Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một thiếu nữ chừng 20 tuổi đi đến một căn phòng. Mở cửa bước vào, gương mặt cô lạnh tanh như không hề có cảm xúc, cô nói:

- Con đến rồi...có chuyện gì sao?

Người đàn ông trung niên mắt không rời tờ báo, xoay chiếc ghế quay lại nhìn con gái, nói:

- Bảo Bình, như con đã biết, gia tộc ta có lễ "Đuổi quỷ" 1000 năm được tổ chức một lần và...con sẽ vinh dự được là người hiến tế. Con thấy sao?

- Con đã biết, nếu chỉ có mấy lời như vậy, con xin lui

- Được con hãy về chuẩn bị đi

Cô gái mang tên Bảo Bình không nói gì thêm, lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Người đàn ông cũng chẳng nói gì thêm. Ông nghĩ cô sẽ lo và sợ lắm nên chỉ lặng lẽ nhìn theo bởi có rất nhiều cô gái cũng từng bị hiến tế rồi và tâm trạng họ đều như thế nhưng ông nào có biết Bảo Bình đang nghĩ theo một cách hoàn toàn khác ông đó là: cô sẽ không phải sống trong cái thế giới đáng hận này nữa!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày tế lễ đã đến, cô gái được mọi người treo lên cột làm vật tế. Cô bị ném xuống một cái hố sâu nhìn không thấy đáy.

Sau khi bị ném xuống, cô chẳng rõ mình đang đi đến đâu nữa. Trước mặt cô giờ chỉ còn là một màu đen tàn lụi.

" Tối...ẩm...không lẽ mình đã đến thế giới của quỷ trong truyền thuyết! Không thể nào! Mình đáng ra phải chết chứ...hay đây là âm phủ nhỉ?" – Ý nghĩ của Bảo Bình.

Bỗng một tia sáng lóe lên...

...cảnh vật trước mặt cô thay đổi. Một người đàn ông, ngồi trên ghế ngai vàng, cùng tùy tùng đứng xung quanh rất cung kính và còn một điều nữa là...cô đang ở trong một lâu đài cổ sao???

Đứng dậy cô bước đi hướng đến phía cửa sổ làm người đàn ông đen mặt. Ông cất giọng, hỏi:

- Con bé kia, ngươi tên gì?

- Ta tên gì liên qua đến ngươi? – Bảo Bình trả lời

- Hử, ngươi không sợ ta sao?

- Không!

- Ngươi có biết ta là ai không?

- Người dưng

. . . . . .






________________________________________________________________________________________


Muốn biết phần sau chị Bảo ra sao , bị người đàn ông nào đấy xử như nào thì mong quý độc giả cố gắng lót dép đợi...kiếp sau, à nhầm tuần sau nhé ^.<






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro