Chap 26: Khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm này cách ngày quan trọng kia 13 ngày.

...
Pisces hô hấp khó khăn hơi thở đứt quãng trì trệ bần thần nhìn chính bản thân mình trong cái gương lớn ở phòng tắm. Đầu đau nhức như búa bổ, bên tai ong ong lên những tiếng bíp chạy dài nhức óc, mắt sắp không thể nhìn rõ bản thân mình trước gương được nữa.

Từng giây đồng hồ trôi qua, tiếng tíc-tắc của chiếc đồng hồ quả lắc ở phòng khách giờ đây vang vọng cả căn nhà yên ắng, những làn nước mát được hắt lên mặt để tự trấn tĩnh theo nhịp thở cùng giọt lệ nóng hổi mà đổ dồn xuống cằm rơi lã chã trên nền gạch men trắng sứ, chống tay lên bồn rửa mặt, cô nhướng người về phía trước lờ mờ nhìn tấm gương phủ màn sương trắng, nhìn đôi mắt mệt mỏi hằn những tia máu, đôi đồng tử màu tím như thiết tha sự cứu rỗi. Một sự mệt mỏi gặm nhấm thân thể ngày qua ngày gần như sắp chạm đến cực điểm.
Chính Pisces cũng không biết rõ cái thứ viễn cảnh vừa mới loé lên trong đầu não của mình là gì nữa. Tuy mơ hồ nhưng không lý nào là tưởng tượng.

Pisces đưa tay lên ôm lấy cổ xoa bóp nhẹ nhàng để điều hòa nhịp tim giảm căng thẳng để tránh việc mất kiểm soát. Một cách làm đơn giản và hiệu quả được dạy trong môi trường quân đội.
Đôi mắt dần dịu xuống, nhìn vào gương Pisces hít vào thở ra đều đều vẫn không ngừng tự trấn an, cô đang rất hoang mang không rõ liệu khi nãy điều cô thấy là một phần kí ức bị mất đi hay xa xôi hơn có lẽ là kí ức cô có được ở kiếp trước. Nó mơ hồ nhưng sao thật rõ nét, tưởng xa lạ nhưng sao cô có cảm giác thân quen lạ thường.

Nhưng nếu biết được thì làm thế quái nào để nó dừng lại? Tại sao những thứ như vậy cứ liên tục tìm đến quấy rầy cô, tại sao chứ? Nhưng rõ ràng chính cô cũng là người luôn muốn biết rõ về nguồn cội của mình cơ mà? Chính bản thân cô cũng luôn muốn chìm đắm vào những viễn cảnh đó để tìm ra thứ gì đó thoả mãn bản thân cơ mà? Thế rốt cuộc là cô muốn cái gì đây?!
Cố cưỡng ép bản thân mình lãng sang chuyện khác nhưng bất thành. Đại não vẫn cứ chăm chăm nghĩ về nó. Viễn cảnh vừa rồi rất lạ lẫm, lần đầu cô thấy nó xuất hiện. Trong khi những lần khác khá nhẹ nhàng thì lần này hình ảnh có phần gây kích động hơn hẳn. Và có lẽ vì mới cho nên cô cảm thấy nó kì lạ, hẳn là qua mấy ngày sau lại gặp nó tiếp thôi...nên chẳng có gì làm lạ đâu, hẳn vậy. Pisces xoa bóp cổ của mình nhiều hơn, dùng cả hai tay, mười đầu ngón tay run rẩy như khẩn cầu bản thân mau ổn định lại nhưng mãi mà vẫn chưa được,

Những thứ vừa mới xảy ra...rốt cuộc tôi là cái quái gì vậy?
*XOẢNGGG**loảng xoảnggg*
Tấm gương vỡ ra rơi đầy những mảnh lớn nhỏ sắc nhọn xuống nền nhà tắm, có mảnh rơi xuống vỡ tan rồi lại bắn ngược ra găm vào chân cô cứa rách cả da thịt, Pisces nhìn lại nơi nắm tay của mình đang không ngừng chảy máu, máu tuôn ra ướt hết một mảng gương, nhỏ giọt xuống bồn rửa mặt và những mảnh gương ngay bên dưới, máu chạy dọc xuống đầu ngón tay buông thỏng mà nhỏ xuống tạo thành vũng, máu từ những vệt cắt ở chân cũng chảy ra nhuộm đỏ hết lòng bàn chân lan ra dọc theo những đường kẻ của gạch men dưới sàn, mùi tanh tưởi bao trùm lấy Pisces như muốn bóp nghẹt cô.
Đầu lưỡi có cảm giác như vô tình chạm vào vật hoen gỉ làm cơ miệng cứng đờ ra, một cảm giác gai người truyền đến, tất cả lại khiến bụng cồn cào cùng cơ hoành co thắt muốn nôn ra cho bằng hết. Cơn đau ở các vết cắt cũng dần xuất hiện nó nóng rát rồi sưng tấy đỏ lên, thế nhưng Pisces vẻ mặt vẫn vô cảm nhìn xa xăm vào gương như vậy, đầu óc vốn chưa thể tỉnh táo dần rơi sâu vào mụ mị,

*thình thịch*

Rồi bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên tim cô hẫn đi một nhịp, những suy nghĩ ngổn ngang cũng dần tan ra

"...thật xinh đẹp.."

Lại là tiếng nói quen thuộc ấy!

"...Bà nói đúng..Phải...thật xinh đẹp..hà hà.." Pisces đưa bàn tay đầy máu vuốt ngược mái tóc ướt ra sau thều thào trả lời lại với khoảng không như người mất trí "giọng nói trong đầu ơi...ngươi có đang nghe ta nói không?...hà hà..Trong viễn cảnh đó...tôi đã giết một đại gia tộc..."

Tiếng nói kia như đoạn hồi ức vô tình hiện về chớp nhoáng rồi lại đi mất, để lại Pisces chơ vơ thổn thức một mình, lạc lối cố gắng đuổi theo, quanh quẩn rồi lại trở về với trống rỗng, bất lực. Cứ như mình bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác vậy, cứ chạy đuổi theo mãi đến lúc chẳng biết mình đuổi theo cái gì nữa.

Cô độc thoại nội tâm, nói với bản thân như nói với kẻ đó, tiếng nói thốt ra nghe chua chát đến đau lòng, một kẻ lạc lối, phân vân không biết liệu đâu mới thực sự là mình.

Mùi máu tươi khiến nội tâm phấn khích, nhìn từng cái xác ngã xuống đống máu đỏ thẩm trong cái khoảng khắc khi nãy làm tôi cứ lâng lâng trong lòng. Nhưng có cái gì đó trong tôi không muốn làm như vậy, cũng chính tôi là kẻ ghê tởm mùi máu tanh hôi thối, tự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tôi không biết mình là ai, lại sợ rằng bản thân sẽ biết tôi thật sự là ai.

.....

Đặt bút viết vài dòng trong cuốn sổ nhỏ, từng dòng trước đó đều đã có chi chít những chữ con kế bên phân tích rối rắm viết kín cả một trang.

Ở vị trí, tình cảnh của Pisces bây giờ đòi hỏi cô phải phân tích và lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi thứ để đảm bảo nước đi tiếp theo thành công trong khi nước đi đã đi không sai sót hay ít nhất là có các phương án xử lý kịp thời. Bởi leo càng cao thì té càng đau, một khi sai sót dù chỉ một chút cũng sẽ gây ra hậu quả vô cùng lớn. Và với tình hình có chuyển biến xấu liên quan đến kí ức của mình nên Pisces giành thời gian ghi chú nhiều hơn hẳn trước kia. Tuy nhiên cũng không phải là khó khăn khi đó cũng là một trong những sở thích của cô, tính toán và lên kế hoạch cho mọi thứ, một điểm chung lớn giữa cô và người anh trai Virgo. Ngoài Virgo ra cũng có một người rất giống với cô- Scorpio.

Pisces chợt khựng lại khi viết đến nội dung có nhắc đến Scorpio, cô ngồi nghĩ lại cũng không biết anh ta có tình cảm với mình khi nào và tại sao lại thích một người như cô...

"Sao anh lại thích tôi chứ? Tôi chỉ có hứng thú với anh chút thôi..và chỉ khi anh không yêu tôi. Giờ anh nói anh thích tôi tôi biết làm sao đây?"

Tôi biết rõ ban đầu anh muốn trừ khử cô để loại bỏ đi điểm yếu cho Virgo, nghe có vẻ kì lạ nhưng lại có lý, và quả thật là anh ta có muốn như vậy thật, thế nhưng điều gì làm anh ta thay đổi? Phép màu chăng?

Sau khi ngồi trầm ngâm một lát Pisces ghi vào trong sổ phán đoán chủ quan của mình rằng: "anh ta bị té giếng!"

.....

Hai hôm sau...

Pisces nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng nhưng đôi mày khẽ chau lại, mồ hôi túa ra khiến mái tóc màu tím áp vào hai bên má. Nhịp thở mỗi lúc một khó khăn, Pisces co rúm người áp sát núp vào đầu giường, tay chân quơ quào làm ly nước trên tủ đầu giường rơi xuống đất vỡ nát. Người con trai đang đứng ở ngoài nghe động liền chạy vào xem.

Pisces mơ hồ thấy có bóng người nam cao lớn mở cửa đi vào phòng mình, hình bóng mờ ảo chẳng rõ nhân dạng. Bên tai chẳng còn nghe được anh ta nói gì hết, những lời mắng nhiếc, đe dọa, những hình ảnh méo mó cứ hiện lên xoay quanh đầu óc cô như đất trời đảo điên, người cô run rẩy, sắc mặt đã từ khi nào mà trắng bệt, một màu trắng nhợt nhạt đến sợ, nơi khoé mắt nhắm nghiền đã ươn ướt nước mắt.
Trong cơn mê man cô cảm nhận mình đang được ai đó ôm vào lòng, ai đó lại vỗ về lại săn sóc cho mình làm điểm tựa vững chắc an toàn, ai đó đang chữa lành những vết thương đang rỉ máu những vết thương chẳng ai có thể nhìn thấy nhưng nó đau đớn cùng cực, những vết thương ấy như dịu đi, một cảm giác dễ chịu như bao bọc lấy thân thể,

"Pisces..không sao hết có anh ở đây rồi."

"Anh hai.."

"Pisces..à em mau..tỉnh dậy."

"Anh hai à em sợ lắm. Anh hai đừng bỏ em một mình mà."

"Pisces..."

"ANH HAI! Hộc..hộc.."-Pisces bừng tỉnh, phải mất một lúc lâu sau cô mới định thần lại được, đôi mắt vẫn chưa thể nhìn rõ được người đang nhẹ nhàng âu yếm vỗ nhẹ vào lưng mình. Đến khi nhìn ra người đang ôm lấy mình cô lập tức trưng ra vẻ mặt không cảm xúc hết sức bình tĩnh đẩy người đó ra nhưng trong lòng sớm đã như lửa đốt. Lực phát ra không yếu nhưng căn bản là chẳng thể làm gì được.

Vốn tính cẩn thận và không thích nói bí mật cho người khác, Pisces đang hết sức nhạy cảm nảy số tất thẩy các phương án tác chiến cho trường hợp xấu nhất, đối diện với khuôn ngực của ai kia ở gần ngay trước mắt, chỉ cách mặt cô chỉ còn khoảng một ai đốt ngón tay nữa là chạm, Pisces giở giọng chất vấn khác hẳn điệu bộ đáng thương khi nảy:

"Anh nghe thấy gì nhìn thấy gì rồi? Tại sao anh có mặt ở đây? Đây là phòng riêng của tôi, chưa có sự cho phép tại sao anh dám bước vào đây?"

Pisces ra sức vùng vẩy khỏi Scorpio nhưng không sao làm lại nổi vòng tay rắn chắc ấy, anh ta khoẻ khủng khiếp lại còn to con hơn cô. Vừa tức vừa bất lực Pisces cố mở vòng vây nhưng lại bị ôm lấy chặt hơn, toan cắm bộ nha vào bộ ngực kia thì bị anh lấy bàn tay bịt miệng lại, cô dù không muốn nhưng chỉ còn cách rên khẽ nhìn anh bằng đôi mắt thù hằn rồi tiếp tục vẫy vùng.

Thấy con mèo nhỏ tội nghiệp trước mặt, Scorpio lén giấu lại tràn cười của mình mà khẽ nhẹ nhàng khuyên bảo
"Em bình tĩnh lại đã."

Thấy Pisces đã chịu ngồi yên, Scorpio buông bàn tay che miệng Pisces ra, cô thở ra một cái hít lấy hít để không khí như sắp chết ngạt đến nơi, đôi mắt khi vẫn không quên gửi anh vô cùng số tia thù hận. Chỉ có Scorpio là vẫn chìm đắm vào luyến tiếc cái cảm giác vừa rồi, nhìn mãi nhìn mãi vào nơi lòng bàn tay vừa mới chạm vào đôi môi người đẹp. Đối với Scorpio chỉ cần là Pisces, chỉ cần cô ấy thở thôi đã khiến con tim ma cà rồng già nua của Scorpio như hồi xuân, trong lòng râm ran, xuyến xao, rộn ràng như có đàn bướm mùa xuân đang khuấy động.

Chính là lúc này!

Đệt!

Scorpio chộp giữ Pisces lại khi cô toan vùng ra chạy thoát. Anh nắm lấy hai bắp tay lại dùng bên má mình mà chỉnh lại đầu cô đang gồng mình nhìn hướng khác, hướng cô nhìn thẳng vào mặt mình,

"Nhìn anh trước đã..ngoan nào Pisces."
giọng nói trầm ấm làm dịu cảm giác căng thẳng của người mình thương, anh hết sức nhẹ nhàng, cánh tay rắn chắc không ngồi không mà vòng ra vuốt ve tấm lưng gầy để an ủi, lòng nửa không muốn xa lại không muốn kìm kẹp làm người mình thương phải khó chịu, nhưng khổ nỗi quý cô kia có chịu nghe đâu.

"Được rồi..Anh đến đây tìm Virgo nghe trong đây có động tĩnh lớn anh nghĩ không ai ở nhà nên có lẽ là trộm nên mới vào đây không ngờ thấy..."

*bộp*
"Anh không hề thấy gì hết!"

"Hả.."
Pisces đột nhiên chủ động đè ấn Scorpio xuống giường tay đặt lên ngực anh tay đặt ngón tay trỏ lên miệng Scor suỵt một tiếng ngụ ý muốn anh giữ mồm giữ miệng. Thứ cô muốn thể hiện là vẻ mặt đe dọa giết người nhưng chẳng hiểu sao thứ Scorpio thấy chỉ là cô vợ nhỏ của mình đang dỗi, cái mỏ chu chu kia trông dễ thương ghê nhưng có vẻ như là...

"Tư thế này có vẻ không thích hợp nhỉ?"

Nhận ra hành động của mình đang làm, Pisces đẩy Scorpio đang rướn người lên nhìn mình để anh ngã nằm lại xuống giường rồi vội lùi về phía sau trong khi căng mắt ra không rời nhất cử động của Scorpio. Cứ như thể để lơ là một khoảnh khắc nào là nhất định cô sẽ bị anh ta ăn thịt.

"Cái..cái tên này ăn nói trống không! Lại còn lợi dụng ta lại còn đột nhập nhà bất hợp pháp, ngươi..ngươi.."

"Nào..anh đâu có chẳng phải là do em chủ đ.."

"Ta không có! Ngươi đừng có ăn nói linh tinh."

"Chuyện ăn nói trống không, ý em là anh phải kêu em là cô chủ hả? Ừm thì dù gì anh cũng là thủ hạ của quý ngài Virgo nhỉ? Haha quý cô xinh đẹp đây cho rằng như vậy sao?"

"Kh..không phải sao?"

"Tất nhiên không phải, bọn anh là chỗ bạn bè không có ai là thuộc hạ của ai hết. Nhưng nếu em thích thì anh làm việc cho em cũng được miễn là em trả cho anh một mức thù lao hợp lí."

"Không! Không cần đâu."

"Sao hôm nay em mất bình tĩnh thế bị đau ở đâu à?"

Scorpio làm ra vẻ mặt lo lắng tiến đến làm Pisces lắp bắp lùi lại, chẳng hiểu sao cô chinh phạt khắp nơi đã tắm máu không biết bao nhiêu kẻ với không một chút lo lắng căng thẳng nhưng hôm nay cô lại như vậy lại còn trước mặt người lạ, lộ ra vẻ yếu đuối và nhạy cảm là điều tối kỵ. Đó là quy tắc mà cô đã đặt ra từ lâu, nói cách khác ngoại trừ Virgo anh của cô lâu lắm mới thấy ra còn lại chẳng có ai cả.

Giờ phút này thay vì tiếp tục run sợ cô lại bắt đầu có ý định giết người diệt khẩu. Thật sự muốn một nhát kiếm kết liễu tên Scorpio kia nhưng lại nhớ ra bản thân không được phép nên thành ra lại rơi vào run sợ. Cứ như khắc tinh của đời cô đã chính thức lộ diện rồi, tên đó khó nhằn hơn cô tưởng. Giữ không được mà giết cũng không xong, e rằng cứ cái đà này thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn rất nhiều.

Cô cứ vô thức lùi về phía sau trong khi sau lưng đã không còn đường lui, dưới sàn lúc này còn có những mảnh vỡ của chiếc ly khi nãy. Ai có thể không để ý chứ Scorpio thì có đặc biệt là khi nó liên quan đến Pisces. Sợ cô tự làm mình ngã Scorpio chồm lên với tay kéo quý cô đỏng đảnh kia vào lòng, vốn chuẩn bị tinh thần bị mắng té tát thì chợt nghe tiếng nói cô yếu ớt:

"Đừng đến đây, tôi..tôi xin anh hãy quên đi chuyện hôm nay được chứ?"

Scorpio bất ngờ trước câu nói của Pisces, ngay lập tức nghĩ lại xem mình có làm trò lố nào để vợ giận không thì là không có. Anh khẳng định là không có!
Vốn dĩ anh quan tâm cô là thật, anh chọc cô cũng vì muốn thấy cái vẻ ngượng ngùng ẩn dấu dưới cái mặt nạ kiêu ngạo kia giờ lại thấy được cả vẻ bất lực của cô, anh có chút không nỡ, thấy xót xa thay.

Xong cũng cốc cho cô một cái rõ kêu trên trán rồi chỉ cho cô thấy những mảnh vỡ ở dưới sàn nhà. Thật không biết có phải vì tâm lí hiện đang bất ổn hay không hay vì cái cốc đầu đau quá Pisces chỉ im lặng.
Anh ôm Pisces vào lòng, giờ đây cô cũng chẳng còn sức để phản khán nữa, cả người đã mềm nhũn ngồi tựa vào lồng ngực anh đang phập phòng lắng nghe những lời âm trầm mà anh nói, mắt cô đã nhoè đi vì nước mắt từ khi nào.

Giờ mà nói em vốn là vợ của anh từ lâu rồi chắc em sốc lắm nhỉ? Lâu rồi không thân mật vợ mình nhõng nhẽo quá, dễ thương ghê.

Scorpio đặt lên trán Pisces một nụ hôn, Pisces cũng xem như là miễn cưỡng nhận lấy. Anh phẩy nhẹ tay, bóng tối ở gầm giường cũng như ở gầm tủ gần đó xuất hiện lớn dần rồi thành một thực thể màu đen ngòm cao gần một mét làm Pisces có chút giật mình vô thức lại ôm lấy Scorpio làm anh khá hài lòng. Tận hưởng được cảm giác vợ đang dựa dẫm tin tưởng mình khiến anh đột nhiên thấy yêu đời hẳn.
Về phần cái bóng đen, nó nhanh lẹ nuốt lấy mảnh vỡ trên nền đất cùng những vệt nước loang lổ ở đó làm chúng bốc hơi trong không khí như chưa từng có sự đổ vỡ nào xảy ra. Xong việc tự khắc biết điều mà trốn lại vào bóng tối.

Lúc này Pisces mới nhận thấy bản thân hành động thiếu suy nghĩ liền ngay lập tức thu lại vòng tay khi nãy ôm Scorpio cứng ngắt đồng thời trưng ra vẻ mặt dò xét làm anh cười khổ.

Đó là góc nhìn của Scorpio, còn với Pisces, Scorpio cười ánh mắt như suy tính gì đó trông vô cùng ti tiện làm Pisces có chút sợ. Trong lòng vẫn không ngừng nghĩ kế thoát thân. Tinh thần cô tuy có chút không cứng như Virgo nhưng tuyệt nhiên không phải kẻ yếu kém, nhưng với trường hợp ngoại lệ trước mắt này, e rằng cô sắp không trụ nổi mất rồi, mong sao cho anh ta về ngay đi đừng ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa.

Hình như anh hiểu được ý của cô muốn gì. Anh vuốt nhẹ bên má ửng đỏ kia lại đưa cho cô một chiếc khăn tay cho cô lau nước mắt rồi rời đi mất, đến khi Virgo tìm đến, cô quay trở lại hiện thực thì Scorpio đã rời đi rất lâu rồi.

...

Ba ngày sau,

Pisces rạng rỡ tươi như hoa mang theo tinh thần vui vẻ bước từng bước cầu thang dẫn lên tầng thượng của quán rượu để hóng gió, sẵn tiện đắm chìm trong sung sướng khi mới cách đó không lâu vừa được anh hai khen.

Nhưng chỉ trong chớp mắt thì Pisces lại mặt mày cau có khi cảm nhận thấy con ma cà rồng Scorpio ở gần. Quả thật nếu nói cảm xúc cô nhanh thay đổi thứ hai không ai dám tranh chủ nhật.

Chuồn lẹ.

"Đi đâu?..Sao vậy?"

Scorpio ôm chầm lấy Pisces từ phía sau tay còn giữ chặt tay của Pisces không buông, đặt nhẹ lên mu bàn tay một nụ hôn, cả hai gần đến nỗi người ngoài nhìn vào lại nghĩ hai người là một cặp nam nữ yêu đương mặn nồng,

"Anh làm gì vậy buông tay ra."

Tay Pisces bị siết chặt đau đến nhăn mặt, cố gắng vùng ra khỏi tên ma cà rồng điên nào đó nhưng đành bất lực.

"Vô ích thôi em chẳng thể thoát ra nổi đâu, nhất là với tình trạng sức khoẻ của em bây giờ."

"Hay quá nhỉ? Anh lại chẳng thèm đeo lên cái vẻ mặt cún con kia nữa..á..đau.."-"Hà hà...Diễn mệt quá không muốn diễn nữa? Anh diễn dở tệ..á..thả..tôi..ra!..Tên ma cà rồng kia!"

"Anh vẫn là cún con đáng yêu đây mà. Nhưng mà anh đã ngưng diễn lâu rồi mà nhỉ...từ hồi nào ấy nhỉ?...Ưm chẳng nhớ." Scorpio tỏ ra vẻ ngây thơ vô số tội nũng nịu với Pisces trong khi tiện tay khoá cửa sân thượng, xong lại giở giọng châm chọc khích tướng cô nàng bị anh khoá lại trong vòng tay-"Từ bao giờ mà em lại bận rộn hơn cả anh cơ đấy, Virgo an tâm hơn khi giao việc cho em nhỉ? Dù gì cũng là em gái anh ta cơ mà."

Pisces tức giận trừng mắt với anh trong khi bản thân cố thoát ra trong vô vọng.
"Không phải việc của anh! Đừng có chỉa mũi vào chuyện của người khác!"
Từ khi nào mà kẻ đang chiếm ưu thế là mình lại bị dồn vào chân tường cơ chứ? Rõ ràng mình nắm mọi điểm yếu của hắn tại sao chỉ trong chớp mắt kẻ bị lép vế lại chính là cô? Rõ ràng đã có thể lường trước sao bản thân cô lại bị quay không khác gì một cái chong chóng thế này?

Scorpio kề sát vào hõm cổ xinh đẹp trắng trẻo của Pisces khẽ hít hà một hơi, một mùi hương quyến rũ. Con ngươi màu máu mang theo tia dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như chỉ chực chờ để vồ lấy ăn trọn người con gái lộng lẫy, kiều diễm mà hắn luôn không ngừng khao khát. Bàn tay không yên phận mà động chạm lên thân thể của thiếu nữ căng tràn nảy nở, chạm đến đâu người cô khẽ run lên đến đó, trên lớp quần áo rồi đến chạm trực tiếp vào da thịt.

Chính Pisces cũng chẳng hiểu sao cơ thể mình dần trở nên nhạy cảm với những cái dụng chạm của Scorpio, không thể biết trước hắn ta sẽ làm gì và dường như hắn hiểu rất rõ những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể cô.

"Mau dừng lại đi Scorpio nếu để người khác thấy được thì chỉ bất lợi cho anh thôi. Một con quỷ dâm dục! Tâm tư kinh tởm của anh..á đau quá...chết tiệt!"

Scorpio càng tiếng sát hơn hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào chiếc cổ trắng vào chiếc tai nhỏ đang đỏ dần, bàn tay anh thô bạo hơn siết eo nhỏ đến khiến cô hơi thở dứt quản, nhiệt độ của cả hai cũng tăng lên không ít.

Cái cảm giác bị người khác biết điểm yếu này quả thật khó chịu, cô tự hỏi làm thế nào hắn biết nhiều thứ về mình thế, không có lời giải, lại còn không thể trừ khử bao nhiêu đó cũng đủ để cô phát điên!

Chi bằng...

Một ý tưởng điên rồ vừa lóe lên trong tâm trí một ý tưởng rất điên,
nó điên như cô vậy và cô rất thích.

"Xem ra anh cũng muốn thứ gì ở tôi, tôi cũng vậy..á..hai chúng ta có thể trao đổi."

Scorpio bóp má Pisces nhìn về phía mình sau đó làm hành động thơm nhẹ lên má một cái, cũng chẳng thèm buông tay mà trực tiếp đem cô ép sát vào góc tường cạnh đó.

"Đừng khóc."

"Ta không có khóc."

Pisces bị ép đến phát khóc giận dỗi không thèm nhìn mặt anh, rồi lại khiến anh phải cưỡng ép nhìn, rồi lại thơm một cái lên chiếc má đã vương những giọt nước mắt, cứ như vậy đến khi Pisces nín hẳn, anh cũng hơi buông lỏng một chút hai người đang trong tư thế ám muội nhìn nhau không rời. Người thì sợ đối phương chạy mất người chỉ chực chờ tìm kẻ hở để thoát thân.

"Anh thấy lời đề nghị thế nào?"
Từ khi nào mà ta lại bị ngươi đùa giỡn hết lần này đến lần khác vậy chứ cứ chờ đi ta sẽ cho ngươi lãnh đủ, dám trêu chọc Pisces này..hà hà..cứ chờ đó...chết tiệt!

"Vậy anh sẽ phải làm gì? Để có được thể xác và cả linh hồn em là của riêng mình anh mãi mãi chỉ có mình anh?"

Gì chứ?! Tên này?! Là do hắn đang lên cơn khát thôi đúng không? Đúng không vậy?

Pisces nuốt khan nhìn vào đôi đồng tử màu đỏ sẫm ấy, nhìn thấy bóng dáng mình thật nhỏ, run rẩy tội nghiệp,...thảm hại.
Đây là lần đầu tiên cô sợ hãi một người, cũng chẳng biết nên nói gì là nước đi tốt nhất, bàn cờ này của cô cứ rối tung rối mù lên chẳng tìm thấy hướng đi.
Nhưng dù vậy thì với lòng kiêu hãnh của mình cô chắc chắn hắn sẽ là kẻ duy nhất nhìn thấy dáng vẻ này và sớm muộn hắn phải mang theo nó xuống mồ, chính tay cô phải chắc chắn hắn không thể nói nó ra với bất kì ai.

Phải rồi nếu không có nước đi mình phải mở thêm đường mới, phải tự tạo ra cơ hội khác cứu vớt thế trận này.

"Anh không muốn em phải hiểu nhầm nên là nói rõ rồi đấy nhé. Ưm có cần anh nói lại nữa không?"
Scorpio nhìn Pisces như con mèo nhỏ trước miệng sói đang run cầm cập kia mà cười đắc thắng, cũng tùy ý mà vuốt ve mái tóc cô, hôm nay trời không nóng sao mà lại lấm tấm mồ hôi thế..hehe..

Pisces đang vận dụng hết nơ-ron thần kinh của mình chọn ra phương án tốt nhất có thể. Nhìn vẻ mặt của tên ma cà rồng khó ưa kia lại nghĩ cho đại cuộc, sau một hồi im lặng Pisces cất lời

"Vậy..vậy tôi muốn anh đứng về phía tôi giúp tôi bằng toàn bộ những gì anh có...để tôi có thể giữ cân bằng huyễn giới đảm bảo cho ước nguyện của anh hai tôi được thành công."

"Tại sao không yêu cầu anh làm gì cho em."- Scorpio không đùa, anh lắng nghe kĩ càng từng câu từng chữ mà cô nói, nghe đến đoạn "anh hai" anh liền cau mày, lại thêm cái điệu bộ tránh né anh hiện tại của Pisces khiến cho Scorpio càng phải nói

"Em nhìn anh!"- Đôi mày rậm khẽ chau lại, đôi mắt anh dò hỏi nhìn Pisces, sao cô cứ nói mà chẳng thèm nhìn mặt anh lấy một cái thế lại phải cưỡng chế khiến cô nhìn anh.-" Sao em chẳng chịu nhìn anh vậy, anh đáng ghét lắm sao?"

"Anh đáng ghét thật! Nhưng tôi không nhìn vì..vì...anh cao quá tôi ngước lên nhìn bị..bị mỏi."

*phụt**Hahahahaha*
Câu nói khiến Scorpio phụt cười một tràng, xong lại không nói không rằng xốc cô lên, vác lên vai, kéo một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống, lại hết sức tự nhiên đặt cho cô ngồi trên hai đùi mình gần về phía hạ bộ như tư thế cưỡi ngựa, còn cầm tay cô tự đặt lên cổ mình như thể chẳng có gì nghiêm trọng. Từ đầu đến cuối đều do một mình anh tự biên tự diễn hoàn toàn không hỏi qua ý kiến của cô.

Hành động tự nhiên của anh làm Pisces mặt đỏ như cà chua chín, từ lúc cô có kí ức đến nay đây là người đầu tiên dám cư xử thế này với cô.

Cũng không rõ là đỏ vì giận hay đỏ vì ngượng nhưng nhìn chung thấy phản ứng đáng yêu này của cô Scorpio rất thích!

Sau bao nhiêu lâu thì em ấy vẫn vậy, vẫn không thay đổi mấy.

Pisces tức đến mất bình tĩnh, cứ cố hết sức đẩy người anh ra còn ra sức đấm đá, nhưng chỉ tổ làm bản thân mệt lả chứ bao nhiêu đó thấm thía gì với một con ma cà rồng chất lượng cao như anh. Ngày trước cô cũng từng nghe Virgo nói sơ về nguồn gốc của Scorpio, cũng thuộc gia tộc lớn, chắc chắn không phải hạng xoàng.

"Em nằm nghỉ mệt trên ngực anh rồi tí đấm tiếp nhé."

"Anh khi nào mới để tôi đi?"

"Em muốn đi rồi sao?"

"Tôi chưa từng muốn ở cạnh anh đồ bệnh!"

"Chuyện lúc nãy anh hỏi em em không có bổ sung gì sao?"

"Không."

Scorpio mỉm cười đầy tà niệm, lại ung dung mà vén tóc mai của Pisces, kéo chỉnh lại cổ áo của cô bị xộc xệch lại tiện tay mà vuốt thẳng lại tà váy bị cô cựa quậy đến xốc lên, hoàn toàn xem nổ lực vùng vẫy nãy giờ của cô là vuốt ve, đôi tay kia đặt như cố định nơi eo nhỏ thi thoảng lại vuốt ve mân mê rõ ràng chưa từng có ý định rời khỏi con người xinh đẹp trước mặt.

"Vậy từ bây giờ em là của anh."

"Làm gì có chuyện đó. Anh có nghe hiểu tiếng Nhân loại không vậy?"

"Chúng ta vừa mới giao rồi."

"Không hề, tôi cũng đã có nói là phải đến khi ước nguyện của anh tôi hoàn thành rồi kia mà."

"Nhưng mà đến khi nào? Anh ta cũng có rất nhiều ước nguyện không phải sao? Con người anh ta đầy tham vọng mà."
Scorpio trưng ra bộ dạng cún con với đôi mắt tròn xoe hỏi Pisces như thể vô tội lắm

"Cấm anh nói xấu anh ấy!"- Pisces nghe thấy có người nói xấu anh mình thì lại xù lông lên đe dọa, anh ta lại chỉ xem như là cô đang góp vui cho buổi trò chuyện thêm màu sắc, quá bất lực ngẫm nghĩ một lát lại nói-"Vậy thì cứ lấy nguyện vọng cân bằng lại huyễn giới đi! Tôi sẽ về chuẩn bị khế ước ma thuật để chúng ta kí vào.."

"Em không tin tưởng anh sao?"

"Hoàn toàn không!"

Pisces vùng ra khỏi vòng tay đó vẻ mặt khinh miệt thẳng thừng nói với Scorpio, tiện thể đạp cho anh ta té bật ngửa ghế ra đằng sau rồi tranh thủ chuồn đi mất.

Xem ra vẫn còn có chút hi vọng cuối cùng cho cô, Scorpio hắn để tâm đến vẻ mặt tươi cười của cô, cũng không rõ việc hắn nói thế nào nhưng có vẻ cô sẽ khai khác điểm này, sau này khi muốn hắn làm gì đó chắc là phải cười với hắn nhiều chút nhỉ..haiz...

Hai ngày sau,

Pisces ngồi trầm ngâm ở gốc cây phong đỏ ở cánh rừng lớn khá xa khu đô thị, ngón tay vô thức chạm vào tai, vào thái dương chứng tỏ điều cô đang suy nghĩ không hề đơn giản. Cô hoàn toàn rơi vào thế giới riêng của mình mà không nhận ra có người từ đầu đến cuối vẫn luôn bên cạnh thầm quan sát từ lúc nào.

Scorpio quá quen với trạng thái này của Pisces, cũng không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của người thương yêu nên là anh chỉ đứng khoanh tay tựa lưng vào thân cây mà đợi. Nhưng chỉ được một lúc là lại muốn giở trò chọc ghẹo tóc tím.
Đứng gần ngay bên cạnh mà người đẹp nào đó vẫn không phát hiện ra, anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của cô một cái, hai cái rồi ba cái, rồi thành xoa đầu lúc nào không nay mà người ấy vẫn im ru, chẳng thèm ngước lên nhìn anh một cái. Đoạn anh ngồi thụp xuống trước mặt Pisces lấy hai tay bóp lấy đôi má phơn phớt hồng mềm mại bầu bĩnh kia mà chất vấn.

"Nữ thần à, em có nghe anh gọi không vậy?"

"Ư..ưm..không.."

Pisces tròn xoe mắt khó hiểu nhìn anh, anh ta bị sao đây lại còn đang làm trò gì với mình đây? Với lại "nữ thần" gì ở đây? Anh ta có bệnh không đấy? Lại lên cơn nữa à?

"Không chú ý đến vậy à? Nếu vậy thì nguy hiểm lắm đấy! Thế thì em phải có một người hỗ trợ đi theo rồi, không thì lúc em suy nghĩ chú tâm đến vậy, không màng đến xung quanh khi đó có người em không thích đi đến chọc phá, quấy rối em thì sao? Đúng không?" Scorpio buông tay ra khỏi mặt Pisces, vuốt nhẹ cằm cô một cái rồi ngồi xuống đối diện.

Scorpio chờ đợi câu trả lời của Pisces, cô nàng hôm nay có vẻ không vui, cũng hình như mệt mỏi hơn thường ngày nên cũng không đáp trả anh một cách đanh đá hay mắng mỏ anh chỉ đơn giản là gỡ tay anh ra khỏi mặt rồi kêu anh để cô một mình. Điều này nằm ngoài dự kiến của Scorpio nhưng không sao hết khi anh có cách giải quyết, hơn trăm năm trước anh cũng phải dỗ cô miết mà bấy nhiêu đây quá tầm thường.

"Em ăn không? Quả rừng anh mới hái."
Scorpio cho quả nhỏ vào khăn tay cẩn thận lau sạch rồi đưa cho Pisces xem. Xác nhận cái gật đầu của quý cô thì lập tức vui vẻ đút cho Pisces từng quả. Khi tay Scorpio vô thức chạm vào môi Pisces anh cảm thấy quả rừng mọng nước với lớp vỏ bóng bẩy mềm mềm so với đôi môi phơn phớt hồng kia không là gì cả. Không có cửa sánh bằng.
Đôi môi đó ánh mắt đó nhìn anh thật khiến cho người ta không sao quên được, cứ như nỗi ám ảnh quẩn quanh trong tâm trí.

Khẽ vuốt mái tóc sượt qua gương mặt xinh đẹp kia Scorpio không khỏi xuýt xoa mà cứ khen ngợi không ngừng làm cho Pisces đang ăn suýt nữa bị sặc ngượng ngùng đáp

"Anh khen hoài như vậy làm gì chứ? Tôi biết tôi đẹp rồi. Dừng lại đi."

Scorpio hài lòng với câu trả lời kia, xem như đã thành công cạy miệng con hến buồn bã nào ấy nói chuyện rồi.

"Không, không đủ, có nói mãi vẫn không đủ."

Scorpio vòng tay ôm sau lưng Pisces từ lúc nào ôm chặt hơn tham lam hít hà mùi hương thơm từ cơ thể người đẹp. Pisces lúc này nhận ra thì cũng không làm sao có thể chống lại sức lực của Scorpio. Nhưng sau vài lần như thế Pisces biết Scorpio sẽ không làm gì quá đáng hơn đâu nên là vẫn cứ để cho anh ôm.

Scorpio thích chiều chuộng Pisces, còn Pisces tuy có vẻ lạnh lùng thích tự cô lập nhưng thật ra là một người rất thích được chiều chuộng, trong tâm Pisces cũng đã bị ấn tượng với anh từ lâu. Tuy vậy lại chẳng phải hạng dễ dãi, may  cho anh là cô có chấm anh từ trước không thì có bao nhiêu cách cũng đừng mong nhận được một cái liếc nhìn huống hồ là cho chạm vào. Nhưng có điều sao cô lại cứ thấy anh có điểm gì đó rất quen, như là đã gặp từ rất lâu về trước rồi nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra.

Hôm nay Pisces tinh thần không tốt cộng thêm mệt mỏi kéo dài nên là tính tình nhõng nhẽo hơn bình thường, được ôm một lát khi Scorpio nới tay ra nhìn lại thì thấy quý cô tóc tím đã lã chã nước mắt từ lúc nào liền hoảng vội trấn an.

"Em em đau ở đâu sao? Ngoan ngoan đừng khóc, nữ thần xinh đẹp mà khóc thì kì lắm."

"Không có đau. Nhưng tôi đâu phải nữ thần sao anh cứ gọi mãi thế? Đừng gọi như thế nữa."
Pisces lau nước mắt, thút thít nói nhỏ, tuy vậy khi cô đẩy anh ra thì lại bị giữ lại.

"Anh thích gọi là nữ thần. Em đi đâu vậy? Khế ước anh đã chuẩn bị rồi đây, đừng hỏi khế ước nào đấy nhé?"

Pisces nghe đến đây thì sực nhớ, ngước mắt lên nhìn những cái bóng màu đen tuyền dần xuất hiện trong lòng bàn tay Scorpio, nó đậm dần quấn lấy nhau trong không khí như những con hắc xà rồi bất thình lình biến thành một tờ giấy với hoa văn chìm nổi với bốn góc giấy được dát vàng cầu kì, nội dung trên đó là nội dung khế ước giữa cô và Scorpio, nó lơ lửng bên cạnh còn có cây bút lông vũ đen bóng đang chờ cô cầm lấy đặt bút kí tên mình vào.

Pisces chộp lấy đọc kĩ từng chữ trong khi Scorpio vẫn nhàn nhã nghịch mái tóc tím hít hà cái mùi thơm nhàn nhạt thân thuộc, mới chỉ chưa gặp một chút mà ngỡ như trăm năm, đã từng lạc nhau một lần, lần này có bằng cách bần tiện nào cũng sẽ cố mà giữ được em bên cạnh. Scorpio này sẽ không bao giờ làm vuột mất đi người con gái của mình một lần nào nữa.

"Em có quyết định của mình chưa"
Scorpio nhẹ nhàng trầm ấm hỏi Pisces, anh biết rõ con người kia mấy ngày nay đã bị dồn ép đến bước đường cùng rồi, kiểu gì cũng sẽ đồng ý kí vào đó mà thôi. Anh lại muốn chọc ghẹo một phen, trông vẻ mặt kia có dễ thương quá không chứ, ngắm mãi không chán, rồi còn vẻ ngoài nhỏ nhỏ xinh xinh kia nữa, cứ muốn ôm siết vào lòng.

Pisces trong vô thức phồng má chu mỏ phụng phịu làm Scorpio ngơ ra tại chỗ, sau nghĩ lại chỉ hận không có thứ gì để ghi nhận lại khoảng khắc đó để lâu lâu mở ra xem lại. Bởi nó quả thật là thứ kì quang khó có điều gì có thể sánh bằng.

Nghĩ đi nghĩ lại đến mức không nghĩ nổi nữa Pisces chộp lấy cây bút đang lơ lửng kí tên vào khế ước. Ngay khi nét bút cuối cùng dừng lại, một luồn sáng loé lên bản khế ước biến thành hai bản cho hai bên rồi rơi xuống.

"Anh để tôi yên được rồi chứ?"

Cầm lấy bản khế ước của mình Pisces gắt lên với Scorpio "Anh trước mắt làm theo những gì mà anh Virgo dặn dò anh phải làm đi, biến cho khuất mắt tôi được rồi đó!"

Nhưng có vẻ như khi nãy cảm xúc của cô quá mãnh liệt nên có phần suy nghĩ không thấu đáo, nhìn ánh mắt âm trầm của Scorpio trước khi rời đi làm cô có chút lo lắng, không biết liệu khi lần nữa gặp lại nhau anh ta sẽ làm gì cô nữa nhưng không hiểu sao lại có thêm một suy nghĩ là sợ những lời vô tình kia làm anh ta tổn thương.



...

"Cô không biết được mình là ai ư? Dạng như...mất trí nhớ?"

"Ừ, cũng đúng là như vậy."

"...Không biết mình là ai mình muốn gì thì làm sao bước tiếp?"

"Ý ông là sao Benjamin?"

"Mẹ tôi, tôi vẫn còn nhớ rất rõ...cái hồi tôi còn bé tí...bà ấy thường nói là...con người sinh ra phải tự ý thức được bản thân là ai..muốn gì..phải có ước mơ..phải biết phấn đấu..thì mới chạm đến đỉnh cao được."

"Ông đâu phải con người."

"Hahahaha đúng rồi nhưng tôi cũng có ước mơ cho riêng mình đấy nhé, tôi muốn một ngày nào đó mình có thể làm vị tướng quân với tước hiệu cao nhất, lừng lẫy nhất để những người coi thường tôi ruồng bỏ tôi phải hối hận, để mẹ tôi trên thiên đàng hãnh diện vì con trai duy nhất của bà ấy."

"Nhưng tôi còn chẳng biết mình liệu có phải là con người hay không."

"Điều đó không quan trọng lắm đâu mà...à cô có thể là 'bạn của tôi', cô cứ từ đó mà nghĩ về phía trước, nghĩ cho tương lai của cô, những quá khứ mà ông trời muốn cô quên đi thì cứ vậy quên hết, hãy cứ sống vì ngày mai..."

...


Hết chap26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro