Cỏ May

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thu se se lạnh, những lọn mây nhạt dịu dàng ôm ấp buổi ban mai. Gió may từ đâu lách qua những con đường thênh thang lẫn những con ngách chật hẹp, khe khẽ lùa vào các tán cây mỏng manh và những dậu cây héo úa chan mùi sương.

Một ngày mới thoang thoảng nắng vàng từ đầu ô cửa sổ, với hương ngọt dịu nhẹ từ tách cà phê sữa đung đưa đầu chóp mũi, tê tê nơi cuống họng, trọn vẹn đến nghẹn trong cơn dư chấn của hương đăng đắng và ngậy của sữa đường trong khoang miệng.

Bạc Song Ngư chớp chớp mắt mấy lần, mơ màng hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi bàn tay thon thả nâng lên chống cằm, bộ dáng vừa lười nhác vừa lơ đễnh không giấu đi đâu được nghiễm nhiên thuộc về một tiểu thư giàu có. Mũi cô chun lại, tham lam hít cho đặc buồng phổi thứ hương vị thơm tho đến lạ của cà phê buổi sớm.

Ông Bạc đứng từ ngoài phòng khách nghểnh cổ lên nhìn con gái rượu đang thong dong thu cả hai chân lên ghế mà ngồi, miệng không tự chủ mà đánh đến 'chẹp' một cái. Con gái con đứa, dặn biết bao nhiêu lần rồi, cái tật xấu co chân lên ghế sửa mãi không được. Thử nghĩ ra ngoài dự tiệc lớn tiệc bé nó cũng không tự chủ gác cả chân lên bàn thì ông biết giấu cái mặt mo vào đâu đây?

Bạc Minh Quân húng hắng ho mấy tiếng, nói vọng vào trong phòng ăn:

- Song Ngư, con nhanh lên không lại muộn học.

Đáy mắt lơ thả theo hồn mây xa xăm bất chợt thu về, Song Ngư không nhanh không chậm nâng tách cà phê uống một ngụm nhỏ, cầm chiếc khăn tay đặt sẵn trên bàn ăn chấm chấm mấy lần lên miệng, xong xuôi rồi mới chịu hạ đôi bàn chân ngọc ngà xuống nền nhà. Giọng nói trong veo êm ái tựa làn gió mùa xuân chậm rãi cất lên.

- Thế thì chút nữa bố nhắc chú Tiến phóng xe nhanh một tí là được mà.

- Chú Tiến nghỉ phép về quê rồi, nhanh bố chở, không cả bố cả con đều muộn bây giờ, bố còn có việc ở công ty đấy.

- Nhưng mà con không thích đi xe bố! Xe bố màu vàng nhức mắt lắm!

- Lamborghini cũng chê thì muốn thế nào?

- Bố chở bằng xe của con đi.

- Nhưng bố không thích BMW, đã to còn đen nhạt nhòa thế ai mà chịu được.

- Vậy bố có thấy ông nào bốn mươi mấy tuổi đầu rồi còn tậu một em vàng khè lòe loẹt về nhà không? Muối mặt con chết được.

Bạc Minh Quân cãi đi cãi lại một hồi cuối cùng cũng không thắng nổi con gái, bèn phụng phịu nhìn sang Bạc phu nhân đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, ánh mắt dạt dào tình cảm, điệu bộ hết mực mùi mẫn, thiếu điều câu cửa miệng vỏn vẹn ba chữ 'kìa em yêu' là chưa viết hẳn lên mặt mà thôi.

Lần này đến lượt Bạc Song Ngư khó chịu chép miệng, sống đến mười bảy tuổi đầu, cô vẫn không tài nào quen được việc bố mẹ mình thắm đượm tình cảm hơn cả vợ chồng son, suốt ngày gọi nhau một chữ 'vợ' - 'chồng', hai chữ 'anh yêu' - 'em yêu' mà quên mất đứa con gái này còn tồn tại. Nghĩ một hồi, gương mặt trắng như trứng gà bóc bỗng xám xịt hết cả, bực càng thêm bực.

Bạc Vân Yên hết nhìn con gái, rồi lại nhìn sang ông chồng yêu dấu, đành gấp tờ báo lại, nghiêm túc hắng giọng.

- Thôi được rồi hai bố con. Song Ngư, con nhường bố một tí đi, mau không muộn giờ đấy.

Cơ mặt Bạc Minh Quân dãn ra tưởng đến cả trăm phần, ông biết ngay thế nào vợ chẳng bênh mình. Tổng giám đốc tập đoàn xăng dầu lớn nhất thành phố sung sướng chạy đến bên vợ, hôn đến 'chụt' một cái vào má rồi tung tăng xách chìa khóa vào gara đánh xe.

Còn về phần tiểu thư Bạc, cô biết làm gì hơn ngoài phụng phịu xách cặp bước theo bố, khuôn miệng nhỏ thơm dịu mùi cà phê sữa hục hặc lầm bầm.

- Hai người suốt ngày bắt nạt con gái là giỏi!

.

Các lọn nắng đâm xuyên qua những tán cây bàng mỏng manh, rơi rớt trên mái tóc đen nhánh của Vũ Sư Tử. Cô miết tay lên trán, lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm rơi, hớt hải chạy về phía dãy nhà học.

Một tuần bảy ngày, sáu ngày đi học một ngày cuối tuần được nghỉ, ấy vậy mà ngoài hôm đầu tiên, nữ sinh ưu tú Vũ Sư Tử đã nhẫn tâm đi muộn hết năm ngày, để họ tên mình được ngồi chễm trệ trong sổ trực tuần của cậu sao đỏ nọ. Mà không hiểu số má làm sao, mà cổng sau, cổng trước, cổng trái cổng phải, thậm chí là lỗ chó sân sau cô cũng mạnh dạn chui qua mà vẫn đụng mặt cậu ta. Nói oan gia ngõ hẹp thì chưa tới mức, nhưng Sư Tử quả thực chán ngấy cảm giác vừa ngẩng mặt lên là đụng phải đôi lúm đồng tiền toe toét của Vũ Bảo Bình.

Một cái họ, hai số phận. Kẻ đến trước làm sao đỏ, kẻ đến sau thì chịu kiếp ngồi sổ vì đi học muộn.

Giám thị bắt thì có thể xin tha, sao đỏ khác bắt còn có thể chạy thoát, nhưng nếu xui rủi đụng trúng Bảo Bình thì chỉ còn nước ngoan ngoãn khai tên để cậu ta ghi mà thôi.

- Lại đi muộn à bạn gì ơi?

- Ừ! Chạy nhanh lên không bị bắt đấy cậu!

Sư Tử dù mệt lả song không quên tốt bụng nhắc nhở người đang chạy ngay sau lưng mình ba bước chân. Gì chứ khoản thương mình thương người thì khó ai bì kịp được với cô, dù trong tình thế hiểm nghèo vẫn không quên giúp các bạn đồng trang lứa chạy thoát khỏi nanh vuốt đội trực tuần.

- Cậu là Vũ Sư Tử nhỉ? Lớp 11S?

- Xin lỗi cậu. Mình có người thích rồi nhé!

Liên quan à?

Vũ Bảo Bình nghệt mặt ra, chân cũng tự động dừng bước, rất không hài lòng nhìn bóng dáng cô gái lùn tịt dần mất hút sau dãy hành lang lớp học.

Đúng là bọn con gái dạo này rõ manh động!

Cậu ngoái đầu về phía mấy thằng bạn đang nén cười phía sau, cố ý hét to:

- Ê, ghi sổ hộ tôi! Vũ Sư Tử! 11S nhé!

Sư Tử đang chạy sắp cán đích rồi mà nghe tiếng hét cũng phải bần thần đứng lại, gương mặt vừa xanh vừa đỏ, vì mệt thì ít mà vì tức thì nhiều. Nếu không phải đang đứng trong một khuôn viên sư phạm khang trang, thanh lịch và đẹp đẽ, Vũ Sư Tử cô thề sẽ quay lại đấm chết tên sao đỏ vô nhân tính kia.

Nhân ái ở đâu, tình người ở đâu?

Sư Tử chán không buồn chạy, cô rầu rĩ lê từng bước một về lớp, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi, số phận nữ sinh xinh đẹp năm hai Tà Dương giờ đã khép lại, bó buộc trong ba chữ 'hạnh kiểm khá' của tuần chỉ vì đi học muộn.

Chân bước, đầu lại suy nghĩ đến viễn cảnh bị phạt lao động, mặt mày Sư Tử tự động xây xẩm lại. Ghi tên cũng được, trừ hạnh kiểm cũng không sao, bị phạt lao động còn đỡ, nhưng việc ghi tên vì đi học muộn và hạnh kiểm tụt xuống còn khá được báo về cho mẫu thân đang ngồi ở nhà thì cô chỉ có nước đi đầu xuống đất.

- Vũ Bảo Bình, cậu thì ngon rồi, rủa cậu sau này chẳng ai thèm thích, ế tới mức phải cưới một bà cô lười nhác, lề mề, chuyên đi muộn, đính hôn cũng muộn, đám cưới cũng muộn, đẻ con cũng muộn luôn đi! 

.

Mẫn Nhân Mã nằm ườn ra bàn, buồn chán không biết nói chuyện cùng ai, sắp vào giờ học đến nơi rồi mà Sư Tử còn chưa đến thì có chán chết cô không cơ chứ. Biết trêu ai, biết đá đểu ai bây giờ?

Nói Sư Tử ngờ nghệch dễ bị trêu chọc cũng chẳng phải, chẳng qua nhỏ tốt tính với lại thật thà, không thù lâu nhớ dai nên Nhân Mã khoái lắm, bám riết Sư Tử từ đầu năm lớp 10 đến giờ không tha. Qua qua lại lại mãi thì hai đứa vừa vặn thành bạn thân.

Vừa mời dứa suy nghĩ, bóng dáng lọt thỏm cùng quả đầu đen nhánh rối bù như tổ quạ chậm chạp tiến về phía Nhân Mã khiến ruột gan cô như dịu lại. Nhân Mã hồ hởi vẫy vẫy tay chào.

- Lại đi muộn à cô nương?

Sư Tử lườm nhỏ bạn ngồi cạnh một cái, buồn bã vứt cặp ra sau ghế rồi ngồi xuống, chẳng buồn đáp lại lời Mẫn Nhân Mã. Con nhỏ này mấy khi có lời tốt đẹp nhả ra được khỏi cái miệng vàng ngọc của nó, giờ cô mà đáp lại chỉ tổ tăng thêm khả năng bị  cà khịa mà thôi.

Chưa vội bỏ cuộc, Nhân Mã dịch ghế của mình ngồi áp sát cạnh Sư Tử, lại liến thoắng.

- Cậu làm gì thằng Bảo Bình mà nó hét to thế, tớ ngồi trong lớp còn nghe rõ mồn một cả họ tên lẫn lớp cậu đấy.

Sư Tử đang từ tư thế nằm ườn ra bàn bỗng nhổm dậy, rất không hài lòng hỏi lại lần nữa cho chắc:

- To thế á?

Rồi không đợi Nhân Mã tiếp lời, lại ủ rũ nằm xuống, thở ra một hơi dài, vò đầu bứt tai mà càng thêm cáu.

Thế là cả cái khối 11 lẫn giáo viên đều biết con Vũ Sư Tử lớp 11S chuyên đi học muộn và chạy trốn sao đỏ rồi còn gì...

Bực cả mình!

- Mà sao biết tên nó hay thế? Tớ đi muộn lần thứ tư mới phải cố nhớ tên để khi gặp còn né đấy.

Nhân Mã cười, vỗ vỗ vai Vũ Sư Tử ra chiều an ủi, rồi phát biểu một câu không thể đi vào lòng đất hơn được nữa.

- Ờ thì nó là em họ bên ngoại của tớ mà... Thôi, đừng buồn nữa bạn nhớ.

- ...

Ơ thế hai chị em cô đồng tâm hiệp lực bắt nạt tôi đúng không?

.

- Lí do buộc Doãn Song Tử phải chuyển chỗ ngồi xuống dãy bàn cuối cùng Thiên Yết là vì em quá cao, che mất tâm nhìn của những bạn học khác, lại chuyên buôn dưa lê bán dưa chuột với mỹ nhân cùng bàn, khiến các bạn xung quanh mất tập trung, chất lượng học tập giảm sút, không đạt được kết quả như ý muốn. Em hiểu chưa?

Song Tử nghe cô chủ nghiệm giải thích một hồi như sét đánh ngang tai, song vẫn không nỡ xách cặp đứng lên. Cô vùng dậy phản bác.

- Tại sao lại vì em quá cao chứ? Không phải do những bạn nữ khác lùn sao?

Cô chủ nghiệm nhìn lướt Song Tử từ trên xuống dưới, rất không vui nói.

- Cô giải thích nhiều thế mà em nghe được mỗi vậy thôi à? Còn nữa, 1m75 không cao thì thế nào mới cao? Xách cặp bước xuống dưới nhanh!

- Nhưng em...

Cái gan lớn của Song Tử cuối cùng cũng thu lại bằng gan thỏ đế, cô giương cặp mắt hổ phách lên nhìn chủ nghiệm đại nhân, rồi ngoảnh sang bên cạnh ngắm Triệu hoa khôi lần cuối, trong lòng đau xót khôn tả, cắt lòng cắt dạ mãi mới cầm được cặp đứng lên được.

Cứng đầu cứng cổ như Song Tử mà chịu nghe lời giáo viên có tiếng hiền nhất trường là đủ biết cô đã bại trận thế nào rồi. Thiên Bình nhìn nhỏ bạn, thì thầm an ủi mấy câu cho nhỏ yên lòng.

- Ra chơi rồi gặp. Tớ ổn mà.

Đến Thiên Bình cũng lên tiếng thì cô biết làm sao, Song Tử nén hậm hực trong lòng, thoăn thoắt bước đến chỗ ngồi mới của mình. Tên Thiên Yết này toàn ngủ trong giờ học nên chắc chẳng biết gì đâu, thôi thì cứ ngồi tạm rồi tìm cách đổi chỗ sau vậy.

- Chào đét sờ mết!

Dậy từ lúc quái nào vậy? Doãn Song Tử cười trừ, không buồn đáp lại, không ngờ lại tạo cơ hội cho Thiên Yết mặt dày lấn tới.

- Chắc lại nói chuyện nhiều quá nên cô bắt chuyển xuống đây ngồi với tôi ý gì?

Song Tử lườm Thiên Yết một cái, thô bạo đẩy cậu ta dịch xa chỗ mình đang ngồi rồi gầm gừ.

- Cậu học tính nói nhiều từ bao giờ đấy? Tránh xa tôi và Thiên Bình một chút, nếu không tôi cũng không ngại đập cậu đâu.

- Doãn Song Tử! Vừa chuyển chỗ lại nói chuyện đấy à?

- Nhưng em..

Song Tử bỏ lửng câu nói, thò tay sang cấu thật mạnh vào ngực kẻ tội đồ đang nhịn cười một cái rồi bực bội lôi sách vở ra, bắt đầu sống lối sống lành mạnh: im mồm học cho yên thân, mặc kệ gương mặt Thiên Yết đang nhăn lại như táo tàu vì đau đớn.

.

Bạch Xử Nữ lười nhác gối đầu lên thành giường, hai tay vẫn cầm chắc điều khiển chơi game, các ngón tay thanh mảnh thoăn thoắt di chuyển cần gạt lên xuống, trái phải, đôi mắt đen nhánh sống động hẳn lên trong màu sắc rực rỡ từ đĩa game đang phát trên màn hình. Thỉnh thoảng, cậu lại tiện tay đút một miếng bỏng ngô ngọt lịm vào mồm, khi khát thì với tay lấy ngay chai coca ướp lạnh để sẵn bên cạnh. Quả thật, một kẻ lười nhác luôn sắp đặt mọi thứ hoàn hảo không để đâu cho hết.

Bạch Xử Nữ đã dán mắt vào màn hình liên tục hai mươi tư tiếng đồng hồ, tính từ thời điểm sáu giờ tối hôm qua. Ăn tối xong là lao ngay lên phòng, khóa chặt cửa lại, thói quen xấu cày game một mạch cho đến khi phá đảo thì thôi có từ năm mười ba tuổi đến nay là mười sáu vẫn chưa bỏ được. Song không vì vậy mà thành tích học tập của cậu bị giảm sút, luôn đứng trong top đầu của trường, thậm chí còn được học vượt cấp, chuyển sang chương trình lớp 11 để học. Điều này khiến phụ huynh của Xử Nữ không những không càu nhàu vì con trai nghiện game mà còn sung sướng không để dâu cho hết, đem chuyện này kể cho khắp làng xóm gần xa, thậm chí từng có đợt cô hàng xóm vì quá sợ bắt gặp mẹ Xử Nữ mà tránh như tránh tà.

- Xử Nữ, Xử Nữ đâu rồi?

- Mày xuống ngay đây cho anh.

Bạch Xử Nữ dường như đã quá quen với việc này, cậu cố tình làm thinh, tiếp tục bốc bỏng ngô cho vào miệng, mặc kệ cho người dưới nhà thỏa sức hò hét đến khản cổ.

- Đừng để tao phải lên tận phòng lôi mày xuống nhé.

Xử Nữ vẫn im lặng, trong lòng an tâm không tả, cửa phòng đã khóa, đồ ăn đã đầy đủ cho một tuần thì ngại gì anh ơi? Thôi thì Bạch Xử Nữ đây xin chấp cả họ nhà anh!

Lạch cạch, hai tiếng rất êm, như lời ru ngọt ngào trôi tuột vào lỗ tai Xử Nữ, cậu chết lặng, cuống cuồng lưu game lại rồi tìm tạm một chỗ trốn trước khi mặt mình bị nện mấy phát.

Vỏn vẹn lại là, cậu đi vệ sinh chưa khóa trái cửa và tên côn đồ Đỗ Thiên Yết đã chui được vào phòng cậu. Hắn - một tên hàng xóm lắm mồm và rắc rối, Bạch Xử Nữ không hiểu vì sao bố mẹ đã đi Mỹ rồi con không quên nhờ anh ta thỉnh thoảng sang trông cậu rồi báo lại tình hình nữa.

- Xử Nữ, mày lại đâu rồi?

Xử Nữ đắc ý thầm nghĩ: anh tuổi tôm mà tìm được chỗ trốn bí mật của tôi.

- Mày có điên không mà chui ra sau rèm trốn hả Xử Nữ?

Bạch Xử Nữ đổ mồ hôi hột, ánh mắt rất mực thâm tình nhìn Đỗ Thiên Yết từ lúc nào đã đứng sát ngay trước mặt. Cậu khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, bập bẹ nói:

- Anh... Anh à? Đ- đừng đánh em nhé?

- Tao không đánh mày thì mày làm loạn đúng không?

Xử Nữ vội vàng giơ hai tay lên đỡ, tuy chưa cảm nhận được cơn đau nhưng cơ mặt đã nhăn nhúm lại hết cả, tinh thần cũng chuẩn bị sẵn rồi, thôi thì chịu đánh để được yên thân vậy.

Ba giây trôi qua, Xử Nữ len lén bỏ tay đang che đầu ra, thắc mắc nhìn lão hàng xóm đang nằm phè ra giường cậu, trong lòng tạm thời an tâm lại đôi chút. Cậu vuốt mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán, mạnh dạn hỏi.

- Rốt cuộc anh sang đây làm gì?

- Tao định đánh mày vì tội trốn học chứ làm gì.

Xử Nữ cười nhạt thếch, lén lút nắm chắc cán gậy bóng chày gần đó rồi giấu sau lưng, ai ngờ Thiên Yết lại tiếp tục.

- Nhưng mà tao đang gặp vấn đề nhỏ cần mày giúp nên hôm nay sẽ tạm tha cho mày...

Xử Nữ thở phào, dựng cây gậy lại chỗ cũ rồi ngồi xuống một góc giường, ra vẻ rất quan tâm và ân cần, chờ Thiên Yết giãi bày nốt.

- Tao bị bắt nạt mày ạ, có người cấu vú tao.

- Anh mà cũng bị bắt nạt á? Rồi sao, cần em trả thù không? Gan thằng đấy cũng lớn quá nhỉ.

Thiên Yết thở ra một hơi dài, hai má bỗng hồng hồng lại đến lạ, rồi hắn rặn mãi mới xong được một câu.

- Không cần trả thù, tao thích nó mà.

- ...

Vừa lắm, vừa anh lắm Đỗ Thiên Yết ạ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro