chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục Chấn Dương từ trên cao nhìn xuống, mới đó thôi mà cũng đã hơn ba mươi năm trôi qua rồi. Nhớ ngày nào nơi đây chỉ là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh bây giờ đã trở nên sầm uất lộng lẫy đến mức khó tin, năm đó khi cáo quan về ở ẩn ông tình cờ tới nơi đây nhưng sau đó lại vì yêu mến vùng đất này nên đã bỏ biết bao công sức đê xây dựng một nơi đáng sống như hiện tại

- Vương gia, ngài mau chuẩn bị đi mọi thứ đâu vào đó rồi

Giọng nói dịu dàng đến từ đại phu nhân Nhược Khương Tình Phong, nếu không có sự nhắc nhở ấy thì ngài cũng quên mất hôm nay là một ngày rất quan trọng

- Phong Phong, nàng ngồi xuống đây một lát đã.

Chấn Dương ra hiệu cho nương tử ngồi bên cạnh mình, hai người họ lại vai kề vai ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mặt

- Vương gia hôm nay có nhã hứng ghê nhưng không còn nhiều thời gian nữa đâu A Lan và A Di hối rồi kìa, đừng để cho hai muội ấy phải mệt mỏi chứ mấy ngày nay vất vả rồi

Tình Phòng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Vương gia, hơn ai hết bà hiểu rõ được mình còn phải chia sẻ tình yêu này cho công bằng nhất có thể.

Ngoài bà ra Vương gia còn có thêm hai người vợ nữa đó là Nhị phu nhân Bộ Chi Lan và Tam phu nhân Nhạc Di, họ đã đồng cam cộng khổ trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới có được sự hòa hợp trong ấm ngoài êm như vậy

- Ta vô tâm quá, đáng ra phải phụ các nàng mới phải

Vương gia thở dài, cũng vì quá nhiều việc nên đôi khi cũng hay quên

- Biết lỗi rồi thì nhanh mà chuẩn bị y phục đi, mấy tên tiểu tử thối cũng sắp về đến nơi rồi...đại tỷ có chuyện này muội nói riêng

Nhị phu nhân Bộ Chi Lan rảo bước chân thật nhanh tới chỗ địa tỷ, không biết hai người họ xì xầm to nhỏ chuyện gì mà vội vã rời đi ngay

Vương gia cũng không thể chậm trễ hơn được nữa, vì ngài đang nôn nóng để gặp sáu đứa con trai đầy tự hào của mình

Nhờ ơn của liệt tổ liệt tông mà Phục Chấn Dương may mắn có được sáu cậu con trai rất giỏi giang và hiếu thuận, đầu tiên phải kể đến Đại công tử Phục Chấn Tường và Ngũ công tử Phục Chấn Uy do Đại phu nhân Tình Phòng sinh ra

Tiếp đến là Nhị công tử Phục Chấn Kiệt và Tứ công tử Phục Chấn An do Nhị phu nhân Bộ Chi Lan hạ sinh, cuối cùng là Tam công tử Phục Chấn Bình và Lục công tử Lục Chấn Hào do Tam phu nhân  Nhạc Di vất vả chín tháng mười ngày

Vì không muốn những đứa con của mình tranh giành ngôi vị làm mất tinh thần đoàn kết của đại gia đình nên Phục Chấn Dương đã giao nhiệm vụ cho các công tử quan lý các thành phía ngoài Hoàng Đạo quốc, nhưng muốn có một dịp để cả nhà đoàn viên nên ngài đã tổ chức một cuộc thi để có triệu tập được các con trở về.

Tiếng trống hùng hồn cũng với những giai điệu vui tươi từ ban nhạc nổi tiếng nhất Hoàng Đạo quốc làm cho không khí nơ đây thêm phần nhộn nhịp,  cánh cổng được làm bằng gỗ từ từ mở ra cho đoàn người bên ngoài tiến thẳng vào bên trong

Nhìn những đứa con của mình ngày càng trưởng thành và anh tuấn ai làm cha làm mẹ mà lại không hạnh phúc vô bờ chứ, nhất là ba vị phu nhân thi nhau sụt sịt lau nước mắt liên tục

- Ôi trời ơi con trai của ta, để xem nào hình như con đầy đặn lên trông thấy đấy hả A Tường....Uy Uy trông con trưởng thành hơn nhiều rồi mẫu thân cảm thấy bớt lo phần nào

Đại phu nhân vui vẻ tới ngắm nghía con trai mình, đứa nào cũng thay đổi đến mức người làm mẹ như bà cũng hơi giật mình

- Hehe, tất cả là nhờ công của Đại tẩu thì Đại huynh mới được như vậy. Tháng nào đều đặn cũng có đồ ăn  gửi tới thành Thủy Chương hết đó mẫu thân, mọi người ở thành Thổ Trĩ mê mẩn tài nghệ nấu nướng của Đại tẩu mà

Chấn Uy cười hề hề xong quay sang thấy đôi mắt sắc lẹm của đại huynh mà cảm thấy rén ngang, Đại phu nhân nhìn một cái là biết có chuyện gì đó xảy ra rồi

- Anh Nhi không cùng con à, dạo này con bé thế nào.

Nhắc đến nương tử mà Chấn Tường chỉ thở dài, nói là mệt muốn được nghỉ ngơi do đường xá xa xôi

- Hình hai người họ đang đang giận nhau thì phải, hôm nay đại tẩu cũng không ra tiễn. Hỏi thì lại bảo là tỷ ấy bị bệnh không ra ngoài lạnh được, haizz đúng là cuộc sống phu thê phức tạp thật

Chấn Uy thở dài ngao ngán, cũng may là hắn quyết định thành gia lập thật

- Được rồi chuyện này tính sau đi, ta có chuyện đại sự muốn nói với con đây....tháng sau phải thành hôn theo như luật lệ của Hoàng Đạo quốc

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Chấn Uy ngay lập tức biến sắc

- Con chưa có ý định đó đâu mẫu thân à, nhìn cảnh phu thê của Đại huynh mà phát ngán ra

Biết bản thân đã lỡ lời nên hắn không kịp đánh trống lảng đã bị hỏi dồn dập, Đại phu nhân cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của con trai mình

*****

- Con gái, con có thể từ chối mà. Ta với phụ thân sẽ tìm một mối hôn sự tốt hơn, thành Thổ Trĩ vừa xa xôi vừa hẻo lánh lại quanh năm tuyết phủ trắng xóa....làm sao mà ta đành lòng được

Chung Ly phu nhân chấm những giọt lệ đang lăn dài trên gò má, bà nhìn con gái duy nhất của mình đang soạn đồ về nhà chồng mà đau xót đến lạ

- Mẫu thân, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng quá lứa lỡ thì đâu có quyền đòi hỏi, dù sao hôn sự này cũng do Quận chúa sắp xếp nếu không đồng ý lại chống đối lại ý chỉ.

Tiểu Anh cố gắng gượng cười cho mẫu thân yên lòng, nàng thừa hiểu cuộc hôn nhân sắp đặt thì làm sao mà có hạnh phúc được

- Thật là hết nói nổi mà, nếu mà gia đình chúng ta có tiếng nói hơn một chút thì đã không phải làm khổ con thế này. Ta sẽ giao phó Ban Mộng và Ban Hương đi theo chăm sóc con, trời cũng không còn sớm nữa nghỉ ngơi sớm đi mai còn lên đường

Bà biết nói thế nào thì con gái mình cũng sẽ không nghe lời nên nhanh chóng rời đi, Tiểu Anh lại rơi vào dòng suy nghĩ miên man về tương lai của mình

Mới canh Sửu là xe ngựa đã xuất phát lưu luyến mãi có thể rời đi mà không khóc, chẳng mang quá nhiều hành lí chủ yếu là những trang phục dày và đủ dùng cho mùa đông triền miên ở Thổ Trĩ

- Tiểu thư Nhai Xệ tướng quân đó nghe nói là một nam nhân khá lạnh lùng, gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa lập gia đình

Ban Hương vừa nhấp nháp bánh ngọt vừa nói, thật ra cô bé cũng chỉ nghe chuyện này từ những người buôn bán ở ngoài chợ

- Phải đó, nghe nói hắn ta có tướng khắc thê. Haizzz vậy thì tương lai của tiểu thư sẽ ra sao đây, hay là chúng ta quay về đi còn kịp

Ban Mộng mếu máo, Tiểu Anh cũng bắt đầu có cảm giác bất an về chuyện này

- Bút sa gà chết, chúng ta không thể làm khác được. Tùy cơ ứng biến thôi, không muốn bị chém đầu thì hành sự phải cẩn trọng một chút. Thổ Trĩ là vị trí trung tâm chiến lược quan trọng đến được đó là vấn đề rất lớn, huống chi là tổ chức một lễ thành hôn gây nhiều sự chú ý.

Tiểu Anh động viên tinh thần của Ban Hương và Ban Mộng, nàng phải thực sự tỉnh táo khi sống trong một môi trường nghiêm khắc kỉ luật

- Cho chúng tôi xem thẻ thông hành, ở đây canh phòng nghiêm ngặt nên dù có là ai vẫn phải kiểm tra kĩ càng

Vừa tới cổng thành xe ngựa đã bị hai nam nhân mặc giáp bên hông đeo kiếm tới kiểm tra, mặt ai cũng được che rất kín đáo nên Tiểu Anh cùng tì nữ cũng chẳng thể nhìn rõ

- Đây là thư của Quận chúa, huynh cứ mang vào bên trong kiểm tra thật kĩ càng rồi hẵng cho chúng tôi vào cũng được.

Tiểu Anh đưa một cuộn giấy da và thẻ thông hành cho nam nhân kia, không mất quá nhiều thời gian người đó đã mang cả hai thứ vào bên trong thành

- Sợ quá, kiểm tra kĩ thế này liệu lát nữa có bị cởi tuột ra không nhỉ ?

Ban Mộng sợ rúm người lại, tay đậy vào những chỗ nhạy cảm

- L...Làm gì đến mức ấy ha tiểu thư, thế này thì.....chết chứ đùa à

Ban Hương nuốt nước bọt ừng ực, Tiểu Anh thu bàn tay lại thành nắm đấm

- Phải bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà. Có người ra rồi kìa, nhưng mà sao đông quá vậy ?

Cổng thành mở ra bên trong rất nhiều binh lính phi ngựa tới chỗ bọn họ, nàng nhận ra có một người hoàn toàn khác biệt với số  đông

- Tiểu thư là Chung Ly Tiểu Anh sao ? Theo như dự kiến thì tháng sau chúng ta mới cử hành hôn lễ cơ mà, Quận chúa chưa gửi bất cứ tin báo nào tới hết

Giọng nói người này trầm ấm nhưng lại cực kì đanh thép, do cũng đã che mặt lại nên Tiểu Anh chưa rõ diện mạo

- Tiểu nữ thật sự mạo muội rồi, muốn đến sớm để làm quen với tất cả mọi người chắc ngài là Nhai Xệ tướng quân. Nếu mà không ổn thì chúng tôi sẽ chịu khó quay trở về lại Kim Dương vậy, làm phiền tất cả mọi người quá

Tiểu Anh bước ra bên ngoài suýt nữa thì bị bay người, khoác một lớp áo lông dày cộp nhưng vẫn cảm thấy buốt lạnh đúng là thời tiết ở Thổ Trĩ khắc nghiệt thật

- Thôi được rồi, bây giờ chia thành hai nhóm. Một nhóm sẽ mang đồ vào bên trong còn lại thì chuẩn bị phòng cho Chung Ly tiểu thư, ở đây chúng tôi sống theo khuôn khổ nên nếu có gì bất tiện thì mong tiểu thư và hai cô nương đây lượng thứ

Vì đồ đạc cũng không có nhiều nên chưa đầy một canh giờ đã được sắp xếp đâu ra đó, căn phòng cũng rộng rãi thoải mái chăn cùng với đệm được phủ một lớp bông dày nên khi nằm rất mềm mại và ấm áp.

Lò sưởi bập bùng, lúc xanh lúc đỏ rất vui mắt. Chỉ nằm một chút thôi mà Tiểu Anh thiếp đi lúc nào không biết, khi bừng tỉnh lại thì đã tới giờ dùng bữa tối

- Bình thường mọi người vẫn ăn thế này à ? Không được phải đủ chất thì mới làm việc được chứ, nhà bếp ở đâu để tôi nấu cho chứ kiểu này là chết dở

Nói là làm nàng nhanh nhẹn xắn tay bếp vào nấu ăn, muốn làm việc lớn thì phải có đủ sức khỏe chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro