Chương 2: kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó chẳng phải là Bạch Dương sao?"

Giọng nói của Sư tử vang lên ngay đằng sau Thiên Yết khiến cô giật mình.

"Thiên Yết, cầm hộ tao. Tao ra xem nó lại quậ phá gì nữa rồi." Nói đoạn, Sư Tử đưa đồ ăn mua ở căn tin đưa cho Thiên Yết rồi chạy một mạch ra chỗ đông người.

Sư Tử luồng lách vào đám đông một cách thuần nhuyễn, vài giây sau, cô đã đứng gần chỗ đánh nhau rồi.

Đột nhiên vài người đẩy nhau, không may cô bị thụt chân mà bước lên vài bước. Khi Sư Tử nhìn lại thì nấm đấm của người con trai tóc đen đang tiến đến cô. Bộp. Sư Tử tức giận ghì chặt nấm đắm đang trong bàn tay cô.

"Nè. Bộ đánh nhau trong trường vui lắm à?"
Sư Tử lườm chàng trai tóc vàng đang cười cười với cô.

"Vui chứ sao không? Con trai muốn quen biết nhau thì phải như thế này mới làm anh em bền lâu được." Chàng trai tóc vàng tươi cười đáp lời cô.

"Hừ. Buông ra coi!" Tiếng quát vang lên, Sư Tử "tch" một tiếng rồi buông tay ra "Suốt ngày đánh với đánh."

Cậu tóc trắng nổi sùng lên : "Cô là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi hả!?"

Sư Tử chả sợ gì với vẻ mặt kia, gương mặt giận dữ của mẫu hậu cô còn đáng sợ hơn nhiều.

Cô khẽ hỏi: "Bộ hai người là người yêu hay gì? Tôi không muốn làm bóng đèn đâu."

"Cô!" Chàng trai kia lại hừ một tiếng, anh chẳng muốn đo con với con gái và đặc biệt là những đứa con gái như cô ta.

Anh nói: "Chuyện này không xong đâu."

Bạch Dương vẫy tay: "Bye bye~"

Sư Tử chán nản kéo bàn tay bị chảy máu của Bạch Dương lên rồi đưa tay cốc đầu anh một cái đau điếng.

"Lại bị thương. Đi lên y tế đi."

"Biết rồi, đầu năm mà bị thương thì chắc cuối năm cũng bị thương. Sao thấy giống ở trường cấp 2 thế nhỉ?" Anh cười cười như chú hề.

"Có khác gì đâu mà giống với chả không? Đi lên phòng y tế cho bà!!"

"Đệt. Điếc màng nhĩ rồi này."

Đám đông tan đi. Sư Tử đúc hai tay vào túi áo khoác rồi đi đến chỗ của Thiên Yết.

"Mày quen tên đó à?"

"Cái thằng mà tao kể với mày đấy. Hàng xóm của tao."

Thiên Yết ồ một tiếng rồi tiếp tục ăn bimbim.
.
.
.
Chiều. 5h55. Tiệm bánh Gato.

"Yết Yết, bưng bánh ra bàn số 5 giúp mẹ."

"Thiên Yết, khách tới!"

"Thiên Yết nhanh chân lên con, khách đợi."

Nhà của Thiên Yết là một cửa tiệm buôn bán đồ ăn vặt và chủ yếu là bánh ngọt. Cửa tiệm hoạt động được 10 năm rồi nên có rất nhiều khách tới thăm.

Nhờ có sự rèn luyện hầu bàn từ lúc 9 tuổi nên Thiên Yết rất giỏi tiếp khách và bưng đồ ăn, thỉnh thoảng nếu đông quá thì cô sẽ nấu luôn.

Từ 5h  chiều đến 7h đêm, ôi mệt thật, cũng được hơn 3 tiếng rồi.

Thiên Yết đứng nghĩ một lát, thấy khách ra rồi lại vào, mùi hương của bánh và các đồ nướng khác cứ thoang thoảng trong tiệm bánh.

Đi học về đã chạy vào làm mà chưa bỏ vào bụng cái gì nên giờ bụng cô đã đánh trống rồi.
Thiên Yết nhìn vào bếp, có vẻ ba mẹ cô mệt rồi, chậc, lượng khách vẫn chẳng giảm. Cô đang suy nghĩ xem có nên kêu ba mẹ cô hôm nay đóng tiệm sớm không thì nghe thấy tiếng hét của khách.

Cô lật đật chạy ra.

Một... con quái vật !? Thiên Yết kinh ngạc nhìn.

Nó... tại sao lại ở đây? Cô nhìn những vị khách đang hoảng sợ mà nháo nhào bỏ chạy.

Rầm.

"Là Skyring sao? To thế." Một giọng nói vang lên.

Bộ đồng phục đó là... của trường Magic Fairy?!

Đùng. Thêm một tiếng động nữa.

"Này cô phục vụ nhỏ."

Là gọi cô. Thiên Yết quay lại nhìn người đang gọi mình. Đó là hai người con gái, là thần?

"Xin chào, cậu có thể giúp tụi này sơ tán người thường được không? Tụi tui sẽ giải quyết nó."

"Cảm ơn nha. Thiệt hại về cửa tiệm thì tui sẽ trả tiền sau."

Hai nữ, một hồng một lam cởi bỏ chiếc áo khoác mà họ coi là khá vướng bận kia ra rồi từng bước tiến tới con quái vậy Skyring.

Thiên Yết vẫn đứng đó, cô khẽ mỉm cười rồi giải tán người thường trong cửa tiệm. Cô phải vào bếp kêu ba mẹ mình nữa. Chắc họ sợ lắm.

Cô gái với mái tóc hồng trông rất vui vẻ: "Tiểu Ngư, mày có chắc là sẽ trả tiền không?"

"Haha, dù gì mỗi lần tao với mày dẹp loạn thì sẽ thành bãi chiến trường mất. Thôi đừng nói chuyện nữa. Dẹp lẹ về lẹ."

"Ok!"

Nói dứt câu, cô gái tóc hồng vung tay, bầu trời nổi gió mạnh, trong cơn gió ấy xuất hiện rất nhiều dao và kiếm, cô phất tay điều khiển chúng tiến tới con quái vật.

Ầm ầm ầm.

Chấn động không hề nhẹ.

"Thuỷ Lao!"

Còn cô gái tóc lam thì chỉ nhẹ nhàng đọc thần chú, nước từ mọi nơi hội tụ thành một ngọn giáo nước, cô cầm lấy, nhảy lên trong nước, cô đâm mạnh vào con quái vậy đang bị lấn ác bởi cơn gió.

"Tao sẽ kết thúc nó!"

Cô gái tóc hồng nhảy vụt lên trên bầu trời ban đêm, ánh mắt kiêu hãnh nhìn xuống con quái vật, cô nhếch méo nở một nụ cười tươi rói. Hạ thân mình giữa không trung, cô làm phép, miệng lẩm bẩm câu thần chú rồi hét to:

"Ra đây, Thiên Cốt Thần!!"

Thiên Cốt Thần chính là một cây quạt, nó là bái vật gia truyền nhiều đời của Thiên Vương.

Cô gái tóc hồng cầm lấy Thiên Cốt Thần, cô quạt một phát, ngọn gió bay đến lao nhanh như vũ bão đến con quái vật.

Rầm một tiếng, con quái vật đã nằm ầm xuống đất và không nhúc nhích.

"Sử dụng nó sớm quá không sợ bị phụ thân mày bắt về à, Thiên Bình?"

"Không sợ. Cha tao có bắt về thì tao cũng trốn ra được."

Cô gái tóc xanh và cô gái tóc hồng cười vui vẻ với nhau. Thiên Yết đứng một chỗ từ nãy giờ quan sát mọi thứ. Cô mỉm cười bước đến chỗ hai người họ.

"Cảm ơn hai người đã bảo vệ cửa tiệm."

"Không có gì. Tiện tay diệt trừ bọn chúng thôi."

Cô gái tóc xanh lấy trong túi ra vài tờ tiền rồi đưa cho Thiên Yết: "Tiền bối thường thiệt hại. Xin lỗi nha, cổng cửa tiệm gần như bị phá tan tành rồi."

"Không cần bồi thường đâu, nhờ hai người hết mà." Thiên Yết đáp.

Nghe tiếng "rọt rọt" phát ta từ bụng của cô gái tóc hồng, gương mặt cô ấy lập tức biến thành quả cà chua. Thiên Yết mỉm cười nhẹ rồi bảo:

"Hai người đánh nhau như thế chắc tiêu hoá hết rồi đúng không? Vào ăn đi, cửa tiệm chưa đóng đâu."

"Hehe, cảm ơn cô phục vụ nhỏ nha."

Thiên Yết lườm: "Tôi bằng tuổi với hai cậu đấy."

"Ủa vậy à?"

Lí do mà cô gái kia nghĩ như vậy là chiều cao của cả hai, à nhầm, cả ba không cân xứng tí nào cả. Hai người kia cao tầm 1m60, còn Thiên Yết chỉ cao 1m55 thôi. Quá chênh lệch nên cô gái tóc hồng cứ nghĩ Thiên Yết chỉ mới là học sinh cấp 2.

"Ah! Cậu có phải là người bị Lâm Tiểu Tiểu ăn hiếp khi sáng không? Nè, Thiên Bình, chúng ta học chung lớp hết đấy." Cô gái tóc lam vui vẻ lên tiếng.

"Ủa vậy hả? Sao tui lại không thấy cậu nhỉ?" Thiên Bình gãi gãi đầu cố gắng nhớ lại xem.

"Thôi bỏ đi. Hai người vào đi."

Thiên Yết vào bếp nấu rồi mang đồ ăn ra, ba mẹ cô thì mệt nên nghỉ ngơi rồi, khách cũng ít nên một mình cô xoay sở được. Cô bưng bánh và nước ra, thấy cô gái tóc lam hình như bị thương, cô đi đến cầm cổ tay trái của cô ấy lên rồi lấy miếng băng cá nhân trong túi quần dán vào.

"Cảm ơn nha. Tui tên Song Ngư, còn đứa bên cạnh là Thiên Bình. Cậu tên gì?"

"Thiên Yết."

"Làm bạn nha?" Song Ngư chìa tay ra, cười tít mắt.

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn họ rồi khẽ hỏi: "Cậu muốn làm bạn với thường dân à?"

Thiên Bình uống ngụm nước ngọt rồi lắc đầu:

"Trên người cậu vừa có mùi của thường dân lại vừa có mùi của ma, cậu là giống lai đúng không?"

"Mũi thính thế." Song Ngư cười "Ban đầu thì tui đã nhận biết được rồi, giác quan của Thần tốt lắm đấy."

Thiên Bình: "Cô bạn khi sáng bảo vệ cậu cũng là Thần, còn là một trong 5 vị thần mạnh nhất nữa chứ."

"Ừm. Tôi chỉ sợ các cậu khinh thường con lai thôi."

Song Ngư lắc đầu, cô ấy bắt lấy tay cô: "Không có đâu, Thiên Yết. Làm bạn với tụi tôi nhé?"

"Ờm!" Thiên Yết cuối cùng cũng nở nụ cười.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro