Chương 10: Định Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại nhân, không có người."

Tiếng thủ vệ từ trong miếu hoang vọng ra, nhìn vết tích lưu lại dễ thấy nơi đây đã từng diễn ra một trận giao chiến. Bạch Phỉ hướng mắt nhìn con đường nhỏ dẫn sâu vào rừng, theo lối này tiếp tục truy vết không biết chừng sẽ mau chóng tìm thấy Tĩnh vương gia.

Thời điểm mấy người bọn họ chuẩn bị thúc ngựa rời khỏi, một thủ vệ đột ngột kinh hô "Đại nhân, mau nhìn."

Sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp, chủ nhân của nó là hai cô nương bộ dáng thanh tú, Bạch Phỉ vừa quay đầu lập tức nhận ra đối phương "Tố cô nương?"

Tố Bảo Thoa thuần thục ghì cương ngựa, một thôn nữ có năng lực cưỡi ngựa bọn họ là lần đầu chứng kiến, đi theo nàng còn có Tiểu Yến, nha hoàn phủ Tĩnh vương gia.

"Bạch đại nhân, ta muốn đi cùng." Tố Bảo Thoa mồ hôi đầm đìa, trước con mắt các huynh đệ Vân Lư Các quả quyết nói.

Nàng tin tưởng Bạch Phỉ, lại không ngờ từ miệng Tiểu Yến biết được chuyến này Vân Lư Các căn bản không hề đi tìm Hoa Cự Tiếu, bọn họ chính là mặc kệ nàng ấy tự sinh tự diệt.

Một nữ tử chân yếu tay mềm bị bắt cóc nhiều ngày rốt cuộc có kết cục thế nào không cần nghĩ cũng biết.

Bạch Phỉ biết mục đích của nàng, vội nói "Thường dân không được phép tham gia công vụ, mời Tố cô nương về cho."

Đáng tiếc Tố Bảo Thoa trời sinh cứng đầu "Đại nhân phụng chỉ làm việc, ta tìm quận chúa, mỗi người một việc không ảnh hưởng đến công vụ."

Cái nàng cần bây giờ là người dẫn đường, Vân Lư Các chính là đối tượng phù hợp nhất.

"Tố cô nương, đường đi nguy hiểm..."

"Ta biết cưỡi ngựa, càng tự biết giữ mình, tuyệt không phiền nhiễu đại nhân."

"Tố cô nương!" Bạch Phỉ nghiêm giọng, hắn thật sự bị nàng chọc tức.

"Bạch đại nhân, bỏ mặc quận chúa, Vân Lư Các làm được, ta thì không." Tố Bảo Thoa thất vọng nhìn hắn "Ta còn tưởng đại nhân khác bọn họ."

Hai người ta một câu ngươi một câu, bầu không khí căng thẳng đến độ thủ vệ cũng chịu hết nổi, Tố cô nương là nữ nhân duy nhất khiến đại nhân của bọn họ mất bình tĩnh kể từ khi nhậm chức tới nay.

Người nọ mạnh dạn ghé tai Bạch Phỉ thủ thỉ "Đại nhân, Tố cô nương sống chết muốn đi theo, chúng ta nếu như cưỡng ép đưa nàng về, vạn nhất nàng tự ý chủ trương, e sẽ còn nguy hiểm hơn."

Bạch Phỉ hít sâu một hơi bình ổn tâm thần, dặn dò thủ vệ kia "Để mắt đến nàng ấy." Dứt lời liền thúc ngựa đi thẳng, thủ vệ bấy giờ mới bối rối nhìn sang Tố Bảo Thoa.

"Đừng hiểu lầm, đại nhân là lo lắng cho cô nương."

Đại nhân nhà mình không thể đắc tội, phu nhân tương lai của đại nhân càng phải thận trọng chú ý, hắn âm thầm thở dài, phận tôi tớ thật chẳng dễ dàng gì.

...Đường gia...

Vụ án của Đường gia đi vào ngõ cụt, lại thêm không nghe ngóng được chút tin tức nào từ phủ Thái sư, phu thê Đường lão gia nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện nhà mình nên tự mình chủ động tìm đường lui, bèn gọi Đường Linh Ngư tới.

Đường Linh Ngư đối diện với vẻ mặt ngập ngừng của mẫu thân, đáy lòng bất an.

"Linh Ngư, hôm nay con theo mẫu thân tới Hoàng gia thăm Hoàng phu nhân."

Hoàng gia, trong đầu nàng nhảy ra ba chữ Hoàng Ngưu Viễn.

Mẫu thân Đường Linh Ngư và Hoàng phu nhân năm xưa giao hảo quyết định kết thông gia, vốn dĩ mối hôn sự này là của đại tỷ, nhưng Đường gia chung qui vẫn cần một đương gia nối nghiệp, chuyển qua chuyển lại cuối cùng rơi xuống đầu nàng.

Hoàng Ngưu Viễn là thượng thư Hình bộ trẻ tuổi nhất triều Đại Hoa, tuy nói là kế thừa phụ thân mới có chức vụ này, nhưng hắn quả thật có tài. Đường Linh Ngư hồi tưởng nam tử cưỡi hắc mã nhảy qua đầu mình ngày hôm đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chặp nàng, chỉ cảm thấy cả người đều phát run.

"Mẫu thân, hôm nay con không khoẻ, con..."

"Cứ quyết định vậy đi." Đường phu nhân ngắt lời nàng "Người đâu, chuẩn bị xe ngựa."

Gia nghiệp bị đe doạ, phụ mẫu sẵn sàng đem nữ nhi đá ra khỏi cửa, có Hoàng gia chống lưng, hoàng đế nhất định sẽ nể mặt ba phần.

...Hoàng gia...

Hoàng phu nhân thừa biết mẫu tử Đường thị tìm đến cửa là vì chuyện gì, có điều hiện tại Đường gia như hố lửa, Hoàng gia bọn họ nhảy vào theo không biết chừng sẽ ảnh hưởng tiền đồ nhi tử.

Nghĩ tới đây lại nhìn Đường Linh Ngư mi thanh mục tú quỳ dưới đất, tiếc nuối nói "Cá nhân ta đương nhiên yêu thích Linh Ngư, nhưng mà nhân duyên này có kết hay không vẫn phải xem ý Ngưu Viễn."

Đường phu nhân cười xoà "Hôn nhân do phụ mẫu làm chủ, vả lại chuyện đã định trước nhiều năm, Ngưu Viễn sao có thể từ chối?"

Lời nói ra đến miệng, muốn bao nhiêu thẳng thắn có bấy nhiêu thẳng thắn, Hoàng phu nhân ngại bị đánh giá là bội tín, đành phải cho người gọi nhi tử qua hỏi chuyện.

Hoàng Ngưu Viễn vừa đến cửa, Đường Linh Ngư liền nghe tiếng chuông bạc thanh thuý, âm thanh này đã từng nghe thấy trong mộng vô số lần, nàng kinh ngạc ngẩng đầu chạm phải ánh mắt nam tử phảng phất gió đông.

Tựa hồ quay trở lại khoảnh khắc hắn ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống nàng, lại tựa hồ quay trở lại thời điểm nàng ôm bả vai đau đớn nhìn lên nam tử cưỡi ngựa.

Cổ họng Đường Linh Ngư nghẹn cứng.

Ân nhân cứu mạng ở ngoại thành, chủ nhân căn nhà trúc... là Hoàng Ngưu Viễn.

Hoàng Ngưu Viễn lướt qua nàng, gập người hành lễ "Mẫu thân gọi con?"

Hoàng phu nhân mỉm cười thuật lại toàn bộ ý định tác hợp lương duyên hai nhà, Đường phu nhân nghe xong không đợi hắn nói đã vội cướp lời "Ngưu Viễn, ngươi xem Linh Ngư nhà ta đã đến tuổi thành hôn, phụ mẫu đôi bên cũng gấp gáp, chi bằng qua nguyên tiêu mau chóng cử hành. Phải không, Linh Ngư?"

Mẫu thân nói tràng giang đại hải cuối cùng đá quả bóng về phía mình, Đường Linh Ngư chốc lát ngẩn người, nghĩ tới Hoàng Ngưu Viễn dịu dàng chăm sóc mấy ngày kia, hai má mơ hồ nhiễm một tầng hồng nhạt "Linh Ngư... mọi sự đều nghe trưởng bối an bài."

Lời này tuy nói là trung lập nhưng mọi người đều hiểu rõ ý tứ bên trong, cô nương nhà người ta đã đi tới bước đường thiếu điều thừa nhận, Đường phu nhân đảo mắt nhìn sang Hoàng Ngưu Viễn, tin chắc hắn là người hiểu chuyện, sẽ không khiến mẫu tử bà mất mặt.

"Ngưu Viễn công vụ bộn bề, tạm thời chưa tính lập gia thất, Đường phu nhân, Đường tiểu thư, thứ lỗi."

Một câu của Hoàng Ngưu Viễn như sét đánh giữa trời quang, đánh cho Đường phu nhân đứng hình á khẩu, ngược lại Hoàng phu nhân lại rất hài lòng, nhi tử nói như vậy vừa không trực tiếp huỷ hôn làm mất mặt bà, vừa có thể kéo dài thời gian, đợi Đường gia tai qua nạn khỏi mới tính tiếp.

Hoàng phu nhân cố tình nói mấy lời dỗ dành Đường phu nhân rồi đích thân tiễn mẫu tử bọn họ ra tận cửa lớn. Tự mình tìm tới cầu cạnh vốn đã là chuyện mất hết liêm sỉ, có bị Hoàng Ngưu Viễn từ chối hay không cũng chẳng còn là vấn đề to tát, Đường Linh Ngư thả chậm cước bộ, đợi khi chỉ còn nàng và Hoàng Ngưu Viễn mới chủ động bắt chuyện.

"Ơn cứu mạng của đại nhân, Linh Ngư không biết lấy gì báo đáp."

Hoàng Ngưu Viễn nửa xoay người nhìn nàng, lạnh nhạt cười "Thuận tay mà thôi, tiểu thư không cần nghĩ nhiều."

"Cái đó..."

Hắn là người thông minh, thấy nàng đỏ mặt lập tức tiếp lời "Yên tâm, ta tự biết giữ miệng."

Thứ không nên nhìn Hoàng Ngưu Viễn đều đã nhìn qua, cũng hiểu rằng danh tiết đối với nữ tử vô cùng quan trọng.

Hoàng Ngưu Viễn nói câu nào cắt câu đó, Đường Linh Ngư không biết làm sao đối đáp, chỉ có thể phát ngốc nhìn hắn ung dung rời khỏi. Vốn nghĩ nếu một ngày gặp lại ân nhân, nàng thật muốn có thể cùng đối phương nói mấy câu, nhưng mà hiện thực trôi qua nhạt nhẽo đến mức hụt hẫng.

Xem ra nam tử ôn nhuận như ngọc kia, tất thảy đều do nàng tự mình ảo tưởng.

...

"Tiến nhập Đại Hoa, vượt ngàn gian nguy, nắm bắt hạnh phúc. Chủ nhân, để hoàn thành game người cần tìm thấy..."

Vực thẳm đen ngòm nuốt chửng vạn vật, mà trên đỉnh thiên nhai đang dần sụp đổ, Hoa Cự Tiếu trông thấy một đạo ánh sáng yếu ớt. Tai nàng ù đi, chỉ cảm thấy trái tim mình sắp sửa nổ tung.

Tuấn Yết...

"Tuấn Yết!"

Giọng nàng thất thanh vang vọng Hoàng Liên động, Hoa Cự Tiếu kinh hoảng nhào dậy ôm chặt Mã Tiểu Viên ở bên cạnh, nhìn lại bản thân mình mồ hôi nhễ nhại, thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Nhưng trong giấc mộng đó, dường như đã trông thấy Đông Tuấn Yết, dường như hai người đã quen biết từ rất lâu, thậm chí hắn đối với nàng còn quan trọng hơn thế nữa.

Hoa Cự Tiếu định thần nhìn Mã Tiểu Viên và nghĩa huynh một mặt lo lắng, lại hướng mắt ra cửa động chạm phải ánh mắt nửa kinh sợ của Đông Tuấn Yết, đáy lòng trào dâng chua xót.

Hắn nói nàng quên hắn.

Rốt cuộc là thế nào?

"Xuất phát thôi." Đông Tuấn Yết thu hồi ánh mắt "Ta đưa các ngươi xuống trấn."

Hắn vừa quay lưng liền nghe tiếng kim loại xé gió, trường kiếm sắc lạnh đặt ngay bên cổ "Nói, kẻ nào sai ngươi tới?"

Đông Tuấn Yết không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hoa Tử Liệt "Xuống trấn, các ngươi sẽ tránh được binh biến."

Binh biến nằm trong nội dung chính tuyến là chuyện tất yếu xảy ra, Hoa Tử Liệt và Mã Tiểu Viên xuất hiện ở đây lại nằm ngoài dự liệu, nhưng mà cũng không hề gì, Đông Tuấn Yết cảm thấy lúc này thuận nước đẩy thuyền chưa biết chừng sẽ có thu hoạch.

Đối phương chém đinh chặt sắt không có vẻ gì là đang nói dối, Hoa Tử Liệt siết chặt chuôi kiếm "Nói rõ ràng!"

"Tuỳ các ngươi muốn về kinh thành cứ việc, ta chỉ cần Tiếu Tiếu."

Hôm nay vừa vặn là ngày đầu tổ chức hội săn, hoàng đế đích thân xuất thành, Hoa Tử Liệt vừa nghĩ đến đây liền cảm thấy cực kì bất an. Đông Tuấn Yết rốt cuộc là nhân vật như thế nào?

Hắn đưa mắt cùng hai Mã Tiểu Viên và Hoa Cự Tiếu thầm trao đổi, cũng được, tạm thời thuận theo Đông Tuấn Yết xuống trấn, lại âm thầm lưu ám dấu chờ mấy người Bạch Phỉ. Trước mắt phải quan sát động thái của Đông Tuấn Yết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro