chương 18 : kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓉𝒽𝓮 𝓮𝓷𝓭 𝓸𝓯 𝓪 𝓶𝓾𝓻𝓭𝓮𝓻𝓮𝓻

____

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, trên con đường trong gốc nhỏ chỗ nào cũng là những hạt mưa góp mặt, rồi những con người nhang chân tìm chỗ trú. Chỉ riêng hai người con gái ngồi trên mép tường nhỏ nơi không bóng người, một kẻ với mái tóc trắng xanh đưa đôi mắt nhìn trời xa đất, người còn lại nhẹ nhàng dùng khăn giấy lâu mép dao dính vệt đỏ :

- hai đứa bạn tôi đâu rồi ?

- chết rồi !

- sao giết hai đứa đấy ?

- .... Thích thì giết

- lựa chọn sai lầm đấy , cô giáo ...

.....

Im lặng, không gian của sự im lặng, một chút quái đảng, ừ đây là uyển lam, hay là người tình nhỏ bé của Bạch Dương, cô băng. Chỉ là thay với mái tóc nâu ngày nào, mái tóc vàng dài mượt mà thế chỗ, nhìn đi, trong đầu tóc rũ rượi với bộ quần áo bó sát thế kia trong giống một sát nhân, đúng cô ta là sát nhân mà, vừa giết ba mạng người rời xa nhân thế, thì sao chứ, ả đã giết, đã cướp và những tội ác khác, gọp lại thì chỉ có quỷ mới làm được điều này, quỷ sống có thật mà :

- thật là hèn hạ...

- hả... ?

- cô thật hèn hạ !

Giọng bảo bình ngày càng lên âm, từ nhẹ nhàng cho đến cao, khi uyển lam còn đang không hiểu chuyện gì thì bỗng con nhỏ này đã rơi nước mắt ôm chặt tay rồi nhang nhẹn lấy con dao ả vừa lâu xong kề lên cổ mình, ai nhìn vào thì rất dễ hiểu lầm, họ  biết ai là nạn nhân ai là kẻ muốn giết, bỗng giọng nhỏ nức lên theo từng hồi :

- làm ơn, tha cho tôi, tôi sẽ không nói cô vừa giết người đâu, thật đấy, ai cứu tôi với !

Ủa, alo, mặt ả đơ ra một hồi, con bé này nó lên cơn dại hay gì, ả còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp định hình thế gian, chưa kịp hiểu con nhỏ này có bị dại hay không thì bóng dáng với mái tóc xanh lá hốt hoảng chạy tới, cơn mưa rào bỗng thành cái nền cho ma kết cứu người, cô ta chạy tới kéo bảo bình ra, ôm đầu nhỏ liên hồi an ủi không sao không sao tao ở đây, còn nhỏ thì chỉ biết mít ước khóc càng to như một đứa trẻ :

- này cô kia, cô định làm gì bạn tôi đấy !?

Ủa gì, đầu ả nghĩ như vậy, nhỏ đấy tìm cô trên sân thượng tòa nhà cao bên cạnh  cơ mà, rồi bảo xuống đây nói chuyện hệ trọng gì gì đấy, rồi dơ cái bộ mặt đó cho ai coi ai nhìn, thế mà có người tin, ả đã làm gì đâu, nói mới 1 2 câu đã òa lên khóc kéo theo con nhỏ từ đâu chui ra, ả giải thích :

- ơ ơ, cái con nhỏ kia, mày lừa tao !

Bộ mặt bên trong nhỏ lại bộc phát, khi đằng sau sự sợ hãi là cảm giác thích thú khi lừa được một con "gà" vào chuồng, giọng nhỏ lại phát ra tiếng nhẹ nhẹ :

- ma kết, cô...cô ta là uyển ...lam đấy...cô băng... Và cổ là cùng một người...cô ta muốn giết tớ..  Cứu tớ với !

Khuôn mặt đẫm nước mắt lo sợ ngước nhìn ma kết muốn sự giúp đỡ, lần đầu tiên thấy bảo bình sợ hãi, lần đầu tiên thấy nhỏ khóc nên cũng tin sái cổ, mặt nhăn lại rất nhiều, lôi bảo nha ra sau mình rồi chỉ tay vào ả :

- này bà già kia, tôi biết ngay mà, bà định giết luôn bạn tôi cùng với...

Kết kết bỗng dừng lại, cuối sầm mặt xuống như phía sau còn là điều gì khó nói, lưới nhìn qua bảo nha đang run sợ fake thì nghe tin này chắc sẽ rất sốc, lần này cô không thể nào đóng vai điên điên khùng khùng nữa rồi, mình phải ra dáng người lớn, mình là chị, còn bảo là em còn ả là chó dữ , mình phải bảo vệ em mình như cách lúc trước anh hai bảo vệ mình. Kết hạ quyết tâm, chỉ thẳng tay vào mặt ả tức giận quát :

- sao ngươi dám đánh em ta hả !?

Cô gái với mái tóc xanh này quay lại cười nụ cười với ý nghĩa " chụy giỏi ko em" còn bảo thì cười cho có, tui em bà hồi nào. Nhưng là sát nhân mà để hai con trung học phổ thông lớp 12 này ăn đứt được có chứ, tay ả dính máu biết bao nhiêu người không lẽ đứng đây tức giận với hai đứa con nít miệng còn hôi sữa, cô ta cười khẩy nhúng vai nhìn hai con này chơi trò chị chị em em mà phát ngán, ả đưa con dao lên miệng, xử luôn cho nhanh, tác phong làm việc của ả là muốn nạn nhân hốt hoảng khi mình chạy tới đâm một phát nhiều chỗ, tránh chỗ hiếm nên chắc chắn sẽ sống và muốn nạn nhân phải chết trong cơn giày vò, ả cất lời giọng thách thức :

- 18 cái thanh xuân của tụi bay đến đây là hết rồi !

Cất lời xong, ả lao nhang về phía cả hai, dù đã có sự chuẩn bị từ trước của bảo nha nhưng phải là cô bị thương lết cái xác về rồi chiếm chọn sự thương hại của mọi người, một cái bàn đạp để là một cô gái yếu ớt luôn sống trong cái vỏ bọc thương hại của mọi người mà ném đá giấu tay vào bao nhiêu phi vụ lớn nhỏ mà không ai ngờ được. Tưởng đâu sẽ là như vậy nhưng ma kết, một kẻ ngoài kế hoạch bỗng xuất hiện ở đây,  ma sai quỷ khiến thế nào mà lại vào đây, hết cách mới giả vờ bị hại đấy chứ, nhưng là con người cũng phải biết mình sắp chết qua tiếng quát đấy chứ, tại sao vẫn cứ đưa ánh mắt chụy đây giỏi lắm đưa cho cô, cô đâu có cần, nhưng cứ đà này có mà kết không còn cái mạng đi phá án được nữa, chắc chắn người chết trước sẽ là đứa em của  thiên bình.

Tiếng gió nhang như cắt xẹt qua mặt cả hai ,làm phần gò má mềm mịn bỗng chảy máu một đường ngắn , dù vết thương ngoài da nhưng đã khiến cả hai rơi vào bàng hoàng , không phải vì sợ mà là vì không hiểu cái gì vừa đi ngang qua, uyển lam ư, cô ta mới ở đây đi đâu rồi, máu ? Bảo bình còn đang cắn răng đi tìm thì ma kết  giữ lại, đưa tay chỉ vào đằng trước mình, chắc bất ngờ  quá nên run một chút :

- bạch .... Bạch Dương ?

Trước mặt hai người con gái là người lớp trưởng ngày nào, một con người giận hờn vô cớ, một con người làm trò điên chơi trò khùng, một con người lúc nào cũng cô băng cô băng, một tên lớp trưởng hàng lỗi, mới 1 2 ngày trước còn định ra đụng chân tay với bảo bình vì gián tiếp nói xấu người cậu yêu, cái người mà 1 2 cứ bắt bọn này ở nhà, tự nhiên đứng ở đây. Cả hai vẫn còn chưa chắc đây có phải cừu không, bởi người học sinh ngày nào giờ khoát lên mình một bộ đồ phải nó là mafia chứ đâu nữa, ơ mà cây kiếm ở đâu ra vậy .

Cây kiếm chọt thẳng vào bụng ả với đôi mắt hồng chẳng cảm xúc nhưng nó biết nói, nói lên sự buồn bã, sự thất vọng, và cả một chút đáng sợ. Mắt ả thì chợn ngược lên nhìn thanh kiếm đâm thẳng vào bụng mình, 24 năm nay chỉ toàn tay mình dính máu chứ có ai dám dính máu mình đâu, nhìn lại kẻ gan to đấy, ả bỗng ngạc nhiên, khuôn mặt mặt này, chẳng phải thằng nhãi ranh chưa có tuổi lúc nào cũng đưa cái nụ cười đấy giúp đỡ mình.  Ả phụt ra một ngụm máu đỏ tươi, ma kết thấy thế liền hốt hoảng ngay, ả chết rồi thì không ai trả tiền cho thiên yết, sư tử, ả chết rồi thì ai chịu trách nhiệm với người nhà nạn nhân , ả chắc chắn phải sống để uyển lam, một kẻ sát nhân chịu hết lỗi lầm của pháp luật.

Còn bảo bình thì khác, có Bạch Dương ở đây cũng được, giết ả thì cũng được có liên quan gì đâu, nên thảnh niên thôi, thấy đồng bọn ko bên phen mình, ma kết lao ra tránh cho uyển lam đang lao đảo ôm bụng vì mất máu quá nhiều, ma kết chạy tới gian rộng hai tay ánh mắt kiên quyết nói :

- này, đừng giết cô ta, ít nhất mày cũng phải để cô ta sống để pháp luật trừng trị, mày mà làm vậy chẳng khác gì này cũng đang giết người cả !

.


.


.

Nhân vật phụ : chx sát định
Nhân vật chính : bảo bình, ma kết, nhân mã, song ngư, thiên yết, sư tử, xử nữ, bạch dương,
Nhân vật chính s : cự giải, song tử, kim ngưu

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro