Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xử Nữ đưa tay vén màn che, ngắm nhìn cảnh vật làng Hoài Đăng . Sắc trời hoàng hôn đỏ rực giờ đã ngả sang màu tối, như giăng lên tấm màn nhung đen thêu điểm xuyết những ngôi sao chỉ vàng. Làng Hoài Đăng về đêm luôn vắng bóng người, lại chưa bao giờ bị sự u tối của đêm đen bao trùm. Xử Nữ khẽ nhìn con hầu mới của mình đang chăm chú quan sát hàng dài đèn lồng làm từ giấy nến màu rẻ tiền treo hai bên đường. Có lẽ các quý tộc kia dọn đến đây âu cũng là vì điều này. Kinh đô nổi tiếng phồn hoa, nhưng không đồng nghĩa đêm nào cũng muôn màu sắc sáng như nơi đây. Người dân nơi đây không coi là nhiệt tình, nhưng luôn tạo cho người nơi khác đến làng cảm thấy thân thuộc. Trái với ngày thường lẻ bóng người, tối nay dân làng đều ra trước nhà, trên tay là bọc gấm to thêu chữ "Lịch". Phải rồi, hôm nay là ngày nhà họ Lịch tổ chức tiệc mừng gia chủ của họ trở về.

"Tiệc mừng hôm nay tuy chỉ mời vài nhà quyền quý trong làng, nhưng cô hai Lịch vẫn sai người chuẩn bị quà cho dân làng. Người hầu chúng em cũng có phần, là một cặp bánh gai cùng lá bùa bình an cô hai đích thân đi chùa cầu được, đều mang ngụ ý tốt lành."

Xử Nữ bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình khi nghe con hầu nói. Mày liễu khẽ nhếch, cô hai Bảo Bình này chu đáo thật. Dân làng này không khá giả nhưng cũng không hề nghèo, nếu giống như trên kinh đô, nhà quý tộc nào đó làm tiệc lớn, ban cho dân vài đồng lẻ đã được tiếng thơm là quan tâm đến dân. Ở làng Hoài Đăng thì khác, người nơi đây không thiếu thốn để có thể " tặng thân trong tuyết", song cái nghệ thuật "thêu hoa trên gấm" mà vừa có tiếng thơm lại được lòng mọi người thế này, nom cũng chỉ có cô hai nhà họ Lịch.

Khi vị Công Tằng Tôn Nữ Xử đây đang thầm tán dương cô hai nhà họ Lịch, xa phu đã dừng xe trước phủ mở tiệc nọ. Nàng vịn tay kẻ hầu bước xuống xe, theo chỉ dẫn của người ở đi tới sảnh chính. Rèm châu khẽ lay động, mở ra một không gian mới bên trong. Tiểu thư Xử Nữ vốn luôn ổn trọng nay lại không giấu được chút bất ngờ. Nhà họ Lịch rất giàu có, nhưng cũng chỉ là con buôn, có thể thanh tao đến đâu? Giờ Xử Nữ lại cho rằng, con buôn như thế này, còn hơn nửa số quan viên trên kinh thành! Không xa xỉ, không lấp lánh ánh vàng, mọi thứ đều thật hài hoà, lại tôn lên vẻ độc đáo cùng quý hiếm của từng bảo vật.

Bảo Bình ngồi bên vị trí chủ tọa, vây quanh là một vài tiểu thư khác đang trò chuyện, âm thanh thánh thót như châu rơi mâm ngọc. Như nhìn thấy vị nữ khách mới đến, Bảo Bình khẽ gật đầu với mọi người, vịn tay Ma Kết bước về phía Xử Nữ. Hai bên chào hỏi khách sáo một hồi, cũng lặng lẽ đánh giá đối phương một hồi. Nhà họ Lịch cùng nhà Thành Đăng, tuy không trực tiếp có xích mích gì, ngặt nỗi một bên ở phía Tây làng, một bên ở phía Đông; bên này là nhà hào phú có tiếng lại được sửa tên làng, bên kia là nhà phú thương buôn trang sức nức tiếng xa gần. Các cụ có câu "một núi không có hai hổ", mà giờ tiểu thư của hai nhà lại có thể thân thiết vậy sao? Xử Nữ chợt thấy nực cười, là cười vì sự thật phi lí trước mắt, hay cười bản thân nhìn quen lòng người hiểm độc đã quên mất tính bản thiện trong mỗi người? Có lẽ là cả hai, lại chẳng là gì cả....

Rèm châu một lần nữa vang lên âm thanh vui tai, như thông báo cho những người ở trong phòng về sự xuất hiện của nhân vật chính - gia chủ Lịch Song Tử.

Làng Hoài Đăng về đêm dù hạ hay đông đều mang khí lạnh, nhưng trong sảnh tiệc lại là một mảnh ấm áp. Là lòng người sưởi ấm cho nhau, hay chỉ là chút than cháy đỏ sưởi ấm thân xác sớm đã nguội lạnh. Sau màn khách tặng quà cho chủ là màn chủ đáp lễ. Vốn chỉ cần tặng đồ qua loa, nhưng nhà họ Lịch lại một lần nữa nhắc nhở những cậu ấm cô chiêu ở đây lí do vì sao gia tộc này chỉ còn hai anh em lại có thể phát triển hơn ngày trước.

Nào là mũ ngọc, đai ngọc, trâm, vòng........tất cả đều có giá cao ngất ngưởng nhưng không hề phô trương mà thật thanh tao, nhã nhặn. Thiên Yết nhìn viên huyết bồ câu trước mặt, lại nhớ về câu chuyện bên đường con hầu kể ngày nọ. Như cảm nhận được sự kinh ngạc, hoang mang xen lẫn hài lòng khó giấu của mọi người, Song Tử cười nhẹ.

"Những viên Ngọc này tuy không thể sánh với các món đồ độc nhất vô nhị như trong cung, nhưng cũng là hàng cực phẩm khó tìm. Nếu các vị không chê, ta đã rất cảm kích."

Thiên Yết ngắm nhìn viên ngọc, tay mân mê ly trà. Thơm quá, cô ả cảm thán. Cảm thấy như có ai nhìn mình, Thiên Yết khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người kia. Đôi mắt trong như hồ nước mở to vì kinh ngạc. Nỗi khiếp sợ pha lẫn nghi ngờ dần chiếm lấy bản thân, đầu ngón tay vô thức siết chặt li trà đến trắng bệch hơn cả loại sứ tráng men cao cấp nhất.

Chủ nhân của Tinh Uyển khẽ mỉm cười với cô tiểu thư nọ, thưởng thức vị trà thanh mát trong miệng dần trôi xuống họng, như muốn làm dịu đi tiết trời ẩm ương tháng 7.

Tiểu thư nhà Ninh Trị, lại gặp nhau rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro