Chương 21: Lời Tạm Biệt Trước Bình Minh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dẹp yên loạn đảng, Hoàng Ngưu Viễn và Khổng Vũ nhanh chóng trở về Hoàng phủ.

Hoàng phu nhân vừa nhìn thấy con trai bình yên vô sự thì vui đến mức suýt nữa ngất xỉu. Chật vật nửa ngày mới coi như được chợp mắt.

Hoàng Ngưu Viễn khép cửa phòng mẫu thân đi ra ngoài sân viện, nhìn thấy Khổng Vũ, đôi chân đang bước dừng lại.

"Cảm ơn nàng."

Khổng Vũ mỉm cười, bóng đổ dài dưới trăng "Giờ hãy nói chuyện của chúng ta."

Giao hẹn giữa hai người đã đến, nhưng cơ hồ rất lâu rất lâu, nàng vẫn chỉ nghe được tiếng gió thổi nhè nhẹ.

Hoàng Ngưu Viễn không đáp, bởi có lẽ không biết nên đáp thế nào.

Cũng tốt, nụ cười trên môi nàng nhạt dần "Ta đã biết... Chúc đại nhân sớm tìm được ý trung nhân."

Nói xong, xoay người cất bước.

Trong đoạn tình cảm này, nàng đã thua triệt để. Như vậy cũng tốt, sau này mỗi khi nhớ lại sẽ bớt đau lòng.

Giọng Hoàng Ngưu Viễn bỗng vang sau lưng "Đừng đi."

Khổng Vũ nhìn bóng mình dưới đất, không đủ can đảm quay đầu, lại nghe hắn nói "Hãy cho ta thời gian, ta..."

"Không thể." Nàng ngắt lời, chỉ còn ba ngày, cho hay không cũng vô ích.

"Đại nhân, có thể ngài nghĩ ta thích ngài, nguyện đứng mãi một chỗ chờ đợi ngài. Nhưng mà ta... cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, quá mệt thì buông tay là chuyện hết sức bình thường. Vậy nên đại nhân không cần áy náy, cũng không cần miễn cưỡng bản thân."

Nàng hiểu là Hoàng Ngưu Viễn muốn níu kéo, cũng hiểu hắn chưa rõ lòng mình. Một lời vạch ranh giới thật dứt khoát, đối với cả hai đều tốt.

Bóng áo lam khuất trong màn đêm, Hoàng Ngưu Viễn đứng lặng hồi lâu, nặng nề nhắm mắt.

Nàng quả nhiên luôn làm hắn bất an.

...

Thời gian chỉ còn lại ba ngày ngắn ngủi, mọi người cùng nhau lên kế hoạch reset cho Bối Ninh.

Nhưng ngoài dự liệu, ngay sau khi công thành hoàng đế ban thưởng, Nam Mạc Sư đã xin chỉ hôn với Đường Xử Ninh.

Ba ngày sau vừa vặn là ngày đẹp, hôn lễ sẽ được tổ chức.

Tân nương trước khi xuất giá sẽ không bước chân ra khỏi cửa, huống hồ biệt viện nhiều quan binh canh cửa, ra vào không dễ. Nghĩ đến đây liền nóng ruột, chỉ có thể dựa vào thân phận nhị tiểu thư Đường gia của Khổng Vũ.

Trước hôn lễ một ngày, Khổng Vũ gửi bái thiếp đến biệt viện, thuận lợi hành sự.

Bầu trời sáng sủa quang đãng, mơ hồ có vệt nắng dài thả xuống mặt đất.

Đoàn rước dâu kiệu tám người khiêng nghênh ngang đi trên phố, có tiếng nhạc dặt dìu như bay lên đỉnh mây. Dân chúng đổ ào ra hai bên đường chúc mừng, quả là một cảnh tượng náo nhiệt.

Bối Ninh một thân hỉ phục đỏ rực, yên lặng ngồi trước gương đồng. Bên ngoài tiếng vó ngựa đã dừng, ước chừng chẳng bao lâu nữa bà mai sẽ xuất hiện.

Rèm châu lay động, va vào nhau kêu tinh tang, Khổng Vũ tiến đến nắm tay nàng "Cửa sau đã sắp xếp xong, mau đi thôi."

Giày gấm thêu hoa dừng ở bậc cửa, dõi mắt nhìn qua tường liễu, Bối Ninh lần cuối ngắm nhìn tân lang cưỡi ngựa trắng, mão miện gắn lông khổng tước, một ánh mắt dịu dàng như vạn dặm gió xuân quét ngang qua biệt viện.

Khăn hỉ bị gió cuốn bay, rơi bên hiên lạnh. Trên bàn trang điểm chỉ lưu lại vỏn vẹn một phong thư thoảng hương mộc lan.

Nam Mạc Sư nói yêu nàng từ lâu, lần đầu tiên trông thấy nàng, hắn đã yêu nàng.

Một sớm mùa đông ở Bình Lạc nhiều năm về trước, hắn quỳ dưới gấu váy nàng, ngẩng đầu chạm phải đôi mắt trong sáng mà tĩnh lặng.

Lại một chiều thu muộn dưới mái đình hoàng cung, hắn khoác áo quan, thẳng lưng đối diện với nàng, vẫn là đôi mắt nằm trong tiềm thức.

Gặp gỡ rồi li biệt, li biệt rồi tương phùng, cuối cùng kết thúc vào một sớm mùa xuân tươi đẹp.

Trong tiếng hoan ca, giọng bà mai như một nốt nhạc cao vút rơi xuống tận cùng.

Tân nương đã bỏ trốn.

...Điện Chân Long...

Long ỷ bị đẩy sang một bên, một lối đi bí mật xuất hiện. Quả đúng như sở liệu, đây là mật đạo dẫn đến map ẩn, nằm giữa trung tâm thế giới Đại Hoa.

Cửa điện đóng kín im lìm, người cuối cùng tiễn biệt là Hoa Tử Kết, hắn đã đồng ý làm chuyện cuối cùng này cho Khổng Tuyết.

Khổng Tuyết đợi mọi người đi hết vào trong, ngoái đầu tạm biệt, người kia chỉ chừa cho nàng một tấm lưng vững chãi mà cô độc.

Nghĩ đến sau ba mươi phút nữa hắn sẽ triệt để quên nàng, một Tống Bình, hoặc là Khổng Vũ biến thành tinh tú nhỏ bé trong hàng trăm triệu tinh tú, bất giác rơi nước mắt.

"Đều nói vận mệnh thiên tử định sẵn cô độc, nhưng hơn ai hết, ta hi vọng ngài sẽ hạnh phúc."

Hoa Tử Kết im lặng.

Thật xa xỉ.

Khổng Tuyết xoay gót khuất bóng sau ngã rẽ, cánh cửa giả lập màu xanh lam mờ dần rồi mất hẳn, như chưa từng xuất hiện.

Hoa Tử Kết nhắm mắt, một giọt nước hiếm hoi chảy xuống, gần như trong không khí vẫn còn vương vấn khí tức của nàng.

...

Mật đạo chìm trong ánh sáng mờ ảo, như đứng giữa ranh giới sáng và tối, ngửa đầu có thể trông thấy những dòng dữ liệu số phức tạp trôi lơ lửng.

Nhóm người Khổng Tuyết đi hết mười lăm phút vẫn chưa đến nơi, Đông Tuấn Yết giơ tay dò tín hiệu, lắc đầu nói "Không được, đối phương tắt tín hiệu rồi."

"Cái gì?" Tiếu Tiếu nhảy dựng lên "Lẽ nào người kia không muốn cùng thoát ra với chúng ta?"

Nếu bọn họ trong vòng mười lăm phút không tìm ra cách khác, công sức trước giờ coi như đổ bể.

"Hay là người quen?"

Giả thuyết của Bối Ninh hợp lí, người không quen biết sẽ chẳng có lí do gì bắt cóc Viên Hạ, cản trở bọn họ, buộc bọn họ phải đi mật đạo này, thậm chí đen đủi còn có thể mất mạng.

Nghe lời này, Khổng Tuyết và Đông Tuấn Yết không hẹn mà cùng nhìn nhau.

"Chẳng lẽ là An Hi?!" Đông Tuấn Yết buột miệng.

Khổng Tuyết ngắt lời "Tự tin lên, bỏ hai từ 'chẳng lẽ' đi."

Sợ mọi người không hiểu, giải thích "Ba năm trước An Hi làm việc cho Thiên Không, phát triển dự án 'Đại Hoa' thất bại, hại những người tham gia thử nghiệm xém chút thì mất mạng, khoản bồi thường sau đó Thiên Không phải gánh vác.

Không ngờ cô ta bị sa thải, sau ba năm lại có thể gia nhập Hoan Lạc tiếp tục khôi phục dự án cũ. Đợt thử nghiệm thứ hai này cô ta đã gửi cho chị một phần.

Vốn dĩ chỉ mình chị hiếu kì chuốc hoạ, không ngờ mấy đứa lại..."

Khổng Vũ khịt mũi "Em xin lỗi."

Đông Tuấn Yết bổ sung "Không ngờ An Hi vì hận chị mà bất chấp thủ đoạn."

Ở thế giới thực, đây là một vụ mưu sát.

Nhưng mà những người tham gia thử nghiệm đợt một đều kí giấy cam kết tự nguyện, còn bọn họ thì không. Nếu chuyện vỡ lở, An Hi và Hoan Lạc chắc chắn tiêu đời.

Khổng Tuyết nói "Ban đầu mục đích của cô ta là chị, nhưng bây giờ kéo theo nhiều người, đâm lao phải theo lao, có nghĩ quẩn cũng là chuyện bình thường."

"Vậy... Vậy giờ phải làm sao?" Tố Nam Ca bắt đầu khó thở.

Một tia điện xẹt qua xé rách khoảng không gian trên đỉnh đầu, mọi người giật mình lùi về sau. Nghe uỵch một tiếng nặng nề, trước mắt là cảnh tượng người từ trên trời rơi xuống đúng nghĩa đen.

Người thanh niên lồm cồm bò dậy, Tiếu Tiếu nắm góc áo Đông Tuấn Yết, đánh bạo tiến thêm hai bước căng mắt nhìn thử.

"Tĩnh... Tĩnh vương gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro