này em, em thân yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên, Song Ngư mặc váy trắng, bước chân vào lễ đường.

Đó là lần đầu tiên, Song Ngư trông thấy gương mặt người sẽ chính thức nói lời tuyên thệ với mình.

Thật... lạ lẫm.

Cô dâu trong buổi lễ ngày hôm ấy đẹp như một chùm linh lan trắng yểu điệu. Vẻ đẹp như muốn thoát ly khỏi thực tại, trong trẻo và thánh khiết, như tiếng chuông thờ ngân vang trong những đêm trường ảo vọng. Chính vị linh mục kia cũng đã nói, Song Ngư là cô dâu đẹp nhất. Nhưng đồng thời, không phải là cô dâu hạnh phúc nhất.

Người con trai ấy ảm đạm nở nụ cười, nhưng không mang chút gượng ép. Có lẽ, Song Ngư đã trông thấy đôi mắt ấy, người chồng của cô thở sâu và mỉm cười, vừa vặn trút bỏ đi một gánh nặng não nề. Anh cầm tay cô, vân vê từng khớp ngón tay như món đồ sứ trân quý dễ vỡ, dưới lớp voan mỏng sần sùi, và khẽ thì thầm. Giọng nói anh nhỏ nhẹ, mà chua chát.

"Chúng ta cùng đi chứ?"

___

Song Ngư lại khó nhọc trở mình. Mùa hạ oi bức và ẩm ướt, hơi gió khô khốc xộc vào khung cửa để mở toang cuốn theo vài hạt cát bụi bay lạo xạo. Tóc cô xẹp và dính bết bát vào vành tai, vào cổ. Mùi mồ hôi vương vãi trong không khí, và tiếng ve thì ồn ã liên hồi. Cô vờ như không để ý tiếng ngáy rù rù của đống xác to tướng nằm cạnh bên, mỏi mệt ngồi dậy bới cao mái tóc của mình rồi lầm bầm.

"Khuya rồi mà em còn đi đâu vậy?"

Tiếng ngáy đứt quãng rồi kéo dài, kèm theo những thanh âm lụp bụp kì quặc như chiếc bóng xìu hơi bị kim đâm nổ nhẹ. Người nọ cũng ngồi dậy, lơ mơ giương mắt nhìn cô trong cơn ngái ngủ, bàn tay thọc qua tấm áo mỏng gãi sột soạt. Rồi cất giọng lí nhí hỏi, còn không quên kéo theo một trận ngáp dài.

Song Ngư lắc đầu, kéo cửa bước vào phòng tắm sát vách. Chẳng một ai chịu nổi cái nóng điên khùng này của những đêm cuối hè, nhất là vào độ dòng điện quá tải buộc người ta phải cắt điện vào giữa đêm. Dù biết rằng việc ngâm nước lạnh vào thời điểm này có thể nghe còn điên khùng hơn nữa, nhưng mức độ chịu đựng của con người, cũng như dòng điện kia, bao giờ cũng phải có giới hạn.

Song Ngư thấy bóng Kim Ngưu trượt dài trên cánh cửa dẫn ra phía ban công, lải nhải vài câu không rõ nghĩa, rồi cái bóng ấy trở nên gà gật. Cô thôi không để ý nữa, chỉ xoay người tập trung tận hưởng dòng nước mát rửa trôi cảm giác nhớp nháp trên da thịt mình. Có thứ gì đó ánh lên trong bóng tối, thu hút ánh mắt cô nhìn xuống. Thứ ánh sáng bạc nhỏ xíu lấp lánh trên khớp ngón tay cô. Song Ngư ngẩn người nhìn, lại bần thần.

Cô gặp Kim Ngưu lần đầu tiên trong lễ cưới của hai người. Một kẻ lạ hoắc, khoác tay cô, và trao nhẫn cưới. Cuộc đời cô có lẽ sẽ không còn sự kiện nào kì quặc hơn thế, dù cô biết rõ, và chấp nhận nó, dù đó là sự kiện quan trọng nhất của đời người. Một cuộc hôn nhân miễn cưỡng, một đám cưới sắp đặt, và một người chồng trên danh nghĩa. Đó là những gì mà Song Ngư từng nghĩ tới, ít nhất là trong khoảng thời gian cô tự hứa với bản thân rằng phải chấp nhận định mệnh dớ dẩn này. Cô thậm chí không thể biết trước rằng người đàn ông đứng trước mặt mình sẽ có dáng vẻ ra sao, và cho dù đó có là bộ dạng mà cô không ngờ tới nhất, thì cô cũng buộc phải chấp thuận.

Hai người không có chút liên hệ gì với nhau, cứ thế ràng buộc vào nhau, sống cùng nhau dưới một mái nhà. Có đôi lúc Song Ngư nghĩ, mọi chuyện dường như tiến triển theo một hướng yên bình tới mức cô không tài nào chấp nhận nổi, dù cho mọi viễn tưởng về một cuộc sống hôn nhân đầy bão tố như những thước phim truyền hình hay như những câu chuyện mà các bà mẹ vẫn thường thay phiên nhau kể lể, thì câu chuyện của cô lại theo một hướng hoàn toàn khác. Phải chăng vì cả hai đều chấp nhận nó như một lẽ đương nhiên, cô thôi đã không còn cho rằng đám cưới của cô là một điều điên rồ trong cuộc đời làm người của cô nữa.

"Nghĩ lại thì, anh nghĩ đó không phải là lần đầu tiên mà mình gặp mặt. Có thể là vào trước đó nữa..."

Trong những ngày niên thiếu, Song Ngư quả thật đã từng gặp Kim Ngưu. Một gã trai đen nhẻm, đầu tóc bù xù và nụ cười thì quái gở, đã tình nguyện lái chiếc xe đạp cà tàng đã phế thải đến mức không còn thực sự hữu dụng được nữa của cha cô, giữa trưa hè nắng gắt đến đón cô ở cổng trường thưa thớt người. Song Ngư không nhớ mình đã phản ứng ra sao. Cô chỉ biết rằng mãi về sau này, cô đối với Kim Ngưu không gì hơn ngoài chán chường và xem nhẹ. Xem người chồng của cô như hạt bụi trong tròng mắt. Khó chịu và ẩm ương. Và chỉ có thế.

Bản thân Kim Ngưu cũng rõ mồn một rằng, anh không xứng với Song Ngư. Hay thực sự, hai người chưa bao giờ được xem như một đôi vợ chồng đúng nghĩa. Anh biết bản thân mình ra sao, ở vị trí nào, và anh tôn trọng tất cả những gì thuộc về người con gái ấy. Hay ít nhất, anh luôn cố để bản thân không bước qua ranh giới ấy, cái ranh giới mà một kẻ bất tài vô dụng không bao giờ có quyền hạn được lấn lướt.

Song Ngư vục mặt mình vào chậu nước, bong bóng nổi lên òng ọc. Cô lau mặt, cảm nhận cái lạnh ban khuya bắt đầu len lỏi vào xúc giác, rồi sảng khoái vươn mình. Chân cô kéo cánh cửa và lần thứ hai nhấc lên để đạp mạnh vào cái thây người đang trườn dài ở lối vào giữa ban công và phòng ngủ. Tóc cô ướt nhèm nhẹp, vài giọt nước nhỏ xuống khiến Kim Ngưu bừng tỉnh. Anh xoa lòng bàn tay thô ráp lên hai má mình, xuýt xoa đôi từ chẳng rõ nghĩa.

"Có đôi lúc em chỉ ước anh biến thành cái thảm chùi chân đi cho rồi."

"Quá đáng thật đấy. Nếu chồng em là cái thảm chùi chân, thì em ít nhất cũng phải là tấm ga trải giường."

___

Có một lần, Song Ngư dọn dẹp lại góc làm việc của mình, quyết định bỏ đi những thứ đồ cũ kĩ hỏng hóc. Cô không thuộc tuýp người hoài cổ, cũng chẳng hơi đâu mà đoái hoài về quá khứ, về những kỉ niệm đẩu đâu dù có là vui hay buồn. Với cô, những điều đã qua chỉ là cốc nước đã nguội, có trôi tuột xuống cổ họng cũng chả đọng lại đôi chút cảm giác gì. Nhưng có đôi lúc, cuộc sống bắt buộc khiến ta phải đi lệch ra khỏi quỹ đạo, khỏi những lựa chọn theo thói quen bình thường. Tỷ như, lúc cầm trên tay một phong thư nhàu nát, bên trên là nét mực nhàm chán chỉn chu, trông không khác gì hằng hà sa số bức thư tình mà cô từng nhận được khi còn mài mông trên ghế giảng đường. Thế nhưng, con người Song Ngư, lại không có thói quen bỏ đi những thứ mà bản thân chưa từng nhìn qua, chưa từng trông thấy.

Và như một lẽ dĩ nhiên, tò mò là bản tính của con người.

Đó là điều không thể chối cãi.

Thương gửi em, Song Ngư, người vợ yêu dấu xinh đẹp tuyệt vời của tôi.

Anh cá là em sẽ không ngờ rằng ngày nào đó lại cầm trên tay một bức thư được gửi từ anh như thế này đâu nhỉ?

Thú thực thì, anh cũng rất muốn được trông thấy biểu cảm khi ấy của em ra làm sao, nhưng anh lại không biết em sẽ mở thư vào lúc nào. Hoặc giờ đây có thể em vẫn không biết đến sự hiện diện của nó, dù cho nó đã nằm gọn ghẽ ở một bãi rác nào đấy chẳng hạn...

Đó là kịch bản xấu nhất mà anh có thể nghĩ đến.

Thực tình mà nói, bản thân anh cảm thấy khá lúng túng khi đặt bút viết cho em trong khi không ngày nào chúng ta không chạm mặt nhau.

Tuy là thế nhưng có nhiều thứ mà ta không thể diễn tả bằng lời nên buộc phải dùng giấy bút để thổ lộ.

Anh có thể nhắn tin cho em, đúng, đã là thời buổi nào rồi, ai lại đi dùng mấy phương thức cũ mèm như này. Nhưng mà anh thấy điều này cũng là một việc rất thú vị. Nó vui vui làm sao đó, viết cho em, sai chính tả, hay viết quá lời, thì cũng không cách nào xóa đi được.

Nên anh đành phải viết lại, trên một tờ giấy khác.

Anh cũng không buồn đếm xem mình đã vò nát bao nhiêu cục giấy nữa, nhưng rốt cuộc anh cũng có một bức thư hoàn chỉnh để gửi em. Anh tự thấy khâm phục bản thân mình, người đời mấy ai lại kiên nhẫn được như anh kia chứ.

Dài dòng vậy đủ rồi, giờ anh sẽ viết đến mục tiêu của bức thư này. Anh viết nó thật ra cũng chẳng có gì, nhưng em khoan hãy nghĩ đây chỉ là một trò đùa hay một phút bốc đồng dở hơi nào đấy của anh.

Anh chỉ là muốn... nói lời cảm ơn em.

Lần đầu tiên gặp em trong lễ đường, đó là phút giây anh nhận ra cuộc đời mình may mắn đến nhường nào. Anh bị choáng ngợp vì vẻ đẹp của em, dù là lúc đó bao cảm xúc hỗn độn khác còn ngổn ngang trong anh. Anh nhất thời không tiêu hóa hết được, bởi vậy nên mãi tới sau này anh mới nhận ra em, anh lại nhớ em của rất lâu về trước, khi chúng ta còn nhỏ, lúc gặp nhau em cũng từng rạng rỡ như vậy, đẹp đẽ như vậy.

Có khi còn đẹp hơn nữa.

Và nó cũng khiến anh nhận ra mình thảm hại đến nhường nào.

Anh không xứng với người con gái ấy. Đó là suy nghĩ duy nhất của anh trong suốt khoảng thời gian đầu chúng ta kết hôn. Trước lúc diễn ra lễ cưới, có đôi lúc anh đã chuẩn bị tâm lý cho cái viễn cảnh em giật phăng khăn cài đầu hay ném trả anh bó hoa cưới, hay giẫm nát cặp nhẫn định tình trong nỗi tủi hờn và căm tức... dù cho nếu cô dâu không phải em, nhưng rốt cuộc thì người đó lại là em. Em lúc đó thật bình thản, dường như mọi sự căng thẳng của anh từ trước chẳng có nghĩa lý gì. Chúng ta cứ vậy mà thành vợ chồng... anh thật không dám nghĩ tới, và càng không dám thỏa mãn với những gì mà mình có được. Anh lại tiếp tục sợ, rằng một ngày không xa em sẽ bắt anh ký vào tờ đơn ly hôn, hay cuốn gói lặng lẽ đề nghị ly thân, hay thậm chí tệ hơn, xem như chúng ta chưa từng gặp mặt...

Nhưng dù là có bao nhiêu ngày tháng trôi qua, em vẫn ở đó, vẫn luôn hiện diện trong căn nhà này, và dần trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của anh. Dù cho em có xa cách, và anh đã cố gắng khép kín hết mức có thể. Anh đã cố nhường nhịn, không để xảy ra tranh cãi, nhưng em cũng chưa từng quá quắt. Dù cho... tính cách hai ta đối lập, dù cho, em xem thường hay đơn giản chỉ là không thèm để ý tới anh, dù cho em lặng lẽ chẳng hỏi han...

Thật ra anh từng tủi thân vì những điều ấy, anh cho rằng, thật ra em rất ghét anh, rất muốn bỏ anh nhưng vì một lí do bất đắc dĩ nào đấy mà em vẫn ở lại.

Nhưng lâu dần, anh lại nhận ra giữa chúng ta không chỉ có thế. Anh lại nhận ra, dường như em chỉ là, từng chút một chấp nhận anh, chậm rãi ở gần anh, mỗi ngày một chút, dù không biểu lộ ra bên ngoài, nhưng lại âm thầm hiểu anh hơn. Dù cho trước đó chúng ta chưa từng có bất kì tình cảm gì với nhau đi chăng nữa...

Thú thật anh chỉ là một kẻ hèn nhát, một gã chồng tồi tệ bất tài không hơn không kém. Anh rất sợ phải đối diện với em, rất sợ mỗi khi em hỏi chuyện, rất sợ phải trả lời em qua những dòng tin nhắn... và gần đây, anh nhận ra, anh cũng rất sợ nhìn biểu cảm em thay đổi, bởi em chỉ luôn lộ ra dáng vẻ dửng dưng không để ý, nhưng đôi lúc, khi em cười, hay buồn bã, dù chỉ là thoáng qua, nhưng anh đều ghi nhớ hết. Và cũng vào những lúc đó, anh lại nhận ra, anh càng sợ phải rời xa em.

Anh tự cho là mình màu mè sến súa, nếu em không ngại đọc những dòng này, vì suốt thời gian qua hẳn em cũng rõ, anh tuy là thằng đàn ông nhưng tâm hồn lại ủy mị như thiếu nữ. Nếu có thể, anh không dám tự mình bày tỏ, anh nghĩ rằng mình sẽ bối rối, em cũng sẽ bối rối khi đọc những dòng này. Nhưng anh quả thực chỉ là muốn cảm ơn em.

Cảm ơn em vì những ngày tháng qua đã ở bên anh, và cũng cảm ơn em trước, nếu những năm tháng sau này vẫn còn tình nguyện cùng anh trải qua.

Anh không còn nhớ rõ lời thề mình đã nói trong buổi lễ, nhưng nếu thời gian có quay trở lại, thì anh ước mình đã dũng cảm hơn. Anh không thể hứa hẹn gì cho em, anh chỉ mong em được vui, được trải qua những giây phút thật thoải mái khi cuộc sống hai ta buộc phải gắn vào nhau.

Và còn một điều nữa, anh mong là chúng ta có thể sẻ chia cho nhau thêm nhiều điều nữa trong đời sống thường nhật, tốt cũng được mà xấu anh cũng sẽ sẵn lòng lắng nghe.

Lời đã nhiều, đọc lại thư cũng đã đủ cho anh cảm thấy nhục nhã. Nhưng em phải hiểu rằng, anh đã dồn hết bao nhiêu dũng khí để không bỏ đi lá thư này...

Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn đọc hết nó. Cảm ơn em vì đã là một phần quan trọng của cuộc đời anh.

Thương mến,

Chồng của em.

___

Song Ngư không rõ tâm trạng ngày hôm ấy của cô diễn ra như thế nào. Nhưng cô biết mình đang làm gì, với những túi nguyên liệu chất đầy trên bàn bếp và giọng hát ngân nga không thường trực trên đôi môi cô luôn mím chặt.

Trong cuộc sống đôi khi sẽ có những thứ lệch ra khỏi quỹ đạo, và sẽ có những ngày bất bình thường.

Hơn tất cả, cuộc đời luôn đem tới cho ta những món quà, và kèm theo đó là những ngã rẽ mà ta không thể nào ngờ tới được.

Đó là khoảnh khắc cuối hạ, khi đôi mắt đong đưa ngóng ra lối vào vương vãi những hạt nắng cuối ngày đậu trên đám lá tía tô cùng khóm cải thảo nhỏ xinh do ai kia tự mình vun trồng. Song Ngư sẽ trông thấy, gương mặt ngờ nghệch xuất hiện phía sau cánh cửa, bộ âu phục nhàu nhĩ vì một ngày vội vã, và nụ cười dè dặt nhưng cũng không dấu nổi vẻ hứng khởi khi kéo lê đôi giày rồi chậm rãi, rón rén bước chân lên thềm nhà ấy.

"Anh về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro