Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Hạ Bảo Bình ngồi ngả trái ngả phải trên chiếc ghế sopha êm ái trong phòng sách cùng với tiếng nói lảnh lót êm tai vang lên đều đều bên tai khiến cô nàng cảm thấy rất là buồn ngủ

"Bảo Bình tập trung ngay cho chị"

Tiếng la gầm lên khiến cho Bảo Bình giật mình định hình lại tư thế của bản thân sao cho thẳng lưng, tay đặt lên đùi, mắt nhìn về phía trước khác một trời một vực với tư thế ngả nghiên của cô nàng lúc nãy. Trước mắt cô nàng bây giờ là chị gái Ly Hạ Xử Nử đang đứng khoanh tay khí thế hừng hực lửa giận trừng mắt nhìn cô.

Ực! Ực!

Bảo Bình không khỏi nuốt nước bọt trước hình ảnh này. Đường đường là một người không sợ trời không sợ đất như cô cuối cùng lại phải sợ hãi trược sự tức giận tột cùng của chị gái thân yêu

"Em vẫn đang tập trung mà chị"

Giọng nói thỏ thẻ bao biện cho bản thân của Bảo Bình phát ra khiến cho Xữ Nữ nãy giờ đứng nói khan cả họng cho cô em của mình về cách sử dụng và kiểm soát ma chú chỉ biết nhịn không được xử nó tại chổ này. Cô nàng hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười thật là 'tươi sáng' tới Bảo Bình kèm theo giọng hâm dọa

"Nếu em không học kĩ mấy cuốn sách về cách sử dụng và kiểm soát ma chú thì thứ mà em nhấn chìm bằng ma chú hệ thủy của mình không phải chỉ là một căn hầm không đâu"

Đúng như Xử Nữ nói Bảo Bình đã thật sự nhấn chìm cả căn hầm bằng ma chú của mình khi cô nàng hí hửng thực hành ma chú vừa mới học được cách sử dụng mà quên không học cách kiểm sót. Lần đó cả gia tộc Ly Hạ vô cùng bất lực khi thấy cô nàng từ dưới hầm chạy hớt hải lên phòng làm việc của mẹ với một thân ướt như chuột lột nhờ mẹ tống khứ số nước đó đi. Và đây là lí do mà Xử Nữ đứng ở đây với em gái Bảo Bình để quan sát tiến độ học tập cũng như ngăn chặn điều gì đó nguy hiểm xảy ra trước khi quá muộn

"Dạ, nhưng mà chị ơi em đã sử dụng thuần thục rồi nên không cần tới đống sách này đâu nhỉ"

Bảo Bình vừa nói vừa dùng tay đẩy nhẹ chồng sách to lớn chắn trước mắt mình về kía trước cho chồng sách ngã xuống rơi vung vãi trên thảm lông trải dưới sàn

Xử Nữ khoang tay nhìn Bảo Bình với ánh mắt nghi hoặc

Cô nàng Bảo Bình thấy biểu hiện của chị gái liền nhanh chóng đưa tay ra phía trước thực hiện ma chú. Dòng tròn ma chú màu xanh dương hiện ra ngay trước mắt từ vòng ma chú điều khiển trên tay nhanh chóng xuất hiện mấy giọt nước li ti li ti.

Bảo Bình đưa mắt nhìn đánh giá của Xử Nữ về việc học ma chú của bản thân, thấy chị gái gật gật đầu công nhận cô nàng vui nhẻ nhảy cẩn lên hí hửng nhưng quên mất việc cảm xúc của bản thân có ảnh hưởng đến ma chú trong tay khiến cho ma chú vốn chỉ có những giọt nước li ti li ti lúc nãy ào ra một đống nước vào người của Xữ Nữ đang đứng trước xem xét ma chú khiến cho cô nàng ượt nhẹp từ đầu tới chân.

Không nhịn được nửa cô nàng Xữ Nữ gầm lên nhào tới chổ Bảo Bình hét lớn

"BẢO BÌNH, Ở YÊN ĐÓ CHO CHỊ"

Thấy tình hình không ổn Bảo Bình lao thẳng ra cửa phòng chạy một mạch đi nhưng Xữ Nữ vẫn không buông tha cô đuổi theo Bảo Bình không ngừng hét lớn

"BẢO BÌNH, ĐỪNG ĐỂ CHỊ BẮT ĐƯỢC EM CHỊ MÀ BẮT ĐƯỢC SẼ CHÔN EM TRONG ĐỐNG TUYẾT TỪ MA CHÚ CỦA CHỊIIIIIII"

Thoắt một cái, Bảo Bình vốn chỉ chạy trước Xử Nữ một chút nay lại mất tâm mất dạng đi đâu. Hành lang được trải tảm đỏ nối dài chỉ còn lại mình Xữ Nữ. Cô gái nhỏ bước đi nhanh chóng,hai tay ôm lấy cơ thể ướt sủng sải bước thật nhanh về phòng để chỉnh trang một chút.

"Con nhóc Bảo Bình đáng ghét,lạnh chết đi được"

Xử Nữ nhỏ giọng thì thầm, dù giờ đang là mùa thu nhưng thi thoảng lại có những cơn gió day dẳn bay đi bay lại ngoài trời. Dù là huyết tộc có khả năng thích nghi cao và chịu đựng tốt nhưng với thể ướt nhẹp này thì làm gì có ai mà không run rẩy vì lạnh cơ chứ.

Cô gái nhỏ đi nhanh nhất có thể đôi lúc dùng hai tay xoa xoa cơ thể để giảm bớt cái lạnh của nước thấm vào cơ thể nhưng lại chẳng giảm được bao nhiêu. Xử Nữ nhìn lại mình bây giờ, ôi trời ơi nước thấm vào áo sơ mi trắng tinh khiến chiếc áo càng thêm bó sát vào cơ thể mảnh mai và đặc biệt hơn là khiến cho cô nàng sắp lộ cả phần áo bên trong rồi. Đưa tay che lại phần áo phía trong đang lấp ló, cô nàng cúi gầm người tiến về phía trước ai mà ngờ rằng trên hành lang vắng lặng lại xuất hiện thêm một hình bóng cao gầy đang lửng thửng bước đi ở phía đối diện. Thế là một chàng trai người cao gầy mắt luôn nhìn chằm chằm vào tệp hồ sơ cũ kĩ và một gái nhỏ dáng mảnh mai nhỏ nhắn cúi gầm mặt mà đi va mạnh vào nhau

Rầmm!!!!

Cú va mạnh khiến cho Xữ Nữ loạng choạng ngã xuống nền gạch còn người đối diện thì khá hơn một chút tuy vẫn còn loạng choạng không đứng vững lúc đầu nhưng cũng không tới mức ngã phịch xuống nền. Cơ đau nhanh chóng tìm đến cơ thể Xữ Nữ khiến cô nàng chau mài nhăn nhó, hai tay vốn dĩ che trước ngực giờ cũng quên bén mất mà chống dưới sàn. Chợt, chất giọng khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai

"Ly Hạ đại tiểu thư,cô không sao chứ?"

Xữ Nữ ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói nghe có phần quen thuộc thì nhận trước mắt là Vương Lãnh Ma Kết,đại thiếu gia nhà Vương Lãnh thảo nào lại nghe giọng quen thuộc như vậy. Người này nhìn rất thu hút, vóc dáng cao gầy,khuôn mặt tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt xanh ngọc đặc trưng của nhà Vương Lãnh trong rất cuốn hút. Xữ Nữ ngẩng người một hồi lâu thì nhận ra bản thân có chút mất lịch sự khi nhìn chầm chầm người khác liền mỉm cười nhẹ nhàng,tay chống  lên chuẩn bị đứng lên. Vương Lãnh Ma Kết cũng nương theo hành động của Xữ Nữ mà đưa tay đở cô nàng đứng lên. Xữ Nữ nhẹ gật đầu,giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng tựa như tiếng nhạc dịu êm cuốn lấy Ma Kết                           :)

"Tôi không sao,còn Vương Lãnh đại thiếu anh không sao chứ?"

Ma Kết nhất thời lơ đãng, Xữ Nữ giơ tay trước mặt anh quơ qua quơ lại khiến anh giật mình. Đưa mắt nhìn vào cô nàng,ánh nhìn vô tình quét ngay phần ngực của cô sau đó ái ngại quay mặt ra phía khác đáp lời, vành tai cũng nhanh chóng đỏ lên như quả cà chua chín mộng trên cây

"Tôi không sao, Ly Hạ đại tiểu thư không cần lo cho tôi đâu"

Nhận thấy sự khác lạ từ người đối diện, Ly Hạ Xữ Nữ nhanh chóng nhìn lại bản thân thì chợt nhận ra chiếc áo bị ước lúc nãy luôn bó sát lấy người cô nàng khiến cho phần áo bên trong lấp ló lộ ra ngoài, mặt cô nàng nhanh chóng đỏ lên đưa tay vội che ngực lại ngượng ngùng quay đầu đi  khẽ ho khan vài tiếng. Không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai người, cả hai không ai nói với nhau tiếng nào chỉ quay ánh nhìn đi nơi khác mà ngại ngùng

"Đáng ghét, sao lại xui xẻo như thế này vậy trời giá mà ở đây có một cái lỗ thì mình sẽ chui sâu xuống đó mà trốn đi cho rồii"

Nội tâm Xữ Nữ gào thét không ngưng, ai mà xui xẻo như cô nàng chứ đã bị con nhóc Bảo Bình làm cho ướt nhẹp rồi còn gặp Vương Lãnh Ma Kết trong tình cảnh éo le này nửa chứ

Bỗng, cảm thấy bản thân vừa được phủ cái gì đó lên người, Xữ Nữ chầm chầm đưa tay lên sờ vào "cái thứ đó" liền kéo mạnh nó để xác minh. Thì ra là một cái áo khoác màu đen nhưng mà chổ này ngoài cô và tên Ma Kết thì làm gì có ai nửa đâu mà có áo khoác, chẳng lẽ..

Nhanh chóng quay người lại đã thấy Ma Kết chỉ còn lại chiếc áo sơ mi xanh đậm cùng với quần tây đen còn chiếc áo khoác bên ngoài lúc nãy của của anh ta đã dich chuyển lên người mình. Xữ Nữ nhìn vào chiếc áo khoác trên người mình mà bất ngờ không nghĩ rằng Ma Kết sẽ đưa áo cho minh nhưng biểu cảm bất ngờ ấy cũng nhanh chóng tan đi đổi thành một nụ cười nhẹ nhàng lên tiếng cảm ơn chủ nhân của chiếc áo

"Cảm ơn Vương Lãnh đại thiếu về chiếc áo này nhé, sau khi xong việc tôi sẽ lặp tức trả nó về cho anh"

Vương Lãnh Ma Kết chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu vài cái,vành tai vẫn chưa hết đỏ. Xữ Nữ cũng nhanh chóng lướt qua anh mà trở về phòng nhưng vẫn nghe thoang thoáng lời anh nói vang lên phía sau cô,môi bất chợt mỉm cười

"Sau này đừng gọi tôi như vậy nửa,gọi là Ma Kết là được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro