Chương 02 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Yang

==

Thời tiết hôm nay tại Hẻm Xéo không được tốt cho lắm. Trời mưa từ sáng sớm, đã đến chiều tà rồi vẫn chưa hề ngớt.

Mưa tại Hẻm Xéo không phải chuyện lạ, chỉ là hiếm khi mưa lớn và kéo dài gần hết ngày như thế này. Do vậy nên đi có hơi ngập một chút, nước dâng đến ngang mắt cá chân.

Aries ngồi nghiêng mình bên cửa sổ, chán nản nhìn ra bên ngoài. Bài luận văn độc dược anh còn chưa làm xong, hơn nữa còn một đống bài tập hè thầy cô ở Hogwarts giao cho vẫn còn chờ đợi phía sau. Anh thật sự sắp chán đến chết rồi. Cả mùa hè này Leo rủ anh qua nhà cậu ta chơi miết, vì là bạn bè nên anh cũng không nỡ từ chối, thành anh ra chẳng có xíu thời gian học hành nào cả. Ari vẫn thắc mắc làm thế nào mà cho dù vẫn luôn dành thời gian chơi với anh suốt cả ngày Leo vẫn làm hết bài tập hè trước anh.

Ari chỉ hơi thắc mắc thôi nhá! Hơi hơi thôi đó!

Khẽ thở dài ra mấy hơi, chán nản nhìn vào đoạn luận văn ngắn chưa được đến nửa tấm giấy da dê, anh đang sầu não dữ lắm.

Lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời mưa, Ari cảm thấy, trời mưa thật sự đẹp hơn những ngày bình thường rất nhiều. Vừa mát mẻ lại còn dễ ngủ nữa, có ích thế cơ mà. Đang thơ thẩn ngơ ngác nhìn phố thì một bóng dáng bé nhỏ vụt qua giữa con đường lầy lội. Có một cậu nhóc tóc đen đang chạy trên đường ngập nước, chân cậu ta dẫm nước bắn tung tóe, một tay che đầu.

Anh nghe cậu ta la lớn mấy tiếng :

_ Cap! Anh ơi!

Ari nhìn thấy đôi mắt cậu lập lòe màu đỏ máu khi cậu ngước lên nhìn vào những ô cửa sổ nhà trọ, anh không hi vọng cậu trông thấy mình, dù sao anh vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, điều đó khá vô duyên đối với người mà anh không quen. Ari không hay tọc mạch chuyện đời, thế nhưng việc một thiếu niên mang dị đồng chạy giữa đường khi trời mưa lớn không phải điều bình thường.

Cậu thiếu niên dừng lại trước cửa hàng bán vạc ngó vào bên trong và rồi quay ra gọi thêm một lần nữa. Ari vẫn đang nhìn chòng chọc cậu mãi, cho đến khi cậu ghé đầu vào trước con ngõ dẫn thẳng đến Hẻm Knockturn, và từ góc nghiêng, anh thấy cậu mấp máy môi rồi bước vào đó không một chút do dự.

_ Lạy hồn, cậu ta biết đó là đâu không vậy.

Ari có hơi phát hoảng. Anh thường không quan tâm đến người ngoài hay những gì họ làm, nhưng nom dáng người cậu thiếu niên ấy thì chỉ có ít tuổi hơn anh mà thôi, và việc để mặc một cậu nhóc gặp nguy hiểm mà không làm gì thì đó không phải Aries.

Anh loạng choạng đứng dậy khỏi bàn học, túm lấy cái áo choàng treo trên móc cạnh cửa rồi vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang.

Ngay dưới sảnh, bên cạnh quầy rượu, dì Hannah đang lau chùi những cái cốc ướt nhẹp ngay lập tức ngoảnh đầu tới nhìn anh. Bà chậc lưỡi một cái, treo tấm khăn vải thô lên móc giàn cốc và tiến tới trước mặt anh.

_ Aries, ta nghĩ rằng ta cần phải biết con đi đâu vào lúc này đấy. Ngoài trời đang mưa lớn và ta không muốn con ốm nặng chỉ vài ngày trước khi nhập học đâu.

_ Thôi mà dì ơi, chỉ ra ngoài một lúc thôi sẽ không phát bệnh lên ngay đâu mà, hơn nữa nếu bệnh thì đã có bác Neville lo rồi.

Ari chắp hai tay trước ngực chớp chớp mắt xin xỏ, trông như cún con đang làm nũng, nếu tâm trí bay bổng hơn xíu còn có thể tưởng tượng ra được đôi tai và cái đuôi đang vẫy kịch liệt. Bà Hannah bật cười nhéo má Ari :

_ Nghĩ rằng ta không biết sao nhóc con, muốn theo thằng bé đó thì cứ theo, đến khi về mà ta thấy con có vấn đề gì thì ta sẽ cằn nhằn cả ngày cho con xem.

_ Hehe...

Anh cười trừ mấy tiếng, bà nắm lấy mũ trùm đầu của áo khoác kéo lên kín đầu che đi nửa khuôn mặt anh, khéo léo dặn dò vài câu rồi vỗ đánh bốp một cái thật kêu lên lưng Ari. Bà hơi lắc đầu bước lại về phía quầy rượu lau nốt mấy chiếc ly nằm lăn lóc trên đó.

Sau tiếng đóng cửa khẽ khàng của anh, bà buông cái cốc đang lau xuống và trông ra bên ngoài cửa hàng, thở dài một hơi.

.

.

.

Ngay khi vừa bước ra ngoài, Ari đã cảm thấy hơi hối hận với quyết định đi tìm nhóc mắt đỏ. Với thời tiết thế này việc tìm kiếm một nhóc con nhỏ xíu giữa một đám người sẽ khó gấp ba bốn lần, mưa làm che hết tầm nhìn, hơn nữa mũ áo choàng vướng víu khiến anh nhìn thôi đã thấy khó rồi.

Nhưng dù sao cũng đã ra ngoài rồi, giờ mà vào nhà lại thì cũng không muốn. Ari chẹp miệng một cái, rút cây đũa phép ra khỏi túi quần và nắm chắc trong tay, che phủ qua loa bằng phần tay áo choàng đen dài quá mu bàn tay. Anh sải bước nhanh qua lối nhỏ của Hẻm Xéo, hướng thẳng tới con ngách tối tăm, tiếng mưa nhảy nhót lộp độp trên đầu làm anh phát bực. Ari thích ngắm trời mưa thôi, chứ lượn lờ dưới mưa thì anh cũng không chịu nổi đâu.

Sau con đường hẹp dài tối tăm, đầu tiên anh trông thấy một đám người khoác áo choàng đen trùm kín khuôn mặt, lù đù rầm rì những lời kì cục. Khi Ari sải bước ngang qua hội đó, có một vài tên ngẩng đầu lên trông về phía anh, làm lộ ra nửa dưới khuôn mặt sần sùi và khuôn miệng cười nham nhở. Anh cố lờ đi những ánh mắt chăm chú của mấy tên xung quanh, bàn tay giấu dưới áo chùng đen lại nắm chặt thêm cây đũa phép nâu đỏ, Ari cần bản thân không phát giận lên để có thể bình tĩnh phòng thủ nếu bị tấn công bất ngờ bởi một vài tên điên nào đó. Bác Neville từng kể với anh một vài chuyện về nơi này khi bác ấy còn là một thần sáng, hoặc là ít nhất là y sư của bộ, rằng có khá nhiều đồng nghiệp của bác ấy đã gặp chuyện ở đây khi đang làm nhiệm vụ, có người thậm chí còn thiệt mạng. Mặc dù chỉ là vài câu chuyện ngắn ngủn nhưng cũng đủ để biết nơi này đáng để tránh xa như thế nào rồi.

Ari chẳng biết nhóc con kia có được ai kể cho về cái nơi không đáng đến này không nhưng thật sự nếu để đoán thì chắc là chưa đâu, trông cái thái độ không hề do dự đó đi. Nhóc con đó có thể gặp bất cứ thể loại quái gở lăm le xẻ thịt người nào đó ở trỏng. Leo từng kể với anh rằng một người chú của cậu ấy đã vào trong đó để tìm đồ nghiêm cứu mới lạ, ông ấy ghé thăm một vài cửa hàng và rồi mua về một cây đũa phép nâu đen nhọn hoắt chỉ trực chờ thời cơ để thọc xiên qua thái dương ông mọi lúc.

Aries vung vẩy cây đũa phép một vài lần, tung ra liên tục mấy cái bùa truy tung, nếu như mắt đỏ có dùng phép thuật sau khi vào đây vậy thì mấy cái bùa của anh sẽ dẫn đường ngay tới chỗ cậu.

Đợi một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì, Ari giờ đã biết chắc rằng nhóc mắt đỏ chưa dùng đũa phép từ khi bước vào đây, anh đã đi một đoạn khá xa với cái ngách dẫn từ Hẻm Xéo, quay lại tìm thêm một lần sẽ mất thời gian gấp đôi. Đang hoang mang mạnh mẽ thì cái dáng người nhỏ gọn với mái tóc đen xoăn xoăn mướt nước lướt qua tầm mắt anh thêm lần nữa, anh nhận ra ngay cái cậu nhóc anh tìm đang đứng lấp ló trong đám người tụ tập trước một cửa hàng có cái biển vàng xập xệ. Ghi là bán đồ bị nguyền rủa hay gì đó, anh chẳng rảnh để quan tâm đến điều đó lúc này, anh cần phải túm lấy nhóc con đó lôi ra ngoài trước đã.

Cố gắng lấn người lên qua đám đông phù thủy đang tụ tập, Ari với tay xa hết mức rồi túm lấy cánh tay cậu nhóc vẫn đang thơ thẩn nhìn vào trong cửa hàng. Cậu ta bị bất ngờ nên hơi ngơ ngác nhìn anh, Aries đưa ngón trỏ lên miệng rồi suỵt một cái thật nhẹ, hơi vén vén mũ trùm đầu ra để cho cậu thấy mặt anh. Ari vừa khẽ kéo tay cậu hướng ra khỏi đám đông vừa thì thầm :

_ Đi theo tôi ra ngoài trước đã, tôi sẽ giải thích với cậu.

Anh đưa tay gỡ nút áo choàng ra và quàng qua đầu cậu, kéo kéo phần tà áo cho che kín đôi mắt đỏ tươi như màu máu. Anh kéo cậu tách ra khỏi đám người, chạy ra đến con ngách dẫn về Hẻm Xéo, suốt một đoạn đường anh không hề thấy cậu nói tiếng nào hay có tí phản kháng gì cả. Ari hơi khó hiểu, khi cả hai dừng lại trước cửa quán Cái Vạc Potage, anh quay lại nhìn Cậu nhóc kia định hỏi về chuyện đó thì trông thấy đôi mắt chằm chằm nhìn anh và bộ dạng như muốn nói lại thôi. Aries nuốt luôn mấy câu định hỏi ban đầu lại vào họng.

_ Cậu ... nhìn tôi như thế làm gì chứ? Với lại, trông cậu quen lắm đấy biết không?

Aries nắm hai má cậu nhéo.

_ Thì đương nhiên phải quen chứ, anh là bạn của Capricorn Delson mà đúng không, đó là anh trai của em đó.

_ Hả?

_ Em là Taurus, Cap hay gọi em là Russa đó. Em cũng nhận ra anh mà, anh là Aries Norton.

Russa nắm lấy cổ tay Aries đẩy ra, xoa hai má đỏ au nhức nhối. Taurus tặng cho anh một nụ cười tươi rói, đôi mắt híp lại cong cong trông dáng yêu hết sức. Ari có nhớ ra rằng Cap từng nói cậu ta có em trai song sinh đang học năm tư, nhưng nếu nhìn dáng người của nhóc con này thì ... chỉ năm ba trở xuống thôi chứ.

_ Anh không tin sao? Được rồi được rồi dù gì cũng đang mưa, nên vào nhà đã.

Russa xoay người, kéo cổ tay Ari chạy băng qua con đường ngập nước tới quán Cái Vạc Lủng.

.

.

.

==

12-2-2023: 15:07

27-12-2023: 0:02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro