23 | Corpse In A Cage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23. Xác Sống Trong Lồng Son

Toà tháp phía Tây mà Gemini nhắc tới, nơi mà Aquarius đang ở là một toà tháp khuất bóng mặt trời. Cả toà tháp cao vời vợi lại chỉ có duy nhất một căn phòng bên trong đặt ở đỉnh tháp. Nơi này so với những gì Scorpio tưởng tượng càng giống một ngục giam hơn, tăm tối, biệt lập, khiến con người ta cảm thấy nghẹt thở.

Vệt máu kéo dài trên từng bậc thang xoắn ốc đi lên, dấu tay đỏ hỏn in trên tường kéo thành từng vết dài tưởng chừng như vô tận.

"Vết máu còn mới, cùng lắm chỉ mấy mươi ngày." Scorpio cúi xuống ngửi vết máu dính trên cầu thang sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp.

Hắn mới đi được một phần ba quãng đường nhưng lại có cảm giác như bản thân đã đi một đoạn đường rất xa. Toà tháp này rất không bình thường. Nơi ở của một vị Thần lại được đặt biệt lập với thế giới bên ngoài, ẩm mốc, bẩn thỉu, cùng với những vết máu còn chưa khô. Hộp Cấm Kị, cả dinh thự Mistrylock hay nơi được gọi là Tháp Tây này đã dấy lên trong đầu Scorpio một hồi chuông báo động.

Bầu không khí trong này quá ngột ngạt. Dù có khiến thị giác no đủ bởi những gam màu ấm áp kia thì những cảm quan khác vẫn có thể cảm nhận được. Nơi này không an toàn.

Đây không phải chốn về, không hề an ổn như cách nó bày ra cho người khác thấy.

Cánh cửa trước mắt đỏ rực giống hệt màu của thứ chất lỏng sền sệt đang chảy ra từ kẻ hở dưới chân hắn. Mùi máu không quá tanh tưởi nồng nặc trái lại ngầy ngậy, ngai ngái đến mức buồn nôn.

Scorpio nhìn viên hổ phách trong tay, sau đó nhìn cánh cửa trước mắt. Cánh cửa không có ổ khoá, không rõ chất liệu làm từ thứ gì, dù cho hắn có thử bao nhiêu cách cũng không thể mở cánh cửa ra.

Hắn chợt nhớ đến cánh cửa phòng ăn khi nãy, trên cửa được khảm lên vô số đá quý lấp lánh, cánh cửa đó mở ra cũng tương đối đặc biệt. Viên hổ phách này hẳn phải có công dụng gì đó thì Gemini mới đưa vào tay hắn như vậy.

Scorpio đưa viên hổ phách lên gần miệng, hai tay nắm chặt lại che đi viên đá rồi khẽ thổi nhẹ một hơi vào giữa hai lòng bàn tay.

"Patellio musivio." (1)

Viên đá quý từ trong tay hắn vỡ tan thành từng mảnh vụn bột, chảy tràn qua các kẽ hở trên tay khảm lên cánh cửa đỏ rực một lớp bụi mịn lấp lánh.

Tiếng then cửa được đẩy ra, nặng nề rơi xuống đất. Tay nắm cửa xoáy tròn một hồi, tiếng bánh răng chuyển động bên trong chậm chạp đẩy ra.

Aquarius cuộn mình nằm trong góc, cả người hắn bê bết máu. Cẳng chân gãy gập không cách nào duỗi thẳng, một bên tay đã bị rút sạch móng, gương mặt bầm dập biến dạng. Scorpio có thể nghe thấy tiếng hơi thở nặng nề yếu ớt của hắn, giống như một kẻ thoi thóp đang cố hít lấy từng ngụm khí ít ỏi vào trong.

"Fagundes? Aquarius Fagundes?" Scorpio quỳ một chân xuống bên cạnh, ghé tai xuống nghe nhịp thở của hắn lại khẽ lay.

"Aquarius, ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Aquarius?"

Đáp lại hắn chỉ có tiếng rên nhẹ của Aquarius. Hắn nghe thấy nhưng không có cách nào mở mắt, cũng không thể nói nổi dù chỉ một chữ. Cổ họng giống như bị đè nặng bởi đá tảng, đầu lưỡi tê dại hệt như lúc nếm phải độc dược.

Scorpio nhìn cẳng chân bị bẻ ngược của Aquarius sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của hắn, lật người hắn nằm ngửa lên.

"Cố chịu một chút."

Hắn mở nắp bình nước treo bên hông, đổ hết vào miệng Aquarius sau đó nhét một viên thuốc tròn dẹt vào trong. Cẳng chân gãy gập bị Scorpio đè mạnh lên bẻ ngược lại khiến Aquarius đau đớn nôn thốc mọi thứ ra, nước thuốc hoà chung với máu đã phun sạch lên người Scorpio.

Mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của Aquarius, Scorpio vẫn tiếp tục công việc của mình. Hắn sơ cứu những vết thương nặng của Aquarius sau đó mới xử lý bộ đồ bẩn trên người.

Nửa ngày trôi qua, Gemini vẫn không xuất hiện. Vết thương của Aquarius chỉ mới được xử lý qua loa, cũng chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh táo trở lại, hắn thì không thông thạo địa hình trong này. Chờ Gemini đến không phải là một giải pháp tốt nhưng ngoài chờ đợi ra hắn không thể làm gì khác.

Tiếng đồng hồ quả lắc trong tay tíc tắc vang lên từng giây giống như đang gõ từng búa nặng nề vào tinh thần hắn. Một tiếng, hai tiếng rồi cả nửa ngày trôi qua, Gemini vẫn không hề xuất hiện. Bên ngoài cũng không biết là ngày hay đêm, mọi thứ tối sập xuống một khoảng, mưa đổ ào xuống kéo theo những đợt sấm chớp vằn vện nối đuôi nhau xé ngang trời.

Tiếng bước chân nặng nề kéo theo thứ thanh âm kim loại sắc nhọn lê từng bước trên cầu thang. Scorpio thoáng cảnh giác, hắn vội đứng bật dậy nép người sang một bên lắng nghe tiếng động bên ngoài. Âm thanh càng lúc càng gần, không rõ là kẻ nào đang đến nhưng đủ để khiến cơ thể Scorpio căng chặt.

Chốt cửa một lần nữa xoáy tròn, cả cánh cửa nặng nề được đẩy ra.

Gemini mặt mũi, quần áo nhuốm đầy thứ chất lỏng đặc quánh tanh tưởi. Cô ả ngã phịch xuống đất thở dốc, lại không ngừng nôn ra máu.

"Gemini! Ngươi ổn chứ?"

Cô ả khẽ xua tay, cố nuốt xuống ngụm máu tươi trong miệng sau đó đưa tay quệt đi thứ chất lỏng đang chảy dài trên mặt.

"Aquarius ... sao rồi?" Cô ả khẽ hỏi, ánh mắt lờ đờ mờ mịt nhìn về kẻ đang cuộn mình co chặt trong góc.

Scorpio lắc đầu, hắn cũng không rõ tình trạng cụ thể của Aquarius. Hắn không phải Capricorn chỉ cần nhìn là kể được bệnh, hắn chỉ có thể nói rằng Aquarius lúc này hẳn rất đau đớn.

Cô ả nhìn Aquarius một hồi sau đó chỉ có thể quay đầu nhìn chỗ khác. Aquarius đã bị tra tấn đến mức có lẽ chính hắn còn chẳng thể nghĩ mình sẽ sống nổi. Chân bị bẻ gãy, móng tay gần như đã bị rút sạch. Phổi dập nát, xương gò má cũng nứt vụn. Nếu không phải Thần, có lẽ giờ hắn chỉ còn là một cái xác lạnh. Chúng đã thực sự định biến Aquarius thành một cái xác.

Một cái xác sống nằm trong chiếc lồng son, bị phán quyết án tử vì hoá Thần.

"Đưa Aquarius ra ngoài thôi. Ta sẽ đi trước, ngươi cõng theo hắn được chứ?" Gemini nương theo thanh kiếm chật vật đứng dậy.

Scorpio cõng Aquarius trên vai nhìn Gemini đang dẫn đường trước mắt. Gemini bị thương, vết thương không chí mạng nhưng mất máu khá nhiều. Chân cô ả dường như cũng đã bị thương, đi lại cũng khó khăn. Nhưng so với Aquarius thì vết thương đó của cô ả không đáng nhắc đến, còn hắn tự cảm thấy bản thân ở trong lãnh địa Hộp Cấm không khác nào một tên bù nhìn vô dụng.

Được một đoạn xa, Gemini chợt khựng lại. Scorpio có thể thấy được cơ thể căng chặt đầy phòng bị của cô ả. Phía trước không xa là gã quản gia khi nãy ở trong phòng ăn. Chiếc áo trắng bên trong đã loang lổ vệt máu, chân tay hắn cũng dính đầy màu máu đỏ.

"Ta vẫn luôn nói với Ngài sao chứ? Hoá Thần là điều không nên xảy ra. Thời điểm Ngài hoá Thần, Ngài không trở lại Hộp Cấm nên bản án không được thi hành nhưng Ngài Aquarius thì khác." Gã nhếch miệng nhìn Scorpio đang cõng Aquarius trên lưng.

Scorpio có chút mờ mịt trước tình cảnh này. Hoá Thần là thứ gì, tại sao thời điểm đó Gemini lại không quay lại Hộp Cấm, tại sao phải thi hành án, tại sao Aquarius lại bị kết tội. Hắn không hiểu, cũng không thể hiểu. Thái độ của tên quản gia giống như chẳng hề đặt Gemini và Aquarius vào mắt. Vẫn xưng hô theo vai vế của một bề tôi tớ nhưng giọng điệu lại ngông cuồng không coi ai ra gì.

"Ngươi có đủ bản lĩnh," Cô ả tiến lại chắn đi tầm mắt của hắn đang nhìn chăm chăm vào Aquarius, "thì thi hành án với ta ngay hôm nay đi."

Gã nghe đến đây ánh mắt càng tỏ ra hiểm ác, khuôn miệng kéo ra nụ cười nham nhở.

"Cung kính không bằng tuân mệnh."

Gemini tuy đã bị thương vẫn đủ sức để chống cản lại đòn tấn công dồn dập của gã quản gia đang không ngừng nhắm tới Aquarius và Scorpio phía sau. Tốc độ tấn công của hắn nhanh đến mức Scorpio hoàn toàn không nắm được cách di chuyển của hắn. Chỉ bằng một tay, hắn hoàn toàn có thể khiến Gemini dần trở nên đuối sức.

"Ngài không phải là đối thủ của ta đâu, cả thời điểm khi trước hay hiện tại. Huống chi Ngài còn đang bị thương." Hai lưỡi kiếm va vào nhau tạo ra thứ âm thanh sắc lạnh. Gã nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của Gemini, khẽ gằn.

Gemini nhìn hắn, ánh mắt kiên định đến đáng sợ. Bàn tay cầm kiếm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt, dẫu cho bị đàn áp đến ngã khuỵu nhưng vẫn bám trụ đến cùng. Gã có chút ngạc nhiên, cũng có chút hoảng sợ. Một Gemini đáng lẽ ra phải là vị Thần tiềm năng nhất nhưng giờ đây lại trở thành một cái xác vô hồn. Một cái xác bị điều khiển bởi thứ linh hồn ngoại lai khác. Nhưng "cái xác" ấy lại đang quật cường chống lại gã.

"Gemini Phylostein, Ngài đã chết rồi, đúng chứ?" Gã nhìn về phía Scorpio lại cố ý cao giọng hỏi.

Gemini không trả lời, chỉ có thể cắn răng gượng sức cản lại lưỡi kiếm đang cố ép xuống trước mắt. Gã đã nhận ra từ lúc gặp mặt cô ả trong dinh thự. Toàn thân cô ả lạnh toát, Thần lực bên trong cơ thể hỗn loạn, linh hồn bị trộn lẫn đến mức khó thể nào nhận ra thứ mùi đặc trưng của một vị Thần được sinh ra từ Hộp Cấm Kị. Và đặc biệt hơn cả là lồng ngực cô ả trống rỗng, không có thứ thanh âm nhịp đập mà nó vốn có.

Gemini đã đánh mất trái tim của mình.

Scorpio chữ được chữ mất cũng có thể nghe hiểu được phần nào lời của gã quản gia. Cơ thể hắn căng cứng chôn chân tại một chỗ, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Gemini đã chết? Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu, hay nói trắng ra là hắn không dám tin. Nếu Gemini thực sự đã chết, vậy kẻ đang đứng trước mắt hắn là ai, cảm giác quen thuộc mà kẻ ấy mang đến cho hắn là gì? Hắn không tin.

"Scorpio, hãy đưa Aquarius ra khỏi đây. Ngươi mở cửa phòng giam như nào thì hãy rời khỏi đây như thế." Gemini ôm lấy vùng bụng đang dần loang máu của mình, cố đè cơn đau xuống nói với Scorpio.

Scorpio tận mắt chứng kiến lưỡi kiếm xuyên thẳng qua người cô ả trước khi chạy qua khúc cua cuối đường. Gemini đã nhìn hắn bằng ánh mắt khổ sở thế nào, hắn vẫn nhớ như in. Hốc mắt đỏ bừng đầy tơ máu, ánh mắt cô ả đầy bất lực và đau khổ, cái lắc đầu đầy chật vật ngăn hắn tiến đến.

"Aquarius, ngươi phải sống sót đến lúc ra khỏi nơi này."

__________________

Gemini tập tễnh lê bước quay ngược trở lại dinh thự. Đám người hầu bên ngoài phải khó khăn lắm cô ả mới có thể loại bỏ để tiến vào trong. Gã quản gia theo sát phía sau, từng đợt tấn công liên tiếp ập tới sau lưng cô ả.

Mất máu quá nhiều, rò rỉ Thần lực khiến hai mắt Gemini dần mờ đi, đầu óc cũng không còn quá tỉnh táo nhưng cô ả vẫn gắng gượng tìm lối đi xuống tầng hầm bên dưới. Tiếng gầm gừ thoát ra từ trong bóng tối, dây xích loẹt quẹt bị kéo lê dưới nền đất lạnh lẽo, tiếng móng vuốt sắc nhọn va vào thanh chắn lồng giam. Đôi mắt quắc lên tỏ rõ vẻ hung ác.

"Είμαι εδώ. Ελάτε να ελευθερώσετε και εσάς και εμένα, όλους μας." (Ta đã đến. Đến để giải thoát cho cả ta và ngươi, cho tất cả chúng ta.)

Thứ được nhốt bên trong lồng sắt càng trở nên hung hãn trước câu nói kia, dây xích nặng nề bị hất mạnh vào thành lồng giam, một tiếng gào lớn của nó cũng đủ làm mặt đất rung chuyển.

Gemini cố nén cơn đau dựa vào cửa lồng sắt để bản thân không gục xuống, cô ả run rẩy nâng thanh kiếm lên chém mạnh vào ổ khoá hoen gỉ. Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng dồn dập, ổ khoá cũ kĩ lại giống như bị kẹt cứng không thể nào chém hỏng.

"μισάνοιχτη η πόρτα."(2)

Gemini cắt mạnh vào tay, đem máu của mình nhỏ từng dòng nóng hổi lên ổ khoá gỉ sét.

Hai tay cô ả run rẩy không đủ sức phá bỏ lớp khoá cứng nhắc, cơ thể đang dần mất máu khiến cô ả không còn đủ sức để cầm kiếm trên tay. Chỉ có thể vận dụng đến chút Thần lực ít ỏi còn lại để mở khoá.

Cánh cửa sắt vừa hé mở thì lớp bảo vệ cuối cùng của tầng hầm cũng bật ra. Gã quản gia dẫn theo binh lính xông vào cũng là lúc con quái vật được thả xích. Nó tức giận lao ra bên ngoài, Gemini sau lớp cửa sắt cũng theo quán tính bị văng ra, cả người đập vào tường rồi yếu ớt ngã xuống đất.

"GEMINI!" Gã quản gia nhìn con quái thú đói khát trước mắt chỉ có thể căm giận gào thét.

Gemini đã thả ra thứ gì hẳn cô ả cũng phải biết rõ. Một con quái vật đã từng nuốt chửng Mặt Trăng, thứ mà Cha phải đánh đổi tính mạng, mất cả vạn năm để nhốt lại.

Con quái thú trong mắt chỉ thấy máu, nó phát điên lên tấn công từng kẻ một trong tầm mắt, cắn nuốt mọi thứ cản đường. Dinh thự Mistrylock chẳng mấy chốc biến thành bàn tiệc ngon lành của con quái vật, các vị Thần bị nuốt chửng, máu đỏ cùng dớt dãi chảy xuống qua kẽ răng nhọn hoắt của nó.

Gã quản gia nhân lúc hỗn loạn đã lôi theo Gemini còn đang bất tỉnh chạy trốn. Con quái vật càn quét bên trên, săn lùng những kẻ còn sống.

"Con khốn!" Gã đá mạnh vào người Gemini khiến cô ả đau đớn đến co quắp.

Từng cú đá, từng nhát đâm rơi xuống người cô ả và chỉ kết thúc bằng một cú đá cuối cùng vào đầu. Gemini cảm thấy nội tạng mình đảo lộn, xương sườn vỡ nát, vùng hàm và vùng cổ gần như không còn cảm giác gì.

"Đáng lẽ ra khi đó ngươi hoá Thần ta phải giết ngươi trước." Gã nắm tóc cô ả nhấc lên sau đó lại một lần nữa hất quăng đi như một món đồ bỏ.

Con quái thú trên kia không chỉ dừng lại ở hai chữ "quái thú", nó là thứ sinh vật quái thai được sinh ra từ một phần sức mạnh của Geminorous và Grasias-con Quỷ đã lập khế ước với Aquarius.

Hai vị ác Thần Cổ đại vốn mang cùng một dòng máu, là anh chị em cùng một mẹ đẻ ra nhưng lại nảy sinh thứ cảm tình cấm kị. Họ đến với nhau và sinh ra một đứa con quái thai tên Horomos, cũng chính là con quái thú đói khát đang cắn xé xác Thần đâu đó ngoài kia.

"Nếu Aquarius không chết," Gã hung ác nhìn Gemini đang bất tỉnh trong góc, "vậy thì ngươi thế chỗ hắn đi."

__________________

Aquarius được đưa đến dinh thự nhà Cloutier trong tình trạng gần như đang hấp hối. Capricorn đang nổi điên trong nhà vì không tìm thấy Gemini, sau khi nhìn thấy tình trạng của Aquarius dường như đã đoán ra chuyện gì đó. Hắn một lần nữa nổi đoá, đem đám người làm trong dinh thự trừng phạt một lượt vì đã tự ý để Gemini rời khỏi.

"Ngươi bình tĩnh chút đi Capricorn. Gemini chưa ... chết." Scorpio nói đến chữ "chết" kia đầu lưỡi đột ngột trở nên cứng ngắc. Gemini quả thực chưa chết, nhưng Gemini thì có vẻ như đã thực sự chết rồi.

Capricorn nhìn Aquarius một hồi mới có thể bình tâm lại chút ít. Việc chữa trị cho Aquarius tiêu tốn khá nhiều thì giờ, nội tạng hắn thương tổn nặng nề đến mức không còn khả năng tự chữa trị, hắn sẽ phải sống suốt đời với một lá phổi dập nát và cơ quan tiêu hoá mất chức năng.

"Đã xảy ra chuyện gì với hắn?" Capricorn sau khi nhấc mí mắt Aquarius lên liền vội vã đóng lại sau đó phủ lên trên một lớp thuốc gạc.

Scorpio nhìn biểu hiện của hắn sau đó liền thành thật kể lại mọi chuyện. Nghe có chút hoang đường nhưng thực sự Scorpio đã tiến vào Hộp Cấm Kị. Scorpio không biết rõ tình trạng của Aquarius nghiêm trọng đến đâu nhưng hắn biết Gemini rất coi trọng vấn đề này, chỉ có thể dè dặt hỏi Capricorn lại thầm mong mọi chuyện không quá nghiêm trọng.

Capricorn chỉ có thể lần nữa nhắc lại tình trạng vết thương của Aquarius. Nội tạng hắn sẽ không thể tái tạo lại nữa. Mắt phải bị móc ra ngoài, toàn bộ móng tay bị rút bỏ, xương sườn bị gãy nứt buộc phải cắt bỏ một chiếc, xương hàm và vùng sọ bị tổn thương nặng nề.

"Có vẻ hắn đã bị tác động bởi vật nặng, có lẽ là chùy hoặc búa. Hoặc cũng có thể là bị một kẻ sức lớn, túm tóc và đập đầu hắn vào chỗ cứng nhiều lần." Hắn lau qua vệt máu trên áo sau đó khẽ thở dài. "Ra tay rất ngoan độc."

Hắn lo lắng cho Gemini, khi mà cô nàng chỉ vừa mới tỉnh lại cách đây không lâu, sức khoẻ còn chưa hồi phục lại. Một kẻ cường tráng, khoẻ mạnh như Aquarius còn bị thương nặng như vậy, Capricorn sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xấu xảy đến với Gemini. Hắn không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ.

Thời điểm mà Scorpio tìm thấy Aquarius, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra mức độ nghiêm trọng của việc này. Nhưng quả thực hắn chưa từng nghĩ tới, một vị Thần có tầm ảnh hưởng đối với Hộp Cấm như Aquarius sẽ bị dùng hình đến mức tàn tạ như vậy. Hắn là kẻ cai quản Địa Ngục, đã từng hành hình với không biết bao nhiêu sinh mệnh, bao nhiêu linh hồn nhưng kiểu tra tấn man rợ như vậy Scorpio chưa bao giờ nghĩ tới chứ đừng nói là dùng tới.

"Vậy ... Gemini, cô ta sẽ như thế nào?"

Capricorn không nói gì, mặt mày trong phút chốc đã tái mét. Môi hắn mím chặt không thốt ra nổi một chữ.

Chỉ có một cách duy nhất là tiến vào Hộp Cấm, nhưng muốn vào đó bắt buộc phải có dấu ấn riêng biệt. Hai kẻ duy nhất sở hữu ấn kí, một kẻ thì bị mắc kẹt bên trong, kẻ còn lại thì vẫn đang bất tỉnh. Trong lòng Capricorn lúc này lo lắng hơn bất cứ ai. Hắn tốn bao nhiêu công sức mới đưa người hắn hằng mong nhớ bao lâu trở lại, nếu Gemini thực sự xảy ra mệnh hệ gì, Capricorn chắc chắn cũng sẽ không thiết tha với cuộc sống bất tử này nữa.

Rầm!

Cánh cửa bị xô mạnh, bật mở vào bên trong. Trước sự bất ngờ của hai vị Thần, Cancer tìm đến với một con ngươi đen đặc trong tay. Ánh mắt hắn có chút thất thần, hốt hoảng, mồ hôi trên trán cũng túa ra như mưa.

"Ta nhận được thứ này và ta nghĩ nó thuộc về Fagundes."

Con ngươi đen nhánh không còn chút sự sống nào, tròng mắt vốn mang màu huyết dụ nay lại ảm đạm, nhợt nhạt.

"Sao ngươi có nó?" Scorpio vội lên tiếng.

Cancer vội vàng túm lấy cốc nước trên bàn uống một hơi sau đó mới ngập ngừng kể lại. Hắn vốn chỉ vô tình bắt gặp một kẻ lạ mặt lảng vảng ở quanh khu vực hắn sống. Ngay khi vừa nhìn thấy Cancer thì kẻ kia vội vứt lại chiếc hộp rồi chạy mất, hắn không đuổi kịp cũng không nhìn rõ mặt mũi. Sau khi tò mò mở ra hắn mới lờ mờ nhớ đến Aquarius. Không ít vị Thần có màu mắt như vậy nhưng người đầu tiên hiện ra trong tâm trí hắn lại là Aquarius Fagundes.

Capricorn nhướng mày nhìn Cancer đang không ngừng thở gấp. "Vậy bộ dạng đó của ngươi là sao?"

Cancer chỉ lắc đầu không dám hé một chữ. Nếu Capricorn biết được thứ hắn nhận được kèm theo chiếc hộp, hắn đảm bảo sẽ chết không toàn thây.

"Ta biết ngươi vẫn còn giấu thứ gì đó. Không chỉ con ngươi này, trên người ngươi còn có thứ khác."

Cancer vẫn lắc đầu lia lịa, mồ hôi trên trán túa ra ngày một nhiều. Hắn khẽ đảo mắt suy nghĩ nhưng còn chưa kịp nảy ra ý tưởng gì thì đã bị Capricorn ép phải nhìn quay đầu nhìn hắn. Cancer rụt rè móc từ trong túi áo ra một chiếc vòng bạch kim luồn qua một chiếc nhẫn, bên trên mặt nhẫn còn dính một vài chấm li ti máu đỏ tươi.

Capricorn hay thậm chí là Scorpio hoàn toàn có thể nhận ra, đây vốn dĩ là chiếc vòng cổ mà Gemini hay đeo. Chiếc nhẫn kia là món quà mà Capricorn tặng cô ả. Lần này thì Capricorn Cloutier hoàn toàn nổi điên thật rồi. Hắn không ngừng làm mọi cách để Aquarius tỉnh dậy, dù cho có phải dùng hình thức cực đoan nhất.

"Là S-Sa-Sagittarius Abrazart... Trước đây cô ta có từng nhắc qua việc gia tộc cô ta có trách nhiệm giữ cổng Hộp Cấm cho nhà Phylostein." Cancer trong lúc sợ hãi dường như đầu óc lại tỉnh táo hơn bình thường. Hắn từng nghe Sagittarius và Pisces nói chuyện với nhau.

Scorpio dường như muốn biến mất khỏi nơi này, ngay khi hắn nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng của Capricorn. Không đợi Capricorn có thêm một hành động nào quá khích nữa, hắn vội vàng lên tiếng nói với gã quản gia nhà Cloutier.

"Cho người tìm Abrazart đến đây."

Scorpio chỉ đợi khi Sagittarius được thông báo đã đến cửa liền nhanh chóng rời đi. So với việc ở một chỗ điên khùng cùng Capricorn thì hắn còn phải đối phó với đám phiền phức mà Ophiuchus đang không ngừng tạo ra. Việc của Gemini và Aquarius chỉ cần Capricorn giải quyết là đủ.

__________________

Sagittarius nhìn Aquarius cũng có thể phần nào thấy được thủ đoạn của đám Thần trong Hộp Cấm. Con ngươi này của hắn đã không thể nào dùng được nữa, sau khi tỉnh dậy chắc chắn Aquarius sẽ phát điên. Gemini vừa trở lại đã lần nữa mất tích, lần này thậm chí còn rơi vào tình cảnh xấu hơn.

"Ta quả thực là Kẻ Giữ Cửa nhưng không có nghĩa ta được tùy tiện mở cánh cổng đó ra." Cô ả ngồi xuống ghế, khoan thai vắt chéo chân, giống như không hề bị ảnh hưởng bởi Capricorn.

"Cái gì cũng có giá của nó, Cloutier. Ta mở cánh cổng đó ra không có sự chấp thuận, ta sẽ phải trả giá. Ngươi bước vào đó không có sự cho phép, ngươi cũng phải trả giá."

Caprcorn đương nhiên chấp nhận, hắn chấp nhận đánh đổi mọi thứ. Chỉ cần đưa Gemini ra khỏi nơi đó, chỉ cần cô ả nguyên vẹn đi ra, dù có giá nào hắn cũng sẽ chấp nhận.

"Nhưng ta không chấp nhận. Ngươi không nhìn thấy Fagundes sao? So với Gemini thì hắn khoẻ mạnh hơn, sức chịu đựng cũng tốt hơn, Thần lực so với cô ả hiện tại cũng mạnh hơn." Sagittarius nghiêng đầu khẽ hất cằm chỉ Aquarius. "Không phải vẫn thành bộ dạng thảm hại thế kia sao?"

Sagittarius nói không sai, nhưng cô ả không hề đặt tình cảm vào hoàn cảnh. Lý trí đến mức khiến người khác cảm thấy bức bối trong người, khiến Capricorn chỉ muốn gây hấn với cô ả.

"Ngươi cứ ở đây chữa trị cho Aquarius đi. Gemini sẽ không sao đâu."

Cô ả bỏ đi một mạch, cũng không để Capricorn lên tiếng thêm một câu nào. Sagittarius biết rõ, Gemini và Capricorn có mối quan hệ thế nào, đương nhiên giữa cả hai kẻ này có sự liên kết nhất định. Nếu Gemini thực sự không còn khả năng sống sót, Capricorn hắn sẽ là kẻ cảm nhận rõ ràng nhất. Cô ả xuất hiện ở đây cũng chỉ là để hắn bớt gấp gáp lo lắng phần nào thôi.

Capricorn trước thái độ không có ý hợp tác kia của Sagittarius chỉ có thể thầm rủa một câu. Hắn lúc này đã gấp đến mức muốn hất đổ mọi thứ trước mắt, thậm chí muốn đem kẻ đang nằm liệt giường là Aquarius lôi dậy để tìm Gemini. Nhưng quả thực, Sagittarius đã không hề nói dối, Gemini ngoài những vết thương nặng ra thì vẫn sống sót ở Hộp Cấm, thậm chí còn gián tiếp loại bỏ cho mình không ít kẻ địch.

Gemini bất tỉnh bị nhốt lại trong căn hầm từng là nơi giam giữ con quái thú. Gã quản gia không biết đã biến mất đi đâu nhưng trận rung chấn bên trên vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Ngón tay dập nát của cô ả khẽ cử động, sau đó Gemini cũng từ từ tỉnh lại từ cơn mê man. Một ngụm máu đỏ tươi đặc quánh phun ra từ miệng cô ả ngay khi cô ả cố gượng dậy từ dưới đất. Tiếng xương gãy vụn kêu lên từng tiếng trong cơ thể đang dần liền lại. Cả người Gemini lúc này toàn máu và đất cát, trông vô cùng nhếch nhác, thảm hại.

"Geminorous, nhìn xem chúng ta đã trả tự do cho ai đi." Đôi mắt mờ mịt hướng về cánh cửa lồng giam đang khoá chặt.

Horomos đã thoát ra ngoài, sau khi nó càn quét hết đám Thần trên kia, chẳng mấy chốc sẽ quay trở lại đây tìm Gemini.

"Gemini, ai cho ngươi tự tiện thả nó ra? Tính khí nó thế nào ngươi hẳn cũng biết. Ngươi muốn Hộp Cấm sau này sẽ không còn vị Thần nào nữa sao?" Geminorous lộ ra vẻ mặt giận dữ, đi đi lại lại trước mắt Gemini.

"Ta đã mơ một giấc mơ dài, Geminorous. Là giấc mơ đầu tiên sau cả nghìn năm đau đớn với thực tại."

Gemini khẽ liếc nhìn bàn tay gầy gò nát thịt của mình. Bàn tay bị day đạp đến nát bấy máu thịt, bàn tay chai sần vì khổ luyện, đầy những vết sẹo ngang dọc xấu xí.

"Ta mơ thấy Ngài ấy. Ngài ấy đứng trước mắt ta, đẹp đẽ, dịu dàng. Ngài ấy vốn phải là người như vậy, lẽ ra phải lãnh đạm, không màng chuyện phù phiếm như thế. Nhưng Geminorous, là ta đã kéo Ngài ấy xuống, tự tay tay đẩy Ngài ấy từng bước vào bóng tối."

Geminorous biết rõ người mà Gemini đang nhắc đến là kẻ nào. Capricorn Cloutier, kẻ mà cô ả yêu đến mức có thể gồng mình chống lại lời nguyền kể cả trong cơn mê. Capricorn thực chất không phải là kẻ giành giật mạng sống Gemini trở về, là cô ả dùng phần linh hồn ít ỏi đó của mình chống chọi với cái chết vĩnh hằng.

"Ta sai rồi, lẽ ra ta không nên tiếp xúc với Ngài ấy. Đáng lẽ ra Ngài ấy phải từ bỏ, tại sao lại cố gắng cứu lấy một kẻ như ta? Ta đã lấy đi cuộc sống tốt đẹp của Ngài ấy, lấy đi ngai vị mà Ngài ấy vốn được ngồi lên. Lẽ ra Ngài ấy nên quên ta đi, tại sao lại tự vây hãm trong sương mù?"

Nước mắt rơi xuống lã chã trên gương mặt đầy máu của cô ả. Gemini yêu Capricorn Cloutier nhưng cô ả không hề muốn hắn phải hy sinh cho cô ả nhiều đến vậy. Vốn dĩ cuộc đời hắn phải trải đầy hoa, ngập trong ánh sáng rực rỡ vậy mà giờ đây chỉ có đau khổ và lo âu bủa vậy. Hắn đã bị Gemini tự tay đẩy vào trong bóng tối. Là cô ả tự tay hủy hoại người cô ả yêu.

"Ngươi có biết rằng, khế ước của ta và ngươi vốn đã chấm dứt sau khi ngươi bị đâm ở Điện Thánh?"

Gemini không biết, không hề biết. Cô ả mờ mịt trong làn nước mắt, hơi thở càng lúc càng mỏng, cổ họng nghèn nghẹt tựa như có thứ gì đó chặn lại. Geminorous vẫn còn ở đây là do Capricorn đánh đổi để kéo dài khế ước. Một nửa linh hồn cho một lần giao kèo với Thượng Quỷ, đó là cái giá rẻ nhất, cũng là cái giá đắt nhất. Là cái giá rẻ mạt cho một kẻ như Capricorn, không tiếc thứ gì để cứu lấy người mình yêu. Là cái giá đắt đỏ cho Gemini, kẻ luôn xem mình là người đã đẩy Capricorn vào nơi tận cùng của bóng tối.

"Lẽ ra, ta nên an phận mà chấp nhận cái chết. Lẽ ra ta không nên tham lam. Lần này ta sai thật rồi."

Geminorous cảm thấy Gemini hiện tại không quá tỉnh táo. Cô ả vốn dĩ là một kẻ sống lý trí hơn bất kì ai, kể cả trên phương diện tình cảm cũng chưa từng một lần cảm tính. Sống lý trí đến mức nguyên tắc. Kể cả Geminorous sống dưới dạng linh hồn của cô ả cũng thấy được sự cứng nhắc, máy móc ấy. Vậy mà giờ đây lại giống như tỉnh dậy sau giấc mộng dài, cảm tính đến mức đau khổ, quỵ lụy.

"Ngươi chỉ là đang quá mệt mỏi thôi Gemini. Tỉnh táo lại đi. Tên quản gia vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, nếu hắn bắt được Homoros lần nữa thì ngươi sẽ thực sự chôn xác trong này đấy."

Đúng vậy, Geminorous nói đúng. Thay vì ngồi đây chờ chết thì cô ả phải làm gì đó. Nhưng vết thương âm ỉ tựa như đang thiêu đốt da thịt cô ả, đau đớn đến tận xương tủy. Gemini cắn răng, men theo bức tường phía sau để gượng dậy. Mỗi lần cử động là miệng cô ả lại trào ra máu, đôi chân run rẩy chỉ muốn lần nữa ngã xuống.

Geminorous vốn nghĩ Gemini sẽ mở miệng trao đổi với nó, ít nhất cũng sẽ xin giúp cô ả phục hồi. Nhưng Gemini đã không làm vậy, thà rằng đau đớn cố lê mình đi cũng không chịu hạ mình xuống cầu xin được giúp đỡ. Đôi khi Geminorous cũng phải tự hỏi, rằng Gemini có cái tôi quá cao hay quá mạnh mẽ để có thể tự gánh vác mọi thứ.

"Gemini, ngươi cần được chữa trị. Tốc độ hồi phục của ngươi đang rất chậm ngươi biết không?"

Đương nhiên Gemini biết nhưng không phải do vết thương nặng đến mức làm chậm tốc độ hồi phục của cô ả. Với số thương tích trên người và mức độ nghiêm trọng của nó, nếu Gemini dùng tốc độ phục hồi bình thường sẽ khiến cô ả tiêu hao khá nhiều năng lượng. Gemini cần tiết kiệm chút sức lực và sự tỉnh táo đang còn sót lại để có thể tìm ra cách giải quyết đám Thần ngoài kia. Cô ả đang cố nén lại Thần lực của mình, thể hiện ra khía cạnh yếu ớt nhất để chúng nghĩ rằng cô ả giờ đây đã trở thành kẻ vô dụng mà gạt sang một bên.

Homoros được thả ra sẽ giúp cô ả đôi chút trong việc săn Thần, càng tiêu tốn ít sức lực thì sẽ nén được lượng Thần lực càng lớn.

Tất cả đều không hề nhận ra. Sự chủ quan khinh địch lại chính là liều độc dược ngấm ngầm nuốt chửng mọi thứ.




(1) Thần chú phá bỏ, thường dùng cho các loại đồ vật cứng như đá, ngọc... Tùy thuộc vào mục đích sử dụng có thể có hiệu ứng khác nhau. Nếu dùng trên cơ thể người có thể biến thành tro bụi hoặc bị xé nhỏ từng mảnh.

(2) Loại ấn chú cổ ngữ chỉ được dùng bởi các vị Thần Hộp Cấm. Thần chú mở khoá, thường dùng để mở các loại khoá được niêm phong hoặc phong ấn đặc biệt do các Thần ở Hộp Cấm Kị yểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro