Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Song Tử đặt bút xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối. Đưa mắt nhìn cơm canh đã nguội trên bàn, cậu bước ra khỏi phòng.

Bầu trời đen kịt, không lấy đến một vì sao, chỉ còn ánh trăng sáng vằng vặc. Song Tử dừng lại trước gốc cây đa già. Trước mặt cậu là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, lại giống cậu 7 - 8 phần. Xung quanh hắn hiện lên vầng sáng nhàn nhạt, lại lạnh lẽo tột cùng. Bốn phía bỗng nổi gió, thổi tà áo phiêu du.

"Ngươi đã tới!"

"Ta ở địa phủ 7 năm thay ngươi, cũng nên trở lại rồi!"

Hắn nói với Song Tử.

"Giờ ngươi đi được rồi chứ?"

Song Tử im lặng. Chưa, cậu chưa đi được. Nhưng cậu không thể không đi.

Hắn lặng lẽ quan sát cậu, tinh tế thấy được trong đôi đồng tử đen tuyền ấy, có bao nhiêu cảm xúc đang mãnh liệt đấu tranh. Song Tử thở dài, mắt nhìn thẳng vào đối phương.

"Tôi sẽ đi. Nhưng xin ngài hãy chăm sóc cho em gái tôi, em ấy...."

Song Tử không nói tiếp, cả hai đều đã rõ vế sau là gì.

Hắn phức tạp nhìn cậu . Cho dù là cầu xin, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, phảng phất như thể cậu chỉ đang nói chuyện với một người bạn của mình. Hoá ra, 7 năm vẫn là không đủ...

"Được!"

Cuối cùng, hắn vẫn đồng ý với Song Tử, giống như năm đó, hắn chấp nhận thay thế cậu, xuống địa phủ chịu phạt...

Song Tử nói một tiếng cảm ơn, bước lên chiếc cầu bắc tới địa phủ không biết hiện ra từ lúc nào. Đi đến giữa cầu, cậu bỗng ngoảnh lại, nhìn hắn mà nói.

"Âm tào địa phủ, từ xưa đến nay không buông tha ai."

Dứt lời, thân ảnh Song Tử tan biến, hoà vào làn gió lạnh.

Hắn khẽ gật đầu, như từ như biệt. Đợi cho bốn bề yên lặng, hắn mới cất bước rời đi. Từ nay, hắn là Song Tử, gia chủ nhà họ Lịch, anh trai của cô hai Bảo Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro