Chương 7: Đánh Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đêm qua một trận mưa lớn, sớm hôm nay đã thấy tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá. Tống Bình dắt theo vài ba tì nữ dạo quanh vườn thượng uyển.

Câu chuyện Hoa Cẩm đế vì Tống tần phạt Lưu phi ba ngày cấm cửa lan truyền trên dưới hậu cung, người đố kị nàng đỏ mắt, kẻ lại hả hê nhìn Lưu phi mất mặt. Nay Lưu phi mãn hạn cấm túc, e rằng Tống Bình yên ổn không được mấy ngày.

Nhưng mà nàng tất thảy đều vứt ra sau đầu. Tống Bình đi qua cây cầu nhỏ bắc ngang hồ nước thì dừng chân, từ nơi này phóng mắt ra xa một khoảng không tĩnh tại, ở chốn thâm cung ngột ngạt thật khó có một nơi như thế.

Tì nữ theo sau nàng trừ bỏ Liên Nhi là thân tín, những người còn lại đều mới được điều tới. Liên Nhi phía trước dẫn đường, thi thoảng nói mấy câu hài hước, kể vài chuyện thú vị nghe ngóng được. Tì nữ bên cạnh đỡ tay nàng khéo miệng nịnh nọt, đôi khi góp vui sẽ vô tình nhắc tới Lưu phi. Có lẽ là bởi vì tiểu tì nữ miệng quạ, Tống Bình thật sự trông thấy đằng xa hoàng đế cùng Lưu phi một đôi dắt tay nhau tản bộ, có điều từ góc độ của bọn họ sẽ không nhận ra sự xuất hiện của nàng.

"Bổn cung nghe nói mẫu đơn của Đại Hoa mĩ lệ không gì bì được."

"Nương nương so cùng mẫu đơn đẹp gấp trăm lần." Tì nữ đỡ tay nàng cười nói.

Những người phía sau cảnh giác nhìn xung quanh nói nhỏ "Cẩn thận người ngoài nghe thấy, A Lục, ngươi muốn rước phiền phức về cho nương nương hay sao?"

Ai lại không biết khắp hậu cung chỉ một mình Lưu phi có thể cùng mẫu đơn so sánh, ngày trước phi tử nọ ngắt mẫu đơn cài tóc, Lưu phi bắt gặp sai người vả miệng, từ đó trở đi phi tử sống không bằng chết, đến cơ hội gặp hoàng đế cũng không có.

A Lục không phục bĩu môi "Ta chỉ nói lời trong lòng. Có nương nương bảo vệ, các ngươi đừng có mà suy nghĩ lung tung."

Tống Bình cảm thấy dường như bị người ta vừa đi vừa dồn về mép cầu, hạ tầm mắt tinh ý phát hiện cách mấy bước là một chuỗi hạt châu nhạt màu, giống như vô tình bị đứt rơi xuống.

Vô tình? Khoé miệng tràn ra một mảnh lạnh lẽo, trên đời này không có gì là vô tình hết, nhất là trong tình huống này. Đám tì nữ xung quanh nàng bị cuốn vào câu chuyện mẫu đơn, hoàn toàn không để ý dưới chân có vật ngáng đường. Hạt châu tròn nhỏ, trùng hợp đêm qua mưa lớn đường trơn, dẫm phải trụ không vững khẳng định sẽ ngã.

Trong đầu Tống Bình xuất hiện hình ảnh một người, nàng liếc mắt đánh giá hồ nước, nông, rơi xuống không chết người. Muốn doạ ta thị uy? Được, ta thành toàn cho ngươi.

Tống Bình tương kế tựu kế dẫm lên đống hạt châu, tiếp theo thân thể lảo đảo lao xuống lòng hồ.

Liên Nhi nghe thấy tiếng nàng thất thanh kêu lớn, quay lại bị doạ sợ tái mặt "Bùm!" Đám tì nữ rốt cuộc nhận thức được tình hình, ai nấy đều ra sức kêu cứu.

"Nương nương!"

"Có ai không? Người đâu!"

"Cứu! Mau cứu người!"

Tống Bình vạn lần không ngờ tới, dưới lòng hồ nước tưởng nông thì ra lại có nhiều tảng đá nhọn. Vốn nghĩ nàng biết bơi, tính rơi xuống đây giả bộ vùng vẫy kéo dài thời gian, chuyện này một khi làm lớn, tội của người kia sẽ càng nghiêm trọng. Nhưng người vừa ngập nước, sau gáy đã đập vào lớp đá bên dưới, nàng một hồi vùng vẫy một hồi choáng váng, trước mắt dần trở nên mờ ảo. Khổng Tuyết, ngươi cho rằng bản thân mình thông minh, kì thật chỉ là đang mang mạng sống ra đánh cược.

Đột nhiên nghĩ tới hoàng đế, ta muốn đánh cược, cược ngươi cứu ta...

...Tu Hoa thôn...

Tiệm vải của Tố Bảo Thoa xuất hiện một vị khách lạ. Nữ tử vận lục y đơn giản tao nhã, mắt sáng như sao.

"Tiểu Yến, sao muội lại tới đây?" Tố Bảo Thoa bỏ việc chạy ra đón, Tiểu Yến là tỷ muội sát vách cùng nàng trưởng thành, sau này vào phủ Tĩnh vương làm công, bọn họ cũng ít gặp gỡ.

Sắc mặt Tiểu Yến không được tốt, vừa ngồi xuống đã vội cầm tay nàng nói "Ta nghe nói tỷ quen biết người trong cung, tỷ giúp ta thăm dò hoàng cung bọn họ rốt cuộc tìm người đến đâu rồi? Vương gia và tiểu thư mất tích đã lâu, ta thật sự lo muốn chết!"

Bạch Phỉ vào đêm sinh thần Hoa Cự Tiếu quả thật có đưa cho nàng một cái kim bài, nàng muốn tìm hắn chỉ cầm đem theo kim bài đến Vân Lư Các.

Nghĩ tới Hoa Cự Tiếu sống chết không rõ, đáy lòng Tố Bảo Thoa cũng nhen nhóm lửa nóng.

"Được, ta đáp ứng muội."

...Đường phủ...

Đường Linh Ngư qua mấy ngày cũng coi như hồi phục, có thể đi lại loanh quanh trong phủ. Nàng lúc này ngồi trước gương đồng ngơ ngẩn, để mặc nha hoàn sau lưng tuỳ ý vấn tóc.

"Nhị tiểu thư, thế này có được hay không?"

"Nhị tiểu thư."

Nha hoàn khó hiểu lay gọi, Đường Linh Ngư bấy giờ mới khôi phục tâm thần, qua loa gật đầu.

"Tiểu thư nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?"

"A Loan, em giúp ta đi nghe ngóng một chút." Đường Linh Ngư đột nhiên quay sang nhìn thẳng A Loan "Chính là... Bìa rừng ngoại thành liệu có căn nhà trúc nào hay không?"

A Loan chớp mắt đã hiểu được tâm ý của nàng, hắc hắc cười "Tiểu thư đây là đang nhung nhớ vị ân nhân kia đi?"

Gò má Đường Linh Ngư phủ một tầng hồng nhạt, mặc dù vậy vẫn cao giọng phủ định "Em đừng nói lung tung! Ta chỉ là, chỉ là cảm thấy chuyện này rất không chân thực..."

A Loan nhoài người về phía trước, cùng khuôn mặt Đường Linh Ngư hiển hiện trong gương "Tiểu thư đẹp người đẹp nết, em mà là công tử cũng sẽ động lòng."

Đường Linh Ngư đỏ mặt không đáp, nàng thừa nhận kể từ ngày đó vẫn luôn nghĩ đến nam tử trong căn nhà trúc, cũng không hiểu rõ thứ tâm tình này, chính là rất muốn gặp lại hắn, cùng hắn nói mấy câu.

Không khí dần trở nên ngượng ngùng.

"Ta muốn ra ngoài mua vài cây trâm."

"Tiểu thư thân thể còn yếu..."

"Ta ở trong phủ bí bách, vả lại cũng không xa."

...

Ngoài phố đông người qua lại, Đường Linh Ngư dẫn A Loan bước vào một cửa tiệm có tiếng. Chủ tiệm nhận ra khách quý lập tức sai người mang lên thật nhiều mẫu trang sức mới mẻ tinh xảo. Đường Linh Ngư tinh tế chọn vài mẫu rồi đưa cho chủ tiệm cẩn thận gói lại. Sau đó xuôi theo đường cái trở về phủ.

"A!!!"

"Mau chạy!"

Tiếng vó ngựa rầm rập dồn đến doạ bá tính sợ hãi loạn thành một đoàn, người nọ xô người kia, xô cả vào chủ tớ Đường Linh Ngư. A Loan cảnh giác đưa lưng chắn cho nàng, nhìn kĩ thì ra là quan binh đang truy đuổi tặc tử cướp pháp trường. Đám tặc tử trên dưới mười người, tay cầm đao, tướng mạo dữ tợn, khó trách khiến đám đông hoảng loạn.

Tặc tử cưỡi ngựa lướt qua Đường Linh Ngư để lại một khoảng trống nhỏ, chỉ cần đi qua có thể thoát khỏi vây hãm, trực tiếp về phủ. Nàng chớp thời cơ bắt cổ tay A Loan kéo chạy.

Chính là vào thời khắc này, kẻ nào đó đụng mạnh bả vai Đường Linh Ngư, nàng tái mặt, khuỵu xuống.

"Tiểu thư!" Đồng tử A Loan kịch liệt co rút, tiếng vó ngựa mãnh liệt ngay sát bên tai.

Đường Linh Ngư ôm bả vai vẫn chưa lành gượng dậy, trời đất quay cuồng, vẻ mặt hoảng sợ của A Loan lọt vào tầm mắt, nàng phản ứng quay sang nhìn, đoàn người ngựa mặc quan phục lao đến như sóng vỗ.

Vó ngựa sẽ điên cuồng giày xéo lên thân thể nàng.

Đầu óc đột nhiên trống rỗng, Đường Linh Ngư trơ mắt nhìn con hắc mã gần trong gang tấc.

"Híiiiiiiiiii...."

Tiếng ngựa hí vang vọng, hình như nàng vẫn chưa chết.

A Loan định thần lại nhìn, quan binh đi đầu bởi vì kịp thời thắng ngựa, cho nên tiểu thư của nàng bình yên vô sự. Nàng lao đến luôn miệng gọi tiểu thư, Đường Linh Ngư vẫn như cũ không phản ứng.

"Tránh ra."

Giọng nam tử trên đỉnh đầu cứng như thiết, chọc A Loan muốn bùng nổ "Đám hỗn đản các ngươi! Có biết tiểu thư nhà ta là ai không?"

"Tránh ra!" Hắn nhắc lại, khí thế áp đảo.

A Loan không chịu nhượng bộ, lại thấy hắn lùi ngựa về sau, roi da quyết liệt quất vào mông ngựa, nó chồm lên, lao tới, nhảy ngang qua đầu hai người bọn họ.

Một màn này quá mức đặc sắc, doạ đám đông kể cả A Loan tái mặt, rốt cuộc thức thời dìu Đường Linh Ngư gọn sang một bên. Đám quan binh còn lại bấy giờ mới ái ngại nói một câu "Đắc tội rồi.", tiếp theo thúc ngựa đuổi theo nam tử cưỡi hắc mã.

A Loan tuy rằng đã mất sạch ý chí chiến đấu, song vừa nghĩ đến vì mình mà tiểu thư mất mặt, lại cố gắng mắng với theo mấy câu.

Đám đông xì xào bàn tán, nói người cưỡi hắc mã là Hình bộ Thượng thư đương triều, hôm nay ra pháp trường chấp pháp bắt gặp tình huống ngoài ý muốn, không nói hai lời lập tức dẫn quan binh truy đuổi. Chính là so cùng lũ quan viên bụng phệ mặt trư càng có phong thái anh hùng, tướng mạo thì khỏi phải nói, cực kì xuất chúng.

Đường Linh Ngư nhất thời không biết làm thế nào diễn tả cảm xúc của mình hiện tại, thời điểm vó ngựa giơ cao, nàng dường như quay về khung cảnh lúc trước, tuyệt vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro