01-06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









01.

Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Một đoàn người mặc vest đen kiêu ngạo bước vào công ty, kẻ đi đầu với vẻ mặt nghênh ngang, bước đi thẳng tắp, đôi mắt sắc lạnh, ba phần nhìn trước, bảy phần nhìn trần nhà là Cố tổng, Cố Thiên Yết.

Người đàn ông diện quần áo chỉnh tề bên cạnh, mang sự phong trần mệt mỏi cùng đôi mắt thâm đen được che đậy sau lớp kính cận là Lạc Bảo Bình, thư kí riêng của Cố tổng.

Đoàn người nối đuôi theo Cố Thiên Yết uy dũng bỗng khựng lại, vài người phía sau còn va phải người phía trước. Lý do là vì Cố tổng vừa bị vấp chân bởi một sợi dây điện màu đen dài ngoằn.

Hắn tức giận quát lớn.

" THƯ KÝ LẠC! "

Lạc Bảo Bình theo quán tính hô to.

" CÓ TÔI, CỐ TỔNG! "

Tiếng hô hơi lớn làm tai của hắn ù ù cạc cạc. Cố Thiên Yết quay sang lườm anh, nhỏ giọng hỏi.

" Cậu la lớn như vậy làm gì? "

" Tôi la theo anh mà. "

" Mình tôi la là được rồi. "

Lạc Bảo Bình nghe lời gật gù, kê sát tai hắn, thì thào hỏi nhỏ.

" Cố tổng,..có tôi."

Hắn lại nhíu mày không hài lòng.

" Nói thế thì nhỏ quá, tôi nghe không hiểu tiếng ruồi kêu. "

Anh mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, trong lòng âm thầm mắng mỏ sếp mình, quyết định im lặng là vàng. Lạc Bảo Bình sợ nói thêm câu nào, bản thân không giữ mình được mà nhào lên đúm sếp bôm bốp. Không được, vì tiền lương 60 triệu một tháng, anh không thể đúm sếp.

Cố Thiên Yết đằng hắng giọng ra lệnh.

" Trên đường tôi đi không đươc có vật cản. Thư ký Lạc, cậu hãy san bằng thứ làm vướng chân tôi."

" ... "

02.

Lạc Bảo Bình không biết lôi từ đâu ra một cái xe lu nhỏ bằng cái xe nâng hàng.

Là một thư ký chuyên nghiệp, anh phải đáp ứng được tất cả mọi yêu cầu của Cố tổng, bao gồm cả việc lăn dẹp cọng dây điện đã làm Cố Thiên Yết vấp ngã.

Một nữ đồng nghiệp khác hốt hoảng chạy ra rối rít giải thích, ngăn cản không cho anh cán dẹp sợi dây điện này. Nhưng lệnh sếp như lệnh trời, thế là Lạc Bảo Bình mặc kệ sự đời, lấy xe lu cán qua cán lại sợi dây điện đến khi nào nó dẹp lép thì thôi.

03.

Bụp

Toàn bộ tòa nhà công ty mất điện.

04.

Cố Thiên Yết trong văn phòng gào lên.

" THƯ KÝ LẠC, MẤT ĐIỆN RỒI. "

05.

Chừng mười lăm phút sau, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu, đôi mắt to tròn, bẽn lẽn bước vào phòng làm việc của Cố tổng.

Cô rụt rè lên tiếng.

" Chào..chào Cố tổng. Hình như thư ký Lạc đã nhập viện rồi ạ. "

Hắn đăm chiêu nhìn cô, hỏi.

" Cô tên gì? "

06.

Lạc Bảo Bình nằm trong phòng bệnh, gương mặt cháy đen như đít nồi, tóc dựng thẳng cao như nhím, hơi thở đôi lúc còn thấy khói.














_____________________________









#Dương Niên









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro