Chương 12: Bị đè?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phòng hội học sinh_

"Cốc! Cốc!"_Tiếng gõ cửa.

-Đợi chút ra ngay!-Giọng Cự Giải cất lên. Mở cửa ra, chàng thiếu niên tỏa nắng-Lục Song Tử bước vào.

-Chào Giải tiền bối, em tới theo lệnh của hội trưởng._Ngó đầu nhìn về phía Sư Tử đang tỏa ra một nguồn sát khí đáng sợ.

-Ảnh làm sao vậy Giải tiền bối?_Song Tử thắc mắc hỏi.

-Ờm...chuyện dài khó nói..._Cự Giải mặt tươi tỉnh đáp.

-Ở đó làm gì nữa, Song Tử? Cuốn sách đâu?_Sư Tử bày nét mặt khó chịu hỏi.

-Làm gì bực bội thế? Anh cũng phải cảm ơn người hậu bối này đã vất vả mang sách lên đây trả anh đi!-Song Tử bắt đầu than.

-Ờ, cảm ơn!_Sư Tử thờ ơ đáp. Cự Giải bên cạnh khẽ phì cười.

-Thật tình, đã mất công chạy tới đây trả sách rồi mà..._Song Tử vừa trả sách vừa càm ràm.

-Im đi!-Sư Tử nhận lại sách, mặt tỉnh bơ lật từ trang giấy.

-Haizz...Giờ em về đây Giải tiền bối, Xử Nữ chắc chờ lâu rồi. Làm sao mà để một đàn em ngồi uống trà với một cái xác đã bất tỉnh được đúng chứ?

-Hửm? Xác gì vậy?_Bạch Dương từ cửa bước vào, trên tay cầm một số tài liệu.

-Ah, Dương ca! Chào anh!-Song Tử thân thiện chào hỏi.

-Vừa nãy em nói gì thế, Song Tử?_Cự Giải hỏi.

-À! Cái xác bất tỉnh ấy là Nhân Mã đấy. À mà sao quyển sách của hội trưởng lại rơi xuống đầu cậu ta được nhờ?

-Chuyện dài khó nói mà..Ủa? Vậy tức là Xử Nữ và Nhân Mã đang ở riêng à?_Cự Giải như nhận ra gì đó thốt lên.

-Yep! Chắc giờ cậu ta cũng tình rồi đấy, ơ sao thấy ớn lạnh!_Song Tử khẽ rùng mình quay lại phía sau. Sắc mặt Sư Tử bắt đầu trầm xuống, sát khí tỏa ra ngày một dữ dội khiến cả ba người còn lại đều phải khiếp sợ, kể cả Bạch ca-người mà trong trường ai cũng phải dè chừng.

-Song Tử! Lời cậu nói là thật?_Lời nói tỏa ra mùi thuốc súng vang lên, Song Tử run run gật đầu  lia lịa.

-Vậy à?_Lại một lời nói sặc mùi thuốc súng vang lên, Nhân Mã không xong rồi.

_Phòng câu lạc bộ_

-Nè! Tên kia! Anh đang làm gì vậy?_Xử Nữ khó chịu nhìn người trước mặt.

-Câu đấy tôi hỏi nhóc? Định làm gì anh đây hả?_Nhân Mã dùng ánh mắt băng lạnh nhìn về phía cô. Ánh mắt này, rõ không phải người thường.

Cả hai rơi một khoảng im lặng, chẳng ai nói một lời. Xử Nữ đang vô cùng khó chịu vì cổ tay áo cô đã bị nhàu do bị Nhân Mã nắm lấy. Cô nhấc chân lên định đá Nhân Mã để thoát thân nhưng lại bị chân anh ấn xuống. Không khí căng thẳng bao ngập lấy căn phòng. Xử Nữ bỗng cất tiếng:

-Bộ sở thích của anh là đè con gái nhà người ta lên ghế à? Buông ra!_Cô vừa nói vừa cố vùng ra.

-..._Nhân Mã im lặng không trả lời, liếc nhìn Xử Nữ từ trên xuống dưới. Xử Nữ bị bơ liền vô cùng khó chịu nhưng lại chẳng thể làm gì được vì tên này quá mạnh. Cô cũng không muốn cầu cứu ai vì ai biết được lúc cô hét lên, tên này liệu có điên lên cầm thẳng cái cốc thủy tinh trên bàn đập đầu cô không nữa.

Tiến thoái lưỡng nan. Cô lực bất tòng tâm, khẽ thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro