|chương 2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.

Mưa.

Bầu trời Hà Nội tối sầm lại, chớp nhấp nháy liên tục, sấm vang rền như xé ngang không trung.

Thi thể Hoàng Bạch Dương vẫn nằm đó, thi thể Hoàng Song Ngư vẫn nằm đó.

Isekai.

...

Isekai.

Hoàng Bạch Dương thất thần ngồi bật dậy, mắt trợn tròn, mồ hôi đầm đìa. Thứ đầu tiên cô thấy là một căn phòng. Thứ thứ hai cô để ý là chiếc giường size ngoại cỡ cô đang nằm trên.

Thứ thứ ba cô nghĩ đến, là Hoàng Song Ngư.

Nhanh như cắt, Bạch Dương nhảy hẳn ra khỏi giường, đạp tung cửa chạy ra ngoài.

Mê cung.

Cánh cửa mở ra một hành lang rộng lớn, thậm chí còn rộng hơn cả sân vận động ở trường cô. Khắp nơi treo những chiếc bóng đèn hình đầu lâu phát sáng đỏ rực. Mỗi con đường dẫn đến một hành lang, cơ man là những cánh cửa đóng kín. Xung quanh không một bóng người, gió rít qua từng đợt lạnh lẽo.

Bạch Dương bất giác rùng mình, trong đầu đang đấu tranh dữ dội.

Ôi chúa ơi, đây chắc chắn không phải là Hà Nội thân yêu nữa rồi!

Bạch Dương lại nhìn quanh một lần nữa, miệng vô tình phun ra một câu chửi thề rất hợp hoàn cảnh.

- Con mẹ nó có ai ở đây không?!

Đây là ngôn ngữ của người Việt. Xin nhắc lại, Bạch Dương đang cố gắng giao tiếp bằng tiếng Việt. Và con bé thực sự không hiểu cái quái gì đang diễn ra sau khoảnh khắc bị xe tải đâm nữa. Song Ngư thì liên tục gào lên cụm từ "isekai", rồi trước khi bay lên...trời, một loạt các chuỗi hình ảnh về những gì diễn ra sau đó cũng dần dần hiện lên, lướt qua trước mắt con bé rồi từ từ biến mất. Hoàng Bạch Dương thấy mẹ khóc thương cô, khóc thương Song Ngư, khóc thương cho số phận. Rồi cô lại thấy mẹ đi vào đồn cảnh sát, vào phòng quan sát, xem camera, tua đi tua lại, rồi cô thấy mẹ đột ngột nở một nụ cười khó hiểu.

Bạch Dương lại thấy bầu trời Hà Nội mưa rào, thấy xác của chính mình đang nằm yên vị trong phòng bệnh, vẫn tràn đầy sức sống.

- Sorakami - sama, ngài đã tỉnh rồi ư?

Một giọng nói thánh thót thình lình vang lên sau lưng Bạch Dương, khiến con bé không khỏi giật mình mà lập tức quay đầu lại, cảnh giác. Đập vào mắt con bé là một thiếu nữ với mái tóc xanh dương dài và óng mượt, tết gọn ghẽ hai bên. Đôi mắt to tròn sâu thẳm, má phúng phính hồng, môi anh đào chúm chím. 

Tâm trạng rối loạn, nội tâm đấu tranh, sau cùng, Bạch Dương cũng không thể kiềm chế nổi mà thốt lên một tiếng : "Đẹp quá!"

- Aries Sorakami - sama tỉnh rồi! Ngài đã tỉnh rồi! Ơn trời! Hanazawa - sama, ngài mau qua đây mà xem!

Thiếu nữ kia mặt mày hớn hở, vội vội vàng vàng chạy lại gần Bạch Dương rồi đột ngột quỳ thụp xuống, hai tay giơ lên quá đầu. Một giây sau, nguyên cả đĩa bánh ngọt lớn hiện ra trước mắt con bé.

- Sorakami - sama, mời ngài thưởng thức!

Thiếu nữ tóc xanh vừa dứt lời, lại một giọng nói lạ khác chen lời. Bạch Dương chưa hết sửng sốt, nay lại thêm một chàng trai tóc đỏ diện vest trắng tiếp tục xuất hiện, bất thình lình. Rồi không để cô kịp lên tiếng tra hỏi, cậu trai nọ đã nhanh nhảu nói trước :

- Aries, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!

Isekai.

- Ta là ai? Đây là đâu? Ngươi là ai?

Bạch Dương bối rối nhìn hai con người trước mặt, buột miệng hỏi một câu.

Chỉ là cô không ngờ, câu hỏi ấy đã kinh động họ đến mức nào.

- Sorakami - sama, ngài mất trí nhớ rồi sao? - Thiếu nữ tóc xanh trố mắt - Tôi là Gemini, Gemini Yumemite, thợ làm bánh riêng của ngài đây!

Rồi đến chàng trai kia, vẻ mặt cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên tột độ.

- Ngươi quên ta rồi sao? Trời ơi, chỉ vì tai nạn đó mà ngươi quên ta rồi...!

Gemini - thiếu nữ tóc xanh, quan sát thấy biểu cảm hết sức khổ sở của Bạch Dương thì vội vã lên tiếng giải thích :

- Sorakami - sama, đó là ngài Leo Hanazawa đấy ạ, người là một bằng hữu đáng tin cậy của ngài! Hai người đã rất thân với nhau!

Bạch Dương nghệt mặt ra, càng nghe càng thấy ù ù cạc cạc. Cái gì mà bằng hữu tin cậy? Giống kiểu cánh tay phải đắc lực ấy hả? Kiểu tay sai đúng không?

- Ta tên là Aries Sorakami? - Bạch Dương tự chỉ vào mặt mình, rồi chợt ngẩn ngơ - Vậy ta là ai?

- Aries Sorakami - sama, xin thưa, ngài là chủ trụ ạ.

Gemini cung kính trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro