Chap22: Taurus Barcadi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như bầu trời nhân giới đã có cái gì đó biến đổi, những ngày gần dây thời tiết cứ thay nhau lật mặt.

Đang nắng tốt thì tự dưng lại mưa xong chưa được bao lâu lại hóa bão rồi tắt ngúm. Ở vài nơi nghe đâu buổi đêm vừa lũ lụt, ngủ dậy sáng hôm sau mặt đất đột nhiên nứt toạt khô cằn.

Điều này hiển nhiên cũng ảnh hưởng đến đế quốc, nơi mà nhóm người của hội TWELVE đang sống, những tuần vừa qua cứ tầm trưa đổ về chiều tối mưa cứ như trút nước, cuốn trôi hoa màu và của cải. 

Người dân nhiều nơi khó khăn cũng dần di cư về phía trung tâm đế quốc, khiến cho tình hình trị an cũng ngày càng phức tạp. Kinh tế đình trệ nhiều nơi có dấu hiệu thụt lùi cả về đời sống lẫn nền văn minh.

Nhưng trong cung điện vẫn theo lối xa hoa lộng lẫy hoàn toàn không xem sự việc biến động kia vào mắt, chẳng thấy người trong cung đến giúp chỉ thấy cô lập và đàn áp. Hiện tình hình đang rất rối ren.

Nghe đâu người ta kháo nhau sắp đến tận thế, mặt trời của đế quốc "quốc vương đáng kính" hay nói đúng hơn là bạo vương vô nhân tính đã làm các vị thần nổi giận và lần tận thế sắp tới sẽ là lễ thanh trừng những kẻ xấu xa tỷ như ông ta.

Virgo cũng có cho mình một số dự tính, anh đã bước vào giai đoạn đẩy nhanh đến những bước quan trọng của "kế hoạch". Và kế hoạch ấp ủ đã lâu này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai huyễn giới, nó sẽ lập lại trật tự cho cả đế quốc. Bởi vì thế Virgo tự nhủ bản thân không được phép sai sót cho đến khi kế hoạch hoàn toàn thành công một giây một phút cũng không được lơ là.

...

Cũng đã vài tuần trôi qua sau khi cả nhóm người Aquarius hoàn thành việc đi lưu diễn khắp nơi cũng mang về vô số vàng bạc cùng tiếng tăm cho ông bác chủ nhà hát thì ngày hôm nay cũng đã quá hạn trả công, họ cũng nhận được tin triệu tập từ hội trưởng cũng không thể để kì kèo thêm thời gian.

Hiện tại ở nơi nghỉ ngơi của nhân viên đang diễn ra một cuộc họp, một cuộc họp căn thẳng.

"Cái gì?!!"-Aries sôi máu nghe câu trả lời của cái con người trước mặt, tức giận đến nổ đom đóm mắt anh thấy mặt mình đang nóng dần lên cùng cơn giận dữ mà không làm gì được liền quay sang trút giận lên cái bàn gần đó, cho nó một đạp, rực lửa-"CÁI GÌ VẬY NÈ TRỜI?! BỰC MÌNH QUÁ!!!"

Gần cả tháng trời nay không được ăn no căng lại chẳng ngủ thẳng giấc làm Aries vốn tính đã nóng nay lại rất cộc cằn không cẩn thận chạm vào chắc chắn bỏng tay. 

Giờ thì hay rồi anh nhân cơ hội này xả hết cơn giận trong người rồi còn mau mau về gặp chị Capricorn với mọi người, nhớ chết đi được.

"À..ừm...á đáng lẽ số tiền cô cậu nhận hết thảy là 200.000jw nhưng...nhưng..lại bị in là 20.000.000jw...ừm chắc là do bên bộ phận in tờ rơi làm sai rồi..d..dẫn đến bên in thông in ủy thác họ hiểu nhầm í mà lần sau chúng tôi sẽ làm tốt hơn..phải phải sẽ làm tốt hơn."

Ông chủ rạp hát nhìn vẻ mặt đang dí xát lại ghê gớm như chúa ôn chúa ngục của Aries rồi lại đến cái trừng mắt cái nhìn phán xét của các sao mà cơ thể không tự chủ run lên bần bật, nói năng lắp bắp mặt cắt không còn giọt máu.

"200.000jw!"-Libra nghe tới đây cũng thấy ứa gan gằn từng chữ như muốn xác nhận lại, khóe mắt giật giật không khỏi cảm thán-"Cho từng này con người? Ông có cần ki bo kẹt xỉ đến như vậy không?"

Anh bỏ cuộc hẹn chụp tạp chí của tòa soạn báo chỉ để đến đây bị bốc lột sức lao động rồi gần như làm không công sao mà chấp nhận được? Những thứ như trang thiết bị ở nơi này từ đầu đã có cái nào sử dụng được nữa đâu.

Gượng cười dằn ngọn lửa thịnh nộ trong lòng xuống Libra hít lấy một hơi xắn tay áo lên tính làm gì đó nhưng chợt nhớ vài thứ lại vớ lấy con bé em đứng gần đấy.
Anh xốc nách Leo lên cho cô bé nhìn đối diện với ông ta ánh mắt như kiểu: "ông không thấy chúng tôi có con nhỏ sao?"

Như được tập từ trước Leo cũng rất phối hợp mà thuận theo, vung tay về phía trước mười đầu ngón tay đang bình thường bỗng chốc biến thành vuốt rồng to lớn sắt lẹm.

"Ông là thấy tụi tui nhỏ nên ăn hiếp đúng không? Hôm nay không nói chuyện cho rõ ràng ông đừng hòng toàn mạng bước ra khỏi cửa."- Leo trừng mắt đe dọa thêm màng hỗ trợ từ Libra, một loạt hành động rốp rẻn bày ra trước mắt thành công làm ông chủ rạp hát rét run lùi về sau ngã oạch ra đất.

Ngoài đường còn oang oang lên mấy tiếng sấm chớp, ánh sáng loé lên hắt vào gương mặt trợn trừng trắng dã của hai người, có khi nhìn vào Virgo còn giật mình té ngửa chứ nói chi ông già này.

Gần đó trong một góc của căn phòng, có một cô gái như đang ở thế cực khác so với mọi người, nghe tin dữ kia lại chẳng biết phải làm sao điện não như ngừng hoạt động khiến cả người đổ ập nằm bẹp dí ở góc tường.

"Trời ơi..nghiệt ngã..nghiệt ngã quá..."-Gemini thấy như bức tranh đại phú hào của mình vẽ ra trên quảng đường ngồi xe lửa đến đây bị người ta thẳng tay xé toạt một cái, bao nhiêu sắc màu của những tờ bạc của cuộc đời tươi đẹp hóa thành sắc xám rỗng tuếch, vô nghĩa...cuộc đời này...haiz

Nghĩ đến tương lai sắp tới Gemini khóc không thành tiếng.

Cô nàng giờ đã như người đàn bà hóa đá, não bộ được một phen chấn động đến cằm há hết cỡ thòng xuống đất không thể nào chấp nhận nổi, sốc tới óc gần như liệm đi luôn ngay trong góc tường.

Cầm 2 trăm ngàn jw chia cho 5 người rồi còn phần trăm chia cho phí vận hành hội nhóm, tiền nhà tiền xe tiền ăn mấy tháng dồn ứ bộ muốn người ta ra đường ở hay gì? Bộ ông là ác quỉ hẻ ông già?! Ông là chê trách cuộc sống mình quá tươi đẹp sao? Đùa chúng tôi à?!

"Mấy người ác thường sống thảnh thơi...á..tui liệm đây...huhu.."

Mỗi người mỗi cảm nghĩ nhưng chung quy sau cùng cũng lườm nguýt ông chủ rạp hát, làm vẻ mặt như ma như quỷ như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.

Cảnh tượng náo loạn gà bay chó sủa người thì chửi như bắn la phan người thì năn nỉ ỉ ôi kẻ thì cứ nói gà nói vịt làm cả bọn trên dưới trông không khác gì cái rạp xiếc,

"Chị à..."

Leo thấy tình hình không mấy khả quan ông chủ nhà hát nhìn không có vẻ gì là sẽ đưa ra số tiền 20 triệu như trước thế nên là chuyện gì khó quá thì mình đi méc.
Lại đành phải nhờ cậy vào chị lớn Aquarius, người chị diệu hiền dấu yêu nổi tiếng hiền lành thánh thiện.

Tiền thì không lấy cũng được nhưng mà nhìn mặt thằng chả muốn đấm cho phát.

Chỉ thấy Aquarius cúi gằm mặt không nói từ đầu buổi đến giờ ngay thời khắc này bắt đầu bật chế độ đời muốn đồ sát,
xung quanh người còn tỏa ra một luồn hắc khí ánh mắt xẹt tia lửa điện trên tay cầm cây kiếm đạo cụ nhào đến, kiếm này có thể đâm không chết nhưng đập chắc chắn lỏm cái đầu.

Bao hàng luôn! Không nứt cái sọ không lấy tiền!

"Công sức phô diễn tài năng của tôi, chất giọng oanh vàng của tôi...bị ông bốc lột đến khan cả giọng rồi! Ông phải trả giá..kyaaa!"

...

Sau ngày hôm đó người dân vùng đó truyền tai nhau râm ran,
nghe đâu hội nhóm TWELVE nhận ủy thác giúp người. Xui xẻo làm sao lúc nhận tiền thì cướp ập vào dùng vũ lực cướp đi, họ sơ xuất tuy giành lại tiền nhưng "vô tình không lo chu toàn lại làm người ủy thác bị thương".

Nhưng cũng may có họ mà cũng đỡ được vài phần, cũng may chưa mất mạng, nhưng họ thấy áy náy nên cũng chẳng lấy tiền công. Vừa nhiệt tình lại tốt tính, nhân hậu lại đầy thiện chí.

Nghe đâu vì vậy mà sau đó số ủy thác từ vùng này đến hội TWELVE tăng lên kha khá.  Mấy cô dì chú bác biết chuyện nghe thấy cái tên hội là khen không ngớt. Cái bảng tin nhận nhiệm vụ vốn lẻ tẻ vài mảnh giấy gần như nằm ở một xó tối tăm trong quán đã có thêm được vài đơn lặt vặt. Ít ra vẫn còn đủ để người ta biết đó là một hội.

Dẫu sao vẫn có thể mặt dày gọi là gặp nguy không chết còn hoá dữ thành lành. Đâu ai biết anh cả nhóm TWELVE thường ngày bận rộn nay còn phải nai lưng ra giải quyết giùm mấy đứa báo em mệt mỏi quá chỉ biết kêu TRỜI!


Đã vài ngày kể từ lúc nhóm người diễn kịch trở về lại hội quán,...

Vào một ngày tưởng như bình thường thì người trong hội lại nhận được một tin chấn động.

...........

Tiếng giày thể thao chạy trên sàn bệnh viện vang lên kin kít khắp dãy hành lang bác sĩ, người bệnh đông đúc. Người người ngơ ngác duy nhất chỉ biết có ai đó đang đuổi nhau, ngó ra xem thì nghe tiếng gọi í ới của cô y tá chạy theo một cậu trai.

Cậu trai thô lỗ đẩy ngã vài bảo vệ chặn đường
không thèm ngoái lại mà hộc tốc chạy may mắn cắt đuôi được song cũng không dừng mà cắm đầu cắm cổ chạy đến trước cửa một phòng bệnh.

*cạch**Rà..rầm*
Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo người nam đó đi xồng xộc lại chiếc giường bệnh có bảng tên "Taurus Barcadi" mang theo cảm xúc hỗn loạn giữa bực tức và lo lắng lại đan xen sợ hãi và rất nhiều cảm xúc khác mà tát cho người đang ngồi trên giường một cái đau điếng trước con mắt của mấy cô y tá vừa chạy đến.

"Cậu..hộc hộc...người nhà của bệnh nh.."

"Hộc..hà..Tại sao mày làm vậy? Taurus!!! Mày nói tao nghe đi!!!"
Sagittarius hơi thở nặng nề nhìn Taurus, anh cao giọng quát.

"Cậu làm gì vậy sao lại tự ý xông vào lại còn ra tay đánh người!"- Chị y tá theo như được đào tạo vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước tình hình hiện tại, miệng thuyết phục nhưng tay đã nhanh chóng mò mẫm lại gần chiếc điện thoại bàn cạnh đầu giường bệnh. Cẩn thận khẽ liếc mắt sang Taurus xong vẫn canh chừng cậu trai trẻ kia sợ cậu ấy làm bậy-"Bé ơi em có sao không vậy?"

Sau khi lãnh trọn cú tát của Sagit, Taurus cúi gầm mặt, mái tóc màu rêu rũ xuống gương mặt đang ửng đỏ nóng ran, cú tát in hằn năm dấu tay bỏng rát, làn da mền mại đã bị trầy xước đi đôi chút nhìn thấy đã xót, khóe môi cũng bị lực đánh làm cho bật máu.

Vẫn nguyên tư thế ấy Taurus nén cảm xúc cất giọng nói yếu ớt run rẩy.

"Mấy người đi ra ngoài hết đi!"

"Trả lời đi Taurus! Tại sao mày làm vậy?!"

"Có vẻ tôi nói nhỏ quá nhỉ? TẤT CẢ MẤY NGƯỜI ĐI RA NGOÀI HẾT!!! KỂ CẢ MÀY ĐÓ SAGIT!!! ĐI RA NGOÀI! ĐI RA MAU ĐI!!!"

Chị y tá lúc này cũng giật mình bởi âm thanh chát chúa và những tiếng gào thét vừa rồi dãy số đang bấm dang dở cũng theo cái điện thoại bàn xui xẻo bị cô bé tóc xanh ấy giật phăng ném thẳng về phía cửa vỡ nát.

Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng hét tiếng la lối đập phá đuổi những người không liên quan rời đi hết. Đến khi âm thanh chợt đứt quãng bởi cảm xúc thì căn phòng chỉ còn mỗi hai người.

Không gian bao trùm bởi tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái nhỏ, nước mắt rơi lã chã thấm ướt mu bàn tay đang vò nát tấm chăn trên bụng, đầu cúi gằm thi thoảng cả người lại run lên theo từng cơn nấc đau lòng mệt mỏi có cả bất lực.

Chiếc giường bệnh chịu tải thêm một người khẽ kêu lên cót két, tấm ga căng lên lại theo hướng chàng trai trẻ đang ngồi ở mép giường mà chùng  xuống.
Đợi cho nhịp thở dần ổn định Sagit vò mái mái tóc vốn đã tán loạn của mình rồi quay sang cô gái bên cạnh.
Anh hít lấy vào vài hơi lấy tinh thần rồi mới nói với giọng dỗ dành.

"Tao xin lỗi,..tao biết là mày buồn việc của cô y tế...nhưng nó không đáng để khiến mày từ bỏ thế giới này, từ bỏ cuộc sống, từ bỏ người yêu thương mày,...từ bỏ cả tao..mày đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người ở lại chưa?!"
Sagit định vươn bàn tay chạm vào Taurus thì bị lời nói của cô làm cho khựng lại bàn tay tuyệt nhiên dừng hẳn lại không dám nhích thêm.

"Đã muốn chết thì bản thân còn quên thì nghĩ được cho ai? Những chuyện tao đã trải qua mày hiểu được mấy phần mà nói? Hả?!"

"Ý mày là sao? Chúng ta hơn cả người yêu, chúng ta là bạn là tri kỷ và là gia đình của nhau mà?

"Ha..Tất cả những chuyện mà tao đã trải qua mày thì biết cái gì mà nói?! Chuyện của cô y tế chỉ là một giọt nước nhỏ làm tràn một hồ nước lớn thôi! MÀY.HIỂU.CHƯA?! Bây giờ tao mệt mỏi lắm rồi tao muốn ở một mình thế nên là..phiền mày đi giùm!"

Nói rồi chưa để Sagit kịp định hình Taurus cầm lấy gối gần đó ném vào người anh lại tay không mà đánh thùm thụp.
Sagittarius nhíu mày, tại sao có vấn đề lại không nói, nếu không nói ra thì ai mà biết, đứng lên rời đi anh chẳng hiểu tại so cô lại cư xử như vậy, chẳng phải đã nói với nhau rằng sẽ chia sẻ với nhau mọi thứ sao? Tại sao những gì đau khổ cô đã trải qua cô lại không không nói với anh?

Cái thứ gọi là hơn cả người yêu hay tri kỉ rốt cuộc chỉ có mình anh cho là vậy thôi sao?
Hơn ai hết lúc này anh cảm thấy bản thân mình thật vô tích sự, chẳng thể là một người đáng tin tưởng để người mình yêu có thể thoải mái chia sẻ chuyện buồn vui.

................

Taurus bật khóc trong căn phòng bệnh trống trải, khắp nơi đồ đạc bị cô ném xáo trộn như vừa có trận bão quét qua. Phòng sáng đèn nhưng sao lòng như đêm tối buốt giá.

Taurus ngồi co ro trên giường bệnh ôm lấy đầu gối như tự vổ về an ủi chính mình,cô nhớ lại những gì đã qua những năm gần đây mà đầu như muốn nổ tung và con tim như tan nát.

Trong cái độ tuổi mà người ta cho là bốc đồng, xốc nổi, cứng đầu cứng cổ Taurus lại là đứa luôn cố làm một đứa trẻ ngoan theo một số tiêu chuẩn nhất định nào đó.

Nó cố gắng không gây ra thêm chuyện cố gắng làm việc tốt nhưng thứ nó nhận lại là gì chứ? Vẫn bất tài và làm hỏng chuyện.

Là vẫn luôn là ánh mắt khinh miệt của lũ người giàu, những sự ganh ghét vô cớ cũng như sự phân biệt đối xử của thầy cô của người lớn...

Làm gì cũng bị nói là sai là khác người là lập dị tốt cuộc phải như thế nào mới là đúng? Đến người lớn như cô y tế cũng bị đám người đê tiện kia ép chết thì đứa trẻ nhỏ nhoi như cô phải làm sao đây hả?

Rồi chưa kể cái quá khứ nhơ nhuốc kia sao cứ mặt dày mà bám theo cô mãi, nó muốn dìm chết cô dưới hồ mặc cảm, có muốn vùng vẫy cũng chỉ duy trì được một thoáng qua, tương lai mờ mịt nhìn lại hiện tại thì chơi vơi.
Tự nhìn lại mình cô thấy mình chẳng có tí giá trị gì đáng nói. Quanh đi quẩn lại cũng không thấy được bản thân có điểm gì tốt, không khát vọng không ước mơ, hoàn toàn lạc lối.

......

*lạch cạch* *lạch cạch*

Aquarius đẩy cửa bước vào, cô cẩn thận khóa cửa rồi tựa mình vào bức tường gần đó lòng ngập ngừng nhìn Taurus, cô loay hoay một hồi khẽ hắn giọng vài cái rồi gãi gãi cằm ánh mắt như lãng tránh cất tiếng nói.

"Chị xin lỗi chị không có ý định nghe lén chuyện của em đâu..."

"Vậy là em đã vô thức nói sao?" Taurus mím môi cố gắng kìm lại cảm xúc, đôi mắt không thôi ngập nước, người trước mắt có dáng vẻ ra sao cũng nhìn không rõ chỉ có giọng nói quen thuộc mà vừa nghe đã biết là ai.

"Uhm vài thứ như trách móc cuộc đời thôi mà, như kiểu người ta thường nói ấy."-Aquarius tiến lại giường ngồi xuống lấy tay mình đặt lên tay Taurus đang truyền đủ loại thuốc mà xót xa, nhẹ nhàng dùng ngón tay mình mân mê bàn tay em như sợ cô đau, Aquarius khẽ nói-"Chị xin lỗi chị là chị lớn mà không để tâm đến em, để em xảy ra chuyện như vậy rồi mới..."

"..hức..Xin lỗi gì chứ?..hà hà...Chị đâu có làm gì sai...hức"- Taurus nhất thời không kìm được mà lại tiếp tục khóc, lau đi hàng nước mắt lấy tay quạt quạt hong khô mắt và cũng để lấy lại bình tĩnh, hít hà không khí cố nén lại cảm xúc của mình, cố gắng đeo lại mặt nạ dường như đã vỡ vụn.
Aquarius thấy vậy cũng không biết nói gì thêm chỉ lẳng lặng nhìn đứa em nhỏ.
Cũng mất khoảng một lúc Taurus mới nói rõ ràng hơn được một chút.

"Cám ơn...hà..hà..."- Taurus lí nhí nói cứ như cảm xúc quá lớn chèn ép đến nổi cô chẳng thể nói một cách rành mạch,

Giữa cơn bão cảm xúc hỗn loạn cô gái nhỏ cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm chầm lấy mình, vòng tay ấy đã lại vô tình phủi bay đi chút vụn vặt của vỏ bọc kia.

Nhưng mà có điều Aquarius muốn em hiểu mong em đừng sống mãi trong vỏ bọc hãy là chính bản thân em, hãy là chính em mà sống cuộc đời ý nghĩa nhất...

"Đừng chỉ giấu riêng nồi buồn cho mình mình nữa nhé! Hãy chia sẻ với mọi người cảm xúc của em, hãy để mọi người có thể có thể hiểu em hơn."

..chị...
Xin chị..em mong rằng chị không nghĩ em là một cô bé nổi loạn tuổi mới lớn, bồng bột xốc nổi, chính em cũng mong muốn mình có thể chia sẻ với mọi người nhưng những thứ em đã trải qua với những gì anh chị đã biết nó khủng khiếp dơ bẩn hơn rất nhiều, em sợ khi mọi người biết thì ánh mắt em nhận được không còn là ánh mắt yêu thương nữa mà là sự hoảng hốt, sợ sệt và cả..thương hại..em sợ lắm.

Em không dám nói đâu..khi mà một ngày nào đó quá khứ kia được sáng tỏ em sợ mình sẽ không dám ở cạnh mọi người nữa...

Nói với em những lời kia cũng thật ngượng miệng khi chính chị cũng là kẻ luôn giả vờ mạnh mẽ, dẫu sao chị chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với những người chị yêu thương, chị sẽ làm tất cả chị sẽ là người mạnh hơn từng ngày để không người nào chị yêu thương phải rơi nước mắt.

"Em cố gắng hồi phục nhé, chị Cap của em cũng đang trên đường đến rồi đấy."

"Ưm"
Aquarius mỉm cười buông Taurus ra, lại xót xa mà vuốt nhẹ mái tóc màu rêu đặc biệt của em, khẽ gạt giúp em giọt nước mắt,

Đừng bỏ mọi người lại mà đi em nhé! Như vậy mọi người sẽ buồn lắm đó!

"Mọi người đều đến nhưng hiện tại bệnh viện đang giới hạn nên mỗi lần ghé thăm chỉ được tối đa hai người thôi."- Aquarius liết nhìn đồng hồ luyến tiếc xoa xoa tay nhỏ của Taurus-"Em ráng bình phục nhé khi đã bình phúc rồi thì em muốn bao nhiêu quần áo mới chị cũng may cho, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ha?"
Cô không biết cách an ủi người khác nên chỉ được có thế chỉ mong sao con bé có thể vui lên.

"Em có thể ăn bánh dâu tây giới hạn ở tiệm chị hay ăn bao nhiêu tùy thích không?"

"Cái này..à..."

Nhìn vẻ mặt của Aquarius Taurus bật cười, nhưng rõ ràng cái nụ cười đó không hề hoàn toàn thật tâm, nó ngượng ngạo che đi nổi buồn đang chất chứa trong lòng.

"Em nói giỡn thôi..haha..em không tranh với chị món đó đâu mà...haha.."

"Không sao em muốn thì bao nhiêu chị cũng mua..."mặc dù có hơi mắc tí. Hiển nhiên là vế sau của câu nói đã được Aquarius giấu kín trong lòng, mỉm cười xem như không thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Taurus rồi cô bước dần về phía cửa.

..........

Sau khi Aquarius rời đi Taurus rũ mắt ngoảnh mặt ra hướng cửa thấy có mái tóc màu xanh đen quen thuộc, lại thở dài một tiếng.

Khoảng năm phút sau Virgo mới bước vào.
Anh đi vào không nhanh không chậm ngồi vào bàn trà cạnh cửa sổ, Taurus cũng hiểu chuyện mà đi xuống giường cẩn thận kéo theo giá đỡ truyền dịch, đã chỉnh trang lại bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trên người cô ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế đối diện Virgo.
Cô đợi anh nói trước, cô biết mình làm vậy là bồng bột và biết là Virgo sẽ giận cô như thế nào, cô sẵn sàng nhận mọi hình phạt...nhưng cái gì cũng được xin anh đừng...

"Em có biết tại sao anh đặt tên em là Taurus Barcadi không?"

Bất ngờ trước câu nói của anh, Taurus chỉ nghĩ ngay khi cô ngồi xuống ghế thứ chờ cô là một tràng dài những điều răng dạy chứ.
Tuy có chút lơ đễn nhưng cũng không dám làm mất thì giờ, Taurus lắc đầu cô chưa một lần hỏi anh về cái tên này chỉ nghe nó cũng thuận miệng vả lại thì đó cũng là cái tên của anh đặt cho nó nó đâu dám cãi và dù gì vẫn nghe hay hơn mấy con số nó vẫn hay nghe hồi nhỏ.

...Đúng vậy, cô đã từng bị gọi bằng số nghe không khác gì đám súc vật...

Taurus gắng sức kiềm chế cảm xúc của mình kìm lại lồng ngực như muốn nổ tung, khóe mắt đỏ hoe từ túc nào lại ngập nước, dưới ánh nắng những giọt nước mắt như phát sáng, chúng thật đẹp nhưng cũng thật buồn.

Bởi không hiểu sao nó thấy sợ, nó sợ lần này nó sẽ lại bị bỏ rơi như ngày nó còn bé, những ngày tháng không cha không mẹ...ở nơi giống như địa ngục, khổ sở chật vật, sống không bằng chết, xin anh gì cũng được đừng đưa nó về nơi như thế.

"Trước kia anh cũng từng làm một người lính chiến đấu trên chiến trường. Khi đó chiến tranh nổ ra khắp nơi chìm trong biển lửa bom đạn."

"..."

"Khi đó là một ngày tuyết rơi trắng xóa. Ngày đó vào một hôm lần trốn được vào một hầm trú ẩn cũ anh tìm được một chai rượu rum cũng bảo quản khá tốt hương vị hòa với mùi thuốc súng trên người nghe là lạ. Lúc đó anh ước đó là chai Cognac nhưng em biết đó chiến tranh mà Barcadi là quá tuyệt...."

Virgo chậm rãi nói ánh mắt vẫn như thế điềm tĩnh mà quyết liệt nhìn Taurus như nhìn đứa em út, lại nhìn đang hàng tá ống truyền dịch ghim đầy trên cánh tay gầy gò của Taurus mà mi tâm khẽ chau lại.

Nhìn thấy vẻ mặt đấy Taurus hơi rụt người lại nó lùi người phía sau như tránh né cũng chẳng dám nhìn vào mắt Virgo.

"Hương vị đó ám ảnh anh đến bây giờ, trời tối mịt, không có lửa cũng không có thứ gì ngoài rượu, anh chỉ uống một chút giữ ấm còn lại để tế những anh em đã tử nạn trên chiến trường. Anh bất tử nhưng lại quá kém cỏi chẳng thể cứu được bạn bè của mình."- Virgo đặt tay lên đầu Taurus xoa nhẹ, giọng anh ấm áp lại như vòng tay của bố mẹ vỗ về làm lòng cô dâng lên loạt cảm giác khó tả.

-"...rượu rum sinh ra trong thời chiến, nó cũng có quá khứ dính dán đến những chuyện đen tối trong lịch sử bi thương,...Barcadi có một vài nhược điểm nhỏ nhưng cũng có ưu điểm, nó mang hơi thở hoang dã, mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng rất ngọt ngào, ấm áp. Nó kết hợp với vài thứ khác sẽ cho ra những loại thức uống tuyệt vời nhưng chính bản thân nó khi ở một mình cũng đã là một điểm sáng."

"Cho dù có sinh ra hay phát triển ở môi trường như thế nào thì nó vẫn tỏa sáng và để lại ấn tượng khó phai cho người người...anh đặt cho em cái tên này cũng vì muốn em..."

"..E..em.. hiểu rồi ạ...hu..hu..."
Taurus lúc này với hai hàng nước mắt lăn dài trên má ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Virgo.

Anh cũng ngừng lại nhìn nó, khẽ rụt lại đôi bàn tay anh nói.

"Em hiểu rồi thì tốt, hãy nhớ là anh chị luôn ở bên em. Chuyện của cô giáo y tế anh cũng đã cho người giải quyết ổn thỏa, giờ cũng lâu rồi anh nhường lại cho người khác vào thăm em."
Taurus gật đầu lấy tay áo lau đi nước mắt rồi nở một nụ cười hiền thay cho lời cảm ơn.

"Ba ngày nữa em và Sagit đến gặp anh ở căn phòng của anh ở quán rượu anh sẽ nói về việc học của hai đứa."

"Vâng."

..........

Cuối ngày hôm đó cứ ngỡ Sagittarius sẽ không tới ai ngờ anh lại mang cả vườn hoa đến phòng bệnh của Taurus, khoa trương mang hết bao nhiêu loại đồ ngọt đắt tiền làm lóa mắt bao nhiêu bác sĩ y tá và bệnh nhân ở đó, còn tặng mỗi nhân viên một phần quà nhỏ coi như chút quà mọn mong họ bỏ qua cho chút thất lễ của anh khi sáng.

Hẳn là không phải chỉ có một tháng lương.

Trong phòng bệnh ban đầu toàn phát ra mấy tiếng chửi bới xong được một chút thì toàn mấy lời dỗ ngọt hệt như tình yêu gà bông của mấy bé cấp hai cấp ba, công nhân viên bệnh viện thấy thế cũng nhắc nhở giữ trật tự rồi ai lại mà việc nấy, lâu lâu cứ thấy họ cười tủm tỉm như nhớ lại một thời thanh xuân...

Chắc rằng vài người trong đó cũng nhớ về tình yêu thời đi học của mình hay chỉ đơn giản là thấy mừng cho đứa trẻ tạm thời không nghĩ đến việc kết thúc sinh mạng của mình bởi chính họ là người luôn sẵn sàng đánh nhau với thần chết giành giật mạnh sống cho bệnh nhân.

Thay tất cả chỉ muốn nói với em rằng là..em không hề đơn độc!

...

Sagittarius sau một hồi liến thoắng đã thành công chọc cho Taurus cười giờ lại vu vơ đá sang chuyện khác cũng là để có thể nói với cô nhiều hơn, trò chuyện càng nhiều càng tốt

"...Mà..người ta thắc mắc chuyện xưng hô của hai đứa mình suốt."

"Vậy hả?" Taurus lắng nghe anh nói, đôi mắt tràn ngập ý cười vẫn không dời đi chỗ khác.
Hai con người ngồi đối diện nhau, nói nói cười cười không ngớt không để tâm đến xung quanh chỉ cần duy nhất người trước mắt.

"Ừ ai cũng nói sao hai đứa quen nhau lâu vậy mà không xưng anh-em cho tình cảm, họ thấy cũng có khoảng thời gian hai đứa có xưng hô như vậy."

"Vậy sao, tao không muốn, ngượng miệng lắm với lại xưng hô tao-mày tao thấy thân thiết hơn, với lại ai quan tâm họ nói gì chứ, Taurus nay khác xưa rồi!"- Thoáng ngập ngừng nhưng sau đó Taurus cũng vực lại được tinh thần đôi chút, hiển nhiên không thể khỏi ngay nhưng cô sẽ cố thay đổi tích cực hơn hằng ngày. Chỉ cần bên cạnh người cô yêu cô không sợ bản thân lại lạc vào vực thẳm u tối, nếu không may thì cô tin vẫn sẽ có một người cứu cô.

"Vậy sao? Tao cũng thấy vậy..hihi.."

"Sao mày cười? Mặt tao dính cái gì hả?"

"Không có gì đâu..hihi.."

Vì xém chút là tao mất mày mãi mãi rồi...Tao cười cũng vì bản thân tao còn cơ hội ở bên cạnh mày, được yêu thương và lo cho mày đó Taurus Barcadi.

Sagittarius từ đó cứ nhìn Taurus mãi cứ như sợ nếu bỏ lỡ một thoáng nào đó cô sẽ biến mất mãi mãi, cho đến khi cô dùng thuốc và chìm vào giấc ngủ vẫn có anh ngồi cạnh giường bệnh nắm tay ngủ cùng cô.

Nếu còn có thể khóc hãy khóc...đừng đi...

|Hết Chap22|

Thúc giục ta ra chap bằng cách vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro