chương 13 : nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng bỗng trầm lại, bảo bình cười một nụ cười ranh me sau lớp mặt nạ không hiểu chuyện gì như bao người, nó dài đến mang tai, tưởng như một con quái vật đang có con mồi mới, khi não ai nấy đều đanh cố xoay thì não hacker đã ra rất nhiều trường hợp, cách thực hiện và kết quả, cô bảo :

- cũng đúng, nhưng...nhưng mà sao mày biết ?

Giọng cô lại giả tạo đến mức hoàn hảo, đúng , cô giả tạo đấy thì sao, miễn cô thích là được. Ma kết bỗng dừng lại, đúng thật, ai đấy đang thầm cười, làm sao mà người trong mộng của hắn mà là kẻ chủ mưu được, nhưng conan có thật, hắn giật mình :

- thế thì cô băng tại sao lại có hồ sơ cự giải và song tử, rõ ràng hai đứa đấy đã nộp đâu - và cả, cái này !

Đúng, cự giải lẫn song tử đều chưa nộp hồ sơ dù đã học 4 tháng, tại sao ư, con nhà gốc to, cả hai đứa đấy đều là con cháu hiệu trưởng, lại được ông cưng chiều thì hồ sơ nhập học cứ như cái đồng giấy nát, giữ bí mật lỡ họ lại nói bất công. Vì sao ma kết biết vậy, cô là anh em với thiên bình, mà dĩ nhiên, thiên bình là con nhà nổi tiếng thế không lẽ em gái lại là củ khoai à. Nó đưa ra bảng hồ sơ giáo viên, lần này, thiên yết tròn mắt vội nói :

- khoan khoan, đưa đây đưa đây !

Yết yết mau chóng đứng dạy, chạy nhanh đến chỗ kết kết giật lấy mạnh kẹp hồ sơ trong sự ngỡ ngàng của mọi người trừ bảo nha, cô biết mà.

- tên này nợ tiền nhà mình nè sư !

Hể ? Đầu bọn chúng quay vòng, nợ tiền, sư ca đứng lại, cái hình trên đấy, một kẻ với mái tóc nâu ôm mặt, lớp trang điểm kiểu mèo, đây chẳng phải người đã nợ 10 tỷ nhà anh cao chạy xa bay à.

- cái gì cô băng chẳng phải ....-

-  cô băng cái gì, một tên trộm nổi tiếng ! - tên hắn là

- uyển lam, từng ăn cắp một số tiền lớn của nhà nước tổng cộng 10 tỷ hơn trong một đêm và là kẻ giết người hàng loạt!

.

.

Giọng nói kia quả thật ma rợn, cái gì là giết người chứ, các sao không hiểu lời bảo bình đang nói, cũng đúng thôi, đây là bí mật quốc gia, hử, sao cô biết, bảo bình ta mà, một hacker một kẻ phản diện, và là cung của tác giả nên cái gì chả biết. Khoan, giết người gì cơ, đến cả song ngư cũng phải đứng người không biết con yêu quái này nói gì, một phi vụ mới à, nó đã nói gì đâu. Chẳng phải cô ta nợ tiền nhà yết yết lẫn sư ca thôi sao, thám tử của ta còn giật mình nữa thì nó lấy ở đâu ra. Giọng nói cất lên :

- được rồi, cái gì cũng phải có bằng chứng, mày nói xem, uyển lam, tao vẫn chưa hiểu rõ lắm !

Giọng nói với âm thanh dịu nhẹ, trầm bổng chủ nhân của nó là xử nữ, quả thật các cung chưa nêu tên cũng khó hiểu, uyển lam tên trộm nào rồi cô băng  10 tỷ giết người, bọn chúng không thể nào mà phân tích nổi mấy thứ thông minh nghĩ đâu.

- tao không tin mấy đứa mê tính chúng mày đâu, và tao....tin cô băng, đi ngủ đi tối rồi đấy !

Bạch Dương - kẻ mê đấm cô, không thể nào người hiền lành như cô ấy lại kà uyển lam liếc gì được, cô vẫn là cô giáo băng hiền lành của bọn này và... Tau anh siết chặt lại thành hình nắm đấm, cuối đầu lạnh lẽ rời đi, nhưng ai nào có tha :

- alo, bắt cho tôi cái taxi !

Giờ này rồi cô còn đi đâu,  nhắc điện thoại lên mà bảo nha đặt xe, cô đã nói với ai đâu, hắn quay lại nhìn bóng lưng cô mang một đôi dép nhanh nhảu lấy cái áo khoác lông với bộ đồ ngủ chưa thay trong sự ngỡ ngàng của mọi người :

- tao thà bỏ tình yêu để cứu bạn bè, chẳng may cô băng là uyển lam thì  không phải hai đứa đấy chết chắc rồi à, lớp trưởng ~?

.




.



.





.

_____

Xàm quá đê, cái chap này làm tui thấy xàm nặng luôn với lại ít từ nữa, tại mấy pà ko vote đấy, dỗi à :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro