• | Phần bên lề | Sự kiện ngày lễ Thiếu nhi (2) | •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Cả bọn hít một ngụm khí lạnh. Lớp phó luôn đi cùng con ngựa, nếu chỗ nào nó biết thì anh cũng biết. Có thể cả đám không tin tưởng trí nhớ của con ngựa lắm, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ có một sự ngờ vực nào đối với bộ não siêu phàm của thằng phó boss. Bảo Bình nhíu mày nhớ lại, lần cuối cả hai tới công viên giải trí là vào giữa tháng trước. Chẳng lẽ mới có mấy tuần trôi qua thôi chỗ này đã cho mọc lên một địa điểm vui chơi mới thu hút người đến rồi sao? Nhưng rõ ràng cái này nhìn đâu cũng thấy... Nó chả phải là một nơi khiến khách tham quan muốn ghé vào xem thử. Nhìn nó chẳng khác nào cái nhà hoang, hay đại khái là một cái kho lưu trữ đồ đạc lâu ngày không dùng tới.

"Đụ mé sao nghe ghê quá vậy..."

"Thôi chúng ta đi chỗ khác thôi!"

Ma Kết cùng Song Ngư là bà chúa sợ ma sợ quỷ, mới sương sương thôi cũng đã lạnh run cả người, cả hai níu lấy tay của người yêu đòi rời khỏi đây.

"Ơ, phải vào trong đó khám phá xem coi nó có thứ đi bên trong chứ?" - Người đã rủ cả bọn đến đây là Thiên Yết thảng thốt kêu lên. Hắn là từ nãy giờ muốn vào trong rồi nhưng phải cố chèo kéo cho lũ bạn vào để có bạn có bè.

"Không muốn vào! Không muốn vào!" - Con cá giãy đành đạch kêu to - "Mày muốn vào thì tự đi mà vào!!"

"Đồ nhát cáy!" - Thằng bọ cạp bĩu môi.

Lời nói ra không chỉ để mỉa mai con cá mà còn vô tình đâm trúng khó nói của mấy bạn gái còn lại của lớp. Mấy con yêu nữ trừ Nhân Mã ra thì bình thường mạnh mẽ hung tợn lắm, nhưng giờ đứng trước cái "nhà ma" thì ai nấy đều tỏ vẻ xin kiếu không muốn vào trong. Con ngựa thì ta khoan tính đến việc có sợ ma hay là không. Nó chỉ đơn giản là tò mò, mà cái con này một khi đã tò mò thì là phải bất chấp để làm cho bằng được dầu là hậu quả nó có ra làm sao. Thế nên trái ngược với mấy con chị em bạn dì, con ngựa lực điền xông xáo vote một phiếu đi vào trong đó. Đám chim cò thì anh hùng xà điêu khỏi bàn cãi rồi. Nhưng nếu người yêu, người thương, nói chung là nóc nhà của tụi nó không muốn thì cho dù có cho cả núi vàng cũng đéo dám rờ vào.

Lớp phó có bạn gái nằng nặc đòi vô, thế nên anh vì đang dính chung một chiếc dây chống trẻ lạc với nó hiển nhiên sẽ bị kéo đi. Thiên Yết cùng Song Tử ở lại đấu tranh để lôi kéo người yêu vào cùng thật sự khó khăn. Ba thằng chim bé còn lại hệt kiểu bàng quang muốn đấm luôn, có cũng được mà không có cũng ứ sao cả, kiểu thế á.

"Vào trong đi mà, vào trong đó với anh đi!!" - Mè nheo riết thành thói quen, trùm trường cũng là một trong những thành viên máu mặt của bang nhóm trẻ trâu trẻ nghé. Hắn ôm lấy Cự Giải giật tới giật lui với mong muốn cô sẽ cùng hắn vào bên trong đó để xem có gì.

Con cua lá gan cũng không lớn lắm với mấy thứ kinh dị nên từ chối thẳng thừng - "Chim cút bay vào đó một mình đi!!"

"Vào đi vào đi, trong đó có thể có một đống điều hay để anh quay phim lại rồi đăng tải lên trên mạng đấy!!" - Song Tử phấn khích reo lên.

Nhưng trái ngược với vẻ hào hứng của người yêu, lớp trưởng chẳng nói chẳng rằng quay lưng toan bỏ đi. Hắn hoảng hốt túm ngược cô lại, để rồi sau đó có được một màn người đưa kẻ đẩy từ quy mô nhỏ lên thành quy mô lớn hỗn loạn chưa từng có. Đứa này muốn đi cái chèo kéo đứa nọ, nhưng đâu phải ai cũng đồng ý muốn vào, tụi nó tranh cãi cả một hồi lâu và chia làm hai phe rõ rệt. Lớp 12A1 trước giờ nổi tiếng đoàn kết, ấy vậy mà chỉ vì một chuyện rất tào lao mà cãi cọ tanh bành khói lửa.

Rồi có tiếng của ai đó quát lên, cái thằng mồm to nhất trong đám bị chiếc dép lào chọi thẳng vô đầu.

"CÂM HẾT MỒM VÀO CHO BÀ!!!"

"Á Á Á, CÓ MA!!!"

Con quỷ Ngư hét toáng lên một tiếng thánh thót, cái ngữ nốt cao bất chợt kiểu này chắc ca sĩ cũng phải chào thua. Tự dưng khi không có tiếng người lạ vang lên giữa chốn vắng vẻ từ nãy đến giờ chỉ có mỗi mình tụi nó, Song Ngư đu như con koala treo hẳn lên trên người của anh yêu nó. Mấy đứa kia thì chẳng biết vì thanh âm rợn người vang lên bất ngờ hay là vì bị hú hồn chim én bởi tiếng la muốn thủng màng nhĩ của con cá mà hồn vía muốn lên mây. Đứa nào đứa nấy thi nhau hét um cả lên, loạn cào cào lên thành một đoàn nhìn không khác gì bọn tội phạm lén lút vừa bị cảnh sát truy ra.

"MỤ NỘI NHÀ CHÚNG BÂY, MAU ĐỨNG YÊN HẾT VÀ NGẬM MỒM LẠI!!"

"..."

Nguyên một bầy lúc nhúc thật sự đứng im phăng phắc, không dám hó hé hay cử động gì hết luôn. Chẳng biết bậc vĩ nhân nào có khả năng khiến đám loi nhoi này ngậm được mồm lại chỉ sau một câu quát mắng. Hôm nay lẽ ra nên mời cô Nghiên đi đến đây một chuyến để ghi chép thêm kinh nghiệm về trấn áp bọn giặc con này mới phải. Mặc dù tụi cô hồn chẳng biết ai là người đã hung dữ quát lên, nhưng cơ thể không theo ý muốn của tụi nó được nữa. Đứa nào đứa nấy cứ bất động như mấy pho tượng cực phẩm, đến thở ra hít vào cũng siêu nhẹ nhàng.

"NGHỈ!"

Cả đám học trò lớp 12 đồng loạt thả lỏng một bên chân, bộ dáng nghiêm chỉnh như đang chờ lệnh từ bộ cấp cao gửi đến.

"NGHIÊM!!"

Hai chân song song bằng nhau, hai tay ép sát thật chặt vào hai bên đùi, bờ vai thẳng tắp cùng những ánh nhìn rất kiên định. Dù thắc mắc chấm hỏi vô cùng nhiều luôn nhưng trí óc tự dạng nghe thấy câu khẩu lệnh ấy là tự động làm theo. Đã thế còn chẳng biết có phải được tập luyện từ trước rồi hay không mà cả 12 đứa, đứa nào cũng làm đều hết. Cả một tập thể quả thật lời đồn bảo không sai, đoàn kết đến độ không tìm ra được khe hở khuyết điểm.

Cơ mà...

Xí ủa chứ đây là công viên giải trí để chơi đùa hay là cái trại tập huấn quân đội vậy ạ??

Rồi mắc cái đéo gì mà phải nghỉ, nghiêm?!

Tiếp theo đó sẽ là "chào cờ, chào" hả cả nhà?? Có phải theo đúng thủ tục thì là như thế không?

Người phát ra câu khẩu lệnh đã thấy bất thường rồi mà mấy đứa biết kì lạ nhưng vẫn đâm đầu làm theo thì xứng đáng được ban cho một chữ ngờ u rồi đó ạ. Tụi nó á, tụi nó là làm theo vậy thôi chứ nãy giờ cũng méo biết ai là chủ nhân của giọng nói tru tréo như vịt đực ấy luôn cơ. Thắc mắc lắm nhưng sợ vãi tèo nên chẳng có đứa nào dám công khai lên tiếng vạch mặt. Tụi nó liếc mắt đưa tình trong lén lút với nhau, ê các mày, nãy giờ là vong hồn nói chuyện cùng tụi mình đó hở?

"QUAY PHẢI, QUAY!!"

12A1 của bây giờ được ví sánh như mấy con robot thì cũng không có sai lệch là bao đâu, mệnh lệnh lại được đưa ra và chúng nó lại răm rắp làm theo không chút phàn nàn. Khôn nhà dại chợ là giỏi thôi chứ ở nhà ba má quát mắng muốn gãy cổ có đứa chó nào thèm đặt vào tai đâu. Lúc tụi nó làm theo để quay về phía bên phải thì thật sự thấy có người đứng đó. Một bà lão trong chiếc áo choàng đen thui chống cây gậy từ phía căn nhà hoang cũ nát chầm chậm bước lại chỗ tụi cô hồn đang đứng. Vài đứa sững sờ nhìn bà lão, vài đứa kĩ tính hơn thì quanh quất nhìn xung quanh xem coi còn có ai khác ngoài bà ta nữa hay không. Trong khi đó thì Thiên Yết luôn có lối suy nghĩ khác hẳn những người còn lại.

Ờ thì, thành phố sắp vào hè nóng thấy bà cố nội luôn rồi mà bà ta trùm kín mít như thế bộ không thấy là bị bất thường lắm hay sao?!

Trùm trường đã suy nghĩ nhưng vậy đó nhưng nhìn tới nhìn lui và thấy thật buồn vì lũ bạn thật ngu ngốc quá đi mất khi chẳng nhận ra được điều mà hắn đã để ý tới. Bà lão ấy bước càng gần tới thì càng khiến cho mấy đứa tụi nó căng thẳng hơn. Hơn chục con mắt nhìn chằm chằm vào người đàn bà ấy và bà ta cũng nheo mắt nhìn ngược lại tụi nó. Bà ta xòe tay ra trước mặt Song Tử, hắn ngơ ngác chớp mắt nhìn rồi hỏi có gì sao ạ. Vừa dứt lời một cái là đã bị con mụ áo đen ấy giơ cao cây gậy chọt thẳng vào dzú của hắn, xong con mụ ấy quát lên:

"Trả bà cái dép lào ban nãy đã chọi vô đầu mày ngay đi thằng ôn con!"

"..." - Rồi thì hiểu ngay liền là cái thằng nào ban nãy to mồm nhất đám rồi nè.

Song Tử : Trả thì trả nè bộ tui thèm lắm chắc?! Xin lỗi chớ bộ sưu tập dép để chọi để liệng của mẹ tui còn phong phú hơn bà nhiều!!

Đám trẻ trâu to bự xép re nín thinh nhìn người đàn bà lạ mặt có phần hơi kinh dị đứng sừng sững trước mặt cộp cộp cây gậy bạc màu xuống dưới nền đất. Song Ngư run rẩy bấu chặt lấy cánh tay của người kế bên, lắp bắp nói vài tiếng có ma xuất hiện giữa ban ngày. Nó nói cũng không to lắm nhưng chẳng hiểu sao bà lão ấy vẫn nghe rõ, rồi bà ta như bị chọt trúng cái vảy ngược mà quát um lên:

"Ma cỏ cái gì mà ma cỏ ở đây hả cái con ranh kia!! Người xinh đẹp như bà đây thì nhìn giống ma chỗ nào hả, hả hả?!"

"..."

Song Ngư : Xinh đẹp á? Chỗ nào vậy?? Trong tiềm thức hả???

Thiên Yết : Đúng rồi, nhìn đâu có giống chỗ nào ma đâu. Vì ma quỷ nó đâu có vừa xấu vừa hãm tài như bà! Nói ra thì lại xúc phạm mấy con ma quá!

Song Tử : Nhìn còn gớm hơn cái đợt con Bình hóa vô vai Thị Nở nữa cơ...

Bảo Bình : Song Tử, mày cho tao một câu công bằng đi! Xe bắt chó liệu có nhận hốt cái phần tử này đi hay không?!

"Nếu không phải là ma thì bà là ai vậy chứ? Xuất hiện bất ngờ thế này... Lại còn, lại còn đi ra từ cái nơi âm u kì dị như thế..." - Xử Nữ nhịn không được nữa mà phải lên tiếng hỏi.

"Ta là ai không quan trọng. Vì tụi bây quá mức ồn ào làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta nên ta mới phải ra đây để dạy dỗ và trừng trị lại đám nít ranh tụi bây!"

Ngủ nghê vào giờ này đúng thật là bất thường, mấy đứa tụi nó đứa nào cũng nghĩ như vậy nhưng chẳng ai dám nói ra vì sợ bị gậy quật vào đít. Không sợ bị la cũng chẳng sợ bị phạt, vì cái đám âm binh quậy phá như tụi nó thì có lúc nào yên tay yên chân làm vừa lòng mọi người được đâu. Nhưng chính là vì tụi nó ban nãy đã vô tình phá hỏng giấc ngủ của bà lão nên cho dù tụi nó thấy kì quặc về cách sinh hoạt của bà ta lắm thì vẫn phải biết lễ nghĩa mà đi xin lỗi người ta. Mà đời trớ trêu lắm, nguyên một đám lớn tồng ngồng như trâu nước hạ mình khoanh tay cúi đầu tỏ lòng thành xin lỗi đến muốn chết vậy luôn mà con mẹ già ấy nhất quyết không chịu bỏ qua. Bả tụng cho tụi nó cả một bài kinh về đạo lí làm người phải biết chú ý đến mọi thứ xung quanh. Khiếp, đến bộ môn giáo dục công dân cũng đếch khiến tụi nó xoay mòng mòng như lúc này nữa cơ. Thế nhưng người đàn bà ấy vẫn cứ ca bài ca con cá ấy suốt, Kim Ngưu suýt thì ngủ gật.

Bà ta nói về nguồn gốc xuất thân của bả, bảo là ma cỏ hay quỷ sứ gì cũng hông đúng, bà ta có hình dạng của một con người đàng hoàng. Nhưng nếu bảo là vong hồn thì càng không đúng luôn, nhìn cái cách bà ta thở phì phò thô thiển và nói năng cục súc giống như bà ta đâu chứ. Bả là chủ nhân của căn nhà hoang xập xệ mà tụi nó đã lầm tưởng là căn nhà ma. Thường là không xuất hiện thường xuyên ở đây nên không trách được vì sao mỗi lần bộ đôi ăn chơi nào đó đến đây lại chẳng biết được bà ấy là nhân vật khỉ khô nào. Bà lão già nua ấy chỉ có mặt ở đây vào những dịp lễ lộc lớn hoặc quan trọng, vào những thời điểm ấy thì công viên giải trí này đông đúc và nhiều người ghé thăm hơn.

"Xuất hiện vào mấy ngày lễ để làm gì chứ? Bà cô độc quá nên chỉ còn cách lựa chọn mấy ngày đông đúc giống vậy để trồi lên tìm kiếm niềm vui an ủi tấm thân cằn cỗi ấy hay sao?!" - Mở miệng nói năng không chút chọn lọc, Thiên Yết thành công ăn ngay một gậy vào đầu. Hắn ôm đầu rên lên ư ử, bắn cho bà già ấy một ánh mắt căm phẫn và oan ức. Già quá rồi mà lấy đéo đâu ra sức mạnh vô địch ấy vậy nè, đau quá đi!!

"Ta xin tự giới thiệu, ta là công chúa sự kiện!"

"Hả?"

Tụi nó ngoáy ngoáy lỗ tai để nghe lại cho thật kĩ. Cái củ cải gì cơ? Công chúa sự kiện á? Ai cơ? Cái bà già vừa xấu vừa dữ này á? Thôi cho xin, sao bà ta có thể nói năng đầy tức cười đến như vậy được thế? Nhìn từ đầu đến chân chẳng có tí nào hợp với thị hiếu người nhìn, lại thêm cái tánh dữ như chằn cái nữa thì công chúa đéo nào độ được con mẹ này. Tụi cô hồn ngán ngẩm lắc đầu, đã xấu còn mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối, chắc hẳn không còn nơi nào chứa chấp được nữa nên bà ta mới trôi dạt về đây để tự mình bung lụa.

"Gì đấy? Chúng bây không tin?" - Mấy khuôn mặt kiểu khinh khỉnh lộ ra rõ ràng, bà lão nhìn thấy được liền gầm gừ quát lên.

Ừ, tin được một cái tụi này đi đầu xuống đất cho bà coi ngay.

Thế nên đối với câu hỏi của người đàn bà ấy, tụi nó đồng loạt lắc đầu.

Bà già ấy cáu lên, hùng hồn cầm cây gậy lia một phát hết qua 12 khuôn mặt đáng đấm của tụi cô hồn - "Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử. Nếu cả đám chúng bây không tin thì có thể tự mình thử lấy."

"Thử cái gì cơ?"

"Công việc của ta chính là vào mỗi dịp lễ sẽ xuất hiện ở đây, thu hút khách đến đây cùng tham gia một thử thách. Nội dung và mức độ của thử thách tùy thuộc hết vào ý nghĩa của ngày lễ hôm ấy là gì. Ví dụ như hôm nay là ngày lễ dành cho Thiếu nhi, vậy thì thử thách lần này sẽ liên quan đến ý nghĩa của ngày lễ hôm nay, liên quan đến trẻ con. Chỉ cần bây giờ chúng bây chấp nhận thử thách, ngay lập tức tất cả đều sẽ được tham dự vào một trò chơi để tự tìm ra cách giải quyết."

"Thử thách sao?"

"Phải, đúng là như vậy! Một khi đã chấp nhận bước vào thử thách đều phải thực hiện được yêu cầu mà ta đã đưa ra. Nếu thành công thì mọi chuyện sẽ không sao hết. Nhưng nếu thất bại..."

Khuôn miệng móm mém khẽ nhếch lên trên gương mặt già nua xấu xí, bà ta híp mắt lại nhìn tụi nhỏ trước mặt rồi chậm rãi nhả ra từng chữ - "Chỉ cần không vượt qua được thử thách, cuộc sống về sau của chúng bây sẽ hoàn toàn bị đảo lộn!!"

"Chứ bộ đó giờ sóng yên biển lặng lắm sao?" - Đứa nào đó ngứa mồm nên lên tiếng - "Ngày quái nào cũng đầy rắc rối hết cả!"

"Ờ thì, ý của ta là nó sẽ khác đi, sẽ không còn giống như mọi ngày nữa." - Bà lão chột dạ phân bua.

"Nói thật ra chứ ngày hôm nay của bọn này đã khác với ngày hôm qua rồi! Mà ngày mai sẽ cũng chẳng giống với ngày hôm nay nữa cơ!" - Một đứa khác tiếp lời.

"..."

"..."

"Ê ê, thôi đủ quá rồi nha!! Hai đứa bây tính bắt bẻ tao đến chừng nào hả?!?!"

Bà già áo đen vì bị quê độ trước mặt nhiều người liền tức cái mình quát lên một tiếng. Bảo Bình cùng Nhân Mã - hai đứa từ nãy đến giờ chõ mồm vô nói ra nói vào cà khịa thấy bà ấy đã cọc rồi thì đưa tay lên high-five với nhau một cái. Bà lão tức đến sùi bọt mép chỉ muốn lia gậy quật chết hết mớ ranh con hư hỏng này. Bộ chẳng ai dạy chúng nó biết phép tắc, biết lễ giáo rằng là không nên láo toét với người lớn tuổi hay sao?

Hừ hừ, đúng là một đám lost teach có bài bản!!

Mà vốn dĩ hai đứa nói cũng không có gì là sai. Vì sự thật là ngày nào của tụi nó cũng đầy rắc rối, đầy khác thường và chẳng có ngày nào giống với ngày nào hết. Thế nên giờ bà lão kì lại này bảo rằng nếu tụi nó thất bại trong thử thách được đưa ra thì cuộc sống về sau sẽ hoàn toàn bị đảo lộn, nghe cũng đáng thử lắm chứ không có gì đáng sợ lắm đâu. Chính vì suy nghĩ đơn giản sẽ vượt qua được tất cả, cả đám mạnh dạn thách thức bà lão rằng chơi thì chơi, sợ đách gì đâu mà không dám làm.

"Có làm được hay không?" - Bà lão chảnh chọe săm soi từng đầu ngón tay nhăn nheo xấu xí của chính mình, cái miệng móm mém hỏi lại một lần nữa.

"Được chứ! Bọn này chưa ngán một thứ gì bao giờ hết!!"

"Vậy thì nói rằng tụi bây chấp nhận thử thách đi thì ta sẽ cho mấy đứa biết là cần phải làm gì tiếp theo."

"Nên nhớ rằng, một khi đã nói bắt đầu thử thách thì sẽ không được rút lại lời mà mình đã nói ra đâu. Quyết định chắc chắn để tham gia thì trên tay mỗi một đứa sẽ được đóng một cái dấu xác nhận. Và cũng hãy nhớ rằng, một khi đã chấp nhận thử thách rồi thì phải hoàn thành cho đến đủ số thời gian quy định. Phải thành công trước khi thời gian đã điểm, ai thắng cuộc thì dấu ấn trên tay sẽ biến mất và mọi thứ sẽ trở về như bình thường."

"Nhưng nếu quá giờ quy định mà vẫn chưa thành công để dấu ấn biến mất, sự thay đổi về cuộc sống sau này của chúng bây sẽ không bao giờ giống được như bây giờ nữa! Thật sự là muốn bắt đầu thử thách chứ?"

Mấy đứa nhoi nhoi không cần suy nghĩ đã nháo nhào hết cả lên với mong muốn được tham gia dù tụi nó chẳng biết thử thách lần này sẽ là về cái chi rứa. Nhưng bản tính nông nổi và đam mê mới lạ cùng tò mò, mấy đứa đó cũng không quan tâm lắm về hậu quả ra sao nếu như bị thất bại. Cứ vui là chính nên quyết định hăng hái đòi chấp nhận thử thách. Xử Nữ tính tình lo xa cảm thấy điều này có gì đó không ổn và mang cảm giác hơi bất an nên đã định ngăn lại. Một việc mình chẳng biết nó như thế nào và ra làm sao thì sao dám ngu dại mà đâm đầu vào. Ma Kết cũng đánh hơi ra cái gì đó bất thường, bà lão này thật không đáng tin, hơn nữa con dê cũng chẳng dám can đảm mà làm liều. Nhưng nhìn tới nhìn lui mấy đứa bạn cùng lớp đã hào hứng kháo nhau rằng nên chơi thử trò này đi để xem thế nào. Không một ai biết luật chơi, cách chơi và hình thức chơi ra sao nhưng vẫn thích đâm đầu vào. Cả một tập thể 12 đứa mà hơn hết phân nửa lớp hùng hổ đòi tham gia, chỉ còn mình hai cô nàng tính trước nghĩ sau không dám manh động thì nói không lại. Kết quả cuối cùng vẫn chính là không thể cản nổi tụi nó. Giọng nói của nhiều đứa vang lên tập thể vô cùng đồng đều và vang dội.

"CHẤP NHẬN THỬ THÁCH!!"

Ma Kết thấy có điều không ổn, ngay sau khi tụi nó hét to một câu quyết định chấp nhận thử thách thì cô nàng có nhìn ra được ánh mắt nham hiểm cùng nụ cười khó hiểu thấp thoáng trên khuôn mặt của người đàn bà áo đen kia. Trên tay của 12 đứa hiện lên cái dấu ấn ngoằn ngoèo kì lạ gì đó rồi nhanh chóng mờ đi. Tất cả tụi nó đã được đóng dấu để chính thức tham gia vào thử thách chưa có tên gọi. Trái tim của Ma Kết đập thịch lên một cách mạnh mẽ, quả thật lời đã nói ra thì không lấy lại được, con dê chỉ có thể gào to lên cái tên của Bạch Dương rồi nhào đến ôm chầm lấy anh được một cái. Ánh sáng chói lòa bất ngờ bao phủ khắp xung quanh, tầm nhìn của mọi người bỗng dưng bị giới hạn chẳng thể thấy được gì hết. Đâu đó vang lên tiếng á thật nhanh chóng rồi mọi thứ im bặt hoàn toàn. Trong bóng đêm tụi cô hồn cảm giác như bị thứ gì đó hút lên, nhưng chỉ trong chốc lát liền được thả xuống. Rơi xuống từ độ cao không mấy cao lắm nhưng vì bất ngờ và không thấy được mọi thứ quanh mình nên khi đột nhiên bị thả xuống cái bùm, bảo không đau thì chính là nói xạo rồi. Ánh sáng dần dần xuất hiện, tụi nó vì chói nên chưa thể mở mắt vội. Chớp chớp mắt vài lần để điều chỉnh lại tầm nhìn, cứ tưởng là rơi vào thế giới cổ tích ảo diệu gì đó như đã từng đọc qua hay thấy được ở mấy bộ phim hoạt hình nhưng không. Lúc mở mắt ra thì khung cảnh xung quanh vẫn là ở thế giới hiện tại mà tụi nó vẫn đang sống.

Điều duy nhất khác biệt với ban nãy chính là...

Ban đầu tụi nó vẫn đứng đối diện với người đàn bà kì dị kia ở ngay khoảng sân vắng vẻ không một bóng người trong công viên giải trí. Nhưng đến khi tự dưng bị té xuống cái bịch rồi mở mắt ra, nơi tụi nó đứng không còn giống như lúc đầu nữa. Bỗng dưng tất cả đứng ngay trước cổng của công viên giải trí, ủa ủa, chúng ta chính là bị dịch chuyển tức thời ra đây sao? Khó hiểu nhìn quanh quất xung quanh để định hình mọi thứ xem có gì kì lạ hay không, âm thanh thật khó nghe từ đâu vọng tới:

"Chào mừng đến với thử thách của ngày lễ Thiếu nhi!!"

"Dấu ấn trên tay đã được kích hoạt, thật vinh hạnh khi các bạn là những người chơi may mắn tham gia và thử thách lần này! Nội dung của thử thách lần này để phù hợp với ý nghĩa của ngày lễ hôm nay chính là chăm trẻ."

"Hả?"

"Oắt đờ heo?!"

Tưởng là mình nghe nhầm, mấy đứa học trò cưng của Nghiên tỉ chưng hửng nhìn nhau rồi ngơ ngác. Chăm trẻ? Ý là, ngày lễ dành cho con nít thì mình phải chăm con nít sao? Đùa nhau hả, thử thách gì mà nghe củ chuối quá vậy?!

"Ngày hôm nay có tất cả là 12 chơi, trong đó sẽ có 6 người chơi phải trở thành con nít để 6 người còn lại chăm sóc."

"Khoan khoan, ai trở thành con nít cơ?" - Song Tử cảm thấy kì cục liền giơ tay phát biểu. Cái gì mà sẽ có 6 người trở thành con nít để 6 người kia chăm sóc? Làm gì có chuyện hư cấu được như vậy? Hay là tính cho chơi trò gia đình phiên bản người lớn? Thật khó hiểu và khó tin.

"Ê mấy cậu ơi... Chúng ta, hình như...không có đủ quân số..." - Cự Giải ngập ngừng lên tiếng.

Bọn bạn nghe con cua nói vậy thì có chút khó tin quay tới quay lui để điểm danh sĩ số của lớp. Rõ ràng lúc đi cùng nhau là đủ 12 mống, ấy vậy mà bây giờ điểm lại thì chỉ còn đúng 6 đứa đứng ở đây. Phân nửa lớp còn lại đi đâu mất tiêu, đã bị bay màu lúc nào mà sao tụi nó không ai hay biết hết vậy trời?! Giờ đây chỉ còn 6 đứa đứng đây ngơ ngác lẫn kinh hãi nhìn nhau, gồm 3 trai và 3 gái.

Hệ thống tiến hành điểm danh số người trong vai "đi chăm sóc con nít".

Bảo Bình. Có mặt.

Kim Ngưu. Có mặt.

Song Tử. Có mặt.

Ma Kết. Có mặt.

Song Ngư. Có mặt.

Cự Giải. Có mặt.

"Hãy tìm ra đối tượng trẻ con của các bạn để vượt qua thử thách."

Trên trời bỗng nhiên rơi xuống một vài tờ giấy trắng, như có sắp xếp mà bay thẳng vào tầm tay của 6 đứa đang đứng sượng trân. Tụi nó run rẩy cầm lấy thứ đó, lúc này đây mới biết được thứ này chính là một tấm hình. Gương mặt non nớt của những đứa trẻ trên tấm hình được thu vào tầm mắt của 6 đứa lớp A1. Tuy vẫn là trẻ con nhưng nhìn vào vẫn ra được dung mạo có phần quen thuộc không thể nhầm lẫn được.

OMG!!

Đây chính là...

Đây chính xác là người yêu của tụi nó đây mà!

Nhưng... Thế đéo nào mà nay lại hóa thành mấy đứa con nít mặt búng ra sữa rồi vậy nè?!?!

"Nhiệm vụ lần này của các bạn nói văn vẻ mỹ miều chính là chăm sóc trẻ con. Mà trẻ con ở đây chính người yêu của các bạn trong hình dạng và trí óc của một đứa con nít. Cách thức vượt qua thử thách cũng khá là giản đơn thôi, đầu tiên chỉ cần tìm ra đối tượng mình sẽ chăm sóc. Sau đó..."

"Địt con mẹ nó, mau gáy đúng vào trọng tâm cho bố mày nhanh lên!!"

"..."

"..."

Éc éc!!

Hệ thống hay cái quỷ gì đó ảo lòi đang thao thao bất tuyệt ngay lập tức ngậm mồm sau câu nói gạt ngang của Kim Ngưu. Thằng trâu kiên nhẫn hông nổi nữa rồi nên cục súc quát lên, năm đứa còn lại nhìn anh bằng biểu cảm hết sức ba chấm. Gì mà căng đét dữ vậy bạn tui, nóng nảy là dễ ỉa chảy đó nghe!

Chả biết chủ nhân của giọng nói như vịt đực ấy là ai và hiện tại nó đang đứng ở đâu để có thể thấy được sự phẫn nộ hiện ra trên khuôn mặt của Kim Ngưu. Nó chẳng dám vòng vo khắp nơi nữa, mau chóng đâm thẳng vào đúng trọng tâm - "Nói chung là 6 bạn người yêu của quý vị đây sau khi bị hóa thành trẻ con thì đã bị xóa sạch đi hết phần kí ức. Sau khi các bạn tìm ra được họ rồi thì hãy giúp họ khôi phục lại kí ức và yêu lại các bạn."

"Chỉ khi họ nhớ ra và tự nguyện trao cho các bạn một nụ hôn vào môi thì họ mới trở thành bình thường như ban đầu. Đó cũng là lúc các bạn đã giành chiến thắng và giải trừ được dấu ấn trên cánh tay của cả hai. Nhưng nếu như thất bại, người yêu của các bạn sẽ mãi mãi ở dưới hình dạng của một đứa con nít."

"Và các bạn ở đây sẽ..."

Nó gáy đến đó xong nó ngưng. Lại ngưng ngay trúng phần trọng điểm khiến ai cũng hồi hộp. Mặt mũi đứa nào cũng dần dần tái đi, hô hấp có phần khó khăn hơn. Nhưng quan trọng là cái thứ khỉ khô đéo có tên gọi kia vẫn không chịu nói tiếp.

"Má nó, sẽ bị cái củ lờ gì mà mày im lặng rồi hả?!"

Cái thứ khỉ khô đéo có tên gọi : "Từ từ, nói nhiều khô cổ quá phải cho người ta đi hớp miếng nước cái đã chớ!!"

Ai đó giật giật khóe môi chỉ muốn lật tổ tiên ba đời nhà con khứa ấy lên để chửi.

"Nếu không làm cho người ấy hôn mình và trở về với hình dạng người lớn, các bạn sẽ không thể gặp lại được người ấy. Và tệ hơn là sẽ bị forever alone!!"

"Phò é vờ ờ lon!!"

"Ờ lon!!"

"Èn ờ lon!!!"

"..."

"..."

Khổ hết sức, còn có chức năng tạo tiếng vang âm bè cho thêm phần kịch tính nữa cơ. Song Ngư á lên một tiếng, thảm thiết gào lên gọi "anh yêu ơi". Đáp lại lời của nàng cá giờ đây chỉ còn mỗi con quạ đen nào đó tình cờ bay sang đây kêu quạ quạ ngay trên đầu của cả bọn. Xem ra lần này không phải là giỡn chơi nữa rồi. Nghe thật sự khá điêu ngoa nhưng tụi nó lại không thể không tin, mặt đứa nào đứa nấy căng thẳng đi thấy rõ. Gì mà nếu không thành công thì 6 người còn lại sẽ mãi mãi là con nít. Đã thế tụi nó còn sẽ bị ế mãi mãi đến hết đời về sau? Má ơi, đây chắc chắn không phải là đùa nữa rồi!!

"Thời gian để các bạn vượt qua thử thách chính là 69 giờ đồng hồ bắt đầu được tính ngay từ bây giờ. Thắng trước thời gian quy định thì mọi thứ đều không sao hết. Nhưng nếu vượt quá 69 giờ mà vẫn chưa được nửa kia hôn mình, cái kết trở thành sư thầy sư cô của các bạn sẽ nằm hết trong tầm tay thôi nhé!"

"Yêu thương nồng nàn nè, moah ~"

6 đứa : "..."

Gớm ỉa thật sự!

Tiếng chuông reng từ đâu vọng tới một tiếng làm đinh tai nhức óc quá chừng. Thì giờ đã điểm, 6 đứa còn sót lại của 12A1 siết chặt tấm hình trong tay, nhấc chân lên tiến vào đường đua tìm người yêu thất lạc. Giờ giấc thật là cà chớn nhưng 69 giờ từ lúc này đây đã chính thức được đếm ngược.

Nhiệm vụ nhất định phải được hoàn thành.

Còn không hoàn thành thì bất quá lúc đó phải cưỡng chế người ấy hôn mình để trở về như bình thường thôi. Song Tử đã ăn gian nghĩ rằng chơi hèn như thế, nào ngờ trên đầu lại vang lên giọng nói đe dọa:

"Tất cả mọi hành động trong thử thách này đều phải dựa trên tinh thần tự nguyện và xuất phát từ tấm lòng yêu thương. Nếu ai cưỡng ép bắt trẻ con hôn mình sẽ bị quy vào tội ấu dâm. Lúc đó bị thiên lôi từ trời giáng xuống quật cho cháy đít cũng đừng có đổ thừa tại số!"

"Chơi trung thực thì chơi chứ chơi gian chơi dối lại đây quẳng cho cái cấm chú ế mốc ế meo cả đời để kết liễu bản thân luôn nè!"

"Các em bắt đầu làm bài, giám thị sẽ không giải thích gì thêm, xin cảm ơn!"

"..."

Đù mé!

Kì này căng thiệt rồi!

.

.

.

Hậu trường phía sau :

Song Ngư : Ỏ ỏ ỏ ỏ, Sư Sư hồi lúc nhỏ nhìn đáng iu quá đi thôi!! Thật muốn bắt đem về bỏ túi quá đi thôi!!

Ma Kết cùng Kim Ngưu kinh hãi nhìn con cá giật mồng liếm tới liếm lui cọ chà tấm hình của anh yêu nó vào mặt.

Thật là tởm lợm và đáng khinh!

Thật đáng để bị người đời ném đá rồi vứt xuống biển cho nước cuốn trôi đi cho rồi!

Cự Giải nhìn sang thấy Bảo Bình đi tới đi lui trước cửa toilet thì ngạc nhiên hỏi : Lớp phó, cậu muốn đi vệ sinh à?

Bảo Bình : Ừ, nhưng thằng Song bộ đập đầu vào bồn cầu rồi chết ngất trong đó rồi hay sao mà vẫn chưa thấy ra?!

Cự Giải : SONG TỬ, LẠI VÀO TRONG ĐÓ TỰ THẨM RỒI CÓ ĐÚNG KHÔNG?

Đám bạn : ...

Song Tử trong toilet : ĐÉO CÓ ĐÂU NHA!!

Cự Giải : Chứ mắc gì lại chưa chịu ra, ở trong đó hơn 20 phút rồi, và tấm hình của lớp trưởng lại không thấy đâu!!

Một màn im lặng tràn đến.

Ai đó dần dần ngộ ra.

Kim Ngưu : Nghi quá, hết call video rồi lại lấy hình người ta để tự xử. Tôi nghi đến khi nó gặp được lớp trưởng lúc bé sẽ giở thói ấu dâm liền luôn á!

Cự Giải : Số điện thoại của cảnh sát trưởng là bao nhiêu vậy?

Bảo Bình : Thằng chó Song Tử, mày có năm giây để bước ra đây trước khi bố mày đến còng đầu mày đi đấy!

Song Ngư : Ối đờ mờ, bình tĩnh!! Má ơi Song Tử mau ra ngoài, Ma Kết đã bấm số gọi cảnh sát thật rồi nè!!! Tắt máy tắt máy hủy kết nối mau lên!!

Song Tử : Vãi lờ, mọi người chơi thật á?!?!

Chẳng mấy chốc đầu dây bên kia đã được nối máy, giọng nói trầm thấp của người đàn ông nào đó vang lên. Loa ngoài cũng đã sẵn sàng được bật lên rất to:

"Cảnh sát trưởng thành phố nghe đây! Xin hỏi là ai đấy?"

"..."

Song Tử : Á!!!!! KAJIMA!!!!!

Song Tử đời nở hoa.

Song Tử chính thức đập đầu vào bồn cầu và bất tỉnh.

.

.

Intro đến đây thoi ha ~ chúng ta sẽ lại hẹn gặp nhau vào ngày căn nhà nhỏ dành cho những phần bên lề được dựng xây lên hoàn tất ~

Thật sự rất cần nhiều nhân công ủng hộ để xây nên căn nhà mới chứa đựng những điều bí mật cần được hé lộ.

Thả một ★ để góp phần vào công cuộc gây quỹ xây dựng.

Tặng một chiếc follow để thúc đẩy chủ hộ xây nhà nhiều hơn và cao hơn thế nữa 😂

Yêu thương vô cùng nha cả nhà ơiiii ♡

End bênlề02.
#written by Kangu (kaka) か か ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro