• | ➏⑤ | Giáng sinh năm nay... (3) | •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng tải : 19 / 10 / 2021
beta : cua199 - 30 / 09 / 2022

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Thiên Yết rảo bước trong một khu mua sắm của thành phố. Hắn chán nản ôm cái giỏ mua hàng đi khắp nơi ở khu bán đồ dùng để lựa đồ. Thật không thể tin được, lễ Giáng sinh rồi mà vẫn bị bắt đi mua đồ. Thằng anh trời đánh đã dặn là chuẩn bị từ hồi mấy ngày trước đi mà lại không nghe đâu, toàn đợi nước tới chân rồi mới chịu nhảy. Nay Giáng sinh rồi mà nhà vẫn chưa trang trí cây thông, đồ ăn còn chưa nấu nữa thì đợi đến chừng nào mới được ăn tiệc? Chắc đợi đến năm sau để ăn cho vừa kịp luôn quá! Năm nay không đi đâu chơi với ai hết. Giờ thằng bọ cạp mới nhận ra, bạn thân có bồ rồi không đi chơi cùng mình nữa nó khó khăn và tủi thân đến chừng nào. Năm nào hắn cũng đi la cà khắp nơi với Nhân Mã. Năm nay chắc giờ này nó đang bận hú hí với lớp phó rồi quá. Đã không được đi chơi rồi mà còn phải đi mua đồ nữa cơ đấy!

"Thiên Yết ơi!"

Trùm trường trợn ngược hai mắt. Sao đi đâu cũng đụng mặt hết vậy nè, cái con mụ âm binh vất vưởng này?! Như Lan không biết có gắn định vị lên trên người Thiên Yết hay không mà cứ nếu không đụng mặt chị ta ở trường thì cũng sẽ đụng mặt ở các nơi hắn đến. Và hắn cực kì không thích điều này một chút nào, nói trắng ra là cực kì căm ghét. Nhưng cái con người nào đó bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi nên cứ nháo nhào đến bám lấy hắn như không có gì hết á.

"Mau buông ra!!" - Thằng bọ cạp nhăn mặt cố đẩy cái con người bám dai như đỉa này ra khỏi người.

"Hi hi, hong buông đâu. Chúng ta lại gặp được nhau nữa rồi nè Thiên Yết ơi. Nay là Noel đó, tụi mình đi đâu chơi ha em?"

"Không, tôi đéo thích đi đâu với chị hết! Mau tránh ra!!"

Trùm trường ZodiacSchool dùng hết mớ vốn sống có được trong hơn 17 năm cuộc đời vừa qua để tìm cách thoát ra khỏi con đỉa thành tinh này nhưng bất thành. Đã thế tự dưng bây giờ hắn còn thấy lành lạnh sống lưng nữa cơ. Đồng ý là thời tiết mấy bữa nay lạnh hơn hồi tháng trước rất nhiều, và hắn cũng đang ở trong khu mua sắm có máy lạnh nữa. Nhưng rõ ràng ở đây là thành phố chứ có phải khu bão tuyết đâu mà da gà da vịt của hắn nổi lên khắp từ đầu đến chân thế này??

"THIÊN YẾT!!!"

Thằng bọ cạp nghe tiếng gọi không thể nào thân quen và "ngọt ngào" hơn nữa vọng đến từ sau lưng. Cái giọng nói đó, không lẽ nào là... Thiên Yết trong lòng tụng niệm không phải là người đó, không phải là người đó, cầu mong không phải người đó. Rồi hắn chầm chậm quay đầu lại để nhìn.

"..."

Rồi thiện tai luôn, giờ có superman đến đây cũng chẳng giải cứu được mày rồi Yết ạ...

Thiên Yết gặp được Như Lan ở đây là đã xui bảy đời rồi. Mà còn xui hơn nữa khi cũng rất là rất là tình cờ gặp được con nhỏ cùng bàn ở đây luôn. Gặp được Cự Giải thì hẳn là phải vui mừng lắm chứ nhỉ? Nhưng mà là gặp trong tình cảnh như nào mới được. Bị con cua đó phát hiện ở ngay trong tình huống trớ trêu như này thì chục cái đầu óc thông minh này của hắn cũng phải bó tay. Con cua trợn trừng mắt nhìn hắn, rồi quay sang trừng mắt nhìn Như Lan. Bà chị kia vẫn còn bị rén chuyện cũ nên bắt gặp ánh mắt như tia lửa điện của con nhỏ kia bắn về phía mình thì biết sợ mà buông Thiên Yết ra. Trùm trường đổ hết mồ hôi hột, giết người qua ánh mắt là như thế sao, đến giờ mình thấm được hết đó chèn ơi!!

Cự Giải không thèm nói với hắn nữa, xoay người bỏ đi một mạch. Tên kia đương nhiên là xám hồn liền, tay lật đật xách cái giỏ hàng chạy theo con cua.

"Đợi đã Thiên Yết!" - Như Lan thấy hắn định chạy đi thì nắm lấy tay hắn mà giữ lại.

"Đợi đợi cái rắm! Chẳng lẽ bà lại muốn bị ăn tát giống lần đó nữa hay sao? Buông ra!"

Đang gấp rút nên chỉ nhả ra được câu đó để đe dọa thôi. Mà có ai dè đâu con mụ này biết thân biết phận buông hắn ra thiệt. Bữa ăn hai cái tát của con cua đúng là chất lượng không thiệt vào đâu hết cả mà!

"Đợi đã con cua kia!" - Cho dù là có đi nhanh thế nào thì Cự Giải vẫn thua tốc độ của Thiên Yết. Chỉ chốc lát đã bị hắn túm lại được.

Con cua điên máu giật tay mình ra khỏi tay hắn. Sao lần nào gặp hắn cũng sẽ được khuyến mãi thêm cái bà đàn chị đáng ghét kia nữa thế? Hai người họ là nam châm hay gì mà sao cứ hút nhau suốt như vậy?!

"Cậu đi mà đi cùng với người yêu cũ của cậu! Hai người, hệt như định mệnh của nhau ấy, cứ ở đâu có cậu là ở đó có chị ta!!" - Cự Giải tức giận quát hắn.

Nhưng cái tên này không gấp gáp gì cả, hắn thả cái giỏ hàng xuống đất, cầm lấy một tay của cô mà nhỏ nhẹ nói - "Thế tôi với cậu không phải là định mệnh của nhau sao? Rõ ràng là ở đâu có tôi, ở đó cũng có cậu mà..."

"..."

Hay lắm tên ôn thần yêu nghiệt! Cũng biết nói chuyện lắm đấy!!

Cự Giải nghe hắn nghe như vậy thì cũng xuôi xuôi rồi. Nhưng vẫn không thích cái tên này ở cùng một chỗ với bà chị kia, thế nên cô lại phẫn uất đấm hắn một cái, đầy cay nghiệt mà bảo - "Dù thế nào thì tôi cũng vẫn thấy ghét!"

"Tôi với chị ta chẳng là gì của nhau cả. Toàn tự chị ta bám lấy!"

"Nhưng sao tôi cảm thấy cậu cũng có chút gì đó hưởng thụ thế nhờ?!"

Hàm ý sặc mùi mỉa mai nhưng Thiên Yết vẫn không tức giận, hắn đặt tay lên đầu của cô mà xoa nhẹ - "Tôi chỉ hưởng thụ cái việc được bám lấy cậu thôi!"

"Câm và cút!!" - Tên ôn thần này càng ngày càng miệng lưỡi!!

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đi ăn cùng gia đình ở tầng trên đấy, cũng xong rồi nên trước khi ra về tôi ghé vào đây mua chút đồ!"

Trùm trường gật gù. Cự Giải khẽ liếc xuống giỏ đồ mua hàng của hắn, mở miệng hỏi tên cùng bàn giờ mới đi sắm đồ cho Giáng sinh đó sao. Thiên Yết đến muối hết cả mặt mày, ai đời nay Giáng sinh rồi mà mới chịu đi sắm đồ.

"Cậu rảnh không? Nếu rảnh thì đi cùng với tôi đi nhé?" - Thiên Yết mở lời.

Cự Giải không có gì làm, cô đảo mắt một vòng rồi đồng ý với hắn. Trong lòng thì thầm nghĩ, phải ở lại đây cùng với cái tên này thôi, chứ không thì sảy ra một cái là con mụ kia lại tươm tướp sấn vào. Con cua móc điện thoại ra nhắn cho mẹ một tin rằng cô gặp bạn ở đây nên sẽ đi chơi cùng bạn luôn, cả nhà ăn xong thì cứ về nhà trước đi, khỏi đợi cô nữa. Nhận được tin nhắn ok của mẹ rồi thì con cua mới cùng thằng bọ cạp đi lựa đồ.Cũng không mua cái gì quá cầu kì, chủ yếu là thực phẩm để về nấu nướng và Thiên Yết cũng phải chuẩn bị quà Giáng sinh cho hai thằng anh của hắn nữa. Hắn đó giờ toàn ăn uống bên ngoài quán xá này nọ không thôi, ngày trước không ở ký túc xá thì toàn đú về nhà của anh em con ngựa để ăn chực. Bởi vậy giờ bảo hắn đi mua đồ về nấu ăn, hắn làm sao biết được. Bây giờ gặp được con cua ở đây thì thật là phước bảy đời.

Nhìn người con gái kia thoăn thoắt chọn lựa đồ qua lại liên tục mà hắn như muốn lác hai con mắt ra luôn. Chắc ở nhà hay đi chợ nhiều lắm hay sao ý mà nhìn chuyên nghiệp vãi lờ ra cơ. Thiên Yết vô dụng chả biết làm gì, chỉ có thể chực chờ ở kế bên nghe con cua sai bảo nên lấy cái gì, đem đi cân cái gì rồi cuối cùng là trở thành culi hai tay xách bọc bọc đi về sau khi đã tính tiền xong hết.

"Này con cua!"

"Làm sao?" - Nghe thằng cùng bàn gọi nên Cự Giải quay lại nhìn hắn.

"Cậu mua cả đống đồ như vậy rồi...làm sao tôi biết nấu nướng như thế nào?"

"Thế không phải là mẹ cậu nhờ cậu đi mua đồ sao?"

Thiên Yết nhíu mày lắc đầu. Có mẹ ở nhà thì hắn đâu cần phải làm ba cái việc này, chẳng qua là ông anh bắt hắn đi mua để về ổng nấu thôi. Còn chưa kịp giải thích những lời đó thì cái con cua này đã tự mình suy diễn. Cô nhìn hắn bằng một ánh mắt vô cùng thương cảm và nghĩ rằng, tên cùng bàn này đêm Giáng sinh rồi mà vẫn thui thủi một mình, tự mua đồ về rồi tự nấu ăn. Phải ăn trong cô đơn, ăn trong lạnh lẽo.

Thế nên Cự Giải đã mở lời - "Cậu, có muốn tôi đến nhà rồi nấu cho ăn hay không?"

"Hả?" - Trùm trường nghiêng đầu sang một bên, há hốc như không tin được thứ mình vừa mới nghe được. Giỡn chơi hay nói thiệt vậy bạn tui? Bình thường chả phải cái con cua này chuyên gia đuổi hắn như đuổi tà, mở miệng ra chỉ toàn là quát mắng hắn không thôi sao? Tự dưng nay ăn trúng gì mà tốt kinh khiếp?!

Thiên Yết thấy sợ. Mà cũng thấy vui vui trong lòng. Nhưng vui thì nhiều hơn là sợ. Vì đâu phải lúc nào cũng có cơ hội vàng giống thế này đâu mà lắc đầu từ chối. Sợ là nay bày đặt chảnh chó thì đến cái liếc mắt con cua cũng ứ thèm bố thí cho luôn quá! Vậy nên thằng bọ cạp hồ hởi gật đầu lia lia, một phát lôi con cua đi về nhà.

Nhà của hắn ở khu chung cư cao cấp đối diện với khu mua sắm mà cả hai vừa đi luôn nên chỉ mất năm phút đi bộ là về được nhà hắn rồi. Từ khi ở ký túc xá thì hắn cũng chẳng mấy khi về đây, gia đình thì cũng đi tối ngày nên hắn cũng ít khi rủ ai về nhà chơi. Ngoài anh em của con ngựa ra thì chắc Cự Giải là người thứ ba được hắn dẫn về đây. Vừa bấm mật khẩu mở cửa nhà ra là đã thấy đống giày dép nằm ngổn ngang trước cửa. Bên trong phòng khách thì lộn xộn đồ đạc, cây thông còn chưa được dựng lên, xung quanh là đầy những thứ đồ vật trang trí, dây đèn vất vưởng. Nhà của hắn rộng lắm, mà càng rộng nên lúc nó bừa bộn thì nhìn càng gớm hơn thôi chứ có gì đâu.

Bởi vậy, nhà toàn đàn ông con trai không là nó thế đấy liền. Thiên Yết vốn cũng chẳng ở sạch sẽ ngăn nắp gì rồi, lại gặp nay dọn đồ về sống chung với hai thằng anh nữa nên nó càng tởm hơn. Ba mẹ đều sang nước ngoài du lịch, nhà chỉ còn ba anh em đực rựa nương tựa vào nhau mà sống. Hỏi làm sao mà đến giờ nhà cửa không giống cái chuồng heo như này được?! Lần đầu dẫn cờ rớt về nhà, lại gặp đúng cái tình trạng quá ư là tốt đẹp như này nữa nên Thiên Yết chỉ dám đưa tay lại vuốt mặt thở dài. Cự Giải đứng kế bên còn chưa cởi được giày đã giật giật khóe môi muốn quay lưng đi về ngay thôi!

"Thiên Lộc!! Má nó, ông bảo ở nhà sẽ dọn dẹp và trang trí cơ mà?! Thế đéo nào so với lúc tôi đi nó còn kinh tởm hơn nữa hả?!?!"

Thiên Yết gạt phắt đống giày dép nằm ngổn ngang ngay đó sang một bên, lột giày của bản thân ra rồi kéo Cự Giải vào trong. Hắn gào lên gọi tên của ông anh. Một lát sau thì có một tên con trai lững thững cởi trần bước ra làm con cua như muốn há hốc mồm miệng. Trùm trường máu lên tới não, muốn nhảy vào solo một trận với ông anh, vừa đập hắn vừa quát tháo bắt ông anh mặc áo vào. Cái tên này, xem ra là vừa dẫn gái về đây thác loạn rồi chứ gì nữa?!

Hắn giới thiệu với cô đây là anh ba của hắn, Thiên Lộc. Cự Giải cúi đầu lễ phép chào, Thiên Lộc ngả ngớn bắt đầu trêu ghẹo con cua làm thằng bọ cạp điên tiết giơ chân đạp cho một cái. Cự Giải cũng vào bếp phụ giúp hắn xếp đồ ăn vừa mua vào tủ lạnh. Chừng một chút thì lại nghe tiếng cửa vang lên, một người đàn ông mặc tây trang bước vào nhà. Anh ta lảo đảo một phát rồi ngã nằm trên chiếc ghế sofa.

"Con mẹ nó Thiên Vĩ, đã ăn uống gì chưa mà lại đi nhậu nữa thế hả?! Ông chính là muốn chết sớm rồi phải hay không?! Cái đéo gì mà vật vờ nhìn khiếp thế hả?!" - Là anh hai của Thiên Yết, Thiên Vĩ.

Nhìn thấy hắn bay ra ngoài và sắp sửa lấy cán cây chổi đâm lủng đít của Thiên Vĩ thì cả Cự Giải lẫn Thiên Lộc đều xám hồn chạy ra can ngăn. Cái đờ mờ, thằng này tuổi con gì mà manh động dễ sợ! Thằng bọ cạp lầm bầm chửi rủa ông anh chỉ vì mới chia tay mà người ngợm không ra gì hết, cứ tự đày đọa bản thân vì một con người yêu không đáng. Cái thằng này, là em út trong nhà mà láo lếu quá thể đáng luôn!

Cự Giải nhìn một lượt qua cả ba anh em đang cãi nhau chí chóe nơi cái ghế sofa mà âm thầm cảm thán, họ đẹp trai thật sự. Đó giờ con cua không biết, cô chỉ nghĩ Thiên Yết là con một, nhưng nay gặp được cả ba anh em nhà hắn rồi thì mới ngã ngửa. Đúng là gen nhà này đỉnh thật sự, chắc ba mẹ của tên cùng bàn phải tầm cỡ người mẫu hay gì đó nên cả ba đứa con đều mang nhan sắc cực phẩm như vậy đó chời ơi!!Con cua đỏ mặt, lai giống với thằng cùng bàn rồi thì mốt đẻ con ra cũng đẹp lắm chứ đừng đùa...

Nhưng... Đó là chuyện của tương lai! Chuyện của hiện tại chính là... Ba cái tên này, đẹp nhưng cầm tinh con heo hay sao mà ăn ở dơ bẩn đến phát khiếp!!

"Dọn dẹp nhà cửa đi Thiên Yết!" - Cự Giải hai tay khoanh lại trước ngực, đứng nhịp nhịp đôi chân mà lên tiếng. Con cua ít khi gọi tên thật của thằng ngồi cùng bàn ra lắm, cô chỉ toàn gọi là "tên ôn thần", "đồ yêu nghiệt" hay là "tên mặt dày biến thái" thôi. Thế nên những lần số ít cô gọi tên của hắn là khá chắc kèo biết rằng cái đồ bò ngang này đang tức giận hoặc là đang hắng giọng ra lệnh cho hắn nghiêm túc trở lại đi. Và lần dọn dẹp cái chốn dơ bẩn này chính là mệnh lệnh tối cao mà Cự Giải đã ban hành xuống cho hắn cùng hai thằng anh.

"Để kệ nó đi, nay dọn thì mai cũng bày bừa lại à." - Có thằng mở mồm trả treo.

"Vậy thôi tôi về đây, ở đây ô nhiễm mắt của tôi quá!" - Và có con nhỏ bước ra ngoài cửa định mang giày để ra về.

Thiên Yết hoảng con mẹ nó hồn níu tay người ta lại, ô kê, dọn thì dọn thôi nè. Trùm trường cứng đầu với ai thì cứng chứ cứng không lại với hai cái càng cua của con nhỏ cùng bàn, vậy nên hắn chỉ có nước chấp hành nghe theo. Nhìn theo thằng em đang xắn tay áo bắt đầu hành trình dọn dẹp, hai thằng anh hai và anh ba xoa cằm cảm thán, ở dơ bậc nhất mà cũng phải vì gái mà dấn thân dọn dẹp, giỏi lắm người anh em. Thằng bọ cạp thấy có một mình hắn dọn, còn hai thằng anh trời đánh chỉ biết đứng đó nhìn rồi ngoáy mũi thì một tay chống hông, một tay chĩa cái cán chổi vào mặt nhị vị sư huynh. Nhàn nhạt nhả ra lời đe dọa:

"Không mau dọn lẹ thì lát bị chị gái trong kia ra ngắt tím dzú cũng đừng có khóc nghe chưa?!"

Thiên Vĩ và Thiên Lộc nghe thằng em trai nói như vậy, dù chưa được nếm trải hay chứng kiến qua nhưng cũng tự thấy thôn thốn nơi lồng ngực. Thế là có hai thanh niên mặt tái mét lật đật share nhau công việc để dọn dẹp lại cả căn phòng bừa bộn này. Ba anh em nhà yêu nghiệt thi nhau xoay tới xoay lui một hồi thì nơi đây cuối cùng cũng ra được thành cái chốn cho con người sinh sống. Bên trong bếp Cự Giải cũng không cần ai phụ giúp, một mình cũng tự hoàn thành xong cả một bàn thức ăn. Ba anh em nhà kia xong xuôi thì đi vào bếp, há hốc mồm nhìn những đĩa thức ăn nghi ngút hơi nóng ấm áp, mùi hương thơm lừng xộc vào khoang mũi làm những chiếc bụng kia không tự chủ được mà kêu lên rồn rột.

"Rửa tay rồi mới được ngồi vào!" - Con cua giơ cao đôi đũa, hoàn toàn nhắm vào đôi tay của mấy kẻ đang chực chờ bóc bỏ vô mồm. Anh em gì mà giống nhau y xì đúc! Thiên Yết bảo hai thằng anh cứ ngồi ăn trước đi, còn hắn thì nắm tay kéo Cự Giải mà lôi cô vào phòng riêng của mình. Khi không bị kéo vào đây, nói không bất ngờ thì là nói láo rồi. Cô ra vào căn phòng ở ký túc thường xuyên rồi, nhưng đây là lần đầu tiên vào nhà và cũng là lần đầu tiên cô được bước vào phòng riêng của hắn.

"Tôi là cô gái thứ mấy có được cơ hội bước vào phòng của cậu rồi thế?!"

"Con ngựa điên là đứa đầu tiên, nhưng tôi vốn chẳng xem nó là con gái... Thế nên, trong suy nghĩ của tôi cậu chính là người đầu tiên đó!"

"Không sợ tôi nói lại với con ngựa sao, đến lúc đó chắc cậu sẽ không sống yên đâu nhỉ?"

"Nghe rất là sợ đó, vậy...tôi phải tìm cách để chặn miệng cậu lại rồi ha?"

Câu nói vừa dứt là có kẻ mặt dày ngang nhiên chồm sát mặt lại gần cô, Cự Giải phì cười đưa tay đẩy mặt hắn ra xa. Ngồi lên trên chiếc giường của hắn, con cua ngước mắt lên hỏi dẫn cô vào đây để làm gì. Giáng Sinh đương nhiên là phải có quà rồi, Thiên Yết đi lại mở tủ lấy ra túi quà dúi vào trong lòng của con cùng bàn, hắn mở miệng nói ra một câu "Merry Christmas". Cô không ngờ là mình nhận được quà từ hắn, háo hức mở túi quà ra xem thử. Là mấy set son của hãng mà Cự Giải yêu thích, có chút không tin mà nhìn thẳng vào mắt hắn, là tặng tôi thật sao?

Thiên Yết mỉm cười gật đầu, "không tặng cậu thì còn tặng cho ai được nữa nào?"

"Xem ra cậu cũng hiểu rõ về tôi quá nhờ?"

"Cũng giống như cậu cũng hiểu rất rõ về tôi thôi mà!" - Trùm trường nhún vai.

Con cua nhận được quà thì đương nhiên sẽ đứng lên thử liền ngay lập tức. Lấy ra ba bốn cây son trong đó, cô tiến lại gần chiếc gương to treo nơi bức tường trong phòng của hắn để test thử màu son. Nhìn thân ảnh bản thân cũng như là tên con trai kia phản chiếu trên tấm gương Cự Giải mở nắp cây son tô lên bờ môi của mình, khẽ liếc về phía hắn, cô cất tiếng - "Ê tên kia, giữa tôi và bà Như Lan, ai thì đẹp hơn hả?"

Khi không bị người kia hỏi như thế, Thiên Yết có chút bất ngờ. Hỏi thế là có ý gì, không phải cô cũng nhìn ra được hắn có bấy nhiêu căm ghét đối với bà chị bồ cũ hay sao? Con cua hỏi vậy cũng chỉ muốn xác nhận xem lời nói của tên kia có trùng khớp với đáp án trong đầu mình bây giờ hay không. Cô biết hắn ghét Như Lan, nhưng cũng không thể phủ nhận được việc chị ta nếu không xét về nhân cách thì nhìn bồ cũ của trùm trường thật sự rất đẹp. Thế nhưng lời nói mà tên cùng bàn nói ra, hoàn toàn không giống với những gì cô đang nghĩ, hoàn toàn là một lời nói không biết thật lòng hay nịnh bợ... Cơ mà nó lại khiến Cự Giải phải xao xuyến đến ngọt lịm nơi con tim.

"Đi so sánh với người yêu cũ của tôi thì có phải là cậu tự mình hạ thấp bản thân của cậu quá hay không? Đừng lấy con mắt của tôi ra để làm thước đo mà đánh giá giữa cậu với ai khác. Vì trong lòng tôi, cậu chỉ cần là cậu thôi thì đã là người đẹp nhất rồi!"

"Nói năng làm người ta rung rinh đến thế thì có muốn được nhận thưởng hay không nhỉ?"

Hiển nhiên là muốn rồi! Thời cơ đã đến mà không biết nắm bắt thì quả là đồ ngu, mà Thiên Yết đây 100% không phải thằng ngu rồi nên hắn cười phớ lớ một tiếng rồi bước đến gần Cự Giải. Trùm trường dần biến thành trùm mặt dày, hắn chu môi phồng má dí sát mặt mình lại với cô, hí ha hí hửng đòi quà. Con cua đã nhận quà của người ta rồi mà không có gì đáp lễ lại thì cũng thật là kì cục quá. Vậy nên cô túm lấy cổ áo của hắn mà kéo xuống cho ngang tầm với mình, chủ động đưa môi lên mà hôn hắn. Nụ hôn không nhanh mà không chậm nhưng lại khiến một tên nào đó sướng đến điên người. Nhìn hắn phấn khởi như con nít được nhận quà, con cua bò ngang cũng khuyến mãi thêm cho thằng bọ cạp một dàn nụ hôn trải dài từ trán xuống cổ theo độ đậm nhạt của màu son. Thề thốt rằng hôm nay không rửa mặt tắm rửa, Thiên Yết đem nguyên si bộ dạng đó ra ngoài dùng cơm, thành công nhận lại được hai cặp mắt đầy kì thị của hai ông anh nhà mình. Mà thôi kệ đi, đâu phải lúc nào cũng được như thế đâu!

Giáng Sinh năm nay Thiên Yết chính thức vứt con bạn thân từ bé ra chuồng gà, được ở với crush là một điều không hề tẻ nhạt đâu nha ~

.

Giáng Sinh mà ở nhà thì đã chẳng phải là phong cách của Song Ngư. Năm nay có người yêu nên khác nữa, 24 giờ của ngày Giáng Sinh, con cá nhà A1 quyết tâm bám riết lấy Sư Tử đến cùng trời cuối đất không chi tách rời. Hiện cả hai đang ở nhà của thằng sư từ, ban nãy con cá đã lấy sẵn quần áo để sang đây thay rồi, vì phải tiếp tục đi chơi nên là đâu có thể mặc liên tù tì cái bộ áo dài nóng nực kia được. Điểm đến tiếp theo sẽ đi theo lời Song Ngư đã nói thì cả hai sẽ đến gặp người nhà của con cá.

Bạn richkid nghe xong thì cứng hết cả người. Mới quen nhau chưa được bao lâu mà ra mắt gia đình nhà người yêu thì có gọi là gấp gáp quá không nhỉ? Ô mai gọt, hắn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì đó chời ơi!! Người yêu đúng thật là hứng rồi là làm, hoàn toàn không cho người khác biết trước để lo liệu đàng hoàng gì cả. Anh trai con ngựa vứt bộ quần áo thứ 13 lên trên giường, cảm thấy không quá phù hợp để mặc đi gặp ba mẹ của bạn gái một chút xíu nào hết, hắn điên tiết lôi ra thêm một bộ tiếp theo. Hừ, lúc này cần trang phục hợp mắt thì lại chẳng thấy đâu. Sư Tử ướm thử cái áo sơ mi lên trên người, nhìn bản thân ở trong gương, cái này trông cũng ổn mà ha? Chết mẹ chết mẹ, nhăn nhúm thế này thì sao mà mặc được, trời ơi, lại phải mang đi ủi...

Trái ngược với thằng bồ đang quay cuồng ở trên phòng để chuẩn bị, con quỷ cá thoải mái ngồi dưới phòng khách săm soi bộ móng tay vừa sơn hôm qua, mồm miệng đã chỏng ngược lên kêu gào anh yêu ơi, anh đã xong chưa. Không có tiếng đáp lại và phải mất nửa ngày sau đó mới thấy bóng dáng của người yêu xuất hiện.

"Oa Sư Sư, đẹp trai quá đi anh ơi!!!"

Hệt như siêu sao đổ bộ, vừa thấy Sư Tử bước xuống là Song Ngư hai mắt sáng rỡ, vui sướng nhào tới ôm chầm lấy hắn. Ui ui, bình thường đã đẹp zai đúng chuẩn con bà hai rồi, hôm nay là Noel đặc biệt nên càng đẹp lồng lộn hơn nữa hay sao á trời!! Con cá vốn chả còn miếng liêm sỉ nào nữa để mà rớt, nó nhào nắn khắp mặt, khắp cơ thể của anh yêu nó để chiêm ngưỡng. Ôi anh ơi, thân thể em đây nè, mau mau tiến lại và chiếm lấy nó đi!!

"Nhìn anh đã ổn chưa?"

"Sẽ càng ổn hơn nếu như anh khỏa thân á Sư Sư ~"

"..." - Thôi được rồi, chúng ta nên đi thôi...

Hai đứa rời khỏi nhà. Con cá ngồi ở phía sau hướng dẫn đường đi cho thằng sư tử biết. Mang một bụng lo lắng về địa điểm mà cả hai sắp tới, Sư Tử lẩm nhẩm trong cổ họng những lời thoại mà hắn tự bày ra cho bản thân để chuẩn bị. Đã đủ hoàn hảo để được chấp nhận mà ha? Mà như không hiểu được nỗi niềm lo lắng của hắn, điểm đến tiếp theo của cả hai không phải là ngôi nhà của Song Ngư mà hắn đã mường tượng từ ban nãy đến giờ. Chiếc tay ga dừng lại, Sư Tử gạt chống xe, biểu cảm cực kì hỏi chấm hỏi chấm mà nhìn người yêu - "Gì đây hả em yêu?"

Đây...đây là công viên thủy cung mà??

"Thì hai ta sẽ hẹn hò ở đây nè!"

"Sao em bảo là đến gặp người nhà của em cơ mà?"

"Em là cá, trong đây cũng có quá chừng cá luôn nè... Thế nên gọi là đi gặp người nhà cũng có gì là sai đâu anh nhờ?"

"!!!"

Song Ngư bấu lấy một bên cánh tay của Sư Tử mà híp mắt cười hì hì. Có thằng phút trước trợn ngược hai mắt, phút sau bất lực đỡ trán. Là do hắn đã mắc công suy nghĩ quá nhiều, hay là do người yêu thật lắm trò để chọc ghẹo hắn vậy hả?! Bây giờ quay xe đi về bỏ lại con người yêu ở đây một mình thì có gọi là thất đức quá hong ta?! Chứ bây giờ là hắn thấy hơi cọc trong người rồi đó. Bao nhiêu công sức chuẩn bị tút tát từ nãy giờ, thì ban đầu nói mẹ ra là muốn đến công viên thủy cung chơi đi má!! Báo hại người ta hồi hộp đến tim gan muốn rớt hết ra ngoài! Báo dễ sợ báo luôn

May mà trước mặt đây là em yêu em quý của mình, chứ cỡ là đứa khác thì sure kèo thằng sư tử sẽ bóp cổ cho nó chết mẹ luôn rồi á! Kiếm chuyện lừa lọc người ta cho đã rồi còn trưng cái bản mặt ngây thơ vô số tội ra đó nữa kìa. Trời ơi, sao mà thấy mắc ghét dễ sợ luôn cơ. Bồ bịch của ai mà quá quắt hết sức luôn vậy á. Sư Tử vươn tay lên rồi thả tay xuống, kiềm chế hết mức cái cảm giác muốn cấu xé cho bõ ghét. Cuối cùng lại không nỡ xuống tay, chỉ đành cúi đầu mổ cái chóc thật mạnh lên đôi môi đỏ hồng của em yêu thay cho hình thức trả thù. Mà con cá ngu ngốc á, đâu có biết là anh yêu của mình đã khổ sở biết bao nhiêu đâu. Con mẻ tưởng anh bồ thưởng yêu cho mình nên phởn hết chỗ nói, cười tít cả mắt kéo hắn đi vào mua vé.

Phải rồi, là cá nên thích đến những nơi có nước và đi tìm đồng loại của mình!

Từ lúc yêu phải người này, Sư Tử cũng công nhận là bản thân mình có sự chuyển mình rất rõ rệt. Yêu xong rồi hóa điên là chuyện không một ai có thể tránh khỏi. Nhưng dính vô một đứa con gái vốn đã điên từ trước thì cuộc tình này sẽ điên càng thêm điên. Hắn nhiều lần bị bé cá yêu xoay như xoay dế, cơ mà ngặt một nỗi là chống trả lại không được nên mười lần thì có đến tận chín lần rưỡi phải đâm đầu làm theo yêu cầu của nó. Nhìn người yêu hồn nhiên như bà tiên vui vẻ đi ở phía trước, Sư Tử đưa tay chỉnh lại cái cài tóc hình hai con cá mập ở trên đầu mình, sải chân bước theo nó.

"Cá vàng kìa cá vàng kìa Sư Sư!"

"Có cả cá hề nữa kìa anh ơi!!"

"Huhu, ở đây nhiều cá quá chừng luôn nè, hế lô mấy em ơi, chị Ngư đến chơi cùng mấy em đây nè!"

"Sư Sư, có sứa biển nữa nè anh yêu ới!! Bị nó cắn thì có ngứa hong ta?"

Song Ngư hệt như một đứa con nít lần đầu thấy những con cá, cà tưng cà tưng bay nhảy từ chỗ này đến chỗ khác làm anh yêu của nó như muốn choáng váng hết cả đầu óc. Hắn khoanh tay đứng nhìn cô người yêu đang áp sát cả khuôn mặt vào mặt kính của cái bể cá, trong lòng thầm suy nghĩ, chưa có con mà bản thân giống như một người cha quá rồi nè!

Nhưng thôi kệ đi, nhìn vẫn đáng yêu quá chừng mà! Hắn lôi điện thoại trong túi quần ra, bắt đầu mở camera để chụp hình "đứa con gái" đáng yêu kia. Con cá là người mẫu ảnh nên khá nhạy với máy quay máy ảnh tia đến với mình. Quay đầu lại thấy người yêu đang giơ điện thoại để chụp hình mình, Song Ngư đầy chuyên nghiệp mà bắt đầu tạo dáng. Sư Tử nhếch môi cười, thay đổi 360 độ liền luôn nhỉ? Người yêu hắn hình như có hai nhân cách thì phải. Nhân cách thứ nhất là điên điên khùng khùng, nhân cách thứ hai chính là nghiêm con mẹ nó túc chỉ để được chụp hình. Bạn cá hí hửng bu lại chỗ bạn sư tử đang đứng, tay quẹt qua quẹt lại mấy tấm hình hắn vừa chụp, miệng tấm tắc khen ngợi anh yêu chụp hình đẹp quá chừng.

"Không đâu, là do người đẹp nên lên hình mới đẹp ấy!"

Sư Tử thật lòng nói, Song Ngư sướng đến như bay lên tận chín tầng mây. Cô cũng kéo hắn vô để chụp hình cùng mình. Được vài tấm selfie cùng nhau, xong thì con cá lại nhờ vả một người đi đường dừng lại giúp mình chụp mấy tấm có nguyên người của cả hai đứa nó luôn.

"Anh yêu ơi, hôm nay đi chơi cùng em có vui không thế anh?"

"Anh còn chưa tính sổ em cái tội dám nói dối anh về đi gặp người nhà em đấy!"

Con cá cười hì hì nhào vào lòng hắn rồi cọ cọ làm nũng - "Có gạt gì đâu, em nói chơi vậy thôi, đâu có ai ngờ anh lại nghĩ theo hướng đó đâu..."

Hắn lườm nó, nói như thế rồi bảo người ta không nên hiểu theo hướng đó sao?

"Anh muốn gặp người nhà em đến vậy sao?"

Hình như là do dạo này tôi chiều em nhiều quá nên em ngang ngược rồi có phải không? Gì mà bắt bẻ nhau dữ dzậy cô nương?!

"Năm nay chưa gặp được thì để năm sau vậy, vì bây giờ ba mẹ em cũng không có ở trong nước!" - Song Ngư vươn tay vén mái tóc đỏ của anh yêu sang một bên, tươi cười bảo - "Nhưng mà chưa gặp được người nhà của em, anh không được bỏ em mà đi đâu đấy biết chưa?"

"Cô cũng coi chừng tôi đấy, năm sau đừng có mà bảo đi gặp mặt người nhà rồi lại dẫn tôi ra trầm mình nơi đại dương đấy có biết không hả?"

"Không đâu, năm sau dẫn đi gặp ba mẹ vợ tương lai thật mà, hi hi..."

Giáng Sinh năm nay, Sư Tử vẫn chưa ra mắt được ba mẹ của người yêu. Thế thì, đành hẹn vào Giáng Sinh năm sau thôi chứ biết sao giờ?

.

.

.

End 64.
#written by Kangu (kaka) か ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro