• | ➎⑤ | Khó chịu | •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng tải : 16 / 09 / 2021
beta : MerrillNguyen - 03 / 10 / 2022

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

"Thằng Yết với bà Như Lan á? Sao tự dưng mày lại hỏi như thế?" - Nhân Mã khá ngạc nhiên khi nghe thấy Cự Giải hỏi như thế. Chưa đứa nào nhận ra sự khác thường giữa hai người họ hết mà cái con cua này đã nghi ngờ rồi. Xem ra, con này cũng khá thông minh và nhạy bén đấy!

Cự Giải bất ngờ bị con bạn cùng phòng hỏi ngược lại như thế thì có chút khó xử, cô ngập ngừng trả lời - "Thì, thì...tao thấy hai người họ hay đi cùng nhau, xem chừng là quen nhau biết nhau từ trước rồi hả?"

Nhân Mã cười thầm trong lòng, "thằng Yết tránh còn không kịp nữa chớ ở đó mà hay đi cùng nhau". Con ngựa cũng chả hiểu con mắt nào của con quỷ này thấy ra được điều đó nữa. Nó quay cả người lại đối diện với cô, chân trái gác lên chân phải, híp mắt hỏi con cua - "Mày đoán xem, là quan hệ gì?"

"Chị em à?"

"..." - có một con ngựa chưng hửng.

À thôi được rồi, Nhân Mã nó sẽ rút lại cái câu vừa mới khen ngợi Cự Giải thông minh và nhạy bén ban nãy nhé! Cái quái gì vậy nè, chị em? Ha ha, chuyện hài thế kỷ hay gì dzậy má?! Cái con này, tưởng thế nào, hóa ra cũng chả được tích sự gì cả.

"Chời đất ơi, mày ăn thịt thỏ hay sao mà ngây thơ quá dzậy bà già? Mày thấy giống chị em lắm hả?"

"Ờ thì..."

"Rồi cả nhà mình ơi, ai đoán đúng được mối quan hệ của Thiên Yết nhà mình với bà Như Lan thì sẽ được bao một ly trà sữa nha!"

Dẹp con cua ngu ngốc qua một bên, con ngựa hồ hởi gọi mấy đứa còn lại trong lớp tham gia đố vui cùng nó. Cả bọn bắt đầu xôn xao cả lên, gì thì gì chứ hình như nghe mùi sắp có drama rồi đấy nên đứa nào cũng hí hửng hết lên. Lớp phó là người vui vẻ giơ tay giành quyền trả lời đầu tiên, Nhân Mã phất tay ra hiệu bồ hãy cho ý kiến xem nào.

"Anh biết nè, là bồ bịch... À không, là bồ cũ, đã từng quen nhau. Chắc chắn luôn!" - Bảo Bình khẳng định một cách chắc nịch và đầy tự tin với câu trả lời của mình. Mấy đứa cô hồn kia trợn mắt, còn Nhân Mã thì thích thú vỗ đùi cái đét. Quá xuất sắc luôn bồ tui ơi, không hổ danh là người có cái đầu thông minh nhất!

Cơ mà, hành động với lời nói của con ngựa hình như không được thống nhất cho lắm. Khi mà hai tay Nhân Mã ôm lấy hai má, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn bạn trai đầy ngưỡng mộ mà cái câu nó nói ra lại đậm chất cà khịa - "Wow, bồ em giỏi ghê đó, cái gì trên thế giới này cũng biết hết trơn...chỉ có mỗi tình cảm của em dành cho ai là hỏng có biết thôi!"

Bảo Bình : "..."

"Há há há!!!"

"Đậu mé cười chết tao!!"

Thiên Bình với Song Tử nhịn không được mà phụt ra cả một tràng cười chọc ghẹo. Lớp phó bị chọc ghẹo nên muối hết cả mặt mày, xụ mặt thành một đống lừ mắt nhìn con người yêu phía trên đang ngả ngớn trêu ngươi mình.

"Thật như vậy hả?" - Cự Giải hơi sốt ruột bắt lấy hai cục tóc trên đầu của Nhân Mã mà gấp gáp hỏi nó.

"Ờ, đờ mờ, bỏ ra!" - Nhân Mã phủi phủi hai tay của con bạn ra xa, nhăn mặt nói.

"Thì bà Như Lan, là máy bay cũ do thằng Yết lái vào năm ngoái. Túm cái quần lại là, quen biết nhau, yêu đương, xong chia tay và giờ thì là tình cũ không rủ cũng tới ới ới ới!!"

Nhân Mã lè lưỡi kết thúc câu cuối của mình bằng một tràng chữ "ới" như đang muốn chọc điên Cự Giải lên hay sao á. Con ngựa vừa dứt lời xong là cả đám cô hồn kia thi nhau bàn tán. Má, chuyện này quả là một tin sốt dẻo mà! Thằng trùm trường nổi lên bởi nhan sắc cực phẩm và mấy vụ đánh đấm thôi chớ ba chuyện tình cảm chưa nghe được một tin nào hết. Giờ tự dưng đùng một phát tụi nó biết chuyện hắn với cái đàn chị kia đã từng là người yêu nhau và đã chia tay. Dù không biết là lý do gì nhưng giờ thấy chị ta xuất hiện ở đây thì sure kèo rằng là trở về đây gặp Thiên Yết rồi.

Cự Giải nghe Nhân Mã xác nhận xong mọi việc thì bỗng thấy cả người lạnh toát đi. Cô cũng không biết vì sao cô lại như thế nữa, cái tên kia, có liên quan gì đến cô đâu chứ? Hắn có quen ai, đã từng yêu ai thì liên quan gì đến cô mà cô phải bận tâm?

"Sao nè? Thấy bà Lan như nào? Quá xinh đẹp quá tài năng phải không?"

Bà ngựa cảm thấy có hơi dối lòng và ói ẻ khi phải sủa ra cái câu đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy bàng hoàng của con cua kia thì tự dưng nó nổi lên suy nghĩ muốn chọc ghẹo con bạn một tí. Nhưng còn chưa kịp nghe được câu trả lời của Cự Giải thì con ngựa đã bị nguyên cái bịch bánh chả biết từ đâu mà dính thẳng vô mặt rồi. Thằng chó đẻ trùm trường không biết đứng ở ngoài lớp nghe lén tự bao giờ rồi mà thật chuẩn xác canh đúng thời gian để "tấn công" nó như thế nữa.

"Ai cho mày kể ra cái việc đó dzậy hả con ngựa mặt lờ này?!" - Ném bịch bánh vào mặt thôi thì chưa đủ, Thiên Yết còn bay tới túm lấy hai cục tóc trên đầu Nhân Mã nữa mà kéo tới kéo lui. Vừa kéo hắn vừa nghiến răng chửi nó.

Ơ hay thật nhờ?! Tóc tai của tao đéo phải là trò đùa để hai đứa bây thi nhau đụng vào rồi hành hạ như thế đâu nhé?! Hai con quỷ sứ này hợp tính nhau ghê cơ! Cáu đến phát điên thật sự!! Hiền quá rồi nên cứ bị ăn hiếp hay sao á?

"Ơ kì, tại cái con này nó ghen khi thấy mày cứ đi cùng con mụ Lan nên tao mới kể ra mà!!" - Nhân Mã thụi vào bụng thằng bạn một cú, né cái đầu của mình ra khỏi bàn tay chó gặm của hắn, miệng mồm liến thoắng giải thích.

"Thật á?" - Hai mắt thằng trùm trường tự nhiên sáng rực quay sang nhìn con cua.

"Gì...gì chứ? Ghen gì... Ai ghen cơ?"

Nhìn Cự Giải lắp bắp phản đối cái câu vừa rồi mà Nhân Mã trề môi làm mặt quỷ, xì, còn bảo không ghen? Không ghen thì hỏi như vậy là có ý gì? Nếu còn bảo đéo biết ghen viết như thế nào thì để bà mày lấy bút lông ghi chữ "tôi đang ghen" chình ình lên mặt cho mày nhé!

Bà cua bả quạo cái con cùng phòng thật sự, cô lại đưa tay lên nắm lấy hai cục tóc của nó mà kéo thêm vài lần nữa. Đợi con quỷ ngựa gào ầm lên đánh đuổi thì mới hả dạ bước về chỗ ngồi. Trước khi đi ngang qua Thiên Yết còn húc hắn một cái cho bõ ghét nữa cơ! Trùm trường sống trên đời ngoài việc bị con ngựa điên đấm cho thì đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hơi rén. Rén với chột dạ vì nghĩ rằng, hình như mình đã làm gì đó sai trái thật rồi?!

Con cua trở về bàn ngồi, bắt đầu chia ranh giới với thằng bọ cạp. Không lấn qua bàn của nhau, không được nói chuyện, và cũng không được đụng đến đối phương. Con cá ngồi trên cảm thấy hình như bạn mình vừa cắn nhầm cỏ hay sao á, nó quay xuống hỏi - "Nè, mày thích thằng Yết đấy à?"

"Hay thật, sao mày lại nghĩ thế, tao đéo có thích! Tại sao tao phải thích cái tên ôn thần này chứ?"

Thiên Yết ngồi kế bên nghe con cùng bàn nói vậy thì thật không chấp nhận được, hắn giãy nảy lên - "Ơ, tại sao lại không thích tôi chứ hả?"

"Mắc cười, tại sao tôi phải thích cậu?" - Con cua khinh khỉnh hỏi thằng cùng bàn.

"Vì tôi đẹp!"

"..."

"Thôi được rồi Yết, mày sắp lên cơn nữa rồi đó!"

Chán nản với độ tự luyến level max của thằng trùm trường, con cá ứ thèm nói nữa quay ngoắt lên xà nẹo với người yêu. Bên dãy ngoài im lặng vì chả còn đứa nào lên tiếng nữa. Bên dãy trong bắt đầu xì xì xào xào bàn luận.

"Nhà tiên tri, hãy cho tôi biết liệu hai đứa nó có thành đôi được hay không?"

Từ sau cái vụ suy đoán Bảo Bình với Nhân Mã thành một cặp (mặc dù đó là hiển nhiên rồi) nên lớp trưởng Xử Nữ bỗng dưng trở thành "nhà tiên tri" trong mắt Thiên Bình. Lớp trưởng dở khóc dở cười nghe cái con cùng phòng hỏi mình như vậy. Làm sao cô biết được cơ chứ... Nhưng lớp trưởng quay ngoắt qua nhìn hai đứa bàn bên kia tuy có hơi trẻ trâu và cãi vã miết nhưng nhìn cũng đẹp đôi lắm thế nên cô gật đầu.

"Ừ, sẽ thành đôi đó!"

Lời nói bâng quơ do Xử Nữ thốt ra đại thôi mà không ngờ...nó lại trở thành sự thật mới ghê! Lớp phó ngồi trên nghe lớp trưởng nói như vậy thì lấy chân đá đá vào người con bạn thanh mai, anh nói - "Vậy thì mày hỏi lớp trưởng xem chừng nào mày thoát ế được?"

"Với bạn trai tương lai của mày là ai?"

"Má nó, im đi, đừng tưởng có bồ rồi là ngon nghẻ nhé thằng chó?!"

Thiên Bình giơ ngón giữa về phía thằng con trai đang lụi hụi ngồi bới lại mớ đầu cho bạn gái nó ngồi đằng trước, con thỏ âm thầm chửi rủa lớp phó. Cũng tại hai đứa khốn nạn kia mà giờ tóc tai của Nhân Mã nhìn y hệt một đứa điên vừa mới bị đánh ghen về đây nè. May mà có được bạn trai khéo tay biết cột biết thắt tóc đó nha!

"Ủa chứ hong phải Thị Nở là của Chí Phèo rồi hay sao? Ế cái gì nữa..." - Song Tử ngồi phía sau chõ mồm vào cảm thán. Lớp phó nghe được thì cười rũ rượi.

"Nào nào, đừng có sì poi trước như vậy chớ, mất dzui!" - Lớp trưởng cũng cười đến sặc cả nước bọt, khều khêu tên ngồi kế nhắc hắn không được như vậy.

"Các người thật quá quắt!!"

"Còn không phải mày thích như thế sao?"

Việc chuẩn bị cho trại xuân vẫn được tiếp diễn vào mỗi ngày. Nữ sinh và Miss thì vẫn đều đặn tập vào mỗi buổi chiều tối. Team nhảy cũng hoạt động hết công suất mỗi khi có thời gian rảnh. Áo lớp cũng đã có bản thiết kế cả rồi, giờ chỉ đang đợi bên chỗ làm áo thôi. Cự Giải là người phụ trách bên mảng đó, nhưng mà cái chỗ mà cô quen biết hiện tại đang có nhiều đơn phải làm quá. Sợ là lớp A1 mà đặt bây giờ thì sẽ không kịp có áo để mặc vào ngày trại mất. Thế nên con cua lại cùng đồng bọn suy nghĩ và tìm kiếm chỗ đặt áo khác. Cả bọn tranh thủ lúc nghỉ trưa thì tụ lại với nhau đem cơm lên vừa ăn và bàn bạc tiếp. Đang bàn vô cùng xôm tụ thì lại có con người đáng ghét nào đó không mời mà xuất hiện tiếp.

"Thiên Yết ơi ~"

Như Lan đích thị là thứ cô hồn cát đản số một trên thế giới này. Không nhắc cũng tự dưng xuất hiện, mốt con mẹ này chết đi thì chỉ cần bật hộp quẹt lên thôi chắc con mẻ cũng tự hiện về luôn quá. Mấy đứa trong A1 ngoài trừ Thiên Yết và Nhân Mã biết bả từ trước ra thì tụi còn lại đứa nào cũng thấy bình thường, chả có gì xảy ra hết. Nhưng cái kiểu đã chia tay hết rồi mà còn sấn sấn tới như vậy là có ý gì nữa đây? Bộ chị ta...không có miếng liêm sỉ nào hết hay sao?

Cự Giải thấy khó chịu với người đàn chị này. Cũng không hiểu sao lại khó chịu nữa, chỉ thấy chị ta vồ tới ôm lấy Thiên Yết là cô thấy khó chịu thôi. Thêm cả, cái mùi nước hoa trên người của chị ta, thật sự khá nồng và khó ngửi chết đi được.

"Xin mời chị ra ngoài dùm, nơi đây không phải là chỗ chị muốn là có thể vào được, hiểu chứ?"

Thiên Yết chán ghét đẩy cái con mụ đáng ghét này tránh ra. Giờ ăn trưa mà cũng không buông tha cho nhau được nữa...

Nhưng trái ngược lại với vẻ tức giận và muốn đuổi khách của Thiên Yết, Như Lan như không thấy không biết gì cả, chị ta vẫn hồn nhiên như con điên nói chuyện cùng một đám đàn em - "Mấy đứa đang tìm chỗ đặt làm áo lớp đó hở?"

Nhân Mã đến phát nôn ra mớ cơm vừa ăn bởi cái giọng điệu chảy cả nước của Như Lan. Nó nói thầm vào tai của Bảo Bình rằng cả hai nên đi ra ngoài thôi, chứ ở trong đây thêm tí nữa chắc nó đấm bả rụng răng mất quá. Lớp phó cũng biết bạn gái đang khó chịu, anh cầm hộp cơm của nó và anh rồi cả hai cùng lẻn ra khỏi lớp. Thằng Yết tự xử tình cũ của mày đi nhớ ~

"Chị biết có một vài chỗ làm áo rất đẹp đó, ưu ái bọn em lắm nên chị mới giới thiệu cho nhau đó nhe!" - Cả bọn ái ngại chẳng đứa nào dám lên tiếng hết. Như Lan cũng rất tự nhiên mà nói tiếp.

"Mấy đứa thử tìm hiểu thử của chỗ Tomato xem sao? Năm ngoái lớp chị cũng đặt ở đó, thấy áo cũng ổn lắm đó!"

"Không cần đâu chị, lớp em tự lo được!" - Cắt ngang câu nói của Như Lan, Cự Giải điềm tĩnh rũ mi mắt mà lên tiếng. Như Lan bị người khác chen vào thì có hơi khó chịu, song vì có Thiên Yết ngồi đây nên chị ta nhịn lại, không dám manh động.

"Chất liệu áo của bên đó..." - Thu lại sự khó chịu, chị ta lại hồ hởi nói tiếp.

"Em đã nói là không cần đâu ạ, bọn em tự có cách giải quyết!"

"Nhưng chị vẫn chưa nói xong!"

"Đó là chuyện của chị, chuyện của bọn em không hề liên quan gì đến chị để mà chị phải nhọc công bàn vô cả!"

Chát!

Cự Giải tức giận vì chuyện trong lớp đang bàn bạc mà cái con mụ kia cứ thế thản nhiên như không mà xen vào. Cô chỉ muốn lên tiếng nói nhằm ngăn chị ta đừng nói nữa thôi. Thế mà không ngờ lại bị con mụ đáng ghét ấy tát cho một cái vào má. Cả bọn sững sờ khi thấy cái cảnh ấy. Nó thật sự diễn ra rất nhanh, Như Lan ngồi phía đối diện con cua, trong chớp mắt đã chồm lên tát vào má bạn tụi nó rồi. Thiên Yết cũng không ngờ rằng điều đó, mắt hắn như long lên sòng sọc, con mụ này...dám tát Cự Giải sao?

"Chị làm cái đéo gì thế hả?" - Thiên Yết như bị ai chọc trúng, hắn nhào tới túm lấy cánh tay của Như Lan mà bóp mạnh.

Cự Giải run rẩy đưa tay lên ôm lấy cái má vừa bị Như Lan tát. Con...con mụ đó, vừa tát cô sao? Chị ta nghĩ chị ta là ai mà dám làm điều đó hả? Đến cả ba mẹ cô còn chưa làm điều đó, chị ta là cái thá gì mà dám làm vậy chứ hả?!

Cự Giải đứng phắt dậy, thật nhẹ nhàng mà gỡ bàn tay của Thiên Yết đang giữ chặt lấy cánh tay của Như Lan ra. Trùm trường ngạc nhiên nhìn người con gái cùng bàn với mình. Đụng đến tôi mà tôi để yên cho sao? Mơ đi nhé! Cô nghiến răng một cái, vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt của Như Lan làm mặt của chị ta lệch hẳn sang một bên. Mẹ kiếp con mụ già khó ưa!

"Chị nghĩ chị là ai mà dám tát vào mặt tôi hả?" - Nhỏ đàn em trừng mắt nhìn bà đàn chị.

"Cái con hỗn láo này, tao chính là đàn chị của mày đấy, tao lớn hơn mày đấy!"

Như Lan sừng sỏ như bị phát điên, chị ta gào ầm lên với Cự Giải, còn định đưa tay để đánh cô thêm một cái nữa. Bàn tay chưa kịp đụng đến mặt đã bị con cua giữ chặt lại. Cự Giải lạnh mặt nhìn đàn chị, lại thêm một lần nữa đưa tay tát Như Lan thêm một cái vào má bên kia nữa cho chẵn đủ.

"Hỗn láo?" - Cô nhếch môi cười khinh - "Chị xem, chị đã đủ tốt đẹp để có thể dạy đời tôi hay chưa? Đã cư xử đúng với hành động của một đàn chị hay chưa hả?"

"Chọc trúng chỗ ngứa nên lên cơn điên hay gì hả?"

Cự Giải điên tiết đẩy mạnh Như Lan ra sau, cô không hề nể nang gì nữa mà hất mặt nhìn đàn chị. Con mụ này, không phải muốn làm gì là làm được đâu nhé! Tôi đếch phải là thỏ con yếu đuối để chị muốn làm càn hay muốn đánh là đánh được đâu nhé!

"Ra ngoài!" - Cự Giải chỉ tay ra cửa lớp, ý bảo Như Lan đến lúc nên rời khỏi đây rồi - "Ra ngoài trước khi tôi động thủ thêm một lần nữa!"

"Thiên Yết à..." - Như Lan liếc về phía Thiên Yết cầu cứu.

"KHÔNG NGHE RÕ SAO?? CÚT RA KHỎI ĐÂY NGAY CHO TÔI!!"

Thiên Yết đập mạnh tay xuống bàn, hắn quát ầm lên. Hắn đang cảm thấy cực kì cực kì tức giận rồi đấy. Như Lan thấy hắn phát điên lên rồi thì giật bắn mình, không dám hó hé thêm lời nào nữa mà chạy biến ra khỏi đây. Tên này, bình thường có thể không nói gì thôi chứ một khi điên máu lên rồi thì hắn sẽ không nhân nhượng cho bất cứ một ai hết.

Nhất là với những kẻ đã làm như thế... với Cự Giải...

Rõ ràng là mở mồm đuổi con mụ kia đi thôi nhưng mà mấy đứa còn lại ở đây lại như tưởng thằng trùm trường đuổi cả mình đi cùng. Nguyên một dàn không ai bảo ai mà tự động cùng nhau dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn rồi lủi hết ra khỏi lớp. Đờ cờ mờ, thằng này giờ nó máu liều nhiều hơn máu não rồi, có khi nào còn ngồi đây nó ngứa mắt quá nó đem cả bọn ra bắn chết tươi hay không? Thôi, tốt nhất là nên chạy trước đã.

Để rồi cả một căn phòng học, chỉ còn mỗi Thiên Yết và Cự Giải ở lại.

"Đồ con cua bò ngang..."

Thiên Yết lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí im lặng và ngột ngạt kia. Nhưng mà hình như gọi tên người ta hơi sai sai nên người ta đang lườm hắn muốn cháy cả mặt kia kìa.

"À không...Giải à." - Hắn luống cuống sửa lại.

"Chuyện gì?" - Cự Giải chậm rì rì mở miệng.

"..."

Ôi, thái độ lạnh lùng quá đi mất! Có phải hay không, là đang giận hắn rồi phải không? Giận hắn vì hắn mà con mụ kia mới quay trở về? Giận hắn vì hắn không làm được gì cả, chỉ đứng trơ mắt nhìn con mụ kia đánh cô...có phải hay không? Thiên Yết biết điều chả dám mở miệng, giờ Cự Giải có đánh chết hắn thì hắn cũng không dám phản kháng đâu.

Nhưng không, Cự Giải chẳng đánh hắn cái nào cả, cũng không hề trách mắng. Cô chỉ chậm rãi cất tiếng - "Tôi không hiểu nổi mình nữa... Khi không lại tức giận như thế..."

"Ơ không, cậu không sai! Gặp tôi, tôi cũng sẽ làm điều đó thôi! Con mụ đó, đáng bị như thế mà!" - Hắn bối rối trả lời.

"Tôi không nói về điều đó. Tôi chỉ đang nói đến...không hiểu vì sao, bản thân lại tức giận khi thấy chị ta ở cạnh cậu nữa..."

"Tôi biết cả hai từng là người yêu của nhau, chuyện gặp lại nhau cũng là điều bình thường thôi...nhưng, tôi lại thấy khó chịu về điều đó."

"Tôi, thật là ích kỉ nhỉ?"

Cự Giải càng nói, đầu càng cúi thấp xuống hơn, giọng nói cũng từ từ nhỏ dần. Cô không phải thấy khó chịu vì bị Như Lan tát, cũng không thấy đau. Duy có điều, cô lại thấy khó chịu ở trong tim này. Rồi lại suy nghĩ, Thiên Yết có phải hay không đã từng rất thân thiết bên chị ta?

Thiên Yết đưa tay tới, nâng khuôn mặt của người con gái này lên. Đôi mắt đen đầy sự cương nghị và sắc bén của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đã phủ một tầng nước mỏng của cô.

"Đừng nói như thế! Cậu không làm gì sai hết, kể cả khi cậu có cảm thấy khó chịu về điều đó... Người sai, chính là tôi đây này!"

"Chính vì tôi nên cậu mới bị như vậy."

Cự Giải sững người. Cô mấp máy đôi môi như muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Thành ra chẳng thể nói được điều gì cả, cứ đứng tần ngần mà nhìn Thiên Yết thế thôi.

"Có đau lắm hay không?"

Thiên Yết tay xoa nhẹ một bên má đã ửng đỏ từng vệt dấu tay trên khuôn mặt trắng hồng của Cự Giải mà khẽ hỏi. Trong lòng hắn nhói lên, nước da cô trắng như vậy nên dễ lưu lại dấu lắm. Chỉ bị một lực đánh lên thôi đã đo đỏ lên như vậy rồi. Cự Giải lắc đầu bảo không sao cả, lại không tự chủ được mà dụi nhẹ một bên mặt vào lòng bàn tay của hắn. Không đau gì hết, nhưng có người quan tâm như thế này thì cũng thật là ngọt ngào.

"Tôi...tìm cách đuổi chị ta đi nhé?"

Thiên Yết đã nói như thế. Cự Giải cũng đủ thông minh để biết lời hắn nói là có ý gì. Tên này cứ không thích là sẽ tìm mọi cách rồi quậy tung lên để không cần phải làm những điều mà hắn ghét nữa. Việc Như Lan trở về đây là để hướng dẫn cho Nữ sinh tập luyện theo chỉ định của nhà trường. Nhưng chị ta không hề yên phận với điều đó, đã thế còn gây sự với cô gái này... Thiên Yết cũng không nể nang nữa mà sẽ tìm cách tống cổ mụ ta đi khỏi đây. Hơn nữa hắn nghĩ, con mụ đó đi rồi, mình Song Ngư cũng đủ khả năng để phụ trách tốt mảng đó. Cự Giải thì không nghĩ như vậy. Tên này cứ hứng lên là làm, nếu điều đó xảy ra thật thì có thể gây thêm tai tiếng cho lớp thêm thôi nên cô lắc đầu bảo hắn không được làm thế.

"Không cần, tôi cũng không có yếu đuối đến mức đó! Tôi có thể tự xử được, cậu không cần lo quá đâu nhé!" - Con cua lên tiếng trấn an.

Trùm trường tuy không cam lòng lắm nhưng hắn biết người con gái này không hề yếu mềm giống như vẻ bề ngoài của cô. Mà hắn cũng không muốn thấy con cua phải khó xử nếu như hắn định làm căng lên mọi chuyện. Thế nên hắn đành chấp nhận gật đầu, song vẫn liên tục dặn dò cô - "Tôi tin cậu, nhưng mà...nếu có gì không thích thì cậu nhất định phải cho tôi biết!"

"Tôi sẽ thay cậu làm chủ mọi chuyện! Không cần phải kiêng dè bất kì ai nếu như mình không thích!"

Cự Giải phì cười nhìn điệu bộ luống cuống hối hả như bị ai chọc trúng của Thiên Yết. Hắn đứng tần ngần như trời trồng nhìn nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp của con cua này, ôi thôi, sao mà thấy lòng ngây ngất dữ vậy nè?

Trùm trường lại chồm mặt tới, hai tay đặt lên hai bên má của cô.

Và hắn lại hôn cô.

Hắn hôn từ đôi mắt như biết cười của cô, rồi hôn xuống bên cái má ban nãy vừa bị tát đến đỏ ửng kia. Xong xuôi lại yên phận hôn xuống đôi môi đỏ hồng của cô. Lần này Cự Giải không như những lần trước bị tên này cưỡng hôn mà đẩy hắn ra. Lần này cô đứng yên cho mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Tự nhiên lần này cô không thấy khó chịu như những lần trước, nụ hôn ngày hôm nay, nó thật sự rất dễ chịu và ngọt ngào.

Không khí bên trong thì hường phấn bay tá lả lồng đèn thì ở bên ngoài lại có một đám bà tám đang tụ năm tụ bảy lén lút chen nhau đứng đó dòm vào.

"Chời đất ơi, chời đất ơi, đang hôn nhau kìa bây ơi... Thiệt sự là đang hôn nhau kìa!!"

"Ôi mắt tôi, có tình ý gì với nhau hết rồi hay sao mà hôn nhau tỉnh rụi như vậy thế?!"

"Ui ui, thằng Yết đang ăn đậu hủ con Giải một cách trắng trợn kìa!!"

"Ghê qué ghê qué, chụp hình lại mau lên!"

"Vừa drama vừa lãng mạn đấy à? Ù quao, hấp dẫn quá đi thôi!!!"

Cả một bọn người rừng như lần đầu được thấy cảnh hôn nhau, đứa nào đứa nấy cứ thay nhau đứng hú hét kịch liệt và nồng nhiệt ở bên ngoài cửa lớp. Hai đứa bên trong thì vẫn không hay biết, cả hai đứa nó, giờ đang bận chìm đắm trong nụ hôn ấy rồi...

Bảo Bình và Nhân Mã xử xong phần ăn trưa là lại cùng nhau tung tăng đi dạo. Buổi trưa nắng gắt thì cũng không đến mức khùng điên mà nắm tay nhau dung dăng dung dẻ dạo quanh khắp sân trường được. Thế nên cả hai chỉ có đùa giỡn chạy nhảy với nhau ở khắp các hành lang. Tránh bão đi từ trước nên cả hai đứa nó đều không thấy được chuyện vui đang xảy ra ở tại lớp học. Giờ đây đang bận hí ha hí hửng cười đùa cùng nhau ở ngay sảnh lớn của lầu 2 rồi ấy nè ~

"Lớp phó ơi." - Nhân Mã gọi.

"Đã bảo là gọi như nào rồi hả?"

Bảo Bình nhíu mày tỏ vẻ không vui. Mấy đứa lớp trưởng hay lớp phó đều bị chết tên, đứa nào trong lớp đều không gọi thẳng tên mà chỉ toàn kêu danh xưng như thế. Nhân Mã cũng là theo thói quen gọi như vầy rồi nhưng từ lúc chính thức quen nhau, lớp phó của A1 không cho nó gọi thế nữa. Anh bắt nó phải kêu anh bằng tên thật cơ. Đã là người yêu nhau rồi thì phải có sự khác biệt chứ nhờ?

"Hì hì, quên. Gọi lại nha..." - Nhân Mã gãi đầu cười cười.

"Bảo ơi ~"

Ôi, cái giọng ngọt như mía lùi vậy, lớp phó muốn lịm hết cả tim gan.

"Ơi anh đây ~ bạn kêu cái gì anh nào?"

"Bồ iu của em ơi ~"

"Anh iu ơi ~"

"Bảo Bảo iu ơi ~"

Thấy Bảo Bình phấn khích khi được bạn gái gọi như thế, Nhân Mã liền tù tì bắn ra một tràng. Con ngựa nhe răng chu mỏ ra, lớp phó hiểu ý liền mổ vài cái lên môi của nó. Nhân Mã cười hì hì, vòng tay qua ôm lấy cổ của Bảo Bình mà xà nẹo. Con quỷ ngựa này ở ngoài men men lì lì với cục súc là thế, nhưng khi ở cạnh bạn trai rồi thì nó cũng không khác gì con bồ của thằng anh trai... Cả hai đều dẹo chảy cả nước như nhau vậy đấy! Nhưng không sao, lớp phó vẫn rất thích điều đó mà ~

Song, hai đứa đang chim chuột chưa được bao lâu thì lại bị một con ruồi nhặng siêu to khổng lồ bay tới.

Thật không hiểu nổi, rõ là tháng này có phải là tháng cô hồn đéo đâu mà sao cô hồn cứ xuất hiện mãi thế này?! Hết thằng bọ cạp bị ám quẻ, giờ lại đến lượt con ngựa bị ám đó sao?

Bảo Bình và Nhân Mã dừng ngay cái hành động sắp sửa làm lại khi nghe tiếng của tên con trai kia vang lên gọi nó. Con ngựa phát cáu thật sự, chọn lúc nào tới thì không đâu, cứ me ngay lúc người ta đang nồng thắm lại xuất hiện. Chả nhẽ mai mốt lỡ đang động phòng hì hục cày cấy với nhau thì hồn của tên này sẽ bay đến và nhát ma cả hai đứa nó hay sao đây?

Nhân Mã trừng mắt, chán ghét mở miệng - "Lại là anh nữa sao, Hiểu Phong?"

.

.

.

End 55.
#written by Kangu (kaka) か ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro