chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|

aries crescent bước nhanh trên lối mòn nhỏ xuyên qua cánh rừng già. hơi gió phả vào mặt lạnh buốt, hất tung mái tóc loà xoà và tấm áo chùng dày. càng vào sâu, aries càng cảm giác được dư âm của cơn bão đêm trước càng rõ rệt. có vẻ như mây đen ở phía xa trường còn chưa tan hẳn. và chúng sẽ tiếp tục kéo đến trong đêm nay.

tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang đi xa, trời cũng đã bắt đầu tối sầm lại. aries không quá lo lắng đến việc có mặt đúng giờ ăn, dù sao thì vị thủ lĩnh của exousia cũng chẳng mấy khi quan tâm đến việc thiếu mất một thành viên, đặc biệt nếu đó là học sinh đại diện.

- cậu đang dẫm lên một đoá hoa đấy, crescent. là hồng gai của pleine, không sợ anh ta sẽ giết cậu à?

tà áo chùng màu tím than bay trong cơn gió lộng. có phần nào aries đoán được kẻ này sẽ lại xuất hiện, chỉ là, không phải ở đây. hắn nghiêng đầu, lơ lửng trên không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt anh.

kẻ này là một phù thuỷ giỏi, aries ghét phải công nhận điều này với người đã và đang có vẻ như muốn ngáng đường anh. nhưng aries không thể cảm nhận được ma lực của hắn.

thật kì lạ. anh vốn có trực giác tốt, vậy mà lại chẳng cảm nhận được sự hiện diện ma pháp của người này, dù là nhỏ nhất.

- lại muốn gì?

- tôi từng bảo rồi mà, chỉ muốn trò chuyện với cậu một lúc thôi.

đối diện với câu nói kia, aries chỉ đành nhíu mày, thở dài một tiếng rồi tiếp tục bước đi, lướt qua kẻ ấy, chẳng hề ngoái sang nhìn lấy một cái. dạo gần đây, chẳng hiểu vì lý do gì mà tên đó cứ liên tục xuất hiện, đặc biệt là những lúc xung quanh anh chẳng có một ai. tần suất đeo bám tăng dần đều khiến aries không thể nào mà không nổi cáu được. mặc dù đã có mấy lần cố vạch trần đối phương là ai, nhưng dường như chẳng có ích lợi gì khi thân thủ của hắn nhanh nhẹn hơn anh nghĩ.

đối phương khẽ cười, đôi mắt dõi theo những cánh hồng còn vướng trên tà áo chùng màu đỏ đô. aries cảm thấy giọng điệu ấy thật sự rất khó nghe, chẳng phân biệt nổi là nam hay nữ, nhưng có gì đó giống một người mà anh quen biết.

chậc, cũng không hẳn là vậy.

︶꒦꒷☽꒷꒦︶

- gemini, treo giúp chị thông báo khảo sát đầu năm nhé.

tiếng virgo nouvelle vọng lại từ sau chồng sách cao quá đầu. căn phòng riêng của vị thủ lĩnh episteme tuy gọn gàng nhưng lại có rất nhiều thứ, từ việc chung của nhà và trường đến việc học hành cá nhân của nàng. chỉ mới đầu năm thôi, nơi này đã bận rộn như thế. điều đó làm gemini có phần đau lòng, vì dường như chị virgo của em luôn làm việc quá sức, nhìn chị ấy tiều tuỵ thấy rõ.

gemini selenophile đứng nép sau cánh cửa, phẩy nhẹ cây đũa phép. tờ giấy da ghi đầy lịch thi và hàng đống lưu ý lẫn mấy lời răn đe nhẹ nhàng bay ngang qua mớ giấy tờ, đáp xuống ngay trên tay em. ban nãy, em muốn tìm gặp virgo rồi lựa lời làm hoà với chị sau việc ở trước lớp cổ ngữ. nhưng vừa lúc đó, khi cánh cửa đã bật mở - như để sẵn cho em, và gemini trợn tròn mắt khi thấy mớ công việc chất thành từng đống trong những ngày em không quan tâm.

cả phần việc mà lẽ ra là của thành viên đại diện cũng đã được hoàn thành một cách chỉn chu. và tất cả chúng được xếp một cách ngăn nắp ở vị trí rất dễ thấy, rõ ràng là virgo cố tình đặt ở đấy cho gemini.

- chị, đến giờ ăn rồi. cùng đi nha?

em lo lắng nhìn virgo, cơn giận dỗi kéo dài hơn hai ngày đã chẳng còn nữa. virgo chỉ ừm qua loa, nhưng đấy đã là một dấu hiệu tốt, bởi vì mọi lần virgo chỉ gật đầu thôi, mong rằng lúc này chị không còn khó chịu với em. nghĩ đến việc bị chị ấy ghét, gemini lại muốn trào nước mắt. em chớp rèm mi dài, lúng túng nói khẽ:

- chị, em xin lỗi vì đã ngắt lời chị hôm trước. mình cùng đi ăn tối nhé?

- em đi trước đi.

ở cạnh virgo lâu đến thế, gemini cũng biết rằng mình thật sự làm chị ấy giận rồi. nhưng việc chị ấy mấy ngày liền không nói chuyện với em, cả chuyện buổi tiệc trà em cố tình nhắc đến với cancer gummusservi để anh ấy kể lại với virgo, chị ấy cũng không đến, khiến công chúa nhỏ selenophile cảm thấy rất buồn, xen lẫn vào đó là sự áy náy, và cả bất an nữa. dường như vắng vir làm em mất đi cảm giác an toàn.

gemini, nói thật ra là khá phụ thuộc vào vị thủ lĩnh của episteme. từ bé đến giờ, chị ấy như gia đình của em vậy. con bé siết chặt tờ giấy da vào trong lòng mình, không hề có ý định xoay người đi đến nhà ăn trước.

bên ngoài, trời bắt đầu mưa. từng trận gió thét gào đến đáng sợ trên những ngọn thông ngàn tuổi. gió bắt đầu đập vào khung cửa kính sau lưng vị thủ lĩnh từng đợt, gây ra những tiếng động chói tai vô cùng. nước mưa rút xuống sân trường một màn trắng xoá não nùng. bão lại đến.

virgo ngẩng đầu, ánh mắt đầy phức tạp, hướng ra phía bên ngoài vòm trời đã xám xịt. cái nhìn đó làm gemini dấy lên nỗi lo lắng.

- chị...

- được rồi, gem. chị không giận đâu. em xuống ăn tối trước đi.

dường như chỉ chờ để nghe câu nói này, tâm tình của nàng công chúa nhanh chóng trở nên tốt hơn hẳn. gemini hí hửng chạy lon ton vào trong phòng, chẳng bận tâm đến cơn giông lại kéo đến, thứ mà đáng lẽ ra sẽ làm tâm trạng em chùng xuống mới phải. em không dám chạm vào mớ sổ sách, sợ sẽ ảnh hưởng đến những công việc chất thành núi mà virgo đang xử lý. gemini chỉ ngồi vào chiếc ghế được đặt phía trước bàn làm việc - mà vốn dĩ chỗ đó là vị trí của em từ trước đến nay mỗi lần đến phòng president của thủ lĩnh episteme. không thể phủ nhận được rằng năng lượng mà gemini mang đến cứ như chữa lành đối với virgo vậy, em ấy vừa vui vẻ một tí thôi đã khiến nàng không nhịn được mà mỉm cười.

còn đối với gemini selenophile ấy, việc làm chị virgo cười không khác nào kỳ tích. con bé ngay lập tức reo lên:

- đấy, chị cười lên rõ xinh cơ mà! không sao hết, em chờ chị được, ăn tối không có chị vir thì còn gì vui nữa.

cancer gummusservi ôm xấp giấy tờ từ hội elite đứng bên ngoài, nhìn cánh cửa mà ban nãy gemini vội vàng vào phòng vẫn chưa đóng lại thì đưa tay gõ nhẹ vài cái để gây chú ý tới hai người đang ở phía trong. vừa nghe tiếng động, gemini đã quay phắt lại, hí hửng chạy đến đối diện cancer. con bé biết thừa lý do anh ấy đến đây giờ này, phải rồi, cánh tay đắc lực của thủ lĩnh nouvelle mà.

quả đúng là episteme, giờ này rồi vẫn cố gắng hoàn thành hết mọi công việc.

- những thứ này cần chữ ký của thủ lĩnh, và xem kìa, cậu lại làm việc quá sức nữa rồi nouvelle.

cancer nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô công chúa nhỏ selenophile thay cho lời chào rồi bước đến bên bàn làm việc của virgo, vừa đặt chồng giấy lên trên liền buông một câu cảm thán. tiện thể, cancer cũng đã để vài viên kẹo chanh trước mặt nàng. dạo gần đây, tần suất thủ lĩnh lao đầu vào công việc dường như tăng gấp đôi so với năm ngoái, lại còn giành cả việc của hội elite và cả của thành viên đại diện. anh biết, cô ấy đang cảm thấy bất an về điều gì đó, dường như nó không còn đơn giản chỉ là việc trong phạm vi episteme như mọi lần.

- năm nay mùa mưa đến sớm quá anh chị nhỉ? ôi, em chả thích thời tiết như này một xíu nào, cảm giác khó chịu thật đấy.

- ừm, trời mưa khiến đường đất trở nên khó đi hẳn, anh cũng không muốn phải đi bộ từ đây đến tòa lâu đài chính đâu.

cây bút đang thoăn thoắt ký mớ giấy tờ từ hội elite gửi đến liền khựng lại sau khi nghe lời than thở về tiết trời dạo này, nàng khẽ nhíu mày, và vô tình biểu cảm ấy lại lọt vào tầm mắt của cancer. đúng như anh nghĩ.

- này nouvelle...

- mọi thứ diễn ra nhanh hơn tôi dự đoán, và chúng ta cần phải sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất. cậu cũng biết rõ mà cancer gummusservi?

không có tiếng đáp lại. gemini khoanh tay, bĩu môi nhìn hai người trước mặt đang bí mật mờ ám điều gì đấy mà chẳng thèm nói cho em nghe.

ứ chịu đâu.

em cũng muốn biết!


︶꒦꒷☽꒷꒦︶

hơn mười một giờ đêm, phòng sinh hoạt chung của exousia may mắn được một ngày yên tĩnh, khi mà lũ ấy không nổi hứng thức nguyên đêm, và làm ầm ĩ cả lên. leo thở phào, rón rén bước xuống cầu thang, nhưng mà cũng không cần như thế. giờ này, có hoạ là điên mới chưa ngủ sau một ngày bị các giáo sư nhồi nhét đủ thứ cho kì khảo sát sắp đến. hẳn vì thế nên mới có một ngày exousia được yên ổn như thế này, chắc hẳn chẳng ai còn năng lượng để bày trò đánh nhau cả, kể cả aquarius clair.

thế là, leo chẳng thèm liếc ngang liếc dọc nữa. nó hí hửng bước ngang qua căn phòng tối, nghĩ rằng sẽ chẳng ai biết việc nó lại trốn ngủ. nhẹ nhàng hết sức, không cần phải tốn công như mấy lần trước.

- ồ? leo không ngủ à?

giọng pisces nhẹ tựa mây hồng, nhưng giữa không gian yên lặng ấy, thật sự không khác gì tiếng sấm nổ bên tai leo. dường như muốn làm cho thằng bé đứng tim thêm khi lò sưởi sau lưng nó bỗng sáng rực, và scorpio halve không biết đã ngồi đó từ khi nào. nói một cách chính xác, cái đầu anh ta vừa trồi lên từ ghế sofa. đùa, scorpio thật sự thiếu chỗ ngủ đến nỗi phải sử dụng cái ghế sofa này à?

- mới ngủ thiếp đi sao, scorpio?

pisces đứng dậy khỏi chiếc ghế dài êm ái ở góc phòng, quả cầu thuỷ tinh lấp lánh trên tay, em bước đến bên ngọn lửa ấm áp.

- ừm, có chút mệt. pis chưa ngủ sao?

vị thủ lĩnh thở hắt ra, vuốt ngược mái tóc ra sau, lộ đầy vẻ mệt mỏi. ánh nhìn lướt qua leo còn đứng như trời trồng, scorpio nhíu mày.

- đi đâu thế?

- xuống bếp kiếm đồ ăn khuya.

có vẻ như leo đã hoàn hồn sau khi bị pisces, và cả scorpio nữa, hù cho giật thót tim. dù sao nó cũng chẳng sợ thủ lĩnh nhà mình lắm đâu, mặc dù đúng là so với vị thủ lĩnh cũ thì anh ta có quan tâm đến nề nếp hơn hẳn, nhưng hiện tại có chị pisces ở bên cạnh thì việc gì phải sợ nhỉ? phải rồi, pisces nói một câu thôi cũng đủ khiến cho anh ta ngồi yên, dù bây giờ aquarius clair có cưỡi chổi đua với cá ngựa trên hành lang, anh ta cũng sẽ không ý kiến, chỉ cần có pisces thôi.

nhưng tốt nhất vẫn không nên gây chuyện làm ảnh hưởng đến scorpio, mỗi bà aqua thôi đã khiến anh ta trông như mất ăn mất ngủ mất tháng trời rồi. leo biết điều hơn bà chị đó nhiều!

- tìm được cái gì ngon thì đem cho miếng, thế nhé.

- và đừng để bị cô quản sinh bắt gặp.

pisces bổ sung, ánh mắt chẳng hay từ lúc nào đã dán nơi trang sách cũ ố vàng. còn scorpio thì dường như chưa lúc nào dời ánh nhìn của mình khỏi pisces.

lúc leo đã ra khỏi cửa, nó còn nghe thoáng thấy tiếng pisces khúc khích cười lẫn cái giọng tra hỏi một cách dịu-dàng-đến-phi-lí của scorpio, cái gì đó đại loại như "lại đọc sách độc dược nữa à..." kể cũng thật lạ, trước giờ chị ấy chưa từng tỏ ra thích thú với cụ thể một môn học nào.

năm nay pisces có thiện cảm với giáo sư giảng dạy độc dược chăng? leo lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn để ý quá nhiều đến pisces, cứ cảm thấy rằng vướng vào chị ta có gì đấy khó nói lắm. trước mắt thì là scorpio - anh ta là thủ lĩnh, mà mấy người thủ lĩnh thật chẳng dại mà đụng vào, sau đấy còn chuyện gì nữa ai mà biết được? làm bạn với cái kiểu đơn thuần như aquarius dễ thở hơn nhiều.

con đường từ ký túc của exousia đến nhà bếp ở tòa chính, đi một mình giữa trời khuya tối tăm và rắc rối hơn leo nghĩ. nhưng cậu không dám sử dụng đũa phép để tạo ra nguồn sáng, nhỡ đâu bị bắt gặp thì thật không hay ho gì, xui xẻo có khi còn đụng trúng cô quản sinh helen. chậc, từ đầu năm đến giờ, chẳng hiểu sao cô ấy cứ chú ý đến cậu hơn hẳn mấy thành viên exousia còn lại.

cũng tại aquarius, mấy trò khùng điên nhảm nhí mà chị ta bày ra toàn kéo cậu vào chịu trận cùng.

may mắn rằng mọi chuyện diễn ra tương đối suôn sẻ. leo thành công tìm được túi vải chứa đầy bánh quy mứt trái cây trong ngăn tủ bếp, có cả vị việt quất yêu thích nữa, lẫn tránh được mấy thứ tai mắt của cô quản sinh, kể ra cũng có thể gọi là kì tích - mấy lần trước đi cùng aquarius đều bị tóm cả. ồ, thế thì vấn đề nằm ở bà chị đó rồi, lần sau cứ lẻn đi một mình thế này là tốt nhất nhỉ?

leo luồn tay vào túi lấy một chiếc bánh, suy nghĩ thử có nên nghe lời scorpio để chia phần cho anh ta như lời dặn hay không, bởi vì bây giờ cậu chỉ muốn quay về phòng vừa xử hết đống này vừa tìm phim để xem thôi. vừa hay, tối nay anh crescent lại đi vắng, còn vị thủ lĩnh kia chắc cũng phải đến khuya mới mò về phòng, khoảng thời gian quý báu đấy leo phải sử dụng thật có ích mới được. thật là, đầu óc của mấy vị thủ lĩnh là thứ gì đấy mà người thường như cậu khó mà hiểu nổi, sao anh ta lại nhường phòng president cho chị pis vậy nhỉ? phòng ký túc của cậu với tiền bối crescent thì bé xíu, lại còn phải chứa chấp thêm một tên thủ lĩnh điên điên khùng khùng, buồn bực hết sức. aries crescent thì khỏi nói, anh ấy không những khó chịu mà còn hay lên cơn nữa, thi thoảng lại đạp scorpio xuống đất, và không thiếu mấy lời nguyền rủa bùa ếm dành riêng cho vị thủ lĩnh nhà mình. cũng chịu thôi, leo cũng như ngầm đồng tình với tiền bối crescent - muốn tổng cổ scorpio halve đi, mặc dù có vẻ không khả thi lắm, vì anh ta dai kinh khủng.

mà biết đâu lại do aquarius nhỉ. trong đầu leo bỗng vẽ ra cảnh tưởng aquarius không ý tứ gì mà ngủ với dáng chữ đại, chăn gối vứt khắp nơi, có khi còn cao hứng ném gối qua pisces đang nằm ở giường bên cạnh cũng không chừng. và chắc chắn rồi, chị ta sẽ gáy như tiếng con bò đang rống lên, khiến pisces không sao ngủ nổi mà phải đi than thở với scorpio. với sự lo lắng thái quá của ông anh, kiểu gì anh ta cũng ngay lập tức đề nghị nhường phòng của mình cho pisces để người bạn của mình có một giấc ngủ ngon lành, còn bản thân thì chui rúc vào căn phòng chật chội của người em đáng thương - chính là leo cậu đây. chỉ nghĩ lại cái cảnh scorpio ôm gối gõ cửa phòng cậu giữa đêm, lấy lời ngon ngọt dụ dỗ "anh nhớ em lắm đó" khiến khóe miệng leo không tránh được mà giật liên hồi. vươn tay đấm hình ảnh scorpio-trong-tưởng-tượng, leo thở dài một hơi, thầm ước aries chăm ngủ trên cây hơn chút để đỡ chật chội.

mà nhắc mới nhớ, dạo này aries hay ngủ trên cây nhỉ? bộ trên cành cây còn êm hơn giường nệm hay sao. leo cũng chẳng chắc chắn về tính đúng đắn của thông tin này, chỉ biết rằng sáng hôm sau khi hỏi thăm aries ở nhà ăn, anh ta chỉ đáp gỏn lọn.

"anh ngủ trên cây".

cái nhà này không ai là bình thường. à phải rồi, phải trừ cậu ra chứ.

mải cuốn theo dòng suy nghĩ của bản thân, leo vừa quay người đến ngã rẽ, cậu đã thoáng thấy ánh sáng từ cây đũa phép của ai đó phía cuối hành lang.

chết mẹ rồi. leo nép vào góc tường, ôm chặt túi bánh quy vào trong lòng, ánh mắt luống cuống tìm chỗ trốn. may mắn thay, cậu lách người được vào một khe cửa, chẳng biết đây là đâu, leo chỉ biết đứng lặng thinh, đợi tia sáng khuất hẳn. đến khi không còn nghe tiếng bước chân giữa hành lang vắng nữa, cậu mới thở phào, cả người nhẹ hẫng đi.

- thật là, tại sao giờ này còn người ở đây cơ chứ, quản sinh trường này thích đi tuần khuya lắm sao?

leo lẩm bẩm, sau đó định đứng thẳng người dậy để tìm đường. thế nhưng vừa cử động được một tí, leo cay đắng nhận ra, nơi này toàn là sách, chất thành chồng và bám đầy bụi. chỗ đéo nào đây? ở đây chật ém, khó chịu quá đi mất. xung quanh cậu có vẻ là kệ sách, và phải khó khăn hết sức, leo mới có thể bước ra khỏi khe hẹp quỷ quái đó được. ngoài việc giữ cho túi bánh tránh bị mạng nhện rơi vào, leo chỉ biết rủa thầm cái tên bừa bộn đã sắp xếp cái đống này.

ui da!

khi vừa mới chui ra được khỏi cái góc ấy, leo đập đầu ngay vào một lớp gỗ dày chắn ngay trước mặt. lại là kệ sách, thật là kinh khủng hết sức. hình như, leo đã chui vào thư viện mất rồi. cậu bước chậm dọc theo lối đi nhỏ giữa các kệ, mò mẫm trong bóng tối, gót chân va vào cạnh bàn liên tục. từ trước đến giờ cậu ít khi đến thư viện, thế nên giờ chẳng biết đường nào mà lần. bộ thư viện của sophonie lúc nào cũng giống như cái mê cung thế này hả?

bỗng dưng, một tia sáng nhỏ loé lên trước mắt thằng bé. nó nghe tiếng bút chạy trên giấy, tiếng lật sách giữa đêm khuya tĩnh lặng. không ngờ có người còn học vào giờ này, cứ tưởng gặp người đi lang thang giữa hành lang khu nhà chính ngay lúc này đã là kỳ cục lắm rồi chứ.

- chà, là ma sao?

giọng nói khe khẽ vang lên, còn nhỏ hơn cả giọng pisces lúc trước, nhưng cũng đủ khiến leo sởn gai ốc. thấy ớn, không biết ai mới giống ma hơn?

- ma này vui tính nhỉ, đi đứng làm sao lại vấp lung tung thế?

- a...

leo vội vàng che miệng lại. cậu vốn không định tạo ra tiếng động nữa, trong thâm tâm cậu chỉ muốn len lén trốn về ký túc thôi, bởi vì ai mà biết được người kia có tố cáo cậu cho cô quản sinh helen hay không chứ? nhưng cuối cùng, leo lại lần theo ánh sáng đó để tìm đường ra, cậu bắt gặp một dáng hình nhỏ nhắn cùng mái tóc đen dài được buộc gọn ghẽ, từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách ở trước mặt mình. trên người vẫn còn vận chiếc áo sơ mi, bởi vì không chỉ áo choàng mà mẫu áo sơ mi bên trong của ba nhà đều có sự khác biệt, thế nên cậu nhanh chóng nhận ra người kia là thành viên của sisyphus, lại còn là năm v. và nếu leo không nhầm thì đây là người bị bà chị aqua gây sự ở ga tàu esperanza dạo đầu năm nhỉ? có gì đó lạ lắm, cảm giác giống như những lúc ở cạnh chị pis vậy.

một mình giữa thư viện tối đen như hũ nút, lặng như tờ, tự dưng lại nghe thấy tiếng động, chẳng nhẽ chị ấy lại không thấy sợ à?

chứ nếu là leo chắc bị dọa cho chết khiếp.

- bạn cũng đến học khuya à, ừm... leo erdsalletit năm iii của exousia nhỉ?

một lần nữa, leo không nhịn được mà giật nảy người, vội giấu túi bánh quy ra sau lưng rồi ậm ừ một lúc. cậu không biết người này là ai cả, thế mà người ta lại biết mình cơ đấy, xem có ngại không chứ. chẳng lẽ mấy trò phá phách của aquarius đã thổi tên tuổi cậu lớn đến cỡ đấy luôn sao, để thành viên nhà khác còn biết đến. hết cứu thật.

- ơ... cũng không hẳn...

leo thở dài, lúng túng nói, còn đầu đang cố gắng tìm một lí do để ra khỏi thư viện mà không bị người đối diện nghi ngờ quá nhiều, tránh lộ việc nó trốn ngủ đi tìm đồ ăn. ừm, exousia làm gì còn điểm để trừ, không khéo lại thành số âm nữa.

chị ấy vẫn không nhìn leo, đôi đồng tử như đông cứng trên trang sách đã ngả vàng. nhưng lại ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện. trong một thoáng, leo chẳng hiểu người ta đang muốn làm gì cả. đến khi nghe tiếng giày lộc cộc trên nền đất lạnh đang không cách xa lắm, nó mới hoảng hồn như vừa bừng tỉnh. leo vớ đại một cuốn sách nào đó, giả vờ cắm cúi đọc.

- hừm, lunamovas, đã khuya lắm rồi đấy.

- vâng, thưa cô julleren.

là cô quản lí thư viện. tuy rất ít khi mò vào nơi chán òm này, nhưng leo erdsalletit dường như vẫn có chút ấn tượng với người vừa được nhắc tên, có những lời đồn nói rằng cô julleren luôn tiếp tay cho mấy trò thần bí của nhà sisyphus. và lunamovas lại là học sinh của chính cái nhà ấy, hơn nữa, lại giữa đêm khuya khoắt, một trường hợp phải nói là nếu nghĩ kĩ thì thật sự mờ ám hết sức. mặc dù thế, trong đầu leo lúc đó chỉ lo lắng đến mấy cái bánh quy mứt xoài. mứt xoài mà bị chảy thì ớn chết.

- này, không có sự cho phép thì không được vào thư viện sau giờ giới nghiêm đâu. cậu này là ai đây?

- là bạn em, học lớp dưới. cậu ấy muốn hỏi em mấy thứ về độc dược cho kì khảo sát.

ánh mắt cô quản lí thư viện lướt qua người leo, đã có phần nào dịu lại. chắc cô không chú ý cuốn sách trước mặt cậu vừa không liên quan đến độc dược vừa bị lật ngược đâu nhỉ.

- hmm, mà cậu này nhà nào?

- cậu ấy hồi trước từng sống gần nhà em.

câu trả lời không đúng trọng tâm. tuy vậy, cô julleren cũng không điều tra gì thêm, có lẽ cô khá quen thân với taurus lunamovas.

- thôi được rồi, về phòng sớm đi nhé lunamovas.

cuối cùng, cô quản lí cũng quay đi mặc dù còn nghi hoặc, khuất sau dãy kệ sách chạy dài. leo nhè nhẹ thở ra, cảm động hết sức. nó nhìn người trước mặt, chị ấy chỉ khẽ cười, à, còn nháy mắt với cậu nữa. dường như trong lòng leo nảy sinh chút gì đó gọi là thiện cảm, hay nói đúng hơn là cực kỳ ngưỡng mộ vị tiền bối nhà khác đang ngồi trước mặt mình, làm sao chị ấy có thể nói dối mà không chớp mắt như vậy nhỉ?

thật sự là cực kỳ đỉnh luôn ấy. gấp năm, à không gấp mười, chậc không đúng, phải nói là aquarius còn lâu mới bằng được.

- ừm, em có ít bánh quy, cho chị lunamovas này. cảm ơn đã nói giúp em.

- gọi chị là taurus được rồi.

leo đưa vài chiếc bánh quy mứt cam cho taurus, cẩn thận tránh làm vương vụn trên đống sách trước mặt. taurus gật đầu cảm ơn, nhận lấy rồi từ từ nhấm nháp vị ngọt dịu và có phần hơi chát của nó. chà, ngon quá đi mất, đó giờ taurus chẳng bao giờ để ý mấy món đồ tráng miệng cả. về phần leo, cậu nghĩ là sẽ chẳng còn dư cho scorpio ăn khuya đâu. chạy vòng vòng và gồng mình từ nãy đến giờ cũng mệt lắm đấy chứ. tranh thủ xử hết đống mứt xoài rồi về phòng vậy.

mải đuổi theo những suy nghĩ riêng, không ai nhận ra đêm đã khuya đến nhường nào. ánh sáng trắng đẫm khung cửa sổ, lấp lánh và lặng im.


︶꒦꒷☽꒷꒦︶

ánh lửa từ lò sưởi trong căn phòng sinh hoạt chung của exousia cũng đã yếu dần. còn một lát nữa là đến giữa khuya, không gian yên lặng xung quanh dần thay thế bằng những cơn gió đập mạnh vào khung cửa sổ. lại sắp mưa.

dạo gần đây thời tiết cứ kỳ quặc chẳng thể hiểu nổi. mưa rồi lại nối tiếp mưa, từng trận ầm ĩ như thể bão đến, cứ như thế này không biết các bài khảo sát thực hành ngoài trời sẽ diễn ra như thế nào đây? scorpio chống cằm, tốt nhất là các vị giáo sư nên tìm cách ngưng cơn mưa này lại trước khi thời gian khảo sát diễn ra.

pisces ngước lên khỏi trang sách sau một khoảng thời gian dài chăm chú nhìn vào nó, cảm thấy nhiệt độ căn phòng đang dần hạ xuống và đống củi lửa kia cũng sắp không gắng gượng được nổi nữa rồi. em nhạy cảm với thời tiết như này lắm, tốt nhất nên quay về phòng thôi. đưa mắt nhìn xung quanh, vô tình lại chạm phải ánh mắt scorpio đang nhìn mình, pisces vô tư mỉm cười.

- leo đi lâu nhỉ.

- đói bỏ mẹ. thằng nhóc ấy làm gì mà lâu thế không biết, chẳng lẽ lại bị cô helen bắt à?

- được rồi, ngủ đi scor.

thay vì hưởng ứng cùng câu nói kia với scorpio, pisces chỉ đáp gọn một câu, đứng lên vươn vai một cái, chỉnh lại tấm áo choàng lông dài đến tận mắt cá rồi bước đến bên lò sưởi. nhìn chúng yếu ớt thật đấy.

đống lửa kia kìa.

- ừm. nhưng mà đói.

- no đi.

scorpio giật mình. pisces học cái kiểu trả lời vô thưởng vô phạt này từ ai vậy? mà thôi, ngoài aquarius clair ra thì chẳng còn ai đáng nghi hơn nữa chứ.

- ờ... no rồi, cảm ơn pis, ngủ ngon nhé..

- scor cũng vậy.

quả cầu thủy tinh trắng đục được pisces đặt kế bên cuốn sách độc dược dày cộp, trong một thoáng đã được phủ một sắc xanh dương mờ nhạt.


︶꒦꒷☽꒷꒦︶

tiếng chuông vang lên, khoảnh khắc cây kim ngắn chạm đến con số trên cùng cũng là lúc cơn mưa kéo tới. căn phòng nằm trên đỉnh tháp đồng hồ đang chìm trong màn đêm tĩnh mịch, bỗng lóe lên ánh sáng vàng dịu nhẹ, bóng hình áo chùng toan mở cánh cửa sổ vươn đầy bụi.

mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, đêm nay giông đến, và gió gào thét bên tai.

...

đoạn leo gặp taurus mà ghép nhạc mĩ nhân ơi xinh đẹp tuyệt vời chắc hợp lắm 😋

#wttm

11.05.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro