Chap19: Màu vàng của lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời soi rựcccc rỡ...gió đùa tóc em baiii...

Thế là cái gọi là "bình minh lần thứ nhất" cuối cùng cũng đã đến, mặt trời dần ló dạng mang đến hơi ấm và vầng hào quan chói lọi sáng soi cho muôn loài một ngày mới lại đến bánh xe của tạo hoá của vũ trụ tự nhiên vẫn cứ xoay đều theo đúng như quỹ đạo vốn có của nó.
Ánh nắng chiếu đến những khóm hoa loa kèn tim tím chớm nở lúc hừng đông, từng hạt sương còn đọng trên lớp lông tơ của cành hoa khi có ánh sáng chạm đến như hóa thành thứ ngọc ngũ sắc sáng ngời tuyệt đẹp loang loáng mắt nhìn, một vẻ đẹp lung linh từ thiên nhiên, bầu không khí man mát trong lành buổi sáng sớm khiến người ta dễ chịu, con người bắt đầu thức dậy chào đón ngày mới, tiếng chim muông thi nhau ríu rít hót trên cành, tiếng xe cộ, tiếng tàu xe ngày một nhiều, âm thanh sự sống ngày một rõ nét hơn.
Phi vụ biến trở lại thành người của các sao cũng thành công mĩ mãn cũng mừng là hoàn thành vừa đúng thời hạn ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng là chết tới nơi cũng may có ông bà độ gánh muốn còng lưng nên đến giờ vẫn còn đang hít thở bình thường.
Còn ngỡ sẽ sống đời với cát mèo, đồ ăn hạt, Patê hay súp thưởng,..v.v.. thật may mắn ngay thời khắc quyết định kẻ tội đồ không cố ý gây án Aries đã tự biết lỗi mà mò về. Thuốc đã kịp uống nghi thức cũng hoàn thành mọi chuyện chấm dứt, những người không bị hoá thành mèo cũng đã mang quần áo của đám "người mèo" và bưng những "người mèo" đó trong thời gian đợi thuốc có tác dụng về nhà an toàn. Nghe có vẻ rối rắm nhưng chung quy mọi chuyện đã đâu vào đấy cũng không còn gì phải bận tâm nhiều trừ một vài mâu thuẫn nội bộ mà chủ yếu là do sự cố chấp của một số người mà ra.

Tại căn hộ của Virgo...
Trời đã sáng nhưng trong nhà không ai là có ý định chuẩn bị cho một ngày đi làm việc mặc dù hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ gì chỉ là một ngày trong tuần vẫn phải đi làm vẫn phải kiếm tiền. Đèn vẫn tắt, rèm vẫn đóng, chỉ có leo lét ánh đèn mờ từ một căn phòng đang mở cửa cùng với những tia nắng len lỏi qua khe hở của tấm rèm chiếu sáng cho phần lớn không gian bên trong.
Trong phòng riêng của Virgo căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Căn phòng này thiết kế theo tông màu chủ đạo là màu xám và đen nhám được sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng với tủ âm tường và những đồ trang trí đa giác tinh tế sáng tạo, ngoài ra đồng hồ, trang sức lấp lánh, những thứ đồ xa sỉ, những bộ vest đắt đỏ, thắt lưng, cà vạt đủ cả được đặt ngay ngắn xếp thành hàng dài ở căn phòng chứa đồ ngay bên cạnh, hai căn phòng này cách nhau chỉ bằng một tấm kính trong suốt được phủ rèm hờ, vừa nhìn đã thấy cả căn phòng...à không..cả căn hộ toát ra một thứ mùi đầy quyến rũ đó là mùi tiền.
Quay trở lại với người con gái với mái tóc màu nâu cà phê đang nằm nhắm ghiền mắt trên chiếc giường nhỏ với ga giường màu xanh đen, cơ thể người ấy như nổi bật trong cái không gian tối màu đầy bí ẩn, nhìn vẻ mặt cũng dễ dàng đoán được rằng có vẻ như sức khỏe người này không được tốt lắm,

"Em ổn không? Em uống nước đi"

Virgo ngồi xuống kế bên Capricorn đang nằm, chiếc nệm lò xo hơi lún xuống, đưa tay lên trán cô rồi để một tay lên trán mình kiểm tra nhiệt độ xem còn sốt không. Vẫn còn không an tâm nên trực tiếp lấy nhiệt kế từ chiếc cặp y tế to như cái vali bên cạnh ra kẹp vào nách cho cô, đầu kim loại của cái nhiệt kế làm Capri rùng mình.Cô đã đỡ sốt,hơi thở nhẹ hơn không còn thở gấp nữa cũng không còn tỏa nhiệt ra nhiều như vừa nãy.

Nhìn kết quả trên nhiệt kế, nét mặt anh đã đỡ lo lắng, đôi mày nhíu lại từ khi nào nay đã dần dãn ra, thở ra một cái nhẹ nhõm, giọng nói nhẹ nhàng từng thanh âm mang đến người nghe một cảm giác vô cùng thoải mái, cảm giác như được chở che, bảo vệ.Anh vén tóc cô bị những giọt mồ hôi thấm đẫm bết lại dính vào trán và chiếc cổ trắng nõn nà, ánh mắt vẫn luôn kiên định nhìn cô đầy ân cần trìu mến.
Chứng kiến hết những việc anh làm vì mình làm trái tim cô rung động cô thấy thương người đàn ông này thật lòng và thật nhiều. Anh không phải người hay nói thường sẽ thể hiện tình cảm bằng hành động, sẽ không hỏi cô mua thuốc uống chưa mà thay vào đó là mua thuốc rồi giám sát cô phải uống cho bằng đủ, không bảo cô phải uống nước ấm khi đến ngày mà chăm cô cứ như rằng cô sắp chết tới nơi...đôi lúc cũng nũng nịu "Anh yêu em, anh yêu em nhiều" cũng quan tâm đến suy nghĩ của cô nhưng cô lại sợ...sợ rằng bản thân cô không xứng với người tốt là anh, sợ khi anh biết hết mọi thứ sẽ không còn yêu cô nữa, cô yêu anh nhưng cũng sợ mất anh.

"Anh mệt thì ngủ đi em không sao."

"Anh không mệt. Em khát không anh đi pha ít nước gừng ấm cho em."

"Em chưa muốn uống...khụ khụ..."

Virgo thấy Capricorn ho thì vội vuốt vuốt ngực cô còn vỗ vỗ nhẹ lưng cho cô, anh lại lo lắng nữa rồi có lẽ sẽ cần phải quan sát cô thêm một lúc nữa...

Một lát anh lấy khăn lau người cho em, anh thấy em vẫn còn âm ấm..."

"Gì?!...La..lau người hả? Thôi! Thôi ngại lắm không được đâu! Em không cho anh lau đâu!"

Chưa kịp đợi Virgo nói tiếp thì Capricorn bị sốc vội nói một tràng khiến anh bị giật mình. Anh cười toe toét còn nói như không có chuyện gì khiến cho mặt và tai của cô đỏ lừ lừ...

"Suỵt...Anh nói nghe nè lúc em nằm ngất xỉu anh cũng lau cho em rồi mà không thì chắc giờ vẫn chưa hạ sốt đâu. Với lại anh cũng có làm gì em đâu, anh với em cũng thấy hết của nhau từ lâu rồi còn gì. Có gì đâu mà ngại."

Lúc này cô chỉ ước có phép thuật Winx Enchantix biến thân mọc cánh bay về nhà ngay bây giờ chứ cô ngại quá sắp không chịu nổi nữa rồi! Sao mà anh hồn nhiên như bà điên vậy?! Có gì đâu mà ngại bộ bị điên hay gì mà không ngại trời! Lại còn "suỵt" nữa tui phải kêu công an tới bắt anh! Cái đồ...cái đồ...
Mặc dù nghe cũng có chút thích thích...mình bị cái gì vậy nè?! Sao lại có thứ suy nghĩ như vậy trong đầu chứ! Chết thật! Có lẽ mình bị sốt đến chín não luôn rồi chứ đây chắc chắn không phải suy nghĩ của mình...thề!

"Thôi đưa đây anh lau."

"Không!!!"

"Thôi ngoan đi anh thương."

"Không!!!"
Capricorn quấn chăn kín mít như con đuông dừa né qua né lại Virgo đang cầm cái khăn thấm nước âm ấm trong tay anh cười thành tiếng, không phải kiểu cười ầm lên ồn ào chỉ là giọng cười trai gái đùa giỡn với nhau, nó nhỏ nhưng làm con dân FA nóng máu. Cơm chó lại là cơm chó!

Pisces đang ngủ ở phòng bên cạnh bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh giấc, nằm trên giường liếc mắt nhìn sang cái đồng hồ điện tử đặt trên bàn kế bên đầu giường, cũng đã hơn bảy giờ rưỡi sáng. Hất tung chăn sang một bên Pisces lười biếng nằm trường xuống đất y hệt con rắn rồi nằm luôn ở đó một lúc đợi đến khi Kuro đến liếm ướt một bên trán mới xiu vẹo bước đi ra phòng khách lấy cốc nước uống.
Không phải lằng nhằng đi mở cửa tốn thời gian vì cô không có thói quen khoá cửa một phần vì chẳng ai làm gì cô phần vì thi thoảng cách nhau nửa tiếng hay một tiếng Kuro lại đẩy cửa vào kiểm tra nếu cứ đóng vào mở ra thì phiền phức lắm. Nó còn hơn là mama tổng quản nữa.

Hiện tại đầu óc cô trống rỗng, quay cuồng vì ngủ thiếu giấc cổ họng thì khát khô. Với tay rót một cốc nước từ cái bình thủy tinh trên bàn vừa đưa cốc nước lên môi uống một ngụm thì xém tí là sặc khi cô nghe được cuộc trò chuyện của Virgo và Capri trong phòng.
Trời đất cơi! Khủng khiếp! Nhìn thấy trần trụi luôn rồi hả?
Cái gì mà nghe ghê vậy? cảm giác lúc đó sẽ ra sao ta? Mà sao hai người không ở bên nhà kia mà sang đây nhỉ? Chẳng phải nhà kia có nhiều đồ ăn hơn sao?

*cà rột...cà rột..rột*

Đang miên mang suy tư thì bỗng giật mình nhìn về hướng âm thanh giòn tan chuẩn ASMR đang phát ra cô ban đầu là giật mình sau là ngao ngán khi nhìn thấy con vật nhỏ với hai mắt sáng rực trong bóng tối đang cặm cụi há cái mồm to như muốn ngoạm luôn cả cái bát.

"Bớt ăn đi Kuro, mỡ bụng muốn đụng đất rồi kìa."


"Meoooo...méooo"* "Sắp hết Patê rồi ó"*



"Hết tiền."



"Mèooooo" * "Đi mòooo"*



"Ừ."

*cà rột...cà rột..rột*

........

Như vậy là chuyện hoá mèo đã được giải quyết ổn thỏa riêng mâu thuẫn giữa Aries và Aquarius vẫn như vậy thậm chí còn tệ hơn. Không ai nói ai câu gì, trong lúc làm việc ở thì thi thoảng lại trao nhau ánh mắt như tia lửa điện không nói thì thôi chứ một khi đã nói thì dù cho có là chuyện bình thường cỏn con mấy cũng cãi nhau long trời lỡ đất. Virgo hết cách đành để cho thời gian trôi qua thế nào họ cũng tự làm lành với nhau.

==================

Cũng đã được nữa tháng từ khi vụ việc hoá mèo của cả bọn người Aries và hôm nay là ngày mà mọi người mong chờ nhất trong tháng- ngày phát lương.

"Đại ca ơi sao lương em tháng này kì vậy?"
Sagittarius xem xong số tiền lương tháng này gửi về tài khoảng bị hụt mất một khoảng thì không khỏi khó hiểu Taurus ngay bên cạnh ngó sang còn đang định an ủi thì cũng tròn mắt nhìn số tiền mà mình nhận được không nhịn được mà nói

"Ủa? Gì vậy? Ủa?! Ủa?! Ủa gì vậy? Ông chủ ơi hình như có gì đó sai sai tụi em có làm bể cái ly hay bát dĩa mào đâu mà bị trừ tiền vậy?"

Nghe thấy vậy Virgo cũng nhàn nhã trả lời tay đưa miếng bánh quy lên miệng cắn một miếng nhỏ thưởng thức..

"Tiền anh cho mấy đứa ứng trước hôm mấy đứa đi ăn nữa tháng trước đó."

Vẻ mặt tỉnh như ruồi thái độ nghiêm túc và thần thái cool ngầu từng lời nói chắc như đinh đóng cột khiến hai đứa một Trâu một Ngựa mặt mày tối sầm lại, chuyện này là đang đùa đúng không. Chỉ là nghe nhầm thôi tất cả chỉ là do bọn này nghe nhầm thôi phải không? Anh nói là anh giỡn thôi đi anh Virgo, làm ơn!
Tự nhiên cái bị điếc ngang Taurus chỉ còn nghe tiếng beep dài trong đầu, tiền ngày đó cô thẳng tay tiêu là những đồng tiền mà đáng lẻ vào ngày hôm nay cô được nhận, ôi trời ơi...thảm rồi!

"Thôi mà anh chủ làm người ai làm thế!"

"Anh làm."

"..."

Không ngoài dự đoán lương tháng này Leo cũng bị trừ và con bé dường như bay màu luôn rồi mặt đơ đứng đực ra đó anh Cancer lay lay vẫy vẫy cái tay trước mặt cũng không có phản ứng.

"Cái đó người ta gọi là cú sốc đầu đời đó. Không sao đâu bé ơi rồi em sẽ quen dần thôi."

Aquarius lẹ miệng nói xong thì bị Capricorn kí đầu một cái mắng cho một trận, người ta đã khổ sở như thế còn nói thêm nữa thiệt tình cái con người này. Nè cô kia có thôi thêm dầu vào lửa đi không.

Gemini không dám xem chỉ dám ti hí lấy tay che rồi lần lượt nhìn từng con số xong thì không kìm được sự bất ngờ há hốc mồm rồi chảy nước...mắt...
Cô bị trừ tiền đúng thảm chắc là vì cô là một trong những lý do chính dẫn đến vụ việc xảy ra vào nữa tháng trước nhưng mà trừ nhiều như thế có phải là quá ác không, quán cũng đâu hư hại mấy?...mà hình như là hơi nhiều thiệt thì phải...mà hình như là toàn đồ đắt tiền....

Toang rồi...tháng này toang thật rồi ông Giáo ạ!

Đồng cảnh ngộ với cô Aries cũng không khá khẩm hơn là bao, lương tháng này của anh ít đến đáng thương không biết anh có thể sống sót đến tháng sau hay không nữa.
Quán chia thành một số số phận nhưng mà chủ yếu thành ba phe đó là không bị trừ, trừ ít và trừ nhiều. Bị trừ ít thì hơi buồn ai thương tiền thì "chết trong lòng một chút" ai bị trừ nhiều thì quên mất tiêu cách dùng não cả người thơ thẫn như là sắp chết tới nơi, còn người không bị trừ điển hình là vài người như Libra Cancer Aquarius thì đi an ủi người khác với mấy câu có phần hơi thừa thải theo như cảm nhận của người nghe "thôi đừng buồn nữa, có gì đâu mà buồn" hay "vui lên đi tại sao không vui vẻ lên mà cứ buồn hoài v.v."...Cám ơn đã an ủi nhưng vui được ch*t liền, bị ngáo hả?!

"Mấy đứa còn vấn đề gì muốn hỏi không?"

Virgo uống một ngụm trà đặt ly xuống chiếc dĩa nhỏ âm thanh tinh tế của sứ nhẹ gõ vào nhau vang lên anh đảo mắt một vòng nhìn tất cả đám người trong quán lúc này thấy không ai nói gì hết nên lại tiếp tục quay sang nói chuyện với Capricorn

....

"Em coi quán anh có việc lát anh về."

"Anh đi cẩn thận."

"Ừ"

Virgo nhận được lệnh triệu tập gấp từ bên phía cấp trên buộc anh phải có mặt trong vòng 30 phút, anh cũng không khỏi thắc mắc liền đi đến nhà giữ xe của quán cách một dãy nhà tùy ý chọn một chiếc xe thể thao của mình đi đến đó.

===============================

*kétttt...cạch...*

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng lao như xé gió phanh lại gấp đến toé khói trước một toà nhà lớn làm mọi người xung quanh giật bắn mình.
Mở cửa bước xuống, Virgo một thân vest đen còn đeo cặp kính mát kéo nhẹ vạt áo nghiêm chỉnh bước vào trước con mắt trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay bây giờ cũng gần đến giờ hẹn, giờ cũng còn kha khá thời gian để tìm hiểu xem tình hình xung quanh như thế nào, hôm nay mình được gọi đến một mình không cùng với Pisces không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Chiếc xe đã được nhân viên chạy vào bãi. Bước vào toà nhà bầu không khí mát mẻ từ máy lạnh toả vào khiến người ta thoải mái, tuy vậy anh lại không thích nơi nghiêm chỉnh như vậy ở cùng với bọn điên bên quán rượu thoải mái hơn nhiều. Ở nơi này đầu óc luôn luôn căng thẳng không khí ngột ngạt lúc nào người ta cũng lao vào nghĩ cách để vươn cao hơn không từ thủ đoạn mà đè đầu cưởi cổ người khác.

"D..dạ chào ngài V ạ cà phê của ngài."

Anh liếc mắt nhìn sang ly các phê mà cô nhân viên mang đến. Nếu nói cô ta ngu như bò có lẻ là đang sỉ nhục nó quá đừng tưởng đôi ba trò vặt đó có thể qua mặt được anh. Chuyện nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất là đừng làm. Cái tách dành cho khách uống trà thì đem đi pha cà phê, bên trong vẫn còn vết dơ của trà lấp liếm che đậy bằng thứ nước đục ngầu gọi là cà phê, trên miệng tách còn có vết son xoá dở màu son đó lại vừa hay giống với màu cô ta đang dùng, màu này anh đã từng thấy qua khi đi đưa Capricorn đi trung tâm thương mại tiêu tiền. Đây hẳn là cây son limited anh định mua cho người yêu mình nhưng thôi do Capri thích màu khác nên anh mua luôn tầm vài bộ siêu tập khác đẹp hơn đắt hơn cho cô chứ cũng không rảnh đâu đi đôi co với hạng người thích cướp của người khác. Nghĩ sao đồ mình cầm lên tay mà nó nói là nó thấy trước nên đồ đó của nó! Ngộ nghĩnh nhỉ?! Lạ lùng nhỉ?! Capri mà không can là con này chetme với anh!

Từ trên xuống dưới nhìn chung cũng có đầu tư làm tóc trang điểm váy áo xa sỉ nhưng sao cô ta không dành thời gian để đọc nội qui của công ty được một lần nhỉ? Váy thì cao xẻ đến đi bộ bình thường cũng phải che che khép nép nhưng cái đáng nói ở đây là chỉ có một mình em gái anh được cấp trên cho phép mặc váy thôi vì bọn anh có người đằng sau chống lưng mà, quy định là cái đinh gì chứ? Dăm ba đồng tiền lẻ của ba cô ta ở đây làm được gì mà dám làm mình làm mẩy? Làm việc trong Cảnh vệ mà nghĩ mình là thư ký của mấy công ty văn phòng bình thường chắc?

Nếu anh nhớ không nhầm thì đây là nhân viên mới ứng cử vào vị trí trợ lí của thư ký anh và đang trong thời gian tập sự nhìn xong anh đảo mắt thấy những người xung quanh đang nhìn mình nên...

"Cô! Từ giây phút này cô đừng làm ở đây nữa. Cô đã bị sa thải."

Anh nói hết sức rõ ràng và mạch lạc giữa không gian yên tĩnh đứng cách hai mét vẫn còn nghe được khiến cô gái này nghe xong đứng hình.
Cô nhân viên đó như không tin vào tai mình, cái gì chứ rõ rằng hôm nay đã cố tình trang điểm xinh hơn còn ăn mặc gợi cảm nói chuyện ngọt ngào đẩy đưa như thế thậm chí còn đang ở nơi đông người mà tên này cũng dám sa thải cô, vốn định tạo mối quan hệ mập mờ với sếp để tìm cơ hội thăng tiến vậy mà lại nhận cái kết ê chề thế này rút lại lời nói của anh ngay nếu không thì đừng có trách!

"Tại sao vậy ạ thưa ngài V! Liệu tôi làm gì sai sao?!"

Virgo không rảnh ở đó mà giải thích anh trực tiếp đi vào thang máy chọn tầng mà mình muốn còn thông thả búng tay gọi bảo vệ xách nách ném cái người đang gào gú đòi xé xác anh ra khỏi cửa. Anh chính là bá đạo như thế không vừa mắt có thể trực tiếp gạc bỏ huống hồ gì kẻ đó anh thừa biết là do kẻ khác phải đến làm nội gián muốn theo dõi tiếp cận anh.

Hừ! Con gái rượu một nhà thiết kế hết thời, bản thân đang cố chen chân vào ngành thời trang mà lại đến đây làm việc dưới trướng tên già phiền phức đó đây mà, còn giở trò khiến thư ký của anh bị chấn thương nằm viện còn nghĩ là anh không hay biết gì chưa kể dạo trước anh bắt gặp cô ta chèn ép Capri tại buổi chụp ảnh cách đây hai tháng rồi bị chặt đẹp, vừa lắm dám đụng tới em yêu của anh. Nhìn là thấy cô ta thuộc loại trà xanh thích cướp đồ của người khác rồi nên tiễn cô ta đi sớm cho đỡ ngứa mắt.

.....

"Sao cậu lại sa thải người bên cục cảnh sát chuyển đến vậy cậu không nể mặt họ cũng không nên hành động tuỳ tiện như vậy chứ?!"

"Tôi được triệu tập gấp đến đây để nghe những lời này sao?"

"Cậu phải biết nghĩ cho tất cả mọi người ở đây nữa chứ! Nếu cấp trên mà khiển trách người chịu hình phạt không phải chỉ có mình cậu thôi đâu!"

"Không thích."

"Cậu! Thật hết nói nổi!"

"Thì đừng nói."

"Cậu!!!"

Virgo xoay xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay làm ra vẻ cũng không thấy vui vẻ gì khi đến nơi này làm cho người phụ nữ đứng tuổi kia tức chết . Anh và em gái làm cho đội cảnh vệ cho hoàng gia được rèn luyện từ sớm cộng thêm có tố chất sức mạnh, tư duy phát triển đến nay cũng coi là một trong những nhân vật có tên tuổi tuy nhiên công việc tại toà nhà này chỉ là phụ ngoài ra anh và cô còn theo làm việc dưới trướng một trong bảy người có sức mạnh ma thuật đứng đầu đất nước hợp tác với hoàng gia giữ vững hoà bình, cả hai còn có nhiều danh phận khác nhau làm việc cho nhiều tổ chức cùng một lúc ngày ngày chỉ mong sao đừng bị phát giác ra sự thật.

"Cậu không thể sa thải cô ta!"

Virgo trầm mặc không nói gì khiến cho người đối diện tưởng rằng anh đã biết nghe lời và đang chuẩn bị mở miệng xin tha thứ nhưng không anh là ai chứ. Anh là Virgo Vermillion là người không coi thần linh là cái đinh gì hết thậm chí còn bất tử thì thử hỏi việc gì phải sợ điều cỏn con đó

"Vậy thì điều cô ta vào làm lao công hay bảo vệ gì đi dù gì cũng đâu nói là bắt buộc phải làm trợ lý hay thứ gì đó cho tôi tôi nói đúng không?"

Người đàn bà đó cứng họng chẳng biết nói gì thêm quả thật là không có ai bắt buộc chỉ qua là bà ta đã nhận hối lộ không ít từ cái cô kia mà thôi chứ cũng có ai rảnh hơi đâu mà đi hao tâm tổn sức vì một nhân viên quèn còn không có lấy kinh nghiệm bưng trà rót nước nói chi là đáp ứng tiêu chí của công việc đã vậy còn học đòi công khai làm trái quy định nữa chứ. Giờ nhìn lại mới thấy nhận vài đồng tiền của cô ta mà giờ thế lực mình phải đối mặt không phải dạng vừa có lẽ mình đã đi sai đường đứng sai núi rồi.

Bà ta đứng đực ra hồi lâu Virgo cũng mất hết kiên nhẫn với bà ta lại vòng lại hỏi về vấn đề chính. Cũng được một lúc mới có câu trả lời:

"Chỉ là tôi muốn đề cử cô Jasmin đó lên làm thư kí chính thức cho cậu..."

Cái giọng điệu run run giả vờ của người đàn bà đó cộng thêm nội dung của câu nói khiến anh giận tím mặt đập bàn một cái rất lớn khiến mọi người ngoài căn phòng cũng giật mình. Bà nghĩ bà là ai!

"Từ trợ lý thư ký thực tập lên làm thư kí chính thức? Bà đừng có lạm quyền!"

Lời anh vang rền như tiếng sấm khiến cả người bà ta run lẩy bẩy mặt cắt không còn giọt máu nuốt khan một cái rồi bắt đầu lí nhí trả lời

"Không...không muốn cũng được giờ tôi thông báo xuống cho cô ta làm tạp vụ dọn dẹp phiền cậu rồi cậu đi thong thả."

Virgo cũng không thiết tha gì mà bỏ đi về luôn một lần cũng không ngoảnh lại nhìn...

Cứ chờ đó đi tôi sẽ có cách khiến cậu phải nghe theo bất kỳ thứ gì mà tôi nói thưa ngài V đáng kính ạ.

..........................

Virgo đi đến bên chiếc xe màu đen của anh đang đậu ở bãi xe quan sát nó hồi lâu anh cười khẩy một cái rồi đi đến mở cửa xe. Đúng là xe làm riêng có khác đã khoá rồi thì mấy tay gà mờ có ngồi phá khóa xanh cỏ cũng không mở được.
Sở dĩ anh nói là mấy tên gà mờ vì nhìn mắt thường cũng có thể nhìn ra được rất nhiều dấu vết chưa kể đến giác quan và khả năng phân tích của anh rất nhạy.

Hành sự còn thua em gái anh lúc mười mấy tuổi đầu nhỏ xíu mới tập tành xoá dấu vết nữa.
Nhưng sau khi mở cửa vào bên trong anh nhận thấy trên xe có mùi lạ có vẻ không ổn. Cẩn thận quan sát đeo găng tay cao su vào rồi nhặt những thứ thuộc về con gà kia cất vào trong một ngăn bí mật cái này sẽ có lúc cần phải dùng đến, lấy trong túi áo ra chai nước hoa nhỏ xịt vào không khí đúng là không thể chịu đựng nổi cái mùi vani rẻ bèo của mấy con trà xanh rẻ tiền mà.

Bao nhiêu để tên nhân viên kia bán đứng người cứu giúp khi hắn lông bông không nhà không việc làm sắp chết đói ngoài đầu đường xó chợ để ngày hôm nay có công ăn việc làm ổn định vậy?

"Quả thật không hổ danh là con người."

Cứu vật vật trả ơn- cứu nhân nhân trả oán!


.........


"À...xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi muốn sa thải một số người..."




"Cho cậu và em gái thăng chức, muốn làm gì thì chọn rồi nói muốn sa thải ai thì tuỳ miễn là đừng nhiều quá không lại bị chú ý, lý do sẽ tự động thêm vào hồ sơ gửi lên phía cấp trên."



"Vâng hơn vài cấp là được tuỳ ông quyết định."
Dù gì nếu chỉ tăng một cấp người đàn bà kia cũng chẳng có cửa mà ở lại đây, tốt nhất là bà ta nên biết mình đã đụng vào ai.

"Vậy thì từ giờ cậu làm tư lệnh Bộ Tư Lệnh Cảnh vệ số 7, em cậu là phó tư lệnh. Đến lúc đó làm ăn cho đàn hoàn."*túttttt....túttttt....túttttt*

====================

"Xin lỗi cho con hỏi nếu muốn đến thư viện thành phố The house of knowlege thì phải đi đường nào vậy ông?"
Cancer cuối gập người 90 độ để ngang tầm với ông lão đang ngồi chờ ở bến xe buýt để hỏi đường...
"Ờ..HẢAAAA...NÓI GÌ!!!"

Cancer thấy ông cụ có vẻ không nghe rõ liền nói lại lần này chậm hơn với to hơn một chút mong là ông có thể nghe thấy. Kiên nhẫn đứng nguyên tư thế đợi nghe câu trả lời của ông lão.

"TUI NGỦ GIƯỜNG NGỦ NỆM LÒ XO CHỨ NỆM GÌ! MÀ HỎI CHI VẬY?!!!"

Ôi trời ơi lại phải hỏi lại lần nữa!
Mấy bé tiểu học đang đi học gần đó cũng thấy khâm phục anh, không phải vì sự kiên nhẫn mà vì cái sự rãnh với lại cái lưng thép của anh. Biết bao nhiêu người tại sao không hỏi mà cứ cố chấp hỏi ông lão điếc đặc này vậy mà cũng còn ai biết đường mà chỉ đâu nhỉ toàn con nít. Với lại tại sao lại cứ giữ nguyên tư thế gập người 90 độ như một cây thước ê ke thế bộ không biết mỏi sao?

"KHÔNG! CON HỎI ĐƯỜNG đi...ặc ặc..."
Do là la lớn quá nên bị khản cổ ho sặc sụa...

"ĐƯỜNG HẢ?!!!"

"Ặc...DẠ!"

"MUỐN ĐƯỜNG CHỨ GÌ! ĐẦU HẺM CÓ TIỆM TẠP HOÁ NÈ MÀY TỰ ĐI MUA ĐI!!!"

Cạn lời!
Đứng cả một buổi cuối cùng do là la lớn quá một người gần đó nghe liền chạy ra xem thấy vậy mới chỉ đường cho anh đi, người chỉ đường là vợ của ông lão vì giấc này người trẻ đi học, đi làm hết rồi chẳng còn ai ở nhà nữa.

"DẠ CON CÁM ƠN ÔNG BÀ NHIỀU NHA. CON ĐI NHA ÔNG BÀ!"

"Tao không có điếc!"-Bà lão

"TAO ĂN CÁM HỒI NÀO MÀY?! BÀ VỪA CHỬI TUI ĐIẾC ĐÚNG KHÔNG?!"-Ông lão

"Trời ơi ông điếc gì mà điếc dữ vậy?!"

"BÀ CHỬI TUI ĐÚNG KHÔNG? TUI BIẾT HẾT ĐÓ!"

"Rồi rồi đi về nhà đi mệt ghê. Ổng nhạy cảm với từ đó lắm, thôi mày đi lẹ đi để ổng chửi om xòm nữa bây giờ."

"Dạ."

Cancer nhìn ông bà cụ đi vào con hẻm gần đó mà trộm cười, dễ thương ghê.

"MÀY CÓ ĐI CHƯA THẰNG OẮT CON!!!"

"DẠ! CON ĐI LIỀN NÈ!"

Tiếng nói lớn vọng ra làm Cancer giật bắn mình vội chạy đi cho lẹ chứ ở lại không chừng là ăn chổi chà với cụ ông.

.....................

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi quyết định đi theo lời cụ bà chỉ và đến bây giờ Cancer đang đứng bơ vơ dưới một gốc cây, cái cây này nằm giữa một rừng cây rừng cây nằm trên một khu đất khu đất bao quanh một khu đất có tường đá xung quanh mà khu đất bao quanh này lại được  bao quanh bởi vô số dãy nhà dãy nhà san sát những con đường lớn nhỏ ngoằn nghèo mà với một con người ở nhà quê mới lên như anh thì còn lâu mới tìm được đường đi.

Chết cha lạc đường rồi!

Đang độ muốn khóc tiếng Miên thì anh nghe thấy một âm thanh quen thuộc cái giọng nói đặc biệt và âm điệu trầm trầm nghe rất đáng tin cậy ấy chắc chắn là Aquarius không lẫn vào đâu được.
Đúng như anh đã đoán đó quả thật là cô Aquarius cái cô đẹp gái có mái tóc xoăn dài màu xanh biển nổi bật.

Cancer đi đến gần bức tường đá, anh và cô hiện giờ chỉ còn cách nhau một bức tường này định sẽ sang bên ấy nhưng anh khựng lại im lặng không nói chỉ lẳng lặng lắng nghe cũng không biết có nên tiến đến bắt chuyện không bởi có vẻ như giờ đây cô ấy cần có chút không gian riêng...

Nhìn qua cái khe đá nhỏ xíu anh nhìn thấy cô tay cầm những bó hoa vừa đi dọc hàng dài những ngôi mộ gần đó vừa nói gương mặt hiện lên những nét buồn nhưng lại gượng ép bản thân phải cười.
Anh thật sự không biết phía bên kia bức tường đá lại là một khu nghĩa trang âm u lạnh lẽo, anh thật sự không biết là người luôn mạnh mẽ vui vẻ tích cực như Aquarius lại có lúc có dáng vẻ như vậy, anh không biết và anh cũng không biết phải làm gì ngay lúc này. Anh thật vô dụng một người bạn của mình đang buồn thì mình phải đi an ủi chứ tại sao lại chỉ đứng nhìn như vậy.

Aquarius ngập ngừng từng câu từng chữ bị cảm xúc làm cho nghẹn lại nơi cổ họng muốn nói thật vui vẻ như bình thường cũng không được đành bất lực lí nhí theo những giọt nước mắt lăn dài không ngưng,

"C..Chị đến thăm mọi người đây...chắc là mọi người cô đơn lắm."

Aquarius đứng trước một ngôi mộ xung quanh còn được trồng rất nhiều hoa bồ công anh nở bông như những quả cầu tuyết trắng, thi thoảng gió nổi lên mang những cánh hoa bay đi, cánh hoa như đưa ước mơ của người ở lại bay đi thật xa.
Cô bắt đầu sụt sùi ngoảnh mặt đi chỗ khác như để lảng tránh ánh mắt của những người ở đó.
Thời gian trôi qua cái còn ở lại chỉ còn là kỉ niệm, ngày qua ngày nỗi nhớ trong Aquarius cứ cuộn trào dâng lên mãi như sóng biển bất tận. Không lúc nào cô ngừng nhớ về những người nơi đây những người đã vì cô mà hi sinh quá nhiều.

Sống mũi Aquarius cay cay nước mắt thi nhau tuôn dài trên gò má, đưa tay vội lau đi cố nở một nụ cười gượng cuối người lau đi phần bụi bám trên bia mộ, đặt cạnh bên bó hoa mà người đó khi còn sống thích nhất mặc cho nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn cuối cùng không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng...

"Tại sao không phải là chị?..Hãy cứ để người nằm đây là chị..tại sao em lại cứu chị..tại sao chứ..huhu..hức hức..."

"Người đó chọn yên nghĩ tại nơi này là vì muốn đổi cho cô được sống một cuộc đời tốt hơn tôi nghĩ rằng họ sẽ thấy vui hơn khi cô học cách chấp nhận và sống sao cho thật vui vẻ chứ không phải cứ đắm chìm trong quá khứ đau thương như thế. Cô phải thay họ sống tiếp chứ không phải sao?"

Không biết từ bao giờ Cancer đã quyết định đi đến bên cạnh an ủi cô. Aquarius đứng nhìn tấm bia mộ mà lòng đau như cắt, Cancer đứng bên phải tay còn vỗ vỗ lên vai cô đầy tự nhiên.
"..."
Aquarius không nói, hất tay Cancer ra, cố lau nước mắt xong lại lén tự nhéo một bên đùi để kìm nén cảm xúc trước mặt Cancer ngay bên cạnh. Cô không muốn ai thấy mình khóc, cô là một con người mạnh mẽ cô sẽ là người bảo vệ mọi người đã là vậy thì cô không được phép khóc...nhưng cô không thể, nước mắt cứ rơi, nơi cô nhéo trở nên đau rát nhưng nỗi buồn cùng tâm trạng dồn nén cứ ồ ạt hoá thành dòng nước mà thi nhau tràn ra nơi khoé mắt cay cay đo đỏ. Cô đến đây để thăm mọi người mà...không phải đến đây để khóc nhưng tại sao cô không ngừng lại được, tại sao cô cứ khóc mãi vậy? Tại sao?

Khi đang dần rơi vào sâu trong hố đen của nỗi buồn cùng những dòng suy nghĩ quanh quẩn là anh kéo cô lại hiện thực, anh kéo đôi tay đang tự nhéo mình của cô ra đưa đôi bàn tay dịu dàng ấm áp lau đi những hàng lệ dài trên má cô, hơi ấm như xua tan đi phần nào mây đen trong cô, ngày đó anh vô tình đã mở cửa được trái tim của người con gái khô khan tẻ nhạt này, ngày đó cô chiến binh đã vô tình yêu anh chàng mọt sách.

"Đừng cố gồng mình lên như vậy tôi đâu phải kẻ thù của cậu."

"...."

"Cậu có vẻ đã chịu đựng nhiều rồi..."

"..."

"Khóc không nói lên điều gì cả! Khóc không thể hiện con người cô yếu đuối mà những kẻ bỏ cuộc mới yếu đuối! Cô hiểu ý tôi nói chứ?"

"..."

"Nếu muốn thì cứ khóc đi nếu nhịn khóc mắt sẽ lòi ra đó!"

"Huhu...phụttt...haha."

Cancer thấy cô bật cười cũng cười theo gương mặt thoáng chút nhẹ nhõm hôm nay anh có thể làm một người đang buồn vui vẻ hơn một chút cũng là một thành tựu gì đó rồi lạc đến nơi này cũng không phải là không được ít lợi gì.

Sau đó anh và cô cùng đi thăm mộ hết những người mà cô quen ở đó, cô kể anh nghe về những kỉ niệm đẹp, đôi mắt đầy vẻ hoài niệm từng lời nói thốt ra đều không thiếu sự chân thành. Ngày hôm nay đi với anh nói những điều chưa ai từng được biết cô cởi bỏ hết những phòng bị gỡ xuống gương mặt luôn tươi cười mà nói thật với anh. Ngày hôm nay cô không muốn mạnh mẽ nữa, chỉ ngày hôm nay thôi để cô được là chính mình để được khóc được yếu đuối.

......

"....Anh biết không từ lâu tôi đã hứa với lòng cho dù là buồn mấy cũng không được phép khóc. Tôi phải làm gương phải bảo vệ tất cả mọi người phải là người mà người ta có thể tuyệt đối tin tưởng, cuộc đời tôi đã được người ta hi sinh quá nhiều tôi không muốn làm gánh nặng cho những người đến trong cuộc sống của tôi. Tôi không được phép yếu đuối, khi đó chỉ tạo cho kẻ thù cơ hội để tấn công tôi tạo điều kiện để họ chà đạp..."

"Cậu nói với tôi những điều đó không sợ tôi phản bội cậu sao?"

"Tôi tin tưởng cậu! Những gì cậu nói với tôi trước đó tôi tin đó là thật lòng. Nhưng nếu cậu dám phản bội tôi thì cậu chết chắc! Aquarius đại nhân đây sẽ cho cậu bay đầu!"

"Hahaha không dám đâu sợ lắm. Đại nhân ơi tha cho em hahaha..."

"Ừ liệu hồn..hì hì.."

Cancer để cho Aquarius tiếp tục nói còn anh chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ không sót một thứ gì thi thoảng lại gật gật cái đầu đồng tình chút lại vỗ vỗ hai tay tán thưởng cô, anh để cho cô cứ thoải mái giải bài tâm sự giấu kín suốt một khoảng thời gian dài đăng đẳng.
Anh cũng kể cho cô về những kỉ niệm đẹp nhưng có vẻ như là hơi ít vừa kể một tí thì đã vội hết rồi. Hai người đi dọc con đường hai bên là những cây bàng lá nhỏ lá đã ngã vàng rơi rụng đầy dưới gốc...

"......lần làm sô-cô-la rượu thất bại của cả quán này..ai ăn thử mới ăn thì đã xỉn quắt cần câu, Aries hứng lên chơi bài bị bé Leo vẽ đầy mặt tèm nhem rửa ba ngày chưa hết , còn có hôm hai người Libra và tôi bị phạt giơ hai tay đứng úp mặt vào tường vì cải lộn inh ỏi nữa...tất cả đối với tôi đều là những kỉ niệm đẹp..."

"Những điều đơn giản đó thôi sao?"

"Ừ. Có lẽ là do tôi suy nghĩ đơn giản nhưng đối với tôi những kỉ niệm như thế đã là đẹp rồi. Tôi yêu mọi người nhiều lắm tôi có biết một câu nói và tôi nghĩ rằng nó thật đúng đó là: không phải vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất tôi gặp được các bạn mà là vào chính lúc gặp được tất cả các bạn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi mong sẽ được ở bên các cậu thật lâu lâu đến lúc tôi chết đi vẫn mong được các cậu già nua đến thăm viếng tôi..."

"Đừng có nói vậy xui xẻo quá."

"Ồ xin lỗi tôi không cố ý."

"Ừ! Hì hì."
Aquarius cười cười nụ cười vừa có chút ngượng vừa là để nâng bầu không khí khiến cho nó thoải mái hơn.
Con đường đầy lá vàng này vừa nãy Cancer có đi ngang qua nhưng cảm xúc lúc đó và bây giờ hoàn toàn trái ngược nhau bây giờ trong anh có chút buồn cũng có chút nhớ. Anh nhớ ông quá nếu ông còn chắc là sẽ vui lắm. Anh thèm nghe tiếng ông thèm nghe ông mắng. Anh muốn được nhìn thấy ông muốn được ở bên ông một ngày thôi cũng được nhưng đã không còn được nữa rồi thời gian trôi qua không thể lấy lại được. Ông đã đi rồi...không! Ông không đi đâu hết là anh đã bỏ ông mà đi!

...

Aquarius khẽ lay lay tay áo anh cất tiếng gọi kéo anh về hiện thực, cô nghĩ cứ như thế cũng không ổn thôi thì cứ tạm gác nỗi đau sang một bên cứ sống vì tương lai vì ngày mai trước đã, như anh đã nói với cô lúc nãy vậy,

"Chúng ta đi ăn kem đi ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đó."

...

"Đó là lí do cô hay ăn bánh kem dâu tây sao?"

"..K..không không phải làm gì có..chỉ là sở thích cá nhân thôi, thôi chúng ta đi ăn lẹ không là tiệm kem đóng cửa đó! Tôi có biết một nơi bán kem ngon lắm để tôi dẫn cậu đi!"

Như bị nói trúng tim đen Aquarius vội thanh minh, cô kéo tay Cancer đi thật nhanh không để cho anh trả lời khiến anh cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo.

"Từ từ thôi coi chừng té."


==============================

......

"Chết rồi quên mang tiền!"

......

"Alo anh Virgo hả cứu bọn em..."

Hết Chap19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro