Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhạc không liên quan nhưng mình thấy quắn quéo vl~

----------------------------------------------------

Em có tin vào định mệnh không?

Mới sáng sớm trời đã đổ cơn mưa, Song Tử dựng lại chiếc xe đạp cũ kĩ, Bạch Dương từ phía sau cầm ô chạy lại che cho hắn, Song Tử mỉm cười nói một tiếng cảm ơn. Sân trường bóng loáng trơn trượt, hai người đi rất khó khăn, Bạch Dương đưa tay hứng nước mưa thầm oán một câu:" Mới đầu năm học đã mưa, đây là trù mình một năm không thuận lợi hả?!"

"Năm nào mà chả vậy, cậu than thở thì ích gì!" Song Tử vô thức đáp, mắt vẫn luôn nhìn về phía trước quan sát mọi vật.

Bạch Dương bĩu môi:" Có ích chứ, ít nhất là tớ thấy thoải mái!"

Có ba sinh sinh viên đi lướt qua hai người, hình như đang bàn tán gì đó, giọng của ba người họ rất to, ba người đi trước được một đoạn mà Song Tử và Bạch Dương đi ở phía sau vẫn có thể nghe thấy được.

"Cái thời tiết chết tiệt gì thế này, làm sao có thể khai giảng đây, mình còn muốn gặp phó thị trưởng Giang nữa." Cô gái ở giữa gấp gáp nói

"Gặp gì chứ, người ta chưa chắc đã đến đây!" Cô gái bên trái nhanh nhảu đáp:" Năm trước không phải Cố Cự Giải cũng phải bỏ về đấy sao, mấy năm sau chắc không dám mời mấy người như bọn họ đến dự khai giảng mất, làm khổ con nhà người ta ra!"

"Trường mình cứ như bị trúng lời nguyền, mấy năm gần đây ngày khai giảng nào cũng mưa, mấy vị doanh nhân nổi tiếng được mời đến cũng bỏ về hết, còn mấy minh tinh đến dự cũng chạy mất dép"

"Năm nay nghe bảo lão hiệu trưởng tốn rất nhiều công sức mới mời được Giang Kim Ngưu, còn nhờ cậy bao mối quan hệ để mời được Tô Bảo Bình đến dự."

"Tô Bảo Bình? Chẳng phải là nữ diễn viên đang rất nổi tiếng hiện nay sao?!" Cô gái bên phải nghi hoặc hỏi

"Đúng vậy, tớ đang xem phim của cô ấy, mặc dù là vai phụ thôi nhưng diễn rất tốt, còn hơn cả nữ chính do Nhậm Dao đóng."

"Uy, đừng nói nam chính lại là Chu Ma Kết nhé?"

"Haha...cậu đoán đúng rồi đấy! Hai người các cậu nghĩ xem mời lão hiệu trưởng mời Tô Bảo Bình rồi có phải nên mời thêm Chu Ma Kết không?!"

"Nhưng mà trước khi mời Chu Ma Kết thì ông ta nên mời thầy trừ tà đến thì hơn."


Lúc này Bạch Dương đột nhiên quay đầu hỏi Song Tử:"Cậu nói xem, có phải trường mình bị ám không!"

"Vớ vẩn!"

Song Tử không cần nhìn cũng biết cô đang run cầm cập, trên đời làm gì có mấy chuyện ma quỷ ám toán chứ, Song Tử không tin vào ma quỷ cũng chả tin thần phật, hắn chỉ tin vào chính mình. Nhưng Bạch Dương lại khác, cô rất sợ ma, cô luôn tin có một thế lực nào đó ẩn núp dưới gầm giường nhà mình chờ khi Trác Xử Nữ đi vắng sẽ thò tay kéo cô xuống.

Song Tử quen cô một năm cũng không lạ gì cái tính này của cô, có những đêm Trác Xử Nữ tăng ca không về Bạch Dương nhất định sẽ nôi kéo hắn sang ngủ cùng, đương nhiên Song Tử không thể ngủ cùng giường với cô chỉ đành mang chăn màn của mình sang trải dưới đất mà ngủ.

Vừa vào đến sảnh trời cũng ngừng mưa nhưng lại bắt đầu nổi gió, Bạch Dương cụp ô lại phẩy phẩy mấy cái cho dóc nước, hai người đang đứng ở góc sảnh thì có người đi đến. Là một chàng trai cao lớn cả người ướt như chuột lột, Bạch Dương không quen người này nhưng hình như là bạn cùng khoa với Song Tử. Quả nhiên khi nhìn thấy Song Tử mắt anh ta sáng lên:" Mạc Song Tử tôi kiếm cậu nãy giờ!"

"Kiếm tôi làm gì?" Thật ra Song Tử cũng chẳng nhận ra người này, nhớ mang máng là gặp qua một lần ở sân bóng.

"À, giảng viên Kỷ nhờ tôi tìm cậu, hình như thầy ấy có việc cần nhờ cậu thì phải!" Chàng trai hổn hền đáp, anh ta lấy tay vuốt vuốt nước mưa dính trên mặt vì phải chạy quanh sân tìm Song Tử. Nói thẳng ra là anh ta không định làm việc này, anh ta đâu có bị điên, trong cái thời tiết khó chịu này phải đi tìm người, lúc đó đã định bụng từ chối vậy mà Kỷ Thiên Bình cứ nhìn anh ta rồi cười, giảng viên Kỷ cười càng lúc càng tươi, sống lưng anh ta càng lúc càng lạnh, cuối cùng đành phải đáp ứng.

Song Tử vỗ vô vai anh ta như một lời động viên cho sự cố gắng, người cố gắng như anh ta sau này chắc chắn sẽ làm lên việc lớn. Sau đó hắn quay qua nói với Bạch Dương:"À Bạch Dương, cậu cứ lên trước đi mình đi gặp giảng viên một chút!", Bạch Dương gật gật đầu:"Ừm, vậy gặp cậu sau!"

Nói xong hai người chia nhau ở ngã rẽ,đi hai hướng ngược nhau.

Song Tử đưa tay lên gõ cửa phòng thăm dò, chưa đầy mấy giây bên trong đã nói vọng ra:" Vào đi!"

Lúc này Song Tử mới mở cửa bước vào, hắn hơi cúi người chào, định mở miệng hỏi thì phát hiện trong phòng có người. Song Tử hơi giật mình chút nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Kỷ Thiên Bình đưa tay hướng về Song Tử giới thiệu:" Cô Tô, đây là sinh viên ưu tú nhất hiện nay của đại học Bách Khải chúng tôi, cậu ấy là Mạc Song Tử cũng là người sẽ hướng dẫn cô đi tham quan trường."

"Ỏ, không ngờ đại học các anh cũng có loại hàng cực phẩm này." Tô Bảo Bình buông câu cảm thán, trên mặt cô là chiếc kính đen che gần nửa khuôn mặt, cô đưa tay lên chỉnh kính rồi đứng dậy.

Khi đi qua Song Tử cô nhẹ nhàng thổi một câu vào tai hắn:"Mang túi lại đây giúp tôi." Đây đích thị là gia lệnh cho hắn nhưng Song Tử cũng không biểu hiện gì, ngoan ngoãn lại xách túi cho cô. Trước khi ra ngoài Kỷ Thiên Bình còn đặc biệt nói nhỏ với hắn:"Hơi khó chiều, cậu cố gắng nhé!"

"Vâng" Song Tử ngoan ngoãn gật đầu

Song Tử đưa mắt nhìn ngoài trời rồi thở dài, hình như hai mươi năm cuộc đời của hắn chưa gặp ai dở hơi như người phụ nữ này thì phải. Bảo Bình đứng dưới sảnh nhỏ đợi hắn, nhìn sắc mặt Song Tử, Bảo Bình khịt mũi:" Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì, cậu chê bai tôi đúng không?"

Song Tử không trả lời, hắn giật chiếc ô từ tay cô rồi mở lên. Bảo Bình thoáng sửng sốt:" Cậu làm cái gì hả?!"

"Chẳng phải cô Tô đây muốn đi thăm quan sao, trời mua như thế này đương nhiên là cần ô rồi"


Bảo Bình biết mình thất thố, cô đưa tay lên gãi má lắp bắp đáp:" Cậu...cậu nhẹ nhàng chút, tôi đi giày cao gót rất dễ ngã."

"Ồ, xin lỗi nha!" Song Tử lúc này mới để ý, quả thật Bảo Bình đang mang một đôi cao gót màu đen rất cao, mũi giày hơi vuông, nhìn rất mỏng manh nhưng rất tôn dáng. Song Tử không thích con gái mang giày quá cao nhưng phải công nhận Bảo Bình mang thì rất đẹp.

Song Tử nắm tay Bảo Bình cẩn thận giúp cô bước xuống bậc thang. Bảo Bình cũng không cự tuyệt.

"Cậu không hồi hộp sao?" Đi được một nửa sân trường Bảo Bình mới mở miệng hỏi.

"Sao phải hồi hộp?"

"Được nắm tay một minh tinh nổi tiếng hàng thật giá thật lại cùng cô ấy đi chung dưới một chiếc ô. Đừng nói là cậu không có cảm giác gì?"

"Cũng có đấy!"

"Hử?"

" Không nói cho cô biết!" Song Tử bình tĩnh đáp

"... ". Cái thằng nhóc này

Bảo Bình không nói nữa, im lặng đi bên cạnh Song Tử. Trời không còn mưa to nhưng vẫn lất phất vài hạt mưa phùn, lúc hai người đi qua cổng trường, một con gió mạnh thổi đến, chiếc ô màu đen trên tay Song Tử bay mất dạng, Bảo Bình vì thế cũng loạng choạng suýt ngã, Song Tử nhanh tay đỡ được cô.

Không còn cách nào khác, Song Tử kéo Bảo Bình chạy vào phòng bảo vệ trú mưa, trong phòng không có người chắc bác bảo vệ đang kiểm tra dụng cụ trong nhà kho. Song Tử lấy hai cái ghế rồi đưa cho Bảo Bình một cái.

Bảo Bình không cảm ơn cứ vậy ngồi xuống.

"Cô không biết cảm ơn người khác à!" Song Tử bất mãn lên tiếng. Hắn đã nghe nói các minh tinh thường rất kiêu ngạo, không ngờ toàn là loại mắt cao hơn đầu thế này.

"Cậu bao nhiêu tuổi?" Bảo Bình đột ngột hỏi

"Hai mươi"

"Tôi hơi cậu năm tuổi, cậu có thể gọi tôi là chị!"

Song Tử không đáp lại, không gian bỗng chốc dơi vào im lặng chỉ có tiếng mưa rả rích rơi trên mái hiên. Không lâu sau điện thoại Bảo Bình đổ chuông, cô nghe máy rồi gấp gáp rời đi. Song Tử cũng rời phòng bảo vệ đi đến nhà ăn.


Trác Bạch Dương đã đợi sẵn ở đó bên cạnh còn có Giang Song Ngư. Bạch Dương thấy hắn liền giơ tay lên vẫy rất nhiệt tình, Song Tử lập tức đi mua cơm rồi ra chỗ bọn họ.

Song Tử vừa ngồi xuống đã bị Bạch Dương tra hỏi:" Cậu làm gì lâu vậy? Mình chờ nãy giờ!"

Song Tử gắp một miếng gà thưởng thức sau đó mới đáp:" Mình làm hướng dẫn viên."

"Đừng bảo là Tô Bảo Bình nhé?" Bạch Dương nhướng mày đầy thích thú. Song Tử vừa nhai vừa gật đầu. Còn chưa nuốt hết thức ăn xuống cổ họng Bạch Dương đã túm cổ hắn lắc qua lắc lại:" Tô Bảo Bình ngoài đời có phải rất đẹp không?, có phải đẹp hơn trên ti vi nhiều đúng không? Tính cách thì như thế nào? Là hài ước hay dịu dàng? Da cô ấy rất đẹp phải không? Dáng người thì sao?..."

Miếng gà chực chờ trong cuống họng lập tức phi ra ngoài, Song Tử ho sặc sụa, Song Ngư hoảng hốt đưa cốc nước chanh cho hắn:" Không sao chứ?"


Song Tử uống hết cốc nươc chanh mới nguôi ngoai đi một chút:" Không việc gì...không việc gì..."

Sau đó quay qua nhìn thủ phạm:" Cô ta đeo râm suốt nhìn sao thấy hết mặt mà biết xinh hay không, tính tình thì xấu xa muốn chêt!"


"Tớ biết ngay mà, minh tinh nào bây giờ chả vậy!" Bạch Dương lập tức ỉu xìu

Song Ngư nhìn hai người đối đáp mà bất giác mỉm cười, Bạch Dương thuộc kiểu con gái mạnh mẽ, tính tình tuy trẻ con lại rất lạc quan yêu đời nhưng khi đứng gần Song Tử lại trở lên dịu dàng, ngốc nghếch. Mạc Song Tử thì ngược lại, cậu ấy rất lạnh nhạt, không thích quan tâm người khác lại khá ghét phiền phức nhưng cậu ấy luôn nhường nhịn Bạch Dương, cũng vì Bạch Dương sợ hãi ngủ một mình mà bất kể đông hay hè đều không ngại ngủ dưới sàn trông cho cô ấy.

Song Ngư và Bạch Dương là bạn từ cấp ba đến đại học, không thân thì cũng phải thân. Rõ ràng cả hai cùng nhau quen biết Song Tử vậy mà cậu ấy dường như chỉ mở lòng với Bạch Dương. Cái này hình như cũng có lý do của nó, căn bản hai người bọn họ tối ngày kè kè bên nhau trừ lúc học không trùng môn thì chẳng khi nào tách ra cả, không thân mới là lạ, Song Ngư cùng lắm một tuần chỉ gặp Song Tử nhiều nhất sáu, bảy lần.

Song Ngư chọc chọc đĩa rau trước mắt, còn nhiều chuyện Song Tử làm lắm, Bạch Dương đã kể hết cho cô nghe rồi.

"Cậu không ăn à Song Ngư!" Song Tử ăn sắp xong phần của mình rồi mà vẫn chưa thấy Song Ngư động đũa.

"Sáng mình ăn no quá, cơ này chẳng muốn ăn nữa!" Song Ngư ảo não nói

"Không ăn thì để mình ăn cho!" Bạch Dương rất biết tận dụng cơ hội nói.


"Cậu thật chẳng có ý tứ gì cả!" Song Tử thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro