02 | Creative Area

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02. Vùng Sáng Tạo

Capricorn cũng chẳng thích phí phạm thời gian của mình để đi đến vùng đất tồi tàn này. Tuy nhiên, hắn vẫn phải sang đây, để tìm viên Felatis mang về. Lấy được viên ngọc này, hắn sẽ có hai viên trong tay, hai viên nữa ở trong tay nhân loại. Hai viên cuối cùng... đỉnh Atlats, dù gì Scorpio và Aquarius đã nhận lời đi tìm mấy viên đó. Hắn không có lý do gì phải khổ sở leo lên đó cả. Vừa lạnh lẽo, vừa hiểm trở, con người hắn cũng không thích phải sử dụng quá nhiều năng lượng.

Cổng thành dần hé mở, hắn vừa bước chân vào thành đã khiến bao kẻ khiếp sợ. Là vì hắn hay vì gia đình hắn đây ? Hắn không biết và cũng không có ý định muốn biết. Tuy nhiên hắn cũng không có nhiều thời gian, lập tức sử dụng Dòng Thời Gian, dịch chuyển đến bìa Đông vùng Sáng Tạo.

Nơi này, ma khí luôn toả ra vô cùng mạnh mẽ, đến hắn cũng không chịu được. Cũng may, hắn không chịu tác động nào dưới mấy thứ khí hỗn tạp này. Men theo con đường mòn để vào sâu trong rừng, càng vào sâu hắn càng phát hiện ma pháp trong này càng phát ra mãnh liệt khiến đầu óc choáng váng, thứ mùi ô uế của xác chết được hoà lẫn với thứ mùi ngai ngái của ngải tây bị nghiền nát khiến hắn khó chịu.

Lẽ ra lúc Phylostein ngỏ lời đi cùng hắn phải đồng ý, bây giờ phát tín hiệu cho cô nàng sợ rằng đã không kịp, hắn cũng không biết bản thân còn bao nhiêu sinh lực để truyền tin. Nhưng đành phải liều một lần vậy, hắn không chịu nổi ma lực mãnh liệt như vậy.

"Ồ, lại gọi ta? Lạ thật đấy!" Giọng Gemini luôn đầy châm chọc như vậy, giống hệt Aquarius và Scorpio. Tuy nhiên cô ả cũng phát hiện được thứ gì đó, thần lực của Cloutier không rõ ràng như thường lệ mà lại chập chờn, khó có thể cảm nhận một cách rõ ràng.

"Ta đang ở khu rừng bờ Đông vùng Sáng Tạo. Ta cần ngươi qua đây ngay lập tức, chỗ này... chỉ có ngươi mới giải quyết được thôi. Ngải tây..." Capricorn thở dốc, hắn lúc này còn chẳng đủ sức để nhìn thẳng vào Gemini.

Nếu hắn còn đứng đây thì pháp lực của hắn chẳng mấy chốc sẽ bị hút hết, nhưng hắn không tài nào cử động nổi, chỉ còn cách gọi Gemini mới có thể cứu hắn. Mới vài phút trước thôi, hắn còn rất tự tin về khả năng phòng độc dược của mình, vậy mà giờ đây lại run rẩy sắp gục ngã.

"Ta đang ở gần đó, nhanh thôi, chờ đi. Đừng có 'ngủ' đấy. Giữ tỉnh táo đi Cloutier, ít nhất là cho đến khi ta đến." Gemini nói rồi nhanh chóng cắt đứt dây liên lạc.

"Nhanh lên Gemini, pháp thuật của ta bị vô hiệu rồi." Ma khí ở đây thực sự rất mạnh mẽ, nếu không phải thuần Quỷ sẽ không thể sống sót được quá 1 giờ. Hắn tất nhiên không phải Quỷ, hắn là pháp sư, vì vậy việc chết khô ở đây là chuyện vô cùng dễ dàng.

"Chết tiệt, mùi ngải tây khiến mình muốn nôn mửa."

"Đây vốn dĩ không phải mùi ngải tây. Mùi ngải tây vốn dĩ không nhức óc thế này... Thuỷ tùng? Mùi thuỷ tùng sao lại có ở đây? Đáng lẽ ra nó phải ở bờ Đông, chỗ bọn... Bóng Trắng." Capricorn vì quá mệt mỏi mới gục dần xuống đất cũng chính nhờ điều này mà hắn đã tìm ra thứ hắn đáng ra sẽ không bao giờ để ý, đúng hơn là không bao giờ biết đến. Thì ra Đấng Sáng Tạo im hơi lặng tiếng lâu như vậy là có lý do của nó, hắn bắt tay với lũ Bóng Trắng để xây dựng một quân đội "xác chết" cho riêng mình.

"Orthrus, ngươi đi tìm Cloutier trước đi. Ta sẽ theo ngay phía sau." Gemini dừng lại trước con đường mòn dẫn vào trong rừng nhìn con quái vật hai đầu của mình. Con Orthrus nghe vậy liền phóng vào rừng, căn bản cũng chỉ nhìn được một luồng khí đen phóng vút đi vào sâu trong đó.

"Khu rừng này có chút kỳ quái. Vùng Sáng Tạo không phải nơi có Quỷ khí nặng nề đến thế này. Trừ khi... Không ổn rồi, bọn Bóng Trắng, mùi của chúng xộc lên thật ghê tởm. Capricorn không phải Quỷ, nếu hắn ta còn ở trong đó. Chẳng lẽ là thế?" Cô ả nghĩ rồi liền dùng phép dịch chuyển chạy theo con Orthrus.

Capricorn đã bước vào đó gần 1 giờ và cô ả đang đánh cược với thời gian để xuất hiện kịp lúc cứu hắn. Đấng Sáng đang muốn diệt trừ dần dần người của Đấng Phục Hưng?

Capricorn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đến lúc con Orthrus tìm thấy hắn, hắn dường như đã sắp mất đi ý thức của mình. Gemini sau đó liền kéo hắn lên trên người con Orthrus rồi nhanh chóng liền tiến sâu vào trong rừng.

Cô ả không biết tại sao bọn Bóng Trắng lại xuất hiện ở đây, dường như chúng không tấn công người bên ngoài. Có lẽ đúng như suy đoán ban đầu của cô ả. Đấng Sáng Tạo đã biết đến viên Felatis ở đây, cũng suy đoán được việc Đấng Phục Hưng sẽ cử người đến nên mới kí ước với bọn Bóng Trắng. Rốt cuộc hắn đã đánh đổi thứ gì mới khiến bọn Bóng Trắng đồng ý kí ước?

"Orthrus, chúng đến rồi. Đưa Capricorn đến chỗ viên đá đi, càng nhanh càng tốt." Gemini từ đằng xa đã ngửi thấy, mùi của bọn Bóng Trắng luôn khiến cô ả buồn nôn.

Dù gần dù xa thì thứ mùi của xác chết lâu năm đó vẫn bốc lên mạnh mẽ đến lạ thường. Lẽ ra năm đó sau khi xuống tay với tộc White, cô ả phải tống luôn lũ hỗn tạp này xuống Địa Ngục mới phải.

"Đừng lo cho ta, đưa Cloutier đi, càng xa chỗ này càng tốt, kiếm nơi nào đó an toàn để trú ẩn rồi đưa hắn lọ thuốc này. Mau đi đi, Cerberus đến rồi." Gemini biết Orthrus vẫn luôn chờ lệnh của mình nhưng so với việc để nó ở lại thì cô ả lại muốn nó nhanh chóng đem Capricorn đi hơn.

Thậm chí nó đã vứt cả Capricorn xuống đất, tư thế sẵn sàng chiến đầu cùng cô ả tuy nhiên cô ả không muốn để bọn Bóng Trắng bắt được Capricorn, không có hắn đồng nghĩa với việc cô ả sẽ không có thuốc, sự sống của cô ả sẽ chấm dứt. Và hơn hết, đối với Đấng Sáng Tạo, Capricorn rất có giá trị sử dụng.

Ngay khi con Orthrus đi được một đoạn xa thì bọn Bóng Trắng cũng ập đến. Chúng đông hơn cô nàng tưởng tuy nhiên chúng chỉ là một tộc Quỷ cấp thấp, không đáng để cô nàng phí thời gian.

"Nữ Chúa Phylostein? Lý do gì đã đưa người đến với lãnh địa tộc bọn ta vậy?" White King nhìn Gemini, ánh mắt hắn dường như đều là toả ra khí lạnh đến run người. Cô ả cảm nhận rõ, so với hai nghìn năm trước, sức mạnh của hắn đã tăng vọt khó tưởng, và loại sức mạnh này chắc chắn không phải do tôi luyện mà thành.

"Ở đây có chỗ nào là lãnh địa của ngươi? Chỗ ngươi nên ở là bờ Đông vùng Phục Hưng. Về với cái xó của các ngươi đi, đừng đi lạc sang địa phận của người khác chứ." Cô ả nói khích, về căn bản cũng chỉ là để kích thích cơn giận rồi moi được tin gì đó từ lũ Bóng Trắng.

"Ồ... tiếc quá, lẽ ra phải báo trước cho ngài một câu. Ta giờ là người của Đấng Sáng Tạo... không còn là người của ngài nữa đâu, thưa ngài." White nhếch miệng cười ẩn ý.

Hắn khi xưa vô cùng tôn trọng Gemini tuy nhiên, đứng trước sự khinh bỉ của cô nàng và nguồn lợi dồi dào mà Đấng Sáng Tạo đem đến, hắn đã chọn Đấng Sáng Tạo. Mặc dù không được tốt như ngày còn ở Phục Hưng nhưng ít nhất ở đây, hắn nhận được sự kính trọng.

"Đúng như ta nghĩ. Những kẻ hèn yếu luôn chọn đi theo quyền lợi. Các ngươi không thấy bản thân mình giống lũ bán thần hạ đẳng à? Hèn hạ, đáng khinh, kinh tởm. Các ngươi chính là như thế." Gemini hừ lạnh. Thanh gươm Quisling sau đó liền được cô nàng triệu hồi trên tay. Thanh gươm này là thanh gươm Gemini hay sử dụng nhất, không phải là thứ vũ khí duy nhất, nó chỉ là một trong rất nhiều vũ khí của cô ả nhưng đây lại là vũ khí mạnh nhất.

"Quisling, thanh gươm hút hồn. Đúng như trong truyền thuyết, rất đẹp. Một trong 12 cổ vật của các Thần, nếu thanh gươm này được thêm vào kho vũ khí của ta... thật vinh hạnh làm sao." White nói lớn. Không ai ở Hỗn Mang là không biết đến thanh gươm Quisling này, nó luôn toả ra một thứ ám khí vô cùng lớn. Nếu kẻ sử dụng không đủ mạnh, chẳng bao lâu sẽ bị nó hút cạn linh hồn, nhà Vonderlort đã từng có kẻ bị rút linh hồn bởi thanh gươm này, nó mạnh mẽ y như những gì các Thần nói đến trong sách cổ. Ẩn chứa nguồn năng lượng dồi dào cùng vẻ đẹp chết người.

"Đừng phí lời nữa. Lên đi." Gemini nắm chặt thanh gươm trong tay. Cô nàng vẫn rất bình thản, buông một câu nhẹ bẫng. Thái độ của cô ả khiến White King phát mệt, hắn ghét nhất chính là thái độ này ở cô ả. Và không phải chỉ mình hắn, mà có lẽ ai ai nhìn vào cũng sẽ phải tức giận trước bộ dáng này.

Gemini vừa nói xong, bọn Bóng Trắng liền ập đến như vũ bão. Đúng như cô nàng nghĩ, chúng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ cần vừa đến gần cô nàng quá 3 bước, tất cả đều bị Quisling hút sạch vào trong. Gemini bỗng nhiên còn ngửi thấy mùi hương khác lạ, là bọn Dị Quân của Đấng Sáng Tạo. Nếu chúng đến, đương nhiên mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Quả đúng như vậy, bọn Bóng Trắng đã gọi viện trợ.

"Chết tiệt!" Cô ả rủa thầm một câu trong đầu sau đó liền sử dụng ma pháp của mình. Từng đám, từng đám cứ thế bị pháp thuật của cô ả trói lại không sao chạy thoát được. Sau một lúc, cuối cùng cũng chỉ còn lại White King và bọn Dị Quân.

"Gemini Phylostein, ngươi còn dám xâm phạm vào lãnh địa Sáng Tạo?" Tiếng tên chỉ huy hét lớn. "Ngươi dám xâm phạm vào Hiệp ước!"

"Lãnh địa Sáng Tạo của các ngươi đâu có gì đâu chứ. Chỉ là một vùng đất khô cằn sắp biến mất khỏi Dòng Hỗn Mang thôi. Các ngươi đừng tự huyễn hoặc bản thân vẫn còn giá trị như thế." Gemini gạt đi vết máu đỏ còn vương lại trên gò má mình rồi nở một nụ cười khinh miệt, chẳng qua cũng chỉ là lũ Vệ Binh vô dụng sắp chết.

Trong tay Đấng Sáng Tạo hiện giờ cũng chỉ còn lại hơn 1000 Dị Quân tinh nhuệ, còn lại đều là đồ bỏ. Nếu hắn không giữ lại 1000 người đó bên mình đảm bảo sẽ chết chắc dưới tay Đấng Phục Hưng, chính vì vậy có thể xác định rằng những kẻ đang ở trước mặt cô ả đây... chính là "đồ bỏ".

"Ngươi...! Các ngươi mau lên hết cho ta. Phải chặt đầu con Quỷ đó xuống đem về cho Đấng. Sau đó, tất cả vũ khí trên người ả, ai lấy được sẽ là của người đó." Tên chỉ huy hét lớn sau đó vung kiếm chỉ về phía Gemini.

"Chà... thật mạnh miệng làm sao. Lên đi, ta có thể không dùng đến vũ khí đấu với các ngươi. Cứ coi như... đó là ân huệ dành cho lũ thấp hèn các ngươi đi." Cô ả làm bộ ngạc nhiên, đưa hai tay lên vỗ đầy tán thưởng rồi híp mắt lại nói. Chỉ với lũ người này cũng đòi giết cô ả? Dũng khí cũng quá lớn. "Dù sao, kể cả ta có dùng tay không thì các ngươi cũng chẳng thế thắng nổi."

Thanh Quisling nhanh chóng biến mất, tan vào không khí. Gemini cũng chẳng cần đến mấy thứ vũ khí cồng kềnh đó chỉ để chống lại lũ binh lính bỏ đi này. Cô ả cũng không sử dụng đến cấm thuật nhà Phylostein, cùng lắm cũng chỉ là vài thứ ma pháp vớ vẩn tuỳ tiện phóng ra. Nhưng cô ả lại hoàn toàn không hề nghĩ tới cảnh mình sẽ bị trói chặt bằng Sợi Blind, toàn thân đều không nhúc nhích được khiến cô ả khó chịu không thôi. Sợi Blind này, đặc biệt làm ra để trói những kẻ sinh ra từ Hộp Cấm Kị, bởi lẽ cũng là do những kẻ được sinh ra từ hộp đó đều không có cách nào phong ấn lại, chính vì vậy, Đấng đã chế tạo ra thứ xiềng xích khó chịu này. Gemini, ả chẳng lẽ lại chịu chết như vậy? Đâu có dễ dàng như thế.

"Phylostein, mau đầu hàng đi. Ta sẽ cho ngươi một con đường sống, đưa nguyên trạng về cho Đấng Sáng Tạo. Nếu không thì ngươi chỉ có nước chết thôi." Tên chỉ huy vẫn giở giọng hách dịch, hất cằm nhìn nữ bạo chúa nhà Phylostein đang chịu trói quỳ phục dưới đất.

"Nếu ngươi nghĩ... bản lĩnh nhà Phylostein chỉ có thế... thì ngươi... nhầm to rồi." Cô ả vừa dứt lời hai mắt liền trợn ngược lên. Từ hai bàn tay cô ả đều phát ra những luồng khí đen lạnh người. Xung quanh những đoạn xích tiếp xúc với cơ thể Gemini đều bị bao bọc bởi một luồng sức mạnh màu đen sậm sau đó là nứt dần tuy nhiên vẫn chẳng chút lay chuyển.

"Đừng cố sức quá Phylostein. Ngươi có cố bao nhiêu thì cũng không thoát được khỏi sợi xích đó đâu." Tên chỉ huy cười hắt ra từng tiếng, vốn dĩ sợi dây này được làm ra để trói lũ dị hợm như Phylostein nên chắc chắn không dễ gì phá bỏ nhưng trong lòng hắn vẫn có chút dậy sóng khi sợi xích đã dần nứt ra.

"Ngươi... chắc chứ? A-Arghhhhh..." Gemini dường như đang gằn ra từng tiếng, từng sợi gân đều nổi rõ trên trán, trên cổ, thậm chí cả hai tay cô ả. Luồng khí đen cô ả toả ra ngày một đậm đặc rồi dần dần xuất hiện trong từng lớp khí đen quánh đó là những đợt Hắc Lôi mạnh. Sợi xích lúc này cũng bắt đầu không chịu đựng được sức công phá từ Gemini mà nứt dần từng mảnh nhỏ rồi đứt rời vụn vỡ. Mấy tên lính còn lại đứng gần đó cũng bay ra theo sức tàn phá của vụ nổ rồi biến mất, dưới nền đất ẩm còn vương lại chút máu thẫm.

"Quả nhiên, phá bỏ thứ rắc rối này còn tốn sức hơn ta tưởng." Gemini bóp vụn mảnh xích còn lại trong tay, tiếng xương "răng rắc" qua từng cái xoay cổ, bẻ tay của cô ả.

"Không không không...! Áp chế cô ta lại. Nhanh lên trước khi cô ta phá bỏ sợi xích cuối cùng." Tên chỉ huy cầm đầu hét lớn. Gemini ngày càng nguy hiểm, đến cả Sợi Blind cũng không kìm chế nổi sức mạnh của cô ả thì mấy tên binh sĩ quèn như hắn sao có thể chống lại.

"Thì ra lũ Dị Quân các ngươi lại yếu đuối như thế. Tránh ra đi lũ thỏ đế, Phylostein cứ để ta lo. Cô ta vừa đưa đi một người khác. Là tên phù thuỷ kiêu ngạo nhà Cloutier, đuổi theo và bắt lấy hắn đi." White King khinh thường nhếch môi sau đó lại lớn tiếng ra lệnh. Lũ Dị Quân vô dụng như vậy cũng đòi diệt kẻ kế thừa ngai vàng nhà Phylostein?

"Các ngươi đừng hòng bắt được Cloutier. Hạ được ta đi đã rồi hẵng tính đến việc rời khỏi nơi này." Không để cho bọn Dị Quân quay người đi tìm Cloutier cô ả đã nhanh chóng dùng ma pháp của mình dựng lên một bức tường thành kiên cố.

"Rất nhanh tay đấy Phylostein. Đành vậy, giết chết cô ả thì kết giới sẽ tự biến mất." White hừ lạnh rồi nhanh chóng triệu hồi thanh Phobia, lưỡi gươm sắc lẹm phản chiếu lại hình ảnh White King một cách vô cùng rõ nét vương, trên lưỡi kiếm là chút máu đỏ tươi.

"Bén đấy." Gemini đưa tay lên gò má mình, gạt đi vết chém dài đang rỉ máu mà White cố tình để lại khi triệu hồi thanh kiếm. Vết rách rất nhanh chóng đã liền lại, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô ả thích thú nhìn ngón tay còn đang vương lại máu của chính mình rồi nhanh chóng đưa lên miệng. "Chà, máu ta bị vấy bẩn mất rồi White ạ. Chắc phải đem sức mạnh của ngươi bù lại mới được."

"Khả năng liền vết thương của ngươi nhanh đấy chứ? Quả đúng là đứa con của Hộp báu, rất đáng nể." White nhướn mày nhìn Gemini nói. "Nhưng hôm nay chắc ngươi phải chết dưới thanh gươm này rồi, ta sẽ không để ngươi có thời gian phục hồi đâu, Nữ Chúa. Người bị tước mất sức mạnh cũng sẽ chính là ngươi, đồ mọi dợ."

Gemini ngay sau đó liền đanh mặt, cô ả trước nay không sợ bất cứ một thứ gì, kể cả thanh gươm Phobia đó. Thanh gươm đó đã từng có cả một giai thoại hào hùng. Trước đó, nó thuộc về Scorpio, tuy nhiên trong trận chiến thành Anthen nó đã vô tình bị thất lạc. Từng được nếm mùi máu của vô số vị Thần tối cao, từng chém rơi không biết bao nhiêu đầu kẻ vô tội, nó trở thành một trong những vũ khí quyền lực nhất của Dòng Hỗn Mang. Nhà Vonderlort, nhà Lovanhert hay kể cả nhà Abrazart đều phải phát hoảng trước thanh gươm này.

Gemini cũng đã từng có một thanh kiếm bị chém đôi bởi Phobia mang tên Oath, đó là vào lúc cô ả còn chưa lên ngai, trong một lần giao đấu với Gauthier. Trở lại chuyện chính, ngay khi White gọi đến thanh gươm Phobia, cô nàng đã mở ra Hell Gate, cánh cửa nối liền với Địa Ngục, nơi Gauthier cai quản.

"Gemini Phylostein, đừng bao giờ gọi ta đột ngột như thế nữa." Tiếng Scorpio vọng ra ngoài mang theo hơi thở của cái chết. Mỗi bước hắn đi, quấn quanh chân đều là những lớp khói xám đen đem đến cho kẻ đối diện một nỗi sợ vô hình.

Hắn khoác lên mình vẻ lười biếng đi ra từ cánh cổng đó, trên người đều toả ra âm khí Địa Ngục, hắn đi đến đâu, nơi đó sẽ không còn sự sống. Giống như lúc này, khi hắn vừa chạm chân xuống đất, thảm cỏ xanh tươi đã lụi tàn héo úa. Trên tay hắn cầm thanh kiếm Cacodemon quen thuộc. Dường như là hắn vừa mới hành hình đám người dưới Địa Ngục.

"Gauthier, ta mang bạn đến cho ngươi đấy. Cảm ơn ta đi, vì đã mang đến chút niềm vui nho nhỏ cho ngươi. Và cả mấy con Cerberus nữa. Thứ đó, chắc ngươi phải quen thuộc lắm nhỉ?" Gemini hừ lạnh nhìn White cùng tên chỉ huy Dị Quân, tay cô ả nắm lấy đầu một tên lính Dị Quân đã gục gần đó ném đến trước miệng con Cerberus. Tên Dị Quân còn chưa "hạ mình" được xuống nền đất còn đang ẩm mùi máu đã bị con Cerberus bắt được nhai ngấu nghiến, tiếng xương giòn rụm vỡ nát dưới hàm răng sắc nhọn.

"Chà... gọi cả Thần Chết đến à? Vậy thì cuộc đấu càng vui chứ sao. Lên đi, lên đi nào." White King dường như trở nên điên loạn hơn, hắn cười khùng khục sau đó chĩa kiếm về phía Gemini và Scorpio.

"Có vẻ ngươi dùng đồ của ta cũng hơi lâu rồi đấy, White. Nhưng... ngươi không biết một điều, thanh kiếm đó chỉ nhận một chủ thôi." Scorpio nói rồi liền đưa tay triệu hồi lại thanh Phobia. Thanh kiếm dường như được nối lại khế ước, lập tức vọt về tay Gauthier.

Trong tay White, thanh kiếm ấy mặc dù sắc bén nhưng lại vô cùng cũ kĩ, "kém cỏi" thì về tay Gauthier nó lại trở nên vô cùng chói loá đúng như những gì vốn có của nó nhưng đồng thời cũng mang đến cho người khác cảm giác ớn lạnh tận xương tuỷ.

"Không, không... Hahaha, các ngươi hôm nay đều phải chết. Tất cả đều phải chết, đều phải chết." White hét lên, sau đó hai mắt hắn liền biến thành một màu đỏ máu, làn da trắng muốt nhợt nhạt nay bỗng chuyển thành một màu xám xịt. Mây đen bỗng kéo đến trên đầu và sấm bắt đầu "gầm" lên đầy tức giận.

"Không ổn... Hắn dùng đến Cấm Thuật." Scorpio nói nhỏ, đôi mắt nheo lại nhìn về White King.

"Mới thế mà Death đã sợ rồi à? Nếu sợ thì gọn qua một bên xem này." Gemini nhếch miệng cười lạnh rồi đẩy Gauthier sang một bên.

Xung quanh cô nàng được bao bọc bởi một lớp chắn đầy sát khí màu đen, có lẽ là đang trong giai đoạn chuyển hình. White dường như đã nghĩ rằng đây là lúc dễ tấn công nhất chính vì vậy hắn cứ liên hồi bắn ra những quả cầu phép của mình về phía Gemini nhưng nào ngờ, tất cả đều bị cô nàng hấp thụ. Chẳng mấy chốc sau, cô nàng đã hiện nguyên hình. Không còn là vị Thần với mái tóc đen mượt mà hồi sáng Scorpio vẫn thấy nữa mà thay vào đó là một nữ Quỷ thực sự với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh lơ đầy bí ẩn, mị hoặc. Đương nhiên, phong ấn trong cô nàng đã được phá giải, chính vì vậy cô nàng dễ dàng chuyển hình, trở lại thành con Quỷ quyền năng bậc nhất Dòng Hỗn Mang.

"Nào, White King đến đi. Ta hứa sẽ không dùng vũ khí đâu." Gemini cười đầy xảo trá.

"Ngươi... Đừng tỏ vẻ khinh thường ta. Ta giờ đã khác rồi, không còn là White King hèn nhát, yếu đuối của ngày trước nữa. Ta sẽ cho ngươi thấy, thế nào mới là Quỷ dữ thực sự." White hét lên đầy căm phẫn. Sau đó liền tụ hết sức mạnh của mình vào thành một quả cầu lớn phóng đến chỗ Gemini. Tuy nhiên, quả cầu đó còn chưa chạm đến người cô đã bị hấp thụ sạch bởi Scorpio.

"Cảm ơn về bữa ăn. Xin lỗi, ta đang đói, cũng lâu lắm rồi ta chưa được đi săn." Scorpio trước giờ vẫn luôn là người bảo vệ Gemini, luôn luôn là vậy.

"Gauthier, ta gọi ngươi đến đây chỉ để làm cảnh thôi. Đừng chiếm hết sự chú ý của ta chứ. Việc của ngươi từ giờ sẽ chỉ là đứng đó và nhìn thôi." Gemini liền làm bộ tức giận sau đó lại nhìn White King và tên chỉ huy Dị Quân bẻ tay răng rắc.

"Nào, ngươi định chạy đi đâu thế anh bạn bé nhỏ? Bọn ta chưa có ý định thả các ngươi mà, sao phải chạy vội thế?" Scorpio liếc mắt qua lại thấy tên chỉ huy kia đã quay đầu chuẩn bị chạy liền dùng phép dịch chuyển đến trước mặt hắn.

"White, hôm nay ngươi chết chắc." Gemini nói rồi liền lẩm nhẩm trong miệng thứ tiếng gì đó quái lạ nghe như Cổ ngữ.

"Gemini, ngươi nên biết, một khi ngươi đã dùng Cổ thuật thì sức mạnh của ngươi một lần nữa sẽ bị phong ấn. Ta không hề nói đùa một chút nào đâu." Scorpio sẽ không bao giờ để cô giải phóng nguồn năng lượng khủng khiếp đó nữa.

Gemini nghe vậy liền như một ngọn lửa đang bùng cháy bỗng bị dội nước. Toàn thân cô ả không còn phủ đầy ám khí lúc trước nữa, trên tay bỗng lại xuất hiện thanh Quisling. Nhưng nó không toả ra "hơi thở" màu đen nữa mà lần này là màu đỏ, một màu đỏ máu rực rỡ đầy mê hoặc. Gemini đã cho nó uống máu của mình, chính vì vậy thanh gươm ấy còn mạnh mẽ hơn cả.

"Ta chán ngấy cái cảnh hai người các ngươi cứ đứng đó tình tứ rồi. Nếu đã muốn chăm lo cho nhau như thế... ta tiễn hai ngươi xuống Địa Ngục với nhau luôn." Nói rồi White liền lao đến như một cơn gió. Tuy nhiên, hắn còn chưa chạm được đến một sợi tóc của cô ả thì thanh Quisling đã kề bên cổ.

Gemini đã dùng sức mạnh của mình trói chặt lấy toàn thân White King. Thanh Quisling ngày một găm sâu hơn vào cổ White, Gemini đưa chân di mạnh lên lồng ngực hắn đay nghiến nói một câu. "Ta không biết ai mới là kẻ chết trước đây. Ngươi hay là ta? Nếu ta đoán không nhầm, kẻ chết trước là ngươi đấy."

Cô ả chầm chậm cúi xuống sát trước mặt hắn, đưa tay lên lồng ngực hắn rồi một cách dứt khoát lôi trái tim phủ đầy tuyết trắng của hắn ra ngoài. White hét lên trong đau đớn và rồi hắn từ từ biến mất, trái tim của hắn cuối cùng đã bị Quisling nuốt chửng.

"Giờ thì đến ngươi nhé, chỉ huy." Nói rồi Gemini liền đi tới trước mặt hắn.

"Kh-Không, không... tha cho ta." Tên chỉ huy ngồi trên lưng ngựa, vừa thấy Gemini và Scorpio đi đến liền sợ hãi ngã xuống. Cả người hắn run lẩy bẩy, giọng sợ hãi van xin.

"Hừ, một lũ hèn nhát. Ta nhớ... hồi nãy ngươi mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại như rùa rụt cổ thế?" Scorpio hừ lạnh một tiếng.

"Các ngươi muốn gì? Các ngươi muốn gì ta cũng có thể cho các ngươi. Làm ơn tha cho ta, làm ơn..." Tên chỉ huy quỳ rạp xuống nói.

"Liệu thứ ta muốn ngươi có thể cho không? Hay chỉ là lời nói gió bay?" Gemini cúi sát gần hắn mỉm cười hỏi nhỏ.

"T-Ta... ta-ta đều cho ngươi, ta cho ngươi hết. Ta tự nguyện..." Hắn run rẩy lùi dần về sau.

"Được. Vậy ta muốn... trái tim của ngươi. Ngủ ngon nào, ngài chỉ huy." Gemini nói rồi không chút nghĩ ngợi móc tim của tên chỉ huy kia ra ném cho con Cerberus của mình.

"Capricorn đang ở cùng với Orthrus. Hắn ta ngất rồi, không đủ dưỡng khí. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hắn ta cùng con Orthrus, hắn ta biết chính xác viên Felatis ở đâu." Gemini nói, cô ả nhìn đôi tay nhuốm máu của mình rồi rất bình tĩnh lau lên lớp áo choàng phía ngoài của Scorpio.

"Lần sau... lau máu thì đừng động vào áo ta. Ngươi không biết chiếc áo này để làm ra được phải kì công thế nào đâu." Scorpio nói rồi đưa tay phủi nhẹ chỗ bẩn trên áo mình rồi nhanh chóng đi theo Gemini.

Capricorn đúng thực sự rất thảm hại. Mang danh là phù thuỷ bậc nhất Dòng Hỗn Mang lại chẳng thể chống lại được thứ độc dược từ bọn Bóng Trắng, nay lại bị một con chó khổng lồ lôi đi như một miếng giẻ. Con Orthrus sau khi dừng chân tại cửa hang Torontus liền vứt hắn xuống đất không thương tiếc rồi ném về phía hắn chiếc lọ mà Gemini đưa, vẻ mặt rất bất mãn. Có lẽ trong mắt nó bây giờ Capricorn không khác gì địch thù, à không, con mồi "ô uế" mà có dâng đến miệng nó cũng chẳng buồn động đến.

"Này, chủ nhân của ngươi bảo ta phải uống cái này?" Capricorn nhìn con Orthrus đang quay lưng lại phía mình hỏi nhỏ. Đây là thuốc giải với thành phần lớn kháng lại kịch độc của thuỷ tùng, chắc hẳn cô ả cũng nhận thấy điều này.

Con Orthrus vẫn bất động chỉ gầm gừ liên tục ý bảo hắn nên câm miệng lại và uống lọ thuốc đó đi. Chẳng bao lâu sau, Gemini và Scorpio cũng đuổi kịp được đến chỗ Capricorn. Nhìn tên phù thuỷ hai mặt đó nằm bẹp dưới đất cũng đủ để khiến Phylostein và Gauthier vui vẻ trong lòng.

"Đây rồi, nó ở rất gần đây thôi. Ta ngửi thấy mùi của Felatis rồi." Capricorn còn chưa đợi thuốc giải ngấm hết đã đứng dậy yếu ớt bám vào vách đá gồ ghề đi vào sâu trong hang.

"Đừng có sử dụng hết năng lực của mình rồi lát nữa lại ngất ra đấy. Ta không mang nổi ngươi về đâu. Mà dường như con Orthrus của ta cũng chán ngấy ngươi rồi." Gemini cười khinh khỉnh xoa đầu con Orthrus.

Capricorn cũng không thèm để ý đến những gì Gemini nói mà cứ thế đi vào sâu trong hang. Quả đúng như hắn nói, Chaos Stone, viên ngọc cổ này thì ra trước giờ vẫn luôn bị Torontus "giam giữ". Viên Felatis này còn mạnh mẽ hơn cả những viên khác, thứ năng lượng mà nó toả ra khiến Gemini có chút rùng mình, cảm giác như rất nhiều linh hồn đang ở cạnh bên gào thét, thậm chí cả linh hồn cô ả cũng có chút dao động với thứ sức mạnh cực đại này.

"Không dễ lấy như thế đâu. Nhìn đi." Scorpio hất cằm về đống xương gần đó. Hẳn đã có rất nhiều người phải bỏ mạng ở đây.

"Viên ngọc này đã từng được nhắc ở cuốn Cổ Thuật Thành Anthen. Chỉ có người xứng đáng mới lấy được, những kẻ mang danh Hộp Cấm Kị mới có thể mang đi. Một khi kẻ có kẻ mang đi thì Chaos Stone sẽ nhận kẻ đó làm chủ." Gemini nheo mày nói, mặc dù đã được chỉ rõ chỉ có đứa con được sinh ra từ Hộp báu nhưng cô ả vẫn lưỡng lự không muốn cầm vào viên đá đó. Chaos mang đến cho cô ả một sự bất an, một sự đe doạ khó diễn tả thành lời.

"Viên ngọc này không giống những viên ngọc khác. Những viên kia không hề nhận kẻ mang đi làm chủ." Capricorn rất nghiêm túc nhìn viên Felatis, nếu không lấy được thì mọi thứ hắn làm sẽ tan thành mây khói.

"Các ngươi có định lấy viên ngọc đó ra hay không? Hay để bọn ta lấy cho các ngươi đây?" Giọng Leo đầy kiêu ngạo nói lớn, tiếng cô nàng vang vọng khắp hang rồi lại dội lại vào tai khiến con người ta nhức óc, khó chịu.

"Chà, đông đủ đấy nhỉ... Cả mười người đều ở đây. Không phải đây là nhiệm vụ của bọn ta hay sao?" Scorpio trầm ngâm suốt cả quãng thời gian khi nãy nay mới lên tiếng.

"Gauthier, nếu ngươi nói thế thì mau hoàn thành nhiêm vụ đi. Chúng ta không có thời gian chần chừ tán dóc đâu. Ngươi nên nhớ, viên Felatis này không phải viên cuối cùng đâu. Vẫn còn hai viên nữa đang chờ ở thế giới loài người kìa." Virgo vẫn chất giọng đầy ngạo mạn, cô ta trời sinh trước nay vẫn luôn kiêu căng như vậy, khiến người khác phải chán ghét.

"Đừng nhiều lời, lớn tiếng như vậy. Tai ta đâu có điếc, các ngươi mỗi người một câu đủ khiến ta đau đầu rồi." Capricorn chính là không chịu được sự áp bức này liền chán nản nói.

Quả đúng như lời đồn, viên Chaos thực sự rất đẹp. Nó khiến cho người khác không cưỡng lại được mà nảy sinh khao khát được chạm vào. Aquarius dường như bị gọi mời đến đó, dù rằng hắn vẫn luôn tỉnh táo tuy nhiên chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn những người còn lại. Và rồi khi hắn chạm được vào viên Chaos cũng là lúc bị Capricorn dùng phép lôi lại. "Này... thế này là thế nào chứ? Tại sao ta cứ bị kéo về đó?"

"Aquarius, ngươi đừng giả bộ nữa, mau quay lại đây không thì ta sẽ đâm chết ngươi." Virgo lớn tiếng, thanh gươm Hecarte của cô nàng nhanh chóng hiện ra trước mắt mọi người.

"Hắn không giả bộ đâu. Chaos sẽ tìm ra chủ nhân thực sự của nó, và khi nó bắt gặp nguồn năng lượng tương đồng, cả hai sẽ hoà làm một. Nếu các ngươi muốn lấy viên đá đó an toàn, giữ lấy hắn đi." Gemini hừ lạnh, không ngờ Oliveira lại thiếu hiểu biết như vậy.

"Hừ... Mau giữ hắn lại, nếu còn cử động thì đem Sợi Blind ra trói vào." Virgo liếc nhìn Gemini sau đó hét lớn với mấy tên lính phía sau.

Aquarius sau khi bị trói chặt liền không cử động được nữa. Tuy nhiên cũng chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, những sợi xích bắt đầu nứt dần và có dấu hiệu không trụ được bao lâu. Fagundes dần trở nên điên loạn, thứ cổ ngữ kỳ lạ liên tục phát ra từ miệng hắn, hai mắt trợn ngược lên trắng dã và toàn thân bắt đầu xuất hiện những ấn kí đáng sợ. Cả người hắn toả ra thứ năng lượng màu xanh hư ảo, tuy nhiên cũng khiến người khác e dè, sợ hãi. Hắn ngồi đó, dãy dụa như thể bị nhập hồn, miệng gào thét và tay chân thì cào loạn xạ.

"Mau lấy viên Chaos đó ra khỏi đây. Aquarius đang bị điều khiển tâm trí rồi. Nếu các ngươi còn không đem thứ đó rời khỏi đây, hắn sẽ lên 'cơn khát' mất." Gemini nói rồi liền chạy ra chỗ Fagundes, hai tay cô ả nhanh chóng che mắt hắn lại.

"Hắn ta đã nói gì? Ngươi cũng biết cổ ngữ mà nhỉ?" Libra nhìn Phylostein đang quỳ xuống trước mặt Fagundes làm phép.

"Hắn hiện tại đang bị điều khiển rồi, không quan trọng hắn đang nói gì, chỉ cần các ngươi rời khỏi đây thôi. Tất cả các ngươi, không trừ một ai, ta sẽ tự giải quyết với hắn." Gemini vẫn lạnh lùng nói lớn. Thứ năng lượng cô nàng hấp thụ được từ Aquarius càng lúc càng lớn, chỉ sợ nếu còn tiếp tục Aquarius sẽ chỉ
còn lại chiếc xác khô. Đợi cho những vị Thần khác đã đi hết, Aquarius lúc này cũng dần trở lại bình thường.

"Diễn giỏi đấy em trai, ta không nghĩ ngươi sẽ làm ra chuyện này đâu." Gemini ngồi sụp xuống cạnh Aquarius cười khinh bỉ.

"Chị gái à... nếu không phải vì muốn giúp chị ta sẽ không liều mạng như thế đâu. Mấy thứ ấn kí này sẽ lâu đây." Aquarius nói rồi vạch tay áo lên than oán, trên đường đến đây hắn đã phải dùng bút Thánh rạch lên tay không ít lần không những vậy còn phải động chạm đến thứ Cổ thuật mà hắn không bao giờ muốn dùng đến.

"Ta cũng giống ngươi, mỗi lần sử dụng Cổ thuật đều nổi ấn kí. Nhìn thế nào cũng không ra hình thù." Gemini cầm lấy viên Chaos từ tay Aquarius rồi kéo lớp áo choàng của mình ra nói.

"Chị còn bị lưu lại, ta chỉ vài ngày sẽ biến mất thôi. Nhưng... chị cần thứ này làm gì? Đừng nói chị vẫn còn nghĩ đến việc đó." Aquarius nhanh chóng kéo lớp áo của Gemini lên che đi những ấn kí đang chồng chéo lên nhau trên tay Gemini.

"Dù gì cũng đã đi vào con đường này rồi, quay lại cũng muộn. Thù thì đương nhiên ta sẽ trả đủ, lần này chỉ cần tụ đủ viên Trouble và Death nữa thôi... ta sẽ hoàn toàn phục hồi. Lúc đó thì Đấng cũng sẽ chẳng làm gì được ta. Kết thúc việc này, ta và ngươi rời khỏi Dòng Hỗn Mang, tránh xa mấy thứ phiền phức ở đây." Gemini hừ lạnh, trước nay cô ả vẫn luôn coi thường Đấng Phục Hưng và Đấng Sáng Tạo chính vì vậy khi nhắc đến hai vị Đấng tối cao này thì cô ả lại nhớ đến những tội ác ghê rợn, buồn nôn của hai kẻ độc tài đó. Chúng tàn ác, giết chóc, thậm chí là nhẫn tâm chà đạp lên con người ta, đem thân xác và linh hồn kẻ khác ra làm thú vui tiêu khiển.

"Ta vẫn sẽ luôn ủng hộ chị, tuy nhiên, có những thứ cũng nên buông bỏ. Ý ta không phải bảo chị buông bỏ việc trả thù, chỉ là... không phải cái gì cũng chỉ giải quyết được bằng việc giết chóc. Hay... chúng ta..." Aquarius cười khổ, hắn nói còn chưa hết câu đã bị Gemini cướp lời.

"Ta biết, ta biết chứ, ta biết là ta đang đi theo con đường sai trái. Nhưng... ta không như Vonderlort, không như Arphetis cũng không phải Oliveira lại càng không là Fournier. Ta là đại diện cho bóng tối, không phải ánh sáng, vĩnh viễn không thể như họ được. Ta biết ngươi quan tâm ta nhưng... mọi chuyện trước nay đều theo một trình tự đã được sắp đặt sẵn và ta buộc phải đi theo con đường đã được vẽ ra. Ta không có lựa chọn đâu Aquarius, ta không thể nào phá huỷ The Current." Gemini dường như rơi vào im lặng, vẻ mặt cô nàng toát lên vẻ bất lực. Rồi đoạn cô ả ngồi xuống dựa người vào vách đá xù xì, tự mình chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Chị gái... nếu chị cần, ta sẽ luôn sẵn sàng giúp chị. Nếu chị cần, những viên còn lại ta sẽ mang về cho chị." Aquarius nói rồi liền đứng dậy đi mất.

"Chỉ cần chị muốn, dù cho có phải lấy đầu Đấng ta cũng sẽ làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro