

Được cô khen thấy ngại ghê :)


Libra đẹp hơn tất cả mấy người:

Không khen miếng nào luôn á.


Tốt từ trong ra tới ngoài:

Thấy tự vả chưa kìa.

Sống nghiệp thế thì ai độ cho nổi?

Ơ mà, Capricorn?


Không hề bị ghost:

Gemini, tôi không có tình cảm với cậu.

:( Tôi đã lỡ có người mình thích mất rồi

Xin lỗi.


Tốt từ trong ra tới ngoài:

:) Chưa nói gì luôn á.

Bệnh nặng quá rồi đi viện điều trị đi.

Với lại cậu đánh giá mình hơi bị cao đấy nhá.

Có đem cậu dát vàng tôi cũng chê.


Libra đẹp hơn tất cả mấy người:

Capricorn chết tâm nhiều chút.

Vừa lòng lắm :)

Này thì đập chậu cướp hoa.

Không hề bị ghost:

Ăn nói gì tổn thương gớm.

Ờ chứ Gemini, cậu thì ghê rồi.


Tốt từ trong ra tới ngoài:

Ờ cảm ơn nhá.

Ăn ở tốt nên không bị người ta ghost đó.


Không hề bị ghost:

:) Ăn ở tốt như cái loại cậu ấy hả?

"Có dát vàng tôi cũng chê", nhé.

Mà cậu tính nói gì với tôi?

Nói trước là không yêu đương với đồng nghiệp đâu.

Tốt từ trong ra tới ngoài:

:) Đây thèm vào.

Ngoi lên thông báo tin trọng đại mà ngồi vớ vẩn từ nãy giờ.


Không hề bị ghost:

Lỗi tại ai, tại aii??

Cái đó ấy hả?

Cuối tuần Cancer chịu hẹn gặp tôi rồi.

Sắp hết bị ghost :)


Tốt từ trong ra tới ngoài:

Ừ.

Mãi mới nhận mình bị ghost cơ đấy.

Hết stage 1 denial rồi à?

Sắp sang stage 2 chưa?


Libra đẹp hơn tất cả mấy người:

:)

Angerrrr.

Thôi đừng sang stage 2.

Cứ bị ghost đi cũng được mà.


Không hề bị ghost:

Bạn bè như vậy đấy.


Không hề bị ghost đã offline

Capricorn không hiểu tại sao mình lại chấp nhận làm bạn với hai người này luôn. Hắn chán tới không thèm nói chuyện tiếp, mà thật ra thì không có hắn ở đó, hai người kia cũng rất rôm rả thôi. Tính Leo rất dễ nói chuyện, hào sảng và nhiệt tình, xong lại thêm một Gemini cũng rất biết cách tạo không khí nữa, nên hai người họ nói chuyện rất hợp cạ, cũng rất hợp rơ trong việc chọc tức hắn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người họ chính là người đã thúc hắn đặt vé qua Hong Kong để tìm Cancer. Gemini nhất định lôi hắn đi học một khóa tiếng Trung ngắn hạn, còn Leo, không biết tại sao và làm thế nào mà có được số thẻ ngân hàng của hắn, nhất định đặt vé máy bay và không cho hắn hủy chuyến.

Capricorn có thể không thể hiện ra, nhưng hắn thật sự rất biết ơn những cử chỉ quan tâm nhỏ bé đó.

Chính ra thì cho tới giờ, hắn cũng không biết tại sao Cancer lại đột nhiên lạnh nhạt với hắn như vậy cả. Hắn chỉ nhớ lần gần đây nhất cô gửi tin là để hẹn hắn đi ăn trưa, nhưng vì hôm đó hắn có lịch bận rồi nên bắt buộc phải từ chối.

Căn bản thì, không hiểu sao mẹ hắn lại tìm được một nữ nhân nào đó là con của một ông chủ công ty cũng có giá, xong quyết định sắp đặt cho hắn một buổi xem mắt. Hắn cũng nói là hắn có đối tượng rồi, nhưng khi bà bảo cho bà xem mặt đối tượng, Capricorn lại rén nhiều chút. Mẹ hắn mà biết hắn tính đưa chủ cả một băng đảng mafia Hong Kong về làm con dâu bà chắc bà đau tim trong nhiều ngày mất.

Sau vài lần bị ép nói chuyện với nữ nhân kia, hắn cũng biết rằng cô ấy đã có người trong mộng rồi. Đó là một chàng trai vừa mới tốt nghiệp, chân ướt chân ráo vào nghề, bố cô thấy anh ta không có chỗ dựa bèn nhất định không cho cô tiếp tục. Capricorn cũng tỏ ý chia buồn, và thẳng thắn rằng trong mắt hắn đã có hình bóng của người con gái khác rồi.

Thế là vừa hay họ thành bạn, vì đều có chung một hoàn cảnh rất éo le như nhau.

Ngày Cancer hẹn hắn đi ăn là ngày hắn có hẹn với cô gái đó về chuyện hôn sự. Cô gái trẻ cười trong hai hàng nước mắt, bảo hắn rằng bố cô đã chấp nhận mối quan hệ của cô với người con trai kia rồi, và cô muốn xin lỗi vì đã tốn quá nhiều thời gian của hắn. Họ sau đó có nói rõ chuyện này với mẹ hắn, và bà cũng rất nhiệt tình chúc cô gái một đời hạnh phúc bên người mình thương.

Capricorn từ ngày đó không liên lạc được với Cancer, cho tới trước khi cô vô tình đọc tin nhắn hắn gửi.

Capricorn khó hiểu tắt đèn, từ chối lý giải cách hoạt động của não bộ phụ nữ.

















Cuối tuần tới nhanh hơn Cancer tưởng.

Cô order cho mình một ly trà đào thanh mát, ngồi chờ hắn trong một quán cafe nhỏ. Ban đầu Capricorn muốn mời cô đi ăn một bữa tối thật sang trọng cơ, nhưng Cancer đã từ chối, lấy cớ là dạo này cô đang muốn giữ dáng. Capricorn cũng không ép cô.

- Cô chờ lâu chưa?

Cancer chậm rãi lắc đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

- Mnn, vậy, anh muốn biết về cái gì?

Capricorn không ngờ cô lại là người mở lời trước, còn sớm như thế này luôn. Hắn vội vàng ngồi xuống, gọi cho mình một ly bạc xỉu, rồi nhanh chóng rời sự chú ý của mình từ nhân viên phục vụ tới cô.

- Chỉ là lý do tại sao cô đột nhiên muốn tránh mặt tôi thôi...

Cancer thở dài, chạy đâu cho khỏi nắng. Cô ngần ngừ một lúc, cuối cùng quyết định gì thì gì cũng phải ba mặt một lời nói cho rõ ràng.

- Anh có bạn gái rồi, tôi nghĩ là mình không nên ở lại làm chướng ngại tình cảm của hai người.

- Bạn gái?

Capricorn còn bất ngờ hơn cả cô. Hắn trong lòng dậy sóng hoang mang, từ bao giờ người như hắn có bạn gái rồi?

- Ý cô là bản thân mình ấy hả?

- Huh?

Cancer ngớ người. Bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp đầy ngạc nhiên.

Cancer nghiêng đầu nhướn mày.

- Ý gì đây?

- Thì, tôi làm gì đã có bạn gái? Nếu có thì chắc chỉ có cô mới giật được cái danh hiệu không ai thèm đó thôi.

Không ai thèm? Hắn nghĩ mình đang đùa với trẻ ba tuổi chắc, người như hắn mà không có gái theo thì Cancer bỏ nghề đi làm nail kiếm sống nhé. Tài có tiền có quyền có, nói thử coi còn tiêu chuẩn gì nữa không để cô đây khen một thể nào.

- Bớt đi, chính mắt tôi thấy anh còn tính lừa ai.

Capricorn hoảng lắm. Hắn không nhớ ra, không nghĩ ra, không hiểu một cái gì hết.

- Hồi nào hay vậy?

- Thì... từ chối đi ăn với tôi để hẹn gặp bạn gái còn gì?

- Chưa bao giờ nha. Lần duy nhất tôi từ chối đi ăn với cô là... Ah?

Cancer thấy biểu hiện đó của hắn, không hiểu sao lại rất cáu kỉnh lườm người đối diện một cái. Cái này, còn chối được thì cô cũng đến chịu.

Capricorn nhìn cô, tâm trạng tốt lên hẳn. Hắn nhận lấy ly bạc xỉu, cong môi cười.

- Nói thử xem, Cancer, cô thích tôi hả?

Cancer nghệt mặt, mất ba giây tiêu hóa. Não cô còn chưa kịp load xong thì miệng đã nhanh nhau trả lời trước.

- Anh đánh giá bản thân cao ghê ha.

- Vậy là không thích phải không?

Cancer không quen người trước mặt. Cô thở dài, giơ tay đầu hàng.

- Có một chút. Tôi đoán thế.

- Mnn, tôi cũng đoán vậy. Nhưng tốt cho cô rồi nhé, tôi hiện tại đang độc thân, vừa hay tôi cũng thích cô.

- ...Vậy còn cô gái hôm đó tôi thấy?

Capricorn chỉ cười khẽ, rồi rất từ tốn mà giải thích mọi chuyện, từ cái lúc mẹ hắn sắp đặt cho tới lúc hắn tiễn cô gái kia đi về. Cancer lắng nghe rất chăm chú, thở cũng không dám thở mạnh. Cô quên béng mình có cốc trà trong tay, tí nữa thì hất nó đổ tung tóe, may mà Capricorn nhanh tay đỡ lại kịp.

Vậy là hóa ra cô hiểu nhầm thật. Cancer thấy nhẹ nhõm hẳn, cô không giấu diếm gì thở phào một cái. Capricorn chỉ chống cằm nhìn cô.

- Vậy, giờ cô tính thế nào?

- Tính thế nào là tính thế nào?

Cancer không hề khó chịu chút nào, cô nhướn mày hỏi ngược lại hắn. Capricorn không chấp nhặt với nữ nhân, hắn chỉ tay vào cô, rồi lại về bản thân mình.

- Chúng ta, cô tính thế nào?

- Cái này...

- Cô cũng biết rồi, tôi thích cô là thật. Còn lại về phần cô thôi. Với lại thì, tôi có rất nhiều thời gian để chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro