• | ➌⑨ | Chịu trách nhiệm | •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng tải : 11 / 08 / 2021
beta : cua199 - 18 / 09 / 2022

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Kim Ngưu gập người nôn thốc nôn tháo. Hình ảnh kinh khủng của quá khứ cứ ùa về khiến bản thân anh cảm thấy thật ghê tởm, cứ cố gắng tống hết những thứ ở trong bụng ra để làm giảm đi cơn khó chịu. Nhưng tiếc rằng, chẳng thể nôn ra được gì cả. Đầu óc bỗng nhói lên từng cơn, anh khó khăn đưa tay ôm lấy đầu mình.

"Kim Ngưu, sao thế?"

Cả đám bắt gặp hình ảnh ấy thì hoảng loạn, đứa nào đứa nấy lao về phía Kim Ngưu, mặt mày tái mét mà hỏi dồn. Kim Ngưu ngồi phịch xuống dưới đất, im lặng chẳng nói gì nhưng hai tay vẫn ôm lấy đầu. Song Ngư vỗ nhẹ lên lưng anh trấn an. Cô biết, cho dù có chữa trị đi chăng nữa thì kí ức ấy vẫn còn đó, sự việc kinh khủng ấy vẫn còn đó, khó có thể nào tan biến đi hết được.

"Tôi không sao."

Kim Ngưu khó nhọc lên tiếng. Anh cũng không còn cảm thấy buồn nôn nữa rồi, hơi thở cũng dần ổn định hơn nhưng khuôn mặt vẫn đầm đìa mồ hôi và tái mét như thế. Như vậy thì làm sao có thể quay phim tiếp được? Thế là cả bọn đành phải hoãn lại. Bạch Dương phải đèo Kim Ngưu về. Ban đầu Kim Ngưu chở Ma Kết đến chỗ hẹn, bây giờ thì Cự Giải đành phải lái xe của anh chở con dê về. Nhân Mã thì ban đầu đi với Bạch Dương nên giờ phải chui tót lên yên sau của Thiên Yết để hắn chở về. Mà về ký túc xá liền hay chưa thì đó là chuyện của hai đứa nó, trước mắt là đi vòng vòng chơi cái đã.

Sư Tử chở Song Ngư.

"Này, anh yêu ơi ~"

"..."

"Anh yêu à, nghe em gọi không thế?"

"..."

"Anh à. Giận em sao?"

"Không dám."

Hè, vậy mà bảo là không giận sao? Coi cái thái độ lồi lõm ứ thèm quan tâm đến lời cô nói kìa. Song Ngư phụng phịu, vươn hai tay ôm lấy vòng eo của người yêu, siết mạnh. Rõ ràng là đang ghen vì chuyện xưa của nó với thằng trâu rồi. Từ lúc lên xe đến giờ không thèm đếm xỉa gì đến nó luôn.

"Giận hay là không?"

Ai đó khó ưa hời hợt trả lời, cái điệu bộ không giận mà nồng nặc mùi giấm chua luôn nha - "Tại sao phải giận?" 

"Không giận thì sao không nói chuyện với em hả?"

"Đi mà nói chuyện với người cũ của mình kìa!"

Đấy đấy, thế mà bảo không giận. Sặc mùi ghen tuông thúi quắc luôn mà cứ chối. Ủa mà tưởng vậy là con cá này để yên cho chắc? Mơ đi ha.

Song Ngư định buông tay ra khỏi người của Sư Tử, nhích người lùi ra xa khỏi hắn, miệng giả vờ liến thoắng - "Vậy thôi, cho người ta xuống đi, người ta đi với người cũ liền nè ~"

Chưa kịp rời tay khỏi người của anh yêu đã bị hắn nhanh hơn bắt lấy, một tay cầm tay lái, một tay giữ chặt lấy hai bàn tay của người yêu mà bóp mạnh. Hắn gằn giọng - "Người yêu hiện tại còn sờ sờ ở đây, cô định đi đâu hả?"

"Ủa, tưởng đuổi người ta đi rồi chứ?" - Con cá ngồi đằng sau lè lưỡi cười thầm.

Thôi không chọc ghẹo tên này nữa, nó vòng tay ôm chặt lấy người ta, cả thân người cũng tự động dán chặt vô tấm lưng rộng của hắn mà dụi dụi. Con cá mồm mép xoa dịu cái thùng giấm đang lái xe, nỉ non dỗ dành gì mà đừng giận, nó với Kim Ngưu giờ chỉ là bạn thôi, không có ý gì hơn cả. Như thể sợ bạn trai còn không tin, con cá còn biến thái đưa tay vào bên trong áo của Sư Tử, mò mẫm sờ soạng cơ thể săn chắc của hắn. Tên cầm lái dù rằng cơ mặt bất biến nhưng vẫn biết xấu hổ là gì đó nha, hắn đỏ hết cả mặt đưa tay đánh cái chát vào bàn tay hư đốn ấy của người yêu, gằn giọng - "Đừng có làm bậy ở đây!"

"Thế đã hết giận chưa nào?" - Song Ngư chu mỏ hỏi.

"Đợi xem thái độ của cô như nào đã." - Sư Tử nhếch mép bảo.

"Thấy ghét ghê ~"

Chiếc xe của Thiên Yết và Nhân Mã đang chạy song song với xe của cái cặp đôi ói ỉa đó, thấy cái cảnh dở người dở ngợm của hai đứa bạn làm con ngựa ngán ngẩm giả vờ nôn ọe còn thằng bọ cạp thì rùng mình muốn lạc cả tay lái. Bà mẹ nó, yêu vô là điên hết cả hai!

"Đừng có mà ghen tị với bà mày!!"

Song Ngư thấy hành động chế giễu của hai đứa đấy thì muốn lột đôi dép tổ ong đang mang dưới chân ra để chọi chết tụi nó. Nhân Mã lè lưỡi trêu ngươi rồi hét bảo đéo thèm, xong hai đứa nó phóng xe một phát đi mất tiêu. Đã thế chưa xong hai cô cậu kia còn thản nhiên giơ ngón giữa lên trước mặt cái cặp đôi ấy để khinh bỉ.

"Ê, dạo này mày có để ý không?"

"Vụ gì?"

Thiên Bình ngồi phía sau xe của Bảo Bình. Ngày trước đi quay còn mạnh mồm sẽ ứ đi cùng nhau nữa nhưng bây giờ thì sao? Vẫn đi với nhau như bình thường đấy thôi. Nhìn về chiếc xe đang đi phía trước hai đứa nó, con Bình nheo mắt đánh một cái vào lưng lớp phó học tập mà khơi chuyện.

"Dạo này lớp trưởng đi đâu cũng hay đi chung với Song Tử nhỉ?"

"Thì sao?"

"Thì mày không thấy lạ hả? Có khi nào hai đứa nó đang quen nhau hơm?"

Đầu óc nhạy gì không nhạy, chỉ nhạy ba cái chuyện này, Bảo Bình lầm bầm.

"Đồ điên, mày coi truyện ngôn tình nhiều quá riết ngáo rồi đấy!" - Lớp phó bực bội nói - "Tự dưng cái thấy người đi cùng nhau cái bảo là đang quen nhau?!"

"Ủa sao lại hong được?"

"Được cái bà già mày, nói như mày chắc tao với mày cũng đang quen nhau ha? Tại hay đi chung với nhau mà?!"- Bảo Bình nói như vậy làm Thiên Bình chưng hửng. Ụ á, thằng này nó đang so sánh gì vậy? Chưa kịp tẩn nó một phát thì thằng chết tiệt "người ngoài hành tinh" này đã chêm thêm một câu - "Thôi xuống xe liền đi gái, tao không chấp nhận được cái việc đi cùng nhau, đi chung xe là đang quen nhau đâu. Mau xuống xe, vì tao không muốn yêu đương với mày đâu! Suốt ngày toàn nói toàn chuyện nhảm nhí!"

"Vê lờ thật, mày đang xàm ngôn gì vậy?! Ý tao đang đặt ra nghi vấn như vậy là xem lớp trưởng với thằng Song có phải đang quen nhau hay không thôi mà!!" - Nhỏ ngồi sau ai oán quát lên.

"Nhỏ mồm vào! Suy diễn bậy bạ còn la to hồi lớp trưởng nghe thấy rồi vả mày rụng răng đấy!"

Con Bình bĩu môi không phục. Nhìn hai cái đứa đang tí tởn ngồi trên xe chạy đằng trước cô đi. Không tin là hai đứa nó không có gian tình được. Mà nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ rén lắm nên đâu dám hỏi thẳng. Sợ là không phải thì bản thân mình vừa bị nhục mà còn vừa bị lớp trưởng múc ngay luôn á. Nó mang một bụng tâm trạng về mối quan hệ hiện tại của lớp trưởng với thằng ngồi sau lưng cô mà về đến ký túc xá lúc nào cũng không hay luôn. Trên đường trở về phòng của mình thì Thiên Bình bắt gặp Kim Ngưu đang đi tới. Mắt thấy sắc mặt anh vẫn chưa tốt lắm nhưng đã không còn bợt bạt như ban nãy nữa thì nhỏ con gái mau chóng chạy lại hỏi thăm.

"Cậu...đã ổn hơn chưa?"

Nó ngập ngừng hỏi. Kể từ lúc cả hai quay xong cái cảnh hôn đầy xấu hổ kia thì Thiên Bình ngại đến mức không dám đối diện với Kim Ngưu và cũng không dám mở miệng nói chuyện cùng anh luôn. Thằng trâu cũng thấy xấu hổ không kém nên từ lúc buổi quay phim lần trước kết thúc thì đây mới là lần đầu tiên cả hai giáp mặt và nói chuyện lại cùng nhau.

"Tôi đỡ hơn rồi!" - Anh ái ngại gãi gãi phần gáy của bản thân.

"Thật ra thì, chuyện của quá khứ đã qua rồi thì cậu đừng nên bận tâm nữa nhé! Hiện tại cậu như vậy cũng đã rất tốt rồi, có bạn bè ở bên cạnh nữa nên cậu đừng lo gì hết nhé!"

Nhỏ này dễ xấu hổ nhưng cũng dễ quên, mới đó còn sượng trân mà chút xíu là như bị tẩy não liền à. Nó thật lòng khuyên bảo thằng trâu như thế rồi vui vẻ mỉm cười một cái với anh như động viên khích lệ. Ngay khi vừa định tạm biệt anh để trở về phòng thì người con trai ấy bỗng nắm lấy cổ tay giữ lại.

"Thiên Bình...tôi...tôi xin lỗi, về sự việc lần trước nhé! Thật ra...thật ra, tôi không cố ý như vậy đâu. Tôi là, tôi là không biết hôm đó mình bị như nào nữa..."

Không cần phải nói thẳng thắn ra nhưng Thiên Bình chỉ cần nghe gì mà "sự việc lần trước" thì mặt mày lại nóng bừng lên. Chời ơi, người ta đã cố quên đi rồi mà còn nhắc lại là sao? Thanh niên Kim Ngưu vẫn vô tư nói lời xin lỗi, lại còn gập người liên tục tỏ ý hối lỗi cực kì với con Bình làm nó muốn độn thổ xuống đất luôn. Hu hu, đừng như vậy nữa mà...

"Này...này, Kim Ngưu à...được rồi mà, tôi không có trách cậu đâu!" - Thiên Bình khó khăn giữ anh lại để anh thôi nói lời xin lỗi đi.

"Nhưng mà, cậu đã không nhìn mặt tôi suốt từ lúc đó đến giờ mà." - Kim Ngưu sợ sệt nói.

Cũng nhận ra điều đó nữa sao?

Đúng rồi, ngại chết đi được thì ai dám nhìn mặt được. Nhất là khi đó còn là nụ hôn đầu của Thiên Bình này nữa cơ chứ!!!

"Tôi không cố ý tránh mặt cậu, chỉ là, tôi ngại thôi!"

"Vì đó... Là nụ hôn đầu tiên của tôi!"

Trong đầu Kim Ngưu vang lên tiếng ầm một phát rất lớn. Nụ...nụ...nụ hôn đầu á?? Thấy mẹ mày nha trâu ơi!!

"Thật...thật à..."

"Ừ, đó là lần đầu tiên tôi bị một người con trai làm như thế nên có hơi ngạc nhiên và...xấu hổ. Nhưng mà thật lòng là tôi không có ghét bỏ gì cậu nên tôi mới tránh mặt đâu. Chỉ là, tôi thấy ngại quá thôi!"

Mặc cho nhỏ con gái đang rối rít giải thích, trong lòng thằng trâu bây giờ đã không nghe thấy gì được hết ngoài câu "lần đầu tiên bị...", "nụ hôn đầu của tôi" nữa rồi. Tâm trí anh rối bời cả lên. Cảm thấy bản thân thật quá súc vật khi dám ngang nhiên cướp lấy nụ hôn đầu của con gái nhà người ta như thế.

"Thiên Bình à, tôi rất xin lỗi vì chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nhưng mà, nhưng mà, tôi...tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đó mà!" - Kim Ngưu bỗng dưng kích động lên mà bắt lấy hai tay của Thiên Bình, hoảng loạn mà hùng hổ kêu to. 

Nó nghệch mặt. Gì ủa, ủa gì dợ, chịu trách nhiệm gì cơ?

"Cậu đừng lo, tôi sẽ không phủi bỏ trách nhiệm đâu. Tôi nói thật đó, là lỗi do tôi nên tôi sẽ chịu trách nhiệm mà!"

"Ơ khoan, cậu đang nói gì vậy?"

"Tôi nói thật, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Nhìn Kim Ngưu cứ liên tục nói với nó gì mà sẽ chịu trách nhiệm làm Thiên Bình dở khóc dở cười thật sự. Con Bình nhà ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa mà tự dưng thằng trâu như phát rồ lên mà nói ra những lời như thế. Nó sợ quá nên giật tay mình khỏi tay anh mà chạy vụt về phòng. Gì vậy trời?! Tự dưng nói sẽ chịu trách nhiệm với mình là sao chứ?! Chỉ là nụ hôn thôi mà chời quơi. Mất rồi thì thôi chứ làm gì phải xoắn? Chẳng lẽ lại đòi tiền anh để đi thay cặp môi mới?

Về phần của Kim Ngưu sau khi thấy cô nàng tóc vàng kia chạy mất thì đứng bần thần mãi ở nơi đó. Anh bắt đầu suy diễn, có khi nào Thiên Bình vì khinh bỉ mình quá nên không thèm nói chuyện nữa hay không? Anh công nhận là trước kia ăn chơi có số có má nên không nhớ mình đã hôn biết bao nhiêu cô gái nữa rồi. Chỉ là vì cái sự tình năm xưa, lần đầu biết yêu thương một người, lần đầu uống rượu bia, lần đầu lên giường cùng con gái người ta rồi đến lần đầu nghe tin bản thân sắp được làm cha. Bao nhiêu cái "lần đầu" ấy ập về làm Kim Ngưu như bị ám ảnh. Nỗi sợ tâm lý vẫn chưa thể nào nguôi ngoai nên khi nghe được bản thân vừa khiến Thiên Bình "mất" đi nụ hôn đầu đã khiến anh kích động.

Anh sợ. Sợ lắm. Như cái ngày ấy vậy. Nếu không chịu trách nhiệm về hành động mình đã gây ra thì anh sẽ mất hết tất cả. Nhà trường sẽ kỷ luật anh, gia đình sẽ lần nữa từ mặt và hơn hết, Thiên Bình, người con gái trong sáng mà anh mới quen biết ấy cũng sẽ bị tổn thương.

Thế nên mới có ai đó quyết tâm lắm, cứ ngày ngày lẽo đẽo theo người ta đòi chịu trách nhiệm suốt làm con bé tóc vàng nào đó sợ khiếp đảm lên đi được. Báo hại cái bọn xung quanh nghe ý tứ mập mờ ấy suốt rồi hiểu lầm chọc ghẹo làm cô muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi.

Con Bình vì câu nói "đáng sợ" vào ngày hôm qua của Kim Ngưu mà ban đêm hôm đó đã mất ngủ. Đến gần 12 giờ hơn mới chợp mắt được nên thành ra ngủ liền tù tì suốt đến sáng luôn. Xử Nữ kêu hoài nó không dậy làm nàng lớp trưởng bực tức lột quần áo ngủ của nó ra rồi thay đồng phục vào sau đó kêu người sang vác cái con cùng phòng lên lớp học luôn. Cô nàng tóc vàng giật mình mở mắt ra khi thấy bản thân đang đung đưa nhẹ nhàng như thế nào ấy. Nói chính xác hơn thì có ai đó đang bế Thiên Bình nó ở trên tay. Định hình lại mọi thứ rồi thì thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của Kim Ngưu, và anh...thì đang bế nó theo kiểu công chúa mà điềm nhiên bước đi.

"Á!!!" - Thiên Bình hét toáng lên một cái rất to. Biết rằng mình đã tỉnh táo hoàn toàn rồi thì giờ tình huống này là sao đây? Sao tự dưng Kim Ngưu lại bế cô như thế này? Rồi cả hai đang đi đâu đây?

"Cậu tỉnh rồi sao?" - Thằng trâu dịu dàng ngước xuống nhìn cô gái trong lòng mà hỏi.

Cái lùm mé, gì dzậy? Sao nhìn con rồi cười ôn nhu kiểu đó? Hu hu, mình còn trong giấc mơ hả ta? Hoàng tử đang bế mình đi về cung điện hả ta?

Mả cha con điên nghiện phim tình cảm. Không hề biết rằng vì kêu quài đéo dậy nên lớp trưởng cùng phòng phải sai thằng trâu sang bưng nó lên lớp cho kịp giờ đó, trời ạ. Cứ mơ mơ màng màng ảo tưởng như thế suốt mà không biết học sinh đứng hai bên hành lang đều kinh ngạc. Cho đến khi cả hai đã bước vào lớp học rồi mà con tóc vàng ấy vẫn còn ngây ngốc mãi.

Hoàng tử đang bế mình đó aaaa...

Bọn trong lớp há hốc khi nhìn thấy được cảnh đó. Lòn què gì dzậy bây ơi?! Phim tình cảm lúc sáng sớm ha gì?!

Kim Ngưu đứng ngay chỗ ngồi của Thiên Bình rồi mà cô nàng này vẫn chưa chịu buông anh ra.

"Đến chỗ ngồi của cậu rồi! Xuống nhé?"

"Ứ ừ, không chịu đâu ~"

Thiên Bình nũng nịu lắc đầu, đưa tay ôm chặt cổ của Kim Ngưu không chịu xuống. Con điên này lại bắt đầu chìm vào cơn mơ màng rằng bản thân mình là công chúa và đang được hoàng tử rước về tòa lâu đài rồi nên nó chẳng để ý rằng bản thân đang ở đâu đâu. Đến khổ! Lũ cô hồn trong lớp trợn tròn con mắt bắt đầu xì xì xầm xầm, con Song Ngư còn láo toét lấy điện thoại ra quay phim lại nữa chứ. Hai nhân vật chính kia vẫn không biết mình đang "tấu hề" cho mọi người vẫn ung dung đứng quấn lấy nhau như vậy. Lớp phó đại nhân nóng hết cả mặt, con thanh mai ngớ ngẩn này đang ngáo đá gì nữa đây?!

"Bà mẹ nó, con hám trai này!! Mày bước xuống khỏi người của Kim Ngưu ngay!!"

Bảo Bình quát ầm lên. Cơ mà con bạn vẫn ứ hay biết gì, cứ ôm cứng lấy người ta như thế. Thông cảm thôi, ai bảo Kim Ngưu đẹp trai cao to quá làm chi. Gặp mới sáng còn ôn nhu ẵm bồng người ta như thế nữa thì sao con simp chúa này cưỡng lại nổi chứ. Thiếu hơi trai lâu rồi nó thế!

"Không xuống sao? Nhất quyết không xuống?" - Bảo Bình giật giật khóe môi, lầm bầm.

"Được lắm, hãy xem đây, phương trình hóa học thần chưởng!!!"

Lớp phó tức đến tím tái mặt mày, đưa tay với lấy cuốn sách để học chuyên Hóa của mình đang nằm trên bàn, cố lật cái trang nào dày đặc phương trình hóa học nhất mà mở ra dí thẳng mặt của nhỏ cùng bàn. Vừa dí sát vào anh vừa cay nghiệt chửi rủa con quỷ hám zai, thật mất mặt quá, mất hết cả liêm sỉ.

Thiên Bình sợ nhất, hận nhất là môn Hóa thế nhưng thằng bạn trời đánh này lại dám đem cái thứ đáng ghét ấy mà dí sát vào mặt cô như vậy. Nó hét ầm cả lên, nhảy xuống khỏi người Kim Ngưu rồi giật lấy cuốn sách ấy đánh tới tấp vào người của thằng trúc mã trời đánh.

"Tỉnh rồi sao?" - Nhân Mã coi xong phim hay từ nãy đến giờ, chống cằm mà mở miệng hỏi.

"Làm gì mà mới sáng ra đã ôm trai chặt cứng quài không chịu buông vậy Thiên Bình ơi?" - Cự Giải cười cười.

"Thằng Kim Ngưu nữa, bữa hôn hít con gái người chưa đủ hay sao mà giờ còn dám bồng bế nữa hả?!"

"Cha mạ ơi, hai bây có gian tình phải không?"

"Ghê quá ghê quá nha!!"

"Không coi cặp mắt của tụi tao ra cái thể thống cống rãnh gì sất!"

Cả bọn cứ từng đứa từng đứa thay nhau chọc ghẹo làm con Bình bừng cả tỉnh. Giờ nó mới nhận ra được. Huhu, cô vừa làm cái chuyện mất mặt gì thế này?! Tự dưng lại đi ôm chặt cứng lấy thằng trâu không chịu xuống. Nó xấu hổ lủi vào chỗ ngồi, gục đầu xuống bàn để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng kia. Lũ bạn khốn nạn vẫn chưa chịu tha, cứ thi nhau ghẹo ghẹo mãi làm cô chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống mà trốn thôi.

Chuyện gì đang xảy ra với mày vậy chứ Bình ơi?!

Đồng ý là mê trai đi... Nhưng mà bám chặt lấy người ta như thế là có ý gì?! Còn tên kì cục kẹo kia nữa, khi không bế người ta như vậy là sao? Rồi còn cái mặt thản nhiên như không có gì là như thế nào cơ chứ?!

Tiếng chọc ghẹo của lũ bạn chỉ dừng lại khi tiếng chuông vào lớp vang lên và giáo viên bước vào. Thiên Bình cả hai tiết buổi sáng hôm ấy cả người cứ như ở trên mây. Nhớ lại câu nói hôm qua của Kim Ngưu rồi lại thêm hành động ban sáng của cậu chàng. Lẽ nào bảo chịu trách nhiệm với cô là như thế đó hả?

"Này! Mày tỉnh táo lại giùm tao được chưa hả con hâm dở này?!"

Bảo Bình không thương tiếc gì, đanh đá giơ tay tát một cái thấu trời vào mặt con bạn ngồi cạnh. Lơ tơ mơ suốt cả tiết học như con phê thuốc vậy ấy. Con Bình bị ăn tát dần tỉnh táo lại. Nhưng nó không giận dữ gì mà lao vào solo lại với thằng phó, chỉ ngẩn ngơ quay xuống hỏi lớp trưởng ngồi bàn sau - "Lớp trưởng!"

"Sao ấy gái?" - Xử Nữ ngước lên mỉm cười.

"Tự dưng sáng nay Kim Ngưu bế tôi đến lớp là sao? Có chuyện gì đã xảy ra?"

"À, sáng nay kêu cậu hoài mà cậu không dậy, tôi sợ trễ học nên nhờ Kim Ngưu bưng cậu lên đây luôn!" - Lớp trưởng còn cảm thấy, việc mình làm ban sáng với cô bạn cùng phòng như vậy, là quá ư là tốt đẹp luôn. Thế nên lớp trưởng vô cùng tự hào về việc mình đã làm, không một chút nào thấy tội lỗi.

Oắt đờ phắc??? Gì hề hước dzậy lớp trưởng? Làm vậy mà cũng được luôn? Nó lại thêm một lần sợ hãi nàng lớp trưởng nữa. Vì không muốn lớp bị trừ điểm vì có đứa đi học trễ mà nàng ấy lại bất chấp mọi thứ như vậy luôn hả chèn??

"Mốt kệ cha nó đi, cứ bảo người đem vứt nó ra thùng rác rồi lên báo cáo là nay nó nghỉ học là được!" - Lớp phó hơi chó đẻ tí mà lên tiếng.

"Ê cái thằng kia, mày đối xử với bạn từ bé của mày như vậy đó hả?"

"Chứ muốn sao? Hay là ngày nào cũng giả vờ ngủ quên để trai nó lên nó bế đến lớp?" - Song Tử ngồi chống cằm chớp chớp mắt hỏi.

Thiên Bình chính thức á khẩu. Lớp trưởng và lớp phó thì cười ha hả.

"Thôi bỏ qua bỏ qua! Việc đó không quan trọng!" - Nhỏ bàn trên xấu hổ kiếm đề tài khác để nói -"Tôi hỏi mọi người cái này!"

"Rồi, trẫm cho phép ngươi gáy rồi đó gái!"

"Mất đi nụ hôn đầu rồi, thì...thì có cần người ta phải chịu trách nhiệm với mình hay không?"

Lớp trưởng : "..."

Lớp phó : "..."

Pờ lay boi có tiếng một thời : "..."

"Ui da!!!"

Bảo Bình lần nữa vung tay táng cái bốp vào đầu con cùng bàn. Mặt anh như kiểu "mày lại sủa cái qué ngu ngục gì nữa vậy?!", Song Tử và Xử Nữ thì chưng hửng hoàn toàn.

"Mất nụ hôn đầu thôi chứ có phải mất trinh đâu mà căng?!"

Thằng bàn sau vừa nói xong đã bị người yêu kế bên đưa tay ngắt nhéo cho một cái đau điếng vào eo. Nàng lớp trưởng phì cười nhìn Thiên Bình đang ngơ ngác hỏi ngược lại nó rằng - "Có chuyện gì sao? Về nụ hôn lần trước lúc quay phim đó à?"

Nhỏ bàn trên ngập ngừng một hồi rồi kể toàn bộ mọi chuyện về Kim Ngưu cho ba đứa nó nghe. Rõ là mình kể chuyện nghiêm cmn túc vờ cờ lờ ra đó thế mà ba cái đứa hỡi ơi này tự dưng lăn ra cười rũ rượi như vậy là có ý gì đây chứ?

"Ôi mẹ ơi, đau bụng chết con mất thôi!" - Lớp phó cười ngã cười nghiêng.

"Thằng Ngưu nó nói như thế thật luôn hả?" - Người yêu "bí mật" của lớp trưởng gạt đi nước mắt vì cười nhiều, hỏi con bạn bàn trên.

Thiên Bình vẫn còn thắc mắc vì sao đám bạn lại cười nhưng nghe Song Tử hỏi thế thì cũng gật gật đầu. Xử Nữ là người nghiêm túc lại đầu tiên, nàng lớp trưởng hỏi - "Người ta nói như vậy xong thì cậu có sợ hãi gì người ta không?"

Thiên Bình lắc đầu.

"Vậy có ghét bỏ gì người ta không?"

Nó lại lắc đầu.

"Vậy thì cho người ta cái cơ hội để người ta chịu trách nhiệm đi cô gái ơi!" - Xử Nữ kết luận.

"Hả?" - Rồi cuối cùng là nó ngơ ngác.

"Mất đi nụ hôn đầu thì không cần thiết phải phức tạp hóa lên vậy đâu. Nhưng mà với trường hợp của Kim Ngưu, tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ việc năm xưa á. Kiểu như nghĩ rằng bản thân mình gây ra chuyện gì thì đều phải có trách nhiệm với việc ấy!" - Xử Nữ từ tốn giải thích.

Con Bình chớp chớp hai con mắt. Lớp trưởng cười cười bảo với nó gì mà việc đó không có gì là xấu cả, không ghét bỏ gì thằng trâu hết thì cứ để cho tên đó muốn chịu cái gì đó thì chịu đi. Nhỏ này vẫn còn mông lung lắm, tại đó giờ đã yêu đương gì đâu. Ngoài tiếp xúc với thằng Bảo là con trai ra thì đâu còn biết ai nữa. Tự dưng đùng cái có người ngày đó hôn mình rồi ngày này lại đòi chịu trách nhiệm với mình, đầu óc non nớt và ngây thơ của nó sao mà tiếp nhận nổi.

Song Tử : "Thằng Ngưu không phải là người xấu đâu, ít nhất thì hiện tại là thế!" 

Bảo Bình : "Biết đâu mày cũng thoát ế được thì sao?!" 

Xử Nữ : "Phải đó, cứ vô tư đi gái ơi, như sáng nay cũng tốt thế mà nhỉ?" 

"..." - má nó, thôi nha lớp trưởng!

Thiên Bình cũng không biết phải làm sao nữa. Nhưng cũng đâu thể ngăn Kim Ngưu làm theo ý anh được. Thôi thì, nước đến đâu thì tát đến đó vậy.

.

.

.

End 39.
#written by Kangu (kaka) か ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro