strange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi năm một lần khi ngày Khải Huyền vừa kết thúc cũng chính là lúc các vị Thần tụ tập lại ngồi họp với nhau. Nói là họp nhưng chủ yếu họ đến chỉ để cười cợt vào sự yếu ớt và tuyệt vọng của loài người.

"Ta thực sự tận hưởng gương mặt tuyệt vọng của lũ dân thường đó. Thật tuyệt vời làm sao." Một vị Thần lên tiếng rồi nâng ly rượu lên uống hết một hơi như thể hiện cho sự thỏa mãn của hắn. Những vị Thần khác cũng nhanh chóng hưởng ứng và cười cợt chỉ có một số ít là giữ gương mặt bình tĩnh, từ đầu tới cuối không hề cất tiếng.

Ngài ngồi chiễm chệ trên ngai vàng nhìn bàn tiệc của các vị Thần rồi cũng không hé lời nào. Khác xa với mọi năm khi Ngài luôn là kẻ hưởng ứng và sôi nổi nhất năm nay lại yên tĩnh đến lạ kì nhưng trong hơi men của rượu chẳng một vị Thần nào chú ý đến điều đó cả.

Tứ kị sĩ khải huyền cũng im hơi lặng tiếng cả buổi tiệc chỉ có duy nhất Leo Ophelord là còn chút hứng thú, thi thoảng trong buổi tiệc hắn mới lên tiếng. Những kị sĩ còn lại kẻ thì giấu mình sau tấm áo choàng đen tuyền, kẻ thì lạc trôi vào suy nghĩ của riêng mình, kẻ thì chăm chăm vào bình máu mình mới lấy được từ con người.

"Hôm nay các kị sĩ Khải Huyền là những người lập công lớn nhất. Buổi tiệc này là dành cho các vị hãy vui vẻ lên nào." Những vị Thần khác nghe theo mà cũng hô vang lên hưởng ứng đầy vui vẻ như thể đây là bữa tiệc dành cho chính chúng nhưng dẫu vậy nó vẫn chẳng thể tác động đến các kị sĩ.

Thấy các nhân vật chính vẫn lặng im các vị Thần khác tuy có chút tụt hứng nhưng sau vài phút khí thế họ lại trở lại như thường, lại rôm rả tận hưởng hương rượu. Năm nay số lượng người thương vong do ngày Khải Huyền tăng cao hơn mọi năm, đây được coi là ngày thành công nhất trong những năm vừa qua. Chính ngày này là niềm vui với các vị thần nhưng cũng là nỗi tuyệt vọng với con người.

"Capricorn, năm nay ngươi là người thảm sát nhân loại nhiều nhất coi như là một phần thưởng cho sự chăm chỉ của ngươi hãy nêu tên thứ ngươi muốn có đi." Ngài ngồi trên ngai vàng cười cợt nói, ngay lập tức các vị thần bên dưới ồ ạt lên. Được Ngài ban thưởng chính là ước mơ của tất cả các vị Thần, chỉ cần nói tên chắc chắn Ngài sẽ đáp ứng được. Đó chính là cơ hội đổi đời có một không hai tất cả đều ngóng nghe xem Capricorn sẽ chọn gì.

Lần đầu tiên trong cả buổi tiệc Capricorn rời mắt khỏi bình máu và nhìn lên phía Ngài, đôi mắt hắn ánh lên chút hứng thú nhưng cũng nhanh bị che giấu đi. "Thần chẳng cần gì nhiều hơn, hãy cho Thần máu từ ngải rượu hoa vậy thôi." Các Thần trở nên đầy bất ngờ, ngải rượu hoa không phải là một loài thực vật quá quý hiếm trên đỉnh Olympus, chỉ cần tìm kĩ ở cạnh sông Chaos thì chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy nó và máu của nó còn kiếm dễ hơn tất thảy. Capricorn để vụt mất cơ hội to lớn như thế chỉ để lấy máu từ ngải rượu hoa ư. Các Thần bất chợt cảm thấy thật nực cười nhưng tuyệt nhiên không dám biểu lộ ra ngoài.

Ngài im lặng một lúc rồi cũng gật đầu rồi lặng lẽ đánh mắt sang người ngồi cạnh Capricorn, Pisces Theodore. "Pisces theo ta thấy số lượng thương vong do ngươi gây ra ngày càng giảm chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ gì với lũ con người ư." Cả bàn tiệc lật tức nhốn nháo. Trong tứ kị sĩ Khải Huyền Pisces được coi là kẻ ít tàn độc và kì lạ nhất.

Pisces được coi là kẻ "hiền lành" nhất trong tứ kị sĩ.

Đáp lại câu hỏi của Ngài, Pisces chỉ cười.
"Mong Ngài thông cảm dạo gần đây thần gặp một số chuyện nên hiệu suất làm việc không được ổn. Thần sẽ cố gắng làm tốt hơn." Ai nghe cũng biết rõ hắn đang chống chế, tất cả đều hướng mắt lên phía Ngài để xem động tĩnh của Ngài nhưng gã cũng chỉ cười lại rồi cho qua.

Nhưng ở phía đối diện Gemini dưới lớp áo choàng đen tuyền nhìn chằm chằm vào Pisces như đã phát giác ra điều gì.
Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, các vị Thần nhanh chóng rời đi và trở lại lãnh địa của mình. Gemini, Leo và Pisces là những kẻ duy nhất còn nán lại, ngay khi Pisces định rời đi Leo chợt lên tiếng khiến hắn khựng lại. "Pisces yêu quý à dạo gần đây có vẻ ngươi xuống hạ giới hơi nhiều đó."

Hắn đã biết

Đó là điều đầu tiên bật ra trong đầu Pisces nhưng thay vì quay lại và đối đáp với Leo, hắn đi thẳng một mạch và biến mất vào không gian. Leo nhìn biểu hiện đó cũng chỉ thở dài rồi quay sang phía Gemini. "Ngươi nghĩ hắn đang làm gì." Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng của Gemini rồi cô nàng cũng nhanh chóng quay đi rồi biến mất vào không gian.

Đến lãnh địa nhà Ordinary, Gemini vừa trở lại liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Ở đây có hơi thở của kẻ khác.

Nàng ta nhanh chóng vứt bỏ áo choàng rồi bực bội đi đến sảnh chính. Ngay khi buổi tiệc vừa kết thúc thì có kẻ lại đến xâm phạm lãnh địa nhà Ordinary sao, càng nghĩ Gemini càng thấy khó chịu. Cô ả nhanh chóng sải bước đến sảnh và thứ đầu tiên đập vào mắt cô ả chính là Scorpio Maloch - kẻ mà cô nàng không muốn thấy nhất.

"Xin lỗi vì đã tự tiện vào khi chưa có sự cho phép chỉ qua cô để ta đợi lâu quá và ta thì không có đủ kiên nhẫn." Scorpio cười nhẹ, một nụ cười đầy giả tạo khiến Gemini ghét cay ghét đắng. Ả chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Scorpio, tay lăm le con dao găm phía bên hông như thể chỉ chực chờ để ghim con dao đó vào đầu Scorpio và tất cả đều được Scorpio nhìn thấy.

"Đừng manh động vậy chứ, ta đến đây là hoàn toàn có thiện chí." Scorpio tươi cười, cố gắng làm dịu đi bầu không khí xung quanh nhưng có vẻ Gemini lại không muốn vậy."Thiện chí? Trong khi ngươi đã rút và ăn hơn một nửa người hầu của ta?"

Ả liếc nhìn sang đống xác cạn khô bên cạnh, một biểu hiện rất rõ của việc bị rút cạn linh hồn và kẻ duy nhất làm được việc này chỉ có Scorpio Maloch, kẻ ăn hồn. Ngược lại với thái độ đầy khó chịu của Gemini, Scorpio lại tỏ ra như không có gì, gã biết cô nàng chẳng thèm để tâm tới lũ người hầu mới chết đó, với quyền năng của nhà Ordinary trong tay thì cô ả chả thiếu gì kẻ hầu, rõ ràng cô nàng giờ đây chỉ muốn gây khó dễ và tống hắn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt."Có qua thì có lại, để cảm ơn vì đã cung cấp một bữa ăn đủ đầy cho tôi tôi cũng sẽ cho cô một thứ tương tự, à không phải là giá trị hơn chứ."

Hắn lôi từ trong áo ra một bức ảnh còn mới. Trong ảnh là một buổi trình diễn ballet với trung tâm là một nữ nhân với chiếc váy hồng nổi bật nhưng thứ đập vào mắt Gemini chính là hình ảnh Pisces đang ngồi chăm chú thưởng thức ballet ở giữa đám nhân loại. Dẫu có ngờ tới hành động của Pisces nhưng Gemini chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ tiếp xúc gần thậm chí là đi xem một buổi biểu diễn ballet của loài người trong khi bản thân hắn là một trong tứ kị sĩ Khải Huyền - kẻ đem đến tai ương cho nhân loại.

"Leo và Capricorn biết chưa?" Gemini liếc nhìn gã, lên tiếng. Đáp lại cô là sự phấn khích của Scorpio."Đừng lo cô là kẻ đầu tiên biết đến chuyện này, ta mong chuyện này sẽ giúp ích cho cô vậy thôi."

Không để Scorpio vào mắt, Gemini lật tức quay người rời khỏi sảnh chính và đi về phía căn phòng tối trong góc."Philoso, đem y phục của loài người đến cho ta, ta sẽ tự mình xuống hạ giới." Dù giọng ả có bình tĩnh đến mấy nhưng vẫn có thể nhận ra sự phẫn nộ bên trong ả. Tự tay ả sẽ xuống hạ giới, tự tay ả sẽ lôi Pisces về và tự tay ả sẽ xử lí hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro