13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      ____Chiều____
   Thiên Bình vận một chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng, bên ngoài khoác chiếc áo len mỏng. Trên tay cô còn xách theo một chiếc giỏ nhỏ bọc kín.
  "Đường gì mà uốn khúc ghê???". Thiên Bình tay vỗ trán than thở, mắt vẫn chăm chăm vào google map trên điện thoại. Chợt cô để ý số nhà cô vừa đi qua với số nhà mà Ma Kết gửi cô y hệt nhau liền xem lại một lượt rồi mới dám bấm chuông
  "Ra liền!". Tiếng từ trong vọng ra
  "Ma Kết!" Thiên Bình vui vẻ cất lời, định đưa giỏ quà nhưng lại bị kéo vào
  "Chưa vào chơi đã định về là sao?"
  "Ờ thì...". Cô ấp úng cười ngại, 2 người nhìn nhau vẻ khó hiểu rồi mới vào nhà
  "Thằng Song ở trên tầng ý, lên đi!". Ma Kết hất mặt về phía những bậc thang gỗ sáng
  "Không phù hợp lắm nhỉ?". Thiên Bình ái ngại cố ghì chân xuống đất không để Ma Kết đẩy mình đi
  "Mày cũng khiêng nó vào phòng mày rồi, coi như là đáp lễ không được à?"
  "Ủa... ủa l-liên quan lắm hả?"
  "Thôi lên giùm đi! Mày nặng như heo ấy!"
  "Ai mướn". Chờ cậu bạn bỏ tay ra, cô chỉnh lại cổ áo rồi đi lên. Đến nơi thì gõ cửa phòng
    Song Tử bên trong nói cho vào cô mới dám vào. Tay đặt giỏ bánh lên chiếc kệ nhỏ gần cửa sổ, Thiên Bình nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế lười gần giường bỗng đột nhiên bị giật mình
  "Vợơơ..!!!". Song Tử ngân dài tiếng nói, thiết tha nhìn cô bạn với cặp mắt cún con
  "Tao không... phải vợ mày!". Thiên Bình cúi mặt đẩy lùi cơ thể đang cố tiến tới. "Không phải chuyện đùa được đâu!!!"
  "Biết òi...biết òi!". Song Tử thu mình lại, vực dậy tinh thần. "Thế mày... sang đây có chuyện gì nè?"
  "Sang đưa chút đồ ăn bồi bổ". Sau khi đã thấy thoải mái hơn, cô mới dám tựa ra sau. "Khoan! Kia là gì?". Hơi nhướn mày, Thiên Bình chỉ tay ra một góc tường chất đầy đồ uống lên men
  "Uống chút thôi!". Anh cười trừ
  "Chút...mà 9 chai thế kia á?"
  "Cho hỏi cái này được không?". Song Tử lái qua vấn đề khác. "Mày quan tâm tao là bị ép hay gì?"
  "Tao không thích bị ép, đương nhiên do mày đã đánh cho thằng tra nam tơi bời nên đến trả ơn thôi! Sao vậy?". Thiên Bình vẫn cái ánh mắt nhìn Song Tử như một sinh vật lạ, từ tốn trả lời.
  "Mày có thể xem xét thêm một vài đối tượng khác như tao để yêu không?". Mặt Song Tử bắt đầu ửng đỏ, chẳng biết vì men hay ngượng nữa
  "Tao... xin lỗi, hiện tại tao... chưa thể tiếp nhận thêm một mối quan hệ nào cả". Thiên Bình dù gì cũng xong chuyện, chuẩn bị đứng dậy thì bị một cách tay chắc khỏe kéo lại. "Hả???"
   Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã bị Song Tử lật ngửa tình thế, đè cô xuống giường
  "Mày đang giấu tao, phải không?"
  "Giấu... giấu gì?"
  "Hôm đó rõ ràng tao đã hôn mày... đúng chứ!"
   "K-không có". Cô lắp bắp nhìn vẻ mặt đáng sợ của đối phương. Bỗng anh kéo gần khoảng cách, ghé sát vào tai cô
   "Vậy mày... ấp úp cái gì chứ!?!". Đặt lên tai cô một nụ hôn nhẹ. Sự quyến rũ của Thiên Bình hẳn đã kích thích đến giới hạn của Song Tử.
   Anh kề môi mình xuống bờ môi căng mọng của cô, quấn quýt lấy vị ngọt thơm từng chút một, mặc cho cô cố gắng thoát khỏi. Hai tay Song Tử gồng lấy đôi bài tay nhỏ kia đến ửng đỏ, kệ cho con mồi của mình thỏa sức giãy giụa, khi cảm nhận được cô sắp hết dưỡng khí, anh lại chuyển mục tiêu, nhẹ vén chiếc áo len mỏng, hôn lên vùng vai trắng nõn
  "Song Tử, mày điên rồi! Buông ra!". Thiên Bình cố hết sức, đây không còn là chàng thiếu niên cô quen nữa, như một con thú hoang dại, đang cào xé thể xác cô. Song Tử vẫn tiếp tục, phải chăng vì sự ồn ào mà trở về tìm lại bờ môi kia, quấn quýt lấy nó, miễn cưỡng giao nhau bằng lưỡi. Men và nước nhãi liên tục truyền xuống khoang miệng Thiên Bình. Một nụ hôn thật sâu vẫn tiếp diễn...
   Song Tử bắt đầu thả lỏng cơ thể, 2 tay lấy khuôn giàn giụa nước mắt, anh  tiếp tục, lí trí đã mất rồi. Thiên Bình khi đã thoát khỏi sự chế ngự chặt chẽ, liền tặng cho Song Tử một bạt tai giáng mạnh vào tâm hồn, kêu gọi lí trí trong anh thức tỉnh lại
  "M-mày... chẳng khác gì tên tra nam đó cả... Đều là loại... ham mê sắc dục như nhau". Cô cố nén nỗi đau vào trong, nắm chặt lấy cổ áo, đôi mắt ửng đỏ như muốn gào thét
  "T...tao...". Song Tử thờ thẫn nhìn lại bản thân mình, không ngờ anh lại làm ra loại chuyện này. Ngước mặt lên, đã thấy bóng dáng cô gái anh thương mờ dần. Tay siết chặt lên trái tim còn đang thổn thức. 'Mình đã đẩy cô ấy ra xa sao?'

      ____Dưới lầu____
Ma Kết đang xem TV liên thấy Thiên Bình chạy nhanh xuống, đôi mắt hoe hoe đỏ. "Mày... sao thế?"
  "K-không có gì". Cô lắp bắp, tay vẫn siết chặt cổ áo khiến cho Ma Kết không khỏi sinh nghi. Anh đứng phắt dậy, giữ cô lại, không chút do dự giật mạnh chiếc áo len ra (may chưa đứt chỉ), và còn điều gì đáng xấu hổ hơn khi đầy những dấu đỏ đang dần tím lại. Ma Kết khẽ rít lên: "Thằng đáng chết này!"
    Thiên Bình nhanh chóng che lại, khuôn mặt cúi gằm, giọng hơi run run nhỏ tiếng nói với Ma Kết. "Tao... không sao, đ-đừng lo!". Cô vội chạy nhanh ra cửa, vừa may có một chiếc taxi đi qua, không lời chào cứ thế đi luôn.
   Ma Kết vẫn đứng trân trân ở đó lắc đầu ngán ngẩm. Hai tay siết chặt.

__________________________________
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro