l01l "Đâu mới là quái vật, với nhân loại, với nàng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________

Ráng chiều buông, bóng tà dương buông lơi trên đôi đồng tử nâu lạnh xa xăm của thiếu nữ. Màn đêm đang dần vào thế thượng phong, bước chân của dòng người cũng dần trở nên hối hả. Tuy rằng khế ước hòa bình đã được lập ra, nhưng có một luật ngầm mà bất cứ người dân đất nước Z nào cũng biết, rằng bọn quái vật sẽ thống lĩnh mọi ngõ ngách dưới trời đêm. Nếu con người dám bén mãn bước chân ra đường vào những lúc này, chắc chắn sẽ trở thành con mồi cho bữa săn máu của cả ngàn con quái thú.

Trong những thời đại đớn đau như hiện tại, sẽ thật may mắn nếu có một mái nhà. Mà làm gì có nhiều người may mắn đến thế, sau đợt thảm sát một trăm triệu người, những người còn sót lại đâu phải ai ai cũng tròn vẹn gia đình. Rất nhiều, rất nhiều đứa trẻ chẳng còn nơi nương náu, đã phải ở ngoài đường trong những đêm săn, trở thành con mồi cho quái vật, sáng hôm sau chỉ còn vung vãi áo quần.

Bảo Bình là một trong những đứa trẻ không may mắn, nhưng lại may mắn hơn phần đông đứa trẻ. Cô không may mắn vì chẳng có chốn để về, và may mắn vì có thể sống sót khỏi cuộc săn của lũ quái vật hơn gần một năm.

Bằng cách bắt những đứa trẻ khác thế thân rồi tẩu thoát.

"Chị ơi, em sợ quá!" Một bé gái chừng năm tuổi, cao hơn đầu gối Bảo Bình nửa gang tay, đang mếu máo ôm chân người chị.

"Lam Ngạn, em đừng sợ. Chị Bảo Bình đã bảo chúng ta rằng chị sẽ bảo vệ chúng ta mà!" Cậu bé với mái tóc rối xù cất giọng an ủi, trông nhóc ta chỉ hơn bé gái còn lại vài ba tuổi.

"Đúng đúng, chị Bảo Bình rất là mạnh đó! Hôm trước anh còn trông thấy chị ấy gặp một con quái vật rất hung dữ mà vẫn có thể quay về" Cậu bé cuối cùng có gương mặt sáng nhất đám, đôi mắt tinh anh cứ ánh lên niềm tự hào mỗi khi nhóc ta nhắc đến Bảo Bình.

Được hai người anh ra sức an ủi, bé gái cũng bớt sợ phần nào. Lúc này, người chị lớn Bảo Bình mới cười dịu dàng dỗ dành đám nhỏ.

"Thế các em có biết vì sao chị lại quay về được không?"

"Vì chị rất mạnh ạ?" Lam Ngạn sà vào lòng Bảo Bình đáp.

"Không phải, chị thoát vì chị đã giao dịch với gã ta" Bảo Bình ôm Lam Ngạn vào lòng, vuốt ve những lọn tóc thưa thớt vì thiếu dưỡng chất của cô bé.

"Oaa... chị còn giao dịch được với đám man rợ đó nữa. Chị Bảo Bình giỏi quá" Cậu bé tinh anh hào hứng reo lên.

"Vậy chị đã giao dịch gì vậy ạ?" Tóc rối xù nghiêng đầu thắc mắc.

"Chị đã..."

Bảo Bình chưa kịp nói hết câu, một con quái vật đã xuất hiện trước mặt cả đám. Nó có hai đầu, bốn hàm răng nanh nhọn, người nhầy nhụa dịch đỏ và tia máu nổi cộm trên da. Nó thở phì phò và gầm gừ giận dữ, toàn thân nó tỏa ra một mùi tanh hôi như có gì đang phân hủy.

Lúc này, mấy đứa trẻ đã trở nên hoảng loạn, chúng hét lên và thi nhau chạy nấp sau Bảo Bình. Bảo Bình thì vô cùng bình tĩnh, cô mỉm cười với lũ trẻ. Tuy nhiên lần này lũ trẻ lại chẳng thấy nụ cười đó dịu dàng nữa, có gì đó rất xa lạ, rất đáng sợ.

Bảo Bình vuốt ve gương mặt của từng đứa trẻ thay cho lời tạm biệt, sau đó cô đẩy mấy đứa trẻ ra. Lam Ngạn khóc thét níu lấy cô nhưng lại bị cô hất mạnh về phía con quái vật. Không màn sống chết của đám nhỏ, Bảo Bình vô cảm xoay lưng chạy trốn thật nhanh.

"Chị đã giao dịch với lũ quái vật, đổi mạng của các em với mạng chị đấy" Vừa len lỏi trốn khỏi các địa điểm có quái vật, Bảo Bình vừa cất lời giễu cợt. Cô thừa biết, vị trí khi nãy giờ chỉ còn sót lại vệt đỏ và vài ba mảnh áo quần. Những đứa trẻ cô vừa gặp chưa được ba ngày, đã nằm gọn trong dạ dày của tên quái vật.

"Nàng đẹp như một đóa hoa vậy"

Một giọng nói vang lên xung quanh Bảo Bình khi cô đang len qua con hẻm nhỏ tối đen. Bảo Bình sững người, toàn thân trở nên run rẫy và hơi thở cũng gấp rút sợ hãi. Vì khi ánh trăng hiện ra sau đám mây đen kịch, ngay trước mắt, cách Bảo Bình chỉ vài cen-ti-mét là một con quái vật cao bằng một tầng nhà. Những con quái vật giao dịch với cô trong những đêm săn to lớn mấy cũng chỉ chừng hai mét, hình thù của bọn chúng dị dạng đến phát kinh. Còn con quái vật trước cô lại mang vóc dáng của nhân loại, to lớn hơn hẳn những con quái khác, da nó đặc một màu đen và nổi cộm chằng chịt những tia màu đỏ thẫm.

"Nàng đã hiến tế những đứa trẻ để sống sót, đúng không?" Con quái vật cất lời, nó giơ tay nâng nhẹ cằm của Bảo Bình lên, ngắm nghía.

"Xin hãy tha cho tôi, tôi có thể kiếm cho ngài bữa ăn thịnh soạn hơn" Bảo Bình lãng tránh ánh nhìn của con quái, nói là ánh nhìn, nhưng con quái vật này thậm chí không có con ngươi, chỉ có hốc mắt chứa một mảng trắng.

"Bữa ăn sao? Vậy là nàng sẽ tìm kiếm nhiều đứa trẻ hơn cho ta?"

"Đúng vậy... thưa ngài"

"Đáng tiếc là ta không muốn giao dịch với nàng" Con quái vật cất lời.

"Xin ngài, xin ngài hãy tha mạng cho tôi" Bảo Bình sợ hãi "Tôi có thể làm mọi thứ có ích, tôi van ngài"

Trước sự khẩn thiết cầu xin của Bảo Bình, con quái vật nhẹ bỏ tay ra, nó nghiêng đầu nhìn vào cô.

"Nàng nói xem. Đâu mới là quái vật, với nhân loại, với nàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro