01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cầm quá khứ trôi theo tiếng cười
cầm ánh mặt trời trong đêm
cầm nỗi nhớ đang trôi theo kiếp người
cầm bóng hình không thể quên

(hết mực - cá hồi hoang)

────

Nếu trên đời này có hai điều Capricorn ghét nhất, thì thứ nhất là hết tiền, còn thứ hai là gặp lại người mà nó đã cắt đứt quan hệ.

Capricorn không giấu nổi sự bực dọc tràn trên nét mặt khi ngồi đợi trong một quán cafe đối diện trường đại học của mình. Không giống mọi khi giấu mình trong một góc, lần này nó chọn chỗ ngay cạnh cửa kính lớn, nhìn chòng chọc ra đường phố. Đang giữa tuần, người qua lại như mắc cửi, mà thật ra ở thành phố này lúc nào chả thế, đất chật người đông, một khe hở để mà hít thở cũng không có. Nhân viên phục vụ đem ra ly bạc xỉu mà nó gọi, đặt ngay ngắn trên lót cốc hình vuông bằng gỗ, Capricorn lịch sự cảm ơn, tiện thể xem lại giờ trên đồng hồ.

Đối phương có hẹn với nó đã đến muộn mất 5 phút. Và nó ghét những người trễ hẹn nhất trên đời này, đặc biệt là với một người mà nó còn chẳng muốn nhìn thấy trong suốt quãng đời còn lại. Lý do duy nhất để Capricorn còn ngồi đợi ở đây là do bạc xỉu ở quán này cũng không đến nỗi nào.

Bỗng nhiên, nó bắt được một bóng người vừa lạ vừa quen ở phía ngoài. Một con bé - nếu gọi đúng hơn theo suy nghĩ của Capricorn thì sẽ là một con ất ơ - đang chúi đầu vào cửa kính, ra sức chỉnh tóc tai và dặm lại son môi. Capricorn đảo mắt. Chắc nó không nghĩ đến chuyện bên trong là người mà nó trễ hẹn đang nhìn nó đâu nhỉ!

Con bé (cuối cùng cũng xong công tác chuẩn bị) đẩy cửa vào trong. Nó nhìn quanh quất, mắt ánh lên tia sáng khi thấy Capricorn đang hằm hằm nhìn mình. Nhưng thay vì tỏ ý cảm thấy có lỗi vì đã đến muộn, con bé lại chỉ nheo mắt như để xác nhận lại lần nữa xem có phải là Capricorn thật không, rồi ra dấu tay rằng nó sẽ ở quầy order trước rồi mới tới chỗ ngồi.

Tất nhiên là đồng hồ đo chỉ số tức giận của Capricorn phải tăng lên đến hai hoặc ba mức. Nó nghiến răng trong âm thầm, hít một hơi để cơ mặt không nhăn lại, quyết định thả lỏng như bình thường khi người kia đi tới.

"Để mày đợi rồi, Capri."

"Mày cũng biết mình đến muộn cơ à?"

Virgo không nhìn nó. Con bé bắt chéo chân, cẩn thận vuốt vạt váy ngắn trên đùi, không hề có ý tỏ ra hối lỗi. Sau nhiều năm không gặp, Virgo cũng thay đổi ít nhiều, rõ nhất thì là gu ăn mặc. Điệu đà hơn, trang điểm cầu kỳ hơn, đặc biệt tóc cũng đã nuôi dài so với hồi còn ở trường trung học lúc nào cũng để ngắn đến ngang cằm, Capri còn nhớ rõ ngày ấy tóc chỉ hơi dài ra con bé đã đòi đi cắt. Nhưng cái nét mặt câng câng không để ý đến ai thì chẳng thấy mất đi đâu, thậm chí còn khiến nó thấy ghét hơn ngày trước.

Và nó cũng không thèm xin lỗi một lời.

Một ly trà dâu màu đỏ rực được đặt xuống. Virgo hơi gẩy gẩy cái ống hút, thử một ngụm, đầu mày hơi nhíu lại, rồi mới bắt đầu cất tiếng.

"Không nghĩ là mày sẽ chịu gặp tao đấy."

"Có gì thì nói đi. Tao không có nhiều thời gian. Cho mày."

Capri cộc cằn. Nó vẫn chưa thể hiểu tại sao bản thân lại bỏ sót chưa chặn Virgo trên Instagram. Con bé nhắn tin hẹn gặp nó với một câu lấp lửng rằng có chuyện quan trọng cần nói, ngay sau tin nhắn xin lỗi dài mấy trăm chữ mà chính Virgo nhắn từ ba năm trước mà Capricorn không trả lời.

Vẫn là cái tính tự ý quyết định khó ưa như thế.

"Tao nói nhanh thôi. Mày không thích nói chuyện phiếm mà nhỉ, Capri." Virgo đẩy cái cốc ra, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Capri, "Hè này mày về nhà đi. Đừng có nói không. Tao biết mày chỉ làm thêm online, không tham gia câu lạc bộ."

"Tại sao tao phải nghe mày?"

Im lặng vài giây như để quan sát phản ứng của người đối diện, Virgo chống cằm.

"Mày về đi. Với lại không chỉ mình mày. Scorpio, Leo, với Pisces cũng đồng ý rồi."

Con bé nhìn xuống điện thoại, chỉ vào con số trên màn hình. Ngày 15 giữa tháng Sáu. Sẽ là một ngày nắng như đổ lửa, giống như truyền thống không thể nào thay đổi, năm nào nó cũng giống cái lò bát quái vừa bị đá đổ xuống dương gian. Capricorn mơ hồ đoán ra được Virgo đang muốn nói điều gì, bỗng nhiên trong lòng dậy lên một cảm giác bất an, như thể ai đó đang cố lục tung ngăn kéo cảm xúc của nó lên để tìm thứ gì đó mà nó đã cố cất cho thật kĩ.

"Virgo, đừng có nói là mày..."

"Tao không phải là người nghĩ ra trò này nhé," Con bé lập tức ngắt lời, "Nhưng ba năm rồi, Capri. Không lẽ mày định không tới thăm mộ Aries lần nào?"

Cái tên vừa được thốt ra như một cái bóp nghẹt trong lồng ngực Capricorn. Aries. Aries. Thế mà Virgo lại bảo nó về để đi thăm phần mộ của Aries? Nó mím chặt môi, không giữ được bình tĩnh, lập tức bật người đứng dậy. Đứa con gái cúi gằm mặt, hai vai tựa hồ cũng đã run lên. Trước sự sững sờ của thiếu nữ trước mặt, cuối cùng nó với tay giật lấy cái túi vải đeo vai, không nói lời nào, bước ra khỏi chỗ ngồi.

"Capri!"

Virgo lập tức thốt lên.

"Mày định chạy trốn đến bao giờ? Mày nghĩ nếu không tới thì coi như Aries chưa đi hay sao?"

Con bé đứng dậy, níu tay Capricorn, giọng cũng gay gắt hơn.

"Aries đã lựa chọn rồi, tại sao mày vẫn không chịu tin vậy hả?"

Tức thì Capricorn liền quay mặt ra. Đôi mắt nó phủ một tầng nước, khiến đồng tử màu lục cũng như trở thành một viên ngọc lục bảo sáng lấp loáng. Nó giằng tay Virgo ra, gằn giọng.

"Mày thực sự vẫn nghĩ năm đó Aries lựa chọn cái chết à? Virgo, mày có phải bạn Aries không đấy?"

Virgo cứng họng, hé môi nhưng không thể nói gì, bàn tay đang nắm cũng vô thức trượt ra, gần như hoảng sợ trước phản ứng của người bạn cũ. Con bé nhìn giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống gò má kia, buông thõng tay xuống.

"Aquarius về nước rồi. Mọi người muốn họp mặt đông đủ, ít nhất một lần."

Capricorn không nhìn Virgo, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt mong chờ của con bé khi nghe nhắc tới Aquarius. Song nó chỉ hơi nghiêng người, với lấy tờ giấy mềm trên bàn, thấm nước trên mặt, ép giọng nói trở về như cũ.

"Leo về thì tao về. Nhưng mày, đừng có nhắn cho tao bất cứ một tin nào nữa."

Nói rồi, nó đi thẳng ra khỏi quán nước, để lại Virgo nhìn theo chỉ sau một cuộc nói chuyện không dài quá mười phút. Con bé ngồi phịch xuống, uống thêm một ngụm nữa, nhìn cốc bạc xỉu chưa vơi được nửa đang ngưng tụ những giọt nước ngoài thành cốc, khẽ thở dài. Nó lầm bầm trong họng.

"Nước thì chua..."

Và mất thêm hai giây để Virgo nhận ra cửa kính này nhìn được ra bên ngoài.

"Má nó điên thật chứ," con bé chửi thề.

"Leo, miệng mày rảnh rỗi lắm hả?"

Capricorn nhíu mày, không một chút hài lòng khi thấy Leo chuẩn bị châm lửa cho điếu thuốc trên môi. Leo tất nhiên không đáp lại, chỉ ném cho nó một cái nhún vai bất cần cùng với ánh nhìn "mặc xác tao" như thường lệ. Capricorn không ưa gì khói thuốc, cô nàng biết rõ thế, nhưng chỉ khi nào vui thì mới nghe lời, còn không thì đến cả cái đứa cứng đầu này cũng chẳng cản được cô.

Đón đứa bạn thân của mình ở sân ga, Leo nhìn bộ dáng hơi thiếu năng lượng của nó, khẽ nhướn mày.

"Virgo gặp mày à?"

"Phải mày bảo nó đến tìm tao không?"

Cô nhả ra một làn khói trắng mờ, mùi đắng nghét, nhưng vì đứng ở cuối chiều gió nên Capricorn sẽ không thể ngửi thấy. Đôi mắt hồng ngọc vốn đã sắc sảo liếc nhìn sang Capricorn, bình tĩnh nói.

"Thật ra Virgo nói không sai mà. Dù gì thì cũng ba năm rồi. Tao nghĩ mày hơi cố chấp quá." Âm thầm theo dõi phản ứng của Capricorn, Leo nghiêng đầu, "Với lại lần này về cũng tiện cùng mọi người mở hộp thời gian. Năm nay có mày nữa là đông đủ."

Im lặng một lúc, Leo tiếp tục.

"Còn có thể xem Aries để cái gì vào đó."

Capricorn quay sang nhìn đứa bạn, ánh mắt chất đầy sự bức bối. Nó hơi hé môi, dường như đang cân nhắc có nên nói hay không, khiến Leo cũng hơi ngạc nhiên. Cô ít khi nhìn thấy biểu cảm này ở Capricorn. Quả nhiên Aries vẫn là cái tên niêm phong chiếc hộp cấm kỵ của nó. Leo chợt nhớ đến nụ cười sáng như vầng mặt trời mùa hạ của Aries còn đọng lại trong ký ức, nén xuống một tiếng thở dài, bảo sao có người vẫn còn đau đáu mãi không thôi.

Cuối cùng, Capricorn dịu giọng, khẽ mỉm cười.

"Hồi ấy Aries là người nghĩ ra trò đó mà nhỉ."

"Bình thường là chôn 10 năm, nhưng lúc đó cậu ấy đặt luật là 3 năm. Nên giờ phải làm thôi. Chắc Aries lo xa quá, sợ 10 năm sau cả đám khó gặp lại."

Có tiếng bật cười chua chát phát ra.

"Lo xa không thừa."

Capricorn quay mặt đi, xách lấy túi đồ, bắt đầu đi ra khỏi nhà ga. Leo thấy vậy liền dụi tắt đầu thuốc vào thùng rác rồi theo sau, hai tay vướng víu nhét vào túi áo khoác không ngừng xoa mấy ngón tay với nhau, mãi mới bật được lời nói trong miệng ra.

"Capri, mày vẫn không tin Aries... đã ra đi như thế à?"

Nó hơi nghiêng đầu nhìn Leo qua khóe mắt, vẫn bình thản bước đi, giống như đã đoán trước được sẽ bị hỏi như vậy, chỉ đơn giản lắc đầu, hỏi ngược lại.

"Mày tin không?"

Leo không biết trả lời thế nào, đành im lặng.

Chuyện của Aries đúng là có ba phần ẩn khuất, nhưng bảy phần kia lại rõ ràng như một vệt máu tươi trên tấm vải trắng xoá, thành thử người ta kết luận và đóng lại mọi thứ tại đó. Capricorn là đứa cứng đầu cứng cổ, đừng hỏi tại sao nó không tin, có kề dao vào cổ nó cũng sẽ chẳng bao giờ buông bỏ niềm tin của bản thân mình. Có lẽ bởi thế mà chẳng mấy ai muốn nhắc đến người đã khuất kia trước mặt đứa con gái này, hoặc là thân thiết lắm như Leo, hoặc là chẳng cần nhau nữa như Virgo thì may ra.

Lại nói đến Virgo. Leo chưa bao giờ nói chuyện được với con nhỏ bánh bèo đó quá hai câu. Ngày còn học chung đã chẳng bao giờ tiếp xúc nhiều, nay giữa cả hai lại mắc một bức tường đá mang tên Capricorn, thành thử Leo cũng vất vả lắm mới hẹn được Virgo để nhờ vả con bé tới gặp bạn mình. Nếu không phải Virgo vác xác tới tận nơi để giục nó về, chắc Capricorn còn định trốn phải chục năm nữa, lòng vẫn ôm cơn giận cả đám chúng nó chẳng tha đứa nào.

Thiếu nữ có mái tóc màu đỏ rực hoàng hôn khẽ thở dài, ngước đầu lên trời, lẩm nhẩm trong bụng:

"Trời ạ Aries, mở mắt ra xem cậu để lại cái gì cho bọn tôi đây này...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro