I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luneth và Janice lớn lên trong trại trẻ mồ côi Eaton Hall, từ hai người không quen biết họ đã trở thành đôi bạn cực kì thân thiết dù tính cách cho chút khác biệt

Luneth hiền lành tốt bụng dù có gặp khó khăn vẫn luôn muốn giúp đỡ người khác, Janice thì lại cực kì cá tính mạnh mẽ ai mà láo nháo là rất dễ bị ăn đòn

- Lunnie, lúc nào cũng thấy cậu viết lách cái gì vậy ? Đâu đưa đây mình xem với nào, học viện Mantech.... đừng nói là cậu sẽ học ở đây nhé nó không có thật đâu chỉ là lời truyền miệng của mấy bô lão mà thôi

Janice nhăn nhó, cô không nghĩ Luneth lại thiếu thực tế như vậy

- Ai mà chẳng có ước mơ chứ, mình đã chán cứ suốt ngày ở cái trại trẻ mồ côi này rồi. Janice rời khỏi đây đi, chúng ta học cùng nhau cho vui

Luneth ngắm nghía những gì mình viết vào cuốn sổ nhật kí, nghe nói thế giới của Học viện Mantech cực kì màu sắc và huyền bí

- Được, mình ủng hộ với ước mơ này của cậu. Nhưng mà làm sao mà tới được Mantech, một nơi mà chưa từng xuất hiện trên bản đồ ?

Janice trầm ngâm, vì không muốn cô bạn thân của mình thất vọng nên cũng hùa theo

- Yên tâm đi Janice, mình có nghiên cứu rất kĩ rồi. Muốn tới được đó thì phải đi vào khu rừng Cấm, nơi đó có một cái giếng cổ chỉ cần viết tên mình rồi ném xuống đó là được thôi

Vì còn quá mơ hồ nên Luneth đã hỏi thăm rất nhiều người lớn tuổi trong thành phố để có được những thông tin hữu ích, thậm chí cô bé còn nói dối để xin bản đồ khu rừng từ các chú kiểm lâm có kinh nghiệm lâu năm

- Khá lắm bạn tôi, Lunnie cậu bắt đầu biết cách nói dối rồi đó

Janice cười khà khà vỗ đùi đen đét, cuối cùng Luneth học được một chút điều thú vị từ cô rồi

- Đương nhiên rồi nói dối vì chuyện tốt có làm sao đâu, thế nào có đi cùng mình không thế Jannie ?

Dù sao trên đời này Lunthe cũng chỉ còn mỗi người bạn này, từ nhỏ đã kè kè như hình với bóng nên được đi cùng với Janice còn gì tuyệt hơn

- Còn nói gì được nữa, đi thì cùng đi chứ

Vậy là một kế hoạch đã được lập nhanh chóng, tối nay chờ cho mọi người ngủ say hết hai đứa sẽ trốn ra ngoài và tiến thẳng vào khu rừng Cấm để tới được vùng đất trong mơ

Khi chuông đồng hồ điểm đúng mười hai tiếng thì cũng là lúc Luneth và Janice thực hiện phi vụ động trời, dù sao thì nơi này cũng là một kí ức không thể quên được.

Nhờ có tình yêu thương của các mẹ trong trại trẻ mồ côi mà hai cô bạn mới có thể lớn trưởng thành được như vậy, nên cũng có chút không nỡ nhưng dù sao thì cũng đâu thể ở thành phố này mãi được

- Lunnie, có nhầm đường không thế ? Mình cứ thấy lo lo thế nào ấy, linh cảm không được tốt lắm

Janice đột nhiên kéo tay cô bạn thân lại, trực giác nhạy bén đã mách bảo có gì đó sắp sửa xảy ra

- Đúng mà, mình cứ đi theo đúng bản đồ này là được. Các chú kiểm lâm đã có kinh nghiệm đi rừng lâu năm chẳng lẽ lại lừa đám trẻ con như tụi mình, cố lên sắp đến nơi rồi nhớ chút nữa thôi

Luneth đã giành rất nhiều tâm huyết nên khồn thể nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy được, Janice lại có tính hơi nóng vội nên mấy cái trò đòi hỏi kiên nhẫn như vậy rất dễ khiến cô bạn dễ bỏ cuộc

- Mà thế nãy vội quên không hỏi, bỏ tên xuống đó rồi thì tới Mantech kiểu gì. Xuyên không hay là có phương tiện nào đó đưa bọn mình tới, càng nghĩ mình càng thấy chuyện này cứ sao sao ý....hay là cứ về nghiên cứu kĩ chút nữa đi cẩn tắc vô áy náy

Janice từ xưa đến nay chưa bao giờ từ chối lời đề nghị của cô bạn thân, đó là ước mơ rất lâu mà bây giờ Luneth mới đủ can đảm để thực hiện cơ mà

- Học viện Mantech đón học sinh bằng cách cử sứ giả tới rước bọn mình đến đó  một chú bướm khổng lồ với đôi cánh rực lửa, nó chỉ đón những người có tấm lòng nhân hậu vị tha mà thôi....đây rồi này chiếc giếng cổ nghìn năm tuổi

Janice trợn tròn mắt kinh ngạc, tại sao lại cử một con bướm đến đón học sinh. Trong rất nhiều câu chuyện cổ tích thì nếu không phải xe ngựa thì sẽ là thuyền, nhiêu đó thôi cũng được chứ chuyện này đúng là mới nghe lần đầu

- Nhanh lên đi, trời sắp sáng rồi đấy viết tên vào giấy đúng không ? J a n i c e P o h l m a n, cậu xong chưa

- Đợi tý, L u n e t h M o n d a y xong rồi

Dứt lời hai cô bạn thân cùng nhau ném hai tờ giấy xuống đất, đợi mãi nhưng vẫn chẳng thấy có chuyện gì xảy ra nên Janice bắt đầu sốt ruột

- Có gì đâu, hay không phải cách này

Luneth cũng thấy sốt ruột theo, rõ ràng cô làm đúng theo cách mà mọi người chỉ mà chẳng thấy có gì xuất hiện

- Làm sao mà sai được, có chuyện gì thế nhỉ... để mình kiểm tra xem thế nào

Dứt lời Luneth cầm theo cây đèn pin rọi thẳng xuống cái giếng, kì lạ là hai tờ giấy vẫn nổi trên mặt nước mà theo như thông thường thì nó đã phải mủn dần rồi tan ra mới phải

******

- Jannie, kiểm tra hộ mình với.

Thấy cô bạn cầu cứu Janice nhanh chóng xuất hiện, nhìn theo hướng đèn pin đang rọi vào hai tờ giấy giống như được bọc một lớp chống thấm nước mà nó cứ nổi trên mặt nước giống như một cái thuyền

- C...Có phải chuyện này hơi kì lạ, hay là mình đang bị ảo giác

Luneth mặt biến sắc, chuyện này không hề  có trong kế hoạch

- Tìm cách đưa hai tờ giấy đấy lên rồi tính, để xem cái tay quay đâu rồi....ui da...đau quá

Janice giật mình vì quá đau, trên thanh tay quay có một cái đinh nhô lên vì bất cẩn nên nó đã đâm vào tay

- Sao thế ? Để mình xem nào, cậu bị chảy máu rồi

Luneth lo lắng phần bàn tay của Janice đã bị xước một vệt khá lớn, máu đang từ từ chảy ra nhưng chỗ rừng thiêng nước độc thế này lấy đâu ra thuốc để sát trùng

- Muỗi đốt thôi, đừng lo. Bây giờ cậu tìm cách lấy hai cái mẩu giấy đó lên đi đã, cứ về trại trẻ mồ côi rồi tính tiếp chứ cách này không ổn rồi

Janice cố rặn ra một nụ cười để trấn an cô bạn thân, nhưng thật sự đang cực kì đau đớn

- Mình xin lỗi, đáng ra phải nghe lời cậu....đây rồi, hai tờ giấy đây rồi mình về thôi. Ui da, đau quá

Luneth đưa tay lên đón lấy chiếc gáo múc nước thì cũng bị giật bắn người, trên đó cũng có một chiếc đinh lòi ra nó đã đâm vào tay của cô bé

- Chết dở, cứ kệ đi. Mình về sơ cứu vết thương trước, uốn ván thì có mà xong phim

Vừa dứt lời thì từ đâu có một cơn gió rất mạnh thổi tới, khiến cho cả hai đưa không nhìn thấy bất cứ cái gì trước mặt

Theo quán tính Janice sẽ chồm người qua để che chắn cho Luneth, nhưng khi quay lại thì đã chẳng còn thấy cô bạn thân đâu hết

- Cứu với, Jannie mình ở trên này

Theo tiếng kêu thất thanh Janice ngước lên trên trời, Luneth đang bị một sinh vật khổng lồ có cánh với cơ thể được phủ một màu trắng xóa cắp bay tít

- Chờ nhé Lunnie bám chắc vào, đừng lo mình sẽ cứu được cậu mà

Đôi chân cứ thế mà chạy đuổi theo, dù rất sợ hãi nhưng cô bạn không cố gắng vùng vẫy nếu chẳng may sinh vật kia thả Luneth rơi tự do thì chẳng biết sao mà lần

Nhưng chưa được bao lâu thì Janice cũng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng rồi dần dần bay lên cao, cô bé cảm nhận có luồng khí nóng đang hừng hực phía trên đầu

- Mau thả ta ra, con quái vật gớm ghiếc...ngươi định đưa ta đi đâu ?

Janice giãy giụa cố tìm cách thoát khỏi mấy cái chân gớm ghiếc kia, đó cũng là một sinh vật có cánh nhưng cơ thể lại được phủ một màu đỏ rực như lửa

- Quý cô là Janice Pohlman đúng không ? Tôi là Clothilda sứ giả của Học viện Mantech, hiệu trưởng đã nhận được thư nhập học rồi ông ấy nhờ tôi tới đón cô

Cô bé gật gù, thì ra chuyện khó tin này có thật trên đời

- Thế còn bạn tôi thì sao ? Luneth sẽ đi đâu, làm ơn hãy nói cho tôi biết với

Janice khẩn khoản, cô bạn thân đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa rồi

- Quý cô Luneth Monday sẽ được Clodius đón tới Học viện Mothra, cũng đối diện với Mantech thôi nhưng nơi đó toàn thành phần bất hảo

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng vậy là những điều lo lắng nãy giờ đều chính xác, Janice đang thắc mắc tại sao Luneth nói chỉ có mỗi Học viện Mantech thôi sao bây giờ lại lòi ra đâu Mothra này nữa

- Tôi muốn học ở Mantech chứ có phải Mothra đâu, chắc hẳn là có nhầm lẫn gì rồi

Phía bên này Luneth cũng đang vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ những lời đồn thổi đều là tin rởm

- Không thể nhầm được, cô đã xác nhận là mình sẽ nhập học ở Mothra mà. Hiệu trưởng sau một hồi suy nghĩ đắn đo mới thật sự ra lệnh cho tôi tới đón, chẳng lẽ quý cô đây chưa một lần tò mò vì sao bản thân lại bị cha mẹ bỏ rơi ư ? Bí mật phía sau khá là thú vị đó, ngài Faulconer hoàn toàn có thể làm được chuyện này

Luneth ban đầu còn hơi lấn cấn nhưng sau đó lại bị thuyết phục hoàn toàn, đó là điều có lẽ không chỉ cô bé mà Janice cũng đã trăn trở và suy nghĩ rất nhiều

Và thế là Luneth cùng với Janice đã tạm thời phải xa cách nhau khoảng thời gian này, dù có khi ngay đối diện nhưng chắc gì họ có thể nói chuyện thậm chí là ôm nhau một cái

- Ý ngươi hiệu trưởng của hai Học viện không ưa nhau mặc dù họ là anh em ruột, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà không nói chuyện tận mười tám năm

Janice trầm ngâm, phen này hai đứa đã thật sự bị chia cắt

- Tôi không được gặp Janice sao ? Chỉ vì hai hiệu trưởng ghét nhau, điều này quá vô lý

Sứ giả Mothra còn nói rằng họ có thể gặp nhau nếu như ra sân thi đấu, bạn bè không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn để mới đúng

Luneth cảm thấy trống rỗng lạ thường, khi không có Janice bên cạnh những ngày tháng tiếp theo ở Mothra cô bé sẽ phải sống ra sao bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro