episode 4 | đại tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cuối cùng ở phòng 1770 chính là tôi, Tiêu Sư Tử.

Dương Bảo Bình gọi tôi là "Tiêu đại tiểu thư", dần dà Diệp Song Ngư cũng bắt chước gọi theo. Thực ra gia đình tôi cũng chẳng giàu có gì, chỉ được coi là khá giả thôi, nhưng từ bé tới lớn bố chưa từng để tôi phải thiệt thòi gì, anh trai Tiêu Song Tử cũng rất chiều tôi. Thiếu thốn duy nhất trong đời tôi có lẽ là việc mất mẹ từ khi mới bốn tuổi, nhưng dần dà thì tôi cũng đã quen với việc ấy rồi.

Tôi thì không biết trượt ván, nhảy hiphop hay nhào lộn như đại ca, cũng không biết múa ballet hay chơi piano như Snowball, điều tôi giỏi nhất có lẽ là săn sale trên mấy app mua sắm, bày trò phá hoại và kiếm chuyện cãi nhau với người ta. Tôi học cũng chỉ tạm ổn, còn hơi lười, cũng không trầm tĩnh ung dung như chị cả mà rất ồn ào. Nói chung tôi tự thấy mình chỉ là một đứa con gái bình thường đến không thể bình thường hơn, may còn vớt vát được chút nhan sắc - tôi tự nhận mình là "visual" của phòng 1770, mà mấy người còn lại cũng chẳng phản đối, có lẽ chỉ là bởi chẳng ai muốn đi tranh giành cái danh hiệu này.

Bàn về ưu điểm của bản thân, ngoài nhan sắc xinh đẹp như hoa ra thì chắc là tôi còn có tính cách khá anh hùng, là kiểu người nếu giữa đường gặp chuyện bất bình thì kiểu gì cũng sẽ lao vào giúp đỡ, rồi có khi lại còn bị vạ lây. Có lẽ vì thế nên tôi mới học Luật.

▪▫▪▫▪

Dạo này Dương Bảo Bình không ra ngoài vào buổi tối nữa, vì lý do duy nhất khiến cô ấy phải chạy đi chạy lại khi phố đã lên đèn là Doãn Gia Thần, người giờ đây đã là bạn trai cũ rồi. Cô ấy buồn mất mấy hôm, sau đấy hình như lại bị mấy bài tập môn đại cương đè cho chẳng có thời gian mà nhung nhớ sầu thương nữa.

Mà vì cô ấy không ra ngoài nên mấy hôm nay, tối nào cũng đủ mặt cả bốn đứa trong phòng, dù cô quản lý ký túc có bắt chụp ảnh check-in đột xuất để kiểm tra ký túc thì cũng chẳng phải sợ.

Bốn đứa đứng dàn hàng ngang giơ tay kiểu Spider Man ra chụp ảnh điểm danh gửi cho cô quản lý xong thì ai lại về giường nấy. Đại ca dạo này đang xem cái chương trình nhảy hiphop gì đấy, cứ vừa xem vừa tặc lưỡi xuýt xoa. Chị cả thì khỏi phải nói, chuyển vào ký túc chưa đến hai tuần mà đã đọc sang cuốn sách thứ ba rồi. Snowball chắc vẫn đang xem gì đấy của idol nhà cô ấy thôi, trông cái mặt cười ngốc kia là biết.

Tôi cầm điện thoại ra ban công gọi cho bố. Vì mất mẹ sớm nên trong ký ức của tôi hầu như chỉ có tình yêu thương vô bờ của bố, thế nên lần đầu tiên xa nhà lâu thế này, thỉnh thoảng tôi cứ có cảm giác không yên tâm.

Gọi hai lần mà thấy bố không nghe máy, tôi nhíu mày đi đi lại lại trên ban công, cuối cùng quyết định chuyển sang gọi cho anh trai mình. Tiêu Song Tử hiện giờ đang học chương trình sau đại học ở chính Đại học A này, nhưng vì đã tốt nghiệp nên bị đá ra ngoài tự thuê nhà rồi. Đợt này anh hơi bận thì phải, sau ngày chuyển vào ký túc thì mới đi ăn cùng nhau được thêm một bữa, anh từng nói muốn mời cả phòng tôi đi ăn nhưng vẫn chưa thực hiện được.

"Đây." Chuông đến hồi thứ ba thì Song Tử bắt máy, giọng vẫn cộc lốc khó chịu như ngày nào.

"Cục vàng của cả nhà đã tốn tiền điện thoại gọi cho anh rồi đấy, không thể niềm nở hơn được à?"

"Ờ, thế để tao sửa lại." Đầu dây bên kia vang lên tiếng hắng giọng, rồi giọng Song Tử vụt một cái cao vút lên tận quãng tám, the thé như mấy bà thím ở đầu ngõ nhà tôi. "Ối giời ơi hôm nay ngày gì mà em gái vàng ngọc quý giá của tôi lại gọi cho tôi thế này?"

"Thôi anh im luôn đi." Tôi hừ một tiếng. "Hai hôm nay anh có gọi được cho bố không?"

"Một tuần tao mới gọi về một lần mà, biết sao được. Đâu phải ai cũng sướt mướt như mày."

"Cái thứ bất hiếu." Tôi bĩu môi. "Tối qua em gọi về bố nói được có mấy câu đã bảo có việc phải cúp máy, hôm nay thì gọi không được."

"Thì có khi là bố bận thật. Công việc buôn bán của bố thế nào mày biết rồi còn gì, đợt nào mà kiếm được mối làm ăn lớn thì cả tuần đều phải chạy qua chạy lại từ sáu giờ sáng đến nửa đêm."

"Giờ bố có khỏe như ngày trước nữa đâu, em đã dặn bố đừng có quá sức rồi..."

"Bố cứ muốn thế thì mình cản làm sao được. Ngày trước còn có mày kè kè bên cạnh làm bố vướng tay vướng chân, bây giờ có khi bố lại muốn làm một mẻ kiếm lớn cũng nên."

Tôi cắn môi không nói gì. Đúng là bố tôi luôn đặt gia đình lên trên hết, đặc biệt là từ sau khi mẹ mất, nhưng ông cũng là một người có tham vọng sự nghiệp khá mạnh. Hơn nữa, giờ cả hai anh em tôi đều không ở nhà, cũng có thể là bố thấy cô đơn nên mới tự khiến mình bận rộn như vậy để quen dần.

Như nhận thấy tâm trạng xuống dốc của tôi, Song Tử thở dài, giọng cũng mềm mỏng hơn hẳn.

"Mày cứ nhắn tin cho bố đi, tao cũng sẽ nhắn, ngày mai mình gọi lại sau. Bọn mình nhờ bà Trương nhà hàng xóm giúp để ý bố rồi còn gì, mà năng lực nghe ngóng của bà Trương là chuyện cả xóm phải công nhận rồi, nếu có vấn đề gì thì bọn mình đã biết."

Tôi chỉ biết "ừm" một tiếng.

"Lo nghĩ ít thôi. Nhà người ta thì bố mẹ lo con đi học xa nhà đến thấp thỏm không yên, nhà mình thì lại được đứa con lúc nào cũng chỉ muốn kè kè để ý bố."

"Anh là đồ bội bạc bất hiếu, anh không hiểu đâu."

"À thế cơ à... Ở trường thế nào rồi, quen chưa?"

▪▫▪▫▪

Nói chuyện với Song Tử mất hơn mười phút, tắt máy xong thì tôi lại vào phòng, tiện thể tưới cho cây sen đá của Song Ngư ít nước. Phần ngả vàng trên phiến lá đã lan rộng hơn.

"Snowball, cậu không có ý định làm gì với cái cây này à?" Tôi sờ sờ phần lá đã mềm oặt đó. "Để thế này khéo rồi chết đấy."

"Mình còn biết làm thế nào bây giờ?" Song Ngư bỏ tai nghe ra, nhìn tôi mếu máo. "Tưới đủ nước rồi, cũng cho phơi nắng đàng hoàng, cách vài ngày còn cho nó ra ban công hóng gió. Chó nhà mình cũng chỉ được đãi ngộ đến mức này thôi đấy."

Tôi nhìn cái cây thêm một lát, tặc lưỡi nhún vai.

"Thôi, thế thì mình chịu rồi. Tiêu đại tiểu thư của cậu chỉ biết phá thôi, không biết trồng trọt chăm bẵm gì cả đâu."

Rồi tôi leo lên giường mình, nằm lướt Instagram.

Story hiện lên đầu tiên là của Cố Kim Ngưu. Anh là bạn thân từ cấp ba của Song Tử, hiện giờ đang thuê chung một căn nhà hai tầng với anh ấy và hai người bạn nữa để cùng học cao học. Trong đoạn clip ngắn chỉ chừng mười giây, bốn người bọn họ đang ngồi quây quanh một bàn ăn bày đầy gà rán và khoai tây chiên được gọi giao tới nhà. Có cái mặt gặm gà rất gợi đòn của Song Tử, nhưng Kim Ngưu đang cầm máy quay thì không xuất hiện.

Tôi xem đi xem lại story tới ba lần, đeo tai nghe bật âm lượng thật lớn để nghe tiếng cười của anh. Chỉ một tiếng cười ngắn ngủi thôi mà cũng khiến tôi cười theo như một con ngốc.

Xem xong thì tôi tắt đi luôn, cũng không reply lại gì cho anh. Mở tin nhắn riêng của chúng tôi ra, tin nhắn gần đây nhất đã là từ một tháng trước, khi tôi đăng story ăn mừng trúng tuyển đại học thì anh chúc mừng mấy câu.

Tôi đọc lại vài lần, cuối cùng dứt khoát tắt luôn điện thoại đi.

Thật sự là mệt mỏi chết đi được.

▪▫▪▫▪

Lần đầu tiên Tiêu Sư Tử gặp Cố Kim Ngưu là khi cô còn đang học lớp năm. Anh lớn hơn cô năm tuổi, là bạn học cấp ba của anh trai cô.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên ấy, trong lòng cô gái nhỏ đã âm thầm khẳng định rằng anh là anh chàng đẹp trai nhất mà cô từng gặp. Nhưng khi ấy cô cũng chỉ mới mười tuổi, nghĩ thế rồi lại thôi.

Tiêu Song Tử và Cố Kim Ngưu đúng là khác nhau một trời một vực. Ông anh trai nhà cô chỉ quậy phá là giỏi, trong khi Kim Ngưu điềm đạm vô cùng. Thời gian sau đó chủ yếu là Song Tử qua nhà Kim Ngưu quấy rối làm phiền người ta học hành nên Sư Tử cũng chẳng thấy mặt anh thêm được mấy lần. Mãi đến ngày Song Tử lên đường tới Đại học A nhập học, cô mới được nói chuyện đàng hoàng với "anh chàng đẹp trai nhất" ấy.

Hôm đó Song Tử ngủ đến lúc cô đem chổi lông gà vào đập cho mới chịu dậy, thành ra lúc sửa soạn xong đã là gần trưa. Lúc Cố Kim Ngưu lái xe đến nơi, mặt trời đã chuẩn bị treo trên đỉnh đầu.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh đứng dưới bóng râm mỉm cười với mình, trái tim non nớt của Sư Tử như vừa hẫng một nhịp.

"Song Tử đang ăn mỳ trong nhà. Anh ăn gì chưa ạ?" Cô giấu những đầu ngón tay đang lúng túng vặn xoắn ra sau lưng, đi tới cười hỏi.

"Ăn rồi. Anh đợi ngoài này một lát cũng được." Vừa nói anh vừa mở cửa xe, nghiêng người vào bên trong lấy một gói nhỏ đưa cho cô. "Cho em này. Thích socola chứ?"

Cô cầm cái gói nhỏ trong tay, dù đứng dưới bóng râm nhưng má vẫn nóng bừng lên như bị nắng hun.

"Thích ạ. Cảm ơn anh."

"Ừ. Song Tử lo cho em lắm đấy, ở nhà học hành tử tế vào đấy nhé."

Cô gật gật đầu, ngượng nghịu giấu gò má sau mấy lọn tóc chỉ dài vừa chấm vai.

Sau đó thì Song Tử đẩy một đống đồ đạc liểng xiểng ra ngoài, nói tạm biệt rồi hai người lên xe rời đi. Sư Tử ôm anh trai một cái, nghe anh thấp giọng nhắc nhở mình giữ sức khoẻ, chú ý chăm sóc bố, trong nhà có chuyện thì phải gọi ngay cho anh...

"Bình thường toàn là em đi theo sau hầu anh thôi đấy, bây giờ còn dạy dỗ em cái gì nữa?" Cô vừa vỗ vỗ lưng anh vừa lầm bầm. Không chỉ Song Tử mà cả bố cô lẫn Kim Ngưu đều nghe thấy, bật cười.

"Anh mày sướt mướt một tí không được à?" Song Tử nhíu mày cốc đầu cô, lại đứng thẳng lưng, nghiêm mặt nói rõ ràng. "Điều cuối cùng đây: tập trung học cho đàng hoàng vào, đừng có yêu sớm, mà nếu muốn yêu sớm thì phải dẫn người đến cho anh mày duyệt trước đã, nghe chưa?"

Cô nhóc Tiêu Sư Tử vừa nếm trải lần rung động đầu đời bỗng nhiên lại có chút chột dạ...

Sau hôm đó cô cũng không thường xuyên gặp Cố Kim Ngưu nữa, chỉ trông thấy anh mỗi khi Song Tử đi nhờ xe anh về thăm nhà. Cô gái nhỏ trổ mã rồi trưởng thành, ngày càng xinh đẹp, cũng quen biết thêm không biết bao nhiêu người, nhưng quay đi quẩn lại thì dường như vẫn không có ai đẹp hơn anh, tốt hơn anh, điều này khiến Sư Tử vừa tự hào lại vừa có chút khổ não.

Tiêu Song Tử mà biết cô đang tăm tia bạn chí cốt của mình thì liệu có cầm chổi lông gà đập cô đến chết không?

Thêm gần hai năm nữa, Sư Tử thi vào cấp ba. Cô học hành cũng chỉ tạm được, mà bố cũng không quá đặt nặng điểm số, ông cho rằng con gái chỉ cần lương thiện hạnh phúc là được rồi. Anh trai Tiêu Song Tử giờ lại đảm nhiệm vai trò "gà mẹ nghiêm khắc" trong nhà, dù bận bịu đủ thứ bài tập luận văn ở trường thì tối nào cũng phải gọi điện về đốc thúc cô học bài, còn giảng bài luôn cho cô. Nhưng "Tiêu Song Tử" vốn là từ trái nghĩa của "sự kiên nhẫn", chỉ hai lần mà cô không hiểu là đã tức điên lên. Những lúc như thế, Cố Kim Ngưu cùng phòng ký túc lại phải giật điện thoại cho cậu bạn thân chút thời gian hạ hoả, tiện thể giảng giải cho cô. Kim Ngưu từ tốn hơn nhiều, vừa thong thả vừa bình tĩnh, năng lực sư phạm vượt trội hơn hẳn.

Khỏi phải nói, sau đó công việc gia sư qua điện thoại này được Song Tử giao luôn cho Kim Ngưu.

Sư Tử đỗ vào trường cấp ba tốt nhất trong vùng. Nghỉ hè, Song Tử được về nhà, mời Kim Ngưu tới nhà ăn một bữa coi như cảm ơn. Trong bữa ăn, Song Tử nói liên hồi, thế nào mà lại nhắc tới chuyện yêu sớm. Lúc ấy Sư Tử chỉ bĩu môi đá lại mấy câu, nói xong thì ánh mắt lại làm như vô tình liếc qua Kim Ngưu ngồi đối diện. Cô được công nhận là cô gái đẹp nhất ở trường cấp hai, cô cũng có sự kiêu ngạo của mình, chỉ dám giữ khoảng cách mà âm thầm ngưỡng mộ anh như thế.

Vào cấp ba, không ngoài dự đoán, Tiêu Sư Tử tiếp tục là hoa khôi. Lúc gọi video cho Song Tử, thấy loáng thoáng bóng Kim Ngưu trong phòng, cô cố tình nói chuyện này ra. Kim Ngưu thì chẳng tỏ thái độ gì, mà ông anh trai nhà cô thì lại nghiến răng nghiến lợi nhắc lại chuyện "muốn yêu sớm phải cho anh duyệt đã" đến bốn năm lần.

"Còn lâu em mới thèm yêu sớm." Khi ấy cô làm vẻ giận dỗi đáp vậy, nhưng lời nói ra đều là thật lòng. "Nhìn đi nhìn lại, đám con trai ở trường em đều chẳng ra gì."

Đúng là nếu so với Cố Kim Ngưu, đến ông anh trai suốt ngày được con gái gửi thư tình nhà cô còn không có cửa. Không chỉ chững chạc đoan chính, tính anh còn ôn hoà ung dung, đặt giữa đám thiếu niên hormone bùng nổ chỉ biết nhảy loi choi xung quanh cô thì đúng là hạc giữa bầy gà.

Thế mà Sư Tử cũng không thể ngờ được, người đàn ông "chững chạc đoan chính, ôn hoà ung dung" ấy cuối cùng cũng có bạn gái.

Sau khi biết tin, cô khoá cửa nằm trong phòng khóc hết một buổi tối, doạ bố sợ đến nỗi phải gọi cho Song Tử, làm anh phải ngồi xe hai tiếng trong đêm mà về nhà. Vẫn như mọi khi, là Kim Ngưu lái xe cho anh. Nghe thấy tiếng anh trai, Sư Tử càng dứt khoát không mở cửa, chỉ đứng dựa vào cửa phòng nức nở vừa nói mình thất tình rồi. Song Tử nghe xong thì một mực hỏi tên tuổi địa chỉ của người kia nhưng cô không nói, hai bên cứ cách một cánh cửa mà ầm ĩ mất một đêm, Kim Ngưu cũng ngồi dưới phòng khách nhà bọn họ chờ cả đêm hôm ấy.

Chuyện đã là gần ba năm trước rồi. Kim Ngưu và bạn gái hẹn hò được hơn hai tháng thì chia tay, anh độc thân từ khi đó tới giờ. Thi đại học vẫn là anh giúp cô ôn luyện, mỗi ngày mở mắt thức dậy cô đều cảm giác mình lại thích anh hơn một chút, nhưng vẫn chỉ giữ quan hệ hai người ở ngưỡng quen biết xã giao.

Đôi lúc Sư Tử cũng giận bản thân quá kiêu ngạo. Giá mà cô có thể tự tin thẳng thắn hỏi người kia "Hôm nay anh có kế hoạch thích em không?" như Dương Bảo Bình thì tốt.

▪▫▪▫▪

Vì bố chỉ gọi điện cho tôi được thêm vài phút và bà Trương hàng xóm thì chỉ biết ậm ừ như đang giấu giếm gì đó, cuối tuần tôi quyết định về nhà một chuyến.

May mắn thay, hè vừa rồi cuối cùng ông anh trai nhà tôi cũng đã đi thi lấy bằng lái nên bây giờ hai đứa không phải đi nhờ xe của Cố Kim Ngưu. Tôi thật sự thích anh ấy, nhưng nếu phải ở trung với nhau trong không gian hẹp như vậy suốt hai tiếng đi rồi lại hai tiếng về, chắc tôi cũng nghẹn chết.

"Em cứ nghĩ là anh sẽ chê em lắm chuyện rồi khuyên em ở lại cơ." Bóc một viên socola, tôi lẩm bẩm với Song Tử.

"Giác quan thứ sáu của bọn con gái chúng mày nhạy lắm mà, không phải sao?" Anh gãi gãi gáy, đánh tay lái. "Tuần vừa rồi tao bận quá, vừa nộp được bài xong rồi bây giờ phải ra ngoài cho khuây khoả một chuyến cái đã."

Tôi ậm ừ đáp lời, vừa nhai kẹo vừa mở điện thoại lên Instagram. Tôi đã follow cả ba người bạn cùng nhà của Song Tử, và sáng nay thì Vũ Thiên Bình vừa đăng ảnh chụp lúc anh ta dắt con chó poodle nhỏ mà bọn họ mới nhận nuôi tháng trước ra ngoài đi dạo buổi sáng. Trong tấm ảnh cuối cùng còn thấy được cả bóng lưng Cố Kim Ngưu - đừng hỏi vì sao tôi nhận ra, vì anh hầu như chỉ xuất hiện trên Instagram của đám bạn nên dù có là một bàn tay đi chăng nữa tôi cũng sẽ phân biệt được ngay.

"Này, tao nói nãy giờ mày nghe có không đấy?"

"Hả, gì?" Tôi tắt điện thoại đi. "Anh hỏi gì à?"

"Cái con này... ngắm ai mà say sưa thế? Bạn trai à?"

Bạn thân của anh đấy.

"Em bảo anh rồi, tiêu chuẩn của em cao lắm, sao mà dễ xiêu lòng thế được."

"Đứa nào năm lớp mười một khóc cả đêm vì thất tình đấy nhờ?"

"Anh im ngay!"

Song Tử không những không im mà còn tặc lưỡi cười cười.

"Hơn hai năm rồi tao vẫn không biết thằng đấy bản lĩnh phi thường như nào mà mày lại phải bi luỵ như thế."

Tôi không đáp. Song Tử hỏi chuyện này không ít lần rồi, đến bố tôi còn từng bóng gió hỏi han nhưng tôi vẫn không nói thêm gì.

Nuốt nốt viên kẹo, tâm trạng tôi chẳng hiểu sao lại tốt hơn hẳn, bắt đầu có hứng thú nói linh tinh với ông anh trai.

"Tất nhiên là phải bản lĩnh phi thường rồi, người em thích cơ mà. Đẹp trai cực kỳ, còn cao hơn anh một chút nữa."

"Hồi đấy mày mới lớp mười một mà, thằng đấy đã cao hơn tao rồi?"

"Ừ. Hồi đó anh ấy chắc tầm... một mét tám lăm?"

"Thế hơn tao có một centimet thôi." Anh nhíu mày, bắt ngay được trọng điểm. "Lớn hơn mày à?"

"Lớn hơn cả anh đấy."

Song Tử suýt thì chệch luôn cả tay lái.

"Này thế có phải hơi quá rồi không?" Anh quay sang trừng mắt với tôi. "Mày có nói thật không đấy?"

"Anh không tin thì thôi." Tôi vừa nói vừa cười, trên mặt chẳng có chút nghiêm túc nào.

"Tao có quen không?"

"Cái đấy sao em biết được."

"Mày quen ở đâu đấy?"

"Bắc cầu qua người quen chung."

"Rồi nó làm gì mà mày khóc lóc thê thảm suốt cả đêm?"

Tôi lại xé thêm một viên kẹo nữa.

"Anh ấy có bạn gái."

"Ôi trời." Song Tử lắc đầu lẩm bẩm. "Xong rồi sao, còn liên lạc nữa không?"

"Thỉnh thoảng nhắn vài câu xã giao thôi."

Anh lại quay sang nhìn tôi, nheo mắt.

"Chờ đấy, hôm nay anh mày lục hết danh sách follow của mày ra xem."

Tôi chỉ cười.

"Cho anh tra đấy, anh mà tra được chắc cũng tới lúc anh ấy lấy vợ rồi."

Nói xong tôi lại chỉ muốn nuốt luôn lưỡi mình.

Xuỳ, lời nói gió bay, ông trời đừng để bụng nhé.

▪▫▪▫▪

Bố tôi chắc đang đón khách trong nhà, vì cổng không khoá và một chiếc ô tô lạ đỗ trước nhà. Chúng tôi không lớn tiếng gọi mà nhẹ nhàng mở cổng vào trong. Nhưng trên bậc thềm lại chỉ có đúng một đôi giày cao gót.

Tôi dừng khựng lại, nhìn sang Song Tử. Anh cũng đang nhíu mày, vừa bối rối lại có chút hoang mang.

Cổ họng tôi nghẹn cứng. Song Tử dường như cuối cùng cũng đã hiểu ra, cuống cuồng vươn tay định kéo tôi lại nhưng không kịp. Tôi đẩy tung cửa, giày cũng chẳng buồn thay, xông thẳng vào nhà.

Có tiếng động trong phòng bếp. Lúc tôi bước vào, bố và một người phụ nữ trung niên lạ mặt đang đứng sánh vai nhau, trên khoé môi cả hai đều vương nụ cười.

Thế nhưng, khi nhìn thấy tôi, nụ cười ấy đã đông cứng.

"Sư Tử, sao con..."

"Cô ấy là ai?" Tôi chỉ vào người phụ nữ kia, giọng nghèn nghẹn.

"Con nghe bố đã..."

"Cô ấy là ai?" Tôi cao giọng lặp lại, dùng lòng tự tôn ngăn bản thân không gào lên và vỡ oà.

Trông thấy vẻ hoảng loạn trên mặt bố tôi, người phụ nữ lạ mặt vội bước lên trước.

"Cô là bạn của bố cháu..."

"Hai người đang hẹn hò?"

"Cô..."

Cô ấy còn đang bối rối thì bố đã gật đầu.

"Đúng vậy."

Tôi mím môi, hít thở thật mạnh và chớp mắt để xua đi hơi nóng đã dần tràn kín khoé mi.

Rồi tôi xoay người ra cửa, đi thẳng, chẳng nhìn thêm bất cứ thứ gì hết. Tôi đâm sầm vào Song Tử đang đứng sừng sững sau lưng, vung tay đẩy mạnh anh ra rồi lao ra cửa. Trước khi anh kịp hoàn hồn đuổi theo, tôi đã ra đầu ngõ vẫy một chiếc taxi và bảo tài xế chở mình về thẳng trường.

Trong suốt hai tiếng trên đường về, tôi còn khóc to hơn cả khi thấy Cố Kim Ngưu có người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro