chương 7 : mẹ dặn có yêu phải nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, vào thời phong kiến, có truyền thuyết, một người con gái lỡ yêu chàng trai nọ. Nàng là con của một vương gia, xinh đẹp lại giỏi việc triều chính, tương lai rất rộng mở, họ nói, nàng như một nhân tài, rất hoàn hảo... Còn chàng, chỉ là con của nông dân, ngày ngày làm lính trong triều kiếm ăn, cũng có một chút nhan sắt còn lại thì chẳng gì nổi trội. Thế mà, ngày nào nàng cũng lén ra ngoài triều chỉ để ngắm chàng, cũng được mười chín năm rồi...thanh xuân đời con gái qua rồi.

-"sư phụ..."

-" huh ?"

-" chàng...kết duyên với tỷ tỷ rồi !"

-" vậy sao, ta có nghe nói !"

- "chàng ấy...chắc do, tỷ tỷ là cháu của vua...và tỷ ấy...tỷ ấy...chàng ấy bị ép cưới!"

- "cũng do con chăng ?"

-" nhưng...nhưng con..."

-" chẳng phải do con chẳng thổ lộ với chàng ta à ?"

- "con..."

-"về đi !"

Màn đêm mù mịt, những hạt mưa rào mùa hạ cứ rơi vào phủ, lúc đấy, tại một căn phòng, có người phụ nữa cao tuổi uống trà, theo kiểu thời xưa, từ từ hưởng vị trà. Cánh cửa đột ngột mở ra khiến hai nô tì gần đấy giật mình, chỉ riêng thái hậu bình tĩnh. Thiếu nữ, đấy là muội muội vương gia, đáng ra giờ này nàng ta đang ở phủ đấp chăn chứ không đến đây vào đêm mưa khuya khoắt thế này. Tóc người ướt sũng, khuôn mặt thất thần, đôi mắt liệu đang rơi lệ. Bà ấy chẳng có gì ngạc nhiên lắm, như đã đoán trước được điều này, bà ấy chỉ bình tĩnh.

Mưa thế kia, sao nàng không vào, không khí tĩnh lặng, tôi chỉ nghe mỗi tiếng thở gấp của nàng, nàng ngồi bệt trước cửa, hai chúng tôi định đỡ nàng dậy, dù gì cũng là dòng dõi vua, dân thường nhìn vào... Đang định đỡ nàng dậy, bị thái hậu trừng mắt, cả hai chúng tôi lui về chỗ.

Hai tiếng "sư phụ" được cất ra, quan hệ thầy trò ?, nàng mệt rồi, nức nở khóc ào nhẹ nhàng, giọng nói run rẩy làm người ta xót thương nhưng lại nhận được câu phủ phàng của người giữa trời mưa lớn thế này sao.

Phận nô tì, tôi chẳng thể nói câu nào, chỉ tiếc nuối nhìn bóng lưng kia rời đi, khuất dần sau dòng mưa. Tôi lại mãi nhìn theo, bừng tĩnh khi thái hậu đặt mạnh ly trà xuống bàn, rời đi.

***

-" ỏ, buồn vậy!"

-"shịt, để đọc tiếp này, một nô tì chứng kiến kể lại, cái chết hiu hắt dưới mưa con gái vương gia đã ra đi chừng đấy không lâu, người ta nói là do tuổi già mà hoàng thái hậu cũng qua đời chỉ là... Có chắc như vậy không ? Người lính canh - mối tình đầu của nàng, thế là cũng bỏ giàu sang phú quý mà gieo mình xuống sông !"

-"kể tiếp đi Ma Kết, đừng cách ngang !"

-"hết ~"

Ma Kết vừa đọc hết câu chuyện và đống nó lại, nó cũ kỉ, bụi dính đầy trang sách, vụ án buồn thời ấy kết thúc, họ chỉ tiếc thương cho cuộc tình có duyên nhưng chẳng có phận, con nhà rộng nên Kết Kết tìm được nó trong kho, bèn đem đọc cho lũ bạn.

- "có vẻ truyện này lâu rồi nhỉ ?"

Thiên Yết vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, có vẻ chẳng hiểu gì, nàng bí thư cũng có hiểu gì đâu, chưa yêu nên chưa biết, cái lí do khá đơn giản nhỉ.

-"tụi mày đã biết tác hại của việc giữ giá chưa, con gái nay phải cầm cưa chứ không chờ người ta cưa mình, chuyện đấy xưa rồi diễm ơi ! Chẳng may như câu chuyện này mà người ta cướp mất nằm chết dưới mưa đấy nhé !"

Ma Kết quay lại phía góc tường dặn dò hai cô nàng yêu mà không dám nói, cả hai đang ôm nhau run rẩy gật đầu lia lịa trước lời hăm dọa của thám tử.

🌻

Sau cái giờ chuẩn bị vào lớp thì hẳn giờ học đã đến, giờ này giáo viên phải vào lớp rồi chứ, sao vẫn chưa thấy ai, thế thì 12As mỗi người một việc, tiếng bánh nhai nhóp nhép, tiếng nói chuyện, kẻ xích ghế làm nó kêu lên chói tay, nói chung là cái lớp giờ nó hỗn loạn, có ai nhìn sách có kẻ nhìn bài, là ai, có ai nhìn đâu, chúng chỉ có chơi.

- chào các em !

Ủa, nãy sao thấy cả lớp 12 người tự tiện ra khỏi chỗ ấy thế mà năng lực nào giúp cả lớp như đã chuẩn bị sẵn rồi, chúng nó ngoan ngoãn ngồi vào bàn, vờ như đang chăm chỉ xoạn bài để tiết học nhanh và hiệu quả hơn.

- "do trước thầy cảm nên nghĩ ở nhà, nhờ giáo viên dạy thay, hôm nay khỏe nên thầy dạy lại, thầy tên là -"

-"thầy là thụ hả !?"

- "thầy tên Xà phu, trai thẳng em nha !"

- thầy, thầy là bạn trai cô Băng !!?

Mới vào lớp được vài giây đã bị một cô học trò với mái tóc đỏ tinh nghịch ban cái danh thụ, nên thầy phải đưa tiếng trai thẳng để bảo vệ đời trai của mình. Nói sơ vẻ ngoại hình thì thầy rất đẹp trai, có mái tóc xanh lá với đôi mắt nâu sáng ngời, thân hình cao ráo, vẻ ngoài điểm trai, ăn mặc tuy giản dị nhưng có một vẻ cuốn hút đến lạ thường. Sau lời nói của thầy thì cự iải ngại ngùng ngồi xuống, vậy mà thầy chỉ mới ngồi xuống bàn đã bị Bạch Dương hét toán lên với đôi mắt tức xì khói luôn.

🌻

-" thấy chưa, thầy ấy hoàn hảo số hai cái nịt số một nhá !"

-"cũng tạm được thôi !"

-" bỏ đi Cừu Non à, mày chẳng có cửa đâu !"

-"yes, tao cũng nghĩ vậy, theo điều tra của tao thì thầy ấy là giáo viên xuất sắc nhất thành phố ta, dạy trường mình với mức lương rẻ bèo thì hơi phía cho tương lai thầy ấy !"

Nhân mã và năm sao nam đồng loại gật đầu với suy luận của chú Ngựa, họ đang tụ tập trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa, Bạch Dương có phúc lắm mới vác được lũ bạn đem mình ra so sánh với tình địch, hạ mình xuống nâng đối thủ lên, Cừu tức lắm mà không làm được gì, bọn nó nói cũng đúng thôi, trong tiết học lúc nãy thì thầy Xà Phu đã dạy 1 cách rất tốt trong nghề giáo viên, giảng câu nào thấm câu đấy, mà đám bạn lại đem đấy ra làm vũ khí cắt mất trái tim đang tổn thương.

-" thầy ấy còn lâu mới bằng cậu, đừng lo Bạch Dương!"

.
.
.

Ngày đăng tải : 31/3/2022
Ngày chỉnh sửa : 28/1/2023
Lyrus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro