iii. làng Ngọc Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử ngắm nghía cái vòng em đang đeo trên tay thoắt chóc lại nhá ra cái ánh sáng nhàn nhạt màu vàng. Nó được kết bằng một chùm gân lá của cây bồ đề già.

Hôm đó trời lên đến đỉnh ban trưa, Ngài đến hỏi em có muốn đi tu không, em gật đầu cái rụp rất dứt khoát. Thế là Ngài liền đưa em chiếc vòng, rồi bảo:

Khi nào đủ việc thiện, vòng sẽ nở hoa, em sẽ có lại xác thịt. Nhưng mà phải nhớ, sau khi có được sự tồn tại ngàn năm vẫn phải thiện lương tu hành, làm điều tốt. Nếu tạo nghiệp ác chắc chắn sẽ chết rất khó coi.

Vòng bồ đề khô héo như thế này thật sự có thể tự nở hoa hay sao? Song Tử không chắc chắn lắm nhưng vẫn vâng vâng dạ dạ hứa sẽ ở thật hiền lành, ngoan ngoãn.

Em lẽo đẽo theo sau, Ngài đã thay bộ giáp vàng thành y phục của người trần, nhưng thường phục cũng không làm áp đảo cái tướng mạo phi phàm hơn người của Ngài.

Bốn ngày đêm đi đường, từ làng Phù Đề vượt hai cánh đồng lớn, băng một cánh rừng bên sườn núi phía Tây, giờ đây một thần một ma đang đứng trước đầu thôn đề tên Ngọc Thị. Nơi này có hai bức tượng Thần Giữ Cửa.

Hai bức tượng đá có lẽ đã nhìn thấy Ngài liền hiện hình bái lễ:

"Chúng thần bái kiến thần tướng Bạch Dương."

Bạch Dương phất tay.

"Sao thôn này âm khí nặng nề như vậy?"

Lúc này Song Tử mới nhận ra em chỉ lo chú tâm vào Thần Độ Hóa của mình và hai ông Thần Giữ Cửa dữ tợn mà không để ý đến mọi thứ xung quanh.

Thôn này nằm dưới chân núi Mã, khuất giữa um tùm rừng núi, Song Tử có chút cảm nhận được một luồn hơi lạnh lẽo len lỏi khắp mọi ngõ ngách trong ngôi làng. Phải là con người thì chắc em đã dựng tóc gáy từ ba đời bảy kiếp nào rồi.

"Bẩm Ngài, trong làng quả thật có những chuyện không hay. Vì thế mà chúng thần đã tâu về Trời xin được giúp đỡ."

Vị bên trái vừa nói, sau đó đến vị bên phải tiếp lời:

"Quan Trạng chấp sự bấy giờ là một chàng trai trẻ, cậu ta lấy vợ hồi đầu tháng này nhưng đêm động phòng lại lan truyền tin đồn người vợ đã chết. Từ đó trưởng làng cứ như người mất hồn, càng đừng nói đến quốc gia đại sự không thể giải quyết được. Khoảng bảy ngày nay, người trong thôn cũng thật kỳ lạ, ban đêm đi lại lang thang như ma xui quỷ khiến, chúng thần không phát hiện được gì nên mới xin được bề trên giúp đỡ."

Bạch Dương gật đầu tỏ vẽ đã hiểu, ngoắt Song Tử đi theo mình. Song Tử lúc này nhìn đến hai vị Thần Giữ Cửa mà còn hơi sợ sệt, nhưng mà, một ông lại vẫy tay rồi nhe răng mỉm cười làm em ma hú vía, càng vội vội vàng vàng bay theo Bạch Dương.

"Bộ nhìn tui trông thấy ghê lắm hở?"

"Thôi ông đừng có cười nữa."


"Ngài ơi, ở đây thấy ghê quá."

Làng Ngọc Thị này ban ngày mà ít người trên đường, nhà nào cũng đóng cửa kín mít, chắc chắn là do mấy việc kỳ lạ xảy ra gần đây mà dân làng mới không dám ra cửa. Nhìn qua nhà ở đây đều được làm bằng gỗ hiếm vững chãi, có thể suy ra nơi này cũng sầm uất thông thương, người dân no ấm.

"Em làm ma mà còn sợ quỷ à?"

Song Tử dứt khoát gật đầu đổi lại cái lắc đầu chê bai của Bạch Dương. Hai người dừng trước cửa quan phủ. Kẻ hầu mở cửa nhìn thấy thì ngạc nhiên hỏi:

"Chàng trai trẻ, cậu là ai, có việc cần bẩm báo à. Quan không khỏe, không giải quyết được giúp cậu đâu."

Bạch Dương lắc đầu:

"Tôi là người bắt ma."

Người hầu già nhanh chân kéo Bạch Dương ra ngoài xa khỏi cửa một chút.

"Cậu nhỏ nhỏ thôi. Hay là vầy đi... Tối nay tôi tới gặp cậu ở cái quán trọ đầu làng. Sau khi mặt trời vừa lặn."

Buổi tối ở quán trọ vắng tanh, Song Tử chán chường nằm oạch trên giường, chân nọ gác lên chân kia chờ Bạch Dương ăn hết dĩa rau xào.

"Ngài ăn chay à?"

Người ngồi đó đằng hắng một tiếng, Song Tử biết điều im miệng, ngồi dậy đàng hoàng ngay ngắn.

Giữa giờ Dậu, ông già trong phủ quan gõ cửa:

"Chào thầy, buổi sáng con có thất lễ mong thầy thứ lỗi."

"Ông ngồi đi, kể mọi chuyện mà ông biết."

Ông lão gật đầu, giọng nói ồm ồm hơi khó nghe, nhưng ông kể thật chậm nên Song Tử vẫn bám sát được câu chuyện.

"Câu chuyện nên bắt đầu từ Quan chấp sự của chúng con. Cậu ấy tuổi trẻ tài cao, mới hai mươi đã đỗ Trạng về làng, tên là Ma Kết, từ khi về đây đã làm biết bao chuyện tốt cho làng Ngọc Thị này. Khai hoang mở đường, xây cầu đào kênh, giao thương với mấy làng bên cạnh, mọi thứ đều được suy xét rất rõ ràng, đến nay là được hai mùa xuân. Mới một tháng trước, cậu ấy đi qua làng Long Ân bên kia núi, từ đây trở về thì trở nên rất khác lạ."

"Lạ như thế nào?"

Song Tử ngồi chỏng tay nghe mà vuột miệng hỏi, ông già chắc chắn thì không nghe thấy rồi, chỉ như có một luồn hơi lạnh tạt qua mặt ông thôi.

"Từ khi về thì cứ như một người mất hồn lạc phách, không nói chuyện với ai, chính sự cũng không phê duyệt gì, suốt ngày chỉ ngồi trong phòng sách. Lần đó cậu có dắt về một cô gái, rất đẹp, ngoài cô gái đó thì cậu ấy không để mắt tới ai nữa. Chỉ ba ngày sau, hai người thành thân.

Chuyện công vụ chất đống, mà trưởng làng hồn xiêu phách lạc, bọn chúng con cũng mời ít nhiều thầy bà đến coi mà không có kết quả. Có một người từng chỉ vào cô gái đó nói cô ta là quỷ, nhưng bị Quan quát nạt đuổi khỏi làng.

Sau đó thì trong làng cũng diễn ra chuyện không hay, như là buổi tối người ta đi lại lang thang, cứ như là... như là bị hút hết sinh khí, như là thây ma."

Ông lão lấp bấp kể thì thào, không dám lớn tiếng.

"Ngài mai ông dắt một thư đồng đi cùng trong chuyến tới làng Long Ân đến gặp ta. Nhưng mà, cô gái ông nói, còn chuyện nào ông thấy kỳ lạ nữa không hãy kể ta nghe."

Hồn ma trong phòng đang nghe kể chuyện hăng say thì chợt bật dậy:

"Ngài... Ngài vậy mà cũng quan tâm nữ sắc!"

Dưới cái liếc mắt không rõ ý tứ của Bạch Dương, Song Tử chỉ dám im mồm câm như hến, trật tự ngồi nghe tiếp câu chuyện.

"Người này, kỳ lạ... à kỳ lạ ở chỗ, không bao giờ ra khỏi cửa phủ và chưa bao giờ ra khỏi phòng ngoài giờ cơm nước. Chúng gia nô bọn con cũng nhiều lần nghi ngờ, nhưng phu nhân Thiên Yết đối xử với người làm trong phủ rất tốt, rất lương thiện."

Sau đó ông lão ôm đầu cố nhớ một việc gì đó.

"Nhưng mà, hai người chắc chắn chưa từng động phòng. Quan lúc nào cũng ngồi trong phòng sách, trước cái bàn, ngày hay đêm gì cũng ngồi ở đó."

Bạch Dương âm trầm lên tiếng nói một câu mà mặt mày ông lão tái xanh rồi ngã đùng ra bàn ngất xỉu.

"Nhưng ta nghe nói, đêm động phòng, cô nương đó, đã chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro