vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu vừa cúp máy, điện thoại lại rung lên.

- Alo.

Bên phía đầu dây chưa vội đáp.

- Xin chào, tôi là Triệu Kim Ngưu. Xin hỏi ai ở đầu dây?

- Ngôn Sư Tử.

Phía bên kia nói, giọng người bên kia trầm trầm. Vẫn là âm thanh quen thuộc ấy, chỉ có điều đã không còn là người cũ. Cô định tắt máy, bên kia lại cất tiếng.

- Hôm nay, em không về họp à?

À, hóa ra là họp lớp.

- À, tôi bận.

Cô nhẹ nhàng. Vẫn nhẹ nhàng như năm ấy chẳng có chuyện gì. Cô của năm ấy có bao nhiêu phần dịu dàng, hiện tại vẫn vậy. Người vẫn thế, chỉ có người không còn.

- Nếu không còn gì nữa, tôi cúp máy nhé?

Cô hỏi.

Phía bên kia Ngôn Sư Tử còn đang mải thẫn thờ, liền vội vàng như sợ điều gì đó.

- Em có khỏe không?

- Tôi khỏe.

- Ừ, vậy em cúp máy đi.

Sư Tử nhàn nhạt nói rồi đợi Kim Ngưu tắt máy. Anh nhìn vào điện thoại một hồi lâu. Cô không hỏi vì sao anh biết số cô. Cô vẫn cứ như vậy, cứ như năm đó chẳng có điều gì xảy ra. Cô càng bình thản bao nhiêu, anh lại cảm thấy áy náy bấy nhiêu.

Vốn tưởng rằng hôm nay kỉ niệm trường, trùng với họp lớp, cô sẽ trở lại. Chẳng ngờ anh nhìn quanh hội trường tìm kiếm một bóng hình ấy, cũng chẳng thấy đâu.

Anh thật sự hoảng sợ, có phải cô vẫn luôn chán ghét anh nên mới không trở lại? Hay là do sự việc năm ấy khiến cô mãi không quên được? Hay là do, có quá nhiều lí do.

Anh tình cờ hỏi được một người bạn bên lớp 2 năm ấy về số điện thoại của cô. Nhưng, anh lại không đủ can đảm để gọi cho cô. Anh sợ. Nhỡ đâu, cô không bắt máy thì sao? Hay là cô sẽ cúp máy ngay khi vừa nghe thấy tên anh? Hay, cô sẽ nói những lời cay đắng với anh?

Vậy mà, khi cô lại nghe máy. Giọng nói của cô vẫn dễ nghe như vậy. Vẫn là âm thanh nhẹ nhàng của năm ấy. Giọng nói ấy khắc sâu vào trái tim anh. Anh đã mất vài giây để có thể ổn định lại chính mình, ổn định lại trái tim để nó trở lại nhịp đập bình thường.

Cô dường như vẫn là cô của năm ấy. Vẫn là cô gái dịu dàng nở nụ cười với anh. Cô vẫn là cô, anh vẫn là anh. Chỉ có chúng ta là đã không còn. Khung cảnh năm ấy cũng chẳng còn nữa. Kí ức năm ấy, mãi là một màu đau thương.

Cô khóc.

Cô khóc than cho số phận mình.

Cô khóc vì ông trời bất công.

Cô tưởng đâu bản thân đã thật sự quên đi được năm tháng ấy. Hóa ra, chỉ là cô chọn giấu nó vào nơi sâu thẳm nhất trái tim.

Ngay lúc cô nghe thấy giọng nói anh qua điện thoại, tim cô như ngưng lại một nhịp. Cô đã định cúp máy ngay lúc ấy, nhưng giọng nói anh lại vang lên.

Để rồi, cô lựa chọn đối mặt với anh với tất cả kiêu ngạo vốn có của mình. Mạnh mẽ dùng lí trí lất át đi phần nào trái tim đang rỉ máu.

Cô sợ, cô rất sợ. Cô sợ, nếu nói chuyện với anh lâu hơn nữa, cô sẽ không ngăn cản được bản thân mình mà òa khóc mất.

Cô chỉ đáp lại anh bằng những câu ngắn ngủn. Bởi vì giọng nói cô đã run lên rồi. Cô cảm nhận được cổ họng mình. Cô sợ, nếu nói nhiều hơn nữa, anh sẽ phát hiện ra mất.

Thực ra, cô rất muốn hỏi anh sao lại biết được số cô. Nhưng cô đã kịp thời ngăn cản bản thân mình. Nói càng nhiều, càng dễ lộ.

Cô chỉ đang trốn tránh việc phải đối diện với anh. Cô đang cố rèn cho ý chí mạnh mẽ hơn, nhưng có lẽ nó khó quá. Điều ấy khó với cô quá.

Cô có muôn vàn kiêu ngạo, vậy mà ở trước anh lại thành không. Kết quả, cô vẫn là kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh, chẳng dám đối mặt.

Cô vốn định trở về sau khi kết thúc công việc, nhưng giờ đây, cô sợ.

Cô sợ.

Ở nơi đó, cô chẳng thể trốn đi đâu được nữa.

Cô sẽ phải đối mặt với anh.

Và rồi, anh sẽ biết cô vốn chỉ là kẻ hèn nhát và yếu đuối.

Hóa ra, tất cả lớp mặt nạ được đeo lên từ trước đến nay lại vì anh mà rơi xuống rồi. Buồn cười thật ấy.

Nước mắt cô rơi xuống, cứ thế từng giọt, từng giọt.

Đã bao lâu rồi, cô mới khóc nhỉ?

Chắc, nó bằng khoảng thời gian giữa anh và cô xa cách.

Năm đó, lần đầu thấy anh. Là khi bố mẹ cô ly dị. Cô chẳng theo bố, cũng chẳng theo mẹ, cô đến ở nhờ nhà người bạn học cùng mẹ cô thời cao trung. Năm ấy, cô 12 tuổi.

Cô xuống xe bus và chậm rãi đi bộ đến nhà họ Đồng. Hôm ấy ông bà Đồng đi vắng, nhờ người con trai thứ hai nhà họ ra ngoài đón cô nhưng cô từ chối. Cô nói rằng mình biết đường. Cô không muốn trở thành gánh nặng thêm nữa. Cô đến ở nhờ là quá đủ rồi.

Cô vừa đi vừa nghĩ đến chính mình. Cô thật sự đã trở thành người vô gia cư như trong sách nói. Cô càng nghĩ, càng ảo não. Bất chợt, cô nghĩ đến gia đình mình, nghĩ đến bố mẹ mình. Và rồi chợt nhận ra, bọn họ đã ly dị rồi.

Cô khóc.

Giữa cái trời nắng, nước mắt cô rơi xuống. Từng giọt, từng giọt xuống dưới đường.

Cô dừng lại một lúc, lau khô nước mắt thì bất chợt khi ngẩng đầu lên, cô thấy anh.

Cô thấy anh đang chơi bóng.

Anh một mình với trái bóng trong tay liên tục đập bóng rồi ném lên hòng đưa bóng vào rổ. Nhưng cái rổ cao quá, bóng chẳng vào lần nào cả.

Hình như khi đó, anh cảm nhận có người nhìn mình liền đưa mắt nhìn về phía cô. Bốn mặt chạm nhau. Nhưng rồi cô cũng vội chạy đi mất, anh vẫn cứ nhìn cô.

Mãi đến sau này, khi gặp lại anh ở sân bóng của trường, cô mới có can đảm dám bước đến nói chuyện với anh. Bắt đầu từ khi ấy, mới có kết thúc buồn của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro