8 - khi mình mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc kem thứ ba cầm trên tay Nhân Mã, như thể con bé đã nhịn đói cả ngày giời. Xử Nữ nhìn đồng hồ, rồi lại lẳng lặng ngồi đối diện đợi.

Hai bát bánh đa cua nom hết nhẵn đặt gọn ở trong góc. Nhân Mã cắn miếng kem lạnh buốt cả khoang miệng, con bé chợt nhớ ra điều gì đó. Lấy điện thoại giơ que kem trước mặt Xử Nữ, còn cẩn thận bật chế độ mờ phông.

- Yên tâm, mình chỉ chụp que kem thôi, không dính cậu là được. Nào làm bạn trai mình, lúc ấy hãn hay.

- Cậu chỉ nghĩ được mỗi chuyện đó thôi à?

- Cũng không hẳn...mà cậu tính thi vào đâu chưa? Để xem trình của mình liệu có theo được không?

Nhân Mã nheo mắt lại, trêu Xử Nữ. Nói thế, chứ cô đâu có ý định thi đại học. Mẹ nói, con gái thì xóa nạn mù chữ là được.

- Mình...sẽ học Y.

Câu nói của Xử Nữ dù đã qua bao năm, Nhân Mã vẫn nhớ như in. Bởi kể từ giây phút đó, con bé đã không còn buồn thích người đối diện mình nữa.

Nhân Mã có thể học hành không giỏi, nhưng có những việc không cần quá rõ ràng, cũng biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

...

Cơn mưa ào ào như trút nước, đổ xuống mái hiên nhỏ trước quán điện tử. Bên trong thì mất điện, bốn đứa ngồi gọn ơ trong chiếc ghế bên ngoài, nhìn mảnh trời đen xám xịt.

Bốn con người cùng ngẩng ra ngoài màn mưa trắng xóa, tự hỏi sẽ về thế nào đây. Khung cảnh quán điện tử như rơi vào miền quên lãng, bốn đứa hết ngó sang bên trái, rồi sang bên phải. Cơn mưa xối xả đổ xuống mái hiên nhỏ, giàn tầm gửi leo kín cả hai bên mảng tường.

- Chán nhỉ? Đang chơi dở. À, Song Tử cậu đã đăng ký chưa?

- Rồi, rõ ràng sáng nay cậu hỏi rồi mà.

- Thế á, ai mà nhớ.

Sư Tử bốc một miếng bim bim, quay qua cười hì hì. Đáng ra chiều nay Sư Tử còn tính ở nhà, nhưng Song Ngư nói ra làm vài trận, tiện có chuyện muốn hỏi.

- Ơ, thế rốt cuộc cậu gọi bọn mình ra đây để làm gì? Đang yên đang lành, tự dưng phải ngồi đây chờ mưa tạnh.

- À...mình tính tỏ tình với Cự Giải, các cậu thấy sao? Nghĩ kế hoạch cho mình đi.

- Uôi, thật đấy hả?

Ba đứa quay qua nhìn Song Ngư, cái thằng này tự tin vậy nhỉ? Biết Cự Giải thuộc hàng khó tán nhất khối không nữa?

- Liệu có khả thi? Tỉ lệ thất bại của cậu là chín chín phần trăm nhé. Chị mình khó tính bỏ xử, mà sao bao nhiêu cái dễ cậu lại chọn cái ca khó thế nhở?!

- Cái đó các cậu không cần quan tâm, chỉ cần lên kế hoạch giúp mình thôi.

- Tự tin nhỉ?

Ma Kết ngồi bên ngoài thêm vào, mà dù có khuyên cậu ta thì cũng thế, với cái bản tính cố chấp đó thì có nghe ai.

Nom được cái một đứa dám nghĩ thì ba đứa dám làm ấy. Sư Tử ngồi liệt kê ra đủ thứ Cự Giải có thể thích. Mặc dù chả biết chuyện có thành không, nhưng đã là bạn bè thì cũng đâu thể bỏ mặc.

Ông chủ quán đi ra cầm chiếc đèn pin soi về phía nền đường ướt đẫm. Cả quán chẳng còn bóng người, chỉ còn bốn đứa vẫn ngồi đây đợi trời tạnh, nhưng xui sao khi nay dự báo thời tiết nói bão về.

- Mưa sẽ không tạnh đâu, bác cho mượn áo mưa về mau còn kịp. Giờ chúng mày chả thèm xem dự báo gì, nay bão chuyển hướng về mình rồi.

- Ô, thế ạ?

- Giờ sao? Về thôi chứ?

- Hay tắm mưa nhỉ?

Sư Tử đứng bật dậy, nảy ra một ý kiến mạo hiểm. Chỉ nhớ những năm cấp hai, cả đám chạy ào dưới cơn mưa lớn, đứa nào cũng ướt nhẹm từ đầu đến cuối, vậy mà vẫn cười. Sau đó, đứa nào về cũng ốm một trận to, nhưng cũng không chừa lắm.

- Thôi đi, một lần ốm vẫn chưa sợ à?

Ma Kết nhòm ra mảnh trời xám xịt, gió quật khiến tán cây xiên vẹo tứ hướng.

- Thì mặc áo mưa cũng thế, như nhau.

Với cái cơn mưa này thì mặc áo mưa cũng bị thổi tung lên thôi. Gió nổi lên khiến những hạt mưa như nổi giận, ào ào lao về trước hiên.

- Được ấy nhỉ. Sư Tử, ra nhảy như hồi cấp hai xem nào, lâu lắm không thấy cậu nhảy rồi đấy.

Sư Tử đánh mắt sang Song Tử, bởi con bé nhảy rất vô tri. Mỗi lần nhảy, đứa nào cũng cười, vì đã không đúng nhịp, lại còn nhảy linh tinh, người ta nhảy bừa cũng thành nữ thần, còn Sư Tử thì không.

- Tắm mưa thật đấy?

Cái tên lưỡng lự nãy giờ chỉ có Ma Kết, cậu nhìn màn mưa với ánh mắt ái ngại. Sao cậu lại chơi với mấy cái đứa dở hơi này nhỉ?

Vừa nghĩ trong bụng, cả người Ma Kết bị ba đứa đẩy về phía lòng đường ướt đẫm, mặt cậu nhăn lại, chiếc kính bỗng chốc phủ đầy những hạt mưa li ti. Miệng Ma Kết trong mưa vẫn còn lẩm bẩm câu chửi thề.

- "Cm" nhà các cậu. Lại đây, mau lên!

Ma Kết đẩy gọng kính lên, đi về phía trước kéo mấy cái đứa đẩy cậu xuống đường, chúng còn vừa cười vừa chạy toán loạn cả lên.

- Ma Kết, sao cậu có thể chửi thề ngọt sớt như thế nhở? Hình tượng ngoan hiền của cậu đâu mất rồi?

Cậu túm lấy cổ áo của hai tên ngay trước mặt mình, kéo mạnh xuống lòng đường, còn Sư Tử - con bé bị Ma Kết xách cổ như con mèo con văng ra khỏi nơi trú ẩn, ướt sườn sượt.

Ông chủ tiệm nét nhìn đám trẻ lại nhớ mình hồi xưa, chỉ đành cười rồi lẳng lặng vào nhà. Sự tươi mới của đám trẻ khiến ông một lần nữa hay nhiều lần nữa vẫn muốn quay lại tuổi trẻ của mình, để trải qua những điều tuyệt vời như thế, để đắm mình dưới cơn mưa ào ạt đổ xuống.

Bốn con người năm đó, đắm mình dưới cơn mưa như trút nước. Vừa cười, vừa đẩy nhau xuống nền đường đẫm nước. Đám trẻ đó sau này vẫn nhớ như in cái cảm giác những giọt mưa lớn đụng vào mặt.

Ướt sũng cũng chả sao, chỉ là cái cảm giác băng qua mưa cứ như chúng ta đang tận hưởng tuổi trẻ vậy.

Chúng mình đã cùng nhau trải qua một quãng xuân thì đẹp đến nao lòng. Và sau này khi có ai đó bước đến, và chạm tới tất thẩy mảnh ký ức rực rỡ đó, hệt như thể trong đêm tối, những con đom đóm xuất hiện và thắp sáng cả một cánh rừng xanh.

...

Sấm chớt nổ vang trời, Song Tử đứng ngoài cổng còn nghe thấy tiếng đồ đạc loảng xoảng trong phòng khách. Cậu chạy nhanh vào nhà, khoảnh khắc chiếc bình thủy tinh chỉ cách Song Tử vài milimet, đôi mắt cậu sững lại nhìn bố - người đàn ông ra ngoài ăn to nói lớn, đức độ lương thiện, rốt cuộc về nhà cũng chỉ như bao gã nát rượu bần cùng khác, đập phá đồ, đánh đập vợ con.

Mẹ ngồi trong một góc vừa khóc vừa van xin, cơn bão ngoài kia sao bằng cơn bão lòng. Mẹ lê thân mình về phía cậu, cố đứng dậy sau trận đánh của bố, nhìn xem thằng con đang ướt nhèm nom có sao không.

- Tôi cầu xin ông, tôi cầu xin cái cuộc đời này...ông có thể đánh đập tôi thế nào cũng được, nhưng đừng làm con trai tôi rơi một giọt máu, nó cũng là con ông, là máu mủ của ông...trời ơi, sao đời tôi lại khổ thế này...giàu có thì có ích gì hả trời ơi!!

- Bà chết đi cũng xứng, bà sống cũng vô dụng. Thứ đàn bà chỉ ở nhà ăn bám, thì lấy cái quyền gì mà lên tiếng. Nó là con trai tôi, nhưng nó cũng chỉ là một thằng vô dụng như bà, suốt ngày vẽ vời, đàn đúm, rốt cuộc tôi đã gây nghiệp gì mà rước thứ như bà về làm vợ chứ hả?

Song Tử vẫn đứng thẫn thờ ra nhìn bố, mỗi lần ông say, lời nói cứ như dao đâm vào tim mẹ con cậu. Song Tử tự hỏi, người đàn ông đối diện mình, liệu có thật sự là bố cậu không?

- Khốn kiếp, còn mày...liệu hồn mà sống sao cho đáng phận làm con của tao, đừng làm xấu mặt tao thêm lần nữa, không đến cả con tao cũng không tha đâu, mày nghe rõ chưa?

Bố loạng choạng đi lên nhà, bỏ lại mớ hỗn độn ở lại. Song Tử khụy chân xuống lau nước mắt cho mẹ, cậu không biết cái cảnh này đến khi nào mới kết thúc, nhưng chắc chắn cậu biết rằng nếu một khi mẹ không chịu từ bỏ cuộc hôn nhân này, đời mẹ sẽ mãi mãi khổ.

- Mẹ, nếu một ngày mẹ không chịu đựng được nữa, mẹ hãy nói với con. Nhất định, con sẽ đưa mẹ đi.

- Song Tử, dù mẹ có chết cũng phải chết trong căn nhà này. Tất cả mẹ làm là vì con...nên mẹ cầu xin con, hãy thương mẹ...hãy nghe lời bố, chí ít con còn có một tương lai tốt hơn mấy thứ vẽ vời phù phiếm ấy.

Song Tử buông thõng tay, sự bất lực hiển hiện lên đôi mắt của cậu. Rốt cuộc sự tồn tại của cậu trên đời này, có ý nghĩa gì?

- Mẹ, có phải con không nên sinh ra không?

- Trời ơi, sao con lại nói thế? Bố mẹ đều thương con, đều muốn con có một tương lai tươi sáng, bố luôn muốn con thành công, chỉ là...bố không thể hiện ra mà thôi.

- Tuổi thơ của con bị tình "thương" của bố bóp nghẹt đến nỗi không thở được mẹ ạ. Sao tình thương này lại khiến con người ta kinh hãi đến thế hả mẹ? Nếu không vì mẹ, có lẽ con cũng không tiếp tục sống để làm gì.

Nói rồi Song Tử đứng dậy, cả người ướt sũng lê đôi chân nặng nề lên phòng. Toàn thân cậu như chết chìm trong sự ngột ngạt của căn nhà, cứ mỗi lần về cái cảm giác mệt mỏi lại ập đến. Hóa ra, nhà cũng không hẳn là nhà.

...

Bão nổi lên như muốn cuốn trôi mọi thứ. Cả một đêm dài bão ghé qua, thổi tung những nhánh cây chưa kịp cắt. Bão về bất chợt khiến bao người khổ sở.

Bạch Dương mặc chiếc áo mưa chạy ra khoảng sân sau nhà, lấy tấm bạt che đi đồ đạc ngoài sân, khiêng bếp củi vào trong gian bếp nho nhỏ. Mẹ đứng trong nhà lấy chổi quét cho nước chảy ra ngoài sân, mưa lớn, nước lụt đến gót chân. Hai mẹ con lại hì hục bê hết đồ lên cao, cả đêm mất ngủ chạy đôn chạy đáo để tránh bão.

Người nghèo luôn sợ bão tới - trong tiềm thức của Bạch Dương luôn thế, dù khi cậu còn nhỏ, đám trẻ trong xóm thích bão về vì được nghỉ học, được ở nhà trùm chăn đọc truyện, thì cậu phải cùng mẹ lao đao vì những trận lụt cao đến gần đầu gối. Mẹ bắt cậu đứng trên bậc thang, còn mình thì đội chiếc nón, đi từ đầu nhà đến cuối nhà gom những đồ điện lên cao, sự khổ sở ấy ám ảnh Bạch Dương đến tận bây giờ, dù mưa hay bão nhà vẫn phải nghỉ bán, mà nghỉ thì không có tiền. Mẹ luôn nói vậy.

Phía đối diện tiệm phở, bậu cửa sổ vẫn sáng đèn. Thiên Bình mở tấm rèm cửa, nhìn ra bên ngoài trời mưa trắng xóa, đường xá ngập trong nước, căn nhà có cửa xếp màu ghi vẫn sáng đèn, không biết sao cái cảm giác sợ hãi lại dâng trào trong lòng như thế. Nhà cậu ấy lụt rồi, lụt thật rồi.

Cây đổ rạp la liệt xuống lòng đường, gió khiến tán cây bàng trước cửa tiệm gãy cành, lao về phía cửa xếp màu ghi. Thiên Bình đứng trong nhà mà ruột gan nóng hết lên.

Từ nay cô sẽ chẳng mong bão về như bao lần nữa, hóa ra bão về là niềm vui của mình, nhưng lại là nỗi đau của người khác.

Bên ấy, Bạch Dương chạy ra phía bên ngoài xem cái gì đổ rạp xuống cửa. Cành bàng gẫy làm đôi, chắn ngang cửa nhà cậu, giờ mở cũng không sao mở được.

- Chết dở, mai tao chắt hết. Cây với chả cối, đã bảo chặt đi mà mày cứ đòi để đấy, mỗi lần bão về tao lại đến khổ với nó.

Mẹ quay ra mắng Bạch Dương, cậu cố thò tay ra đẩy cái cành ra xa, nhưng cái khe không đủ to để tay cậu vươn ra.

- Để mai con trèo lên chặt bớt cành, mẹ đừng chặt...con quý cái cây này lắm.

Bạch Dương quay qua cười với mẹ, cái cây này theo cậu từ bé đến lớn, nó như là kỉ niệm giữa cậu với bố vậy. Nên có bị mẹ đánh chết cũng nhất quyết không chặt cái cây đi.

- Bạch...Bạch Dương...

Giọng nói khe khẽ vang lên ngoài cửa, Bạch Dương khom người xuống nhìn qua khe cửa sắt, dáng người nho nhỏ khoác chiếc áo mưa cũng cúi xuống nhìn cậu.

- Sao cậu lại ở đây. Có biết đang bão không?

- Chỉ là mình thấy cành cây đổ xuống trước cửa nhà cậu, nên...mình nhờ bác bảo vệ sang kéo ra.

- Ôi giời cành nó kẹt vào khe cửa rồi, bảo sao không kéo ra được.

Bác bảo vệ mặc chiếc áo mưa, cầm đèn pin chĩa về phía khe cửa.

Thiên Bình đứng đằng sau ra sức kéo cành cây ra xa khỏi cửa xếp, nom nó không to nhưng sao mà nặng chình chịch.

- Thôi cô về đi, không bà biết tôi bị đuổi việc mất.

Vừa lo nhìn cổng đang mở toang hoang, vừa gỡ nhánh cây mắc vào trong cửa, còn phải để ý cô bé đằng sau mình.

Phải mười lăm phút sau, hai bác cháu mới kéo được cái cành ra xa cửa. Gió mỗi lúc một lớn, Bạch Dương kéo chiếc cửa xếp đã cũ ra, đứng nhìn Thiên Bình với ánh mắt ái ngại.

- Cửa...mở được rồi, mình về nhớ.

Thiên Bình khẽ cười, gương mặt bị mưa tạt nom ướt nhèm.

- Để mình dẫn cậu và bác sang.

Ánh mắt mẹ nhìn Thiên Bình khác lạ, nom vẫn cẩn thận cảm ơn hai người cho phải phép. Nhìn biệt thự to to bên đối diện nhà, bà lại không biết khuyên thằng con thế nào.

- Sau nếu bão cậu đừng tự ý ra khỏi nhà như thế, với cái thân hình của cậu gió cuốn đi thật đấy.

Bạch Dương tiễn Thiên Bình đến cổng, thấy cô vào tận nhà mới quay lưng rời đi.

Về đến nhà đã thấy mẹ dừng tay nhìn mình, cậu cũng không biết nên giải thích thế nào.

- Mẹ không cấm yêu đương, nhưng nên chọn người tương xứng. Trèo cao kẻo ngã đau thì khổ. Mình phải biết nhà mình là ai. Con bé đó mẹ không ghét, nhưng cũng đừng nên qua lại làm gì.

- Bọn con là bạn thôi mẹ...

Bạch Dương chợt cười, cậu rõ hơn ai hết mà. Trước khi bố mất, cậu đã hứa với bố, nếu không lo được cho gia đình mình một cuộc sống tử tế, cậu sẽ không cưới vợ.

Ánh mắt cậu hướng về mảnh trời đen xám xịt, về hướng có bậu cửa vẫn sáng đèn. Có lẽ Bạch Dương cũng thích Thiên Bình, nhưng cuộc đời cậu không chỉ có sống cho riêng mình, cậu có nhiều thứ phải lo, có nhiều thứ phải gánh.

Một viên ngọc đẹp, nên đặt về đúng nơi mà nó thuộc về.

Cơn bão ào ạt ập đến. Bạch Dương nhìn cơn sóng nước mấp mé quá mắt cá chân. Tâm trạng cậu bỗng nặng nề theo nó, như cơn bão đã kéo cậu về sau một giấc mộng dài, sự trần trụi của cuộc đời, làm Bạch Dương không dám mơ tưởng đến điều gì đó xa vời.

...

Sáng hôm ấy, sau những gì bão để lại nom chỉ toàn là đống đổ nát. Trường thông báo nay nghỉ học, Thiên Yết ngủ một giấc chập chờn, tỉnh dậy thấy người cứ mê man nặng trĩu. Bão qua lớn, những nhánh cây nhỏ bay đập vào thành cửa sổ, bậu cửa gỗ va vào nhau tạo thành tiếng động lớn, pha đi sự tĩnh lặng bao ngày của cô.

Con bé thở dài một tiếng, hình như ngồi với cái tên đó một thời gian nên cô bị ám ảnh rồi hay sao mà đến cả ngủ vẫn còn mơ thấy cái mặt thế không biết.

Thiên Yết dọn dẹp mớ lộn xộn trong lòng lại, ra khỏi phòng. Thấy mùi thơm của gà tần thơm nức mũi, cảm giác sau khi bão qua mọi thứ như được gột rửa ấy nhỉ.

- Con gái dậy rồi à.

- Vâng, con dậy rồi. Lâu lắm con mới có cảm giác được thảnh thơi ở nhà là gì mẹ ạ.

Nắng len lỏi qua những rặng mây dầy xám xịt. Cốc sữa hạt còn nóng mẹ đặt trước mặt, Thiên Yết lười nhác nhấp vài hớp.

Tiện tay lướt facebook, chợt Thiên Yết khựng lại nhìn bức tranh sơn dầu được đăng lên. Bão hòa chung với căn nhà có ánh đèn vàng ấm, mới đăng có vài phút trước của Song Tử khiến con bé giật mình. Mọi lần cô đâu có để ý đến cái tên lắm điều này bao giờ, vậy mà thỉnh thoảng lướt thấy tên của cậu ta, y như rằng cũng phải dừng lại để nhìn.

Nhưng nó thật sự rất đẹp, không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy tranh của cậu ta vẽ, Thiên Yết lại có cảm giác man mát buồn trong đó.

- Sao mà sáng ra đã đăm chiêu thế con?

- Không có gì mẹ ạ...mẹ ơi! Sao mẹ lại cưới bố hả mẹ?

Tay mẹ chầm chậm đặt bát gà tần xuống, khẽ cười nhàn nhạt.

- Vì hồi đó mẹ được ông bà sắp xếp, nhà ông bà nội con môn đăng hộ đối, bố con lúc ấy thì mới học cao học xong thì ông nội đưa đi hỏi cưới mẹ, chứ làm gì có chuyện được tìm hiểu như bây giờ.

Giọng mẹ đều đều như chẳng phải chuyện của mình, vì trong kí ức của hai mẹ con, bố đâu có xuất hiện. Từ lúc Thiên Yết sinh ra đến giờ, bố lúc nào cũng lênh đênh trên biển. Việc duy nhất của bố là gửi tiền về hàng tháng cho mẹ giữ. Thỉnh thoảng cũng về chơi vài hôm rồi lại đi tiếp.

Chỉ là cô tự hỏi, bố mẹ đã từng yêu nhau chưa? Mà cũng đâu có quan trọng, mẹ nói sau này cô yêu ai cũng phải nhìn đối phương có gì, chí ít cũng phải có cuộc sống ổn định, gia đình khá giá, học hành đến nơi đến trốn. Bởi không chỉ cưới người mà mình yêu, mà còn cưới bố của con mình, là con của bố mẹ mình, không thể xuề xòa vì vài ba cái tình yêu bọ xít mà bất chấp tất cả được.

- Con gái, đó không phải chuyện để con tò mò. Cái quan trọng bây giờ là con cần tập trung học tập, thi lên đại học, sau này kiếm một công việc ổn định, con có cả một tương lai rộng mở cơ mà...còn cưới xin bố mẹ sẽ tự biết cách tìm người xứng đáng cho con, chứ bây giờ không cần thiết phải tìm hiểu quá nhiều về chuyện đó làm gì.

Mẹ phủ đầu Thiên Yết ngay, dù chỉ là một câu hỏi vu vơ, mẹ cũng để ý ngay. Con bé chột dạ, gật đầu không đáp lại. Thiên Yết rất nghe mẹ, vì những gì mẹ nói chưa bao giờ là thừa thãi, chỉ là cô tự hỏi người đàn ông sau này đu cùng mình nhất định phải để bố mẹ chọn sao? Nhỡ người đó không phù hợp với cô thì sao? Sẽ vẫn phải cưới người đó hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro