Chương 4: Không Xứng Đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường gia ở Đại Hoa quốc nổi danh hoàng thương gần đây vấp phải chỉ trích, nhiều quý nhân tấu rằng Đường gia ăn chặn tiền hàng sản xuất vải kém chất lượng, chuyện truyền vào nội cung gây nên phẫn nộ cho cơ số cung tần. Hoa Cẩm đế cho vời đại tiểu thư chấp trưởng Đường phủ vào hỏi chuyện.

Đường Xử Ninh chắp tay thưa "Hoàng thượng, Đường gia nhiều năm làm ăn đường hoàng, không thể vì mấy lời thị phi mà chịu cúi đầu nín nhịn. Tiểu nữ xin người hạ chỉ điều tra rõ ràng sự việc, minh oan cho Đường gia."

"Thái sư có cao kiến gì chăng?" Hoa Tử Kết thăm dò ý tứ Nam Mạc Sư.

Nam Mạc Sư thức thời đáp "Chuyện của Đường gia tuy rằng không thuộc trọng án, song dù sao cũng có tiếng hoàng thương, thần tình nguyện thay bệ hạ phân ưu."

Đường Xử Ninh nhíu mày nhìn Nam Mạc Sư, ba năm trước hắn vừa thăng chức làm thái sư liền thẳng tay chèn ép bức chết toàn bộ phủ huyện thái gia ở quê ngoại nàng, nàng đã sớm chướng mắt, nay hắn cố tình nhúng tay vào chuyện của Đường gia hiển nhiên không có ý tốt.

Đường Xử Ninh muốn nói thêm thì bị Hoa Tử Kết cướp lời "Được, cứ theo ý thái sư."

Hai người thối lui theo chân thái giám ra khỏi nội cung. Đường Xử Ninh nhìn bóng lưng tiểu thái giám dần khuất, bỗng nhiên buông một câu "Thái sư vì cớ gì để tâm Đường phủ?"

Khoé miệng Nam Mạc Sư kéo thành một nụ cười "Vẫn là câu nói cũ." Hắn xoay người cùng nàng đối diện "Những gì ta làm vì Đường phủ, đều là vì Đường tiểu thư xứng đáng."

"Vậy sao?" Hai chữ xứng đáng này Đường Xử Ninh đã nghe không dưới chục lần, chỉ là không thể hiểu được dụng ý bên trong, nếu nói đến dụng ý, nàng mang theo áp lực vô hình tiến lại gần hắn "Nói xứng đáng không bằng thái sư trực tiếp nói thích ta."

Nam Mạc Sư im lặng, trời xanh mây trắng hắn không nhìn, thế gian tươi đẹp hắn không nhìn, nàng thấy hình bóng mình trong con ngươi đen láy của hắn. "Ta..." Yết hầu Nam Mạc Sư chuyển động, Đường Xử Ninh giơ ngón tay chặn miệng hắn, nàng đột nhiên cảm thấy bất an, nàng không muốn nghe.

Ba năm này Nam Mạc Sư đối với nàng luôn mập mờ không rõ, mà loại người gan lớn sống bằng lí trí như nàng tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào vòng thao túng của bất cứ ai.

"Thật là một trò đùa lớn mật." Đường Xử Ninh bật cười "Một thương gia nhỏ bé sao có thể lọt vào mắt xanh của đại thái sư đương triều đây? Huống hồ Đường Xử Ninh ta sẽ không giống như những nữ nhân bình thường đặt vận mệnh của mình vào tay người khác."

"Hi vọng thái sư điều tra công tâm, miễn cho Đường phủ gặp vận xui phải cùng huyện thái gia Bình Lạc chôn chung một huyệt."

Quả nhiên nàng vẫn chấp niệm chuyện cũ "Thứ quan lại lòng lang dạ thú, chết vạn lần cũng không đủ." Nam Mạc Sư không nhanh không chậm nói, lời này mang theo hàn khí khiến Đường Xử Ninh phát run.

Nàng chán ghét cùng hắn nói chuyện, vội vàng trèo lên xe ngựa cáo từ.

Nữ nhân mang theo hình tượng độc lập hoàn mỹ, nàng không cho phép kẻ nào thay đổi nó, nàng sợ hãi mọi suy nghĩ nằm ngoài khả năng tự kiểm soát. Nam Mạc Sư đưa tay chạm lên môi khẽ cười.

Ta xem biểu hiện của nàng.

...

Nhị tiểu thư Đường gia mất tích trong chuyến đi hoa hội, sau đó mấy ngày hạ nhân nhìn thấy nàng một mình nằm trước cửa lớn, hôn mê đến nay chưa tỉnh.

Đường Linh Ngư mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ nàng bị sơn tặc đuổi bắt, đầu mũi tên lạnh lẽo găm vào bả vai, vào lúc tuyệt vọng nhất trông thấy vó ngựa dưới ánh mặt trời gay gắt, người nào đỡ ngang eo nàng nhấc bổng lên lưng ngựa, trước mắt một hồi sáng một tối, nàng mơ hồ nhìn thấy trần nhà bằng trúc, sau đó bả vai đau đớn muốn bùng nổ, nàng phát sốt, lại rơi vào miên man, mỗi khi tỉnh dậy đều nhìn thấy một người ngồi bên cạnh, bàn tay kia vừa lớn vừa ấm áp, hình như là một nam nhân.

Nếu là nam nhân, vết thương ở bả vai nói không chừng đã bị hắn nhìn thấy hết, nhưng là, tới sức lực để ngại ngùng cũng không có.

"Tiểu thư?!" Bên tai vang vọng tiếng nha hoàn thân cận, nàng xem chừng rất vui vẻ "Phu nhân, tiểu thư đã tỉnh!"

Đường Linh Ngư dần dần khôi phục tâm thần, vừa định ngồi dậy bả vai đã kịch liệt co rút. Nàng nhăm mặt kêu đau, Đường phu nhân liền tái mặt nhào tới không cho nàng động đậy "Cẩn thận, vết thương còn chưa lành đâu!"

Đường Linh Ngư chưa bao giờ nhìn thấy mẫu thân khóc thảm như vậy, còn vừa khóc vừa cảm tạ thánh thần cứu nàng thoát nạn.

Giấc mơ là thật, vết thương là thật, nam nhân và căn nhà trúc cũng là thật. Đường Linh Ngư dở khóc dở cười nghĩ, nàng còn chưa thành thân đã bị người ta nhìn sạch sẽ, mất mặt đổi mạng sống, không biết là phúc hay là hoạ.

...Điện Chân Long...

Giờ hợi, tiểu thái giám chạy ra thông báo cho Tống Bình, nói hoàng đế đồng ý triệu kiến nàng. Tống Bình ưỡn ngực thẳng lưng tiến vào điện, theo sau là một tì nữ nâng khay canh tổ yến còn nóng.

"Nô tài cáo lui."

Nàng nghe tiếng nam nhân cao vút, thì ra là Vương công công Vương Bách Luân, tổng quản đại nội. Khuôn mặt lướt qua nàng đã xuất hiện dấu hiệu tuổi tác, hai mắt híp lại thành một đường chỉ, lòng trắng lòng đen mơ hồ hỗn loạn.

Tống Bình chán ghét chuyển tầm nhìn, tổ mỹ thuật cũng quá tuỳ tiện đi, vẽ nhân vật phản diện chỉ thiếu điều muốn khắc hai chữ xấu xa lên trán.

"Tống tần tìm trẫm có việc gì?" Hoa Tử Kết buông bút nói, nàng gặp hoàng đế không quỳ, trước mặt đám nô tài đem thể diện của hắn vứt ra sau đầu.

Tống Bình chủ động đặt bát canh tổ yến lên bàn, tiếp theo phất tay đuổi tì nữ ra ngoài, bao gồm cả nô tài trong điện. Phách lối như vậy lại không bị thiên tử quở trách, mọi người không khỏi nhìn Tống tần bằng cặp mắt khác xưa.

Người ở cung Hải Lục rốt cuộc cũng gặp đối thủ.

Hoa Tử Kết nâng bát ngọc tán thưởng nói "Tống tần dụng tâm rồi."

Một câu mang theo hàm ý sâu xa, hắn đem nàng biến thành vật cản đường của Lưu phi, mà trên dưới hậu cung chỉ một mình Lưu phi dám ngang nhiên làm bừa, đương nhiên nàng ta có thể tuỳ ý lộng hành cũng phải xem gia thế của bản thân mình. Lưu gia một nhà làm tướng, công trạng từ đời lão thái gia nhiều không tả xiết, gần đây nhất là trận Tây Tịnh hàng Vạn Niên, chưa nói nghĩa phụ của nàng là tổng quản đại nội Vương Bách Luân, chỉ bằng hậu thuẫn của Lưu gia, hoàng đế đã phải nhường nhịn nàng ba phần.

Hiện tại xuất hiện một Tống Bình uy hiếp địa vị của Lưu Lan, hoàng đế dụng ý nhắc nhở nàng thu liễm là một phần, trọng yếu là muốn nói cho Lưu gia biết hắn là thiên tử, mà thiên tử thì không thể mặc kệ đám thần tử càn quấy.

Tống Bình hiểu rõ ý tứ ngồi lên đùi Hoa Tử kết, giống như thật sự là một sủng phi vòng tay quanh cổ hắn híp mắt nói "Ta cực khổ như vậy hoàng đế cũng không chịu ăn một miếng, thế nào, sợ ta bỏ độc vào sao?"

Sống lưng Hoa Tử Kết có chút căng thẳng, lại không để lộ ra nửa điểm khác thường "Công chúa nghĩ oan cho trẫm quá." Ngón tay thon dài đưa lên véo mũi nàng "Trẫm là đang chờ nàng đút."

Tống Bình cười lạnh, cẩu hoàng đế, là ngươi không có tay, hay là thật sự coi ta là ái phi của ngươi? Trong lòng tuy rằng mắng Hoa Tử Kết nhưng ngoài mặt nàng vẫn thuận theo đỡ bát ngọc cẩn thận đút cho hắn.

"Hôm nay biết được Lưu phi cực kì dụng tâm hầm canh cho hoàng đế, cho nên ta làm một bát y hệt còn đến trước nàng một bước, chọc cho nàng tức chết." Tống Bình đắc ý cười, tay vẫn chuyên chú làm việc.

Nàng vừa dứt lời thái giám liền từ bên ngoài chạy vào báo Lưu phi cầu kiến, Hoa Tử Kết ném cho nàng một ánh mắt thú vị "Tiểu hồ ly."

Lưu Lan giữa đêm đến điện Chân Long khoa trương ngồi kiệu lớn tám người khiêng, nô tài theo sau không dưới chục người. Y phục của nàng đỏ tươi dệt chỉ vàng, giống như đoá mẫu đơn biết toả sáng dưới trời đêm đầy sao.

"Hồi nương nương, hoàng thượng nói thân thể không khoẻ, đêm nay không tiếp ai, nương nương vẫn là nên hồi cung thôi." Tiểu thái giám cúi người nói.

Lưu Lan có điên mới tin mấy lời xàm ngôn, nô tài của điện Chân Long nàng đều quen mặt, bọn họ cho rằng nàng không nhìn ra tiểu tì nữ lạ mặt đằng kia sao? Trong đầu nàng bật ra một cái tên, tiện nữ ngu xuẩn, chỉ bằng chút tư sắc cũng dám cùng bổn cung tranh sủng?

Bên ngoài điện hỗn loạn một trận, Lưu phi đúng như dự đoán hùng hổ xông vào. Nhưng cái nàng không ngờ tới nhất chính là Tống Bình dám ngồi lên đùi hoàng đế ngay giữa tiền điện.

"Yêu nghiệt!" Lưu Lan nghiến răng nghiến lợi chạy lên định kéo Tống Bình, Hoa Tử Kết ngoài ý muốn bắt lấy cổ tay nàng nghiêm giọng nói "Lưu phi! Trẫm vẫn còn ngồi đây đấy!"

"Người đâu! Lôi Lưu phi xuống!"

Lúc này Lưu Lan mới nhận ra bản thân quá phận, vội vàng ra giữ điện quỳ xuống "Thần thiếp nhất thời kích động, bệ hạ tha tội."

Hoa Tử Kết khôi phục bình thản vòng tay ôm eo Tống Bình an ủi "Không sao, nàng tiếp tục."

Tống Bình cũng không thật sự hoảng sợ, chỉ có điều cố ý diễn một màn bạch liên hoa bé nhỏ bị người ta khi dễ.

Hai người tình chàng ý thiếp lọt vào mắt Lưu Lan lại biến thành khoe mẽ tình cảm, chọc nàng tức muốn bùng nổ.

Hoa Tử Kết hồi lâu mới sực nhớ ra trong điện ngoài bọn họ còn có Lưu Lan, biểu tình đối với nàng không thể lạnh nhạt hơn "Lưu phi tự tiện xông vào điện của trẫm, tự tiện động tay động chân với phi tử của trẫm, ở trước mặt trẫm xuất khẩu cuồng ngôn." Hoa Tử Kết sắc bén nhìn xoáy vào mắt Lưu Lan "Có phải bởi vì trẫm thường ngày đối xử với nàng quá dễ dãi, hay bởi vì họ Lưu nhà nàng công cao tận trời, cho nên nàng không thèm để trẫm vào mắt?"

Lưu Lan lần đầu tiên nhìn thấy long gian nổi giận, sợ tới mức bủn rủn tay chân "Thần thiếp chỉ là nhìn thấy Tống tần ở trong điện hành xử thiếu đứng đắn ảnh hưởng uy danh của bệ hạ nên mới..."

"Đủ rồi! Trẫm sủng hạnh phi tần ra sao còn chưa đến lượt Lưu phi can thiệp." Giọng của Hoa Tử Kết dịu đi đôi phần, nhưng hàn ý trong đó vẫn áp chế Lưu Lan không thở nổi.

"Bệ hạ anh minh, thần thiếp cam nguyện chịu phạt."

Tống Bình ngoài ý muốn nhìn Lưu Lan lâu hơn một chút, còn nhớ ngày đầu tiến cung gặp Lưu Lan, nàng ta cao ngạo không ai đọ nổi, tuyệt đối là một kẻ hiếu thắng, lần này có lẽ là không quen bị hoàng đế trách phạt mới có loại biểu tình nhu thuận kia.

Hoa Tử Kết thở dài buông một câu "Nàng quay về đóng cửa suy ngẫm, ba ngày sau nếu biết lỗi hẵng tới tìm trẫm."

Lưu Lan uỷ khuất vâng dạ, còn định dâng canh đã bị hoàng đế chặn lại.

Bước lên kiệu, tì nữ theo sau cúi đầu hỏi nàng "Nương nương, canh này..."

"Đổ đi!"

Lưu Lan cắn môi nhịn, dù sao nàng cũng không muốn ở đây quát tháo ầm ĩ.

"Nương nương..." Tì nữ tiếc canh quý nhìn lên bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Lưu Lan, sợ tới nỗi thiếu chút nữa đánh rơi bát canh trên tay.

Lưu Lan cố gắng đè nén lửa giận, vừa hồi cung liền chạy vào thư phòng viết một phong thư gửi đi tổng quản phủ.

Tiện nhân Tống Bình! Ngươi muốn đấu, bổn cung liền đấu cùng ngươi!

Lại nói Tống Bình, nhìn bóng lưng Lưu Lan khất trong đêm đen cảm thán nói "Hoàng đế đối với sủng phi ôn nhu thì hái sao trời cho nàng, tuyệt tình thì đến bậc thang bước xuống cũng không để lại. Cái gọi là tình yêu của đế vương, kì thật chỉ là yêu bản thân."

Hoa Tử Kết nhíu mày bắt cằm nàng, ép nàng cùng hắn đối diện "Công chúa có ý gì?"

Tống Bình ngắm nhìn ngũ quan tinh xảo của hắn, đáy lòng muôn vàn cảm xúc. Hắn chỉ là một NPC không hơn không kém, nàng nói với hắn mấy thứ suy nghĩ sâu xa này làm gì. Nàng đặt bát ngọc xuống bàn, lắc đầu đáp "Không có gì."

"..."

"Hoàng đế cảm thấy Vương Bách Luân thế nào"

"Vương công công rất biết chiều ý trẫm." Hoa Tử Kết vân vê lọn tóc của nàng nói "Nhưng trẫm cũng nghĩ như nàng."

Vương Bách Luân gắn lợi ích với Lưu gia quá sâu, đối với hoàng đế chỉ có hại chứ không có lợi, phải trừ. Chỉ là bọn họ đều biết thời cơ chưa tới.

"Không nói hắn nữa, hôm nay công chúa đem dâng trẫm lễ vật có giá trị, trẫm nên đền đáp nàng như thế nào?"

Cuối cùng hắn cũng chịu đi vào trọng điểm, Tống Bình không kiêng dè đưa ra điều kiện "Chỗ kia ta ở không quen, muốn dọn vào điện Chân Long của hoàng đế."

Xem sắc mặt của Hoa Tử Kết dường như muốn nắm được động cơ của nàng, lại tiếp "Ta biết việc này không hợp qui củ, nhưng nếu ngươi chuyển ta đến đây, thứ nhất ta sẽ là người đầu tiên làm được việc mà đến cả Lưu phi cũng không làm được, thứ hai có thể cho Vạn Niên và ta một cái kiêu ngạo, thứ ba..." Tống Bình hơi dừng lại "Ta vẫn cảm thấy giường của hoàng đế là tốt nhất."

Lí do thứ ba nàng cố tình nghĩ ra để thuyết phục Hoa Tử Kết, bởi vì đằng sau nó mới là động cơ chân chính. Vị trí trọng yếu nhất trong game thông thường đều nằm ở trung tâm, mà trung tâm bản đồ Đại Hoa chính là điện Chân Long, nàng muốn thoát khỏi đây, đầu tiên phải bắt đầu từ địa điểm này.

Đáy lòng của Hoa Tử Kết khẽ động, Tống Bình căng thẳng chờ đợi biểu tình của hắn, cuối cùng hắn kéo eo nàng ép chặt vào người, cúi đầu hôn lên hõm cổ nàng, cơ thể Tống Bình ngoài ý muốn khẽ run.

"Chuyển nàng vào hậu điện là không thể được."

Tống Bình không vui đẩy hắn, hắn trái lại ôm nàng càng chặt "Nhưng trẫm có thể xây cho nàng một cái viện nhỏ thông đến hậu điện."

Biết đây đã là giới hạn Hoa Tử Kết, nàng bật cười trêu chọc "Ta có thể hiểu rằng hoàng đế lo lắng ta bị người ngoài công kích, muốn chừa cho ta đường lui không?"

Từ cổ họng Hoa Tử Kết vang lên một tiếng "Ừm" cực nhẹ, Tống Bình nhíu mày không hiểu, hơi thở nóng rực của hắn đột ngột phả mạnh lên hõm cổ của nàng, sau đó di chuyển lên tai "Trẫm buồn ngủ."

Thanh âm nam tử trầm thấp mang theo cảm giác mê muội, khiến tay chân nàng mềm nhũn. Hoa Tử Kết dán môi hắn lên môi nàng, đem tất thảy những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nàng vứt ra ngoài. Tống Bình bỗng cảm thấy bản thân nằm giữa không trung, xuyên qua lớp màn mỏng rồi yên vị trên chiếc giường lớn.

Đầu óc của Tống Bình hiện giờ là một mảng trống rỗng, nàng đắm chìm trong nụ hôn của Hoa Tử Kết, bàn tay không an phận sờ loạn trên cơ thể hắn. Phải thừa nhận kĩ năng của hắn rất tốt, rất hợp ý nàng, khiến nàng mặc dù không có tình cảm cũng bị hắn chế trụ trên giường, ý loạn tình mê cùng hắn triền miên, có chút không muốn tách khỏi khối thân thể yêu mị này.

Hoa Tử Kết tạm thời rời khỏi môi Tống Bình thở dốc, hắn bắt lấy cổ tay nàng, khó khăn nói "Tiểu hồ ly."

Tống Bình không bài xích cách gọi của hắn, vẻ mặt mê loạn ngửa cổ hôn yết hầu Hoa Tử Kết "Ta là hồ ly, ngươi... Là yêu nghiệt."

Tống Bình đột nhiên trở mình lật ngược tình thế, nàng nằm trên thân hắn cúi đầu hôn, từ môi xuống cổ, xuống ngực, đúng vậy, hoàng đế là yêu nghiệt dụ dỗ nữ nhân.

Tống Bình chống tay dùng vị thế chủ thượng đối mặt với Hoa Tử Kết, ngón tay thon dài của nàng vẽ một đường từ trán hắn xuống sống mũi rồi dừng trên môi, giống như biến thành một người khác nói "Yêu nghiệt, hôm nay đại gia sẽ thu phục ngươi."

Hoa Tử Kết trợn mắt nhìn biểu tình của nàng, có vẻ như lần đầu gặp phải tình huống này, song rất nhanh đã thích ứng bật cười, tiếng cười của hắn kéo dài, giống như tiếng đàn lại giống như nhánh lông vũ phe phẩy bên tai Tống Bình.

Hay lắm, yêu nghiệt nhà ngươi dám thách thức ta! Tống Bình dời tay xuống hạ thân của Hoa Tử Kết, dứt khoát dày vò hắn một trận. "Nàng!" Hoa Tử Kết quả nhiên cứng họng, rồng trong nhân gian như hắn cũng có một ngày ở dưới thân nữ nhân rên rỉ.

"Nào, cầu xin ta cho ngươi." Tống Bình cười tà mị.

"Tống Bình, nàng đừng có mà quá phận!"

"Còn cứng miệng? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là quá phận."

Tống Bình chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt ngượng ngùng của hoàng đế, chính là giống hệt một tiểu tử cứng đầu, chính là rất đáng yêu. Nàng ở trên người hắn tiến vào, báo hại Hoa Tử Kết vốn đang cắn rằng phải bật ra một tiếng ngâm câu hồn đoạt phách. Hắn khổ sở nhắm chặt mắt, nữ nhân này, nếu để truyền ra bên ngoài hắn còn làm thiên tử cái gì nữa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro