04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã quá nửa đêm, nhưng Libra chẳng tài nào chợp mắt nổi. Tiếng gió rít gõ từng nhịp lên khung cửa sổ và hình ảnh người phụ nữ tóc đỏ nghèo khổ dù bắt gặp trong một thoáng qua cứ ám ảnh mãi thật lâu trong tâm trí Libra Lovanhert. Cô nàng trằn trọc, và miên man thao thức, dù đã trở mình nhiều đến nỗi đầu óc quay mòng mòng. Trong lòng Libra cảm thấy vô cùng bức bối, và cả khó chịu, liền bật mình tỉnh dậy, ảnh hưởng đến cả người bên cạnh..

"Em không ngủ sao Lib?"

"Tôi còn chẳng ngủ nổi"

"Ừ."

Chất giọng ôn tồn, trầm khàn vang lên, người đàn ông kia dường như đã quá quen với tính khí điệu đà, khó ưa của Libra. Gã mở tủ lấy chiếc khoác dạ dày dặn choàng lên người cho Lib, rồi mới yên tâm trở ra.

Lúc này, Libra tựa như rơi vào thế giới của riêng mình, đôi mắt đã nhòa đi tất thảy chuyển động chầm chậm ngay trước mắt, miên man trong những suy nghĩ vẩn vơ, không khỏi cảm thấy khó hiểu vô cùng khi trên đời lại tồn tại một kẻ nghèo khổ và hà tiện đến như thế.

Cũng cùng lúc, ý tưởng cho tiểu thuyết mới lại nảy số liên tục trong đầu, cô ả bắt tay ngay vào việc.

..

Cái bóng to lớn tiến lại gần, vòng qua giường và đặt ly sữa ấm thơm ngào ngạt xuống bàn, Libra vẫn chẳng hay biết gì cả. Đến khi hương thơm xộc thẳng lên mũi, cô nàng mới để ý tới. Lib thưởng thức một cách chậm chạp, không phải sợ sữa nóng sẽ làm cô ả bị bỏng mà là đang chậm rãi hưởng thụ, theo đúng những gì cô ả nghĩ. Gã đàn ông bên cạnh chỉ ngồi im thít, lặng quan sát từng cử chỉ của cô nàng, chờ cho đến khi Lib dùng xong. Gã nhẹ nhàng lau sạch sữa còn vương trên mép miệng cho cô, rồi đứng dậy, với ly sữa đã cạn sạch.

Khi trở lại giường, gã không quên nhắc Libra đi ngủ sớm. Libra gật nhẹ đầu ra dấu, ngoan ngoãn gập lại chiếc máy tính và trèo lên giường từ tốn, ngủ ngon lành trước cả chồng cô ả.

...

Sáng sớm tinh mơ, Libra đã vội vàng đi tìm Aquarius Lovanhert, người họ hàng thân thiết, cũng là một trong số những người bạn ít ỏi của Libra Lovanhert.

Libra nhấn chuông cửa liên hồi, nhưng không có lấy một tiếng động vọng lại. Cô ả vội vã lấy điện thoại gọi tới Aqua, mới hay biết chị đã đi làm từ tận lúc gà vừa mới gáy, trước cả khi bản thân Lib chạy đến.

Cô ả chán trường ra mặt, ném luôn đôi cao gót mà đi chân trần trên nền đường phủ tuyết lạnh giá tới cổng trường đại học Hwal'z danh giá. Libra lê chân lúc lâu, đôi bàn chân cũng đã phồng rộp và tím tái. Tưởng chừng như đã bị phỏng lạnh đến mất cảm giác, cô ả mới nhận ra bản thân vừa ngu dốt đến nhường nào. Nhưng khi bắt gặp Aqua cũng đang đứng đợi mình ở ngoài thì phấn chấn hơn hẳn, nước mắt như thể sắp tuôn ra vì ấm ức. Cô ả chẳng nói chẳng rằng mà lao đến, khoác chặt lấy tay chị họ, lôi xộc vào trong trường..

Aquarius không kịp thở, vội vàng vuốt lại mái tóc rối bời, không nghe nổi những gì mà cô em họ lớn tuổi vừa luyến thắng suốt dọc đường. Nhìn xuống đôi chân trần lạnh ngắt của Libra, Aqua chẳng nói gì cả. Libra cũng ái ngại đá chân trước ra chân sau che chắn, tay bấu thật chặt vào gấu váy cắn răng cắn lợi mà chịu đau. Ấy thế mà Aquarius vẫn cố đá thêm cái nữa vào đôi bàn chân Lib khiến cô ả rơm rớm ra nước mắt.

May là không phải phỏng lạnh.

Cả hai nom đều bực bội, nhưng cô ả Libra chắc cũng đã tự rút ra được bài học đắt giá cho mình. Rồi, Aquarius ôm lấy bàn chân Lib, để hơi ấm từ lòng bàn tay từ từ lan tỏa. Lúc này, cô mới hỏi đến chuyện của Libra.

Là về cô gái tóc đỏ bằng tuổi, cách cô hai dãy nhà.

Với cương vị là một nhà giáo, Aquarius không muốn phán xét ai, cô cũng không mấy để ý đến cuộc sống người khác. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, khi Lib thực sự tò mò về nó. Lục lại những kí ức về cô ta, Aqua chỉ có thể nhớ thoang tháng đôi điều. Đầu tiên, theo lời kể của hàng xóm, cô ta tên Vendetta Grace gì đó. Thứ hai, cô ta rất bủn xỉn và thứ ba, cô ta vô cùng lập dị... Aquarius không thể nhớ thêm gì, mặt bày vẻ tiếc nuối nhìn Libra.

Libra gạt nước mắt cảm tạ rối rít, lấy ra từ trong túi xách cho Aqua một hộp trà đen thượng hạng, nhưng chỉ khoảng hai mươi gram. Aquarius bật cười, Libra gò má cũng phảng phớt những vệt hồng, kênh mặt làm ngơ cô.

Chỉ với cái nhìn đăm chiêu ấy, cô ả Libra chẳng thể nói thêm điều gì.

"Của.. cậu ta à?"

Tiểu thư đỏng đảnh Lovanhert, chính xác là trộm trà đen từ chồng cô ả.

Nhìn Libra khúm núm với con ngươi đảo liên hồi như sắp rớt khỏi tròng, Aqua nhoẻn miệng, khúc khích cười rõ khoái chí.

Aquarius vui vẻ đón lấy hộp trà, không moi móc gì thêm. Cô ngồi xuống, và nắm lấy tay Lib hàn huyên trò truyện, cho đến tận khi buổi dạy bắt đầu..

..

Libra rời khỏi, Aqua cũng vội vàng ôm lấy tập giáo án, thật khẩn trương đến phòng B-02, bắt đầu tiết học kinh tế.

Đi dọc hành lang, Aquarius vừa đi vừa nghĩ ngợi. Trông cô luôn mang dáng vẻ của một tri thức trẻ, rất phù hợp với công việc đang theo. Aquarius không hay nói, và chính điều nhỏ nhặt ấy lại khiến cô trở nên khó gần trong mắt các đồng nghiệp. Nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng phong phú trong việc trau dồi kiến thức cho sinh viên của cô.

Chính bản thân Aqua cũng nhận thức được vấn đề đó, nhưng lại chẳng biết gỡ nút cho mớ bòng bong đó từ đâu.

Một cỗi cô độc trào dâng, và dòng kí ức ào ạt ùa về. Aquarius hoài niệm đến não cả lòng, tưởng chừng như những ngày trẻ cô đã có tất cả. Vậy mà suy cho cùng cũng chỉ là mộng, một giấc mộng đẹp còn hơn cả hương xuân đằm thắm và ngọt ngào.

Đã.. bao lâu rồi nhỉ!

Cô chẳng nhớ nổi, cũng không quên dặn lòng phải cố mà quên hết đi. Đối với những thứ xưa cũ đã qua, Aqua luôn giữ lại một chút ít ỏi và đặt góc nhỏ sâu trong tim, giữ cho chúng một vị trí, để rồi lại mang ra gặm nhấm từ từ, chậm rãi lấy từng chút một. Đến cả Libra cũng từng phải trầm trồ, ngả mũ thán phục trước sự lạ thường này. Mà thật ra thì, ngoài Lib ra, cũng chẳng có thêm một ai biết đến mặt này của cô.

Bất giác lại nở một nụ cười, hành động hiếm hoi này của Aquarius đã thu gọn vào tầm mắt của không ít cả đồng nghiệp và cả sinh viên trong trường, kèm theo đó là sự bàn tán xôn xao. Aqua thường tự mang cho mình khuôn mặt thả lỏng hết sức có thể, nên dù có cười, cũng chẳng ai biết được cô là đang vui hay đang buồn.

Chỉ là, trông nó thật đẹp..

Thời tiết lạnh đến thấu xương, tuyết đã ngừng rơi sau khi bình minh ló rạng, nhưng lại đóng chặt lại trên nền đất, thổi bay cả vào hành lang một mảng dày cộp.

Aqua khó khăn mà di chuyển, khi chân mang đôi cao gót năm phân và cơ thể như vừa bị bỏ vào máy làm đông. Đầu mũi Aqua đỏ ửng lên và sụt sùi không ngừng, cả người chao đảo tưởng chừng sắp ngã đến nơi, cô lúc này trông như một kẻ ngớ ngẩn, hoặc đơn giản chỉ là hơi vụng về..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro