• | ⓿② | Ban cán sự lớp 12A1 | •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng tải lần 1 : 25 / 03 / 2020
chỉnh sửa lại toàn bộ : 16 / 07 / 2022

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

"Xin mời tất cả giáo viên chủ nhiệm của 3 khối nhanh chóng trở về lớp mà mình được nhận công tác chủ nhiệm trong năm nay. Xin quý thầy cô hãy thông báo rõ ràng cho các em về nội quy nhà trường cũng như là phân công nhiệm vụ trực vệ sinh sau khi kết thúc buổi nhận lớp. Đúng 10 giờ rưỡi, toàn thể các em khối 10 sẽ tập trung ở sân chính của trường. Tôi xin nhắc lại..."

Tiếng thầy giám thị oang oang qua chiếc loa phát của trường khiến cho không khí bỗng chốc yên lặng như tờ để nghe.

Năm phút sau đó, cái chợ vỡ A1 hoạt động trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, tụi nó cắm rễ ở đây lâu rồi nên đã quá quen ba cái hoạt động này rồi. Chứ nếu như cái năm mới vô trường lần đầu á, chắc cũng ngồi im thin thít để nghe thầy cô hướng dẫn. Chỉ toàn là mấy thứ thủ tục rườm rà vào mấy mùa tựu trường thôi chứ không quan trọng mấy. Mà năm nay cũng có hai thanh niên mới vô trường lần đầu, mang tiếng là năm cuối rồi nhưng vẫn còn bỡ ngỡ như mấy em lớp 10 vậy.

"Vậy lát nữa là đợi giáo viên chủ nhiệm vô phổ biến xong rồi thì mình đi về thôi à?"

Bảo Bình quay xuống phía sau hỏi cô bạn với mái tóc đen uốn xoăn kia. Nước da trắng bóc càng làm nổi bật hơn khuôn mặt cân đối hài hòa của cô nàng, ánh mắt sắc lẻm nhưng có gì đó nhìn vẫn rất dễ để bắt chuyện.

"Đúng rồi đó cậu, năm nào cũng vậy, ngày đầu vô nhận lớp rồi biết giáo viên thôi. Sau đó mỗi lớp sẽ trực vệ sinh, đi về đợi ngày khai giảng rồi mới học lại!" - Xử Nữ mỉm cười gật đầu, hòa nhã trả lời.

"Học sinh mới vô trường à, chưa gặp lần nào?" - Song Tử ngồi kế bên Xử Nữ suồng sã nhảy vô hỏi. Gì chứ anh chàng là thông tấn xã của cả trường, trưởng câu lạc bộ Báo chí nên cái gì cũng biết, ai trong trường cũng quen. Thấy người nào không quen mắt là biết ngay người mới.

Bảo Bình gật đầu rồi chỉ về con nhỏ đang ngồi cạnh mình mà nói - "Ừ, hai đứa tôi mới chuyển về thành phố này sống nên năm nay sẽ học ở đây luôn!"

"Ồ, cuối cấp rồi mà vẫn chuyển trường nghe lạ nhỉ... Nhưng thôi không ảnh hưởng gì cả, chào mừng đến với ZodiacSchool!!" - Tên đầu nâu hào hứng vỗ vai thằng bàn trên vài cái, rất nhiệt tình trong việc tạo ấn tượng tốt cho hành trình mai này cả hai sẽ trở thành anh em chiến hữu.

Trước lạ sau quen, với mấy thằng cùng giới như vậy, Song Tử chỉ thích xưng mày-tao cho thân thiện. Bảo Bình cũng cảm thấy việc này quá đỗi bình thường, anh không nghĩ hai thằng con trai gần 18 năm sống trên đất vẫn sẽ còn xưng ông ông tui tui. Đến cả con thanh mai trúc mã đây mà anh vẫn gọi mày xưng tao đó thôi, lâu lâu hứng lên còn gọi con chó, con ngu si như đúng rồi ấy mà.

"Được rồi, đừng có nói quá nhiều nữa! Con trai con đứa kiệm lời lại một tí thì phái nữ nó mới thích được." - Xử Nữ vươn tay đẩy người của tên cùng bàn về lại chỗ cũ, cau mày nhắc nhở.

"À thế kiệm lời boy là gu của cậu à? Kiệm lời như thế nào thì được? Hay phải như dạng của thằng Sư thì cậu mới thích?"

"Đừng có mà xuyên tạc lời tôi đã nói!! Tôi thích dạng như Sư Tử hồi nào chứ?!" - Cô nàng tóc đen gắt lên - "Từ sáng giờ cậu ăn trúng cái quỷ gì vậy hả?! Sao cứ lôi tên tảng băng ấy ra để ghẹo gan tôi hoài thế?!"

"Tại nhìn cậu nổi giận dễ thương lắm ~"

"..."

Song Tử cánh tay đặt trên bàn, chống cằm ngồi nghiêng sang một bên nhếch nhếch đôi môi nói ra một câu. Bộ dạng hắn ta bây giờ nhìn không khác gì mấy thằng bad boy lưu manh trêu hoa ghẹo nguyệt, nhất là với mấy đứa con gái da mặt mỏng hay dễ e thẹn thì hắn lại càng thích thú hơn. Xử Nữ máu nóng xộc lên tận não, bất chấp việc mình đang mặc váy phải biết khép nép hiền thục. Cô vung chân lên đạp tên ngồi cạnh một phát, thành công khiến hắn từ ngồi trên ghế mà bụp mông dưới đất mẹ.

"Muốn thấy tôi dễ thương hơn nữa không hả?" - Ai đó quát lên bằng một tông giọng không mấy dịu dàng.

Hỏi người ta muốn nhìn thấy mình cư xử dễ thương không mà cái tay cái chân cứ giơ lên giơ xuống một cách mạnh bạo vậy đó. Song Tử rén chết mẹ lắc đầu như điên thay cho câu từ chối. Gạ địt...à nhầm, gạ gẫm không biết có hốt người về được cho mình hay không mà suýt chút nữa bị mất mẹ cái mặt tiền. Hắn nghĩ rằng mình không nên quá ngu dại vì cái lợi ích nhỏ không mấy chắc chắn mà để bản thân phải thiệt thòi về sau. Song Tử làm vài động tác kéo khóa môi của chính mình lại, tự động ngồi ngoan vào một góc. Nhìn hắn giờ đây không khác gì một con cún bự mới vừa bị chủ dọa sẽ cắt đi phần ăn, mặt mày hắn xụ xuống thành một cục. Ở ngoài kia thì được nhiều cô em, chị gái nồng nhiệt săn đón để muốn được làm quen. Ở đây thì xem chẳng khác nào con Lọ Lem bị mẹ kế hành hạ đày đọa không có nổi một tiếng nói.

Song Tử thấy rất là oan ức nhưng Song Tử không biết nói cùng ai hết...

Việc cho tên này ngồi chung một bàn với mình đã là giới hạn cuối cùng đối với Xử Nữ. Cô không thể để cho tên này có cơ hội lấn lướt hay thừa nước đục thả câu gì hết. Cô bài trừ hắn còn hơn cả tà ma, còn hơn cả tên Sư Tử khó ưa năm ngoái ngồi chung một bàn. Bảo Bình và Thiên Bình cảm thấy hai người bạn ngồi sau mới quen có vẻ rất thú vị, hai đứa nó ngồi lặng yên xem phim hay rồi cười mỉm chi. Cái kiểu oan gia ngõ hẹp này thì ở môi trường nào cũng có thì phải. Kiểu đã không ưa nhau mà cứ phải đối diện với nhau liên tục vào mỗi ngày í, rõ khổ, cứ như chó với mèo tối ngày cào cấu nhau.

Lớp học có bấy nhiêu đó mạng người thôi nhưng so sánh với cái chợ trời thì cũng không phải là không đúng. Đứa nào quen nhau từ trước rồi thì cứ thi nhau mà già mồm, mà tám chuyện, mà hét la, khung cảnh náo nhiệt mà xôm tụ. Bàn nào ồn thì nó ồn mà bàn nào im thì nó cũng im lắm. Bạch Dương với Nhân Mã quen thân nhau lắm rồi, lại có nhiều vấn đề chung để nói nên đứa này ngừng lại là đến đứa kia cất đài. Gặp con ngựa tóc đỏ tính tình rất dễ gần nên cũng lôi kéo được cái đôi song Bình ngồi sau vào cuộc trò chuyện của mình luôn. Bàn của dãy trong, Song Tử sấn tới kiếm đủ đề tài để mà luyên thuyên cái mồm, Xử Nữ ngồi cạnh đúng chất khinh bỉ chả thèm lắng nghe, đã thế lâu lâu còn chưởng cho cậu chàng một cú thấu cả mây trời. Dãy ngoài thì có vẻ bình yên hơn đôi chút khi mà đứa nào đứa nấy cứ làm việc riêng của chính mình. Ma Kết duy trì trạng thái đừng đụng chạm đến tôi, còn Kim Ngưu thì nghĩ là không quen thân lắm nên cũng chẳng tiếp chuyện làm gì. Kế dưới là một con cá chơi hệ vã crush đến cùng cực, Sư Tử ngồi đeo tai nghe nhắn tin cho bé người yêu, Song Ngư mặc kệ hắn có nghe được hay không vẫn cứ tía lia cái mồm. Bàn phía sau còn thảm khốc hơn trong tất cả mọi người, khi hai người bàn cuối chẳng khác nào cái hầm băng đang tỏa ra nhiệt độ là âm độ C. Cự Giải không muốn ngồi cạnh cậu chàng này và Thiên Yết cũng không không muốn phải là bạn cùng bàn với cô nàng này. Nhìn chả có tí gì đáng yêu để mà yêu thích hết cả!!

"Ê ê, hình như cô chủ nhiệm tới rồi kìa mọi người ơi!!"

Thanh niên Kim Ngưu ngồi gần cửa ra vào ngóc đầu ra nhìn rồi lên tiếng thông báo. Cả lớp đang nhộn nhạo ầm ĩ bắt đầu kéo ghế đẩy bàn ngồi nghiêm túc lại. Ấn tượng ban đầu rất là quan trọng nên cho dù có rừng rú đến cỡ nào cũng nên biết tiết chế lại xíu xiu.

Nữ giáo viên trong bộ áo dài thướt tha màu ngọc uyển chuyển bước vào lớp. Cô với mái tóc đen dài ngang đến thắt lưng, được cố định bằng chiếc kẹp nơ cùng màu với bộ áo dài. Từng bước đi nhẹ nhàng mà thanh toát, cô đeo chiếc giỏ xách ở một bên vai, trên tay cầm tệp hồ sơ mà có lẽ trong đó chính là danh sách lớp cùng tờ nội quy và vài thứ giấy tờ quan trọng khác. Ngày vào nhận lớp thật sự rất đơn giản, nhưng công tác chủ nhiệm cho cả một năm học lại không đơn giản như thế, trách nhiệm nặng nề hơn những giáo viên bộ môn còn lại nhiều.

"Oa, cô Nhã Nghiên nè!!!"

"ÉC ÉC ÉC!!"

"Cô ơi, năm nay cô chủ nhiệm lớp này hả cô ơi??"

"CÔ ƠI, EM MÃI YÊU CÔ!!"

Vài đứa trong lớp thật sự bị kích động khi thấy bóng hình người phụ nữ dừng chân trước cửa một khoảng thời gian ngắn rồi nhắc chân bước vào trong lớp. Ai đã quen với cô Nhã Nghiên từ trước sẽ cảm thấy vô cùng phấn khởi khi năm nay được cô chủ nhiệm. Cô dạy bộ môn Toán, nhưng có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm đã được rất nhiều năm nên năm nay tiếp tục được giao lớp để chủ nhiệm nữa. Dáng vẻ trẻ trung năng động không khác gì mấy đứa học sinh phổ thông nên chẳng có ai nhìn ra được người phụ nữ này chỉ còn vài năm nữa thôi là sẽ tròn ba mươi. Ở những buổi ngoại khóa được bận quần áo tự do đi cùng bọn học sinh, cô Nghiên hòa lẫn trong đám học trò của mình thì khó lòng mà nhận diện được ai trò ai cô. Tính tình hòa nhã lại rất hợp gu của bọn trẻ nên đứa học sinh nào trong trường cũng mong muốn được học cùng cô, đặc biệt là được cô Nghiên chủ nhiệm thì càng tốt.

Nữ giáo viên tiến lên đứng chính giữa ở bục giảng, nhìn sơ qua một lượt đám học trò mà năm nay mình sẽ chủ nhiệm đang đồng loạt đứng nghiêm chỉnh để chào. Cô Nghiên cúi nhẹ đầu trước tụi nó và cho phép cả lớp được ngồi xuống. Cô vén tóc sang một bên tai, dịu dàng nở một nụ cười tỏa nắng rồi cất giọng - "Chà, chưa gì ở lớp này cô đã thấy được một vài gương mặt rất là thân quen rồi đó nha!"

Bên dưới hưởng ứng lại câu cảm thán của cô Nghiên bằng cách vẫy tay che miệng cười khúc khích. Song Tử, Nhân Mã, Xử Nữ bày tỏ sự phấn khích tột độ khi gặp lại giáo viên vừa dạy mình môn Toán vào năm ngoái bằng những trái tim từ nhỏ đến to. Bên cạnh đó cũng có Thiên Yết và Sư Tử năm ngoái cũng học cùng lớp với tụi nháo nhào kia, cũng đã từng học cô Nghiên một năm nhưng dáng vẻ lãnh đạm đầy đáng ghét mà không mảy may biểu lộ ra điều gì cả. Tự dưng bị ngồi với đứa mình không thích thì làm sao mà hưng phấn cái mẹ gì nữa để mà tương tác. Bộ đôi song Bình thì vô cùng lạ lẫm với môi trường mới, nhưng cũng đủ lớn đủ già để mà thôi không ngơ ngác bỡ ngỡ giống mấy bé lớp 1 lần đầu đi học. Mấy đứa còn lại thì cắm rễ trong trường lâu rồi cũng kha khá biết được đến tiếng tăm nổi trội của cô Nhã Nghiên. Tụi nó còn kháo nhau rằng cô không chỉ dạy giỏi mà còn rất dễ thương với tâm lí. Lớp nào mà năm nay may mắn được học cô á, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của sự ghen tị cho mấy lớp còn lại.

"Cô chào mấy em, có vài bạn trong đây đã từng học cô rồi, cũng có bạn chưa học nhưng đã sương sương nghe qua được. Vì đây là ngày đầu nhận lớp nên chúng ta cũng phải theo đúng thủ tục mà chào hỏi làm quen." - Cô chủ nhiệm vui vẻ nói - "Cô tên là Nhã Nghiên, dạy bộ môn Toán, năm nay vừa dạy học cùng vừa chủ nhiệm lớp 12A1 của mấy em luôn nhé! Hy vọng trong năm cuối này cô trò chúng ta cùng nhau phấn đấu thật tốt trong việc học để đậu được kì thi tốt nghiệp. Cũng như có được với nhau những kỉ niệm thật đẹp nhé!!"

Cô Nghiên vừa dứt lời một cái thôi là ở bên dưới đã vang lên tràng pháo tay rất nồng nhiệt, kể cả những đứa cởi mở nhất cho đến lạnh nhạt nhất. Có được cô chủ nhiệm đáng yêu trẻ trung hợp gu thế này thì ngu gì mà biết enjoy cái moment này chứ.

"Ui ui, cô Nghiên là số 1!!"

"Cô ơi, em iu cô!"

"Yeah!! Cô Nghiên mãi xinh mãi đỉnh ạ!!"

Bắn trúng tâm lí nên đứa nào đứa nấy cứ nảy lên nảy xuống như gà mắc dây thun, cái lớp bỗng chốc biến thành cái chợ vỡ. Ban đầu cô Nghiên cũng nghĩ vì ngày đầu nhận lớp nên cho tụi nó thoải mái, nhưng được nước lấn tới rồi càng lúc càng ồn, thật sự không trấn áp thì là không được rồi mà. Cô chủ nhiệm gõ nhẹ lên mặt bàn vài tiếng, hắng giọng cho lũ nhoi nhoi bên dưới mau nghiêm túc lại để cô phổ biến tiếp nội dung của ngày hôm nay.

Lớp có chút éc như cái lỗ mũi, cả học trò lẫn mấy cái bàn ghế nên khi lia đôi mắt qua một vòng khắp lớp, cô Nghiên nghĩ bản thân cũng chẳng phải tìm cách sắp xếp chỗ ngồi sao cho hợp lí nữa. Tụi nhỏ vừa ít lại còn đã lớn tồng ngồng đến mức này rồi, đâu phải mấy bé con mới vào trường cần phải có sự chỉ đạo của người lớn đâu. Thế nên cô chủ nhiệm pass qua phần chỗ ngồi - "Vị trí ngồi trong lớp mấy em tự quyết định hết được rồi đúng không? Vậy cô không can thiệp vào điều này nhé, giờ học kì 1 ta sẽ ngồi y như này, nhưng sang đến học kì 2 mình chuyển chỗ nhé? Chủ yếu là để thay đổi không khí thôi chứ cái gì cố định mãi cũng chán."

Cả đám gật gù đồng tình, chỉ riêng Cự Giải khẽ liếc sang người ngồi cạnh với vẻ mặt phức tạp. Không lẽ cô phải chiến đấu với tên băng lãnh đáng sợ này suốt mấy tháng liền đợi chờ học kì 2 để được giải thoát sao? Cô rầu rĩ ụp một bên mặt xuống bàn, thầm thở dài, cậu ta đẹp thì đẹp lắm đó, nhưng cũng có dành cho mình ăn đâu... Đã thế lúc nào cũng trưng ra bộ mặt hắc ám lạnh nhạt làm chẳng có ma nào dám tiến lại gần bắt chuyện được hết. Con cua thầm than thở nhưng không biết nhìn lại chính mình, hiện tại cô cũng đang trưng ra bộ mặt vô cùng khó ở khiến cho Thiên Yết không dám quay sang mở mồm. Mình điển trai ngời ngợi là thế mà mắc cái giống ôn gì lại khiến cậu ta nhìn mình bằng cặp mắt căm thù như thế chứ?! Ủa rồi tôi đã làm gì sai, tính ra chúng ta còn chưa quen biết gì với nhau trước đó luôn cơ, nội tâm của thằng bọ cạp dậy sóng ngay từ khoảnh khắc đó. Cái khoảnh khắc hắn cũng muốn làm thân nên quay sang tính bắt chuyện lại thấy được cô hừ thầm trong miệng rồi quay ngoắt đầu đi. Hoàn toàn bày ra một dáng vẻ, "không cùng đẳng cấp thì đừng có nói chuyện cùng tôi!!"

"..." - Thiên Yết từ bỏ, hắn cũng bắt chước cô quay phắt đầu sang hướng ngược lại, từ chối giao tiếp nhé, cám ơn nhiều!

Ôi, khoảng cách giữa hai người ngồi cùng bàn với nhau, đã xa nay còn xa dữ hơn nữa...

Cô chủ nhiệm đứng lên, viết vào chiếc bảng đen vài dòng Ban cán sự lớp, cùng những đề mục như là bầu lớp trưởng, lớp phó... này nọ. Thủ tục quan trọng trong ngày đầu nhận lớp không bao giờ thiếu được, bầu ra Ban cán sự lớp. Cô Nghiên quay xuống dưới lớp, từ tốn vừa nhìn vào tờ giấy trên tay vừa nói với đám học trò - "Nhờ vào thông tin cô được cung cấp từ phía các giáo viên chủ nhiệm cũ của mấy em, cô cũng nắm bắt được sơ sơ những gì mà mấy em đã hoạt động trong lớp cũ. Ví dụ như năm ngoái trong lớp ta có bạn Sư Tử đã từng làm lớp trưởng, bạn Xử Nữ làm lớp phó..."

Xử Nữ xé roẹt một tờ giấy note rồi hí hoáy ghi gì vào đó xong đưa cho Song Tử, cô huých huých bảo hắn chuyền cái mảnh giấy này qua cho Sư Tử ngồi dãy đối diện. Thằng đầu nâu tay thì cầm nhưng miệng lưỡi lanh chanh nhiều lời - "Í ẹ, bắt quả tang cậu trong lớp viết thư tình gửi cho thằng Sư nhé!! Vậy mà dám nói là không có..."

Cô nàng đanh đá đen mặt quật cái chát vào vai hắn, lừ cặp mắt ra hiệu mau đưa đồ nhanh đi. Song Tử vươn người đưa tờ note đặt ịnh lên cánh tay của Sư Tử, thằng đầu đỏ nhìn sang, thằng đầu nâu chỉ chỉ tay về phía Xử Nữ ý bảo là cô bạn này gửi cho mày. Hắn không nhanh không chậm cầm tờ note lên đọc.

"Lát cô có hỏi cậu có muốn làm lớp trưởng nữa không thì nên biết khôn mà từ chối đi nhé! Có hiểu không?"

Sư Tử liếc mắt qua nhìn Xử Nữ một cái, nhàn nhạt cầm cây bút bi viết lại một dòng xuống tờ note - "Nếu từ chối thì sao mà không từ chối thì sao?" - Hắn gấp nhỏ tờ note lại, nhẹ nhàng thảy lại sang bàn cho cô nàng kia.

"Từ chối đi để tôi được quang minh chính đại làm lớp trưởng."

"Cậu có vẻ rất thích được làm kẻ nắm quyền nhỉ?"

"Không phải là nắm quyền. Làm lớp trưởng để có thể nắm đầu được cậu mà quay như dế, đó mới là mục đích chính của tôi!"

Sư Tử khinh khỉnh nhếch môi trêu ngươi - "Đầu tôi dễ để cho cậu nắm được quá. Đi mà nắm đầu thằng ngồi cạnh cậu coi bộ còn dễ dàng hơn đó!"

"..."

Song Tử vẫn cứ một mực khẳng định là hai đứa này đang trao đổi thư tình cho nhau. Nhưng thế đéo nào mà viết thư tình qua lại xong cô nàng ngồi cạnh này mặt mày nghiêm trọng rồi quay sang nắm lấy đầu hắn mà giật tới tấp vậy nè?! Xí ủa gì vậy cậu ơi, tôi đã làm nên tội gì đâu chứ?! Tính ra nãy giờ tôi rất là ngoan ngoãn với nhiệt tình truyền thư tới lui giúp cho cậu mà không có lấy một tiếng than phiền luôn cơ. Tự dưng cái giờ bị nắm đầu khiến da đầu tê tái luôn ạ...

"Sư Tử! Năm nay em có muốn làm lớp trưởng nữa không em?" - Cô chủ nhiệm dịu dàng hỏi thằng sư tử, năm ngoái thằng nhóc này làm lớp trưởng cả một năm trời thì chắc ít nhiều cũng có được kinh nghiệm hơn so với những đứa ở đây chưa từng làm qua. Cô Nghiên cảm thấy nếu làm được thì cứ tiếp tục cho làm, khi nào không ổn thì mới đổi. Vậy nên cô rất tôn trọng ý kiến của Sư Tử, hỏi ý hắn xem thế nào để biết đường tính tiếp.

Thằng đầu đỏ cười thầm trong lòng khi cảm nhận được tia lửa điện phát ra từ phía người ngồi dãy trong, cậu ta muốn bốc hỏa lắm rồi đó. Hắn nghĩ nếu giờ hắn đồng ý làm lớp trưởng tiếp thì con mụ kia nhất định sẽ không để cho hắn yên thân đâu. Với lại năm ngoái là do giáo viên chủ nhiệm cũ cưỡng ép hắn làm chứ có phải hắn ham hố gì ba cái chức vụ ấy đâu, phiền phức với tổ làm mệt đầu thêm thôi chứ chả có bổ béo gì. Ít nhất thì với Sư Tử là thấy thế. Rồi hắn từ chối - "Dạ, em không muốn làm lớp trưởng nữa đâu ạ! Cô có thể bầu bạn Xử Nữ!"

"Ồ, vì sao thế em?"

"Vì em nói chẳng có ai chịu nghe hết ạ!"

"..."

"..."

Song Tử, Nhân Mã cùng Thiên Yết năm ngoái cùng lớp nghe tên đó trả lời xong cùng đồng loạt đen mặt, hắc tuyến treo đầy trên đầu. Ủa a lô? Còn có tình tiết ấy xảy ra nữa luôn? Quan trọng là năm ngoái mày còn chẳng thèm mở miệng để nói nữa cơ, không cạy mồm là mày sẽ như pho tượng nguyên cả một ngày trời luôn. Không lên tiếng thì ai biết đâu mà nghe lời, nói dối lại không biết ngượng, quạ ị vô mồm mày đi Sư Tử ơi!! Ba đứa nó nhớ lại thảm cảnh vào năm lớp 11 được thằng đầu đỏ làm lớp trưởng, cái đó chẳng phải gọi là cái lớp học nữa mà ứ khác gì cái động giặc. Sư Tử như là bù nhìn của tập thể đó, hắn mặc kệ cho tụi nó tác oai tác oái mà làm loạn. Nếu không phải vì Xử Nữ tính tình khó chịu không thể nhịn được nữa mà vùng lên nắm quyền thì có lẽ nguyên đám đó bị người của sở thú đến bắt hốt đi con mẹ nó rồi. Để thằng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ấy cầm quyền thật sự là một điều thất bại của lịch sử đến trường. Và không một ai muốn điều tệ hại ấy lặp lại cả, vậy nên dân chúng bác bỏ việc cho thằng sư tử làm lịt-đờ một lần nữa trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

Thiên Yết : "Đúng rồi đó cô ơi, em không muốn Sư Tử làm lớp trưởng đâu ạ!"

Song Tử : "Bác bỏ việc bầu Sử Tử làm lớp trưởng ạ!"

Nhân Mã : "Em cũng đả đảo!! Để cho Xử Nữ làm lớp trưởng đi cô ơi!"

Sư Tử : "..."

Xử Nữ cố gắng nhẫn nhịn không cười ra thành tiếng để giữ gìn hình tượng. Nhưng mụ nội nhà nó tại sao mình lại thấy hả hê đến thế này vậy ta?

Tưởng được lòng mọi người nhưng hóa ra là không có một ai coi trọng cả...

Có chú sư tử nhỏ đời buồn...

Dưới sức ép to lớn từ phía "người từng trải" ở năm học vừa rồi, cô Nghiên buộc phải loại bỏ cậu học trò Sư - điển trai nhưng không được tiếng tốt - Tử ra khỏi chức vụ lớp trưởng. Hiển nhiên đánh bay tên đầu đỏ ấy đi rồi, Xử Nữ dễ dàng ngồi vào vị trí đó trước sự tán thành của mọi người trong lớp. Xin cảm ơn rất nhiều vì đã tin tưởng bầu chọn cho tôi ạ, cô nàng giơ tay vẫy chào kiểu hoa hậu.

Tiếp đến là lớp phó học tập. Những lớp phó còn lại có thể bỏ qua vì sĩ số của 12A1 không đông, chuyện này chuyện nọ có thể bảo ban nhau mà làm nên không nhất thiết phải chia chức vụ. Năm nay năm cuối, là năm học quan trọng nhất để quyết định tương lai về sau như thế nào. Chính vì thế mà việc học là phải được đặt lên hàng đầu, dù ít hay nhiều, mỗi một lớp phải có được lớp phó học tập - người sẽ chịu trách nhiệm mảng kiến thức, bài tập trên lớp hay về nhà, tổng kết mức độ học tập của từng thành viên trong tập thể này. Có thể nói, đây là vai trò quan trọng chỉ xếp sau lớp trưởng.

"Vậy thì Sư Tử... Em có muốn làm lớp phó học tập không..."

"Không đâu cô ơi!! Không thể là Sư Tử được!!'

"Én en, 404 error not found."

"Vô dụng cả thôi cô ơi!! Đổi người chơi!!"

Cô chủ nhiệm vừa dứt lời, chính chủ vừa mở miệng ra chưa kịp cất tiếng đã bị mấy đứa bạn tốt hết phần thiên hạ chui thẳng ngay vô mồm mà ngồi. Vẫn là ba gương mặt thân quen bóc phốt hắn ban nãy, giờ vẫn nhất quyết không cho Sư Tử được phép tham gia vào bộ máy lãnh đạo. Cô Nghiên bật cười trước khuôn mặt có phần tối đen của chú sư tử nhỏ, ba đứa trời đánh thánh vật cùng sự góp mặt của cô nàng lớp trưởng mới được phong chức mỉa mai không cho hắn trở thành lớp phó. Tụi nó bây giờ chính là kiểu, ai cũng xứng nhưng cậu thì không!

Vậy nên, dàn Ban cán sự lớp của 12A1 năm nay đã kém may mắn mà không xuất hiện được cái tên của chàng hot boy đẹp trai nhà giàu học giỏi - Sư Tử.

Cái mã ngoài bô giai ngời ngời tới đâu cũng đấu không thể lại với cái nết kì cục mà hắn đang mang rồi...

Cô chủ nhiệm tiếp tục dò trong tờ thông tin lớp, phát hiện năm nay lớp cô tiếp nhận có em học sinh năm ngoái là giỏi nhất khối, thành tích học tập là đứng trên cả Sư Tử cùng Xử Nữ. Cô cất giọng - "Ma Kết đứng top đầu của trường trong hai năm vừa rồi. Em có muốn làm lớp phó học tập không em ơi?"

Ma Kết được gọi tên có chút giật mình, ngẩng đầu lên nhìn trân trân cô chủ nhiệm với vẻ mặt ngơ ngác. Nàng này thì ngoài cái danh tiếng học giỏi nhất khối ra thôi chứ mờ nhạt lắm, chỉ được cái tiếng chứ không có miếng. Nay học chung một lớp mới thấy rõ được mặt mũi, chứ không đó giờ mấy đứa còn lại chỉ biết người giỏi nhất khối nhất trường năm đó tên là như thế này như thế nọ thôi. Ma Kết được cô Nghiên lặp lại câu hỏi thêm lần nữa, hốt hoảng lắc đầu kịch liệt rồi cúi gầm mặt xuống.

Cô chủ nhiệm có phần bối rối, nhìn ngang liếc dọc với đám học trò còn lại xem như vậy là thế nào. Tụi nó cũng đồng loạt chưng hửng, năm ngoái chẳng có đứa nào cùng lớp với Ma Kết cả, đã thế cũng chưa có quen biết nhau từ trước nên sao có thể nắm được tính tình của cậu ấy được chứ. Mà cô Nghiên cũng tâm lý nên không gây khó dễ gì nhiều, không được thì bỏ qua. Với cô mà nói thì một lớp phó không chỉ giỏi đều về tất cả các môn mà miệng lưỡi cũng cần phải lưu loát, tính cách cũng nên năng nổ và lẹ làng nữa. Cần phải có những yếu tố đó thì mới hỗ trợ được cho lớp trưởng giúp lớp ngày càng đi lên, hơn nữa lớp phó học tập cũng được coi như là bộ mặt của một tập thể dựa trên thước đo sự kiến thức. Ma Kết đây xem chừng là hướng nội, vậy thì khó có thể đảm nhận được vị trí này rồi.

"Hừm, lớp ta năm nay có được hai bạn từ trường khác chuyển tới." - Cô Nghiên tiếp tục dò tìm trong tờ danh sách - "Bảo Bình và Thiên Bình... Hai em đã giới thiệu bản thân cho các bạn ở đây chưa?"

Bắt đầu một năm học mới, lớp học cũng có sự thay đổi rõ rệt khi người này đến từ lớp này mà kẻ kia đến từ lớp khác. Dù xuất phát điểm có khác nhau đi chăng nữa nhưng cứ vào chung một không gian học với nhau, cùng đi với nhau thì cũng từ lạ thành quen hết cả. Hơn nữa bộ đôi song Bình là chuyển trường ngay từ hồi đầu năm chứ không phải là xẹt ngang giữa chừng. Có thể là trước giờ chưa từng học ở đây nên được coi là học sinh mới, chứ đã vào một cái lớp với đủ thành phần đến từ khắp mọi nơi như này thì hai đứa nó nghĩ cũng phải làm quen ngay từ đầu thôi. Vì thế khi được gọi tên, cả Bảo Bình lẫn Thiên Bình đều đồng loạt đứng lên.

"Tôi là Bảo Bình. Là học sinh từ cấp 3 Galaxy bên thành phố B chuyển tới." - Bảo Bình là người nói trước - "Là người mới đến trường này còn có nhiều điều không biết, mong mọi người giúp đỡ."

"Tôi tên Thiên Bình, cũng là học sinh từ Galaxy chuyển đến. Tôi với tên này là bạn hàng xóm, cũng là bạn chung lớp với nhau từ bé đến lớn." - Lần này đến lượt Thiên Bình giới thiệu.

Cả đám ngồi trong lớp và cả cô chủ nhiệm đều ồ lên khi nghe con Bình giới thiệu rằng nó với thằng ngồi cạnh nó là hàng xóm, là bạn cùng lớp với nhau từ đó đến nay. Kể cả việc khi đã chuyển trường rồi thì cả hai vẫn học cùng nhau như lúc này, điều đó khiến ai nấy đều bất ngờ.

"Chuyện này thật là hiếm có, hai em có vẻ rất là thân thiết với nhau nhỉ?" - Đôi mắt của cô chủ nhiệm bỗng dưng sáng lấp lánh lên, hình như cô rất phấn khích khi đề cập đến vấn đề này - "Thanh mai trúc mã đúng không nhỉ? Tình cảm thật thắm thiết, quả là đẹp đôi."

Bộ đôi song Bình nghe đến đây thì cố gắng kiềm lại cảm giác muốn nôn ọe khi được bảo là rất thắm thiết, rất đẹp đôi. Hai đứa quay sang nhìn nhau bằng vẻ mặt khinh khỉnh, nếu như là hồi còn bé thì sẽ có nhỏ con gái nhào tới táp vào cánh tay của thằng con trai để rồi bị nó búng cho sưng tấy vầng trán. Giờ cũng qua cái thời trẻ nghé ấy nên cũng bớt chơi mấy trò hoang dã rồi nhưng oan gia vẫn là oan gia, cái miệng vẫn mở ra để cà khịa nhau vào ngày ngày đêm đêm.

"Nó đâu còn là bạn bè của em nữa, nó lên làm ông cố nội của em luôn rồi cô ạ!!" - Thiên Bình mặt mày méo xẹo không cam lòng cất giọng đính chính.

"À thế à? Chắc tao lại ham hố quá nhờ?!" - Bảo Bình vốn không vừa gì, nào có dễ dàng để yên cho con nhỏ này tác oai tác oái được quá lâu. Anh đưa ngón tay lên dí mạnh vào trán của con Bình, đay nghiến nói - "Dính đến cục nghiệp chướng như mày thì đời tao mới là bể khổ đó!!"

"Mày!!"

"Đừng có mày tao ở đây với bố mày, mày đâu có xứng đâu chứ!!"

Ờ rồi thì không thân thiết, cô chủ nhiệm bỗng nhiên lại nổi lên cảm giác muốn rút lại lời nói ban nãy mà mình đã thốt ra. Nhìn hai đứa mới vào trường này khi gây gổ cùng nhau lại rất giống với bộ đôi chó mèo nào đó mà năm ngoái cô từng dạy, lớp trưởng lớp phó không bao giờ hòa thuận - Sư Tử và Xử Nữ. Tụi oan gia chính là luôn luôn khắc nhau, việc gì cũng chẳng bao giờ muốn làm giống, đứa này đi đường này thì đứa kia lại muốn rẽ hướng khác để trêu ngươi nhau. Ở lớp này thì cũng có nhiều cặp tương phản nhau giống Bảo Bình cùng Thiên Bình, cứ hễ sáp vào là gây nhau không có điểm dừng. Nhưng cụ thể là ai với ai thì chưa thể nắm rõ, chỉ chắc chắn không thể không thiếu được sự ầm ĩ mỗi khi chúng ở gần nhau rồi.

Cô Nghiên tạm khoan chưa có đào sâu quá về đời tư cá nhân của đám học trò năm nay cô sẽ chủ nhiệm, đứa nào cô biết sơ sơ từ trước thì sẽ đối phó theo kiểu mình tự nhận xét đánh giá. Còn lại thì chúng ta có cả một năm học, cả một chặng đường để đi cùng nhau mà nên không sợ là không thấu hiểu được. Cô tiếp tục đưa mắt nhìn vào tờ thông tin mà mình được phía nhà trường cung cấp về hai em học sinh mới chuyển đến. Và thế là rất bất ngờ khi đọc được mớ thành tích cực khủng mà Bảo Bình gặt hái được ở những năm vừa qua.

"Giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi toàn diện cấp quốc gia dành cho khối 11... Oh my god, really??"

"WHAT?!?!"

Lũ học trò trong lớp ngoại trừ Thiên Bình ra đều sững sờ khi nghe đến kết quả mà cô Nghiên đã thốt ra, đứa nào đứa nấy với vẻ mặt unbelievable đổ dồn ánh mắt về phía chính chủ được xướng tên. Mà cô chủ nhiệm thì còn chưa thấy nguyên đám mắt mở to miệng thì banh rộng đủ nhét cả một quá trứng gà vào, tiếp tục liệt kê thêm sương sương vài cái đáng bất ngờ của thằng Bảo. Nào là học sinh giỏi cấp thành phố, nào là học sinh chuyên môn tự nhiên, học sinh xuất sắc phổ thông, bên cạnh đó còn kèm theo một dây mơ rễ má các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi ngoại ngữ đều đem về kết quả vô cùng gây sốc. Cả một đám bị mấy cú liên tiếp đánh cho đến sảng hồn, bất động như mấy pho tượng, hoàn toàn không thể nói nên lời.

"Trường mình năm ngoái cũng có Ma Kết đi thi học sinh giỏi toàn diện, nhưng là đạt giải khuyến khích."

"Tôi nghĩ nhiêu đó thôi cũng đủ là kinh khủng rồi! Nhưng hóa ra bây giờ lại chiêm ngưỡng được con quái vật còn khủng hơn cả Kết nữa cơ..." - Đối đầu với học sinh trên khắp cả nước mà có được thành tích vượt ngoài sức tưởng tượng như vậy, Xử Nữ đổ mồ hôi hột cho rằng Bảo Bình thật sự là một con quái vật, hơn cả cô bạn cùng lớp đã đạt giải khuyến khích năm vừa rồi.

"À thì thật ra là..."

"Ôi thôi nín cái mồm lại hộ tao, mày không được biện minh bất cứ điều gì về bản thân vào lúc này hết, rõ chứ?!"

Miệng của Bảo Bình vừa mới mở được ra đã bị Thiên Bình cạnh bên vươn tay đến bóp chặt, nó đay nghiến trừng mắt. Con Bình còn lạ gì cái thói ngạo mạn này của thằng bạn nữa, rồi tiếp theo đó nó sẽ gáy lên mấy câu chỉ là bình thường thôi, tôi vào đó thi chơi chơi cho vui thôi. Hay quá quắt hơn sẽ là do tôi thông minh sẵn rồi, không cần phải cố gắng cũng có được kết quả cao. Thiên Bình méo hết cả mặt mũi, dù rất thừa nhận là thằng trúc mã của mình giỏi hết cả phần thiên hạ nhưng thằng này cũng là dạng chẳng biết khiêm tốn. Tốt hơn hết nên bắt nó câm mồm trước cái đã!

"Vị trí lớp phó của lớp chúng ta năm nay, cô nghĩ không ai xứng đáng hơn ngoài Bảo Bình rồi nhỉ?" - Cô Nghiên gạt mái tóc ra phía sau một bên tai, êm ái cất tiếng.

Cả đám gật đầu, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn bác bỏ. Cái mớ thành tích khủng của con quái vật nào đó, đừng bảo là chức vụ lớp phó học tập, giờ đá tên đó về với hành tinh của cậu ta cũng lại quá ổn áp luôn rồi!

Thành viên trong lớp ít nên ngoài hai cái chức vụ quan trọng nhất ra thì cô Nghiên cùng lũ học trò thống nhất sẽ không khai thác gì nhiều hơn nữa. Mọi hoạt động cũng như là công tác mà trường đề ra, cả hai vị lịt-đờ cứ triển khai rồi tất cả cùng nhau hội ý, bảo ban nhau để thực hiện cho tốt. Không cần thiết phải giống như những lớp học khác có thư kí, thủ quỹ, ban này ban nọ... 12A1 dân số ít nên cứ hỗ trợ nhau làm là sẽ xong hết ngay. Xử Nữ và Bảo Bình sau khi được cô chủ nhiệm xem xét "tờ đơn ứng tuyển xin việc" liền thành công được ngồi vào hai vị trí đứng đầu cả một tập thể.

Đứa con gái trở thành lớp trưởng nghiễm nhiên biến thành "bà mẹ" phải săn sóc đủ chuyện trên đời cho đàn con nheo nhóc trong lớp. Mọi việc từ này trở đi không gì là không qua tay của cô.

"Ôi mẹ ơi ~"

"Cút ngay đi đồ điên!!"

Dở hơi sáp vô một cái liền bị lớp trưởng đánh cho đến ngu người, Song Tử quả thật là minh chứng điển hình cho câu "ngu một lần chưa bao giờ là đủ, phải ngu nhiều lần thì mới trưởng thành hơn được".

Thằng quái vật với cái danh lớp phó nghiễm nhiên biến thành cánh tay đắc lực cho chị boss. Con người hơn nhau là ở cái đầu, Bảo Bình may mắn có được cái thứ quan trọng ấy nên ở trong lớp rất là được trọng dụng, có tiếng nói chỉ sau mỗi chị boss.

"Mở miệng nói là được rồi nhé, mày đừng có mà sử dụng một cách vô tội vạ đấy!!!"

"Đồ dân thường kém sang không có tư cách để nói chuyện với sếp lớn như tao đâu nhé ~"

Thiên Bình : "..." cáu thật đấy bà con ơi!

.

.

.

End 02.
#written by Kangu (Kaka) か か ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro