chap 28 : love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓼𝓸𝓂𝓮𝓽𝓲𝓶𝓮𝓼  𝓛𝓸𝓿𝓮 𝒾𝓼 𝓌𝓱𝓪𝓽  𝓀𝒾𝓁𝓁𝓼 𝓾𝓼

🌻

Sau khi tiếp lời, cả đám bắt đầu nhìn vào nơi chiếc bàn kia đang  ngồi, quả thật thì nhìn kỹ hơn chút thì cũng thấy được vết đỏ trên má của cô gái nghi vấn là kim ngưu. Nhưng chưa chắc chắn được có phải là cô hay không, lỡ đâu một cô gái khác thì sao ?

- Ê tao chắc là con ngưu á ! Nhìn kỹ vào mắt của nó đi kìa !

Cự giải mới thêm lời, đồng tử bắt đầu hướng thẳng vào mắt, đúng, đôi mắt xanh đấy không thể lẫn vào đâu được, đôi mắt xanh ngọc tựa biển cả kia, dù có đổi được màu tóc đi chăng nữa, cũng chẳng móc mắt ra mà đổi được.

- Cơ mà con xử  đâu !?

Càng cua chuẩn bị hối thúc cả đám đi ra nói chuyện với hai người đấy, thì chợt nhận ra cô gái với mái tóc hồng kia mất tích phương nào.

- nó kìa , Đang chửi nhau đấy !

Bảo nha bình thản nói, chỉ tay vào phía ba con người đang lời qua tiếng lại kia. Đôi mắt đỏ vô tâm nhìn nãy giờ mà không nói cho ai biết.

🌻

- này xử !? Mày từ đâu nhảy vào đây vậy ? - chạy tới gần chỗ cả ba thì cả đám nghe càng ngày càng rõ tiếng của cô gái kia, không sai vào đâu được, đúng là cái giọng của lớp phó rồi. Ánh mắt cùng sự lo lắng hiện rõ trên mặt, và cả một vết đỏ lớn bên má trái của cô nữa.

- tao đến đây để cúng mày đó ! - xử nữ sờ má của kim ngưu, tưởng là bách sao ? Không nhé, sau đấy thì xử nhẹ nhàng …

Tát cái bét vào má còn lại của kim ngưu, làm cả bọn đứng hình vì đâu biết chuyện này sẽ xẩy ra? Cô gái với mái tóc hồng ấy, nhẹ nhàng nói :

- Mày ngu vừa thôi, người ta đánh mày thì mày phải đánh lại chứ, con ngu này !? - vừa dứt lời thì cô cảm nhận được má bên phải đang khá tê, cô bị đánh !? Bởi chính bạn thân mình ? - A con này !? Sao mày đánh tao !??

Mái tóc vàng của kim ngưu rũ xuống cả khuôn mặt, đám con gái biết sắp có màng bạn bè đấu đá nên thủ thế để ra can ngăn trước khi mọi chuyện đi quá xa

- mày nói ai đánh tao thì tao phải đánh lại mà ! - ánh mắt xanh lục vô cảm nhìn thẳng vào con ngươi ánh tím kia, cả hai nhìn nhau không lấy nổi một lời.

- mày thật là... Né ra để tao lấy lại công bằng cho mày ! - xử nữ vuốt tóc mái của mình, khuôn mặt bắt đầu có những nét nhăn  tới chỗ của hội trưởng đáng kính, chống nạnh một bên, nói - là con trai ai lại đi đánh con gái chứ, người ta nhép miệng bảo hèn thì sao ?

-khoan đã, tôi nghĩ mọi người cần nghe tôi giải thích! - chàng ta xua tay, đôi mắt lúng túng, khuôn miệng cố mĩm cười - thật ra thì, cô ấy không nhuộm màu theo ý tôi thôi !

- ơ ơ, nó hi sinh mái tóc trắng của nó để đi nhuộm cái màu vàng chóe này, biết nhuộm tóc là tóc hư tổn là tóc yếu và các kiểu không !?

- thôi thôi xử ơi đi về đi mày ! - cô bạn thân bắt đầu cảm thấy có điềm, tay kéo tay lôi nhỏ trước khi nhỏ nổi điên lên, nghe thiên hạ đồn, con gái đã điên, thì hẳn là sẽ có điềm.

- đúng rồi á xử, người ta nhìn  kìa ! - cự giải nhanh chân kéo hai tay cô ra, mặt hơi đỏ khi thấy ánh mắt dồn về phía bọn họ.

Một người như xử nữ thường có xu hướng thích mái tóc của mình, phần khác lại không thích cái màu vàng này của con bạn cho lắm, cứ thế đi học thì lớp phó cũng trở thành dân thường chứ gì nữa ? Nhưng đặc biệt là chỉ vì không nhuộm đúng màu tóc mà tát con gái nhà người ta?

Vùng vẫy và tung ra những câu đạo lý dạy làm người của xử nữ khiến đám bạn ngượng chính mặt.

- sư đang nhìn mày kìa ! - bảo bình thờ ơ đi tới, đối mắt với hội trưởng, khiến anh ta đổ đống mồ hôi mà chỉ biết xua tay giải thích, nhưng giải thích tới đâu thì đám này cũng không tin, mắt đã thấy tai cũng  nghe.

- đâu đâu, anh sư đâu !? - vừa mới là giang hồ đầu quán lẩu giờ lại là cô bé búp bê khép nép nói khẽ, dù yêu nhau cũng hơn một tháng, nhưng xử nữ có tâm hồn như đứa mới yêu, cái này không ăn cái kia sợ người yêu hết tiền, chắc thế nên vẫn giữ được cái tính đầu nghĩ nhưng hành động lại ngược lại.

- thôi thôi, đi về đi rồi nói sau, muộn rồi kí túc xá khóa cửa là  bay màu đấy, tao buồn ngủ  ! - thiên yết ngáp ngắn ngáp dài, mắt bắt đầu rũ xuống vì cơn mê.

- đứa nào kéo con yết đi về, tao ở đây nói lí lẽ với tên này ! - vừa biết mình bị lừa, xử lại trở về khuôn mặt đầu gấu, ám khí phát ra và đôi mắt phóng tia lửa nhìn vào hội trưởng, dù ở lại lớp, dù bị trừ hạng kiểm thì cũng phải dàng lại công bằng cho ngưu ngưu cách cách.

- thôi xử, mày biết con yết đã buồn ngủ thì có mà nó quậy cả cái quán này, đi về đi người ta còn buôn bán làm ăn ! - ma kết khuyên ngăn, cả bọn này không riêng gì trinh nữ biết rõ yết yết đã buồn ngủ thì trở nên đáng sợ hơn, có mà phũ luôn cả bạn thì toi.

- nhưng mà mày thấy má con ngưu nó sưng như hai cái bánh bao không - cô gái với mái tóc hồng đấy rơm rớm nước mắt sờ vào má của cô bạn, sưng thật, nhưng cô bạn kia lại đáp lại với đôi mắt tràn đầy sự hận thù, một bên bà tát tôi đấy ,xử ta bắt đầu nói tiếp -  trời trời tao nuôi nó từ trà sữa tới bánh kẹo để nó mập như heo  có má bánh heo cute giờ tự nhiên như hai cái bánh bao hường hường, tao tát nó sao còn đã tay nữa !???

- tao thấy mày giống phốt tao hơn đấy !

- ừ tao đang phốt mày mà ! - xử thành thật trả lời, vẻ mặt không mấy quan tâm lắm. Tiếp tục nhìn theo cậu thanh niên kia, thật thì hồi trước cũng có cảm tình cơ mà giờ tát động vật lý với đứa lúc nào cũng leo lên đầu mình ngồi làm thánh như vậy khiến cảm tình tựa hạt cát sắp sửa đối mặt với cơn gió lớn vậy.

- nói qua nói lại mất thời gian lắm, con yết nó vứt liên sỉ nằm dưới đất rồi kìa ! - ma kết chỉ vào cái xác nằm dưới đất, rõ danh tính, cơ mà nhìn giống ma thế, mái tóc đen rũ rượi xõa hết khuôn mặt, dáng người nằm úp, lại nền đất nữa chứ. Thở dài thám tử bảo - còn đâu yết lạnh lùng yết khí thế yết mafia nữa ? Giờ như yết ăn xin !

- đúng đấy, mày nên về sáng mai rồi nói tiếp, chứ giờ cũng khá muộn rồi, mai thi rồi á ! - càng cua dừng việc tranh đấu này lại, nằm trườn ra bàn thủ thỉ - tao còn chưa ôn bài nữa, tao mà tạch là hết phim tình cảm gia đình  !

- mai thi cũng tạm tạm, cơ mà đến buổi họp phụ huynh cuối kì 1 là tan nát gia đình, muốn ở trong nhà vào dịp nghỉ hè tránh cái nắng thì chỉ có học thôi bạn hiền ! - bảo bình vỗ vai xử, nói - với cả giờ này thì người tình kiếp này của mày cũng về rồi đấy !

- ờ hơ ! - xử nữ giật bắn mình, mới nhìn lên đồng hồ - sao không đứa nào kêu tao muộn rồi vậy, nhanh nhanh về đi chứ đứng đực ra đây làm gì !?

Tao bảo mày nhiều lần lắm rồi đó

🌻

Con gái là để yêu thương
Yêu không được
Thì
Thương

Kim ngưu

Xử ơi mày tát đỏ má tao rồi =)))

Xử nữ

=)))

Bảo bình

Hên mà về không kịp =))

Chân thành cảm ơn thiên yết và ma kết đã giúp bọn này  !

Xin nhận một lạy 🤡🙏

Ma kết

Không có gì

Bác bảo vệ dòng họ của bác tui bên nội nhà tui của bà ngoại tui cháu của ông cố của tui ^^

Thiên yết

Dâm ba mấy trăm nghìn =))

Cự giải

Gần một triệu mà nói mấy trăm nghìn =)))

Kim ngưu

Tao tưởng mày ngủ rồi chứ yết ?

Cự giải

Ừ tao cũng tưởng mày ngủ rồi

Thiên yết

Thằng bình nó bật đèn sáng trưng cả phòng, ngủ không được ;--;

Với cả nãy ai cho nó cà phê, nó làm thừa cho tui một ly

Hết buồn ngủ =)))

Kim ngưu

Sao cho thằng bình mà không cho tao 😿

Cự giải

Ngon hăm ?

Xin địa chỉ đứa cho =))

Bảo bình

Tao =]

Cụ thể là của thằng song, nó được ba mẹ nó gửi lên

Nhiều quá nên cho

Ngoài tao ra thì nó không uống, tụi mày thích qua phòng tao đi tao cho về uống

Cự giải đã off 2 phút trước

Ma kết

Tiếng gọi của đồ ăn =))

Tao nghe tiếng rầm ngoài phòng tao

Xử nữ

Me too =))

Thiên yết

=)))

Tao tính tầm 4 phút nữa nó tới phòng bảo

Kim ngưu

3

2

1

Bảo bình

Nó tới thật này =)))

Kim ngưu

6 phút nữa nó sẽ về lại phòng nó =))

5

4

3

2

1

Cự giải

Thằng tử đang pha

I love you bảo nha nhiều lắm lắm :>>>

Xử nữ

Đếm đúng từng giây =))

Ma kết

À

Mai thi gì tụi bây nhỉ ?

Bảo bình

Chắc không phải môn chính ;--;

Mà có ôn thì kì này lớp mình cuối bảng là cái chắc =))))

Kim ngưu

Ôi nô nô ={{{

Đường đường lớp chọn mà đứng cuối bảng nhục lắm =(((

Xử nữ

Chứ thấy lớp mình ôn qq gì đâu =)))

Nước ngập qua đầu rồi mà vẫn ngồi đây nhắn tin với nhau đấy thay =)))

Kim ngưu

Hội trưởng sẽ thất vọng lắm :<<

Tao đi học bài đây =(((

Xử nữ

...

=)))))

Ma kết

Lụy =)))

Bảo bình

Kệ đi, yêu vô là con người ngu hết mà

Xử nữ

Ê tao cũng đang yêu này =))

Bảo bình

=)))

🌻

Thiên yết bắt đầu những cơn ngáp, mắt liếc nhìn phía trên đồng hồ, tầm 11 giờ rồi, lần đầu tiên mình thức khuya như vậy. Nằm trong chiếc mền ấm áp, bên cạnh là cốc cà phê nóng, chẳng biết thời tiết nay thế nào, mà lúc nắng lúc mưa khi chỉ mới đầu hè.

Nằm ngửa một bên, lướt mạng xã hội một chút, mắt cô bắt đầu híp lại, không thể chống lại cơn mê ngủ này, cô chấp nhận với sự thật, đi ngủ cho khỏe.

Nhưng

Ánh sánh nhòe nhoẹt   cứ bám lấy cô, quay lưng lại vào tường, chẳng ăn thua mấy, thường thì tắt điện cô mới ngủ, hé mở mắt, xem đã tắt điện chưa.

Rồi, nhớ ra cậu bạn cùng phòng đang học bài, quay lại, một tay gác lên chán, không mở nổi con mắt, chỉ có thể cất tiếng, giọng đầy mệt mỏi :

- chưa ngủ à bình ? Đêm nay ngủ muộn thế ?

-  tao chưa buồn ngủ ! - thiên bình châm châm vào cuốn sách, đầu tóc rối bù, mắt cũng đã lim dim nhưng tay vẫn tập trung viết, những cuốn vở đã đầy chữ, dòng ghi nhớ chằng chịt trên sách giáo khoa. Nói thêm - xin lỗi làm phiền mày rồi, chắc do đèn, để tao bật nhỏ lại !

Thiên bình mở đèn học nhỏ lại thật, lúc này thì cô cũng nhắm mắt lại được.

2 giờ sau

Khi ai đấy đều đã say giấc, chỉ còn mỗi ánh đèn lẻ loi chiếu sáng một mình với cậu học sinh, những tờ giấy photo được cậu ta sẵn đi ngang qua quán nhờ họ giúp, cũng hơn trăm tờ các môn đấy chứ.

Khi đi chơi với hội con trai, người ta thì nói chuyện ăn uống, nhưng cậu ta chỉ cắm đầu vào sách, quán cà phê để chill là phụ, còn học là chính. Chẳng qua vì rũ đi nồng nhiệt quá nên không từ chối được.

Với khẩu hiệu "thà để mồ hôi rơi trên sách, còn hơn nước mắt trên đề thi " của chính mình, thiên bình luôn cố gắng học để hai ngày sau có được kết quả như ý để tới ngày họp phụ huynh, có thể được một lần, thấy ghế của mình được ai đấy ngồi lên, với tư cách là phụ huynh của cậu.

🌻

7:30

Tiếng trống trường bắt đầu vang lên, đợt kiểm tra thứ 1 - địa

- các em chú ý ! Địa là môn chính, đừng quay cóp, làm bài trung thực, tôi sẽ để ý từng em, và tôi không muốn đuổi em nào ra khỏi phòng thi, làm cho kỹ càng , tôi đã bắt, là không có chuyện tha thiết gì ở đây ! - thầy nguyên gắt giọng, đưa hai tay ra sau, từng bước đi nghiêm khắc và đôi mắt giết người, nhìn từng bài thi của lớp 12As, gằn giọng - các em làm bài, hấp ta hấp tấp điểm thấp là tôi ghim các em !

Trúng tủ rồi !!!

Xử nữ hân hoan trong đầu, ôn theo những người đoán đề trên mạng mà cũng trúng, may quá, cô mĩm cười đắc ý, kiểu này chắc sẽ không liệt địa. Nàng ta làm bài nhanh chóng, đôi mắt nhìn lượt qua các câu, dù không nhớ rõ lắm nhưng chắc hẳn câu mình trả lời là đúng. Về nhà phải cảm ơn bình luận trên mạng đoán đúng đề, chứ không chắc khóc không thành tiếng mất.

Nhìn qua người cùng bàn, xử tròn mắt, sao lại ngủ ? Giờ thi thế này lại đi ngủ ? Nhân lúc thầy nguyên qua chỗ khác, xử nói khẽ đụng vai sư tử :

- dạy đi người ơi, giờ vẫn làm kịp đấy, dạy đi dạy đi ngủ ngủ như heo, lộn, ngủ ngủ như em bé !

Không có tiếng trả lời lại, chỉ thấy sư ca quay lưng đi chỗ khác, úp mặt xuống bàn, mái tóc đen xõa cả mặt, xử phòng má, giờ này mà ngủ nữa, cho chết luôn, khỏi cứu.

Nhưng mà, nói vậy thì chẳng khác nào tự đánh người yêu nữa, bề ngoài cứng rắn làm bài nhưng nội tâm lại lo lắng cho anh sư bé bỏng, lỡ ảnh liệt rồi ba mẹ đánh ảnh thì sao, có khi đuổi ra khỏi nhà nữa.

Dù giận lắm nhưng cũng phải liếc xem thế nào, nỡ đâu thương mình làm bài thì sao. Không, anh ta vẫn ngủ. Thế này thì liệt là liệt không tranh cãi gì nữa .

" khỏi lo cho anh, em cứ làm phần của em đi"

Trinh nữ nghe gì đấy, giọng của người bên cạnh, quay sang, ơ đang nhìn mình đấy à !?

Đôi mắt trắng kia thật khiến người ta mê mẩn, với cả nụ cười ranh ma nhìn vào mình nữa. Xử giật mình, không lẽ giờ lại bỏ thi ngắm khuôn mặt này, không lẽ giờ lấy máy ảnh ra chụp.

Thôi đừng bận tâm về việc này, cứ phải làm xong bài kiểm tra trước cái đã, thần linh đã phù hộ cho trúng tủ thì phải trên 7 điểm mới gọi là lời cảm ơn của mình. Đi thi hên xui lắm, người bị tủ đè người thì trúng tủ là hai đường thẳng song song, đời trinh nữ đi thi lần đầu tiên may mắn như vậy. Bỏ qua anh người yêu đẹp trai thách đấu với hot boy kia đi, làm bài là đúng nhất.

Như đã nói ở trên, người trúng tủ và bị tủ đè khác nhau, và trong lớp 12As, xử nữ được thần linh phù hộ, nhưng người xui xẻo lại là bạn ngay bên cạnh bàn của cô - Nhân mã

Thật không thể tin được ? Cùng lên mạng nhờ mọi người đoán đề mà người trúng người không, thế giới này có phải bất công quá không ?

Nhân mã không thể cầm được cây bút, cứ run  mãi, bởi thế chữ cũng nguệch ngoạc theo, mồ hôi rơi đầy trên mặt, cơ thể theo đó mà mất bình tĩnh run như cái máy. Lại thêm cái ánh mắt của thầy Nguyên đang nghi ngờ nhìn cậu nữa.

Có phải là kiếp trước mình là vai ác hay không mà kiếp này bị tủ đè ?

Tự trấn an mình, không học được địa thì vẫn có thể làm thám tử, chẳng sao cả, haha.

- mày làm xong chưa mã ? Dạo gần đây có vụ hay lắm !

Ma kết ? Cô ấy đang cười tinh quái nhìn mình, anh cười méo mó đáp lại. Chữ còn chưa ra hồn sao mà bỏ đi phá án.

- mày không làm được à ? - ma kết nheo mày, biểu cảm kia khó coi quá, chắc là không làm được rồi, nói khẽ - kì 1 thôi mà, kì hai cố gắng, làm đại đi, ba mẹ có đuổi đi chung, tao cũng không làm được !

Ngựa điên cười, không làm được mà vẫn vui cười vậy sao ?

- thầy ơi em làm xong rồi, em xin phép ra ngoài ạ ! - ma kết giơ tay nói, thầy và cả lớp trợn mắt, 45p mới được 10p, bài 32 câu, 20 câu tự luận, 12 câu trắc nghiệm, trong đấy 2 câu cuối là trùm, đến cả Bạch Dương cũng phải lắp ba lắp bắp  không thể tin được.

- em nói gì cơ ? Làm xong rồi á ? Vậy... Vậy thì nộp bài lên bàn tôi đi, rồi ra khỏi lớp !

- em cũng làm xong rồi ạ ! - nhân mã cũng theo cô bạn rời lớp, người thì nghĩ trúng tủ người thì thông minh hơn nghĩ chắc làm đại, chứ trúng tủ cũng cớ sao mà làm được nhanh như vậy ?

Thầy cảm thấy khó tin , nhưng chỉ ầm ừ cho hai đứa đó ra, cái cảm giác người được ra khỏi lớp đầu tiên thật là khó tả, cứ như mình là thần đồng làm nhanh nhất vậy.

Cự giải nhìn theo hai đứa đó mà trầm trồ, đầu óc đơn giản nghĩ là gặp may,thấy bóng lưng cả hai khuất đi sau hàng lang, chỉ có thể bất lực thở dài, lo lắng nhìn xuống tờ giấy chỉ mới viết đến phân nữa. Lòng lo lo, dù nói kì sau cố gắng nhưng kì này tạch kì sau khó mà được thi đại học. Lên đại học rồi chưa chắc đã qua môn, đã qua môn chưa chắc có việc làm, có việc làm không chắc sẽ nuôi nổi cái thân này. Mà nuôi được cái thân này sao biết được mai sau ? Có vẻ cự giải lo hơi xa, nhưng như vậy cũng khá hợp lý. Hối hận giờ đâu kịp, cô chỉ ước có cổ máy thời gian bay về lại tầm 2 3 tuần gì đấy, khuyên ngăn cái việc " chơ trọi giữa cơn bão không có đồ bảo vệ" này đi. Vừa làm mà đầu chỉ nghĩ tới ngày họp phụ huynh, mưa sét đùng đùng, khuôn mặt của mẹ sẽ đáng sợ như lúc làm gãy son của mẹ, trên tay là vũ khí gia truyền của từ bà cố truyền qua bà nội và cuối là mama đại nhân.

Đầu hè thế này tại sao lại có cơn gió lạnh nào đó thoảng qua vậy ? Cự giải rùn mình, có phải là tính hiệu từ vũ trụ gửi cô làm bài cho tốt, để người ở nhà không phải cầm roi mây khi nhận được bảng điểm. Khóc mà khóc không được, làm bài thì đúng hay không do nhân phẩm, điểm thi thì hên xui. Không trúng tủ nhưng cũng không bị tủ đè, nhớ mang máng nhưng không chắc lắm. Tình hình của càng cua hiện tại đang rất bất lực, cầu cho ông bà phù hộ, sau này tích đức  ăn chay, chứ thế này đau tim mà chết quá.

Những con chữ này, lần đầu tiên thấy nó đáng sợ như vậy. Cự giải bắt đầu hoảng loạn, làm bài cứ như đánh trận thế này thì xin là con kiến qua đường. Tối nay xin hứa học bài, mong chút kiến thức nho nhỏ quay lại để vớt vát được 5 6 điểm.

" nếu kì này con được trên trung bình, mẹ sẽ dẫn con đi công viên, mẹ hứa !"

Mẹ đã nói như vậy, mảnh kí ức cô tưởng như lãng quên lại quay về ngay lúc này, dù không giúp được gì cả, nhưng về mặt tinh thần, nó giúp cua cảm thấy có thêm động lực hơn. Chỉ cần được 6 điểm thôi, mẹ sẽ dàng thời gian cho mình. Ngày lên  xe đi lên thành phố, người phụ nữ xoa mái tóc đỏ, nở nụ cười tỏa nắng và lời hứa đấy. Cô còn nhớ, mình vừa khóc vừa cười, vui vẻ gật đầu.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Cua tự trấn an mình, từ từ thở đều để lấy lại bình tĩnh, nãy thì còn gấp gáp nhưng giờ vẫn dàng 1 2 phút để cho tâm lý ổn định. Trong lúc đấy, cô lau hai ba giọt mồ hôi trên trán, mắt liếc qua lớp, ai đấy cũng tập trung làm bài. Nhưng cô chú ý nhất, vẫn là bạch dương - lớp trưởng đáng kính. Đang vò đầu, đỏ cả mắt, vò mà cứ như đang vò đống đồ vậy.

Có lẽ gặp câu nào khó mà do tự cao nên không muốn bỏ qua chắc vậy đây mà. Nhưng đâu cần nhìn xa xăm, người lớp phó với mái tóc vàng nhìn chói mắt kia vẫn đang rất quý tộc làm bài, nếu như tẩy lại màu tóc cũ thì không khác gì nàng thơ.

Chắc ra chơi phải thuyết phục lũ bạn cùng đồng lòng kéo nó đi tẩy tóc quá, chứ màu tóc này chẳng khác nào tra tấn mắt người nhìn cả. Tóc vàng tự nhiên rất đẹp, hoặc đi nhuộm cũng khá xinh, nhưng đấy là vàng ngây thơ, vàng trong sáng, vàng của đồng lúa chính tựa thơ, vàng của ánh nắng dịu dàng mùa xuân, vàng của sự tinh tế, của màu sắc tích cực chứ không phải cái màu mà như bãi c...

Chắc là tâm lý bình tĩnh rồi. Thở đều thở đều, cầm bút lên và bắt đầu làm bài nào. Quả thật có hiệu quả, cái câu nãy vò đầu mà giờ cũng giải được. Có phải là thần linh thương cho mình trí nhớ lại không ? Tuyệt vời thật sự quá tuyệt vời. Mặc dù không chắc có đúng không, nhưng nếu đúng hết cũng vớt được 6 điểm. Nhưng còn trang sau, cái trang chỉ duy nhất hai câu mà làm lớp trưởng suy nghĩ nát óc chẳng ra.

10 phút

.
.
.

Nếu lớp 12As riêng ma kết và nhân mã xong bài mà ra ngoài thì người tiếp theo là thiên bình, một thiên tài ngầm giấu diếm, thật không phải thiên tài cao siêu gì đâu, do người ta học bài đấy, thầy đã dạy rồi, có làm thì mới có ăn, có học thì mới có giỏi. Thức nguyên đêm thật không uổng công mà, dù không chắc được điểm tuyệt đối không nhưng làm hết bài mà không chủ quan vẫn ngồi nhẩm lại từng câu thì sao mà được điểm thấp ? Bù lại nhìn sắc mặt anh có vẻ tuột dốc rồi, chẳng khác nào kim ngưu thất thần đợi crush hồi âm vào những ngày nghi vấn hội trưởng thích cô gái của lớp anh.

20 phút

.

.
.

Người kế nhiệm thiên bình - bảo nha cũng từ từ thả lỏng cơ tay ra, theo ánh mắt của thầy Nguyên, có lẽ cô bí thư được thầy vinh dự dạy học này đã làm xong. Thầy có hỏi, nhưng cô chỉ bảo chưa nộp vội, vẫn chưa chắc lắm nên vẫn ngồi đấy xem lại bài. Thầy cho ? Không, thầy mời ra khỏi lớp, làm xong nộp bài ra ngoài tránh nhắc bài bạn bên cạnh.

Phòng thi còn lại : kim ngưu, bạch dương, xử nữ, sư tử,  thiên yết, cự giải nhân mã và song ngư.

5 phút sau

.
.
.

Khi thiên bình nộp bài thì ít phút cũng là xử nữ đi ra, đồng thời thì là người yêu của cô nàng, với lý do đi theo như cái đuôi của trinh nữ  thì anh không có gì phải ở lại lớp, bụng cũng reo rồi, đi xuống mua đồ gì ăn rồi thi tiếp, không thì hai người phụ huynh ở nhà sẽ đốt hết gia tài của cậu mất thôi.

Kim ngưu tự tin bước đi ra ngoài, không quên hất  tóc nhẹ, khuôn mặt đắc ý như đang đi diễn thời trang, nhưng sau khi vừa ra khỏi lớp đã mất tích như một cơn gió vậy, chẳng thấy đâu cả.


🌻

- thả tao ra, tụi bây bắt cóc tao để làm thí nghiệm chứ gì, tao nói trước tụi bây đổ đống hóa chất đó lên đầu tao tao cũng không phục đâu !!!

Cô thiếu nữ la hét, múa tay múa chân, cố gắng thoát khỏi 2 con người đằng sau đang cố gắng chói tay cô lại.

- con này im miệng đi, hợp tác chút đi, mày làm phí thời gian của bọn tao nhiều đấy, sắp vào thi rồi mà la la hét hét, nhìn xem cái đầu mày chẳng khác gì chọt vào mắt người nhìn vậy, xấu đau xấu đớn, tao nói chứ, cái tóc cũ đang đẹp tự nhiên đổi màu, nhìn chả khác nào con trẩu tre ngoài đường cả, cấp 3 gần lên đại học rồi, làm như còn con nít không bằng !? - người với mái tóc hồng rực rỡ, mắng chửi  cô bạn thân của mình như tát nước , thì ra họ đang ở salon làm tóc gần trường, cả đám gan lắm khi ra chơi thì không lo ôn môn tiếp theo mà bắt cóc con bạn. Người trong tiệm tóc nhìn cả bọn lạ lùng, ngượng ơi là ngượng, nhưng vì để làm quen với mái tóc mới của kim ngưu thật sự rất khó, đặc biệt là xử nữ, cái màu tóc này xấu tệ hại, sau đấy là cả đám, thấy bạn không chịu hợp tác, xử nữ chẹp môi - ai nhuộm mày cái màu này, có lương tâm làm nghề không, màu xấu như xấu !?

- em em, anh làm cho bé á em - anh thợ tóc nhìn xử nữ khi cô thốt ra câu đấy với ánh mắt trìu mến.

- tao không biết đâu, hội trưởng bảo thích tóc này mà !!!

- tao vừa đi hỏi lại, khanh bảo thích người có tóc giống tao chứ không phải tóc mày nói~ - bảo bình đi tới, xoa xoa tóc mới của kim ngưu, nói đểu - còn bảo, mày nhuộm lại màu cũ trong xinh hơn, xịn hơn nữa !

- oa~ thật á, hội trưởng thích tao để tóc cũ á ? - kim ngưu nhẹ giọng, mặt rất hào hứng, tin luôn lời nói của bảo bình, bắt đầu hợp tác hơn, ngồi im cho thợ cắt, miệng vẫn líu lo như chim, nhớ tớ vế trước của bảo, ngưu mới nói anh thợ đang mặt nhẹ mặt nặng, tươi cười  - anh cắt cho em như bạn tóc trắng xanh này nè, mà phần đuôi cho em màu vàng nha anh, đẹp đẹp lên anh ạ !

- sao anh vẫn chưa cắt ? Nó hợp tác rồi kia mà ? - ma kết thắc mắc, khó khăn lắm mới dỗ ngọt được nó, vậy mà giờ đến anh thợ không chịu cắt, thấy mặt anh như vậy, cả đám bắt đầu nhìn xử nữ, dường như biết được mình làm anh ấy dỗi, nên xử cũng cười ngượng, mặt hối lỗi.

- anh ơi ~ Anh cắt cho bạn em đi ạ ! Do xử chót lỡ miệng, chứ anh cắt số 2 không ai số 1 đâu anh ! Anh nhìn bọn em này, sắp thi rồi mà vẫn đứng đây đợi anh sửa lại cho bạn, anh giúp em với anh, em hứa sẽ nhờ ma kết nói nhiều người qua ủng hộ anh, bạn ấy nhiều bạn thân lắm ! Đảm bảo quán anh hot nhất khu này, à không hot nhất thành phố này luôn, có khi thành thương hiệu tóc nổi tiếng nữa cơ ~ - cự giải kế thừa cái cách hồi nãy bảo nha làm, giọng nhỏ ngọt, nên  nịnh thường rất giỏi, còn biết tài ăn nói, mặt lại khẩn hoảng cầu xin, dễ thương cực kỳ, vậy ai nỡ từ chối được, anh thợ từ đấy vui vẻ nhuộm cho kim ngưu.

.
.
.

- cắt xong rồi hả ? - thiên yết sau khi ngồi tu trang nhan sắc cùng với đám bạn với dịch vụ làm đẹp thì bên cạnh, hầu không khác gì bọn họ là bà hoàng, dũa móng, đắp mặt nạ, mát xa, cắt lông mày, tỉa lại tóc, ngâm chân, mới đầu cũng còn hơi gượng gạo vì được đại tiểu thư đây tính tiền từ lần này đến lần khác, chả khác nào lợi dụng nhau cả, nhưng mấy phút sau thì ngồi hưởng thụ cuộc đời, tí thi mà, xõa đi. Thiên yết cùng các bạn rất hài lòng à nha, cô mới đưa thêm tiền bo - thoải mái lắm, lần sau sẽ ghé lại !

Giờ không chỉ trong mắt bạn bè mà trong mắt nhân viên ở đâu yết là một vị thiên thần hạ trần với những tờ polymer cả. Với đôi cách màu xanh tuyệt vời đấy, và cả xấp tiền nữa. Mang may mắn cho quán được thêm tiền lại được nghỉ sớm, thế này bỏ việc một ngày, đi nhậu chứ đi đâu nữa ?

🌻

Đợt thi thứ 2 - sử

Ai đấy nhép miệng cười, sử sao ? Thật là tuyệt vời, mình đã đợi môn này từ lâu lắm rồi ! - ma kết

Với một người lúc nào cũng đi phá án như cô không phải là môn gì cũng giốt, sử là cái môn được cô coi là một mình chiến cả lớp cũng được. Kết tuy không giỏi mấy môn tự nhiên, nhưng về khoảng này, cô rất tự tin. Chỉ cần cái liếc mắt qua tờ giấy, cô làm được hết. Thần đồng về ngày xưa chuyện cũ, ma kết. Ơ nhưng không đúng lắm, ở đây có sự can thiệp của những cuốn sách cũ ở nhà kho nhà cô, hồi nhỏ nghịch ngợm, cứ đọc hết cuốn này đến cuốn khác chỉ để tìm bản đồ kho báo như trên phim, chẳng chốc, cô học cả một kiến thức chuyện xưa, học đến từng chữ từng câu nhớ như in. Giờ nghĩ lại mình cũng tài thật, mất có hai ngày nhớ cả cái phòng rộng lớn như thư viện ( phần này là do ba của kết thích siêu tập về sách cổ ).

Chắc thế nên trốn học đi chơi môn nào cũng hơi kém nhưng riêng môn này trốn cả năm không lo trượt. Thoáng ngồi đây kể vậy thôi chứ kết trả lời xong hết rồi. Nhép miệng đi ra ngoài, lần này thầy trợn muốn lòi hết con mắt, không lẽ mình vừa khám phá thêm một thiên tài ?

.
.
.

Đợt thi thứ 3 - lý

Song ngư ? Đứa bị dính lời nguyền sau thiên bình vì vụ làm con ghẻ của tác giả, nhưng bù lại, trí thông minh của anh ngoài xử dụng cho bộ phim của cô bạn thân thì lý lại là cái thứ hai khiến anh thích thú. Chẳng phải như ma kết do giúp sức của sách vở hồi bé, song ngư học giỏi lý nhờ ... ?

Con mèo nhà cậu !

Chẳng liên quan đâu, một con mèo lại giúp học giỏi lý ? Thì nó khó tin thật. Nhưng từ cái hồi bị mèo cào, song học lý giỏi hẳn ra. Chã là uất ức quá, về méc mẹ, lúc đấy nhỏ lắm, con kiến đến cũng sợ, cành cây gãy cũng sợ, lúc đấy như con gái vậy, cái chi cũng khóc cũng sợ. Về kể với mẹ, mẹ không thèm nghe, mẹ nói :

Do mày không chịu học lý đó con, tính lại như con gái !

Lúc đấy song buồn vì không được mẹ an ủi, nhưng đấy lại cứ phân vân mãi, tại sao không học lý lại bị mèo cào ? Từ đấy, song cứ nhai đi nhai lại chuyện đó với cô bạn nhà bên, cô ta mới bảo :

Tớ cũng không biết, hay cậu thử học lý đi ! Lỡ đâu biết thì sao ?

Song nghe vậy thì cũng ok, tiền tiết kiệm thay vì mua robot thì song mua sách lý về, học nhiều lắm, mà vẫn không biết ý nghĩa của câu mẹ bảo. Giờ lớn rồi, mới vô tình biết mẹ thích con trai giỏi lý, vì bố giỏi lý nên mẹ yêu bố, nên giờ muốn con trai giỏi lý. Chắc giờ do tính cũ, thích học lý hẳn ra.

.
.
.

Đợt thi thứ 4 - hóa

Cô ghét hóa, nhưng cô cũng thích thích, vì phản ứng các chất mang lại, thường thú vị và rất bất ngờ. Nhưng, cô cũng ghét, tại ghét sự bất ngờ không báo trước đó, ôi thấy mình thật điên khùng, vừa thích vừa ghét là quái nào ?

Chỉ mới đụng chạm vào chất thí nghiệm năm lớp 8, một lần đổ chất sai, nó nổi, cả phòng hốt hoảng bao xung quanh cô, mặt nhỏ thì đen xì, người run run, bọn nó tưởng nhỏ sợ nên khóc. Ai ngờ nó đang tức, nó tức đỏ cả mặt, từ đó nó phục thù, nó học công thức, học bảng tuần hoàn học mọi thứ về hóa. Kết cục :
Không phục thù được nhưng trở thành tri kỷ của hóa.

Tuy không giống như những bảo bình trong các cuốn truyện khác, luôn lấy hóa ra làm để  trở thành con người kì quặc, bảo bình này "chơi đồ" ở phòng thực hành của trường, chất gì mới mới mà vui vui không gây hại là lấy ra trêu mấy bạn, mà mấy nay chẳng tìm được cái gì mới mới cả. Nản => nên học giỏi hóa

.
.
.

Đợt kiểm tra thứ 5 - sinh học

Nhân mã - sao mà cứ ngu ngu mãi được ? Nếu bạn kết học giỏi sử thì ít nhất nhân mã cũng phải có môn nào được được, không lại thiệt thòi. Tuy giỏi vậy thôi, nhưng khiên tốn thì cũng kha khá.

.
.
.

Ngày thi thứ 2, kết thúc, ánh hoàng hôn buôn xuống, học sinh bắt đầu đi về kí túc xá, chẳng chốc, trường chẳng còn ai, mọi vật tĩnh lặng, màu cam của hoàng hôn thật đẹp, nó như một bức tranh hoàn mỹ. Nhưng khi học sinh đi về hết, vẫn còn đôi ba người ở lại. Đặt biệt là một cô gái, cô rất xinh, xinh hơn nữa khi khuôn mặt hớn hở kia đẹp đến động lòng người, ánh nắng khẽ chiếu vào mặt cô ta, mái tóc trăng kia được phản chiếu ánh vàng, như một tiên nữ chốn trần gian, chỉ có điều, nụ cười kia chợt tắt, chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng người cô run, cô lắp bắp từ gì đấy không rõ, khuôn mặt tỏ rõ vẻ hốt hoảng.

.
.
.

Cô khóc

🌻

Chuyên mục show ngày đi học =)

Tui sắp đi học rồi, cụ thể là 29/8 é, mà giờ vẫn chưa chuẩn bị qq gì hết =))

Mấy cái bối cảnh khi thi toàn là mấy cái tui trải qua rồi, thi dù không được điểm cao nhưng giúp ổn định tinh thần hơi đó ( đối với phân cảnh của cự giải)

Còn lại mấy cung thi trúng môn là do sợ độc giả thấy mấy ẻm ít lên truyện lại nghĩ là con ghẻ nữa 👁️👄👁️

Với cả sắp tới dự kiến ra 2 cuốn truyện mới, vì không xóa được truyện bởi chơi ngu nên đăng truyện phải cân nhắc kỹ lưỡng 👉👈🙈 nên là có vẻ sẽ viết hết ra giấy, bối cảnh nhân vật các kiểu, khi hoàn rồi thi đăng luôn, nên khỏi lo bị rối truyện với mất ý tưởng. Đợi chờ tui đi, đảm bảo hai cuốn này đầu tư hơi bị kỹ đó =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro