CHƯƠNG 7 - Phòng 65 lộn xộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Archeries ham chơi nên liền chạy đi qua các phòng khác chào hỏi, làm quen cho xôm nhà xôm cửa. Gemi cũng có ý định chung vui thì bị Libra nắm cổ kéo lại. Đen mặt nói:

- Nè! Định để đóng đồ của cậu ở đây hả? Mơ đẹp quá rồi đó!

      Libra bây giờ nhìn thật sự thảm. Tay xách nách mang, trông không khác mấy người bán hàng rong là mấy. Còn đâu hình tượng tiểu thư danh giá thành T nữa :v

- Ơ? Không phải chúng ở trong Không gian thuật của cậu à, sao bây giờ lại...? - Gemi đổ mồi hôi lạnh, nở nụ cười cứng ngắt.

- Cậu tưởng ma pháp của tớ là nước lã hả? Mau lại khuân đi giùm!

Phải nói là đóng đồ của Gemi  khủng khiếp, phòng của họ ở tận tầng ba nhưng phải lôi hết đống đồ như đi di cư này khiến hai người mệt muốn tụt huyết áp.

- Yahh! Cậu rốt cuộc đem đống này đi làm gì? Đống đồ này thật sự muốn đòi mạng tớ!

Libra gân xanh nổi đầy người, muốn thét ra lửa tới nơi

-Whoa~ Whoa~ hạ hỏa nào bạn hiền, chuyện là tớ phân vân không biết nên để cái nào lại nên bèn đem hết đi... nhưng mà Lili sẽ giúp tớ mà~ đúng không?

Gemi dùng điệu bộ đáng thương cùng đôi mắt long lanh hết cỡ để làm nũng với người bạn chí cốt của mình. Đây là vũ khí của cô khiến Libra luôn mềm lòng và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Nuốt cục tức vào trong, Libra gằn từng chữ:

- Nghe đây! Đây sẽ là lần cuối nhé, lần sau còn thế tớ sẽ để cậu tự vác đi!
- Yayy! Cậu là tuyệt nhất!

Libra thở dài, khó khăn khuân đồ lên từng bậc thang. Khoan, có gì đó sai sai?

- Nè!! Đã nói là đừng gọi tớ bằng cái tên như gọi chó đó nữa rồi mà!!

Gemi tặc lưỡi hihi haha rồi chớp thời cơ kéo mỗi vali đồ cùng cú Puu chạy mất dáng, chỉ nghe tiếng vọng lại:

-Ahh~ mệt quá đi~ chỗ còn lại nhờ cậu nhé!

Để lại Libra đứng như trời trồng một chỗ, thật hết nói nỗi đồ nghịch ngợm này mà.

Đúng lúc này Archeries từ phía sau đi lên, ngạc nhiên hỏi:
- khụ! ... Cậu nhận khuân đồ cho cả tuần à?
Cô đáp lại với giọng cực kỳ không vui:
- tôi không bị rảnh! Tất cả là của con nhóc lông trắng kia!
Archeries nén cười:
- Pfff- ... Trông cậu khốn khổ quá thể, tớ khỏe lắm có thể giúp cậu một tay đó!

Mắt Libra sáng rực, như vớt được vào cứu mạng. Đáp lời ngay lập tức:
- Vậy thực tốt quá! Cậu giúp tôi khuân đồ lên, tôi sẽ không quên ơn cậu!
- Có cần trịnh trọng vậy không hhh, với tôi đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Yoooh..  lên nào~
Bằng sức mạnh phi thường nào đó, vừa dứt lời Archer Đã khuân hầu hết hành lý của hai người lên. Trong cô bây giờ như một ngọn núi nhỏ vậy, hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Libra tròn mắt, Đây là sức mạnh mà một cô gái có thể có sao?
- C..Cậu thật sự là con người à?
Archer Thấy mọi người nhìn mình như sinh vật lạ, khó hiểu nói:
- Bộ lạ lắm hả? Lúc ở nhà tôi còn vác cả 2-3 con bò cùng lúc cơ. Ở chỗ tôi ai cũng vậy mà?

Libra sây sẩm mặt mày:

- Không.. không bình thường tí nào cậu nhìn bộ dạng khốn khổ của chúng tôi khuân đồ liền biết. Ăn gì mà mạnh phải biết!

Archeries vô cùng tự hào vừa đi vừa luyên thuyên kể về chế đồ ăn cũng như luyện tập của mình v.v...

"Hình như câu chuyện đi sai hướng rồi? Ý mình đâu phải như thế này"

Dù không tình nguyện lắm nhưng Libra cũng cố gắng hưởng ứng. Nếu không cô sẽ phải hứng chọn đóng đồ khổng lồ kia mất T-T

Hai người cứ vậy: một người nói không ngừng, một người thì nghe lọt tai này qua tay kia cứ vậy thoáng chốc  cũng đi đến phòng 65 ở tầng ba. Tới nơi Libra dùng chân đá cửa ầm ầm:

- nè! Còn không ra mở cửa hả??
Gemi nhanh nhảu chạy ra với chất giọng không thể nịnh bợ hơn:
- Aiyaa~ người bạn thân mến của tớ~ Ra ngay~

*Cạch

-Tadaa~ Mừng cậu v— Hảaaa?? Đống gì đây?

Lại thêm một người sắp hóa đá vì ngạc nhiên:

- Chào!! Tớ là bạn cùng phòng của hai cậu nè.
Archeries dùng nụ cười sáng lạn tưởng chân của mình để chào hỏi.

- C..Chào cậu! Cậu khỏe thật đó ngưỡng mộ ghê! Mà cậu đem hết của cải trong nhà đi à? Nhiều thế!

*Cốp

-Áaaaa
Một cục u thật đau lú lên trên đầu của Gemi.

Libra thổi thổi nắm đấm của mình, nói:
-Tất cả là đồ của cậu đó đồ ngốc! Mau cảm ơn người ta đi!

        Gemi Ôm cái đầu đáng thương của mình không dám phản bác chỉ xấu hổ đáp:
- Thật ngại quá! Ra là đồ của tớ hì hì. Cậu mau thả xuống đi, chắc chắn rất nặng. Tớ thậttt sự cảm ơn cậu rấtttt~ nhiều luôn~
    Cảm nhận được ánh mắt đáng sợ bên cạnh, cô vội vàng nối tiếp lời:
- Cũng cảm ơn cục cưng Lil- à Libra của tớ nữa nè moah moah.

- Được rồi, thôi giùm cái!- Nhìn qua Archer: Cậu vất vả rồi, mau thả đồ xuống đi, sẽ mỏi.

*RẦM

  Đống đồ của Gemi Được thả xuống đất an toàn nhưng kèm theo đó là hiệu ứng bụi bay mù mịt.

- Ưm— khụ.. khụ

Archeries dùng tay áo lau mồ hôi:
- Phùu.. mệt thật luôn~

Game mi nhanh tay đưa nước cho hai người, dõng dạc tuyên bố:
- E hèm! Vì để cảm ơn hai vị tiểu thư đã hết lòng giúp đỡ, tớ sẽ ngày ngày cơm bưng nước rót cho hai vị ạ~~

-Pff— sống tới bây giờ đây là lần đầu tiên có người gọi tớ là tiểu thư đó, không quen chút nào hâhha

Libra cũng bật cười. Đúng thật là, mình không thể giận cậu ấy lâu được.

Ba người thoát cái đã sắp xếp xong, bây giờ mới nhận thấy sự rộng lớn của căn phòng này.
- WOAA~~ cái phòng này bằng cả căn nhà của tớ luôn đó! - Gemi cảm thán
-  Đúng đúng! Dẹp đi núi đồ của cậu tớ mới thấy chỗ này đúng là rộng khủng bố luôn!
- tớ thấy bình thường mà? - Libra

Hai cặp mắt lập tức chăm chăm nhìn vào vị tiểu thư giàu có nào đó.

-Phiền vị tiểu thư này đừng làm hỏng bầu không khí của người nghèo chúng tôi nha! - Gemi

Libra tặc lưỡi quay đi nhưng chợt nhớ gì đó lại quay đầu nói:
- Hình như chúng ta còn chưa giới thiệu bản thân với nhau nhỉ?

Hai người kia cũng chợt nhận ra:
- Đúng rồi ha? Bận quá tớ quên bẳn luôn. Vậy tớ giới thiệu trước nhé.
Tớ là Archeries Carter, 19 tuổi. Đến từ trấn M miền Tây.

Hai người kia lại được một phen bật ngửa, đồng thanh đáp:
- CẬU Ở TẬN ĐÓ Á????
- Haha.. Thật sự lúc trên đường đến đây tớ cũng tuyệt vọng thấy m— ờm,.. Còn hai cậu?

- Tới tớ tới tớ! Tớ là Gemi Ashley, cũng 19 tuổi. Đến từ thành T bên cạnh. Hân hạnh được làm quen!

- Còn tôi là Libra Morpheus, 19 tuổi. Tớ cũng sống ở thành T với nhỏ lộn xộn kia. Mong chúng ta sẽ chung sống hòa thuận.

- Đương nhiên! - Gemi & Archer

Libra cầm trấn an bản thân, vì từ giờ cô phải chung sống với hai cái loa di động kia, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu rồi, haizzz.

- Mong hai cậu giúp đỡ tớ nha! Hai cậu mạnh tới bất ngờ luôn. Nhất là cậu đó Gemi, làm tớ bất ngờ tới nỗi không khép mồm nổi luôn!

Gemi được khen phỗng cả mũi,Định khoe khoang một chút ai ngờ Libra chặt đứt suy nghĩ đó ngay và luôn:

- Ờ! Nhờ vậy mà xém ngửi mùi đất

Libra không quan tâm thế nhân nhưng cà khịa Gemi là cái gì đó rất vui =)))

- Yahh!! Đáng ghét. Nè! Còn cậu thì bla bla.....

Archeries vui vẻ hưởng ứng náo nhiệt. Đây đúng là một phòng vô cùng lộn xộn nhưng cuộc sống sau này của họ nhất định không nhàm chán tí nào đâu nha~

—————————-  Hết chap 7 —————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro