Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hồng Hồng Tuyết Tuyết
Mới ngày nào chưa biết cái chi chi...."

Tiếng ca của ả đào vang vọng từ nhà chính. Hôm nay, nhà Thành Đăng đón khách quý từ phương xa. Dân làng truyền tai nhau rằng, vị khách quý này là cậu cả của quan lớn trên kinh thành. Cũng chẳng lạ gì khi một cậu con quan lại quen biết với nhà Thành Đănh ở cái làng Hoài Đăng này, bởi lẽ nhà Thành Đan cũng chẳng phải dạng không có tiếng tăm gì. Nhà Thành Đăng vốn là nhà giàu nhất nhì đất này, chính nhà ấy đã góp phần lớn xây dựng cái làng Hoài Đăng như ngày hôm nay, thế là nghiễm nhiên cái nhà ấy được dân cấp cho cái quyền tham gia sửa tên làng.

Sư Tử trầm ngâm, nhìn lá trà trong chén. Có lẽ cậu đang nhớ về một việc cũ, một tích cũ bí ẩn về làng Hoài Đăng.

Gia chủ nhà Thành Đăng thấy cậu không nghe hát, cũng chẳng nói gì, sợ cậu không vui, quay sang kính cẩn hỏi.

"Phải chăng ả đào hát không hay, khiến cậu đây phật lòng ?"

Sư Tử nghe vậy, lịch sự đáp lại, nhưng thái độ cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.

"Ta nào có phật lòng, chỉ thấy lời ca gia chủ chọn, quả là thâm ý mà thôi !"

Gia chủ nhà Thành Đăng nghe vậy, vốn đang thấp thỏm lo sợ, giờ lại khẽ thở phào.

"Được lời vàng ngọc của cậu, ta cũng nhẹ nhõm phần nào."

Sư Tử gật đầu như đáp lời, lại che đi nụ cười mỉa mai của mình. Quả là quân nịnh hót !
Ai chẳng biết ngày trước, lúc mà cha cậu dâng sớ tố cáo quan lại nối giáo cho giặc, nhà vua lại không nghe, còn bảo cha cậu không biết thời cuộc. Nay đến lúc cần, nhà vua lại  phong cha cậu làm tể tướng, mong ông góp sức, đổi lại chỉ là sự khinh bỉ của ông. Lời hát quả nhiên, tớ gan lớn mật !

Sư Tử nhấp một ngụm trà. Trà đã nguội, nhưng vị đắng vẫn đọng lại trong miệng. Bỗng chốc, cậu lại nhớ về một người bạn đã lâu không gặp. Cậu cũng nhớ về sự ra đi của một người, một cái chết oan uổng. Phải rồi, nhà Thành Đăng này, từng dùng sinh mạng của người đó, đổi lấy sự vinh quang hão huyền.

Làng Hoài Đăng, đúng là có ma quỷ. Nhưng ma quỷ hay lòng người mới đáng sợ hơn? Cậu luôn tự hỏi, lại không thể trả lời. Bởi lẽ, cậu từng là người, cũng từng là ma.....

Nhưng có lẽ, cái làng này không bị nguyền rủa, mà chính nhà Thành Đăng bị nguyền rủa bởi tội lỗi của mình. Nghe đồn đâu đây, gia chủ nhà này có người vợ thứ hai xinh đẹp tuyệt trần, hiền dịu nết na. Ông yêu bà lắm, đối xử với bà còn tốt hơn vợ cả. Kẻ hầu trong nhà còn kháo nhau rằng, khi bà hai sinh con, có lẽ địa vị sẽ cao nhất cái nhà này. Nhưng đau khổ thay, bà hai vừa sinh đã băng huyết mà qua đời, để lại một cô tiêu thư vừa chào đời đã mất mẹ. Cô tiểu thư ấy tên là Ma Kết, ngụ ý là kết tinh tình yêu của gia chủ và bà hai. Cô xinh đẹp giống mẹ mình, nhưng tâm thần bất ổn, dù đã lớn nhưng suy nghĩ giống như đứa trẻ 5 tuổi. Có người buồn, có kẻ vui, Sư Tử lại thấy tội nghiệp, nhưng cũng nhẹ nhõm phần nào.

Ít nhất, cô tiểu thư tên Ma Kết ấy còn sống.

Ít nhất, người cậu đã cứu ngày xưa vẫn còn sống......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro