Chương 16: Trúng rồi! (Tới giờ của KN-TY rồi :3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oan gia ngõ hẹp, người đời nói nếu gặp được ai quá ba lần trong một ngày, ắt hẳn có duyên số. Chàng trai Thiên Yết và phải, vâng, chính là Kim Ngưu. 

-Không sao chứ? Hửm..là cậu à?_Kim Ngưu sốt sắng chìa tay ra tính đỡ cô dậy, bất ngờ bắt gặp một gương mặt quen.

-Ui da..Hơ?_Thiên Yết mặt nhăn mày nhó, xoa xoa nơi đỉnh đầu. Nãy va vào nhau, trán cả hai đã bị đập vào. Một cái choáng nhẹ đa khiến Thiên Yết ngã nhào ra sau. Còn tên này thì..đầu của hắn đúc bằng bê tông thì làm sao cảm nhận được cái "chạm" nhẹ nhàng này được.

Có lẽ còn hơi choáng hay vì một lí do gì khác mà Thiên Yết, cô dường như đã ngẩn ra một hồi lâu chưa rõ. Mãi lúc sau mới ra nhiệm vụ, đành đứng bật dậy, khẽ đụng vai người con trai trước mặt, chỉ tạm thời nói một câu xin lỗi.

Người kia thì lại ngơ ngãng, nhẹ nhàng gắn hai chữ "kỳ lạ" lên cô mà quanh đầu ngoảnh đi. Đi được một lúc lại không kìm được tính tò mò, liền bám theo sau...

Kim Ngưu chạy một đoạn liền thấy Thiên Yết đang đứng như trời chồng ở giữa sân trường.

"Quái gì vậy? Còn tưởng cậu ta đã chạy đi nơi phương trời nào rồi?"

Phải...vốn dĩ Thiên Yết không có ý định đứng như con ngốc một mình ở nơi này. Nhưng tại sao cô lại làm thế ư? Tất nhiên là vì..cô nào biết Xử Nữ ở đâu mà tìm chứ?

Thứ thông tin duy nhất mà cô có được là Xử Nữ học lớp 10-3. Có thể đến đó hỏi dò bạn cùng lớp của cổ nhưng Thiên Yết, thậm chí vẫn còn chưa biết tòa nhà lớp học ở đâu nữa. Trường thì rộng mà người thì đông, cô còn chưa nhận lớp nữa kìa. Sau khi kết thúc khai giảng, cô liền bị gọi tới phòng hội học sinh để kiểm điểm do không đến buổi lễ. Tiếp sau nữa còn bị kéo tới phòng giáo vụ. Và thậm chí, cô cũng đã quên mất việc tìm lớp mà đi dạo lượn lờ ở đây để rồi giờ gặp phải chuyện này...

Đầu Thiên Yết như đang đếm ngược, chuẩn bị phát nổ, một bàn tay nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vai cô..

-Nè!_Cô khẽ giật mình quay đầu lại, Kim Ngưu đang đứng phía sau cô và thậm chí tay cậu ấy... Mặt cô bỗng hóa đỏ hai bên vòm má, vội vàng hất tay người con trai kia.

-Có chuyện gì sao?_Buông câu nói lạnh lùng, lật mặt nhanh quá chị ơi :"))

-Đang gặp rắc rối gì à? Nãy giờ cứ đứng đây hoài làm gì đấy?

-Không..không cần quan tâm.._Thiên Yết lảng mặt đi.

-Hử? Lạc đường?_Như nhìn thấu tâm can, Thiên Yết có tật giật mình khẽ giật nảy lên. Nhìn hành động của Thiên Yết cùng biểu cảm xám xịt trên mặt cô, anh khẽ nhếch mép, nhớn mày, nở nụ cười nham hiểm.

"Trúng rồi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro